Chap 8

Hello mọi người, lâu quá rồi mình mới comeback trong cái fic này nhỉ? Em nó đã đóng bụi ba tháng rồi và mình thiệt sự thấy có lỗi *mặt thành khẩn*.

Vậy cho nên chap này mình viết dài hơn 1 xíu coi như bù đắp. Và sau khi kết thúc shortfic Christmas Night thì mình sẽ cố gắng ra chap của fic này đều hơn.

Có lưu ý là trong chap này sẽ có 1 chút khác so với bản gốc phim. Do không muốn Khởi My làm phản diện nên mình đã thay đổi khúc đó. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ.

Đặc biệt chap này ưu tiên cho các ship của JunIsaac và VinZoi nha!

À mém quên! Mấy anh đẹp choai nhà mình ra Official MV Bống Bống Bang Bang rồi đấy ạ! Mọi người nhớ coi ủng hộ mấy ảnh ha! Love yew <3

Now enjoy!












"Eh...2 người đang làm gì vậy?" Bà Gil miệng nhồm nhoàm cạp miếng dưa hấu, vừa nói vừa phun hạt cái phụt.

"Ơ không có gì." Jun ngập ngừng, lùi ra sau 1 chút.

"Không có gì mà sao mặt 2 người đỏ ửng vậy?" Gil tiếp tục phóng uế vào phòng Isaac.

"Thôi, không có gì đừng để ý." Isaac ngượng chín cả mặt, gãi gãi mũi.

Jun lùi lùi ra sau, vô tình đạp trúng mấy cái hạt Gil mới phun ra hồi nãy, trượt chân ngã nhào vào người Isaac.

Ôm chầm lấy nhau, Jun đập vào mặt Isaac. Và đoán xem chuyện gì xảy ra nào.


























Hai bờ môi khẽ chạm vào nhau. Cảm giác sóng điện chạy dọc khắp người 2 chàng trai, nó khiến cả hai tê rần rần nhưng lại vô cùng ấm áp. Jun trở mình, dời môi ra khỏi môi Zắc.

Jun nhìn Isaac bằng ánh mắt kinh ngạc. Còn Isaac đáp lại bằng ánh mắt đầy trìu mến, ang khẽ nâng người, đặt lên môi Jun 1 nụ hôn nồng. Jun ngại ngùng, có chút bất ngờ và xấu hổ. Nhưng cũng nhẹ nhàng hoà theo Isaac, có vẻ như cái sự cuốn hút quyến rũ từ cái tên Isaac Phạm này đã làm cho Jun quên mất xấu hổ là gì rồi.

Nhưng họ quên rằng, ở trong cái phòng này không chỉ có họ,mà còn có 1 người nữa...

"Ahhhh, 2 người định đóng Thượng Ẩn à, không coi đâu, ghê quá!" Gil sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi đứng chết trân ra nhìn. Khi chợt tỉnh lại thì lập tức hét lên thất thanh.

Isaac vẫn còn đắm chìm trong cảm giác đê mê với Jun. Anh hoàn toàn không để ý tới cái con người đang dùng miếng dưa che mặt kia. Nhưng Jun thì ngược lại. Khi Gil vừa la lên đã kéo anh ra khỏi cơn mộng mị, lập tức ngồi dậy, đẩy Isaac ra, mặt không chút biểu cảm chạy bay về phòng.

Về phần Isaac, anh lồm cồm bò dậy. Nhìn Gil bằng ánh mắt sắc lạnh, anh khẽ nhếch mép:

"Yêu cầu cô lụm hạt dưa, giục thùng rác rồi ra khỏi phòng tôi ngay lập tức. Phòng tôi không phải chỗ cho cô bạ đâu vứt đó đâu. Tôi nhấn mạnh là cô làm nhanh rồi biến lẹ." Isaac quay sang Gil, hét vào mặt cô 1 tràng, rồi leo lên giường ngồi, khoanh tay.

"Ok, tôi biết rồi, khổ lắm!"
Gil nổi cáu, dẫm chân cái rầm, quỳ xuống lụm mấy cái hạt lên.

Nhẹ nhàng ném bay vào thùng rác, Gil phủi tay phẹt phẹt, đứng chống nạnh nhìn Isaac.

"Đã được chưa, vừa lòng anh chưa?"

"Biến." Zắc không thèm nhìn cô.

"Mà khoan, anh cho tôi hỏi 1 câu tế nhị nha: Anh có vấn đề gì về giới tính không?" Gil trố mắt nhìn căn phòng.

