Chap 7
Chap này tặng bạn MonMoncute2204 và bạn YNhiStellar.
Enjoy!
3 ngày sau, 3pm
"Tính tình"
Tiếng chuông cửa nhà nàng Gil vang lên.
"Will, xuống mở cửa đi, chị đang gội đầu."
"Wêo xêng đệp đang bận, kêu anh Jun đê."
"Jun, xuống mở cửa cho em. JUN ƠIII"
~~~~~~~~im lìm~~~~~~~~
~~không 1 tiếng động~~~
"Haizzz, mệt cái nhà này ghê, gội có cái đầu cũng không yên."
Gil trùm cái khăn hình Stich xanh lét lên cái đầu ngắn củn vàng vàng đỏ đỏ đang gội của mình, hậm hực xỏ cái đôi dép bông có con Stich phồng lên đi ra cửa.
"Ai đó?"
Gil mở cửa, 1 anh chàng với đôi vai rộng đang cầm cái túi xách da đứng quay lưng lại với Gil.
Xoay người lại, người đàn ông mỉm cười đứng đối diện Gil.
"OMG, tại sao anh lại ở đây, tên biến thái, xấu xa, điên khùng này. Không thể tin được, sao anh biết nhà tôi mà lết tới chứ, biến đi cho tui."
Isaac sau khi bị Gil mắng chửi xối xả thì đưa ngón trỏ lên ngoáy lỗ tai, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
"Cô xong chưa? Nghe cho kĩ để mà sáng mắt ra nè. Tôi, Isaac Phạm, là người mới đến ở cái nhà này. Tiền tôi bỏ ra thuê 1 phòng gấp 3 lần giá thị trường Đại Hàn Dân Quốc hiện tại đấy, thấu chưa, thưa cô bác sĩ? Hơn nữa, cách đây 3 hôm chẳng phải tôi đã nói rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau sao?"
Trong khi Gil Gil đang ngây người ra thì Isaac lại tranh thủ...ngắm nàng Gil.
1 cái T-shirt trắng trên có 1 con Stich xanh lè bự tổ chảng+1 cái khăn hình Stich+ đôi dép bông hình Stich cũng xanh nốt. Stich, Stich and Stich. Isaac nhìn trên người Gil cái gì cũng xanh và Stich mà muốn lòi con mắt ra luôn.
"A, hiểu rồi, vô đi."
Gil mở cửa rộng ra đón chào Isaac.
" Chậm hiểu vậy, tôi đợi muốn dài cổ thì cô mới hiểu. Bác sĩ gì mà não chậm phát triển thế."
"Anh dám nói não tôi chậm phát triển sao? Gặp lại anh là tôi không ưa nổi rồi, bép xép tôi sút anh thẳng cổ ra khỏi nhà bây giờ"
Gil bực tức, chống nạnh, dạng hai chân, chuẩn bị tư thế để đạp Isaac.
"Bình tĩnh nào, tôi không có muốn cái chân "xấu xí" của cô in vô cái mặt đẹp trai, dễ thương, lịch lãm đến tuyệt vời của tôi. Thôi không cãi lẫy với cô nữa, phòng tôi ở đâu?"
"Anh hơi bị a tờ sờ mờ rồi đó, bớt bớt lại giùm con cái cha. Phòng của cha ở tầng trên, nằm trong góc bên phải, cửa phòng màu đen đó thấy chưa?"
"Thấy nãy giờ rồi, mắt tôi đâu có mù." Isaac cốc Gil 1 cái đau điếng.
"Vậy hỏi tôi làm gì?" Gil vừa xoa đầu vừa lườm nguýt Isaac.
"Hỏi cho vui."
"Đồ vô duyên."
"Ai cũng nói tôi là mẫu đàn ông lý tưởng của bao nhiêu người con gái đó nha! Nói tôi vô duyên là không có được đâu á." Isaac tự đắc rờ cằm.
"Sao lại không được, anh như thế nào thì tui nói vậy, kẻ đào hoa như anh cũng có người theo hay sao? Đúng là mấy con nhỏ đó mắt mù hết rồi." Gil giương mắt đối đầu cùng Isaac.
" Mà thôi, không đứng đây đôi co với anh nữa, thiệt là tốn nước bọt quá đi, chả hiểu sao tôi lại đứng đây cãi lộn với anh nữa."
"Ủa nãy giờ cô vẫn còn đang nói với tôi hửm?" Isaac lơ đễnh nhìn qua Gil, giọng tỉnh ruồi.
