Vài lời cuối cùng

Một năm trước (chà, cũng được 1 năm rồi đấy), khi bắt đầu viết ra những dòng đầu tiên của “Vẫn nhiêu đó yêu thương", mình đã ngồi tận lực suy nghĩ xem, sau khi kết thúc sẽ viết cái gì cho mọi người nhỉ? Cuối cùng thì bây giờ mình cũng viết ra rồi đây. Tuy là nó lâu hơn mình dự định. Ôi cái sự lười biếng đúng là căn bệnh nguy hại của con người :)))

Đây là một shortfic. Xin lỗi khi mình không đủ “dài hơi" và “chắc tay" để cho ra một longfic. “Vẫn nhiêu đó yêu thương" và “Bước về phía em, một bước thôi" là hai anh em song sinh đấy, vì khoảng thời gian mình bắt đầu viết cả hai gần như là cùng một lúc. Tuy là khoảng thời gian trưởng thành có chênh lệch khá lớn, nhưng cuối cùng thì cũng đến lúc mình phải buông tay cho những đứa con tinh thần này rồi. Mấy đứa à, “mẹ" đã chăm mấy đứa rất kĩ rồi đó, còn có thể đi được bao xa nữa là phụ thuộc vào mấy đứa nhé. À, “Siêu Đoản Văn" mình cũng đã đăng rồi, mọi người vào profile của mình tìm đọc nhé. Mình đảm bảo là nó dễ thương lắm đấy :nhaymat:

Khi mới đăng được vài chap, có một bạn inbox cho mình và bảo là, cái thế giới Sendi mà mình tạo ra sao mà giống cái thế giới siêu thực của EXO quá. Mình kiểu như “Thật á hả?", vì trước đó mình cũng không tìm hiểu kĩ lắm về nhóm này, và mình viết fic thì hoàn toàn độc lập luôn chứ không lấy cảm hứng từ đâu cả. Cơ mà nhờ bạn ấy (xin lỗi vì đã xoá ib nên không nhớ bạn là ai :(( ) nên mình đã tìm hiểu và cuồng HunHan luôn rồi. Mọi người có thể follow acc mới của mình nếu muốn huynhanh_947, vì sắp tới có lẽ mình không dùng nick này nữa. Mình muốn có một cái gì đó chỉ lưu giữ tình yêu GilIsaac, và mình đã quyết định để nick này, chỉ có GilIsaac mà thôi. Thỉnh thoảng mình vẫn sẽ vào đây đọc comment của mọi người.

Mình tự thú thật mình là đứa viết không nhiều. So với nhiều au thì số fic mình viết ra phải gọi là ít đến thảm thương luôn á! Cho nên dù chuyện gì xảy ra cũng đừng quên mình nhé!!!!!

Cảm ơn Jumi_mint vì đã đưa tao đến với Ba Má, vì đã luôn ủng hộ tao- dù tao thì vẫn cay lắm chuyện mày nói tao là author vô trách nhiệm nhé :))) Cảm ơn tất cả mọi người, những người có thể không đồng hành từ giây phút đầu tiên nhưng đã ở lại cho đến khi những dòng này xuất hiện. Và cảm ơn Ba Má nữa, vì đã từng vui vẻ ở bên nhau, để tụi con có thể viết ra những fiction như thế này.

Mình đã từng nghĩ đến chuyện in ficbook. Lúc đó mình có thể chỉnh sửa nó thành một tác phẩm đúng với khả năng của mình bây giờ- chứ không phải là của mình một năm trước đã từng viết, sẽ viết tặng mọi người một ngoại truyện khi Isaac mất trí nhớ Gil đã “cưa lại từ đầu" như thế nào, sẽ dành tặng cả card và bookmark nữa. Nhưng bây giờ mình lại nghĩ điều đó chẳng quan trọng nữa. Có lẽ cứ như thế này thôi “Vẫn nhiêu đó yêu thương" vẫn sẽ là nó, là fiction đầu tiên cũng là cuối cùng mình viết cho GilIsaac; đã bao hàm trong đó một khoảng thời gian dài mình đã dõi theo.

Sau tất cả, cảm ơn mọi người nhé! Chúng ta đã đi cùng nhau một quãng đường thật dài, đến ngã rẽ rồi phải nói câu tạm biệt thôi.

Nếu đã đọc. Đã từng yêu thích. Đã từng cùng vui cùng buồn, hãy để lại một comment cho mình biết. Ngắn dài đều được, nhưng thật lòng nhé!

Bởi vì “Vẫn nhiêu đó yêu thương", thực sự, đã kết thúc rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top