7

Yeonjun không nghĩ có ngày anh lại bị vị hiệu phó ác quỷ kia phạt lao động một lần nữa. Không những thế, lần này còn là bị phạt cùng vị oan gia lúc nào mình cũng gặp phải và những kẻ đã khiến anh phải tốn một khoảng thời gian rảnh rỗi của mình cho cái hình phạt ngớ ngẩn này.

Anh chống cằm lên tay đang đặt trên cây chổi lau nhà, thở dài.

Tua lại về hơn một tuần trước, lúc kết thúc hội chợ, chi tiết chủ chốt khiến Yeonjun cùng Soobin bị phạt không gì khác ngoài cái lá thư tình chết tiệt ấy.

Khi đó Yeonjun chẳng biết cô gái đó là ai, chẳng nói chẳng rằng tự dưng đem lá thư tình dí vào người anh. Thật lòng mà nói thì anh còn chưa mở lá thư đó ra xem bên trong viết gì luôn ấy, thế mà đã vô duyên vô cớ bị gắn cho cái mác cướp bạn gái người ta.

Chạng vạng hôm đó khi kết thúc hội chợ, Soobin kiểm tra lại đèn đóm sân khấu đi thuê, đảm bảo không sót một cái nào mới yên tâm giao cho bảo vệ trường rồi ra về. Cậu không nghĩ tới khi đó lại có thể bắt gặp Yeonjun lần nữa sau cái lúc cậu lặng lẽ rời đi ở gian hàng của lớp mà anh phụ giúp.

Yeonjun lúc này quay trở về với phong cách ngày bình thường, quần jeans rách gối cùng một chiếc áo phông đen, mái tóc vuốt lên lúc này còn hơi ướt, rủ xuống che đi mắt anh.

Yeonjun vừa đi vừa bấm điện thoại, lúc anh ngẩng lên thì thấy Soobin đang đứng trước một đống vali đựng đèn đóm, loa đài, tay cầm một tờ giấy đếm qua đếm lại.

"Soo-"

"Choi Yeonjun!!!" Chưa kịp gọi tên Soobin đã bị người khác cắt ngang bằng cái âm lượng gọi tên cúng cơm của anh to ngang cái loa phát thanh.

Yeonjun nhíu mày khó chịu nhìn về phía chủ nhân giọng nói, nhận ra đó là thằng cha lớp E trước đây bị anh đánh cho kêu cha gọi mẹ.

"Xung quanh im lặng thế này, mày hét cái gì mà hét?!" Yeonjun lạnh nhạt đáp, giọng anh không to không nhỏ, lọt vào tai đối phương lại biến thành một lời chọc ngoáy.

"Tao hỏi mày, có phải hôm nay mày nhận thư tình của ai không?!" Gã với cái đầu đỏ rực siết chặt bàn tay, nhìn anh, gằn giọng.

"Ồ, thì sao? Không lẽ nào là mày viết?" Yeonjun châm chọc.

"Thằng chết tiệt này-!" Dứt lời, gã lao tới vung một nắm đấm về phía Yeonjun.

Anh chàng đầu xanh vốn đang định né người sang một bên tránh đi cú đấm đó của đối phương, bỗng một thân hình cao hơn vọt tới trước tầm mắt anh, nắm lấy cổ tay của kẻ vừa tiến tới, vật ngược lại khiến gã ngã nhào ra đất.

Yeonjun ngạc nhiên nhìn bóng lưng trước mặt mình, một cái rùng mình nổi lên, bầu không khí này thật sự rất không ổn.

Cậu trai tóc đen tốn chẳng mấy sức lực, đôi mắt híp thành một khe hở nhỏ lạnh lùng nhìn đối phương đang ngồi trên đất. Yeonjun không nhìn cũng đoán được ánh mắt cậu ta lúc này, chẳng khác gì cái lần đầu tiên bọn họ gặp mặt cả.

"Vẫn là khuôn viên trường học, sẽ tốt hơn nếu các anh không đánh nhau ở đây." Soobin thấp giọng nói, lời này thì khác gì một lời cảnh báo cơ chứ.

"Tránh ra! Thằng phía sau mày cướp bạn gái tao!" Đồng bọn phía sau chạy tới đỡ gã đầu đỏ đứng dậy, gã vẫn hét lên về phía Yeonjun.

"Cướp? Tao còn chẳng đọc một từ trong lá thư ấy." Yeonjun bước ra khỏi vị trí phía sau lưng cậu con trai cao hơn đang đứng chắn trước mặt mình, nhếch khoé miệng khinh thường.

