Chương 2: Một Cuộc Đời Bị Giam Cầm³

Cảnh báo lần nữa: Đây tuy là fanfiction nhưng có gắn mác 21+. Mong các bạn ai muốn đọc những thứ trong sáng nhẹ nhàng thì vui lòng tìm đến LCGEI The Series. Mình không hy vọng chúng ta sẽ vướng vào bất kỳ rắc rối nào cả.

Các bạn đã được cảnh báo.
____________________

Một trong số những người đàn ông cao to cao to đằng đó bắt đầu tiến lại gần Wangho, hắn hung bạo bóp lấy má của chàng trai nhỏ, ngắm nhìn cậu một lúc. Cách qua lớp mặt nạ che khuất nửa gương mặt, Wangho chỉ có thể thấy được đôi mắt của hắn, một ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Nó không giống với bất kì ánh mắt nào cậu từng gặp trước đây. Cũng phải thôi, cậu vốn dĩ lớn lên trong tình yêu thương, đến cả Sanghyeok là người suốt ngày cà khịa cậu nhưng ánh mắt của anh ta vẫn còn rất ấm áp.

Wangho nghiêng đầu nhíu mày lại khi ánh đèn chiếu vào mắt, mà trong suy nghĩ của đám đồi bại ấy thì đây là hành động kháng cự, tên đàn ông đó lập tức hung hãn cắn mút đôi môi nhỏ. Hai bờ môi mỏng manh bị gã tấn công mạnh bạo khiến cậu rất đau đớn, tưởng chừng như môi của mình sắp bị gã cắn nát rồi. Bàn tay bóp má chàng trai nhỏ, nay càng bóp chặt hơn ép cho cậu mở miệng. Ngay khi hai cánh môi vừa tách ra thì chiếc lưỡi ẩm nóng của hắn tiến vào trong khoang miệng cậu khuấy đảo ở mọi ngóc ngách. Đám người kia sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào có thể làm nhục cậu, chỉ trong phút chốc mà chúng đã lột sạch quần áo của Wangho, làm lộ ra từng ngóc ngách của cơ thể nhỏ nhắn. Tiếp đó chúng tách chân Wangho dạng ra tạo thành chữ M, một tư thế hoàn mỹ để họ thoả sức chơi đùa với điểm nhạy cảm.

Gã đàn ông nắm tóc Wangho giật ngửa ra phía sau, chàng trai nhỏ vừa đau vừa không kịp thở. Không có tầm nhìn, cậu hoàn toàn không biết họ sắp làm gì với phần thân dưới của mình. Những hành động từ vuốt ve lại đến xoa nắn, lúc thì kích thích cậu đến mềm nhũn người, lúc thì khiến cậu đau đến ứa nước mắt. Bọn họ thay phiên nhau hôn cậu, cái miệng "nhỏ xinh thơm tho" mà Kyungho thường hay trêu cậu nay đã bị nước bọt của đám người này vấy bẩn. Wangho biết rằng bây giờ cho dù chống cự cũng không còn có ý nghĩa gì nữa rồi.

Đứa trẻ ngồi đó phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng cùng nước mắt đầm đìa, dáng vẻ này chỉ càng làm cho đám đàn ông đấy thêm điên loạn, tất cả mọi hành động của Wangho bây giờ đều bị mấy gã đó tình dục hoá hết cả. Cơ thể nhỏ run lên từng đợt khi họ cho ngón tay vào bên trong cậu. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, những ngón tay vừa di chuyển kịch liệt vừa ấn vào nội bích như xé toạc Wangho. Chẳng những chỉ có ngón tay, bọn họ sử dụng cả những quả trứng rung để nhét vào sâu trong hậu huyệt, đồng thời còn kích thích hai đầu ngực đang nở làm cho Wangho tê rần cả người. Như thế dường như vẫn chưa đủ, một trong số đó bắt đầu để ý thấy dương vật của Wangho đang dần cương cứng. Chớp ngay lấy thời cơ để chôn vùi Wangho trong nhục dục, gã đàn ông nắm lấy dương vật của cậu và ra sức sốc mạnh tay. Ngay lập tức phần thân dưới của Wangho có được khoái cảm, cả người mềm nhũn bắt đầu hưởng ứng với những trò đồi trụy mà chúng bày ra. Tiếng rên đứt quãng nay đã được kiểm soát và phát ra rất đều đặn.

Họ dùng máy massage kích thích hai quả tinh hoàn ướt đẫm những thứ dịch nhầy từ cơn hoan ái. Để rồi khi Wangho gần đạt đến đỉnh điểm, hậu huyệt siết chặt lại muốn cảm nhận nhiều hơn thì bọn họ lại nhẫn tâm không cho cậu thứ cậu muốn. Mặc cho cậu khó chịu và run rẩy. Cả một đám đàn ông rút khỏi cơ thể Wangho, cứ vậy mà nhìn Wangho run lên từng đợt.

- L-làm ơn..thả tôi ra đi..

- Bình tĩnh nào, cậu sẽ còn thăng hoa hơn thế này dài dài. Chỉ cần những ngày tháng tiếp theo cậu ngoan ngoãn..

Đang nói thì gã ngắt ngang và đẩy Wangho ngã từ trên ghế xuống sàn, hắn tát mạnh vào một bên mông của chàng trai nhỏ rồi xách hông cậu nâng lên cao tạo thành tư thế doggy. Hắn tiếp lời ban nãy

- Ngoan ngoãn dâng bản thân cho người khác sử dụng.

Vừa dứt câu, hắn đâm lút cán dương vật của mình vào trong Wangho, mạnh bạo nhấp từng đợt. Ngón tay đã đẩy trứng rung vào rất sâu, nhưng so với cự vật thì ngón tay vẫn còn rất ngắn. Từng người, từng người một thay phiên nhau đâm rút mạnh bạo vào cơ thể Wangho. Bọn họ thúc một cái là trứng rung càng đi sâu hơn một tí, chín nong một sâu.

Hạ bộ của Wangho bắt đầu chịu không nổi và dương vật cũng đã phun dịch không ngừng. Mấy gã đó cũng không quan tâm, tiếp tục thoả mãn cơn dục vọng của mình mới là thứ ưu tiên. Ở tư thế này Wangho lại càng không thể cử động, hoàn toàn bị khống chế. Hết một lượt dạo đầu, họ cởi trói cho Wangho, bế thốc cậu lên. Một gã bế lấy cậu, tách rộng hai chân và đâm dương vật thô to vào trong, sau đó gã còn phơi hậu huyệt của Wangho ra trước đám đông để mời chào, dĩ nhiên là đã xuất hiện thêm một gậy thịt khác. Cả hai ở trong cậu liên tục đâm rút ma sát lên nội bích. Kẻ thì cố đâm càng sâu, kẻ thì sốc cậu lên thay vì chủ động. Cuối cùng thì họ cũng bắn hết lượng tinh dịch mình có vào trong hậu huyệt. Tinh dịch từ bên trong tràn ra ngay khi dương vật được rút ra khỏi cơ thể Wangho, trông kích thích vô cùng. Hai người xong lượt đến những kẻ khác nối tiếp theo.

Lần này Wangho phải quỳ trên một người đàn ông khác, có đến ba dương vật xâm nhập vào cơ thể cậu. Một kẻ nắm tóc Wangho bắt cậu ngẩng cao đầu, rồi hắn ép Wangho phải dùng miệng để liếm mút cho hắn. Hai người còn lại một trên một dưới kẹp Wangho vào giữa. Mỗi lần người trước mặt khó chịu, Wangho sẽ bị thúc lút cán. Chẳng những thế cậu còn được nhận thêm vài cái tát vào mông, cái nào cái nấy đều thấu da thấu thịt. Rồi bọn họ cũng đạt cao trào, có kẻ rút ra và cho hết lên lưng cậu, có kẻ bắn đầy lên gương mặt nhỏ xinh, cũng có kẻ tiếp tục lấp đầy cái hậu huyệt đã sưng tấy của cậu.

Thoả mãn dục vọng, mấy gã đó nhẫn tâm hất Wangho nằm sõng soài trên sàn đất. Trước khi đi cũng không quên lấy lại những món đồ chơi trên người cậu. Mỗi một món rút ra, là mỗi lần Wangho lại rên rỉ và run bần bật. Cảnh tượng này trong phút chốc lại kích thích mấy gã đàn ông đó. Một gã đàn ông cho bật trứng rung mạnh nhất, sau đó dí máy massage vào miệng huyệt. Cảm giác muốn gãi ngứa nhưng lại sợ đau khiến Wangho chỉ biết nằm yên chịu trận và rên rỉ nhiều hơn. Hết giờ, mấy gã đàn ông biết họ không thể đút vào trong Wangho nữa, chỉ đành đứng bao vây xung quanh, vừa xem Wangho khổ sở chịu đựng vừa tự sục lấy dương vật của mình rồi thi nhau bắn đầy lên người cậu. Chịu không nổi mớ kích thích, chàng trai nhỏ cào cấu nền đất, cả người run rẩy rồi cũng bắn ra lần nữa.

- Thế mà vẫn còn sức để bắn ra cơ à? Đem về đây thì đúng chuẩn bài rồi

Không còn nhiều thời gian, đám người đó vội vã thu dọn, kéo theo trứng rung còn có tinh dịch tràn ra khỏi cánh mông Wangho. Thu dọn xong xuôi, mấy tên đàn ông lạnh lùng rời đi. Wangho mệt mỏi nhắm mắt mặc kệ sự đời, cậu rã rời sau cơn hoan ái để rồi lại mơ thấy giấc mơ nọ một lần nữa.

Có một người đàn ông ngồi chễm chệ trên ngai vàng nhưng lại không có chút ánh sáng nào cho cậu thấy mặt hắn. Bỗng, hắn đứng dậy và từng bước tiến lại gần Wangho, hắn sắp bước ra ánh sáng rồi, chỉ vài bước nữa thôi.. Thế nhưng, người con trai này cũng đeo mặt nạ như đám người đồi bại ban nãy. Chỉ có điều, hắn không giống như sẽ hiếp hay đụng chạm đến cậu. Người đứng trước mặt Wangho, cầm lấy tay cậu. Bàn tay hắn ấm áp hơn biểu cảm gấp trăm ngàn lần. Wangho đứng ngây ra nhìn hắn, hắn cũng không do dự mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Rồi đột nhiên cầm lấy bàn tay phải của Wangho, đưa ngón trỏ lên miệng mình rồi cắn rách một đường, máu túa ra. gã đàn ông lại quay lưng đi đến ngai vàng của hắn

- Ban nãy anh có xuất hiện không..?

Hắn không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười.

Wangho dần tỉnh dậy, đầu óc quay lòng vòng giống như vừa mới thoát ra khỏi tàn dư của một cơn say. Gắng gượng mở mắt, chớp vài cái, trước mắt cậu là khung cảnh rất xa lạ nhưng lại vừa ấm áp vừa sang trọng. Thứ đầu tiên cậu để ý là trần nhà và những bóng đèn vàng huyền ảo. Trần nhà màu trắng cùng với những hoạ tiết hoa văn được điêu khắc tỉ mỉ đều chìm trong thứ ánh sáng màu vàng mờ ảo quý tộc phát ra từ những bóng đèn đa dạng về hình thù. Có cái được lắp ẩn trong những kẽ tường, có cái được trang trí dưới dạng những lớp vỏ sò tuyệt đẹp. Wangho dùng tay phải vuốt mặt xem mình có tỉnh lại thêm lần nữa và đang nằm ở nhà hay không thì cậu nhận ra ngón trỏ đã được băng bó, máu vẫn thấm đẫm qua mấy lớp băng gạc nặng nề đối với ngón tay nhỏ bé của cậu.

Hít một hơi rồi thở hắt ra, Wangho toan ngồi dậy thì nhận được một cơn đau điếng từ phía dưới hạ bộ khiến cậu phải nhăn mặt rồi từ từ nằm xuống trở lại, thắt lưng cũng truyền đến cơn đau nhức âm ỉ. Cậu xuýt xoa, đưa tay xoa nhẹ thắt lưng và nhận ra mình đang mặc mỗi cái áo choàng tắm. Mọi chuyện bắt đầu tái hiện lại trong đầu chàng trai nhỏ. Mặc dù đã kết thúc, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được những thứ kia di chuyển bên trong mình, chỉ nghĩ đến từng cú thúc mà cũng khiến thân dưới của Wangho thêm một lần nhói lên. Nước mắt bất chợt ứa ra theo cảm giác. Wangho bặm chặt môi, trong lòng không cam tâm phải chịu đựng những điều này, cậu rất uất ức. Nỗi đau không chỉ hằn lên thể xác mà còn bên trong lòng nữa, khoảnh khắc này Wangho tủi nhục vô cùng.

Trên chiếc ghế bành màu trắng gần đó dường như có người đang ngồi nhìn Wangho, y lạnh nhạt yên lặng quan sát chàng trai nhỏ từ lúc cậu chưa tỉnh giấc. Được một lúc, người đàn ông đó thay đổi thái độ thành một người dễ gần, cầm tờ giấy trên tay đi tới ngồi lên giường, bên cạnh chàng trai nhỏ:

- Cậu tỉnh rồi. Tôi đã đợi rất lâu đấy

- Anh là ai?

Gã đàn ông ấy nhìn Wangho với nụ cười rất ấm áp, cậu nghĩ đây có thể là phòng của anh ta, và anh ta cứu cậu từ trận cưỡng hiếp tập thể đó. Park Jaehyuk là câu trả lời mà Wangho nhận được. Jaehyuk nhìn khá giống Wangho, có điều trông y già dặn hơn cậu. Đôi mắt là điểm giống nhất.

- Anh đã cứu tôi sao..?

- Cứu? Cứu cái gì?

- Tôi bị cưỡng..

Park Jaehyuk bật cười khiến Wangho trở nên bối rối

- Tôi là người ra lệnh cho bọn họ làm vậy.

Câu trả lời như đấm thẳng vào suy nghĩ của Wangho, cậu không tin được một người trông hiền lành như thế này mà lại là kẻ ra lệnh cho những tên cặn bã kia làm trò đồi trụy với cậu.

- Tại sao? - Wangho kinh ngạc

- Vì cậu là người được chọn.

Chọn? Chọn cái gì chứ? Chọn để bạo hành như thế thôi sao? Vậy là cậu có thể rời đi sau khi tỉnh rồi phải không?

Nhưng hoá ra chuyện không đơn giản như thế. Park Jaehyuk mở tờ giấy trên tay y ra, trong đó là một bản hợp đồng bán thân, và nó có họ tên cùng dấu vân tay bằng máu của Wangho in trên đó. Sau khi đọc xong tờ giấy, toàn thân Wangho cứng đờ, cậu không muốn tin vào chuyện này, cậu còn tưởng đã gặp được một người tốt có thể giúp cậu trở về với anh Kyungho. Rồi chàng trai nhỏ lại nhớ đến anh Hyukgyu, một người cũng bị bắt đi giống cậu:

- Hyukgyu..anh có gặp ai tên là Kim Hyukgyu không?

- Kim Hyukgyu? - Jaehyuk ra vẻ không nhớ một chút - À, cái người đó. Anh ta không đủ tiêu chuẩn cho nên tôi đã thả cho đi rồi

Wangho ngay lập tức đáp lại lời y với giọng điệu bực tức:

- Cái gì gọi là tiêu chuẩn chứ? Phim người lớn tôi còn chưa từng xem qua một lần, vậy mà lại đạt cái tiêu chuẩn ở cái nơi kinh tởm này? Tôi không đồng ý bản hợp đồng này, tôi đề nghị được thả ra.

Nụ cười của Jaehyuk tắt đi, anh dùng ánh mắt điềm tĩnh nhìn Wangho, rồi bất ngờ mạnh tay khoá thế chàng trai nhỏ, đè lên cơ thể nhỏ nhắn đang hoảng hốt. Dùng chất giọng thâm trầm mà cảnh cáo cậu

- Tôi nói cho cậu biết, ở đây là nhà thổ, cậu có chống cự cũng vô ích. Thậm chí là ngay bây giờ tôi cũng có thể làm tình với cậu đến khi cậu ngất lần nữa thì thôi, có đau rát cũng tự chịu. Còn Kim Hyukgyu gì đó của cậu đã chạy thoát thân rồi. Đừng mơ tưởng nó sẽ quay lại cứu cậu.

Nghe mấy lời Jaehyuk nói xong, Han Wangho nửa tin nửa ngờ nhưng mà cũng trở nên dè dặt một chút, vì cậu sợ người này sẽ đè cậu ra làm tình nữa thật, đến cả việc ra lệnh hãm hiếp cậu mà người này còn dám làm cơ mà. Wangho không cam tâm với số phận này, thật trớ trêu nhưng cậu lại chẳng thể làm gì được. Chưa bao giờ Wangho nhớ mọi người như bây giờ, chàng trai ước gì bỗng nhiên Kyungho xuất hiện ngay cửa ra vào để cứu mình như anh vẫn thường bất thình lình xuất hiện ở cửa nhà cậu vậy. Dù sao đi nữa, hy vọng nhỏ nhoi nhất của Wangho là Hyukgyu sẽ nói với Kyungho để anh đưa người đến chuộc cậu về, hoặc chí ít là báo cảnh sát. Có thể anh Hyukgyu sẽ biết nơi này.

Park Jaehyuk ngồi dậy, y thở hắt ra một cái rồi đưa Wangho xem qua bản hợp đồng:

- Bây giờ cậu là của chúng tôi, giấy trắng mực đen và máu của cậu là thứ chứng minh bản hợp đồng này có tồn tại. Cậu đã được đánh dấu bằng một sợi dây chuyền. Nó được làm từ hợp kim titan, tuy nhẹ nhưng rất cứng và khó bị phá hủy. Nó cũng không có móc nối, hai đầu được hàn lại với nhau bởi mặt dây chuyền bằng sắt này - Jaehyuk túm lấy cổ áo cậu, kéo sát lại và cầm lấy mặt dây chuyền được khắc chữ TEJCF - Cho dù cậu có chạy đi đâu thì khi tỉnh dậy vẫn sẽ là khung cảnh của căn phòng này thôi. Vậy nên, thay vì tốn công trốn chạy, hãy ở lại đây hưởng thụ những ngày tháng trụy lạc đi.

- Đây là ép buộc, tôi chưa từng muốn bán thân!!

Người con trai kia ung dung đứng dậy, bàn tay thô to nhẹ nhàng vuốt lên má Wangho.

- Nhưng hợp đồng đã có hiệu lực rồi cục cưng.

"Fístula Due Cassia.."

Dòng chữ phía dưới chữ ký của người đại diện đã thu hút Wangho. Nó là tên một người sao? Hay là một thứ ngôn ngữ gì đó? Nhưng các ký tự khi được ghép lại với nhau trông thật đẹp, nó làm Wangho tò mò về ý nghĩa. Định hỏi Jaehyuk thì anh ta đã đi mất.

Park Jaehyuk vừa rời đi thì có người đưa thức ăn đến cho cậu. Wangho giữ một bản hợp đồng bán thân, trong phút tức giận cậu đã vo nát nó, xé nó ra thành trăm mảnh. Nhưng Wangho chợt nhận ra cậu xé đi cũng không có tác dụng gì, hẳn là trong lúc cậu ngất xỉu bọn họ đã làm ra rất nhiều bản dự phòng, chứ dễ gì Jaehyuk lại đưa cho cậu giữ. Mặc dù đang rất tủi thân nhưng Wangho lại nghĩ cũng thật may là Hyukgyu đã thoát, có anh ấy bên cạnh giúp đỡ Kyungho. Đồng thời còn bớt đi một gánh nặng nữa.

Người đưa thức ăn đến là một chàng thanh niên, anh ta cũng đeo mặt nạ che nửa gương mặt. Khi Wangho nhận ra điều đó thì cũng là lúc cậu nhớ tới người con trai trong giấc mơ. Bóng lưng cả hai người rất giống nhau

"Hắn ta chỉ muốn em" ...

Xuất hiện rồi phải không?

Người đó đang đặt thức ăn lên bàn, có vẻ như không biết rằng Wangho ở phía sau đang từ từ tiến đến. Dù cơn đau không buông tha cho cậu nhưng Wangho vẫn nhất quyết muốn xem mặt chàng thanh niên ấy, những bước đi của cậu rất nhẹ, nhẹ như những bước chân mèo. Chàng trai nhỏ vừa định đặt tay lên vai hắn thì hắn ta đột ngột xoay người lại, một tay nắm lấy tay của cậu, tay còn lại đỡ lấy eo. Mặt nạ cũng vô tình bị tay của Wangho quẹt trúng mà rơi ra

"Lee Sanghyeok?!"

Trong lòng Wangho đột nhiên cảm thấy rất bất ngờ và khó tin, chưa bao giờ cậu mừng rỡ như bây giờ khi gặp tên này. Cú xoay mạnh khiến Wangho đau điếng ôm siết lấy Sanghyeok cho đến khi cơn đau giảm dần, Wangho tròn mắt nhìn Sanghyeok, nhịp tim đang tăng lên rất nhanh. Vì quá mừng rỡ mà Wangho quên mất đây là kẻ đáng ghét nhất trong đời mình

- Sanghyeok.. - Wangho bắt đầu mếu máo - anh mau cứu em ra khỏi nơi này đi rồi em hứa sẽ không cãi tay đôi với anh nữa..

Đối diện với Wangho đang tủi thân vừa khóc vừa mách chuyện với anh, Sanghyeok đứng hình vài giây. Dáng vẻ yếu đuối và sợ hãi này của Wangho anh chưa bao giờ được thấy, ấn tượng của một Wangho cứng đầu đối với Sanghyeok vô cùng mạnh. Anh đỡ Wangho ngồi đến bên giường, nghe cậu kể hết tất cả những gì đã xảy ra, và khi cậu đưa cái mặt dây chuyền có khắc chữ TEJCF đến trước mặt hắn thì hắn có chút ngập ngừng

- Wangho, Kyungho rất lo cho em. Anh ta đang đau khổ ở nhà vì đã không tự mình đưa em đi ăn một bữa tiệc đàng hoàng. Anh ta tự đổ hết lỗi cho bản thân đấy.

Wangho đột nhiên bật khóc, nghe đến chuyện thằng anh của mình đang đau khổ mà cậu cũng đau lòng. Mỗi khi Kyungho xảy ra chuyện thường tìm đến cậu để chia sẻ mà nay đã không còn cậu bên cạnh nữa. Wangho cảm thấy trống vắng hụt hẫng thay cho Kyungho

- TEJCF là một băng đảng lớn trong thế giới ngầm - Sanghyeok tiếp tục nói - họ cũng đang kinh doanh tình dục ở đây. Phần lớn số gái bán hoa Kyungho kiếm được đều xuất thân từ đây cả. Kyungho anh ta đang rất bất lực và khó xử. TEJCF đầu tư giúp cho SongiTy cũng không ít.

Wangho không ngờ kể cả khi bị bắt đi, cậu vẫn là một gánh nặng cho Kyungho. Cậu không muốn Kyungho bị khó xử. Suy cho cùng, nếu không muốn làm phiền ai thì cậu đành ở đây chấp nhận số phận và sống thật tốt vậy.

- Wangho, em và Kyungho không có giấy tờ anh em ruột thịt cho nên TEJCF sẽ không dễ dàng giao em lại cho Kyungho đâu. Ít nhất cũng phải tiêu tốn hàng trăm tỷ won.

- Nhiều vậy sao..

- Bởi vì em là một mạng người, và cũng là người được chọn, em có giá hơn những người chủ động dấn thân vào đây. Sớm muộn em cũng sẽ trở thành cần câu vàng cho cái chỗ này.

Wangho hơi ngơ ra, hoá ra mạng người cũng có thể quy đổi ra thành tiền sao? Mạng người vậy mà cũng bán có giá thật.

Nhưng Wangho không muốn trở thành nỗi lo cho Kyungho, không muốn Kyungho thêm mệt mỏi chỉ vì cứu cậu. Wangho có thể tự lực cánh sinh, cậu tin là vậy dù đường đi phía trước có lẽ sẽ toàn mây đen che phủ. Wangho quyết định rồi, sẽ không để người anh em của mình phải chịu khổ vì mình nữa. Nói không chừng, sau này trở thành cần câu vàng rồi cậu lại có thể chăm sóc ngược cho Kyungho thì sao. Wangho mím môi, nắm lấy vai Sanghyeok, đôi tay nhỏ khẽ run lên. Cậu hít một hơi thật sâu rồi can đảm nói ra

- Sanghyeok..đừng nói gì nữa, anh hãy về và bảo với Kyungho rằng em đang sống rất tốt. Mọi người rất nhẹ nhàng với em.

Nói đoạn, Wangho mỉm cười một cái, cậu dụi vào vai Sanghyeok

- Em sẽ rất nhớ mọi người. Các anh có thể đến đây thăm em được không..?

Sanghyeok bất động, hắn do dự một lúc, đôi tay bối rối ra đầy mồ hôi nhưng vẫn nắm chặt lại. Rồi hắn xoay người, nắm lấy vai của Wangho và hôn nhẹ lên môi cậu một cái

- Wangho, khu vực em đang ngồi đây không phải là nơi muốn đến thì đến - hắn ôm chặt Wangho vào lòng - nhưng anh sẽ cố gắng tìm mọi cách để đến đây. Bằng không thì chí ít thì Kyungho có thể đến đây tìm em trong khi tìm gái, dù gì anh ta cũng là khách VIP, có lẽ họ sẽ không làm khó dễ.

- Sanghyeok, anh vừa hôn..

Hắn vỗ nhẹ vào lưng Wangho.

- Phải, anh thích em. Có hơi muộn để nói điều này, nhưng anh thích em.

Mặc dù Sanghyeok không phải người thân nhất với Wangho nhưng anh vẫn tự tin rằng anh rất hiểu chàng trai này. Tuy ngang ngược nhưng không có dã tâm, lại còn vì người khác mà hy sinh lợi ích của mình. Sanghyeok hoạnh hoẹ với nó chỉ vì muốn gây chú ý, chứ cũng không phải ghét gì nhau.

Wangho rất ngạc nhiên với điều này. Rõ ràng Sanghyeok đã nghe tất thảy mọi chuyện đang xảy ra với cậu, hắn cũng biết cậu đã bán thân và trở thành trai bao, nhưng hắn vẫn giữ thái độ bình thản nói rằng hắn thích cậu. Wangho không tin, cậu không còn sạch sẽ nữa, cậu thuộc về cái chốn bẩn thỉu này rồi. Cậu nghĩ Sanghyeok hẳn sẽ đau lòng lắm vì hắn đang nhẫn nhịn nhìn người trong lòng mình qua đêm và được bao nuôi bởi những người khác. Đôi tay của Wangho khẽ ôm siết nhẹ lấy Sanghyeok. Cậu không thể chấp nhận tình cảm này, nhưng cậu cũng không thể thẳng thừng từ chối. Có trách là trách cậu yếu đuối.

- Anh phải về rồi, nếu Kyungho biết em vẫn ổn ở đây chắc là anh ta sẽ yên tâm hơn

Wangho cười nhẹ gật đầu vài cái cho Sanghyeok yên tâm kể cả khi trong lòng cậu đang sóng to gió lớn kinh khủng. Sự thật là ổn thế nào mà ổn khi trên người của chàng trai nhỏ đây chằng chịt vết thương, lòng tự trọng bị vùi dập không thương tiếc, danh dự và nhân phẩm đã bị chà đạp, sự đay nghiến về tinh thần chỉ bằng một tờ giấy làm sao có thể cho Wangho một giấc ngủ ngon được. Tặng cho Wangho nụ hôn cuối, Sanghyeok vội rời đi để lại Wangho cô độc trong căn phòng rộng lớn.

Sanghyeok biết cậu nói dối, hắn đã nhìn thấy ngón tay được băng bó vẫn đang thấm đẫm những giọt máu của cậu, hắn đã nhìn thấy tư thế ngồi khó coi của cậu, và hắn cũng đã nhìn thấy đôi môi tróc da tróc thịt còn đọng lại những vệt máu đông. Đôi mắt đượm buồn của Wangho khi biết không thể trốn tránh số phận được nữa càng hiện rõ ra trong đầu của Sanghyeok.

Ngồi trên chiếc xe đang chìm trong bóng tối cách cổng chính câu lạc bộ hoan ái TEJCF không bao xa, Sanghyeok điên tiết đập mạnh vào vô-lăng, rồi hắn khóc.

Hắn xót xa khi phải chứng kiến chàng trai nhỏ mà hắn yêu thương đau đớn chôn thân trong cái nơi không có tình người đó. Nhưng cũng không có cách nào khác, Sanghyeok không thể nhúng tay vào chuyện này. Dù sao thì Kẻ Được Chọn cũng sẽ được một cuộc sống dễ thở hơn, hắn nghĩ vậy. Nhưng hắn bắt đầu nuôi giấc mơ trả thù những kẻ đã khiến Wangho phải như thế này.

Sụt sùi một lúc, hắn đánh xe trở về công ty - nơi mà Song Kyungho đang nóng lòng chờ đợi tin tức của Wangho từ hắn. Ở đó, Kim Hyukgyu luôn bên cạnh trấn an anh. Cậu cũng không biết phải làm gì hơn, Kyungho cứ ngồi đó nhìn vào một điểm xa xăm rồi chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lck#peanut