intro.
.
.
00.
chúng ta luôn sống trong những kỉ niệm.
...
vũ trường giang chết rồi.
01.
giang và đăng yêu nhau rồi này. yêu những 10 năm chia đôi cộng 1 phẩy 5 luôn rồi nhé. yêu lâu đến mức giang có thể mường tượng được đăng toan tính gì đối với mình luôn.
"anh không chán em à?"
"sao thế? đói lắm không, anh nướng khoai cho em nhé?"
"ý không phải thế."
đăng đánh cái bụp vào lưng giang, lực tay đàn ông lại còn không biết kiềm chế, giang đau muốn chết, nhưng không né. phía trước là cốc đôi yêu thích của đăng, nếu lỡ không may anh né, đăng va phải cốc rơi vỡ thì khổ.
"thì theo nghĩa trên mặt chữ ấy."
giang cười khổ, chán làm sao được. anh hôn trán nó, sau ôm nó cứng ngắc chẳng để nó nói thêm gì nữa.
03.
london tháng 12 tuyết rơi đầy trời, phủ kín cả sân nhà hai đứa.
"giang, anh ra cào tuyết đi."
"mm... để anh ngủ thêm."
"không được, nếu cứ nằm thế này tuyết sẽ phủ kín sân nhà ta và em sẽ bị phạt vào sáng hôm sau vì đi muộn mất."
giang cuối cùng cũng thoả hiệp, người vẫn còn ngái ngủ lật đật chạy đi tìm xẻng và xe gạt tuyết. đăng thoả mãn hôn cái chóc lên má anh.
anh của nó sẽ luôn chiều nó thế mà.
04.
một chiều muộn dưới ánh hoàng hôn của thuỵ điển thơ mộng, nơi những đồi cỏ xanh và thảo nguyên trải rộng.
nó và anh nắm tay nhau đi dạo. chẳng hiểu sao nay anh giang im lặng tới lạ. tới mức đáng sợ thì đúng hơn.
cảnh đẹp bỗng hoá cảnh buồn, nó vừa đi vừa không ngừng để ý tới người bên cạnh, không phút giây nào thả lỏng nổi, luôn tìm cơ hội mở lời để phá giải bầu không khí khó xử.
anh cứ nhìn về phía trước, chân vẫn bước theo nó, nhưng tâm trí lạc đâu đây, có khi trên chín tầng mây rồi.
"anh ơi."
"hửm? sao thế em."
anh sực tỉnh, nhưng giọng điệu ngay lập tức trở lại bình thường, y hệt mọi khi.
"anh có tâm sự ạ? có thể nói với em nè, dù sao bây giờ cũng chỉ có hai đứa à."
anh cười, ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt anh, lấp lánh lạ kì.
"đừng lo đăng ạ, anh sẽ ổn thôi."
05.
sương mù của anh quốc luôn dày đặc vào mỗi sáng sớm, công việc của giang phải bắt đầu sớm hơn mọi khi, thấy cảnh toàn sương là sương thế này, giang cũng ngán muốn chết.
nhưng đồ thì cũng đã mặc xong, mọi thứ cũng đã sẵn sàng, nếu bây giờ không đi thì đợi đến bao giờ nữa?
giang thở dài chán nản, bỗng, anh nghe thấy tiếng bước đi sau lưng mình.
là giang, với điệu bộ ngái ngủ cùng đồng phục đi làm thường thấy. mái tóc em chưa được chải chuốt kĩ, nên nhiều chỗ còn vểnh lên, trông ngốc nghếch điên. hành lang không dài, nhưng cứ vài ba bước em lại ngáp một lần, trông như gục tới nơi rồi.
"em đi với anh."
"sớm thế? quay về giường ngủ đi, giờ này sương còn dày lắm, nhỡ đâu cảm thì sao?"
"anh đưa em đến văn phòng thôi, tới đó em ngủ tiếp. không thích để giang đi mình..."
06.
thức dậy trên giường với khuôn mặt quen thuộc bên cạnh, đăng cảm thán hai đứa ngủ với nhau nhiều đến mức hẹn hò cả mấy chục năm rồi ấy.
tự nghĩ rồi tự sợ, đăng không ngần ngại đạp người nọ một cái cho bõ.
giang cũng vì thế mà tỉnh dậy. mơ mơ màng màng nhìn em của anh bực bội, giang chẳng hiểu mình đã làm gì sai, nhưng cứ dỗ trước đã.
"bé đăng, bé đăng..."
"thui anh ra chỗ khác chơi đi."
"kìa, thôi mà..."
07.
đăng thấy sợ, sợ lắm. người đăng run bần bật, không kiểm soát được.
anh ôm nó, vỗ về nó giữa đêm, dùng tất cả sự dịu dàng của bản thân đưa em bình tĩnh lại.
"ngoan, không sao đâu, chỉ là ác mộng thôi..."
nhưng người nó vẫn run.
bởi thứ nó sợ không phải là ác mộng.
là vũ trường giang.
08.
"đăng ơi, tại sao vậy?! anh đã làm gì sai sao, anh muốn nghe giải thíc--"
"mình chia tay thôi, đừng dính líu đến nhau nữa."
09.
bị lộ rồi.
;
;
;
10.
vũ trường giang xuống tay. anh giết trần hải đăng rồi.
lần thứ 23.
cả người anh nặng nề, xung quanh toàn là vết máu khi đăng phản kháng.
dao mổ trong tay lướt trên mặt da, tách mở từng lớp trên lồng ngực. giang cắt đôi quả tim của người nó yêu, hơi thở trở nên nhẹ nhàng hơn.
một mảnh thuỷ tinh sáng lấp lánh giữa cơ thể.
không phải thuỷ tinh đâu, là linh hồn của người anh yêu đấy.
giang bước tới chiếc hộp được khoá kĩ càng và chăm sóc cẩn thận, dùng con dao phẫu thuật nhuốm máu trần hải đăng mở khoá. đưa mảnh vỡ cuối cùng ghép vào giữa, tạo thành một hình trái tim hoàn chỉnh.
cuối cùng, cuối cùng thì--
chuyện này cũng kết thúc rồi.
giang tự sát.
;
;
02.
trần hải đăng chết trong vòng tay to lớn của vũ trường giang. mặc cho mọi thứ xung quanh có ra sao, giang vẫn gào khóc. giang khóc cho em, khóc cho anh, và... khóc cho chuyện tình mình.
tại sao, tại sao mọi điều tồi tệ cứ đến với em thế, em đáng được sống hơn bất kì ai, em xứng đáng với mọi sự tốt đẹp trên thế gian này, vậy mà em vẫn ra đi, ra đi trước mặt anh. một vụ thảm sát đã diễn ra, và chỉ còn mình giang.
;
[đến các thế giới khác nhau, giết chết trần hải đăng của thế giới đó, thu thập các mảnh vỡ linh hồn bị phân tán, khi đó người ngươi yêu mới có thể đầu thai chuyển kiếp. thiếu 1 mảnh đồng nghĩa là mất tất cả, hi vọng ngươi có thể tận dụng tốt cơ hội này.]
[và khi chuyện kết thúc, mọi kí ức của ngươi đều bị xoá.]
11.
chúng ta luôn sống trong những kỉ niệm.
nhưng kí ức của anh mất rồi.
vũ trường giang chết rồi.
;
12.
tuy vậy có sao đâu, hai ta sẽ cùng đầu thai, cùng đồng hành, cùng bước tiếp.
tạo ra những khoảnh khắc mới, và chúng ta sẽ luôn sống, sống thật vui, thật hạnh phúc.
;
gilldang
vũ trường giang x trần hải đăng.
warn: ooc, lowercase.
;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top