Chương 18

Ngày hôm qua, ngày anh đi, rất xa...

Tộc Sendi không còn tồn tại một cô gái mang tên là Gil. Cũng không còn ai nhắc đến người thống trị- Isaac nữa. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra bên bờ biển ngày hôm ấy- trừ những người trong cuộc.

Cả hai cùng biến mất, không một vết tích. Chỉ là, Gil đã biến mất khỏi tộc Sendi. Còn Isaac, đã không còn trên cõi đời này nữa.

Đã có ai từng nói chưa, khởi đầu là bi thương, kết thúc sẽ không bao giờ là hạnh phúc.

***

Trên một đoạn đường của phố biển Nha Trang xinh đẹp; một người một chó đi cùng nhau, toả ra sức hấp dẫn đến mức mỗi người đi qua đều phải ngoái đầu lại nhìn. Con chó Husky lông trắng bạc mềm mượt, đôi mắt sáng linh động đảo hết bên này qua bên kia, thỉnh thoảng lại nghểnh cổ đưa mũi hít hà gì đó và “Gâu!!!" một tiếng. Người đi cùng không nói gì cả, tai đeo headphone như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Mái tóc ngắn màu bạch kim bay loà xoà trong gió. Thật khó để hình dung ra đó là một cô gái hay chàng trai. Làn da trắng, môi hồng, mũi cao thanh tú; nhưng lại toát lên khí chất lạnh lùng cùng xa lánh, khiến cho những ai muốn lại gần tán tỉnh đều phải e dè.

- Gâu!!!!

Chú chó lại kêu lên một tiếng, rồi cắm cổ chạy đến một hàng thịt nướng trong chợ đêm gần đó. Vì muốn để chú tự do mà người này chẳng hề đeo dây xích cho nó, thế là bây giờ chỉ biết đi theo và gọi lớn:

- Mocha à!!!!

Con chó thè cái lưỡi lớn màu hồng, nhìn đống thịt bày trên quầy với ánh mắt thèm thuồng. Chủ nhân của nó chỉ còn biết lắc đầu bất đắc dĩ rồi rút ví tiền ra.

Thế nhưng khi bàn tay cầm tiền vẫn đang đưa lên trong không trung, một bàn tay khác đã ngăn lại, cùng một giọng nam trầm vang lên.

- Để tôi trả.

Chàng trai thản nhiên trả tiền cho người bán, sau đó quay qua nhân vật đang trợn hai mắt đầy ngạc nhiên nhìn mình nãy giờ.

- Đã lâu không gặp, Gil.

***

Quán cà phê ven biển. Nơi này không cho dắt thú cưng vào, thế là Gil vô cùng bất đắc dĩ mà để nó ở ngoài chơi đùa cùng Will và S.T.

Đối mặt là Jun và Tronie. Gil mỉm cười. Hình như lâu lắm rồi cô lại không được nhìn thấy họ như thế.

Một năm trước, khi 4 người lần theo tung tích của Isaac mà chạy được đến nơi chỉ còn thấy Gil ôm Isaac đến thất thần mà nhìn ra biển. Họ đã mang Isaac về với tộc Sendi- nơi mà anh đáng lẽ thuộc về. Còn Gil, tuy Băng Linh của cô đã bị “ép" ra khỏi cơ thể, sức mạnh của cô giờ đây đã thuần một hệ Lửa. Nhưng Gil vẫn không quay về với thế giới đã mang cho cô bao khổ đau. Cô chọn rời đi, bắt đầu cuộc sống phiêu bạt khắp nơi, dùng sức mạnh của mình để giúp đỡ con người. Như bố mẹ cô đã từng. Nhưng họ có nhau, còn Gil chỉ có một mình. Gil nghĩ trái tim mình đã chết từ lâu rồi, và cô chẳng thể mở lòng để yêu thêm bất kỳ một ai nữa. Gil nhận nuôi một con chó bị bỏ rơi, và đặt tên cho nó là Mocha.

Có cảm tưởng như trong cuộc đời cô chưa bao giờ bước chân vào thế giới Sendi, chưa bao giờ biết đến anh ấy.

Từng ngày dài sau đây dẫu nhớ anh, yêu anh như anh lúc này
Thì xin em chớ quay về đây phải cố gắng, cố gắng
Tập quên đi khi xưa nhau, dẫu bao cơn đau quay về
anh mong, thời gian sẽ mang anh về nơi xa
anh muốn...
... Em phải quên anh!!!

- Em vẫn sống tốt chứ? - Jun mở lời đầu tiên.

- Ổn anh ạ! Nhìn em này- Gil ngồi thẳng lưng lại và nhoẻn cười- Rất tốt phải không?

- Ừ! Em thì tốt rồi. Bọn anh đây phải vất vả lắm mới tìm được em đó. - Tronie vờ trách Gil.

- Hở? Tìm em làm gì cơ?- Gil nghiêng đầu tò mò.

- Muốn em gặp một người!

***

Gil chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại người trước mặt. Cô chỉ biết cúi đầu khuấy tách Capucchino trước mặt.

- Cháu không muốn gặp bác đúng không?

