Chapter 13: Bắt cóc ver 2 và giải cứu.
Gil cứ đi đi rồi đi lại trong văn phòng, lúc này đầu óc Gil trống rỗng, chẳng nghĩ ra cách gì để cứu Hàn Nhi. Isaac thì vẫn ở đó kiểm tra chất lượng thực phẩm, ông Lâm không hề nghi ngờ Isaac biết chuyện của Gil nên không cảnh giác. Thư kí Huân nói thầm vào tai ông ta rằng :"Còn 4 người nữa chúng ta cần bắt cóc để uy hiếp Giám Đốc của G" , Isaac đã nghe lỏm được điều đó và lập tức nhắn tin cho Gil.
Gil nắm chặt điện thoại, lo lắng tính xem những ai là người thân cận với mình. Hàn Nhi, Thùy Chi, Hoàng Nam, Nhật Minh, Quỳnh Anh, Minh Nguyệt, Isaac và gia đình, Thanh Tùng, Thư kí... Chỉ có thế thôi. Loại trừ Isaac, gia đình anh ấy, Thanh Tùng, Thư kí, bởi nếu bọn chúng muốn bắt Thư kí thì đã bắt lâu rồi, còn cả Thùy Chi nữa, vì ông Lâm đâu có biết con gái mình là người yêu của Gil.
"Vậy là chỉ còn Nam, Minh, Quỳnh Anh, Nguyệt thôi, mình phải bảo vệ họ..."...
"Reng...Reng...", chuông điện thoại của Gil reo, Gil nghe máy, là của Phó Cảnh sát:
- Alo, tôi nghe.
- Cậu đang làm gì vậy hả? Cảnh sát Trưởng và các bạn cậu bị bắt cóc rồi này! Mau đi tìm cùng chúng tôi đi! Nhanh lên!
Gil bủn rủn chân tay, bị...bị bắt cóc hết rồi sao?? Cả Nam nữa ư?????
"Nguyễn Lâm! Các người...không xong với tôi đâu!", Gil nghĩ rồi lấy lại bình tĩnh và lấy xe lái đi, Gil gọi Isaac bảo hãy tìm cách đánh ngất Thư kí Huân và cả Chủ tịch Lâm để tra tấn họ, rồi Gil sẽ lo phần...phóng hỏa...
Isaac cất điện thoại đi, đặt cái bảng kiểm tra chất lượng xuống bên cạnh, ngó quanh tìm một cái gậy. Rồi "bộp" và "bộp", hai con người kia ngã xuống, Isaac nhìn quanh để đảm bảo không ai thấy mình đánh ngất họ, anh cho hai người vào hai cái bao tải bên cạnh rồi nhờ anh bảo vệ kéo vào xe hộ. Mọi thứ được sắp xếp thật mĩ mãn để Isaac có thể làm nhanh gọn.
Isaac lái xe đi khỏi, lúc đó xe của Gil cũng tới, hai người liếc nhau, ý nói "oke" rằng hãy làm thật cẩn thận. Gil đỗ xe ở cạnh lối thoát hiểm để khi nơi này cháy rụi, Gil sẽ thoát thân an toàn. Gil lấy bình xăng và bật lửa ra khỏi xe, đeo mặt nạ hình mặt người màu trắng vào, chuẩn bị phóng hỏa.
Chợt Gil nhận được cuộc gọi từ Chi:
"Có chuyện gì thế?
Tan làm rồi sao không về nhà? Đi đâu thế? Người ta đợi nãy giờ.
Gil đi có việc đột xuất_Gil ngập ngừng_Một lúc nữa Gil sẽ về nhà, Chi nấu cơm chưa?
Chưa, đang chuẩn bị đây, Chi định đợi Gil về nhưng mà chắc Gil sẽ về muộn, nhỉ?
Ừ, đúng đấy, thôi Gil đang làm việc, Chi nấu cơm đi.
Ừ, làm việc ngoan nha! Yêu lắm! Chụt! "
Chi hôn qua điện thoại rồi tắt máy, Gil cất đi rồi đi tiếp. Nhưng...
"Liệu mình làm thế này có đúng không? Đây là nơi Chi làm việc, là nơi bố Chi gây dựng nên, Chi cũng đóng góp nhiều cho nơi này, mình phóng hỏa...có nghĩa là vứt hết công lao của Chi đi... Không được, mình không thể làm thế được... Thôi bỏ đi!", Gil nghĩ rồi quay lại xe và lái đi.