"Thằng khốn này!" Một lần nữa, gã lại lao tới.

Nhưng lần này Yeonjun nhanh tay hơn Soobin, anh len lên phía trước, hạ thẳng một cú thẳng vào má trái đối phương. Và chẳng kịp để gã đánh trả lại, một cú nữa từ phía dưới bên phải anh đánh lên thẳng vào bụng gã khiến chú gà trống mào đỏ khuỵu xuống đất.

Mấy tên đồng bọn phía sau thấy đại ca mình bị đánh đến khuỵu gối liền xông lên hội đồng. Ai ngờ vừa lên được một người đã bị một thân hình cao hơn đánh trả lại, hơn nữa còn là ra tay rất gọn gàng chuyên nghiệp.

Nhưng hai người đâu thể đọ lại với một tốp gần một chục, Yeonjun quệt vệt máu trên môi, giơ chân đạp vào sườn trái một tên định đánh lén Soobin từ phía sau.

"Hyung, chạy thôi." Soobin gấp gáp thở.

"Bọn này chơi chẳng công bằng chút nào nhỉ?" Anh cong một bên miệng, đúng lúc đó, cả người bỗng nhiên bị lôi sang một bên.

Anh sững người nhìn thằng nhóc vừa kéo mình vào lồng ngực cậu ta nhưng ngay lập tức thả ra, rồi lại nhìn tên đầu đỏ lén la lén lút cầm một cây gậy đánh xuống lưng Soobin khiến cậu khuỵu xuống.

Một phát đánh đó đáng ra là nhằm vào Yeonjun anh, thế nhưng Soobin lại dùng chính mình chắn cho anh một cú đó khiến Yeonjun giận sôi máu.

Nhưng ngay giây phút chuẩn bị đạp cho gã gà trống kia một phát nên đòn, tiếng một người đàn ông vang lên như âm thanh của Diêm Vương từ địa ngục gọi lên.

Yeonjun thầm nghĩ, lần này bỏ mẹ thật rồi.

"Mấy cậu giỏi lắm, ngay trong trường học mà cũng dám làm ra trò đánh nhau sứt đầu mẻ trán này!" Vị hiệu phó ung dung đi tới, phía sau là anh chàng trợ lý mới của ông ta, nghe đồn đâu là em họ ổng.

"Choi Yeonjun tôi đã quen mặt lắm rồi, nhưng còn Choi Soobin nữa sao? Lá gan các cậu cũng to gớm nhỉ?"

Yeonjun âm thầm thở dài trong lòng, anh không lo lắng lắm bởi lão hiệu phó đối với cái mặt anh xuất hiện ở văn phòng mà nói đã sớm thành một tục lệ thường xuyên. Cái anh lo là Soobin. Thân là chủ tịch hội học sinh mà lại dính vào vài ba cái chuyện đánh nhau này, cách chức cùng đình chỉ học đã là nhẹ lắm rồi. Nhưng dựa trên tình hình hiện tại, có lẽ sẽ chẳng nhẹ như vậy được.

"Thưa thầy, chuyện này không liên quan tới Soobin." Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên ôm hết về mình thì hơn, dù sao anh cũng đã có kinh nghiệm đối diện với ông thầy quái thai này, với cả là tên đầu mào gà kia tìm tới anh chứ chằng phải Soobin. Thằng nhóc đó suy cho cùng cũng chỉ muốn bọn họ không bị bắt gặp đang đánh nhau mà thôi, vô duyên vô cớ lại bị lôi vào vụ này.

"Hyung!" Soobin nhăn mặt nín cơn đau xuống, cau mày nhìn anh.

"Liên quan hay không liên quan thì cũng đã đánh nhau rồi." Vị hiệu phó nghiêm mặt. "Ngày mai tất cả các cậu lên văn phòng gặp tôi."

Như đã nói, không ai là không sợ ông ta. Mọi người đều gật đầu tăm tắp, nhìn bóng lưng ông ta quay lại rời đi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy... Mấy đứa trở về băng bó vết thương đi, chuyện ngày mai để ngày mai tính." Vị trợ lý vẫn chưa đi, chỉ mỉm cười rồi nhẹ giọng nói với bọn họ.

Yeonjun thở dài, quay sang Soobin thì thấy sắc mặt cậu tái hẳn đi.

"Này, cậu làm sao vậy?" Phát đánh bằng gậy đó chắc chắn đau tới chết đi rồi, nó là gậy bóng chày kia mà, còn có thể chết người được đó!

