1

hải đăng tỉnh dậy vào 2:34 sáng. căn phòng im ắng chìm trong màn đêm chỉ le lói một chút sáng từ trăng hất vào

trước mắt cậu là áo hoodie của tuấn anh, thứ mà hắn đã bỏ quên nó khi muốn rời xa cậu

cậu không vứt đi. có lẽ vì không đủ dũng khí để quên cái quá khứ kia?

đăng thở nhẹ, nằm xuống tiếp, tay vắt lên trán nằm nghĩ những kỉ niệm của hắn với cậu. những lần đi chơi, nụ hôn, nắm tay và cả lúc hắn bỏ rơi cậu...

đang nằm nghĩ ngợi thì điện thoại rung nên vì có một tin nhắn. cậu với tay tới mở lên hoá ra là vũ trường giang

vutruonggiang
ngủ chưa?
nếu không ngủ được
sang nhà anh
đin

tranhaidang
* thả like *

cậu nhìn dòng tin nhắn không nói gì. dậy bước ra khỏi giường mặc tạm áo hoodie của tuấn anh, đi ra ngoài

mười phút sau, cậu cũng đã cả mặt tại nhà của vũ trường giang, cậu hít một hơi thật sâu mở cửa bước vào trong

bước vào mùi cà phê hoà lẫn một chút thuốc lá, cả vẻ hơi hăng cậu nhăn mặt một tí rồi dịu lại, trường giang nhìn cậu và nhìn cái áo hoodie mà cậu đang mặc

trên tay cầm một điếu thuốc đang cháy dở, tay còn lại vẫy vẫy đăng lại gần. cậu từ từ tiến đến

trường giang đưa cho cậu một cái headphone

" nghe thử cái bản này xem, anh sáng tác đấy "

" nhỡ đâu nó giúp em thư giãn? "

cậu nghe vậy, đeo lên tai mình rồi nghe nó, giọng rap trầm của trường giang cất lên, không vội vã, nhẹ nhàng.

lời bài hát nó giống như một lời tâm sự của nhân vật trong bài hát. cảm giác bị mắc kẹt trong quá khứ không thể quên rồi từ từ thoát ra

cậu nghe từng chữ cảm giác bản thân mình đang ở trong đó nhưng chỉ tiếc rằng bản thân cậu vẫn đang ở trong quá khứ mà chưa thể thoát ra.

cơn mưa mùa hạ rơi xuống hà nội, kèm theo cái lạnh của nó vậy

cậu với trường giang đang ở studio với nhau. anh ngồi bên bàn, chăm chú chỉnh lại mấy đoạn beat. còn hải đăng chỉ ngồi trên sofa bấm điện thoại

anh liếc qua nhìn cậu đang cuộc tròn vào chiếc áo hoodie của tuấn anh. giang không nói lời nào mà bước đến gần cậu cởi bỏ cái áo tuấn anh đi

trường giang làm đăng bất ngờ, chưa định hình được gì thì bị anh ném cái hoodie của mình cho cậu. cậu tròn mắt nhìn hắn

" nếu muốn quên nó, thì đừng mặc như vậy "

" hơ "

cậu cười nhẹ một cái, mặc cái áo của trường giang vào, lúc đầu nó có hơi lạnh nhưng nó vẫn ấm một cách kì lạ

" thấy sao? "

" bình thường "

" có hơn tuấn anh không "

cậu im lặng không nói tiếp gục đầu xuống, anh thấy vậy đến gần ngồi xuống sofa khoác vai cậu

" nếu em không quên được "

" thì để anh giúp em "

cậu bất ngờ quay ra nhìn hắn

dần dần về sau, cậu bắt đầu phụ thuộc vào trường giang hơn. cậu bắt đầu nhắn tin với trường giang về việc đến nhà nó. và anh luôn đáp ứng nhu cầu

hôm nay vẫn vậy

trong phòng cách chìm trong màn đêm, chỉ có mỗi ánh sáng từ tivi, cậu ngồi trên sofa gục mặt xuống. chìm đắm trong những kỉ niệm của tuấn anh với cậu

cậu lấy điện thoại ra bấm gọi cái số quen thuộc

" sao vậy em? "

" anh đến đây đi "

hắn không nói gì rồi tắt máy, cậu vẫn ngồi trên sofa. chưa được 10 phút thì trường giang đã đến trước nhà cậu mà bấm chuông

cậu mở cửa ra, trước mặt cậu là thân hình to lớn đó. hải đăng dẫn trường giang vào nhà mình

" đêm hôm thế này, em làm phiền anh quá "

" không sao cả "

hai người ngồi xuống cùng nhau, trường giang lôi ra một hai cái bánh ngọt và hai cốc capuchino còn nóng

" nghe người ta bảo "

" ăn đồ ngọt sẽ giúp mình vui vẻ hơn "

anh đưa cho cậu một cái ngọt, cậu nhận lấy và ăn nó. lâu rồi cậu mới ăn đồ ngọt, chắc từ lúc chia tay tuấn anh, nên giờ cậu ít đụng hơn

hai thân đối lập tựa vào nhau xem tivi

" tại sao anh lúc nào cũng có mặt lúc em cần vậy? "

" bản thân anh cũng không biết "

" nhưng mỗi lần anh nhận được cuộc gọi của em "

" thì trong lòng anh có cảm giác "

" muốn đến gần em hơn vậy "

anh nói rồi xoa đầu cậu

1:56


tivi trong nhà đã tắt, hai con người không còn ở trên sofa nữa,

cậu thì đã ngủ trên phòng mình

còn trường giang thì đứng ở ban công hút thuốc

bản thân anh nghĩ rằng tại sao anh lại lúc nào cũng có mặt lúc hải đăng cần

mà hải đăng lại không như thế

vì bản thân anh biết rằng

hải đăng sẽ không bao giờ có tình cảm

với anh.







" bản thân anh không mong muốn gì
anh chỉ muốn một điều rằng
em vẫn còn nhớ
đến anh. "

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top