Bài toán khoảng cách
Quà của __thye
Hope you enjoy !
Anh phải đi bao xa để có thể tới bên em ?
.
Ngày em bước vào cuộc đời anh là một ngày nắng nhẹ. Anh vẫn còn nhớ y nguyên cái cách mà má em ửng hồng từng chút một khi anh hỏi tên em, bắt tay em, và nói muốn làm bạn với em. Khuôn mặt em lúc ấy ửng hồng vì ngại - anh đã từng nghĩ vậy. Nhưng rồi bây giờ anh nhận ra anh đã sai rồi.
Bé con, cho phép anh được gọi như thế, em có một cặp má rất dụ dỗ người khác đấy, ha ha. Đấy là lí do tại sao em luôn bị mọi người nhéo má mỗi khi gặp mặt. Nhưng em lại không thích điều này chút nào.
"Tớ không muốn mọi người nhéo má tớ. Điều đó đồng nghĩa với việc họ nghĩ tớ dễ thương. Tớ muốn họ nghĩ tớ đẹp trai cơ."
Em dứt lời liền bĩu môi trong vô thức. Điều đó đương nhiên sẽ khiến anh không thể kiềm chế được và ... nhéo má em. Well, kết quả là em giận anh tận 15'. Đó là lần em giận anh lâu nhất đấy ! Và nó được hòa giải bằng một chiếc cupcake. Đơn giản nhỉ ? Em lúc nào cũng dễ dàng tha thứ cho người khác, dù người ấy tổn thương em.
Em luôn hỏi anh rằng em có đẹp trai không. Em có, bé con à. Nhưng đó chỉ là một nửa của điều anh muốn nói. Em trông giống như một thiên thần, anh không dám nói ra vì sợ em tan biến mất. Nhưng trớ trêu thay, rồi cũng có một ngày Thượng đế cướp em đi mất.
Có người mời chúng ta trở thành thực tập sinh. Em đã rất vui vẻ, nó là giấc mơ của em từ rất lâu rồi. Anh cũng rất vui bé con à, nhưng không lâu bởi vì anh biết điều gì sẽ đến.
Em điên cuồng tập nhảy mỗi ngày để bù lại khoảng thời gian thực tập của các thành viên còn lại. Anh đau lòng bé con à, vì có những đêm thậm chí em không thể đứng dậy được. Nhưng đáp lại nỗi đau của anh vẫn luôn là nụ cười rạng rỡ của em.
"Tớ ổn mà Tae Tae."
Đó vẫn chưa phải là tất cả. Em phải giảm cân. Nói chính xác là ép cân và tập thể hình để có được thân hình chuẩn nhất. Lịch tập nhảy cùng tập thể hình ép xuống đôi vai em từng ngày. Có thể đó là lí do em không thể cao hơn được nữa đấy, ha ha. May là em không biết anh có suy nghĩ như thế, nếu không thì chắc chắn em sẽ không nương tay mà cho anh một trận.
Anh cũng rất cố gắng luyện tập. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu cũng vẫn cách em quá xa. Em vẫn luôn động viên anh rằng anh đã làm rất tốt, phải biết bằng lòng với những cố gắng của bản thân.
Vậy thì Park Jimin, bao giờ em mới thấy hài lòng với những cố gắng của mình đây ?
Thời gian đầu chúng ta debut vô cùng khó khăn. Tuy nhiên em vẫn luôn rạng rỡ động viên mọi người cùng cố gắng. Bé con à, tại sao em luôn giữ những giọt nước cho riêng mình ? Thậm chí đến anh cũng chẳng có nhiều cơ hội để nhìn thấy nó.
Bé con à, anh phải đi bao xa để có thể tới được trái tim em, để em có thể sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với anh ?
Anh luôn cảm thấy khoảng cách ấy là quá xa xôi nhưng anh lại sai rồi. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh.
Sau bao nhiêu cố gắng và nỗ lực, bao nhiêu nước mắt và nụ cười, chúng ta đã nhận được thành công mà chúng ta xứng đáng. Nhưng nó lại khiến anh sợ bé con à. Vì nó đồng nghĩa với việc khoảng cách của chúng ta lại xa thêm chút nữa. Xa tới mức chỉ thấy được bóng lưng của nhau. Anh nhận ra mình đã không còn có thể nắm trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của em như ngày trước nữa.
Anh bắt đầu dùng hình ảnh của những người khác để chắp vá nên những mảng tâm hồn thiếu vắng bóng em. Và rồi anh nghe rằng em đã hẹn hò. Chà, chúng ta đâu kém cạnh gì nhau nhỉ ?
Kể từ ấy ta điên cuồng tổn thương nhau, khoảng cách giữa hai ta cứ thế xa dần, xa dần cho tới khi Thượng đế mạnh tay thu nó lại để rồi kéo dài mãi mãi.
Khi anh nghe bố Bang nói em bị tai nạn anh đã cười rất lớn và nói rằng ông nói đùa. Nhưng rồi anh nhận ra trong căn phòng chẳng vang lên thêm một tiếng cười nào cả.
Lúc anh có thể đến gần em là lúc em nằm trên giường bệnh, cả người quấn băng trắng xóa. Lúc này, anh thật ghét cái cách mà em trông thật hòa hợp với màu trắng. Em nhìn anh, vẫn mỉm cười nhưng đôi môi ấy chẳng có chút sức sống nào.
Anh ngồi nghe em kể rất nhiều chuyện. Rằng em vốn đã thích anh từ lần đầu tiên ta gặp nhau, rằng em đã dằn vặt như thế nào khi không thể nói ra cho anh biết, rằng em chẳng có cô bạn gái nào cả và rằng em yêu anh.
Anh đã im lặng rất lâu trước khi nói ra rằng anh chưa bao giờ thấy bản thân ở gần bên em cả. Em lại cười, nhưng khóe mắt lấp lánh.
"Anh luôn ở đây, chưa từng đi đâu cả."_ Em nói khi chỉ tay lên ngực của mình.
Hóa ra là thế. Anh vẫn luôn ở trong trái tim em. Chỉ là anh đã không nhận ra, chỉ là anh đã tìm cách chạy đi, chỉ là anh chưa bao giờ nhìn kĩ lại trong đáy mắt của em lúc nào cũng chỉ có hình bóng anh.
Anh ngủ lại bệnh viện. Rồi sáng hôm sau người ta nói với anh rằng Thượng đế đã mang em đi rồi. Anh không khóc. Cũng chẳng có cảm xúc gì những ngày sau đó. Em đã mang tất cả theo của anh.
Đến khi anh tỉnh ngộ, nhận thấy mình đã quá xa em, anh vẫn không có cách nào để thu hẹp khoảng cách giữa hai ta. Thần chết dường như không thích anh thì phải, ông ấy không muốn tiếp nhận anh. Anh cứ vậy, phải sống trọn một đời dài đẵng đẵng.
Bé con à, ngay cả giây phút này, khi anh đã là chiếc lá cuối cùng bên cửa sổ anh cũng không biết liệu rằng bản thân có thể đến bên em không. Một kẻ như anh không xứng đáng được lên thiên đường.
Một cơn gió thổi qua, chiếc lá cuối cùng rụng xuống.
Jimin à, đợi anh.
End.
Tôi biết nó fail lòi ra nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi :)))
Merry Christmas !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top