Chương 17

Gil đã hoàn toàn biến mất. Phải, như đã bốc hơi khỏi thế giới này! Chẳng một ai biết Gil đã làm gì, đi đâu và tại sao phải trốn tránh. Kể cả Isaac.

Isaac, anh đang điên đầu vì không thể tìm được bóng dáng của Gil nữa. Anh muốn giải thích. Chẳng phải đến cả phạm nhân cũng được mời luật sư đến bào chữa sao, sao Gil lại phán án tử anh nhanh như vậy? Nói chung là bây giờ Isaac đang tìm người, lại còn đang rất buồn bực.

Lệnh của bố là rất khó làm trái, đặc biệt khi nó chính đáng đến không thể chính đáng hơn- hy sinh một người mang hiểm hoạ lớn để đảm bảo an toàn của cả tộc. Nếu như anh không làm được điều đó, đâu còn xứng đáng với ngôi vị thống trị nữa. Nhưng bảo anh xuống tay?

Bằng cách nào đây?

Dù gì trước hết vẫn phải tìm ra cô ấy đã. Cứ như thế này cũng không phải là cách.

4 người còn lại của 5T, khi biết được tình hình và thân thế của Gil thì quả thật bất ngờ không kể hết.

- Rồi anh định giải quyết như thế nào?- Tronie lo lắng hỏi.

- Còn như thế nào được nữa- Isaac vò mái tóc- Phải tìm thấy Gil trước bố anh và mọi người chứ sao.

- Nhưng vấn đề là cô ấy đã biến mất chẳng một dấu vết.- S.T chau mày.

- Isaac!- Jun lên tiếng- Anh thử nhớ lại xem, cô ấy có nơi nào có thể trốn được không?

- Bọn em đã thử về nhà bố mẹ nuôi của cô ấy rồi- Will lắc đầu chán nản- Họ cũng không thấy Gil đâu cả.

Ký túc xá, nhà, học viện cũng không có. Gil còn có thể đi đâu nữa chứ?

- Khoan đã. Hình như anh biết...

***

- Làm sao em có thể tìm ra được nơi này ch hả?

- Đẹp đúng không? Cũng rất yên bình nữa. Em cảm tưởng như mình thể nghe được âm thanh của thiên nhiên t nơi này. tự nhiên chẳng còn mệt mỏi nữa.

- Gil, khi em mệt mỏi, hãy nhớ đến anh. Bờ vai này luôn chỗ cho em tựa vào.

Gil ngồi cheo leo trên một mỏm đá đâm ra biển. Đây là nơi bí mật của cô, như một chốn riêng mình mà cô tìm về mỗi khi mệt mỏi. Chẳng còn ai biết nơi này nữa cả. Ngoại trừ anh. Gil đã từng dẫn Isaac đến đây, sau kỳ nghỉ của chuyến thực tập về nhà bố mẹ. Bây giờ Gil mang một chút hy vọng cùng một chút lo sợ.

Liệu anh ấy có tìm ra nơi này không?

Mệt mỏi? Tựa vào? Gil nở một nụ cười cay đắng. Từng đợt gió biển thổi vào làm lạnh tê tái trái tim cô. Phải, cô đã mệt mỏi từ rất lâu rồi. Nhưng thế giới này chẳng tồn tại bất cứ ai cô có thể dựa vào cả.

Tình yêu là gì? Xa xỉ lắm, cay đắng lắm. Nhất là với một con người mà khoảnh khắc hạnh phúc trong đời vẫn chưa bằng một góc nhỏ thời gian đắng cay đã phải chịu đựng. Gil khinh bạc nó. Vì nó, bố mẹ cô đã đến với nhau để rồi cuộc đời cô rẽ lối đến ngày hôm nay; vì nó, trái tim Gil giờ đây không chỉ có hận ý.

Còn có đau lòng. Còn có không nỡ.

Tại sao, tại sao lại là Isaac? Tại sao là con người đầu tiên chìa bàn tay nắm lấy cô, kéo cô lên khỏi hố sâu tuyệt vọng? Tại sao là con người đã không ngừng mang đến cho cô rung động và yêu thương? Tại sao lại là người mà cô đã quyết định dành trọn trái tim mình để lấp đầy hình bóng của người đó?

Còn gì đau đớn hơn thế nữa không?

Không, trên đời này chẳng còn tồn tại một điều nào có thể khiến con người ta tuyệt vọng hơn thế nữa.

Gil đưa tay nắm chặt lấy lồng ngực trái của mình. Cô đau lắm, như không thở được nữa!!!

***

Isaac đã thấy cô, cheo leo trên mỏm đá. Và mỏng manh, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Tự hỏi lòng mình đi Isaac, mày thật sự có thể xuống tay sao? Không, mày thậm chí còn có thể hy sinh tính mạng mình để bảo vệ cô ấy, thì làm sao có thể để máu cô ấy chảy dưới tay mình? Nhưng Isaac, mày đừng quên, nếu sức mạnh ấy thực sự bùng phát, ai có thể ngăn cản nổi? Rồi lúc đó, không chỉ riêng bản thân, còn cả toàn bộ Sendi, thậm chí toàn bộ thế giới sẽ bị huỷ hoại dưới tay cô không biết chừng. Dù chẳng thể ngồi lên vị trí thống trị, nhưng là một Sendi, mày chấp nhận để điều đó xảy ra sao?

Mang theo tâm lý đang đấu tranh dữ dội, Isaac dần tiến đến phía sau Gil. Chừng như nghe được tiếng động, Gil hơi đơ người một lát.

“Cuối cùng cũng đã tìm ra rồi sao?"

Giọng nói lạnh băng, chẳng mang một chút đáng yêu nào như trước đây Isaac vẫn được nghe nữa. Anh siết chặt nắm tay, như thể cố gắng níu giữ vật báu không vuột khỏi lòng bàn tay; cuối cùng chỉ biết trơ mắt nhìn nó mất đi mà thống hận bản thân bất tài.

- Gil à, nghe anh giải thích một lần được không?

- Được!- Không thể ngờ Gil lại đồng ý một cách thản nhiên như vậy- Tôi đang chờ anh giải thích đây!

- Anh...

Sự bình tĩnh của Gil càng khiến Isaac nói không nên lời. Gil chậm rãi đứng dậy, quay lưng, tiến từng bước về phía anh.

“Giải thích đi! Anh muốn giải thích gì? Tại sao không nói? Kể cho tôi nghe bố mẹ tôi đã bị bố anh hại như thế nào? Kể cho tôi nghe bố anh đã tuyệt vời đến như thế nào khi ngăn chặn được mối hoạ cho cả tộc? Hay là kể cho tôi nghe hôm nay con trai của người tuyệt vời đó sẽ đến đây giải quyết dứt điểm mọi chuyện ra sao? Tôi đang muốn nghe đây!!" Gil đứng trước mặt Isaac, gằn giọng “Anh giải thích đi chứ?!!!"

Đến câu cuối cùng, Gil hét lớn; từ đôi mắt đỏ hoe, giọt lệ rơi ra khỏi khoé mắt.

Isaac phải nói gì đây? Bảo rằng tất cả những lời cô nói đều đúng sự thật ư?

Đột nhiên Isaac tóm lấy cổ tay Gil.

- Em thực sự phải nghe anh nói. Anh đến đây...

- Buông tay tôi ra!- Gil vùng mạnh tay. Cô không muốn gần gũi anh ấy thêm một lúc nào nữa.

Nhưng Isaac không buông, anh ấy dùng sức rất mạnh. Và chẳng mấy chốc, Gil cảm nhận được phần cổ tay đã bị đốt đến bỏng rát.

Anh ấy dùng sức mạnh thật sao? Thật sự muốn giết chết cô sao?

Gil cũng dùng sức một chút, giằng mạnh hơn. Từ khi năng lực mới bộc phát trong đêm vũ hội, cô chỉ cần một cái rút tay đã có thể đánh văng Isaac rồi. Huống chi lại trải qua nhiều ngày như vậy rồi, sức mạnh quả thật chỉ có tăng chứ không “giậm chân tại chỗ".

Chỉ là lần này không còn là sự tình bất ngờ nữa, Isaac dường như đã có sự chuẩn bị trước; cho nên chỉ hơi lảo đảo lùi ra sau, rất nhanh đã đứng vững trở lại.

- Thực sự anh phải đấu với em sao?

Chúng ta còn sự lựa chọn khác sao?

Không bất ngờ, Isaac tung một quả cầu lửa đến. Né trái, phải; Gil thuận lợi tránh được tất cả. Thế nhưng, cô không để ý đến một quả cầu lửa khổng lồ đang được hình thành trong tay Isaac. Để rồi khi vây quanh mình là lửa nóng đến bỏng rát, và bàn tay thì đau đến không thể động đậy nổi, đến khi cái đau thể xác thức tỉnh lý trí đang cố tin vào một thứ mà bản thân mình còn không chắc chắn; Gil mới dám đối diện với sự thật đang diễn ra này.

Bản thân mình là một hiểm hoạ lớn cần phải tiêu diệt ư? Gil tự chế nhạo bản thân mình. Chỉ mất một chút công sức và thời gian, Isaac đã có thể khống chế được cục diện. Cô biết, mình không có sự luyện tập lâu năm như anh ấy! Không có sự thành thạo khi chiến đấu như anh ấy. Không có cả sự tàn nhẫn như anh ấy nữa. Vì cô yêu anh, vì Gil yêu Isaac, nên cô vĩnh viễn không xuống tay được.

Anh không yêu cô ư?

Gil nhìn mặt Isaac vì truyền lửa khống chế cô mà ngày càng trắng bệch. Dồn toàn lực để tiêu diệt cô như vậy sao?