Bố của Isaac đã lên tiếng trước, xua tan đi bầu không khí im lặng ngột ngạt này.

- Bố mẹ cháu đã chết rồi, Gil.

Nụ cười đông cứng trên gương mặt. Tuy đã nhiều lần lường trước đến trường hợp này, nhưng chính tai nghe được vẫn khiến tâm trạng Gil rơi xuống vực thẳm.

- Bác xin lỗi! Là bác đã hại bố mẹ cháu, hại Isaac, và cả cháu nữa!!!!

- Cháu không trách bác đâu ạ!

Gil cất giọng nhẹ tênh, như thể cô thật sự nhẹ lòng mà buông ra câu nói đó. Phải, trong chuyện này cô không thể trách bất kỳ một ai. Bố Isaac? Chẳng lẽ ông ấy đáng trách vì đã cố gắng để bảo vệ những người dân của mình? Bố mẹ cô ư? Tình yêu của họ có lỗi sao? Hay là Isaac? Anh ấy đã ngã xuống, ngay trước mắt cô, vì cô. Một lần này thôi, Gil muốn đổ lỗi cho định mệnh.

Thời gian, có lẽ đã giúp Gil thông suốt ra nhiều điều.

- Có lẽ cháu đã tìm được một người bạn sẽ cùng cháu đi đến cuối con đường này rồi nhỉ?

Theo ánh nhìn của bố Isaac, Gil xoay người. Mocha đang vui chơi bên ngoài, rất vui vẻ. Trong những năm tháng tưởng chừng như khó khăn của cuộc đời đó, Gil đã có nó ở bên cạnh. Đó có lẽ sẽ là người đồng hành bên cô đến suốt cuộc đời.

Gil đứng thẳng người dậy, không tin được vào mắt mình. Cô đột nhiên tự nhéo tay mình một cú thật mạnh. Đây là mơ?

Chàng trai đứng bên cạnh rất vuu vẻ mà xoa đầu Mocha. Mái tóc nâu như thêm phần rực rỡ trong ánh nắng.

Bố Isaac có nói điều gì đó, nhưng có lẽ nó chẳng lọt được vào tai Gil nữa...

“Hoả Linh của bố cháu đã được giữ lại. Và một năm trước đã được đưa vào cơ thể Isaac. Có lẽ là do xung khắc với cơ thể nên Isaac đã bị mất trí nhớ. Thằng bé chắc sẽ không nhận ra cháu nữa đâu..."

***

Gil mở cửa quán cafe chạy ra. Phải, anh ấy đang đứng trước mặt cô, chân thật đến khó tả.

Gil định chạy đến ngay lập tức, nhưng đột ngột có 4 người xuất hiện chặn trước mặt cô.

- Em vẫn sẽ yêu anh ấy chứ?- S.T nghiêm mặt. Isaac đã hy sinh quá nhiều, không thể chịu tổn thương thêm nữa.

- Anh ấy có lẽ không thể ngồi lên vị trí thống trị được nữa, cũng sẽ không nhớ ra em, không còn năng lực mạnh mẽ để bảo vệ em như xưa nữa. Chọn anh ấy em sẽ không hối hận chứ?

Will thăm dò.

- Mấy anh nghĩ là em sẽ hối hận sao?- Gil mỉm cười, có lẽ là nụ cười chân thành nhất cho đến bây giờ, sau đó rất kiên định mà lắc đầu- Sẽ không đâu, nhất định không đâu.

***

Gil bước đến trước mặt Isaac, đột nhiên anh ấy ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt tuy xa lạ, nhưng vẫn ẩn chứa trong đó cả nét thân thiết. Gil đã có ảo giác, bản thân cô đã quay trở lại ngày hai người lần đầu gặp nhau.

Nhưng lần này, không bao giờ còn khổ đau, không bao giờ chịu cảnh mất mát.

Hạnh phúc, lại một lần nữa bắt đầu.

- Chào anh, anh có thể gọi em là Gil.

Gil chủ động vươn tay ra, người đối diện nhanh chóng bắt lấy.

- Chào em, anh là Isaac. Rất vui được gặp em.

Từng một chàng trai, yêu tôi thể bất chấp hết thảy. Có th bỏ qua cả sự ẩn trong thân thế luôn dang tay bảo vệ cho tôi. th vì làm tôi vui nghĩ đủ trò trên trời dưới biển. Thậm chí, thể tôi sinh mạng cũng không cần. Anh ấy làm hết tất cả điều đó, cho tôi, một người chẳng trong tay cái cả. Vậy nếu một ngày anh chẳng cả, tôi thể quay lưng sao?
Tôi đã từng cầu mong, chỉ cần anh lại xuất hiện trong tầm mắt mình, tôi nhất định sẽ không bao giờ để anh vuột mất nữa.
Hỏi tôi hối hận không, chi bằng hỏi anh ấy trước đây đã từng hối hận chưa.
Hỏi tôi sẽi yêu anh ấy sao?
Trước sau một lòng, chưa bao giờ thay đổi, vẫn nhiêu đó yêu thương!!!

***THE END*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top