Chương 14

Bỏ lại không khí ồn ã phía sau của buổi dạ hội, Gil sánh bước đi cạnh Isaac, chầm chậm bước bên cạnh hồ nước sau trường.

Không gian im lặng. Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy âm thanh Gil khẽ đá mấy hòn sỏi trên đường. Chẳng ai mở lời cả.

"Khó chịu thật đấy". Gil khẽ càu nhàu. Và ngay tại thời điểm cô định cất tiếng phá vỡ bầu không khí này, Isaac lại là người đặt ra câu hỏi:

- Em đã nói là hôm nay không đến.

Thực ra thì cũng không giống câu hỏi lắm. Gil chẳng rõ nữa.

- À, thực ra...- Gil vò mái tóc ngắn cũn, ngó lơ xung quanh để tìm câu trả lời có sức thuyết phục, khi mà cô không thể nói thẳng quyết định ở lại là vì Isaac- Thực ra thì mẹ bảo là em có thể ở lại. Trải nghiệm ở thế giới Sendi nhiều một chút cũng tốt mà.

Trái với suy nghĩ của Gil, Isaac lại chẳng tỏ ra thái độ gì. Im lặng thật lâu.

- Suy nghĩ của em... Đúng là khó nắm bắt thật...

- Vậy thì đừng cố nắm bắt.

Isaac dừng bước.

Gil đi vài bước chân, sau đó nhận ra Isaac đã đứng lại. Ngoái nhìn về phía sau, và cô cảm thấy khó hiểu. Vì Isaac đang nhìn cô, ánh mắt như đang dò xét.

- Anh... Sao vậy?

Không trả lời câu hỏi của Gil, thay vào đó, Isaac lại bước vài bước đến chỗ Gil. Cả hai lại tiếp tục sóng bước. Như chẳng hề có câu hỏi bất ngờ nào trước đó. Nhưng điều đó làm Gil khó chịu nhiều hơn. Giống một hòn đá lơ lửng trên đầu, không rơi xuống ngay lập tức nhưng khiến người ta không thể ngừng suy nghĩ về nó. Hơn nữa, còn là một mối đe dọa. Phải, một mối đe dọa. Nó khiến Gil bất an. Một linh cảm xấu.

Nhất là hôm nay, ngày sinh nhật 24 tuổi. Và cô chẳng thể nắm bắt rõ ràng rằng liệu cái năng lực bị ẩn giấu bao lâu liệu có gây ra chuyện gì không.

- Hình như em chưa bao giờ muốn ai đó hiểu mình. Kể cả là... Bọn anh?

Lần này rất phối hợp, cả hai đều dừng bước. Gil biết, Isaac là một người cố chấp. Nếu hôm nay không làm rõ mọi chuyện, có phải mối quan hệ của họ sẽ xuất hiện vết nứt không.

Lớn dần...

Rồi sẽ vỡ tan, không thể hàn gắn...

- Isaac à, có những ranh giới không thể nào vượt qua. Thân với bọn anh, em không có chút giả dối, trục lợi. Nhưng nếu vì thế mà em vượt qua ranh giới bản thân đã đặt ra, tất sẽ dẫn đến hậu quả mà chúng ta không thể lường trước được.

Làm bạn với 5T hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Gil khi quay về Sendi. Điều đó không đồng nghĩa với việc cô nảy ra mưu đồ lợi dụng họ. Nhưng có những chuyện, đến cả bản thân cũng phải tự dối lừa mới có can đảm sống tiếp, cô làm sao có thể nói cho những người xung quanh đây?

- Đó là lý do em quyết định che giấu mọi chuyện? Không nói với bọn anh, tự mình giải quyết?

- Isaac, em xin lỗi. Mong anh hãy hiểu, em có lý do riêng.

Gil luôn tin rằng Isaac là người "thấu tình đạt lý", chỉ cần nói đến thế hẳn là anh sẽ không truy xét đến cùng. Chỉ là... Gil quên mất bản thân mình có bao nhiêu đặc biệt, mà cái đặc biệt đó lại không tự nhiên mà có. Không giải thích, không trình bày; nếu là Gil cô cũng sẽ cho rằng bản thân mình như thế đúng là không tôn trọng bạn bè.

Nhưng bởi vì đã từng đối mặt với sự ra đi vĩnh viễn của bố mẹ, giờ đây đối diện với mỗi người thân quen, Gil lại nhắc bản thân. Tuyệt đối phải cẩn trọng.

- Anh thật sự không hiểu nối, hết lần này đến lần khác trốn tránh nhắc về thân phận mình. Cuối cùng thì lý do là gì chứ?

Không thể ngờ tới Isaac nắm chặt lấy khủy tay Gil, khiến cho tạm thời cô không thể phản kháng. Gil cố dùng tay còn lại gỡ tay anh ra nhưng là sức lực của Gil hoàn toàn không hề ở thế cân bằng với Isaac. Hơn nữa người trước mặt hiện tại một chút galant cũng không có.

- Isaac, anh buông tay em ra!

- Không, trừ khi em giải thích.

- Em đã nói là không thể mà!

- Tại sao lại không thể? Em có bọn anh, có Khả Ngân, còn Mlee nữa. Chúng ta là bạn mà.

- Không thể. Anh buông em ra đi mà Isaac!

Rầm!