Cái nóng của bên ngoài bắt đầu xâm chiếm vào trái tim Gil. Nóng quá!!! Băng. Chẳng phải có Băng Linh sao, tại sao cô vẫn cảm thấy cơ thể mình muốn bốc cháy thế này?

Có phải sắp được gặp bố mẹ rồi không? Gil mơ hồ.

Isaac hơi thu tay. Cô biết, đó không phải là buông tha. Chỉ là tạm thời ngưng tụ lửa để tung ra cho đòn quyết định thôi. Và khi con rồng lửa từ tay Isaac xông đến, há cái miệng lớn như muốn nuốt chửng cô gái trước mắt; Gil đã nghĩ: Xong rồi, mọi chuyện kết thúc thật rồi!

“Hự!!!"

Rầm!!!!

Gil chậm rãi mở mắt ra. Cái gì? Sao cô vẫn còn đứng đây!!!

Gil mơ hồ nhớ lại, hình như ban nãy đón nhận đòn đó, cô đã đau đến không chịu được mà vung tay. Sau đó... Hình như là một tia sáng bạc, đã lao thẳng vào lồng ngực của Isaac...

Này này, đừng nói Băng Linh của cô đánh trúng trái tim của Isaac rồi chứ!!!!!

Linh Nguyên là phần gốc năng lượng của mỗi Sendi, nằm trong trái tim. Sendi hầu như là bất tử. Một Sendi chỉ bị thương khi Linh Nguyên bị tấn công. Và nếu năng lượng tấn công là của Hệ xung khắc, Linh Nguyên lập tức tiêu biến. Lúc đó Sendi sẽ chết. Nhớ chưa? Nên trừ khi Hỏa Linh của anh bị Nước đánh trúng, anh mới bị thương. Và nếu thứ đánh trúng là Băng, anh mới... Xoẹt xoẹt, xong đời.

Từng lời nói của Isaac hiện hữu trong tâm trí, giờ đây chẳng khác nào nhát dao đâm mạnh vào trái tim Gil. Cô chạy đến ôm Isaac đang nằm trên đất vào lòng. Trời ơi, anh ấy lạnh quá!!!

- Nhóc con... Nói xem... Em... có bị thương chỗ nào không hả?

Isaac nói không liền câu, chỉ có thể khó nhọc mà nói từng chữ một. Cổ họng Gil nghẹn lại, lắc đầu.

- Không sao là tốt rồi... Nhóc con... Đừng khóc!!!!- Isaac đưa tay chạm vào má Gil- Có biết khó khăn lắm... Mới đẩy được băng ra khỏi người em không... Hả? Chịu nghe anh giải thích một chút... rồi phối hợp... là tốt rồi...

Gil sửng sốt. Anh ấy muốn giúp cô sao? Vậy mà cô đã làm gì thế này?

- GilGil, chỗ này...- Isaac cầm tay Gil, đặt lên ngực trái của mình- Không đánh vào được đâu. Nơi đó... chỉ có em thôi. Lỡ như... bị thương thì sao hả?

Gil lại càng lắc mạnh đầu, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Isaac, xin anh, đừng nói nữa!!!

“Phải sống thật tốt. Phải yêu thương bản thân mình. Mang sức mạnh của em đi giúp đỡ mọi người. Bây giờ em đã là một Sendi bình thường rồi. Hãy làm mọi điều em muốn đi!"

“Em chỉ cần anh thôi, đừng đi mà!"

“Có thể ở lại được sao?" Isaac cười khổ “Ngoan nào, không phải Gil là ngoan nhất sao?"

Lại một cái lắc đầu.

“GilGil, nhớ kỹ nhé... Anh yêu em!!!"

Thân thể lạnh băng trong vòng tay, phút chốc trở nên nhẹ bẫng. Bàn tay còn ở bên má lau nước mắt, nay đã buông thõng xuống vô lực.

Hai mắt Gil thất thần, sau đó cúi sát xuống, khẽ gọi tên anh.

- Isaac!!!

-...

- Anh nghe thấy tiếng của em phải không?

-...

- Anh đang đùa với em phải không? Isaac à, không đi được đâu, không được đâu. Isaac, Isaac...

Từng lời thốt ra là một giọt nước mắt trong veo rơi xuống.

Người cuối cùng có thể vì Gil mà hy sinh tất cả, cũng đã không còn nữa rồi...

Người từng nói sẽ mãi mãi yêu hoài...
Người từng nói sẽi mãi bên nhau
Thế nay, giữa trời mây
Hạt mưa hoà vào từng dòng nước mắt...

Hinto's POV: Chán chan, đã quay trở lại rồi đây!!! Thực ra thì chap này cũng không ưng ý lắm đâu, đã toàn bộ nỗ lực khả năng của mình rồi nên cũng post lên để mọi người cho ý kiến.
Thấy au tốt bụng không. Định để đến đêm 29 đăng hôm nay tặng quà Tết sớm cho mọi người luôn này. Sướng nhá!!!! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top