","

298, 299, 300...

nó cuộn tròn người trên sofa, tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ treo tường vẫn cứ vang theo nhịp, miệng hải đăng vẫn lẩm bẩm từng con số, kì lạ.

những giọt mồ hôi to nhỏ vịn lại trên trán nó, thật nóng nực, nhưng nó ngồi im chịu trận, không muốn, không, không dám xuống khỏi sofa đi tìm một cơn gió nhẹ cho mình. tầm nhìn lúc mờ lúc rõ, những vệt màu xanh, đỏ, tím hiện lên trước mắt. gì vậy nhỉ?

301, 302, 303...

tiếp tục, giọng nói có chút run rẩy, hải đăng khóc. sợ hãi hay một thứ gì khác tác động lên nó vậy?

xác trường giang nằm dưới gầm bàn kia kìa.

vết máu kéo dài đến sofa, hắn với tư thế nằm sấp, đôi mắt nhắm nghiền, trong tay còn cầm bó hoa hồng đỏ tươi, thấm đẫm vào vũng máu ấy. nó chầm chậm liếc nhìn rồi nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác, tiếng thút thít lại càng to hơn.

3h đêm, trường giang trở về nhà với bộ dạng say khước, dù bó hoa trong tay có vẻ là dành cho hải đăng, nhưng mùi hương của phụ nữ và dấu son môi đỏ chót ở cổ...là của người khác.

hải đăng cứ như một người vợ bận bịu chăm lo nhà cửa, sau lại ngồi chờ đến đêm muộn đợi cửa chồng về vậy.

nếu thế thì trường giang lại là người chồng tệ bạc, lăng nhăng bên ngoài còn để tình nhân gửi gắm sự hiện diện của mình trên người hắn.

"anh lại v-"

câu than thở chưa dứt thì thứ gì hải đăng nên thấy cũng đã thấy, mùi hương của phụ nữ và dấu son môi đỏ chót.

trong phút giây ngắn ngủi, trái tim nó như vỡ nát, không còn chút nguyên vẹn. hình ảnh trường giang lảo đảo đi đến nó, ôm nó vào lòng như chưa có gì xảy ra. mẹ kiếp, nó đau lòng quá, đau không tả nổi.

cơn phẫn nộ nó nén trong người mỗi ngày, mỗi đêm như vậy sớm đã chật chỗ, hải đăng cần phải giải thoát chúng rồi. nó cười khẩy, tặng bản thân một nụ cười chế giễu vì sự ngu ngốc vô tận này của mình. tình cảm của nó, không được trân trọng rồi.

nó đi vào căn bếp tối tăm, lục lọi trong tủ, lấy ra một con dao, đủ để hải đăng rạch ra xem, trong tim trường giang, có còn nó hay không.

hải đăng vô hồn bước đến trước mặt hắn, ghé vào tai người đối diện, thì thầm vài lời

"anh về rồi, trường giang"

tên hắn thốt ra từ miệng nó thật nhẹ nhàng, trái ngược với vết thương hắn tạo ra cho hải đăng.

rồi vòng tay nó ôm lấy hắn, nó dựa vào vai anh một lúc, kể cả khi trường giang lừa dối hải đăng, nó cũng chỉ còn hắn là người duy nhất bên cạnh.

thế thôi, đủ rồi. hải đăng giơ con dao trong tay lên, đâm mạnh vào lưng trường giang. vết dao như thay nó nói hết những cảm xúc trong lòng nó. rút con dao ra, hải đăng giữ người hắn lại, đôi mắt vốn không còn chút yêu thương gì trường giang nhìn hắn.

người yêu tội nghiệp của trường giang trao cho hắn cái hôn nhẹ trên trán, rồi buông tay. cả người hắn ngả xuống sàn, hải đăng lại đẩy cơ thể hắn vào gầm bàn.

vũ trường giang chết rồi.

304, 305, 306...

chiếc điện thoại trên bàn rung lên, cắt ngang những con số nó đang lẩm nhẩm trong miệng, một dãy số xa lạ gọi đến. với lấy máy, hải đăng không cảm xúc bấm nghe.

đầu dây bên kia im lặng, nó cũng không lên tiếng hay cúp máy, để cho bầu không khí ấy kéo dài. lâu sau, những thứ âm thanh hỗn độn như tiếng chuông, tiếng xào xạc, tiếng thở gấp gáp,... vang lên.

"gì vậy?"

nó nhỏ giọng hỏi, nhưng những thứ tạp nham kia vẫn không dứt, hải đăng nhíu mày cúp máy.

đầu hải đăng bây giờ trống rỗng, nó chỉ ôm gối ngồi trên sofa, đếm số một cách vô nghĩa, không mục đích.

người yêu nó chết rồi, chết trong tay nó, hải đăng cảm thấy mình tội lỗi, thấy tủi thân, thấy đáng ghét.

đôi mắt mỏi nhừ vì khóc lóc, nó lau nước mắt, từ từ nằm xuống. khi nó nhìn xuống dưới gầm bàn lần nữa, nó không còn cảm giác sợ hãi. rồi hải đăng nhắm mắt lại, muốn đưa mình vào giấc ngủ, không-bao-giờ-tỉnh.

em vừa giết anh, cũng tự mình kết liễu đi những thứ làm em đau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top