|TaeKook's week| C1: Khi người đàn ông khóc
Bầu trời hôm nay trời thật đẹp vừa trong xanh lại có đôi chút mây gợi sóng. Taehyung ngắm nhìn quang cảnh đó mà tâm tình cũng theo đó mà thư thả hơn nhiều, đêm qua lại là một đêm thức trắng. Kéo rèm cửa lên đón nhận ánh nắng rực rỡ hơn chút, anh điều hoà hơi thở rồi lại bắt đầu một ngày mới như thường lệ.
"Anh, đã dậy rồi sao? Hôm nay, bữa sáng là món anh thích nhất đấy." Taehyung liếc nhìn đôi chút, nói thật thì anh không có khẩu vị nhưng nghĩ đến ánh mắt chờ đợi cùng công sức của em gái đã bỏ ra để làm món này.
"Ồ, cảm ơn em gái, anh không thể đợi được nữa rồi." Về phần ngoại hình thì đây chính là khoai lang ngào đường rồi, chỉ là trông nó khá giống các món ăn bình thường thôi. Nếu đây là món ăn khoái khẩu của anh, thì tại sao dù chỉ là một chút ký ức cũng không cảm thấy. Anh trước đây thực sự là thích ăn món này sao?
Thật ra Taehyung không thích món này đến thế chỉ là trong quá khứ vì người làm anh nguyện ý nói dối.
Chợt! Loá lên trong tâm trí anh một vài hình ảnh của một tấm lưng gầy dưới ánh nắng chan hoà của ký ức đang loay hoay tất bật cùng với chiếc chảo.
Người ấy vì nghe thấy tiếng động đi đến mà đã muốn quay lại nhưng trước khi nhìn thấy được mặt người ấy, đại não anh lại trắng xoá chỉ còn lại là đau đớn cùng nhức đầu.
"Taehyung, Taehyung, Anh có sao không?" Đã một năm rồi từ tai nạn đó, anh trai cô đều phải trải qua những ngày như vậy. Từng chút từng chút một chấp nhận chịu đau đớn để nhớ lại. Cho dù cô luôn khuyên anh hãy quên đi quá khứ mà tập trung vào hiện tại, nhưng Taehyung liền không chịu luôn muốn đi điều trị để tìm lại ký ức. Ngoài việc đau lòng mà không làm gì được khi anh phải chịu dày vò cô còn rất lo lắng, nếu một ngày anh tìm lại được thật nhỡ hối hận thì làm sao đây
"Không sao, Không sao dù sao cũng đã gần một năm nay anh quen rồi." Miếng lưỡi nhanh chóng trấn an em gái nhưng hình bóng kia vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí hắn. Tại sao đã lâu như vậy anh cũng không thể nhớ ra được người đó, với hình thể và dáng người như vậy chắc là đàn ông đi.
"Tae Hee, trước đây anh có từng yêu ai không?" Tấm lưng quen thuộc ấy không chỉ có mặt trong các ký ức thường ngày mà cả ban đêm cũng hiện lên. Cảm giác như anh vẫn có thể cảm nhận được độ mềm mại cũng như tươi mát của làn da ấy, rồi cả tấm lưng cong cong luôn ửng hồng thuộc về những màn ân ái cuồng nhiệt ấy. Mọi cảm xúc ấy quá sống động quá quyến rũ khiến anh luôn mong muốn có thể nhanh chóng tìm lại được ký ức.
"Sao tự nhiên anh lại hỏi về việc ấy?" Ngày này cuối cùng cũng đến rồi, cô làm thế nào cũng không dấu được anh ấy nữa. Nhưng người đó là nguyên nhân của mọi khổ sở trong ký ức của Taehyung chẳng phải nếu quen đi cậu ta, anh ấy sẽ bớt đau khổ hơn hay sao ?
"Chỉ là có chút ký ức về một người mà anh không thể nhớ ra. " Một chút là vui vẻ một chút là đau đớn, khi có thân ảnh ấy cảm xúc như dội về mà sống lại trong anh. Sự rối loạn cùng hân hoan mỗi khi anh nhìn thấy hình bóng đó cho Taehyung biết vị trí của người ấy trong tim anh hoàn toàn không hề nhỏ.
"Anh chưa có vợ, người yêu cũng không..." Những lời này đều không phải là nói dối chỉ là Tae Hee chưa nói hết sự thật ra mà thôi. Như vậy sẽ tốt hơn, cô thực sự mong anh trai mình hạnh phúc mà cậu ta ra ngoài đau khổ cùng mệt mỏi thì chẳng cho Taehyung được cái gì khác.
"Thật sao?" Vậy bóng hình luôn dày vò anh kia là ai? Những hình ảnh ân ái nóng bỏng kia chỉ có thể là tình nhân mới có thể làm. Hay chẳng lẽ anh có bạn giường, là một người cố định sao?
