Cacao nóng
Tặng kjazakaraii
Cp: Obito x Low G;
⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
"Quý khách muốn oder món gì ạ?"
"Hm...cho tôi ly cacao nóng nhé"
"Dạ sẽ có liền ạ"
Long Hải ghi chú xong xuôi, đi vào đưa một list những thức uống mà nãy giờ Hải ghi nhận được cho Thành Hưng. Gã thành thạo pha chế, cùng sự hỗ trợ từ phía Vũ Đạt nên nhanh chóng đã bày bừa những món đẹp mắt lên bàn.
"Phong ơi, mày đâu rồi?"
Gia Huy gọi vọng vào phòng chờ của nhân viên, Quốc Phong nhanh chóng đeo tạp dề làm việc rồi chạy ra.
"Đây đây"
"Hai ly nước ép dưa hấu bàn 19, ly capuchino này thì bàn 20, còn ly cacao nóng bàn 22"
"Rồi rồi"
Cậu nhanh nhẹn để vào khay đựng bưng ra lần lượt cho khách. Đến bàn số 22, cậu đã phải khựng lại khi thấy người khách ngước lên đón nhận ly cacao nóng từ cậu.
Quốc Phong vẫn thấy mình thẳng đét, nếu như anh không xuất hiện ngay thời điểm này.
"Ờ...cậu gì ơi? Cậu có sao không?"
"À dạ, em không sao!"
"À ừ..."
Anh không quan tâm lắm, dời sự chú ý về phía màn hình vẫn đang sáng. Cậu bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị lướt ngang qua não mình, nhấc những bước chân khó khăn về quầy. Cậu muốn đứng lại đó để ngắm anh thêm chút nữa cơ, giá mà có thể là thế...
"Ê? Làm gì đờ đẫn vậy?"
"Anh Hưng ơi, hình như em biết yêu rồi..."
"Mày biết yêu? Anh bàn 22?"
"Ủa sao anh biết hay vậy?"
"Thì lúc nãy mày chẳng đứng ngơ ra đó chứ là gì, nãy giờ mày còn nhìn người ta không chớp mắt kìa"
Thành Hưng ngao ngán, tuôn một tràn dài khiến cậu nhất thời cạn ngôn, không nói nên lời. Nhìn ánh mắt phán xét gã dành cho cậu là hiểu rồi he.
"Kiểu gì mà mắt tràn ngập bóng hình người ta luôn rồi"
Vũ Đạt lên tiếng đồng tình, hắn còn tiện tay nhấn mạnh vào giữa trán cậu.
"Vậy giờ em nên làm gì?"
"Tiến tới đi em"
Long Hải đi vào với một danh sách thức uống mới, Thành Hưng và Vũ Đạt nhanh chóng tập trung vào công việc, tạm thời gác chuyện của cậu sao một bên.
"Giúp tao một chuyện, tao có facebook bàn 22"
"Chốt"
-
phong_quoc.2k1 -> hoagn.logn_97
Anh ơi, anh có phải là Nguyễn Hoàng Long dance của nhóm last fire crew không ạ?
Ừ đúng rồi, có gì không đấy?
Anh còn nhớ em hong hihi
Em là bạn nhân viên đưa nước cho anh lúc sáng ở quán cà phê nè
À nhớ rồi, có chuyện gì không ấy?
Dạ em muốn làm quen với anh
Làm quen?
Theo kiểu như nào ấy?
Thì kiểu z á
???
Cậu đùa t à?
Em nói thật mà, em muốn làm quen zới anh
T thật sự không hiểu kiểu làm quen của cậu ấy
Z mai em mời anh đi cà phê nka
Để làm quen zới anh
Ngày mai t bận việc ở phòng tập rồi
Hẹn cậu khi khác có được không?
Dạ...
Vậy cũng được ạ
Ờ, nếu không có gì nữa thì t đi ngủ
Hehe anh ngủ ngon nha
Hoàng Long đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn này
-
Hoàng Long đến phòng tập từ sớm, vốn định đi mua một cốc cacao nóng cho ấm bụng thì đập vào mắt anh là Quốc Phong. Cậu đang chuẩn bị đi làm, "vô tình" được người quen "rủ" sang phòng tập, và giờ thì cậu có mặt ở đây, trên tay là cốc cacao nóng hổi thơm lừng.
"Cho anh đấy"
"Cho tôi?"
"Ừm, anh thích uống cacao nóng mà"
"Sao cậu biết?"
"Bí mật"
"Cậu ghé đây tìm ai à?"
"Tìm anh ấy, để đưa cacao nóng cho anh nè"
"Chỉ thế thôi sao?"
"Còn để tranh thủ ngắm anh nữa, mà thôi em đi làm nhé, trưa nếu nghỉ thì em chở anh đi ăn"
Cậu lưu luyến nhìn anh thêm ít giây rồi rồ ga chạy đi, anh đứng như trời trồng trước những lời sắp đặt của cậu. Vậy là không thể từ chối kèo hẹn này được à?
"Thằng này tự dưng chui đâu ra thế?"
Chắc chắn có ai đó đã giựt dây chuyện này, cơ mà có cơ hội uống cacao nóng miễn phí thì tranh thủ đã.
-
Trưa đến, Thảo Linh thấy Hoàng Long vẫn đang ngồi đờ đẫn không chịu rời khỏi chỗ, cô tiến lại vỗ vai anh.
"Sao đấy?"
"Là mày có đúng không em?"
"Gì, em gì?"
