Chapter 1: Mời phụ huynh.
Nguyễn Thuỳ Chi - Chi Pu là một cô nàng lanh chanh, hồn nhiên nhưng không kém phần tốt bụng, dễ thương. Chi ở thế giới của sự bùng nổ, hoạt bát.
Lê Thanh Trúc - Gil Lê là một tomboy nổi tiếng về sự ngoan ngoãn, nghiêm túc. Thành tích học tập xuất sắc, đi đôi với khả năng chơi thể thao tuyệt vời khiến nhiều người "xiêu vẹo". Gil ở thế giới của sự tĩnh lặng, yên bình.
___________________________
Buổi sáng, Chi có hẹn với cậu bạn thân, Trần Quốc Anh - Bê Trần. Quốc Anh chở Chi bằng xe đạp điện tới quán Totoro ăn sáng. Tới nơi, Quốc Anh đang mải cất xe thì Chi đã chạy ngay vào, gọi luôn hai cốc trà sữa Socola và hai đĩa Tokbokki.
Chi ngồi xuống một bàn ở góc quán, Quốc Anh đi vào và ngồi xuống, cậu hỏi:
- Bà làm BTVN toán chưa?
- Chưa, ông có thấy tôi làm bao giờ không?
- Ờ... Không!
- Hỏi ngu! Tôi chả sợ bà í kiểm tra đâu.
- Mạnh mồm quá ha! Thể nào cũng bị kiểm tra cho coi.
- Xuỳ, ăn đập bây giờ.
Chị nhân viên bê đồ tới, nói câu cửa miệng "Chúc các bạn ngon miệng". Chi vừa ăn vừa nghịch điện thoại còn Quốc Anh thì ngồi ôn lại bài vở. Đúng lúc đó, Gil tới bàn order gọi đồ, Quốc Anh thấy Gil, huých tay Chi, hất đầu về phía Gil, nói:
- Nhìn bên kia đi, hottomboy trường mình đó!
- Hottomboy? Nghe thật kì quặc_Chi thở dài.
- Kì quặc cái đầu bà, nhiều người mê hơn tôi hẳn hoi.
- Thế cơ á?... Thôi đừng xạo! Ông là Lãng tử đào hoa của trường, ai vượt mặt ông được chứ?
- Có người đó kìa_Quốc Anh hất đầu ver 2.
- Trông thư sinh, chẳng có tí máu dân play nào cả_Chi thở dài.
- Đâu có nhất thiết "phải" có máu dân play mới nổi đâu. Người kia, chính cậu ta, là trường hợp duy nhất trong trường mình, nổi như cồn về độ chăm ngoan, nghiêm túc và cả về khả năng chơi thể thao nữa_Cậu nói với giọng ngưỡng mộ.
- Nghe hư cấu quá ta, tôi chẳng tin.
- Tuỳ bà, rồi sẽ tới lúc bà phải tin thôi.
Vào trường, Chi lại chạm mặt Gil một lần nữa, nhìn gần trông cũng bảnh, khoẻ khoắn phết, mỗi tội không phải con trai.
"Nếu cậu ta là con trai thì sẽ tốt hơn!"
Lúc đó đông người, Gil bị đẩy nên đụng vào Chi, Chi quay lại nhìn nhìn, Gil cúi gập người, xin lỗi tới ba lần. Quốc Anh thấy thế, xua tay ý nói không sao, Gil cười hiền, tỏ ý xin lỗi lần nữa.
"Ôi mẹ ơi, người đâu cười đẹp thế???", Chi đơ hết cả người trước nụ cười của Gil. Vào tới lớp, Chi than thở với Quốc Anh:
- Mệt quá! Vào trường cứ như đi đánh trận.
- Phải quen thôi, nếu trường lúc nào cũng mở cửa thì sẽ thoáng hơn, nhưng lại quy định giờ vào nên đông nghịt.
- Tôi ngủ đây, nếu cô vào thì gọi tôi nhé.
- Ừ.
Chi gục mặt xuống bàn, hình ảnh thường thấy trong lớp của Chi. Bên lớp Gil, Gil đang ngồi đọc lại bài, tí nữa cô kiểm tra miệng, quả là học sinh nghiêm túc. Cô bạn cùng bàn, Tiểu Anh nói với Gil:
- Nè, thứ sáu đi chơi không? Đi vào quán Baskin Robin với tụi tôi.
- Nhưng thứ bảy còn đi học mà.
- Có sao đâu, thứ bảy ít bài, Gil học nhanh rồi đi chơi. Đằng nào chẳng là tối cuối tuần.
