Chương 12
Hinto's POV: Tớ xin phép dùng một câu cảm thán "cửa miệng" của mình nhé :) WATTPAD NHƯ CÁI ĐỒ BỊ KHÙNG ẤY!!!!! Đầu tiên, tớ không rep comment của mấy bạn được :( Với lại tớ định chèn mấy cái Video trên Youtube vào và nó bảo là vid không hợp lệ, dẫu có là GilIsaac Fanmade hay vid chính thức của 365/Gil. Aishhhh
Ps: Thực ra thì cái gì tớ thực sự quan tâm mới chửi thế thôi, chửi xong là mò đi làm lại ấy chứ :)))
"Đây là tấm duy nhất của chúng ta mà anh và Gil đứng gần nhau đấy".
Isaac đờ ra trong giây lát, sau đó thì như hiểu ra điều gì, anh chàng mỉm cười. Nếu mà không phải vẫn đang ở dưới nước, dám cá anh chàng đã nhảy cẫng lên vì đắc ý mất.
Cơ mà đắc ý chuyện gì nhỉ?
Trong khi Isaac vừa chống tay lên bờ để nâng mình ra khỏi mặt nước, vừa suy nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề này, thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
Không chỉ gây chấn động cho Isaac, cả 4T đứng đó cũng không ngờ tới...
"Em có thể nói chuyện với anh một lát không?"
Là Khả Ngân.
***
- Sorry nhé, khi không mà nhảy xuống nước hoài, chắc em nhìn cũng thấy khó chịu- Isaac gãi đầu cười trừ.
- Không sao đâu mà, em có là gì đâu mà phải khó chịu?
Khả Ngân khẽ cười, nhưng Isaac lại nhíu mày, bởi anh chẳng hề tìm thấy chút niềm vui nào trong đó.
- Ngân, anh không chắc là anh hiểu ý em...
Ngân chầm chậm quay lại đối diện với Isaac. Đôi mắt khẽ cong lên, nhưng tận sâu thẳm lại miên man một nỗi buồn khó tả thành lời.
- Isaac, em thích anh.
Isaac thoáng chấn kinh, sau đó lùi lại hai bước.
- Ngân, anh nghĩ anh luôn tỏ rất rõ lập trường của mình.
- Em không thích Tóc Tiên, bởi vì yêu anh, cái gì cô ấy cũng có thể làm.- Tảng lờ những lời giải thích của Isaac, Khả Ngân tiếp lời- Nhưng ngẫm nghĩ lại, thậm chí em còn không bằng cô ta, bởi vì không thể nói ra được tình yêu của mình. Thanh cao, được gì chứ? Hờ hững, được gì chứ? Lãnh đạm, được gì chứ? Chẳng phải anh vẫn biết được tình cảm cô ta giành cho anh sao. Còn em? Không hề.
Rồi Khả Ngân nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của Isaac:
- Isaac, anh luôn nói anh giữ vững lập trường. Rằng trừ khi bước ra khỏi Denstity, anh sẽ không rung động trước ai. Nhưng anh có dám khẳng định với em, từ khi Gil bước chân vào học viện đến nay, lập trường của anh vẫn còn vữa chãi?
- Anh...
Khả Ngân không nghe được câu trả lời từ chính miệng Isaac, nhưng thái độ của anh lại chính là kết quả rõ ràng nhất mà cô vẫn luôn lường tới. Bởi Isaac có thể thẳng thừng phân định mối quan hệ giữa anh với Tóc Tiên, có thể không ngần ngại khẳng định giữa anh với cô chỉ có mối quan hệ của công việc. Nhưng bảo anh xác nhận không có tình cảm đặc biệt với Gil, anh lại lưỡng lự như thế.
- Isaac, những gì em muốn nói đều đã nói, anh có hiểu hay không là tùy thuộc vào anh. Nhưng em khẳng định, anh không hề có tình cảm với em- Khả Ngân dừng lại, sau đó khẽ hít sâu một hơi- Vậy thì có thể một lần vì em mà làm việc này không?
-...
- Có thể đợi em rời đi rồi mới rời đi không?
- Vì?
- Em sợ, nếu như em nhìn thấy bóng lưng của anh, nhìn thấy anh đi trước, em sẽ không kìm lòng mà chạy đến giữ lấy anh...
Hơn nữa, nếu như đã thấy em bỏ đi mà anh không muốn níu lấy, vậy thì em còn lấy gì làm hy vọng để tiếp tục "nuôi giữ" tình cảm này...
Một câu này, Khả Ngân không hề nói ra. Nếu đã không đi đến đây, hà cớ gì còn khiến người khác khó xử?