"Sao cô lại hỏi thế?" Isaac ngạc nhiên.

"Đây phải phòng của đàn ông không vậy? Đỏ, vàng, trắng, đen, xanh dương, thêm 2 màu nữa là đủ 7 sắc cầu vồng rồi. Anh bị...bê đê à?"

Gil vừa nhận xét vừa chắp tay sau đít đi vòng vòng.

"Oh, WC cũng cài password à? Anh sợ người ta sẽ vào WC mà dòm ngó anh làm gì ở trong đó hả? Nực cười thiệt. Lần đầu tiên tôi mới thấy 1 người quái đản như anh á!" Gil ngoáy ngoáy mũi.

"Cô...biến về phòng cô ngay cho tôi." Isaac Phạm đã quá sức chịu đựng, quát vào mặt Gil.

"Tôi..không có ý gì hết. Anh...đâu cần phải gắt thế. Tôi thấy lạ mới hỏi. Với lại trog cái nhà này làm gì có quy định gì đâu à." Gil hơi ngập ngừng khi thấy Isaac nổi giận. Nhưng với cái thói bướng bỉnh, gan to hơn trời của cái nàng này thì..cũng không vừa.

"Nhà này không có nguyên tắc nhưng tôi có nguyên tắc của chính mình. Đó là lấy 1 trả 1." Isaac Phạm vừa nói xong, lập tức đẩy Gil ra, đi qua phòng đối diện, mở cửa.

Isaac bật cười. Nhìn cô ấy gọn gàng thế này, thế mà coi căn phòng...hệt như 1 cái chuồng lợn, chắc còn hơn thế.

Khăn, quần áo đã giặt và chưa giặt để chung trong 1 thau, áo nịt, tất, giày, underwear, sách vở nghiên cứu, bút viết, giấy tờ, bla bla bla...được quăng lung tung cả phòng, lộn xộn nhìn thấy gớm luôn à.

Gil hoảng hồn, lao tới đóng sầm cửa.

"Anh...anh có biết xem phòng của phụ nữ là bất lịch sự lắm không?" Gil tức giận.

"Thì tôi đã nói rồi, cô đối xử với tôi như thế nào, tôi cũng sẽ đối xử với cô y như vậy. Cô xem phòng tôi, tôi xem phòng cô. Công bằng và đúng quy tắc." Isaac Phạm huyên thuyên giảng giải.

Bốp

"Đồ nhỏ mọn."

"Cô...được lắm, đợi đó." Isaac bị tát cũng n lần rồi, nhưng lần đầu tiên anh có cảm giác vô cùng ức chế thế này.

"Được, tôi sẽ đợi." Gil hất mặt đầy thách thức.

Tối hôm đó

"Rượu vang không?" Gil vừa thò cái mặt lên cầu thang, nguyên 1 chai Whisky đã được chìa ra trước mặt cô.

"Oh, sao tự nhiên có nhã ý thế?" Mắt cô nàng sáng rỡ, chạy lon ton về phòng lấy 2 cái li ra. Gil là thế, cứ gặp đồ ăn với rượu là quên sạch mọi thứ.

Isaac Phạm rót rượu cho cả hai 1 cách cẩn thận.

"Mời cô."

"Mời anh."

Keng

Cả 2 nhấp 1 miếng. Hơi rượu nồng cả khoang miệng. Bụng có rượu vào nóng như thiêu đốt nhưng cảm giác lại rất khoan khoái và đê mê.

Trong khi Gil Gil đang thưởng thức rượu 1 cách ngon lành thì...

Phẹt

Toàn bộ số rượu còn lại trong li của Isaac Phạm đập thẳng vào mặt Gil Lê.

"Trả lại cho cô cái tát ban sáng này." Isaac cười đểu.

"Anh..." Gil nói không nên lời, cô quay lưng về phòng, đóng cửa cái sầm.

"Woah, thật là..." Cô cầm cái khăn, tọt thẳng vào WC. Có rượu ở trong và... trên người. Quả thiệt rất khó chịu.

20 mins sau

Cốc cốc

"Chuyện chi?"

Phẹt

"Trả lại cho anh đó. Đúng theo quy tắc của anh rồi ha. Rượu rất ngon, phải không?" Gil khẽ nhếch mép, rồi xoay lưng về phòng, lòng vô cùng mãn nguyện.