"Thì mày chỉ cho thằng Phong đấy chứ gì nữa"
"Thằng Phong nào? Bồ anh đấy à?"
Hoàng Long chính thức câm nín, tâm trí tắt điện chuẩn bị cho một giấc ngủ dài để quên đi hết mọi thứ vừa xảy ra. Cái quái gì thế, không Thảo Linh thì đứa nào? Anh mệt lắm rồi ấy nhé, sắp đến giờ hẹn với thằng oắt con đấy rồi còn đâu.
"Tao muốn về nhà ngủ, tao mệt mỏi lắm rồi"
Anh nhanh tay dọn đồ, liếc nhìn đồng hồ treo tường đã sắp đến con số mười. Anh ước rằng giờ này nó hư luôn đi cho rồi, để anh đã phải nhức óc đến thế này. Phải chi giờ ở đây có ly cacao nóng thì đỡ mệt biết mấy.
*Cạch*
"Anh Long ới, em tới rồi nè"
Quốc Phong vẫy tay, trên đầu là chiếc nón bảo hiểm chưa tháo, còn trên tay là ly cacao nóng.
Hoàng Long đâu biết cái đồng hồ bị hư từ thủa nào đến giờ chưa thay.
-
"Anh muốn ăn gì?"
"Tôi muốn về nhà, chở tôi về nhà đi"
"Ơ, anh sao đấy?"
"Tôi mệt"
"Ăn đi rồi hẳn về"
"Về nhà ăn cũng được mà"
-
Bất ngờ chưa Nguyễn Hoàng Long, Lý Quốc Phong đây đã biết cả nhà của anh. Nãy giờ, anh vẫn đang chưa hoàn hồn, tự dưng ở đâu chui ra thằng kia đang đứng nấu ăn trong nhà anh thế?
Má, đã thế nấu còn ngon hơn cả anh, không thể chấp nhận được luôn ấy.
"Ngon không hở anh?"
"Đéo thể chê"
Nói vậy ngại chết, nãy mới rủa thầm nó cơ mà. Nhưng chê thì nó dối lòng quá, ngon mắt lẫn cả ngon miệng. Thà là bây giờ anh câm đi cho rồi.
"Miễn anh thích thì ngày nào em cũng có thể nấu cho anh"
/Ảnh khen thì làm sao mà không khoái, mày chơi chiêu này đúng là quá thông minh mà Lý Quốc Phong ơi/
"Tôi bảo ngon chứ tôi không thích đâu, đừng hiểu lầm nhé"
/Xin lỗi, tuy có mê cacao nóng thật, nhưng Nguyễn Hoàng Long đây là siêu cấp né thính ở cái đất Cầu Giấy nghìn năm văn vở rồi nhá/
Quốc Phong nở một nụ cười để lấp liếm cho sự quê độ của mình. Cậu gãi đầu cười ngơ, khiến anh bất giác cũng cười theo vì cậu ngơ không nhịn cười được. Đèn xanh nhấp nháy rồi kìa Phong ơi, tiến lên đi em.
"Mà...em tìm hiểu anh được không?"
Đánh liều luôn, anh không chịu thì mình tiếp tục mặt dày, mua cacao nóng cho ảnh mềm lòng.
"Tìm hiểu...?"
"Tại vì em thấy...em thích thích anh á...em muốn là người mua cacao nóng cho anh mỗi ngày í..."
Quốc Phong xin khẳng định lại là simp nha, chết mê chết mệt luôn, hơn cả simp gái 808, mua cacao nóng cho ảnh mỗi giờ cũng được nữa.
"...kiểu muốn tiến vào một mối quan hệ gì đấy hả...?"
"Vâng đúng rồi ấy..."
Anh im lặng hồi lâu suy nghĩ, thấy cậu nhóc trước mắt cũng có chút chân thành.
"Ờ....tìm hiểu...nhưng mà..."
Cậu thấp thỏm, cả tâm trí lâng lâng vì sợ câu trả lời anh sắp thốt ra. Chết rồi, không lẽ cậu sắp lọt vào danh sách friendzone như ông Hưng hả? Trông thê thảm vãi ấy, không chịu được đâu huhu.
"Một tí...tùy vào thời gian đã, tôi với cậu mới gặp nhau có một ngày mà"
"Vậy là...thời gian càng nhiều sẽ càng được tìm hiểu nhiều hơn đúng không...?"
"Cứ cho là vậy đi..."
Hoàng Long không thể không hối hận với lời nói này của mình. Chỉ vì cậu biết anh thích cacao nóng mà làm anh xiêu lòng nhanh đến vậy.
-
"Lý Quốc Phong!"
"Em đâyy"
"Cậu làm cái mẹ gì thế?"
"Làm bánh chứ gì nữa, em mới học làm bánh gato ngon lắm"
Sau hai tháng hơn kể từ câu nói ấy, cậu mặt dày không một dây thần kinh tự trọng hay ngại ngùng nào, chuyển hẳn sao cư trú tại nhà anh.
"Cho một tiếng, nếu mớ bột mì ấy không thành bánh thì dọn đồ cút khỏi nhà tôi"
"Ấy ấy vợ ơi, em đi mua cacao nóng cho anh liền mà, em dọn em dọn"
"Vợ cái đéo-"
Cậu tháo tạp dề, chạy lại hôn vào má anh trước khi mang dép chạy đi mua cacao nóng.
"Này! Làm như mua cacao nóng cho tôi là muốn làm gì thì làm ấy!"
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top