"Ừm... À anh nhớ nhé hôm nay có lịch tái khám đó. Đừng đến muộn nhé, em đi làm trước đây. À quên, nhớ ăn hết không được bỏ bữa sáng đi nhé." Nếu cứ theo đà này sợ cô sẽ không dấu được anh trai nữa, trốn đi bây giờ mới chính là thượng sách.
"Biết rồi, đừng coi anh là con nít nữa. Em cứ yên tâm mà đi làm đi." Mỉn cười nhìn theo Tae Hee, Taehyung lại cảm thấy mình thật có lỗi, thân là anh trai đã không chăm sóc bảo hộ được cho em lại còn khiến em ấy phải lo ngược lại cho mình.
Con bé ấy dù cũng mệt mỏi nhưng một câu cũng chưa bao giờ than mà từ ngày Taehyung bị tai nạn cũng là một tay em ấy chăm sóc, động viên anh qua từng cơn đau từng cơn nhức.
Anh cuối cùng lại nợ cô em gái này quá nhiều...Ngẩn người một lúc cũng đã gần chín giờ, sắp đến giờ hẹn với bác sĩ. Thời khắc này đi may ra mới có thể để kịp giờ, Taehyung luống cuống muốn đứng dậy thì chạm vào tờ giấy nhớ màu vàng trên bàn.
"Ăn hết bữa sáng trên bàn rồi mới được đi."
Cầm chìa khoá trên tay, Taehyung nín thở trong chốc lát rồi bấm nút mở cửa. Tim có chút đập nhanh cùng sợ hãi, đây là do đi chứng sau tai nạn. Anh có chút ám ảnh với việc lái xe, nhưng Taehyung biết đến một ngày mình cũng phải tự vượt ra điều nhỏ nhặt này thôi.
Vì là xe cao cấp nên ghế da cũng khá thoải mái, Taehyung ổn định chỗ ngồi một chút rồi đóng cửa xe. Không gian càng thu hẹp càng khiến tâm trí Taehung căng thẳng, bàn tay cầm chìa khoá hơi có chút run muốn cắm vào ổ khoá. Nhưng cho dù anh cố gắng làm sao, muốn cắm vào như thế nào cũng chẳng đủ lực.
Mãi cứ như thế, chìa không thể tra vào ổ thậm chí để lại vài vết xước bên cạnh vô lăng. Taehyung dường như mất hết kiên nhất mà trở nên tức giận, anh vứt chìa khoá đi rồi đấm liên tục vào vô lăng.
Những ký ức về buổi tai nạn hôm đó lại ùa về đau đớn cùng đáng sợ đến cùng cực. Phải mất một lúc rất lâu, Taehyung mới có thể điều hoà hơi thở và lấy lại được bình tĩnh. Anh chỉnh trang lại quần áo đôi chút, rồi tự nhủ rằng có lẽ xe bus là lựa chọn hợp lý hơn.
May thay lịch trình xe bus khá trùng khớp nên từ muộn lại thành sớm, Taehyung đến sớm tầm mười phút nên đành phải ngồi đợi phía bên ngoài. Phòng khám hôm nay không đông lắm có lẽ vì là ngày thường hơn nữa đây còn là phòng khám tư.
Bên ngoài phòng đợi có hai Hàng ghế đối diện nhau giữa các hàng có khoảng cách ra để tạo lối đi thuận tiện cho việc đi chuyển. Taehyung ngồi hàng ghế bên tay trái, anh đang có hơi chán nản vì phải chờ đợi thì chợt đối diện có một cậu thanh niên trẻ đến.
Cậu ấy nhìn anh đôi chú rồi ngồi xuống bên ghế đối diện, Taehyng có ngước lên nhìn đôi chút rồi cũng quay đi chẳng biểu lộ chút nào hứng thú. Loay hoay một lát, anh chợt ngẩng lên, có cảm giác như ai đó đang nhìn mình.
Không sai, là cậu trai ấy đang nhìn anh. Cho dù bị anh nhìn lại thì đôi mắt ấy vẫn không đổi hướng cứ vậy kiên định như không có ý định muốn rời đi. Vừa vì cảm thấy lạ lẫm xen lẫn cảm giác khó chịu cùng tò mò Taehyung cũng đáp lại ánh mắt ấy nhưng anh không đủ cam đảm để tiếp tục đấu mắt với người ta nên đành chuyển hướng xuống gần đó.
Nếu ngắm thật kỹ người thanh niên này thật ra là Mỹ nhân. Từ này vốn chẳng để chỉ đàn ông nhưng đó là từ đầu niên nảy ra trong đầu Taehyung. Khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh vô cùng đáng yêu, đôi mắt nâu khói to tròn lại long lanh cùng với sóng mũi cao thẳng và bờ môi trái tim đỏ hồng xinh xắn. Dáng người cậu ta hơi gầy nhưng có cơ bắp cùng với làn da trắng nõn nà vì chỗ ngồi mà bị ánh nắng chiếu đến như khiến Taehyung cảm nhận như chúng đang tỏa sáng, đẹp thực sự là rất đẹp.