"Phải, rượu rất ngon nhưng nó lại càng tuyệt hơn khi uống cùng cô đấy Gil." Isaac vuốt mặt cho rượu khỏi vào mắt, khẽ liếm những giọt rượu còn đọng trên khoé miệng.

Sáng hôm sau

"My à, em phải nghe anh nói. Em nên đi Anh đi. Đợi vụ này lắng xuống anh sẽ qua đó với em." Kelvin năn nỉ.

"Em không biết đâu, Kelvin à..." Khởi My nài nỉ. "Có anh em mới đi, còn không em sẽ chả đi đâu hết." My mới vừa tắm xong, hờ hững quấn cái khăn vào người, lộ ra bờ vai và đôi chân trắng nõn.

"My à, Isaac và Panda đang rất nổi giận. Họ mà biết người giao bản thảo cho em là anh thì Isaac sẽ không để yên cho em và anh đâu. Vậy cho nên, nghe lời anh, qua Anh đi. Khi nào anh lo mọi chuyện ổn thoả rồi sẽ qua với em." Kelvin kiên trì giải thích.

"Thôi được, em biết rồi. Tại em yêu anh nên em mới làm theo lời anh thôi nha!" My nũng nịu trong lòng Kelvin.

"Yêu anh hay yêu cha già Isaac á?" Kelvin nhéo mũi cô nàng.

"Yêu cái nỗi gì thằng cha khó tính đó chứ! Anh ta chỉ muốn thoả mãn chuyện chăn gối thôi. Mà anh cứ yên tâm, em đã uống viên chống thai rồi. Em chỉ muốn có với anh thôi." My ranh mãnh nháy mắt.

"Muốn làm luôn giờ không tình yêu?" Kevin cười ma mãnh và nguy hiểm.

"Em không biết đâu, mới sáng sớm mà Kelvin." My đấm thùm thụp vào ngực chàng trai đang cố tới gần cô hơn.

Mặt Khởi My đỏ rần, Kelvin nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn ướt át và nóng bỏng. Tay My buông khỏi cái khăn, choàng lên ôm cổ Kevin. Cái khăn khẽ rớt xuống...

Kelvin dừng lại, thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng do anh mới cắn, nhẹ nhành cúi xuống lụm chiếc khăn.

"Anh không làm gì đâu nà. Thôi vô thay đồ đi, lát hồi cảm lạnh bây giờ." Vừa nói anh vừa choàmg cái khăn vào người My.

"Em chỉ yêu anh thôi. Anh có tin em không?"

"Anh cũng yêu chỉ mình em thoi cô nhóc đáng yêu của anh." Kelvin bật cười trước cái vẻ mặt mêu mếu dễ thương của My.

"Ok em đi thay đồ đây." My lon ton chạy vào phòng.


Khởi My là 1 cô bé đáng yêu. Cô là 1 nhà văn có tài và có nhiều kinh nghiệm từ người cha quá cố truyền lại. Nhưng lí do để cô phải lấy trộm bản thảo của Isaac và kiện anh ra toà không phải là cô gian xảo hay bí ý tưởng gì cả. Nhưng nó xuất phát từ 1 điều bí ẩn khác.

Như đã nói, ba của My cũng là 1 nhà văn và còn hơn thế nữa, ông từng là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất ở Hàn Quốc suốt 2 năm với 2 cuốn sách The Intelligent Design of A Teenager The Familiar Stranger (Dịch: cuốn 1 thiết kế thiên tài của 1 thiếu niên và cuốn Những người lạ quen thuộc.)

Nhưng cách đây khoảng 3 năm có 1 nhà văn trẻ xuất hiện và chỉ cuốn sách thứ 2 của anh ta xuất bản đã đánh bại cuốn sách của bố My ngay trước ngày trao giải Tác giả có cuốn sách bán chạy nhất của chương trình The Korea's Best Author.
Thế là tâm huyết bao nhiêu năm của bố Khởi My đã tan thành mây khóc. Không bao lâu sau cú sốc đó, bố My bị bệnh nặng và qua đời đột ngột.
Và rồi khoảng 1 tháng sau cái chết của bố, Khởi My khám phá ra tên tác giả đã nhận được cái giải thưởng mà bố cô ước mong cả đời kia đã dùng tiền để mua chuộc BTC thay đổi số liệu. Nói trắng ra, hắn ta đã xảo trá, lừa gạt mọi người và dùng tiền để mua cái giải thưởng đó. Và cái tên tác giả đó không ai khác chính là Isaac Phạm. Thật là khốn nạn!

