Chương XI: Bar fighting

Au's POV: Sau bao nhiêu tháng ngày ẩn dật đi tu trên núi thì em đã trở về với đồng bằng để du lịch. Mọi người có thể đọc, vote, comment và share cho em nó có động lực được không ạ?

Gil bất giác đưa tay chạm vào vết thương năm xưa. Cô nghĩ đã đến lúc phải xếp lại quá khứ rồi...

Đang ngập chìm trong quá khứ thì tiếng chuông điện thoại lôi kéo cô gái về thực tại:

- Alo, chị nghe! Được rồi! - Gil cất lại điện thoại vào túi, phủi quần và bước đi.

Nhìn từ phía sau, người ta chỉ có thể thấy được sự cô đơn toả ra từ cô gái trẻ kia.

Quay về với Isaac, anh đang hồi hộp trong buổi lễ kết nạp vào tổ chức.

- Rốt cuộc thì tổ chức này là sao? Và thân phận thật sự của ba người họ là nhưthế nào? - Isaac đứng yên để Cường có thể đo đạc và may cho anh một bộ đồng phục của tổ chức.

- X là một tổ chức đa quốc gia vừa làm ăn hợp pháp mà cũng vừa phi pháp nên nói cho chính xác thì vẫn gọi đây là một tổ chức tội phạm. - Cường nói.

- Thế còn Gil, Jen và Mlee? Vai trò của họ là gì?

- Thật ra cả ba người bọn họ đều là con gái của những ông chủ lớn trong giới kinh doanh nhưng lại đắc tội với ông trùm tổ chức nên đã phải nhận lấy cái chết đau đớn nhất cho cả gia đình!

- Nhưng ba người đó vẫn sống!

- Anh không biết đấy thôi! Vốn dĩ gã đầu sỏ tổ chức này là một tay cực kì thương trẻ con! Hắn không nỡ xuống tay với bọn nhóc thế cho nên... Bọn họ trở thành sát thủ dưới quyền hắn! - Cường búng tay một cái minh hoạ.

- Thế ở đây cũng thuộc X nhưng sao mọi người lại giúp Gil chống lại tên cầm đầu?

- Ay, anh hỏi nhiều quá rồi đó! Ở đâu cũng vậy, lúc nào cũng phải có người chống đối kẻ cầm đầu! Huống hồ lão già kia đã giết chết cả gia đình cô ấy và bắt cô ấy chứng kiến cảnh ba mẹ mình bị xẻo thịt! - Lấy lại hơi rồi Cường nói tiếp. - Ở X có hai nhóm người. Một là đồng thuận, số người này đa số là cổ đông của công ti vỏ bọc XX. Họ rất là ba phải. Nhóm thứ hai chính là nhóm phản kháng. Gil chính là thủ lĩnh của nhóm này. Về căn bản thì nhóm người này đều do bất mãn với cái đối đãi của tổ chức hay là có tư thù như Gil, Jen hay Mlee đều sẽ đứng cùng một chiến tuyến. Và vì phe phản kháng không đông nên một người phải kiêm nhiều việc. Chuyên viên vũ khí như tôi mà bây giờ phải kiêm luôn thợ may đồng phục.

- Mà mấy hôm nay cậu có thấy Gil đâu không? - Isaac lại sốt sắng hỏi.

- Không phải lo đâu! Cô ấy đi chuẩn bị cho buổi lễ kết nạp của anh thôi! - Cường vừa định đi thì anh quay lại hỏi. - Anh có bao giờ thấy cô ấy mặc đồng phục sát thủ chưa?

Isaac chỉ biết lắc đầu. Cường thì cười xoà:

- Tin tôi đi, anh thấy anh sẽ ghiền đấy! Theo con mắt nhìn phụ nữ của tôi thì vợ anh là số một ở đây!

- Thật sao?

- Đến lúc thấy thì anh sẽ tin! Còn bây giờ, tôi sẽ phải giữ anh trong căn phòng này cho tới buổi lễ. Thủ tục thôi! Nếu anh có cần gì thì nhấn cái chuông ở góc kia! Vậy thôi, tôi đi đây!

Chỉ còn vài ngày nữa thì buổi lễ kết nạp dành cho Isaac sẽ được diễn ra và điều làm anh lo lắng nhất là anh không được gặp Gil đã nhiều ngày rồi. Trong lòng anh bây giờ tràn ngập sự bất an. Anh vẫn không thể thôi ngừng suy nghĩ.

- Cái cảm giác bất an này là gì? Gil có chuyện gì sao? - Anh cứ lầm bầm như vậy suốt.

Kéo tấm rèm to tướng ra để nhìn rõ mọi người ở bên dưới qua lớp kính dày.

- Khu này thậy kì lạ!

Trở lại với Gil. Hành tung của cô những ngày gần đây trở nên bí ẩn đến kì quặc. Cả Jenny và Mlee cũng chẳng thể hiểu được cô.