Say đắm trong cái nhìn của mình mà Taehyung vô tình thôi nhìn thấy một giọt nước rỏ xuống. Dường như không thể tin vào mắt mình, anh đem ánh mắt trở lại khuôn mặt xinh đẹp kia.
Cậu ấy là đang khóc, đôi mắt nâu xinh đẹp giờ đã ngập nước. Dòng nước cứ thể mà chảy trong yên lặng cùng với sự thay đổi mà ửng đỏ của bờ má và cánh mũi nhỏ. Nhưng có một điểm chung không thay đổi đó là cậu ấy vẫn vẫn nhìn anh. Ánh mắt trong suốt ấy tưởng như gương thần mà bao trọn hình ảnh Taehyung bên trong.
Chúng hơi nhoà mỗi khi nước đi xuống tạo thành hai dòng lệ nhung rồi lại hiện lên như chưa từng biến mất. Trong giây lát, Taehyung nhẹn lời, cả đời này có lẽ anh chưa bao giờ luống cuống như vậy, thực sự không biết phải làm sao.
Nhưng cũng không kiềm được mà tò mò tại sao một người lạ lại đối mặt với mình mà khóc thương tâm như vậy. Taehyung chợt nhớ ra liền tìm lại trong túi áo cùng cặp sách của mình xem có khăn giấy hay khăn tay gì đó để giúp người này lâu nước mắt hay không...
May thay, theo thói quen Taehyung luôn có chiếc khăn tay nhỏ trong túi trái. Anh hơi rụt rè tiến đến gần cậu trai kia, cũng có hơi kinh ngạc khi thấy mình di chuyển thì ánh mắt cậu ấy vẫn dõi theo. Khi đến được một khoảng gần nhất định, Taehyung chìa tay đưa khăn cho cậu ấy.
Chẳng hiểu sao trong tâm trí anh lại tham lam muốn tự tay chấm đi hai hàng nước mắt ấy. Nhưng vì lẽ lịch sự cũng như không muốn bị nói là quấy rối nên anh phải kìm lại. Ngồi xuống bên cạnh cậu thanh niên, chẳng hiểu Taehyung lấy đâu ra kiên nhẫn mà chờ đợi cậu ấy hết nín khóc rồi lau khô nước mắt.
Khi chuẩn bị đối diện đôi mắt hơi ủng Hồng như thỏ nhỏ khi mà bầu tỏ những tò mò của mình thì tên gọi của anh chợt vang lên. Y tá cũng đã cầm giấy xét nghiệm của anh đến, Taehyung dù đã nhìn thấy nhưng vẫn cố nán lại tham lam nhìn cậu thanh niên ấy thêm đôi chút rồi nuối tiếc quay người vào phòng bệnh.
Không biết là thực sự hay ảo tưởng nhưng Taehyung dường như có thể cảm thấy được ánh mắt mắt nóng bỏng của cậu ấy vẫn luôn dõi theo mình cho đến khi vào đến phòng bệnh mới thôi.
Trải qua vài ba bài kiểm tra cùng thôi miên khác, kết quả vẫn như thế không có gì thay đổi. Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì mà cơ thể anh lại phong ấn ký ức đến thế, Taehyung vò đầu không mấy hài lòng bước ra khỏi văn phòng của bác sĩ.
Anh định trở về nhà luôn thì nhớ đến người con trai sáng nay, bước chân cũng theo đó mà quay lại nơi hàng ghế. Nhưng thân ảnh ấy đi cùng khăn tay của anh.
_____
Cả nhà liền đoán xem, người đang khóc ấy là ai?
Xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã thất hứa khi không thể thực hiện việc ra chap mỗi ngày vào tuần lễ Taekook.
Xin hãy hiểu cho S vì bài tập dồn dập quá nhiều vào dịp cuối tháng này nên S không sao tìm được thời gian trống để viết truyện.
Nhưng hôm nay đã là ngày cuối cùng của tuần lễ vàng rồi chính vì vậy mà cho dù có như thế nào S cũng phải quyết tâm trồi lên cho bằng được.
Để còn mang quà đền bù lại cho mọi người, vì S đã vắng mặt mất 4 ngày nên hôm nay bốn chap mới sẽ được tung ra trong các truyện:
*Thế thân (được rất nhiều người bạn dành tình cảm- cảm ơn mọi người nhiều lắm)
*Quên đi em(chính là chap đầu tiên này nè)
*Trọn đời trọn kiếp (truyện đáng yêu cực kì)
*Chỉ là bạn (phiên ngoại nóng hổi vừa thổi vừa đọc nha)
Mọi người nhớ chạy sang các bé ấy rinh quà thật nhanh nha, ai comment đầu tiên, Chap sau sẽ tặng cho người ấy nha
Thương nhiều
S
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top