smile with me.

        

khoảng không xám xịt phía trước khiến jung kook hoảng sợ. cậu nghĩ rằng mình vẫn còn bị choáng hoặc phòng bệnh đang không mở đèn cho đến khi giọng bác sĩ đều đều cất lên. một di chứng sau vụ va chạm, ảnh hưởng trực tiếp tới thị giác. rõ ràng hơn là cảnh vật đối với Jung Kook sẽ mờ mịt như nhìn qua lăng kính bụi. và nó diễn ra trong thời gian dài hoặc ngắn, tùy thuộc vào sự phục hồi sức khỏe của cậu.

   bạn bè, người thân tới thăm hai ba ngày đầu. ai cũng tỏ ra lo lắng và buồn thay cho jung kook khi đang giữa học kì thì cậu lại bị bệnh như vậy. nhưng rồi họ cũng phải quay lại cuộc sống, tất bật với việc kiếm tiền hay học tập. giả dụ không phải hai điều đó thì họ còn cả tá điều khác phải lo như gia đình, tình cảm. ba mẹ cậu cũng vậy nên họ thuê một hộ lý để chăm sóc jung kook. cậu chẳng phản đối bởi việc đi xuống giường sao cho không va đập vào đâu đang là vấn đề với cậu. thêm người giúp đỡ đương nhiên là tốt hơn.

  nhờ bệnh viện giới thiệu, việc kiếm hộ lý riêng cho jung kook diễn ra mau chóng. một cuộc điện thoại và mai ba mẹ cậu sẽ thoải mái đi làm mà không phải cứ căn đúng giờ nghỉ là chạy đến bệnh viện với con trai. dù thế mẹ cậu vẫn khá lo lắng.

   "con có nghĩ là mình sẽ ổn không ? từ bé tới giờ con đâu có quen tiếp xúc với người lạ. lần này sẽ lâu đấy bởi con biết mà, ba mẹ hay đi công tác và nếu con không thoải thì mẹ sẽ xin nghỉ phép..."

   "mẹ, mọi thứ sẽ đâu vào đấy hết mà. là người được chỗ tin cậy giới thiệu thì sẽ có vấn đề gì chứ ?"

   nghe cậu nói vậy bà cũng an tâm hơn chút đỉnh nên mau chóng thu dọn đồ đạc đi về để cậu nghỉ ngơi.

*

    và giờ thì mẹ jung kook hoàn toàn hoài nghi quyết định của mình. bà nhìn chàng trai trước mặt một lượt từ đầu đến chân rồi lại đảo mắt, nhìn ngược lại mà vẫn không thấy cậu ta có nét gì giống sinh viên trường đại học y. mái tóc đen huyền làm nước da tái nhạt càng thêm nổi bật. tuy cậu ta cao hơn bà cả một cái đầu nhưng so với jung kook thì vẫn là thấp. hơn thế nữa người còn rất gầy, mặt nhỏ xíu. xét về tổng thể, trông cậu sinh viên trường y này còn bệnh hơn cả con trai bà.

   "chào bác, cháu là người bác sĩ seok jin nói. cháu tên là min yoongi."

   bắt con cái người ta lặn lội đến tận đây, trước đó còn mất công chạy đôn chạy đáo đi hỏi khắp nơi nên mẹ jung kook đành giấu sự thất vọng vào lòng, dẫn yoongi tới phòng bệnh. dặn dò kĩ càng mấy thói quen thường ngày của jung kook xong, bà để anh lại, vội vã đến công ty làm cho kịp.

   " sao mẹ em cứ phải nhắc đi nhắc lại mấy điều anh thuộc lòng rồi nhỉ ?"

    " là mẹ sợ anh sẽ làm gì đó sai, gây nên tổn hại cho con trai cưng của mẹ."

   jung kook giả vờ làm mặt lạnh cả một lúc lâu nên ngay khi nghe anh hỏi đã không kiềm nổi mà bật cười lớn. nó đáng để cười lắm chứ khi mẹ cứ lo sợ cả nghìn việc lung tung mà lỏng lẻo quản lí cậu khiến cậu dễ dàng lấy được điện thoại, nhờ y tá thông báo nghỉ việc cho người hộ lý kia và gọi anh đến.