- Gil, cậu làm sao thế? Suốt ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn! Nhớ chồng à? Nên nhớ là cậu còn nhiệm vụ phải hoàn thành nữa đấy!

- Cậu nói gì đấy? Tớ có quên nhiệm vụ đâu! - Mặt Gil đỏ lên phừng phừng vì bị nói trúng tim đen.

- Gil, tớ hỏi thật nhé! Cậu có yêu tên nhóc ấy không?

- Hả?! Cái gì???

- Trả lời đi! Có hay không?

- Không phải là không yêu mà là không thể yêu! - Gil trả lời. Ánh mắt cô gái thoáng một tia buồn le lói.

- Cậu yêu cậu ta rồi! Nhất định là thế! Tớ không ngờ... Lại có người có thể cảm hoá Gil sắt đá!? - Jen nói nửa thật nửa đùa. Gil chỉ hơi khó chịu chút rồi lại thẩn người ra đó.

- Tớ chán quá Jen à! Từ hôm đụng độ ở nhà kho tớ chả thư giãn được chút nào. - Gil cứ lăn qua rồi lăn lại trên giường. - Tìm chỗ nào hay hay rồi mình đi!

- Anh Béo vừa mở quán bar ấy! Đi không?

- Anh Béo? Hoàng à? Hết làm DJ rồi sao? - Cô bật người dậy.

- Còn làm, mở bar kiếm thêm thôi! Anh ta có còn làm việc cho chúng ta nữa đâu mà có tiền!

- Cũng phải! Vậy mình đi thử xem! Ghé xem hắn làm ăn ra sao! - Gil nháy mắt rồi nở một nụ cười... bất thường với Jen.

- Muốn gì đây cô nương!

- Cho tớ mượn váy với giày nhá! Tớ không có! - Gil nói với âm lượng nhỏ chưa từng thấy.

- Cái gì? Có lộn không? Cô đòi mặc váy á cô Gil? - Jen hét toáng lên. May mà tất cả phòng ở đây đều cách âm, không thì... loạn, loạn mất thôi!

- Ừ, cho tớ mượn cả bộ tóc giả nào hợp hợp với tớ nhé! Lâu lâu gặp lại thử xem tay Hoàng với bà Tiên có nhận ra không ấy mà! Nguỵ trang, nguỵ trang thôi! - Gil trỏ trỏ hai ngón tay.

- Được rồi! Cô không cần phải nguỵ biện! - Jen lắc đầu cười phì. - Thử bộ này xem như nào!

- OK! •_^

Gil ôm bộ váy đen Jen vừa đưa  vào trong mặc thử. Một... Hai... Ba....

- JENNY!!! Cậu cho tớ mặc cái quái quỉ gì thế này! - Tiếng hét thất thanh của Gil có ngày làm người khác phải đi thay màng nhĩ mất.

- Thì váy ôm thôi mà! Nó đâu có quá ngắn! Đến đầu gối lận mà! - Jen quay lại xem thử thế nào thì thấy...

- OMG!? Is that Gil? Unbelievable!

- Thế này mà cậu bảo là đến gối sao? - Thì ra nguyên nhân của tiếng hét lúc nãy là vì cái váy chỉ đủ che có phân nửa cặp đùi trắng nõn nà của Gil.

- Cậu đẹp thật đó Gil! Style này hợp với cậu lắm đấy! - Jen trầm trồ.

- Nhưng mà nó ngắn quá... Tớ ngại! - Gil ráng kéo cho chiếc váy không bị giật lên cao hơn nữa do những chuyển động của cô.

- Đẹp mà có gì phải ngại! Thật đấy đẹp lắm! - Jen là con gái mà còn phải say đắm trước nhan sắc này nữa là huống hồ gì các anh con trai. - Nếu cậu ngại thì mang thêm một đôi boot cao! Nhưng mà như này là đẹp rồi!

- Được rồi! Cậu nhanh đi rồi chúng ta đi! Nửa năm nay uống toàn các thứ rượu chả ra gì! Chỉ có rượu Tiên tỉ pha mới gọi là thượng hạng! - Gil chắc lưỡi.

«Quán bar X.»

X. là một quán bar mới được khai trương nhưng lại thuộc hàng xa hoa bậc nhất. Nơi đây qui tụ toàn là những cậu ấm, cô chiêu đốt tiền vào những cuộc vui không hồi kết.

- Hello ông bà chủ! Lâu rồi không gặp! - Jenny xởi lởi chào.

- Chào đại tỉ! Hôm nay rồng đến nhà tôm chắc có chuyện gì đó! Đến cả sư sư tỉ còn phải cải trang thế kia thì chắc là chuyện không nhỏ! - Tay bặm trợn đó là Hoàng, một tên hai mang rất hữu ích.