Mọi người xung quanh vẫn thường nói, Khả Ngân là người may mắn, bởi cô là một trong số ít nữ học viên có thể ở bên cạnh Isaac mà không ngại ngần, không câu nệ. Chỉ có cô mới biết, ở bên cạnh mà không là của nhau, đó không gọi là may mắn...
Người may mắn, có lẽ là Gil...
Mù quáng, bất chấp tất cả vì tình yêu, đó là sai lầm
Nhưng yêu mà không nói, phải luôn chôn chặt tình cảm của mình, đó mới là bội phần sai lầm
- Một cô gái tốt, quá tiếc.
- Bởi ta nói, yêu phải anh mới là sai lầm.
Đợi đến khi bóng Khả Ngân dần khuất, vai Isaac đã bị hai cánh tay khoác lên- trái S.T phải Will, lại còn phải nghe lời bình phẩm chẳng hề tốt đẹp gì.
Nhưng lần này Isaac "từ chối cho ý kiến"...
Đến cả khi đã nói hết nỗi lòng, vẫn là cô độc như vậy...
Ngân, hy vọng em sẽ tìm được cho mình hạnh phúc...
Hinto's POV: Cuối cùng cũng "giải quyết" xong hết "họa đào bông" của bạn Ba. Giờ thì quay trở lại tình cảm của đôi trẻ nào. Hứa hẹn hứa hẹn *biểu tượng mặt nham hiểm* :)))))))
Ai siêng thì có thể dừng lại mở "Mãi mãi bên nhau" của Noo và đọc tiếp không?
***
Aigoo.....
Gil nằm trên giường, tay cầm quyển vở mà chán nản. Thế quái nào mà cứ mỗi lần cô gặp chuyện là y như rằng hôm sau Isaac lại bắt cô ở nhà nghỉ ngơi vại? Tánh kì :)))) Vốn kiến thức của cô về Sendi đã ít ỏi rồi mà, còn không cho cô đi học là saooooooooo
- H... H... Hắt xì....
Thôi được rồi, cô công nhận là mình cũng bị cảm, cần phải nghỉ ngơi, nhưng có nhất thiết phải nghỉ học 2 ngày như thế này không?
May mắn là mỗi buổi chiều sau giờ học, Ngân vẫn có ghé qua và cho cô mượn vở, tiện thể nói chuyện cho Gil đỡ buồn. Công nhận, chữ của Ngân cũng đẹp thật. "Nét chữ nết người", chữ đẹp mà người cũng dễ thương ^_^
Nhưng nhắc đến Khả Ngân mới nhớ. Cuộc nói chuyện giữa Gil và Khả Ngân chiều này làm Gil cảm thấy khó hiểu.
« - Nè Gil
- Hở?
- Cậu nghĩ Isaac như thế nào?
- Như thế nào là như thế nào? Sao tự dưng hỏi lạ vậy?
- Thì cứ trả lời mình đi đã.
- Isaac ấy hở? Cũng tài năng, biết cách quan tâm người khác, nhưng mà nhiều khi thấy gia trưởng một chút.
- Vậy thôi hả? Không có gì đặc biệt hơn chút sao?
- Không, đặc biệt gì đâu? Mà nè, sao cả cậu, rồi Mlee, rồi 4T lúc nào cũng làm như vẻ giữa tớ và Isaac có gì đặc biệt vậy?
- Chẳng lẽ cậu không nhận ra à?
-...
- Isaac vốn dĩ chưa bao giờ bước chân vào khu kí túc xá, chứ đừng nói là giúp học sinh mới xách hành lý. Phòng làm việc của cán bộ hội học sinh, người không phận sự chưa bao giờ được vào. Ngoại trừ 4T và Mlee, Isaac không quá thân thiết với bất kì ai. Còn nữa còn nữa... Lúc biết cậu không tham gia dạ hội, anh ta đến tìm tớ hỏi lý do. Hôm cậu bị Tóc Tiên đẩy ngã xuống nước, tớ thấy cậu lâu quá vẫn chưa vào lớp, vội vã đi tìm. Isaac tình cờ nhìn thấy, 5s trước đó còn rất thản nhiên, nghe tớ trả lời xong thì lo lắng thấy rõ. Tớ học lâu như vậy còn chưa thấy vẻ mặt đó bao giờ.
-...
- Cho nên mới nói, người trong cuộc không bao giờ nhận ra, chỉ có người ngoài mới nhìn thấu tất cả.»
Gil nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ lại kĩ càng những gì mà Khả Ngân đã nói.
Hơn nữa còn không chỉ thế...
Bắt cô nghỉ học, tặng quà sinh nhật, giúp cô tìm lại đồng hồ...
Chẳng lẽ... Có gì đặc biệt thật à?
Nhưng nếu thật sự có tình cảm đặc biệt đó... Cô phải làm gì? Ở bên cạnh?