   "mười phút nữa anh cần có mặt ở trường nên em phải nhanh lên. áo phông trắng hay đen ?" yoongi liếc nhanh qua chiếc đồng hồ treo trên tường rồi tiếp tục bận rộn với tủ đồ.

   cậu ngưng cười, ngọ nguậy những ngón chân đang ủ trong chăn. "em tưởng anh sẽ ở đây. Vài ngày và nói chuyện với em. hoặc đi dạo. "

   áo trắng và quần jean đen. yoongi nghĩ thầm và lấy chúng ra khỏi tủ, cố gắng không làm mấy bộ quần áo đặt phía trên trở nên lộn xộn. kim phút dịch chuyển thêm cả quãng lớn khiến anh hơi nhăn mày, ngồi xuống cạnh giường và bắt đầu thay đồ cho jung kook. "chúng mình sẽ hẹn hò vào cuối tuần này nhé ? anh muốn đi làm mà vẫn đảm bảo việc chăm sóc em. sẽ rất vui, học sinh lớp anh ngoan lắm. "

   "em sẽ có một ngày tuyệt vời lắm đây nếu em không phải một thằng con trai mười tám tuổi và gần như là bị mù." hơi vươn tay để anh tròng áo phông vào, jung kook nói bằng giọng mũi khó chịu. cứ thử rơi vào tình huống này xem bạn sẽ thấy thế nào. cố gắng gọi anh người yêu đến, tưởng tượng ra bao nhiêu thứ cả hai có thể làm cùng nhau. kết quả, anh ấy sẽ ở bên kèm theo điều kiện bạn phải xuống khỏi chiếc giường êm ái và đến ngồi ê mông ở một ngôi trường mẫu giáo, xem anh ấy dạy dỗ lũ bé con lít nhít tập tô.

   yoongi phủ môi mình lên môi jung kook. cậu đang ốm và người ốm luôn có những đặc quyền riêng, giống như lúc này chẳng hạn. anh biết mình bất công với cậu nên cố bù đắp lại bằng một nụ hôn. Vừa đủ để đánh bay bực bội trong cậu.

*

   kéo thêm một chiếc ghế bành từ góc phòng ra cạnh chỗ bàn giáo viên, yoongi đỡ jung kook ngồi xuống. mấy nhóc con hiếu kì nhìn ba yoongi mọi hôm toàn cho ba hoseok dạy lớp kế an tọa dưới sàn nay lại tỉ mỉ nắn nắn chỉnh chỉnh ghế cho một anh đẹp trai ngồi. thỉnh thoảng nhóc này lại quay sang tò mò hỏi nhóc kia, không biết anh đẹp trai này ở đâu đến mà khiến ba yoongi trở thành người khác thế này. hỏi qua hỏi lại một hồi mà không ai trả lời được, mấy nhóc bèn cử taehyung – đứa được ba cưng nhất, đại diện lên hỏi thẳng ba.

   "hộp của con bị thiếu màu nào hả ?" yoongi thấy taehyung cầm hộp màu sáp lon ton chạy từ cuối lớp lên liền hỏi.

  thực chất là taehyung cầm theo hộp màu vì nó có in hình siêu nhân đỏ mà nhóc yêu thích nên nhờ vậy mà có thêm can đảm, dám nói chuyện với ba yoongi. " không ạ. là mấy bạn nam joon cả jimin bảo con lên hỏi ba xem sao tự nhiên hôm nay ba hiền thế ạ ?"

   yoongi đánh mắt về phía cuối lớp, thấy hai nhóc tì vừa được nhắc tên đang trốn sau cuốn tập tô màu dựng đứng. đoạn, anh kéo taehyung lại gần, khẽ thì thầm. "hôm nay ba mời đến cho các con một hoàng tử, lát nữa anh ấy sẽ trổ tài múa kiếm cho cả lớp coi luôn đó. nếu ba không phục vụ hoàng tử cẩn thận thì hoàng tử dỗi rồi bỏ về thì không có gì để coi đâu. vậy nên hôm nay ba mới hiền thế đó."

   jung kook thấy mình bị lấy ra làm bia đỡ đạn của yoongi trước tụi nhỏ liền than thở trong lòng. cậu muốn quay về phía dưới lớp, hét to lên cho mấy đứa rằng ba yoongi của mấy đứa chính là lôi anh xềnh xệch từ bệnh viện ra đây đó, còn chưa cho anh ăn sáng nữa, nước cũng chưa có được hớp nào. hiền lành, dịu dàng gì đó không có đâu nhé. nội tâm thét gào thôi chứ cậu vẫn ngồi im, nghe yoongi dạy vẽ con voi mà hình như anh sẽ xấu quắc nên tụi nhỏ cười quá trời còn la là sao ba vẽ con voi mà nhìn như con khỉ buộc tóc hai bên.

   cái không ngờ đến nhất là màn múa kiếm anh nói xạo lúc đầu, cậu phải làm thật. yoongi dúi vào tay jung kook thanh kiếm nhựa rồi sắp ghế thành vòng tròn, quây xung quanh cậu để cả lớp xem dễ hơn. không thể tự làm bản thân mất mặt được nên jung kook vận hết đủ các thế võ vịnh xuân quyền rồi thái cực quyền mà cậu từng xem trên phim ra lòe tụi nhỏ.

   cả lớp mẫu giáo lá thấy hoàng tử ba yoongi dẫn đến không chỉ đẹp trai mà còn múa kiếm xuất thần thì không khỏi ngưỡng mộ, vỗ tay rần rần khiến các lớp bên cạnh cũng phải chạy sang xem có gì mà ồn áo quá thể thế. sau màn trình diễn bất đắc dĩ đó đến cuối ngày, lũ nhỏ xúm xít quanh jung kook suốt. thậm chí còn chẳng để tâm tới bữa quà chiều hay bài tập đất nặn, trong tâm trí chỉ còn tồn tại mỗi anh hoàng tử đẹp trai thôi. lúc ba mẹ đưa về còn cố quay lại bắn tim với anh hoàng tử, kêu anh hoàng tử ơi anh tới chơi với tụi em hoài nha anh, lần sau anh mang cả ngựa trắng đến nha anh khiến jung kook dở khóc dở cười. yoongi bên cạnh thì cười miết, người yêu anh là người nổi tiếng rồi cơ đấy. chẳng bù cho anh ngày ngày còng lưng ra dọn đống đồ chơi mấy nhóc bày ra, phải ru ngủ rồi đọc chuyện cổ tích thì chỉ độc tiếng gọi ba ngọt sớt.

    khi đứa nhỏ cuối cùng đã có người tới đón, yoongi bắt xe cùng jung kook về. so với mấy hôm nằm một chỗ thì hôm nay đối với cậu là vui hơn rất nhiều. hóa ra trẻ con không đến nỗi quá phiền phức.

    "làm gì mà tủm tỉm cười suốt vậy ?" anh gọt vỏ táo thành những mẩu nắng vàng cam, nhẹ rớt xuống chiếc đĩa sứ trắng.

   "em không nghĩ là mấy đứa nhóc lại đáng yêu đến thế. mai em sẽ đến lớp tiếp."

   "thế mà rõ ràng là sáng nay có người khó chịu với anh. lúc nói chuyện còn cố tình dùng giọng mũi để nhạo anh cơ mà."

   "lát em kêu mẹ mua thịt cừu xiên nướng đến anh và em cùng ăn. thế là xí xóa nhé ?"

   jung kook giơ ngón út ra, đợi anh ngoắc vào nhưng mãi chẳng thấy đâu. lại chợt cảm nhận được sự mềm mại trên môi mình.

   hộ lý cũng cần được hưởng đặc quyền giống như bệnh nhân. và một nụ hôn sâu chắc là đủ rồi nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top