- Nhận ra à? Không ngờ ông anh cũng tinh phết! - Jen tỏ ý thán phục ông chủ Hoàng trong khoản nhìn người rất tinh.

- Sao không nhận ra? - Tay Hoàng buông ly rượu trên tay xuống. - Chỉ có sư tỉ mới có khí khái đó thôi, ngoài cô ấy ra thì chẳng còn ai đâu!

- Mấy người tinh thật! Tiên đâu? Nói cô ấy cho tôi một ly martini! - Gil nhẹ nhàng hạ người xuống chiếc ghế sofa bọc nhung thượng hạng.

- Chào Gil! Cô hạ cố đến đây có việc gì à? - Cô nàng tên Tiên trong bộ quần áo không thể nào cắt ngắn thêm mang ra hai ly rượu màu sẫm.

- Lâu quá không uống được ly nào ra trò nên nhớ rượu của hai người thôi! - Cô ngả người ra ghế một cách thật thoải mái.

- Vậy cô thưởng thức đi nhá, chúng tôi có việc rồi!

- Được rồi! Cảm ơn! - Cô cầm ly rượu lên và nhấp nhẹ.

Hôm nay, Gil mặc một chiếc đầm đen cúp ngực bó sát làm lộ rõ từng đường nét trên cơ thể cô, cộng thêm cái tư thế ngoiif khiêu gợi kia thì chỉ có tay nào không được thẳng mới không gục trước nhan sắc này.

Nói là có ngay luôn! Bàn kế bên có hai tên cao to, chúng cứ nhìn Gil từ khi cô bước vào tới giờ. Gil thấy nhưng cô càng cố lơ bọn chúng mọi chuyện lại càng tệ hơn.

- Chào cô em! Em là đào mới à? Nhìn ngon đấy chứ! - Một tên sà vào ngồi cạnh Gil.

- Bỏ tay ra khỏi người tôi trước khi tôi nổi giận! - Gil buông từng chữ một nhỏ nhẹ mà cứng rắn.

- Ái chà! Một con mèo xù lông! Em càng vậy càng làm anh kích thích đó người đẹp! - Hắn ta đưa bàn tay xấu xí của mình lên mặt Gil nhưng mà...

- Muốn không? Bén lắm đấy! - Giọng nói đầy thách thức, Gil kề con dao của mình vào sát tĩnh mạch cổ của hắn. - Muốn thành người thiên cổ thì cứ việc!

- Em muốn mạnh tay sao? - Hắn chụp lấy cổ tay cô rồi dùng sức đè người cô xuống sofa. - Là em ép anh đấy nhá người đẹp!

- ĐỒ... BỈ... ỔI! - Gil rủa thầm rồi co gối đá vào hạ bộ đang có dấu hiệu cương cứng của tên to con kia.

- Con đĩ điếm! Mày dám làm vậy với tao à? Hạng như mày nếu không đẹp thì đừng hòng có ngày tao động đến! - Hắn tức điên lên vì bị làm bẽ mặt. - Hôm nay bố cho mày gặp ông bà!

- Xem coi mày có gì nào thằng khốn!

Bằng lợi thế nhỏ con, Gil dễ dàng lách qua người tên kia một cách nhanh chóng để né đòn. Đôi bốt cao sáu inch dưới chân của cô mặc dù không quen lắm nhưng Gil đã biến nó trở thành một vũ khí lợi hại cho mình. Cô tung cước, chính xác đến nỗi tên đó bất tỉnh nhân sự, gục ngay tại chỗ...

Oh, wait! Hắn còn đồng bọn. Tên còn lại chụp lấy ngực cô từ phía sau. Dù hơi hoảng nhưng Gil vẫn bình tĩnh rút chỏ lại và thúc vào bụng hắn. Cô nhanh nhẹn xoay người và tung cước. Chiếc gót giày cao và nhọn của Gil đâm xuyên qua yết hầu và kết liễu hắn...

- Có chuyện gì vậy? - Tay Hoàng và cô người yêu hắn hốt hoảng chạy đến.

- Tôi bị làm phiền! Anh hiểu tính tôi mà phải không Hoàng? - Gil phủi tay và bước lên hai cái xác.

- Cô muốn chúng tôi hết đường làm ăn sao?

- Tôi sẽ giải quyết êm đẹp chuyện này cho anh! Anh không phải lo!

- Được, tôi tin cô!

- Tôi về! Tiền rượu hôm nay đây! - Gil lấy từ dưới bốt lên một cọc dày tờ 100$ đưa cho Hoàng. - Về thôi Jen!

Hai cô gái bước lên chiếc ô tô đen kì bí và chẳng mấy chốc, chiếc xe đã biến mất trên con đường trong bóng đêm...

Au's POV: Vote+Comment+Share và bạn sẽ là nguòi tuyệt vời nhất trong mắt tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top