"Nhìn cậu không ổn chút nào, đi thôi, tôi đưa cậu đi bệnh viện." Yeonjun vội vàng quàng một tay Soobin qua vai mình, đỡ lấy thân hình cao lớn của cậu.

"Đừng đi... bệnh viện..." Soobin bỗng nắm lấy vạt áo phông anh, lời nói ngắt quãng.

Yeonjun thề có Chúa là nếu anh không bị đuổi học thì anh sẽ đánh cho thằng cha tóc đỏ kia một trận khiến mẹ gã cũng không nhận ra gã là ai.

"Ừ, không đi thì không đi." Anh thở dài, dìu thằng nhóc cao hơn mình nửa cái đầu ra tới cổng trường, vẫy tay bắt vội một chiếc taxi rồi hướng thẳng về nhà mình chẳng suy nghĩ nhiều.

Phụ huynh Yeonjun nhìn thấy anh nhếch nhác máu me bụi bặm trên người, đã vậy còn dìu theo một cậu con trai tình trạng còn thảm hơn như vậy thì ngay lập tức gọi điện cho vị bác sĩ tư nhân của gia đình.

Yeonjun đặt Soobin nằm trên giường mình, cau mày nhìn ông bác sĩ trung niên đang xem thương tích trên người cậu.

Vị bác sĩ nói không có gì đáng lo ngại lắm và chỉ cần uống thuốc giảm đau cùng thuốc tan vết tụ máu là sẽ ổn, anh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, đưa một cốc nước tới ngồi xuống bên cạnh Soobin.

"Sao tự dưng lại chắn cú đó cho tôi?" Yeonjun hỏi nhỏ.

Đối diện với câu hỏi này của anh, Soobin chẳng rõ mình nên trả lời thế nào. Nhớ lại khi Yeonjun chuẩn bị lĩnh một cú từ phía gã tóc đỏ, cậu cảm thấy trong lòng có chút phẫn nộ không rõ, thế nên mới đi tới ngăn chuyện đó lại. Và cả khi Yeonjun anh thay cậu đập một tên định đánh lén, một biểu cảm khác trên gương mặt anh khiến tim cậu bỗng dưng đập nhanh hơn. Cuối cùng khi nhìn thấy cây gậy bóng chày của gã kia vung lên nhằm thẳng vào Yeonjun, Soobin cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại không thể thở được, cậu chẳng nghĩ nhiều mà lập tức nắm lấy cổ tay anh kéo thẳng vào lồng ngực mình, còn bản thân thì lĩnh trọn một gậy đó đến mức lưng một gãy làm hai.

Thế nhưng vì lấy chính mình chắn cho Yeonjun, Soobin mới thấy được biểu cảm ngạc nhiên của anh dành cho mình, và điều này khiến tim cậu một lần nữa đập nhanh.

Soobin nghĩ, hình như mình bị cảm rồi.

"Mà thôi, uống chút nước đi. Tôi đi lấy bông rửa vết thương cho cậu." Yeonjun thấy cậu không trả lời, có lẽ cũng chẳng biết trả lời ra sao, anh phẩy tay mỉm cười đứng dậy tiến về phía hộp y tế ở góc phòng.

Đem bông tẩm oxi già chấm lên vết rách miệng cùng mấy vết xước trên mặt Soobin, cậu nhíu mày hít một hơi.

Yeonjun nhìn bộ dạng trẻ con của cậu trai tóc đen nhíu mày vì xót mà bật cười một tiếng vui vẻ. Soobin tròn mắt nhìn anh, rồi cũng cố nén đau ở khoé miệng, nở một nụ cười để lộ hai chiếc lúm đồng tiền sâu hõm, bên trong lồng ngực trái, con tim đập liên hồi.

Còn về phần Yeonjun, anh cũng chẳng kém gì Soobin.

Một khắc ấy được che chắn bởi thân hình cao hơn khiến anh sững người, tiếng thình thịch của tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Và cả lúc này đây, cho tới khi anh nhận ra thì bản thân mình đã đang bật cười nhìn Soobin vì tính trẻ con của cậu và cậu cũng đang cong mắt mỉm cười nhìn mình, cánh tay đang đưa bông lên sát trùng vết xước bên gò má của Soobin bỗng dừng lại trong vài giây.

Yeonjun cảm giác rõ hai vành tai mình nóng lên khiến anh chẳng rõ cảm giác này là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top