"Tưởng cô đang tự kỷ chứ!"
"Anh... hứ...."
Nàng Gil giậm chân đùng đùng quay lại WC, đóng cửa cái rầm.
Trên môi Isaac nở 1 nụ cười nhẹ, nó không giữ vẻ khinh khỉnh kiêu ngạo nhưng lại vô cùng tự nhiên. Nó bỗng thoáng qua thôi nhưng lại rất hạnh phúc.
Sau 1 hồi đấu khẩu với nàng Gil, Isaac thong thả xách cặp lên lầu.
"Hức...hức...AAAAAAA...
Isaac mở cửa, xông vào. Will đang lên cơn bệnh. Haizzz, cả năm mới lên cơn bệnh 1 lần, sao lại bị ngay lúc này chứ! Khổ thật!
Isaac bất ngờ, nét mặt thoáng chút sợ hãi nhưng cũng lẳng lặng đóng cửa lại, đi về phòng mình.
Kevin nói đúng, nội thất không khác gì ở Songchodong. Vậy là được rồi. Ở đây đúng 3 tháng, dọn về ngay nhà ở Songchodong. Trong căn nhà này, Isaac cảm thấy lo lắng vô cùng.
"Mình mà sống ở đây lâu quá chắc cũng bị thần kinh giống họ luôn quá!"
Isaac thoáng rùng mình.
"Cốc...cốc..."
"Mời vào."
"Chào cậu, tôi đã nghe bạn tôi nói về cậu khá nhiều. Xin chào tác giả Isaac Phạm."
Jun mỉm cười với vị khách mới. Nếu như nụ cười của Isaac làm cho các cô gái xỉu lên xỉu xuống thì nụ cười của Jun cũng ngất ngây không kém.
Tim Isaac thoáng rung động trước Jun. Nó bỗng đập loạn xạ, hoàn toàn không giống với sự tĩng lặng của thường ngày. Isaac Phạm hoàn toàn không hiểu chính bản thân mình, cậu...rung động...trước...1 thằng con trai sao? Không thể như vậy được.
Về phần Jun, Jun ngây đơ trước Isaac. Anh đã nhiều lần thấy cậu ta trên TV. Nhưng khi trực tiếp chạm mặt nhau thế này, con tim của Jun không khỏi thét lên : "Isaac đẹp trai quá!". Người Jun nóng ran, ham muốn đặt môi mình lên khuôn mặt góc cạnh và đôi môi trái tim đầy quyến rũ kia cháy bừng trong người anh.
Trong khi 2 ông kia cứ đứng đực ra nhìn nhau, Will khá bối rối. Nhưng chàng cũng lên tiếng trước.
"Chào anh Isaac. Tôi là Nguyễn Anh Tuấn 27 tuổi. Anh có thể gọi tôi là Will. Có thể anh đã nhìn thấy tôi mang 1 chứng bệnh khá kì lạ nhưng xin đừng lo vì bệnh không mang tính chất lây lan và thời gian phát bệnh rất ít. Rất vui được gặp anh."
Will khá căng thẳng. Chàng Will giới thiệu bản thân cứ như đọc thuộc bài, giọng đều đều y như 1 con robot. Mà Will căng thẳng cũng đúng thôi, trước giờ trong nhà chỉ có Jun, Gil và Will. Nay thêm 1 người nữa là Isaac, đã vậy còn là người nổi tiếng nữa. "Haizzz ở đâu ra cái ông nội này vậy không biết."
Nhờ đó mà 2 chàng trai bừng tỉnh quay trở về với thực tại. Will nhìn hai ổng rồi ôm bụng cười.
"Cười cái gì vậy Will?" Jun ngây thơ ngơ ngác như con nai vàng.
"Nè thằng thần kinh kia, bị gì mà cười như điên vậy?" Isaac Phạm chửi thẳng Will.
"Thứ nhất, tui có bệnh về thần kinh thì đúng nhưng tui không có bị điên nên làm ơn ăn nói cho cẩn thận nha!
Thứ hai, lí do tui cười là mặt hai người nhìn cứ như phiên bản lỗi của trái cà chua á!"
Nói xong Will vọt ra ngoài, tránh cơn thịnh nộ của 2 ông này, vừa chạy vừa cười hí hí.
Về phần 2 người có khuôn mặt như "trái cà chua bị lỗi" kia thì đơ ra 5s...7s....10s...rồi ngượng ngùng, rồi nhìn nhau, rồi gãi gãi đầu, rồi xích xích lại nhau 1 chút, rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top