Gil tới chỗ mà Isaac đưa hai người kia tới, nơi đó là một căn nhà đã bỏ hoang cách đây nhiều năm. Isaac cho hai người ngồi lên ghế rồi trói cả chân cả tay họ lại. Gil đưa cho Isaac cái mặt nạ khác giống cái của Gil, Gil lấy nước hất vào mặt họ cho tỉnh. Ông Lâm ho sù sụ còn Thư kí Huân lắc đầu cho nước bay hết đi.
Nhìn lên phía trước, ông Huân sửng sốt, đây là lần thứ hai ông bị bắt cóc bởi một người. Ông Huân nói:
- Các ngươi muốn gì ở bọn ta??
- Bắt cóc người thân cận của Giám Đốc G hả? Gan to thật!_Gil nói, dùng máy đổi giọng gắn sẵn ở mặt nạ.
- Các ngươi là tay sai của tay Giám Đốc đó??
- Sai bét! Bọn ta cũng chỉ là những kẻ bắt cóc như các ngươi thôi, nhỉ?_Isaac nháy mắt với Gil.
- Đây gọi là gậy ông đập lưng ông đó! Các ngươi bắt cóc người khác rồi lại bị người khác nữa bắt cóc lại...Ôi buồn cười quá đi! Haha..._Gil cười cười.
- Hừ!
- Nói coi, các ngươi bắt cóc bọn họ đi đâu, 5 người bọn họ?
- Thả ta ra rồi ta nói.
- Ông nhìn xem bọn ta có ngu không hả? Thả các ngươi ra để các ngươi trốn luôn à?
- Đừng để ta gọi cảnh sát_Ông Lâm mạnh mồm nói.
- Gọi đi, tay đâu mà gọi mới là vấn đề. Mà các ngươi muốn báo cảnh sát rằng bọn ta bắt cóc các ngươi trong khi các ngươi cũng bắt cóc người khác sao?? Thôi bỏ đi, các ngươi đưa họ đi đâu?
-...
- Không chịu nói à? Vậy có muốn con gái ông tới đây không, Thư kí Huân?_Gil đe dọa.
- ...
Gil tức giận, đấm cho ông ta một quả rồi kéo con gái ông ta vào. Trước khi tới đây, Gil đã bắt cóc con gái ông Huân để dùng chiêu trò cũ. Thấy con gái, ông Huân như phát điên, cố thoát khỏi dây xích nhưng vô dụng, ông ta vẫn ngồi im đó. Con gái ông ta đang rất căm thù bố mình, từ lần trước cho đến tận bây giờ, vì Gil đã nói với cô ấy rằng :"Bố cô, Thư kí Huân ấy, là một trong những người khiến tôi phải phóng hỏa căn Biệt thự Hoàng Hôn đó, cũng vì thế mà mẹ cô mới phải chết. Căm hận ông ta đi!". Không ngờ rằng cô ấy căm hận chính bố mình thật, quả l;à không thể tin được.
Con gái ông ấy hình như căm hận bố mình quá nên dù bị Gil bắt cóc cũng không hề chống cự, bởi cô biết rằng khi mình bị bắt cóc tức là bố mình cũng bị bắt cóc. Gil hỏi cô ấy một cách nhẹ nhàng:
- Cô gái à, cô hãy giúp tôi nói với bố cô rằng hãy nói ra chỗ ông ta đưa những người ông ta bắt cóc đến đi.
- Không cần mất thời gian với ông ta, ông ta không nói thì anh hãy thẳng tay giết ông ta!_Cô ấy nói ngay sau khi Gil vừa dứt lời.
- Con..._Ông Huân hốt hoảng, không nói nên lời.
- Ông đáng chết lắm, đáng lẽ cái đêm ngày hôm đó, ông phải chết chứ không phải mẹ của tôi. Bà ấy không làm gì mà cũng phải chết, còn ông, kẻ ác độc như ông mà còn sống sót đến tận bây giờ thì đúng là ông trời không có mắt!
- Con gái...
- Tôi không phải con gái ông, và ông cũng không phải bố tôi!
- Haha... Tình cha con bị chia cắt bởi chính người cha, thật đáng thương!_Gil nói.
- Đồ độc ác!_Ông Lâm lên tiếng.
- Ai độc ác? Tôi? Ông? Cả hai mới đúng_Gil trả lời ông ta_Định gả con gái mình cho một người mà mình chưa biết gì, như thế độc ác hả? Lại còn có con riêng, lừa dối vợ mình, xong còn có ý định đưa cậu con riêng lên kế thừa công ty. Ông không độc ác sao? Khi mà ông đi bồ bịch trong khi vợ mình không có khả năng sinh con. Cậu con riêng đó tên Kì Anh đúng không?? Cái tên hay đấy, nhưng lại "bị" một người như ông đặt cho, mất hết cả giá trị!_Gil tuôn một tràng.
Ông Lâm bị đánh trúng tim đen nên khong thể nói thêm một lời nào, Gil lấy cái gậy cạnh đó, vung lên, trước khi đánh ông Huân thì Gil hỏi con gái ông ấy:
- Đánh nhé?
- Tôi không quan tâm.
- Dừng lại! Đừng đánh ông ấy, tôi sẽ nói_Ông Lâm nói to.
- Thế có phải ngoan không.
Gil đưa gậy cho Isaac rồi vỗ má ông Lâm, nói:
- Nói đi.
- Ta bắt bọn họ tới nhà cũ của ta.
- Ở đâu?
- Tự đi mà tìm.
- Khốn nạn!
"Bốp", Gil đấm ông ta một phát rồi đưa con gái ông Huân đi, mặc kệ hai người kia, cho họ tự thoát. Gil lái xe đưa con gái ông Huân đi trước, Isaac lái xe theo sau. Gil đưa cô ấy về nhà, nói với cô ấy trước khi đi:
- Tôi...xin lỗi vì đã bắt cóc cô...
- Không sao đâu_Cô gái cười nhẹ_Tôi hiểu lí do anh bắt cóc tôi, hãy coi như việc này là tôi tự nguyện đi.
Nói rồi cô gái đi vào nhà. Gil cũng lái xe đi.
________________________________________________________________
Có người nào đi bắt cóc mà xin lỗi không hả Gil?? TvT
________________________________
Về tới nhà thì trời cũng chập tối, Gil nói với Chi là không muốn ăn cơm và hỏi Chi:
- Nhà cũ của Chi ở đâu vậy?
- Sao hỏi thế Gil?
- Thì để biết, biết để tìm hiểu.
- Hm...Ở cách đây 5 cây số.
"Mẹ ơi, xa thế... Bắt cóc mà đưa đến chỗ xa vậy trời...", Gil nghĩ rồi toan đi, nhưng bị Chi giữ lại. Chi nhăn mặt hỏi:
- Vừa về lại đi đâu?
- Gil vừa nhớ ra là Hàn Nhi bị ốm, Gil phải đến thăm_Gil bịa lí do.
- Cô ấy bị ốm sao??? Thế cho Chi đi với_Chi lo lắng.
- Thôi, đến đấy Chi bị lây bệnh thì sao??
- Ơ...
- Ở nhà đi, khóa cửa cẩn thận vào, Gil sẽ về muộn, cứ ngủ đi, đừng đợi Gil.
Gil hôn một cái vào má Chi rồi đi khỏi, Chi vẫy vẫy tạm biệt Gil. Isaac đợi Gil bên ngoài, Gil vào xe rồi hai người cũng đi tới nhà cũ của Chi.
____________________________
Nhà cũ...
Năm người đang bị trói ở dưới tầng hầm, bụi bẩn khắp nơi, dù thoát được thì chắc cũng bị ho vì hít nhiều bụi. Nguyệt dựa vào người Nam ngủ, tay bị trói nhưng Nam vẫn vuốt tóc Nguyệt để ru cô nàng ngủ. Hàn Nhi thấy thế mà tim nhói đau, không hiểu từ lúc nào, cô đã đem lòng yêu Nam... Minh và Quỳnh Anh dựa vào nhau, cũng ngủ. Bọn bắt cóc có tất cả bảy tên, tên cầm đầu cao khoảng mét tám, những tên còn lại cao sàn sàn nhau, đều mặc đồ đen và đeo mặt nạ.
Tên cầm đầu hỏi Nhi:
- Tại các ngươi mà bọn tao phải mệt lử thế này đây, còn không được ăn cơm vợ nấu nữa.
- Các người có vợ con? Vậy sao còn làm mấy việc như thế này?
- Không làm thì cạp đất mà ăn à?
- Thả bọn ta ra và về với vợ con ngươi đi!_Nam nói.
- Im đi!
Chợt... "Cạch cạch cạch cạch cạch...", tiếng đó phát ra hơn mấy chục lần. Bảy tên bắt cóc bật dậy, bộ mặt chán nạn, mệt mỏi tan biến. Tên cầm đầu ra lệnh cho ba tên ở lại canh năm người, còn hai tên khác lên tầng kiểm tra bên phải, hắn cùng tên còn lại kiểm tra bên trái.
Hai tên kiểm tra bên phải, tạm gọi là bên A, lên tầng, đi sát nhau, mỗi người cầm một khẩu súng. Gil trốn ở đằng sau cánh cửa phòng ngủ, đợi có tên nào vào thì xử. Thấy có cái bóng, Gil nép sát vào tường, đợi... Hắn bước vào phòng ngủ đó, Gil dùng cùi trỏ đánh vào bụng hắn, hắn làm rơi súng, Gil đá hắn đi rồi cầm súng lên, bắn. Nghe tiếng súng, tên còn lại chạy tới, thấy đồng bọn đã chết, hắn xông vào phòng ngủ và bị Gil bẻ tay rồi bị bắn vào bụng.
Cùng lúc đó, Isaac ở bên trái cũng đang xử lí tên cầm đầu và tên đi cùng ngay sau tiếng súng thứ nhất.
"Pằng...Pằng...", hai tiếng súng vang lên cùng lúc. Mấy tên dưới tầng hầm nghe thấy bốn tiếng súng cũng hoang mang, rút súng ra thủ thế. Gil kiểm tra hết tất cả các phòng trong căn nhà đó, còn mỗi tầng hầm. Isaac nói:
- Em ở yên trên này, anh xuống kiểm tra trước.
- Không, em xuống trước rồi anh xuống ngay sau. Súng anh còn nhiều đạn đúng không
- Bằng em thôi.
- Được rồi, em xuống đây.
Gil mở cửa tầng hầm, dưới đó tối om, Gil đi xuống và ngay lập tức bị bắn vào tay, Isaac thấy thế chạy luôn xuống, né đạn của bọn kia rồi bắn chết họ, tài dùng súng của Isaac rất đỉnh, bắn trăm phát trúng cả trăm.
Isaac và Gil tới cởi trói cho năm người, tay Gil bị bắn nên đau, chỉ cởi được một tay, cởi xong được mỗi Hàn Nhi, Nhi xé áo, buộc chặt vào tay Gil cho đỡ mất máu. Nam đỡ Nguyệt dậy trước mặt Nhi, họ chạy ra khỏi căn nhà đó. Trông Nhi có vẻ buồn buồn, Gil hỏi:
- Nè, sao thế?
- À không...tôi không sao...
- Kể tôi nghe đi, bạn bè mà.
- Không sao mà...
Isaac lái xe đưa Minh, Quỳnh Anh về, Nguyệt thì sau khi tỉnh, lại lạnh nhạt với Nam... Nhi dù bất bình nhưng không thể làm gì. Gil đã nhận ra được điều làm Hàn Nhi buồn. Nguyệt được đưa về nhà, Nam ra khỏi xe theo Nguyệt. Nam nắm tay nhưng bị Nguyệt hất ra, cô nói:
- Đừng đi theo tôi nữa!
- Nguyệt, em làm sao thế?
- Tôi chẳng làm sao cả! Yêu anh nguy hiểm lắm, tôi không chịu được.
- Kìa em...
- Đừng gọi tôi là em nữa, tôi chẳng có quan hệ gì với anh cả. Chúng ta chia tay!
Nói rồi Nguyệt đi vào nhà, bỏ lại Nam. Quay lại xe với bộ mặt thất thần, Nam chẳng thể thốt nên lời. Gil đập hai tay vào nhau, nói:
- Vừa thoát khỏi nguy hiểm đã nói chia tay, cái hạng người gì vậy?
- Đừng nói gì cả, đưa tôi về nhà, tôi cần yên tĩnh_Nam nói.
Chiếc xe lại lăn bánh, nhưng không khí thật tĩnh lặng. Về tới nhà Nam, Nhi ra khỏi xe và đưa Nam vào nhà. Isaac nhớ ra là Gil đang bị thương liền lái xe tới bệnh viện. Băng bó xong, nhìn đồng hồ cũng đã gần 11 giờ đêm, Gil bảo Isaac hãy về nhà với gia đình, ngày hôm nay anh ấy đã căng thẳng đủ rồi.
Gil đi bộ về nhà, chắc giờ này Chi cũng ngủ rồi. Rảo bước trên con đường vắng cùng với màn đêm yên bình, lâu rồi mới lại được ở một mình, Gil muốn tận hưởng không khí này.
Về tới nhà, Gil thấy Chi đã ngủ, Gil tắm rửa rồi cũng nằm ôm Chi mà ngủ.
"Ngày hôm nay thế là quá đủ với mày rồi Gil ạ!".
__________________________________________
Okeoke, đây là chapter cuối trước khi tác giả bước vào năm học mới ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top