Hoàn toàn không có khả năng.
***
10h tối...
Gil vẫn chưa ngủ được.
"Rè rè"
Tiếng điện thoại rung trên tủ đầu giường. Gil với tay qua, cầm lên.
Tin nhắn?
"Xuống đây được không?"
Isaac? Xuống? Đây?
Gil mở cửa, bước ra khỏi hành lang.
Isaac đang đứng dưới sân ký túc xá, ngay khoảnh sân trước cửa phòng Gil. Thấy Gil nhìn xuống, anh chàng rút ra từ túi quần một vật, và đung đưa nó về phía Gil.
Cái đồng hồ.
Gil xoay người vào phòng, tìm một cái áo khoác rồi mặc vào, đổi dép đi trong nhà thành đôi giày quen thuộc. Sau đó chạy xuống.
Nhưng đến khi Gil đã xuất hiện trước mặt anh chàng, và chìa tay ra, thì Isaac lắc đầu.
- ???
- Đi dạo một chút đi.
Đi dạo? 10h tối? Isaac à, anh thực tế một chút đi!!!
Gil chưa kịp lên tiếng phản đối, thì một cơn gió thổi ngang qua...
- Hơ... Hắt xì...
- Ây da, anh quên mất.- Isaac suy nghĩ thêm giây lát rồi định trả lại cái đồng hồ cho Gil- Hay em lên nghỉ sớm đi.
Chẳng hiểu sao đột nhiên Gil lại chẳng yêu cái giường nữa. Cô nàng chạy đến... kéo tay Isaac đi- cứ như thể sợ anh chàng sẽ thay đổi ý định:
- Thôi mà, dù sao cũng lỡ đến rồi, vậy thì đi luôn đi. Em nằm cả ngày trong phòng chán lắm rồi.
E hèm, chẳng biết là có ai thắc mắc đến khi nào Gil mới phát hiện ra không? Không cần phải đoán đâu, bởi nhanh lắm, đi chưa đến 10 bước là cô nàng phát hiện ra rồi.
- Em... Không cố ý đâu...
Gil rụt tay lại. Rất nhanh. Như lần đầu cả hai gặp mặt. Isaac vẫn cười. Nhưng lần này thì không còn chuyện để yên và bỏ đi nữa, Isaac đưa tay kéo tay Gil lại về vị trí ban nãy:
- Dù sao cũng lỡ kéo rồi, còn rụt lại làm gì nữa?
Isaac nghiêng đầu về phía Gil, như đây là lẽ tự nhiên phải làm...
Mà hình như... Gil cũng chẳng muốn phản đối...
Bởi lẽ... Hình như đó cũng là điều cô muốn làm... Mà trước giờ không hề nhận ra...
***
- Đồng hồ của em nè.
Đi chán chê một hồi, cả hai mới quyết định tìm một cái ghế đá có thể ngồi được.
À, chắc ai cũng nghĩ là rất lãng mạn đúng không? Nhưng thực chất cũng chẳng lãng mạn lắm đâu. Bởi nếu là giữa hai người yêu nhau, thì... ờm... có thể xem như bình thường... Còn kiểu này, Gil tự thấy giống... bỏ nhà theo trai quá. Còn là trai "lạ" nữa chứ -_-
- Anh đến đây... để đưa đồng hồ thôi hả?- Gil dè dặt.
- Chớ làm gì nữa?- Isaac bật cười- Mà chắc cũng tại tự dưng đêm nay anh bị mất ngủ nữa.
Gil nhận lại cái đồng hồ. Nó có vẻ vẫn hoạt động tốt. Ơn trời.
- Vẫn ổn nhé.
- Thế nếu không ổn thì anh làm sao?
- Tìm một cái khác đền bù chứ sao.
- Thế nếu em không chịu cái đền bù thì sao?- Gil vặn lại.
- Không chịu hả?- Isaac vờ suy nghĩ- Thế nếu nó to hơn và đẹp hơn thì sao?
- To hơn và đẹp hơn?- Gil suy tư- Anh định "lấy thân báo đáp" hả?
Isaac bị đơ 2s, sau đó nhận ra ý định của Gil. Anh đưa tay cốc đầu cô nàng "Đừng có tưởng bở".
Gil ấm ức ôm đầu nhìn Isaac.
Isaac đưa tay hướng lên bầu trời, sau đó, dùng tay nối những ngôi sao lại với nhau. Gil chẳng biết có phải Isaac nối thành một cái đồng hồ mới không? Nhưng những ngôi sao thì quả thật... lớn và đẹp hơn nhiều.
- Đó là một cái đồng hồ à?- Gil nghiêng đầu xem xét, sau đó bật cười đầy thích thú.
- Chớ em nhìn nó thành cái gì?
- Em chẳng biết- Gil lắc đầu- Nhưng không giống đồng hồ.
- Vậy em vẽ thử đi.
Isaac đưa mắt nhìn Gil thách thức.
Tối hôm đó. Lúc 10h tối. Ở sân kí túc xá.
Có hai người.. Đang vui vẻ chơi...nối sao... ^_^
Hinto's POV: Chưa hết đâu nha, phần hấp dẫn còn ở phía sau :)))))
Khoảng 30' sau...
Gil quay qua nhìn người bên cạnh...
Isaac ngủ mất tiêu rồi -_-
Gil trề môi. Gì chứ? Chẳng lãng mạn gì hết.
Ế, mà mày cần lãng mạn làm gì hở Gil? Gil tự đưa tay cốc đầu mình. Sau đó chống tay nhìn Isaac rất nghiêm túc.
Giọng nói đó... Trước khi ngất đi cô đã nghe thấy...
Gương mặt đó... Khi tỉnh dậy cô nhìn thấy đầu tiên...
Đôi mắt đó... Mỗi lần nhìn cô đều mang theo ý cười...
Bàn tay đó... Đã đưa về phía cô ngay khoảnh khắc cô nghĩ mình sẽ không sống được...
Cánh tay đó... Chính là điểm tựa mà vô thức cô vẫn chọn...
Có lẽ khi đã một lần đối mặt với cái chết, Gil mới dám thẳng thắn đối mặt với tình cảm mà cô chôn chặt bấy lâu...
Hình như... Cô... Thích anh rồi...
Gil... Thích Isaac rồi...
Trong khi Gil vẫn đang "tâm trạng" như thế, thì cô nghe một âm thanh rất lạ.
Nghiến răng?
Ngủ mà nghiến răng là sao? -_-
Gil khẽ lắc đầu không hài lòng. Răng cũng là một phần của mình. Lúc có không biết quý trọng, khi già anh nhất định sẽ là một ông già móm cho coi, Isaac.
Gil nhẹ nhàng cúi xuống.
Đặt môi mình lên đó.
Hinto'S POV: Trẻ em dưới 18tuổi, quay lại, lấy tay che mũi mau lên :))))
Giỡn chứ, au cũng mới 16t thôi :))))
Môi của Isaac... Không lạnh... Nó ấm hơn cô tưởng tượng nhiều.
Lưỡi của Gil khẽ đảo qua hàm răng vẫn đang "tự hành hạ lẫn nhau" ấy, hy vọng nó có thể dừng lại hành động phát ra âm thanh.
Nhưng tận đến khi cái tiếng "kèn kẹt" đáng ghét ấy dừng lại, Gil vẫn chẳng rời đi.
Có lẽ là... Lưu luyến... Lưu luyến cái sự ấm áp này...
Nhắm mắt lại, bấy giờ cảm xúc mới càng thêm chân thật.
Cho cô một lần như vậy đi nhé. Để nếu có rời xa, vẫn có ký ức để nhớ về.
Hinto's POV: Lui về "hậu trường" thôi mấy chế ơi :))))
Chưa có chap nào mà sự "có mặt" của au lại "đáng lên án" như chap này. Cứ một đoạn là chen vào, một đoạn là chen vào :)))))
Quào, và cũng chưa chap nào "dài hơi" như chap này. Mà thôi, lỡ dài rồi cho dài luôn đi. Cũng ưng ý chap này nhất, bởi nếu đọc mấy chap trước thì 90% là nghiêm túc, chỉ có chap này là... :))))) Tính au ngoài đời vô cùng bỉ bựa, như khúc sau của fic ấy. Chẳng biết tại sao viết fic là toàn viết ra mấy điều nghiêm túc như nửa khúc đầu thôi.
Mà nói về khúc đầu, cũng có mấy điều muốn chia sẻ :)
Ngoài đời có con bạn thân là shipper. Lúc mới viết fic hỏi nó, giữa Tóc Tiên và Khả Ngân, nên chọn ai làm nhân vật phản diện. Nó bảo: "Khả Ngân đi, tao ghét Khả Ngân hơn".
Trước khi viết chap này, nó lại bảo: "Thôi, mày trừng phạt Tóc Tiên đủ rồi, đừng làm gì với Khả ngân. Thích Khả Ngân của mày quá"
Haha, vậy có phải là đã "xây dựng thành công hình tượng nhân vật" rồi không?
Đùa thôi, thực ra thì với bản thân mình, ấn tượng mà Khả Ngân để lại vĩnh viễn đẹp hơn Tóc Tiên ^_^
Dừng ở đây thôi, dài quá rồi, 2726 từ rồi ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top