My bị suy sụp trong thời gian dài, rồi cô gặp được Kelvin. Kelvin là 1 anh chàng ấm áp, khéo léo và hơn thế, Kelvin yêu My rất chân thành . Biết được Kelvin là quản lí của Isaac, ban đầu My chỉ lợi dụng Kelvin để thực hiện kế hoạch trả thù cho ba mình. Nhưng tình yêu của Kelvin dần cảm hoá Khởi My, cô nàng nhận ra mình đã yêu Kelvin nhiều hơn là lợi dụng.

Trước đây, Isaac đã năm lần bảy lượt bị My làm vụt mất giải thưởng, mất bản thảo và hủy show. Đây là lần cuối Khởi My trả thù Isaac bằng cách khởi kiện anh ta ra toà tội ăn cắp bản thảo và ý tưởng rồi tống vào tù hoặc chí ít là bị thu giấy phép hành nghề trong vài năm. Rồi My sẽ thực hiện đúng như lời hứa với Kelvin, sau khi kết thúc vụ này, cô sẽ qua Anh và phát triển sự nghiệp kinh doanh của gia đình Kelvin với tư cách là vợ của con trai út.

Kevin chưa từng nhúng tay vào bất kì vụ việc hãm hại Isaac nào của Khởi My. Bởi vì cậu yêu My nhưng cậu cũng rất thương Isaac Phạm. Cậu và Isaac đã là bạn của nhau từ hồi Isaac mới chập chững bước vào nghề. Điều duy nhất cậu giúp My là lấy bản thảo của Isaac từ NXB cách đây vài tuần chính vì lời hứa và trao đổi của cả hai.

Kíng coong

Kevlin bừng tỉnh. Anh chạy ra chỗ cửa.

"Là Isaac?" Kevin ngạc nhiên. "Sao anh ấy biết được chỗ này?"

"Ai vậy anh?" My ló đầu ra.

"Là Isaac."

"Sao anh ta biết nhà em mà tới?" My trợn tròn mắt.

"... Thôi chết, chiếc Ferrari xám bạc..." Kevin nhớ lại.

"Thôi không quan tâm, mau vô phòng em trốn đi. Nhanh lên!"

Isaac đã bấm chuông mười mấy lần rồi, rõ ràng là có người ở nhà mà. Sao lại không mở cửa chứ?

Cạch

"Isaac, sao anh biết chỗ này mà đến?" My vờ ngạc nhiên.

"Tình cờ thôi." Isaac nhếch mép.

"Vào đi, em pha cafe cho anh nhé!"

"Không cần giả vờ lịch sự làm gì. Tôi ghét giả tạo."

"Còn tôi ghét những kẻ dùng tiền mua danh." My tất nhiên cũng không vừa.

"Thế cô là..."Isaac bỗng ngập ngừng.

"Oh...anh cũng nhận ra à? Đúng là những kẻ dối trá thường khôn lanh hơn người ha." My ra sức mỉa mai.

"Cô đừng tưởng cô đừng đắc ý. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu. À, cho tôi gửi lời tới Kelvin, cậu ta làm gì cũng không qua mắt được tôi đâu." Lại cái điệu cười đểu cáng và khinh người đó, Isaac Phạm đúng là không tầm thường.

"Anh nên tự nói với anh ấy thì hơn. Hai người là bạn thân mà, không phải sao?" My khẽ lia mắt vào phòng mình, Kevin đang lóng ngóng nghe cuộc nói chuyện sắp kết thúc.

"Thôi tôi về, không cản trở 2 người làm việc nữa." Isaac bước ra cửa, xỏ giày.

"Không tiễn." My quay ngoắt vào trong.

"Mở cửa cho tôi chứ!" Isaac giữ tay cô lại.

"Anh không có tay à? Hay để tôi làm cho anh cụt luôn ha." Khởi My giơ cái chân lên, chuẩn bị tư thế để giáng xuống vai Isaac 1 đòn chí mạng.

Isaac khẽ nở nụ cười nửa miệng. Anh thả tay My ra, mở cửa đi, không hề quay đầu lại.

Xuống tới dưới bãi đậu xe. Anh mở cốp, lấy ra cây gậy đánh golf, đập tan nát chiếc Ferrari.

Bể kính, móp đầu, hư cửa,không còn thứ gì của cái xe đó còn lành lặn hay xài được sau khi Isaac Phạm rời khỏi chỗ đó.

"Kelvin, cậu được lắm! Món nợ này, tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: