Chap 4
Gil thao thức suốt đêm vì nụ cười ấy, chợt nhớ về một người đã xa, rời bỏ Gil sau vụ tai nạn đó
Gil không khóc, đúng, một giọt cũng không, giấu những cảm xúc cho riêng mình, Gil chôn sâu những giọt nước vào tim, sống lặng lẽ giữa những bộn bề cảm xúc, cũng đau lắm chứ, cũng nhớ lắm chứ có quên được đâu, cũng yêu, cũng thương một người đã xa xôi...
Tự dặn lòng ngừng nhớ về một người, tự vực mình đứng lên trước những khó khăn, tập suy nghĩ khác đi để sống tốt hơn, tập lạnh lùng từ ánh mắt, suy nghĩ đến trái tim, tập quên một người Con Gái đã đi mãi.....
*******
Đưa mắt nhìn ánh trăng sáng qua khung cửa sổ, Chi cũng không ngủ được, có lẽ Chi lạ chỗ, ngồi vào chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, lật từng trang nhật ký như lật từng trang kỉ niệm của hai đứa, những kỉ niệm đẹp như thơ, giờ chỉ là kỉ niệm
Sau tất cả mọi chuyện, giờ Chi đã mạnh mẽ hơn trước những sóng gió cuộc đời, mọi chuyện với Chi dường như chai sạn, chỉ có anh là mãi ở đó, chẳng phai đi mà cũng chẳng đậm thêm, ánh vẫn ở đó như để trêu tức Chi, tự hỏi lòng rằng anh muốn làm Chi đau thêm bao lâu?
« Nhật ký, Ngày... tháng... năm
Sau ngần ấy năm, tôi có lẽ đã dần quên anh rồi, tôi vẫn sống, vẫn suy nghĩ, vẫn cười và vẫn yêu... đừng, có lẽ tôi đã yêu rồi, yêu một người bạn mới, yêu một người... con Gái, đúng Gil là con gái, cô giáo nói thế, nhưng có sao đâu, dù sao tôi cũng đã đi quá xa, tôi cho con tim tôi tự do...» - Chi đã viết vào nhật ký như thế.
Bỗng một bàn tay vòng qua cổ cô, giật mình cô gập vội quyển nhật ký
- Em chưa ngủ à? - giọng Gil vang lên
- vâng!... Em lạ chỗ và... Em cũng hơi đói
-... Gil nấu cho em nhé? - Gio nháy mắt rồi nở một nụ cười
- Ukm!
******
Họ trở lại phòng sau bữa ăn
- Em ngủ ngon nhé!
- ... vâng!- Chi buồn, giọng Chi đã tố cáo điều ấy
- Sao vậy? - Gil hỏi
- Em không sao.đâu, Gil về ngủ trước đi!- Chi nói rồi đóng vội cửa
Gil chặn lại, ôm Chi vào lòng, nhẹ nhàng
- Em sợ phải không?
- ....
- Sang phòng Gil!
*******
- Em ở yên đây, Gil đi lấy sữa cho em!
- Ukm!
Gil quay lưng bước đi, cô ở lại, nhìn khắp phòng, Chi chợt để ý đến một khung hình nhỏ ở phía trên tủ, Chi bước lại, cầm tấm hình lên
« Là ai thế nhỉ, ồ, giống mình quá, chắc là bạn của Gil»
- Chi!- Gil gọi làm cô giật bắn mình
benggg!!!- Cái âm thanh xé toạc không gian im lặng
Chi đánh rơi khung hình, nó vỡ nát, một mảnh kính đậm vào chân Chi, một dòng nước đỏ tươi tuôn ra
- Em. đi.đi!_ Gil gằn từng chữ, nhấn mạnh từng chữ, đưa tay về phía cửa, ra hiệu cho Chi
Những giọt nước mắt kiềm chế bắt đầu tuần ra trên mi cô gái trẻ
- Gil ơi! Em xin lỗi! _ Cô lì nhí
- Đi! Gil vẫn giữ nguyên quyết định ấy
Chi chạy vụt qua Gil, ngoài trời, mưa bay lất phất, những đám mây đen dần kéo đến che lấp ánh trăng sáng, Chi khuỵ xuống khi cái chân đau nhói lên và loạn choạng vì mất nhiều máu.... 1 con hẻm nhỏ
******
Chi vở đi để lại Gil ở đó, Gil ngồi xuống nhặt từng mảnh kính vỡ, những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, Gil hối hận vì đã mắng Chi, đã làm Chi khóc, làm Chi đau
Gil nhặt tấm hình của Jen, người con gái ấy
rồi lại nghĩ tới Chi, Gil có một chút yêu, chút thương, chút sợ, chút xa xăm....
Đón xem chap sau xem Chi có chuyện gì, nhớ vote và comment cho Au nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top