oneshot; which could mean nothing
Vũ Trường Giang, hai mươi ba tuổi;
Làm tình với nhóc con sinh sau mình ba năm - vì anh thích thế. Chẳng vì cái khát vọng muốn chứng tỏ bản thân trước bè bạn, vì bị rủ rê, thách thức, hay thậm chí là vì đầu dưới của anh đặc máu quá rồi nên không thể nghĩ được hay gì cả.
Đơn giản là Đăng xuất hiện trước xe anh và ngồi thu lu trên đó vào một chiều tan sở, công việc không thực sự dễ dàng và thằng nhóc thì đang đón anh bằng một điệu cười cao ngạo trong gió lạnh. Anh ghét những đứa cao ngạo.
Vậy là, thằng nhóc ấy vừa hay trở thành chỗ cho anh phát tiết sau khi đã mặt dày theo đuổi anh từ năm hai đến giờ. Được thôi, có lẽ đây cũng là thứ nó khao khát từ lâu.
Đăng ngồi ngoan đằng sau xe máy của anh và túm nhẹ vào vạt áo vốn đang bay phần phật trước độ nôn nóng muốn về nhà nơi thái dương toát mồ hôi của Giang. Anh gồng cơ nắm chặt tay ga mà kìm tốc độ lại một chút trước khi có bất kỳ rủi ro nào ngăn anh quẳng thằng oắt con tỏ vẻ này lên giường.
Nó nhe rằng cười tươi rói khi anh đưa tay gỡ dây mũ cho nó, hai chân vẫn ngồi trên xe đung đưa qua lại. Giang chỉ im lặng hất đầu về phía cầu thang cạnh lối ra vào.
"Lên đi, không có ai ở nhà đâu."
Quả thật là do anh may mắn hay thằng nhóc này đã tìm thầy chọn ngày ngay từ đầu, anh chẳng rõ; chỉ biết là bạn cùng phòng của anh đã bận việc đi xuyên đêm đúng lúc Đăng tìm đến anh sau một tháng làm thinh. Anh còn tưởng nó nản lòng nên bỏ cuộc rồi, chà,... hóa ra là đợi đến khi anh thấy hơi hơi nhớ sự hiện diện của nó. Đồ ngốc khôn lỏi.
Nó cởi hết vướng víu mang theo trên người do tiết trời đột ngột trở lạnh, chỉ chừa lại chiếc áo thun tay dài và quần boxer đen rồi thoải mái ngồi lên chiếc giường đơn mà ngó chung quanh, mắt to tròn và mang nét thơ ngây khó có thể tin nổi với một nhóc con vừa chúm chím môi và gợi ý để anh làm "lần đầu tiên" của mình.
Giang lặng lẽ tiến lại gần để thằng oắt dồn toàn bộ sự chú ý lại mà ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt tò mò đơn thuần bỗng chốc cong vòng thành nét cười tinh quái. Anh tặc lưỡi chán chường trước điều đó và ấn vai nó đè xuống giường.
Giữa những cái hôn vô vị anh đặt lên vành tai, cần cổ và vùng da dưới cằm, đôi tay Đăng vụng về cởi khuy quần cho anh.
Giữ nguyên quần áo à?
Được, anh đoán là anh cũng không muốn để mặt nệm của mình bao bọc lấy làn da trần của Đăng quá lâu, phòng khi nửa đêm chính nó làm anh tỉnh thức khỏi giấc mộng ướt át. Giang hoàn toàn chưa sẵn sàng đối mặt với điều đó.
Những ngón tay thon dài chạm vào vật nóng và vuốt ve, nó nâng niu và nhẹ nhàng một cách không ngờ - đối chiếu với cơn run rẩy phấn khích của thằng oắt trước đó. Áo nó đã được anh vén cao, để lộ phần bụng phẳng và hai đầu vú hồng nhạt.
Đăng ưỡn ngực chạm vào đầu lưỡi rụt rè của anh hệt như người con gái đã lâu không còn cho anh thấy thỏa mãn nữa. Người đó đã bỏ đi trước cuộc đời vô định của một thằng trai nửa chừng hai mươi và chẳng có gì trong tay ngoài thời gian để làm cam kết, ừ, Giang đã nhanh chóng chấp nhận sự thật ấy.
Điều mà anh mãi chẳng thể chấp nhận được là nhóc Trần Hải Đăng với tương lai xán lạn này - tự lập, vững vàng và tự tin nhìn thẳng vào những người chưa công nhận nó để tuyên bố nó sẽ khiến họ thay đổi suy nghĩ, lại đâm đầu vào anh và cái con xe đi mưa về gió dưới lầu kia. Đâm đầu vào một cách mê muội, khó có thể giải thích thành lời nổi.
Thằng nhóc nhăn mặt khi anh tiến vào, lớp bao cao su mỏng và chút dầu bôi trơn làm dịu đi cảm giác trần trụi đến ớn lạnh của mối quan hệ xác thịt này. Đăng áp nửa mặt trái vào gối của anh mà nỉ non mấy lời gọi mời, hoàn toàn sơ hở để lộ quai hàm và chiếc cổ trắng ịn vài vết tụ máu li ti.
Những tiếng rên thanh trong và ám ảnh đánh vào lòng anh như dùi gõ kẻng. Thằng oắt buông thả trước căn nhà vắng người của anh và cái sự thật nhức nhối là anh khiến nó sướng tê tái và ngược lại.
Mồ hôi rịn dần trên trán Giang, anh không biết liệu đổi tư thế lúc này có kịp không, nhưng anh không thể chịu nổi việc Đăng quá thiếu cẩn trọng dưới thân anh như thế này. Hai đùi nó mở rộng và eo cong lên theo nhịp anh tạo ra, cơ thể ửng hồng và nóng sực theo từng cú dập sâu nông rồi lại thong thả.
"Anh ơ...i. Anh Giang- cho em... Aah!"
Rồi nó nấc lên và bấu chặt lấy tay anh đang chống ở trên nệm, cơn nhói đau từ đầu móng tay chẳng là gì so với lực siết từ bên dưới. Da đùi nóng sực ép vào hai bên hông anh, Giang quyết tâm thúc mạnh hơn nữa để thằng oắt tháo hẳn cái mặt nạ sứ là nụ cười vờ hiểu sự đời của mình.
Nó chẳng vô tình tháo hay để lộ vết nứt cho anh phá vỡ đâu, chỉ đơn giản là anh biết cách khiến nó trở nên ngoan ngoãn và bé nhỏ mà chẳng cần quá nhiều sức lực. Đăng cứ thế tình nguyện dâng cho anh những mong cầu sâu xa trong lòng, dù anh có nghi ngờ cử chỉ đó bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Đơn giản là Giang biết nó thích anh rất nhiều, và vẻ mặt cún con Đăng hay giương lên nhìn anh không quá khó để tìm kiếm. Nó đây, không phải sao, giữa lòng bàn tay anh bóp chặt lấy gò má và đang thở dốc đây, đắm mình hoàn toàn trong nỗi khát cầu và mãn nguyện.
Lưỡi đỏ hồng thè ra giữa hai cánh môi ướt để lộ chiếc khuyên tròn và Hải Đăng nheo mắt thách thức nhìn anh.
Hôn em đi, đồ tồi;
Được rồi, lần này anh chịu thua Trần Hải Đăng, thua một cách tâm phục khẩu phục.
Sinner.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top