- Thôi, chắc tôi không đi được, tôi còn nhiều việc.
- Thôi được rồi, nhưng lần sau tôi rủ mà không đi là tôi giận à nha!
- Ừ, nếu được, lần sau tôi sẽ đi.
Rồi Gil lại cắm đầu vào quyển sách. Chuông vào học, cô giáo Chủ Nhiệm lớp Chi đi vào, đập ngay vào mắt cô là hình ảnh Chi đang ngủ. Thấy Quốc Anh định gọi Chi, cô nhìn rồi bảo cậu quay đi. Cô đặt cặp xuống bàn, bảo cả lớp không phải chào cô và nói nhỏ:
- Cả lớp cứ để im cho Thuỳ Chi ngủ, cô sẽ giải quyết em ấy sau.
Một nửa lớp cười nhỏ, một nửa lớp xì xào về hình phạt của cô dành cho Chi. Sau khi giao bài tập cho cả lớp làm, cô viết cho Chi một bức thư, bảo đứa ngồi cùng bàn kẹp vào tay Chi, để khi Chi tỉnh, "bất ngờ" sẽ tới.
Quốc Anh vò đầu bứt tai, lo sợ sau khi Chi biết cậu không gọi, cậu sẽ nhận một trận lôi đình của Chi.
Hết ngày học hôm đó Chi mới tỉnh, thấy trên tai có mẩu giấy, Chi mở ra đọc, cô Chủ Nhiệm viết:
"Thuỳ Chi, giấc ngủ ngon không? Nếu đọc được mẩu giấy này, tức là em đã nhận được một hình phạt dành cho chính mình, hãy bảo mẹ em tới trường, cô có chuyện cần bàn với bà ấy. Ngủ tiếp đi nhé!"
Lạnh sống lưng là cảm giác Chi cảm thấy đầu tiên khi đọc mẩu giấy cô Chủ Nhiệm gửi. Tiếp đó là sợ hãi, rồi hối hận. Chi quên luôn cả việc đã nhờ Quốc Anh gọi dậy. Lúc về cùng, Quốc Anh lo lắng rằng Chi sẽ nhớ ra, nhưng rốt cuộc, Chi cũng chỉ ngồi đằng sau xe cậu với bộ mặt thất thần.
Về tới nhà Chi, Quốc Anh an ủi Chi rồi ra dấu hiệu "cố lên" và phóng xe đi mất. Bước chân vào nhà, Chi toan chạy thẳng lên phòng thì mẹ Chi nói:
- Về rồi hả con? Rửa tay rồi ăn cơm.
- V... Vâng ạ...
Chi chạy thẳng lên phòng, thở hổn hển, liệu đây có phải kết thúc của Chi??? Không không... Đây không thể là kết thúc của Chi, Chi mới học Cấp III thôi mà, còn chưa có người yêu, công việc, gia đình, sao có thể kết thúc nhanh vậy chứ???
Chi đi cẩn thận xuống phòng ăn, Chi thú nhận ngay với mẹ, thà cho mẹ biết còn hơn để mẹ tự biết:
- Mẹ ơi, cô giáo mới mẹ tới trường gặp ạ..
- Có chuyện gì vậy?_Mẹ tỏ ra lo lắng.
- Tại...con ngủ trong lớp...ạ...
Mẹ không tức giận như Chi nghĩ, ngược lại, mẹ bình tĩnh và cười tươi, nói rằng:
- Tối ngủ không đủ giấc hả con? Vậy học nhanh rồi đi ngủ sớm nhé, ngủ trong lớp là không tốt đâu.
- V... Vâng ạ...
"May quá, không bị nhịn ăn rồi."
___________________________
Nhà Gil...
Gil có bố mẹ nhưng họ lại định cư ở Mĩ, vì yêu quý quê hương nên Gil quyết định ở lại Việt Nam và sống một cuộc sống tự do tự tại. Gil nấu ăn khá giỏi nên không lo về khoản ăn uống, còn khoản tiền sinh hoạt, Gil có việc làm nên cũng không phải lo.
Gil đang ngồi ăn trưa và xem Tivi, chợt nhận được tin nhắn từ Sếp. Sếp nói rằng có thêm một người nữa cần gia sư. Gil nhắn lại, "Vâng, tôi sẽ sắp xếp thời gian".
___________________________
Truyện này là truyện thứ hai trong "Bộ truyện về Gilenchi" của Au, vì chưa có ý tưởng cho truyện trước nên Au viết truyện này. Mong các bạn ủng hộ cả hai truyện nhé! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top