Một âm thanh cực lớn vang lên, lôi kéo sự chú ý của toàn bộ những người có mặt. Nhưng đến khi chạy đến nơi, toàn bộ sự hiếu kỳ đã biến thành kinh ngạc.

Trên mặt cỏ xanh Isaac dường như vừa bị hất ngã. Mà Gil đứng phía đối diện...

Bàn tay rực màu lửa đỏ. Con ngươi, lại tràn đầy một màu băng lạnh...

Gil dường như vẫn chưa định thần lại sau khi sức mạnh được giải phóng. Đến khi mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ về phía mình, Gil mới giật mình nhìn lại Isaac. Sau đó cúi xuống bàn tay mình.

Là cô làm sao?

Nhưng cô không cố ý mà. Thật sự không cố ý...

5T vừa chạy đến cũng bị cảnh này dọa cho một phen kinh hoảng. Trong khi mọi người chạy lại đỡ Isaac ngồi dậy, Will chạy về phía trước, không ngần ngại trỏ thẳng về phía Gil, sự tức giận không thể kìm nén:

- Em làm cái gì vậy hả?

-...

- Isaac là ai chứ hả? Không quan trọng thân phận anh ấy, không quan trọng vị trí của anh ấy, em cũng nên nhìn lại anh ấy đã làm gì cho em chứ. TẠI SAO HẢ?

"Thôi đi Will". Jun nhìn Gil- môi mấp máy định giải thích gì đó, ánh mắt hoảng loạn, còn có vẻ mặt khó xử- quyết định hét Will bắt cậu chàng im lặng.

Ngoài dự đoán của mọi người, trừ Isaac, Gil không đỡ Isaac dậy, cũng không giải thích bất cứ điều gì. Cô vẫn thẳng lưng đứng đó, nở một nụ cười chua chát:

- Anh thấy chưa Isaac? Đã bảo là em không thể mà!

Sau đó quay lưng chạy vụt đi.

Isaac muốn đuổi theo, nhưng trước mắt chỉ còn một mảnh tối sầm. Nhưng Isaac chẳng quan tâm gì nữa, vì anh đã nhìn thấy. Trước khi bóng lưng quay đi, là giọt nước tràn ra khỏi khóe mi.

"Gil, đừng khóc!"

***

Hai ngày hôm sau, Isaac không tới trường.

Hai ngày hôm sau, Gil vẫn đi học đều đặn.

Tất nhiên, sự phẫn nộ của học viên Denstity đã bị đẩy lên đỉnh điểm. Đồng thời cũng là cơ hội cho những người vốn ghen ghét Gil lại thêm thời điểm oanh tạc. Mà tất nhiên, không thể không nhắc đến một người.

- Ái chà, vẫn có tâm tư đọc sách cơ đấy.

Gil khó chịu quay ra sau.

- Thôi chết, lỡ phá hỏng không gian yên tĩnh của cậu rồi. Không phải cậu sẽ cho tôi một quả cầu băng đấy chứ?

Tiếp đó là tiếng cười khả ố vang lên xuh quanh. Gil quay người định rời đi, thì có người kéo giật cánh tay cô lại. Mấy quyển sách đang cầm cũng rơi xuống đất.

- Muốn đi là đi thế hả?

"Đủ rồi đấy!"- Một tiếng hét lớn. Và ai cũng nhận ra 4T đang đi về phía này.

- Tại sao vẫn bảo vệ cho nó? - Tóc Tiên trỏ thẳng về phía Gil- Nó đã khiến Isaac bị thương đấy.

- Cũng không liên quan đến cô. Yên phận chút đi.

Gil đứng bất động giữa đám đông đang tranh cãi. Đến lúc định thần lại, mọi người đã tản đi.

Gil cúi xuống nhặt mấy quyển sách đang rớt, thất thần như người vô hồn.

Bởi vì, những người anh mà cô từng quý mến đó, họ chưa từng bỏ mặc cô một mình như lúc này.

- Để mình giúp cậu.

Một bàn tay khác vươn đến, giúp Gil nhanh chóng thu lại những quyển còn vương vãi. Sau đó đặt chồng sách đã xếp gọn vào tay cô. Thế mà câu đầu tiên cô thốt ra lại chẳng phải lời cảm ơn quen thuộc.

- Tại sao lại giúp mình?

- Cái gì cơ?

- Mình hỏi tại sao lại giúp mình? Tại sao vẫn đến gần mình? Mình có thể khiến cậu bị thương đấy.

- Gil, mình là ai? Không phải kẻ nhát chết. Cho nên mình không sợ.

- Nhưng mà mình sợ...

Khả Ngân nhìn Gil trước mắt. Một con người hoang mang, sợ hãi, đánh mất đi vẻ điềm tĩnh thường thấy. Việc này... Quả là có sức sát thương đáng sợ...

Phải, Gil rất sợ. Chẳng phải nỗi sợ người khác có thể che giấu. Là sợ hãi chính bản thân mình. Sợ mình gây tổn thương cho những người xung quanh. Cho nên nếu có thể chọn, Gil chọn làm mọi chuyện một mình. Không can dự ai. Không quan tâm ai.

Có lẽ... Mọi thứ sẽ không thành ra thế này...

Hinto's POV: Công nhận chap này nhạt phèo luôn -_- thời gian dành cho quá lâu. Muốn tự đấm vài đấm -_-

Một lời như . Đọc lại các chap trước nếu bạn quên. vote để động viên tớ. Cảm ơn ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top