Chap 6

Àn nhô các bạn. Thời gian gần đây lo cho cái shortfic nhìu wá nên wên mất tiêu fic này. Quay lại thấy số read zà vote cao quá chừng, cám ơn mọi ng đã ủng hộ au trog thời gian qua. *mặt tỏ lòg thàh khẩn bik ơn*





Thui huyên thuyên nhìu ròi, viết fic cho các readers iu gấu đọc đê.









Enjoy!!!





"Cô ấy đã tỉnh lại trước anh khoảng 15 phút và đi rồi ạ. Cô ấy để lại cho anh tờ giấy này cho anh."

Hiện tại là 7g48p và Isaac đang đứng tại quầy yiếp tân để hỏi về Gil Lê.

"Gửi số tài khoản qua sđt này, tôi sẽ trả tiền viện phí và tiền đổ xăng cho chiếc Ferrari của anh. Gil Lê."

"Cô ta coi thường mình đến thế sao? Tôi đâu cần tiền của cô chứ!"

Isaac tức giận vò nát tờ giấy note vàng, quẳng không thương tiếc nó và miếng băng vết thương sau đầu xuống đất.

1 bước, 2 bước, Isaac quay lại, lụm tờ giấy lại, móc cái Galaxy note 6 ra, bấm số.

"Alô, là Gil phải không?"

"Ồ, là tác giả Isaac phải không? Tôi kêu anh gửi số tài khoản chứ đâu có kêu anh gọi cho tôi. Tôi rất không rảnh nên anh gửi lẹ đi."

Gil đang đi bộ đến bệnh viện, 1 tay bị băng bó, 1 tay cầm túi sandwich và kẹp cái Iphone giữa tai và vai.

"Nè, tôi không có thiếu tiền nên cô khỏi gửi, bộ cô nghĩ tôi là ăn mày hay sao mà ứng tiền cho tôi?"

Isaac tức giận gằng giọng trong điện thoại.

"Không nhận thì thôi, làm gì giận thế, tôi cúp máy đây."

Gil hơi bất ngờ trước giọng của Isaac trong điện thoại.

"Tôi đang chọc giận anh sao, đàn ông con trai mà sao dễ giận vậy?"

"Kệ tôi, tôi dễ giậm thì liênquan tới cô à? Trước khi cúp máy nghe tôi nói:

Chắc chắn chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, một ngày không xa, tôi tin tôi và cô có duyên."

"Còn tôi thì không muốn gặp lại anh đâu nên anh làm ơn biến đi cho khuất mắt tôi."

Gil bực mình cúp máy" đồ phiền phức, có lòng muốn đền ơn mà không nhận thì thôi. Còn tôi và cô có duyên rồi nhất định sẽ gặp lại nữa chứ! Đúng là cái thứ nhà văn mất nết!"

Gil bĩu môi khi nghĩ về cuộc nói chuyện.

"Tôi không thèm và cũng không muốn gặp lại 1 kẻ đào hoa như anh đâu!"

Trong lúc đó.

"Cậu nói vậy mà nghe được hả? Cô ta đang đòi kiện chúng ta vì cô ta cho rằng chúng ta đạo văn của cô ta kìa. Isaac, cậu định cứ để như thế sao?"

Panda, cô nàng trưởng phòng đang gân cổ lên cãi với Kevin. Isaac im lặng đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Quan trọng bây giờ là phải tìm ra nguyên nhân tại sao cô ta biết được ý tưởng mà lại đạo được. Isaac, lúc cậu làm chuyện gì đó với Khởi My, cậu đã nói ra, đúng không?"

Kevin nhìn sang Isaac, nghi ngờ hỏi.

"Cho dù tôi có kể thì đến dấu chấm tôi đặt ở đâu, dấu phẩy tôi quăng chỗ nào, tôi cũng phải kể để cô ta đạo lại y chang sao?"

Isaac lên tiếng khi đến mình cũng bị tra khảo.

"Có thể...cô ta coi máy tính của cậu?"

Hoà Minzy, cô thư kí của văn phòng đưa ra ý kiến.

"Không thể nào, mỗi lần off là Isaac đổi lại  password, cả tôi cũng không biết. Làm sao cô ta biết được?"

Kevin thanh minh cho Isaac.

"Cũng có thể là phía nhà xuất bản, Minzy, làm việc với bên đó coi sao. Hay là cậu, Kevin?"

"Cô đang nghĩ gì thế, không phải tôi"

Kevin mặt mũi tái mét, chối bay chối biến.

" Tôi tạm tin cậu lần này, đừng làm tôi thất vọng nha, Kevin"

Panda sau khi xem xét mọi chuyện đưa ra quyết định.

" Cậu đừng lo Isaac, dù cho Khởi My có kiện chúng ta thì tôi cũng sẽ làm mọi cách để chúng ta thắng kiện. Kết thúc cuộc họp, ai về việc nấy. Xin phép cậu, Isaac."

Panda bước ra ngoài nghe điện thoại, mọi người giải tán.

Kevin bước đến bên Isaac đang trầm ngâm đứng bên cửa sổ.

"Isaac, dọn tới nhà ở Kang Nam đi, nhà ở Songchodong sửa rồi."

"Tôi ở đó được rồi, không dọn đi đâu."

Isaac ngoan cố nhâm nhi ly coffee nóng hổi trên tay.

"Tôi coi chỗ đó rồi, nội thất y chang ở Songchodong theo ý cậu. Hơn nữa, cậu sẽ ở chung với bạn của tôi, đừng lo. Nhà đó có 3 người, đây là video mà cô nàng gọi bạn tôi là tiền bối quay rồi up trên twitter trong sanh nhựt của bạn tôi."

Kevin đưa điện thoại cho Isaac coi. "Là cô ấy." Isaac nhận ra người con gái đã gây ấn tượng với anh ngay từ lần đầu gặp nhau.

Isaac nhìn cái màn hình điện thoại của Kevin mà muốn nhai nát nó luôn. Sơ sơ nội dung cái đoạn video đó là cô nàng selfie khí thế với anh bạn của Kevin,họ phá banh cái bánh kem phủ chocolate trắng và đen ngon tuyệt với những miếng bánh quế giòn tan bên trên, nói chung là 1 bữa tiệc sinh nhật cực kì điên khùng và những con người quậy phá nhất mà anh từng thấy.

Sau 1 hồi ngấu nghiến xong, Kevin giựt cái điện thoại lại.

"Đủ chưa ông con, giờ có qua bên đó không thì nói, chứ đứng đây 1 lúc nữa là cái Oppo R5 mới mua của tui đi luôn á!"

Isaac quay lại cái bản mặt nghiêm túc thường ngày.

"Đưa tôi chìa khoá xe, cậu đi taxi về đi, ở khách sạn chứ đừng về nhà."

Chưa kịp để Kevin trả lời, Isaac đã đóng cửa cái rầm.

"Ơ, vậy rút cục cậu sẽ ở đâu, Isaac?"

Giọng Kevin hét lên the thé trong phòng.

"Nhà ở Kang Nam."

Súc tích, ngắn gọn, Isaac mở cửa phòng ra, mỉm cười với Kevin rồi bay 1 lèo ra xe. Chiếc Ferrari đen đã bị đem đi sửa vì có 1 chút hỏng hóc sau cuộc đua xe liều mạng tối qua, nên giờ đành chạy chiếc xám bạc.

Mở lộ trình đường đi, Isaac thấy chuyến đi cuối cùng được ghi "nhà Khởi My."

"Kì lạ thật, chiếc xe này chỉ có mình và Kevin xài, tại sao trong list lộ trình lại có địa chỉ nhà Khởi My chứ! Không lẽ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: