Chap 7: cảm nắng rùi.

Sau phần sắp xếp chỗ cho học sinh mới (tức là bé nhi xênh đẹp) thì cái lớp yên ấn hẳn ra. Các tiết học cũng vì thế mà được tiếp tục.

# tiết văn.

(Oh là la cô ơi có người không tập trung.)

Vèooooo.

Viên phấn trên tay cô đang bay.về phía của Tú.

Cạch.

Tú không cần nhìn mà giơ tay chụp lấy cục phấn kia ,trước con mắt ngạc nhiên lẫn hâm mộ của đám nhóc trong lớp.

Bà cô già chội không trúng ,đâm ra giận dữ.

'' LÊ THANH TÚuuu,tại sao em.không tập trung giờ của tôi hả? ''

'' thưa cô em bận ngắm tiểu công chúa rồi ạ!''

Tú thành thật nói.

Bà cô tức đến sôi máu.

'' em đứng dậy cho cô,tại sao trong giờ của cô mà em không ngắm bảng ngắm sách lại đi ngắm tiểu công chúa hả? ''

'' thưa cô,mấy cái đó em ngắm hết rồi thì cần chi ngắm,với lại tiểu công chúa của em đẹp gì hơn đó một ngàn lần,à không một tỷ lần mới đúng. ''
(Hayjo tú oppa thành thật qúa sẽ gây ra chuyện lớn cho xem .)

Bà cô chính thức như miệng núi lửa phun trào ,bà ta nói từng chữ một.

'' em giỏi lắm. Nếu như không tôn trọng giờ học của tôi thì nhanh chóng bước ra ngoài,úp mặt vô tường mà ngắm tiểu công chúa gì đó của em đi. ''

Cả lớp nhìn tú trong đó có nhi,đám bên xóm nhà lá đang xôn xao,họ lo cho tú bởi bà cô này nổi tiếng hung dữ đã vậy còn hay bắt bẻ học trò.

Nhưng trái lại sự lo lắng của mọi người,tú có cảm giác bình thường,(hình như oppa không có sợi dây thần kinh sợ hãi oppa không sợ gì hết.)Tú lên tiếng.

''Thưa cô,hành động và lời nói của cô mâu thuẫn qúa ạ!''

Bà cô dần từng chữ.

'' em.nói.gì? ''

Tú không ngần ngại mà nhắc lại .(oppa oai qúa cơ)

'' thưa cô hành động và lời nói của cô qúa mâu thuẫn,cô bảo em ra ngoài úp mặt vào tường,và nhìn tiểu công chúa vậy cô cho em hỏi, đứng úp mặt vô tường thì làm sao nhìn thấy được tiểu công chúa như lời của cô nói. ''

Sự nghiệp 10 năm đi dậy của bà cô chuyên gia làm khó làm khổ học sinh mà hôm nay bị một đứa học trò làm cho cứng họng.

Bà cô tức đến đầu xịt khói cháy đen.

''Em giỏi lắm!giỏi như vậy thì em đứng hết tiết mà ngắm tiểu công chúa lun đi. ''

Tú không lấy gì buồn mà còn bật cười khúc khích.

''Cảm ơn cô đã thưởng*bà cô trừng mắt* à ý em là cô phạt như vậy đúng lắm ạ! Hihi''

Bà cô đem theo sự tức giận quay lên bảng giảng dạy tiếp,còn về oppa nhà mình,khỏi phải nói,được cơ hội là nhìn con người ta chết sống,nhìn từng đường tơ kẽ tóc lun,nhìn đến trời có sập thì cũng nhìn.

Nhi bị nhìn đến ngượng.
Bà cô quay xuống thấy tú.cứ nhìn nhi mãi,nên lên tiếng.

'' em nhìn đủ chưa, tại sao không nhìn tiểu công chúa của em mà đi nhìn bạn nhi vậy,em cứ nhìn vậy làm bạn ngại lun rồi kìa! ''

Tú không quay lại nhìn bà cô mà cứ nhìn người đẹp trước mắt.
Tú trả lời.

''Em đang thực hiện phần thưởng à hình phạt của cô mà.''

Bà cô sau khi nghe xong nổi đóa trở lại.

'' cô bảo em nhìn tiểu công chúa chứ không phải nhìn bạn. ''

Tú nói lý lẽ với bà cô này hoài cũng phát hỏa.(đừng nghĩ nam thần là không biết nổi điên nha.)

''tiểu công chúa của em ngồi đây(chỉ nhi) thì cô bảo em nhìn đi đâu nữa. ''

Nhi sau khi bị chỉ định thì đỏ mặt,không ngờ bị cái người kia chỉ thẳng ra,ngại ngùng quay sang hướng khác.

Bà cô thấy tú đã phát bực không dám làm qúa nữa,bà ta chỉ là giáo viên thông thường, không khéo bảo vệ con hiệu trưởng thì có nước mất việc.

'' được rồi em ngồi xuống bàn đi,không cần chịu phạt nữa và làm ơn tập trung chuyên môn dùm.tôi. ''

Sau khi bà ta nói xong,tú luyến tiết dời tầm mắt sang hướng khác.(vì lời nói của bà cô một phần thôi,phần lớn là thấy nhi ngại với lại mới gặp ngày đầu tiên không nên để lại ấn tượng xấu với ai kia.)

Sau tiết học văn thì đến tiết mà đếntrong cái lớp này sợ nhất.

# tiết sử.

Tú bưng ly trà nóng đặt lên bàn giáo viên rồi đi xuống. Ông thầy già lại bước vào ông nhìn vào ly nước trên bàn mặt đen biến sắc.

Ngồi xuống ghế cố giữ trạng thái tự nhiên nhất ông ta lên tiếng.

''Lớp trưởng phát bài kiểm tra lần trước ra cho thầy,thầy rất Mừng vì các em ai cũng được điểm cao cả. Nhưng thầy vẫn chưa tin đây là những gì mà các em thật sự đã dùng năng lực của mình làm ra vì thế thầy muốn kiểm tra. LÊ THANH TÚ em lên đây. ''

Ông thầy muốn làm tú bẻ mặt ,ông ta muốn mượn việc công trả thù riêng.

Tú oppa nhà ta hiên ngang bướng lên bục.

Ông thầy nhìn Tú rồi nói rất khẽ đủ để tú nghe.

'' ly trà này là của em,em nghĩ tôi sẽ mắc mưu lần nữa sao ? ''

''Em không nghĩ thầy nghĩ giống những gì em nghĩ,em nghĩ thầy sẽ uống nó nhưng không ngờ thầy nghĩ khác em nghĩ và em nghĩ em nên đem nó xuống cho người khác uống. ''

Ông thầy gãi đầu với những gì mà rối ren mà tú vừa nói,nhưng may nghe được câu cuối là ^đưa cho người khác uống ^ ông thầy vui vẻ đưa ly trà cho tú. 

'' không cần đưa ai uống hết,thầy đưa cho em uống,uống đi em. ''

Tú nhìn ly trà nuốt khan một cái.

Ở phía dưới nan,na,tae và ba bà vợ đang cực kỳ lo lắng,lần trước cậu ta bỏ nữa gói thuốc không biết bây giờ có tăng cấp độ lên không,nếu mà có tăng thì đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

Tú quay xuống nhìn bạn bè lần cuối,vì đang ở trước mặt nhi không được cư sử mất mặt được.
Tú nhận lấy ly trà đưa chằm chậm lên môi rồi uống ực một cái.

Xóm nhà lá che mặt không dám nhìn cảnh tiếp theo.Ông thầy cười tự đắt,trong đầu nghĩ.

Lần trước báo hại tôi phải vào nhà vệ sinh nguyên ngày thì lần này cho em biết.

Tú bắt đầu có triệu chứng mặt nhăn nhó tay ôm bụng,ông thầy bật cười.

Em tiêu rồi.

Đám nhà lá tính chạy lên,nhi cũng lo lắng cho tú nhưng những biểu hiện phía sau làm cũng ngạc nhiên.

'' xin lỗi thầy em chưa ăn sáng nên hơi đói,hihi. ''

Tú trở về trạng thái ban đầu ,giống như chưa có gì xảy ra vậy.

Ông thầy đưa mắt không tưởng nhìn tú.

''Sao em không bị gì? ''

'' thầy bỏ gì vào đây sao ạ? ''

Tú hỏi làm ông thầy cứng họng.

Sau vài giây phút đơ thì ông thầy tiếp tục.

'' Tú,bài kiểm tra sử của em tôi không tin là do em làm,nếu bây giờ tôi hỏi một vài câu hỏi và em trả lời được thì tôi sẽ tin em. ''

''Thưa thầy  như vậy không công bằng cho bạn tú ạ! ''
Nan lên tiếng thay tú.

'' đúng vậy ạ! Tại sao lại bắt bạn tú làm kiểm tra hai lần. ''

Lần này là taeyeon góp vào.

''Nếu bạn ấy trả lời được thì có phải môn sử bạn ấy cuối năm sẽ được thầy cho 10 tròn không ạ! ''

Người cuối cùng trong bộ bốn gian tà cũng đứng lên giành quyền lợi cho ai kia.

Tú đưa con mắt biết ơn đến mấy đứa bạn.

Ông thầy suy nghĩ rồi gật đầu,tú cười nhách mép.

Sau một (chục) câu hỏi thì tú oppa bước xuống chỗ ngồi,ông thầy  đơ toàn tập,câu nào tú cũng trả lời được mà còn rất cụ thể và chính xác.
Ông thầy đành ngậm ngùi cho tú tròn 10 rồi đi về.

Sau hai tiết học nữa cuối cùng cũng kết thúc một ngày,mọi người về hết và đám nhà lá lại làm loạn nơi này. Nhi thu dọn đồ rồi đứng dậy,vô tình làm rơi cây bút,tú nhanh tay nhặt lấy rồi đưa lại cho nhi.

'' xin lỗi cậu vì hôm này tớ có hơi thô lỗ. ''

Tú nhận lỗi với nhi về những chuyện hôm nay mình làm.

'' không sao mà,cậu rất dễ thương vui tính nữa, chúng ta có thể làm bạn. ''

Nhi mở đường cho tú.

'' thật không? ''

''Thật mà! ''

''Cảm ơn cậu!''

Vẫn cái tính tự nhiên đó mà vô tình ôm lấy người ta,nhi có chút bất ngờ rồi lên tiếng.

'' không cần phải ôm tớ như vậy đâu. ''

Tú sực tỉnh.
''Tớ xin lỗi,cậu đừng hiểu lầm,tớ ...Tớ không..''

Tú sợ nhi hiểu lầm nên nói không ra lời. Na bước vào giúp đỡ.

'' cậu ấy không có ý sàm sỡ cậu đâu,với lại cậu ấy là con gái mà.''

Nhi nghe xong cũng không tin cho lắm,nhưng tú đã nhanh chóng gật đầu xác nhận.

Lòng nhi cảm thấy rối, tại sao cậu ấy là con gái mà khi ôm.mình lại cho mình nhiều cảm xúc đến vậy,chẳng lẽ mình đã....

Sr vì đã để mn đợi,Z không cố ý đâu, Chỉ vì căn bệnh cạn ý tưởng hoành hành nên nó vậy,nhưng giờ thì đã chữa khỏi rồi nên Z sẽ cố ra điều đặn hơn,iu mn. Đừng bơ Z.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: