Em của gã
Tặng denthioh
Couple: Mck x Wxrdie
‧⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧
Từ ngày Phạm Nam Hải ra đi, Hoàng Long chẳng còn gì ngoài một thân xác gầy gò vô hồn. Năm ấy, chính khoảng khắc em tức tưởi với đời, miệng lưỡi thiên hạ đã cướp đi sinh mạng người gã thương.
Em của gã, gã chưa kịp tặng em lời yêu vụn vặt. Gã muốn nói em nghe rằng Nghiêm Vũ Hoàng Long này đã yêu em nhiều như thế nào. Gã muốn dành đời mình để bao bọc cho em, em của gã với đời rất đỗi khoan dung, đời khốn nạn xô ngã em hết lần này đến lần khác.
-
Gã hút thuốc, sau bao nhiêu thời gian em cai cho gã. Gã lại bướng rồi, nhưng lần này chẳng còn tiếng em gằn giọng, chỉ có tiếng gió rít lạnh ngoài cửa sổ.
Em của gã ghét mùi thuốc lá, em bảo bao lần gã chỉ nên ngậm kẹo thôi. Em bảo nếu gã cai hết thuốc lá, lúc ấy gã sẽ được thơm vào má em. Gã tin em, nhưng chừng nửa năm, em lại bỏ gã mà đi.
Thế là gã lại hút thuốc, bởi chẳng còn ai bóc vỏ kẹo cho gã hằng ngày nữa. Em của gã, vì đời mà thất hứa.
-
Hôm nay gã lại uống bia, dù rằng em ghét mùi men cồn kinh khủng. Em của gã đôi khi khó chịu, nhưng em vẫn sẽ dang tay để gã ôm em vào lòng và thủ thỉ mật ngọt bên tai.
Đầu gã lâng lâng, và gã đã thấy em trong những cơn mộng mị, gã thấy em nắm lấy đôi tay mình, thấy em nằm ngoan trong vòng tay. Em ở đây, em của gã ở ngay đây với gã, trong tim gã.
Trong một thoáng chốc, Hoàng Long thấy em gã cười, cười đẹp lắm, như ánh ban mai của đời gã. Em của gã, em khiến gã nghĩ nhiều quá, toàn là hận thù thôi, nhưng cái hận thù ấy nuôi trái tim gã, một trái tim luôn hướng về em.
Gã ghét cái cách người ta đối xử với em, ghét luôn cái cách em đã từng dịu dàng với họ trước khi em lìa cõi đời. Gã đã không thể níu em, dù rằng lúc ấy gã đã cố.
Và như thể em muốn gã tiếp tục sống, em đã viết thư cho gã, dành tặng gã đọc mỗi ngày. Những bức thư ngắn cũn cỡn, em không mong gã hồi đáp sau ngần ấy năm em ra đi, bởi em muốn gã hạnh phúc.
Em của gã, suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ chẳng biết mặt cha mẹ, một đứa trẻ bán kẹo ven đường. Em của gã, suy cho cùng cũng chỉ biết nghĩ cho người khác.
-
Hôm nay gã lại tìm đến chất kích thích, gã biết dù rằng đây là điều cấm kỵ. Nhưng biết sao đây, khi những giấc mộng bên em chân thật quá, khi giọng nói em cứ thầm thì bên tai. Gã đã thấy em vùi đầu vào lòng ngực mình, và gã muốn chìm đắm vào chúng mãi mãi.
Vì gã biết, nếu gã tỉnh táo thì gã đã mất em.
Đầu gã bắt đầu quay cuồng, và thứ bột trắng trên tay rơi xuống. Gã lại thấy em, nhưng em chỉ đứng nhìn gã với khuôn mặt u sầu, dường như em chẳng còn nhận ra gã được nữa.
Gã đưa tay, và em đã đứng lùi ra sau thêm một bước. Gã biết mình mất em.
--
Gửi em, Phạm Nam Hải
Anh biết, anh biết rằng anh đã thất hứa, anh biết mình chẳng nên gửi bị thư nào cho em nữa, em sẽ ghét anh.
Nhưng em cũng thất hứa, khi em bỏ lại anh nơi đây một mình.
Anh chẳng thể kìm lòng được, anh thật sự rất nhớ em, nhớ em đến khôn xiết, muốn ôm em trong vòng tay ngay lúc này.
Và anh sẽ đặt lên mái tóc em một nụ hôn, khi em vùi mặt vào lòng anh. Mái tóc ấy xơ rối, nhưng anh yêu cái hương cỏ dại vấn vương ấy.
Anh biết em yêu anh đấy, nhưng anh đã vờ như mình chẳng biết gì, vì em trong ngốc nghếch và đáng yêu kinh khủng.
Vừa hay, anh cũng yêu em, yêu thật nhiều, em là đốm sáng duy nhất của cuộc đời anh.
Và em hỡi, anh đã mơ, anh không thể ngừng, không thể mở mắt.
Vì anh biết em đã không còn ở đây, không còn bên cạnh nhắc nhở anh mỗi ngày.
Anh đã hút thuốc, đã uống vài lon bia để khuây khỏa, và anh đã thấy em đứng cạnh bên nhắc nhở, nhăn nhó với anh.
Anh thấy hạnh phúc, thế là anh lại muốn chìm đắm vào tệ nạn. Cho đến khi anh tỉnh ngộ ra, em đã chẳng nắm tay anh lần nào nữa, và dường như em đã không còn nhận ra anh.
Anh biết anh mất em thật rồi.
Anh ghét những bộ mặt thối rữa ngoài kia, chính họ đã cướp đi người anh yêu nhất trên đời.
Em của anh, sao em dịu dàng với đời đến thế? Sao em khoan dung với đời nhiều thế?
Phải chi em chỉ dựa vào anh, dựa vào những lời ca anh viết tặng mà sống, chỉ cần nghe những lời ong bướm anh trao là được.
Miệng đời có gì tốt lành mà nghe hở em? Lời họ tuôn ra chẳng qua là rác rưởi đấy thôi.
Và họ chỉ sống cho mình, sống cho cái thú vui khốn nạn của họ, họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ cho ai.
Em biết không, ngày ấy em nhảy xuống, trái tim anh chưa chạm đất mà đã vỡ nát ra, anh cũng chết theo em, chết yểu từ bao giờ.
Máu em đã hòa cùng mưa, và mưa tuôn không ngừng, như thể khóc cho kiếp đời lầm than.
Và anh thấy trong mưa có những giọt nước mắt đục ngầu, của chính anh, chính anh muốn gieo hết hi vọng úa tàn lên lồng ngực em.
Em đã không thể sống lần nữa, dù xe cứu thương có xé gió mà lao đến. Hóa ra ông trời muốn giải thoát cho em.
Cũng tốt thôi, và em bỏ lại anh nơi này. Nhưng đừng lo em nhé.
Anh đã đáp thư em rồi đây.
Nghiêm Vũ Hoàng Long
Trong căn nhà ẩm thấp lạnh lẽo, người ta thấy khói bốc lên, và đám lửa đã thiêu rụi một linh hồn lạc lối.
Em của gã, gã đến với em đây.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top