đêm trại sau đồi...

Liên hoan là một buổi cắm trại ba ngày hai đêm được trường tổ chức, Jimin thì tất nhiên rất vui còn Jungkook lúc nào cũng là kiểu có sao hưởng vậy, vui hay buồn đều là một kiểu mặt chán ngắt.

Ngắn cũng qua hơn mười năm, khoảng thời gian rất dài với độ tuổi mười tám. Jungkook luôn bên cạnh Jimin mỗi khi trời trở gió sau những buổi học, đi chung một chiếc ô chẳng mấy to rồi cùng về, lén nhắc bài cậu mỗi khi có giờ kiểm tra. Chẳng mấy tự hào nhưng Jimin luôn có một cậu bạn cao lớn đi phía sau mỗi lần cậu gây gổ với lớp khác, mặc kệ việc Jimin cằm có cao tận trời đi chăng nữa thì bên trên đỉnh đầu vẫn được bao bọc bằng ánh mắt to tròn của Jeon Jungkook. Ngay cả chuyện phải làm việc hơi tốn sức cũng thế.

"Jungkook, qua bên đây xem, cái này không làm được", Jimin thì đang vật lộn với chiếc lều xếp xanh nhạt khó dùng, cặm cụi mãi nhưng vẫn chẳng ra, đành phải gọi Jungkook về rồi cùng xử lí.

"Đứng qua đầu bên kia, nặng không?"

"Không thành vấn đề, chuyện nhỏ ấy mà. Thằng Im mà vác mặt về đây là biết tay ông", Jimin nhăn nhó căng tay kéo lều. Ở chung với cậu là Jungkook và một cậu bạn nữa, nhưng hết Jungkook rồi đến cả tên Im Junho cũng chạy sang giúp mấy nhóm nữ dựng lều, bỏ cậu một mình hết gỡ lại gập, kéo chẳng được mà giữ thì đau tay, ban nãy Jimin còn định bỏ lại để đi ngủ nhờ.

"Ở nhà sung sướng quá, biết vất vả là thế nào chưa?", Jungkook vừa đóng cọc vừa rảnh miệng trêu, "người chỉ sợ bay đi được thôi, biết bị làm nặng thế này thôi để mày ở nhà nhỉ?"

Jimin gân cổ chỉ tay xuống đất: "có giỏi thì đứng ra đây, mau"

"Dọa đấy à?"

"Làm sao phải dọa, tới luôn đi", Jimin giậm chân lầm bầm: "tao thua hôm nay sẽ bị ngủ ở ngoài kia, chỗ khúc gỗ kia kìa"

"Mạnh dạn thế cơ á?", anh buông búa hưởng ứng ngẩng đầu nhìn qua chỗ mấy khúc gỗ dùng để đốt lửa trại đang nằm ngổn ngang, tự mình buồn cười nhưng lại không dám, "không sợ đêm sói bắt à? Nếu có bị bắt cứ kêu lớn gọi anh Jungkook, anh ra ngay biết chưa? Đừng cố vùng vẫy làm gì, cứu trẻ con anh Jungkook lo được"

Jimin bĩu môi nhìn mấy bạn học nữ đang hớn hở chọn bạn cặp cho bữa lửa trại ban đêm, song lại quay ra nhìn Jungkook nâng tay sửa lều, cậu lè nhè kêu: "còn chưa biết tối nay anh Jungkook ở chỗ nào cơ"

"Cái giọng này là ý gì đây? Ai bất mãn gì đâu mà hằm hè người ta mãi thế?"

"Từ đầu ai nói tao trước cơ?"

"Tao à?"

"Không phải mày, ai là anh Jungkook ấy"

"Ra đây cho cái này", anh Jungkook nhịn cười suýt nữa run tay đập trượt búa, khoanh tròn chân ngồi hẳn xuống bãi cỏ, mò trong túi quần thể thao ra bốn viên kẹo sữa loại Jimin vẫn hay ăn, vân vê giơ tay lên cao lắc lắc ý muốn gọi cậu đến gần.

Jimin nhanh nhảu túm cả nắm kẹo trong tay Jungkook, bóc một viên bỏ vào miệng rồi đem trả lại Jungkook vỏ. Cầm lấy vỏ kẹo đút gọn trong túi, Jungkook lại cầm búa vừa đập vừa trêu: "cho xin một viên thử xem nào"

"Mang đi hồi nào thế?"

"Trong túi vẫn còn, vào lấy nhớ đừng vứt đồ ra linh tinh là được"

Jungkook cùng Jimin dựng lều xong đã là nhá nhem tối. Nơi trường tổ chức cắm trại là ở bãi cỏ chống bên sườn đồi cách thành phố hai tiếng ngồi xe. Mặt trời xuống qua những tán cây cao mọc lâu trong rừng, ánh cam đỏ rực sau những dãy núi, mọi người vừa cùng nhau dựng lều vừa cười đùa đến tận tối muộn.

Sáu rưỡi tối bắt đầu đem xe than đến nướng thịt, Jungkook trong đội phục vụ do lớp trưởng Jimin chọn ra nên đang phải đeo hai lớp bao tay cầm kẹp lật thịt trên giá nướng, trường có đến sáu lớp cùng đi cắm trại lần này nên cần kha khá người biết làm việc, Jimin thì chẳng cần biết Jungkook có biết làm không, mặc kệ ai dám kêu thế nào đi nữa thì cậu nhất quyết chọn vào để đủ chỉ tiêu lớp đoàn kết, nhiều khi thành viên trong lớp cũng cảm thấy buồn cười, lớp trưởng tuy học không phải giỏi nhưng được nhờ là tính cậu rất có trách nhiệm lại cực kì bao che cho lớp, đã làm lớp trưởng thì chưa bao giờ để thành viên của mình phải chịu thiệt, tuy cán bộ nhưng lại là người bị phạt nhiều nhất.

"Lớp trưởng, ra cho cái này đây này", Jungkook gọi nhỏ khi Jimin đang hí hoáy kiểm tra khắp nơi. "Vất vả quá, mở miệng ra cho miếng thịt nướng đây"

Jimin đi đến há miệng ăn miếng thịt nướng đầu tiên của buổi cắm trại, tít mắt kẹp chiếc quạt nhựa vào khuỷu tay khen ngon. Dù gì cũng nửa ngày cặm cụi chạy nọ chạy kia cho lớp, Jungkook biết Jimin hay ăn nhưng cả ngày nay cứ bị gọi đi suốt chưa ăn được gì nhiều nên đã bảo mọi người bắt đầu nướng thịt từ sớm, thi thoảng lại gọi Jimin chạy ra cho đút cho một ít.

"Ngon không?"

Lớp trưởng bật ngón cái còn thêm cả phần nháy mắt: "tuyệt vời"

"Xong việc chưa? Sao gọi nhiều thế? Xong rồi đứng im đây người ta nướng đồ cho, ghế đây này"

Jimin vừa nhai miếng thịt vừa quạt gió bằng chiếc quạt hình con vịt mới vừa lấy của ai chẳng nhớ nổi, cậu nhăn mặt lại kêu khổ: "hôm nay phải đi nhiều lắm, lên cơ chân luôn rồi này"

Cậu lớp trưởng này tuy nhiều khi rất nghịch, có thể vì thành viên lớp bị uất ức mà vác gậy đi đe dọa bạn học lớp khác, có thể sẵn sàng đứng lên nói chuyện với giáo viên vì những bài kiểm tra quá vô lí  để rồi chưa kịp ngồi xuống đã nhận thông báo ở lại dọn vệ sinh cuối giờ. Tính cách lại khó bỏ, Jimin vẫn sống những năm tháng mười tám đầy trách mắng của giáo viên, vẫn tươi rói những hôm một mình cặm cụi quét lớp, thà đội sổ đứng ngoài hành lang chứ không bao giờ chịu bỏ ý nghĩ giáo viên môn toán rất vô lí, nhưng đổi lại là những tháng ngày đầy kỉ niệm nơi chiếc bàn nhỏ cuối lớp học.

Còn mối tình đơn phương năm mười bảy, Jimin từng buồn suốt bốn ngày vì biết người mình thích đã thích một người khác. Hôm ấy cuối tháng bảy trời hơi lạnh, Jimin lủi thủi đi phía sau chẳng nói gì, hỏi mãi mới kể do cô bạn lớp bên đã thích người khác trong khi Jimin chuẩn bị rất kĩ cho lần bày tỏ vào thứ ba tuần tới. Jungkook lần ấy nghĩ vừa buồn cười lại có chút tủi, buồn cười vì bạn nhỏ này chưa kịp nói đã bị từ chối, cũng thấy tủi vì cậu có dũng khí nói đến người mình thích cho người khác còn anh thì chẳng dám nói ra vì sợ mất. Jungkook thừa nhận anh mến Park Jimin.

"Miyeon kìa"

"Không bao giờ kể cho nghe cái gì nữa"

Jungkook bật cười đẩy vai cậu: "sợ gì, thích thì nói thích thôi chứ sao? Hay vẫn thích à?"

"Con khỉ"

"Muốn đi ra ngoài kia xem núi rừng một xíu cho vui không?"

"Chẳng vui vẻ gì mà xem", miệng lầm bầm nhưng vẫn đứng dậy phủi quần chắp tay sau lưng đi trước, Jungkook vội sải bước dài với một ít kẹo viên trên bàn đi theo, bạn lớp trưởng này còn rất thích nói một đường làm một nẻo nữa.

"Mà này..."

"Hử?"

"Chẳng nhẽ ba năm liền mà không thích ai thật à? Kể đi"

Jungkook bóc viên kẹo bỏ vào miệng bĩu môi: "thôi, để khi nào làm được đám cưới thì kể, cho đỡ mất mặt"

"này" Jimin quay sang lườm nguýt, "không nói có ai biết đâu mà mất mặt, mày còn sợ không theo đuổi được người ta à?"

"Chứ sao? Người tao thích hơi khó ở nhiều khi còn khó hiểu lắm, không hợp ngày không ổn đâu. Nhỡ đâu từ chối tao vì tao đẹp hơn cũng nên ấy. Đấy, khó chiều lắm thấy không?"

Jimin phe phẩy bằng chiếc quạt nhựa vừa cười khẩy: "ơ, tao hả? Mà không phải vì ông đẹp hơn mày mà"

Anh cũng vừa đi vừa gật gù: "Dạ, cậu đẹp nhất mà"

"Nhưng mà kể đi, một xíu thôi"

Câu chuyện chẳng ra làm sao, đi cùng nhau suốt cả đêm trong rừng bỏ lại một đám lửa trại cháy đỏ rực đầy tiếng ồn bên kia đồi. Jungkook từng nghĩ mình có biết bao nhiêu dũng cảm, bao nhiêu chắc chắn để đêm hôm ấy vừa cõng Park Jimin trên lưng vừa hứa sẽ nói người anh thích là ai vào tối cuối cùng sau khi thi đại học.

Đối với Jungkook chẳng có việc gì phải bận tâm, chẳng có việc gì phải suy nghĩ quá nhiều, nhưng chuyện nói mình thích Park Jimin lại nhất định không làm nổi.

"Tính ra thì cũng chẳng biết được đâu nhỉ? Nhỡ may hai đứa mình lại yêu nhau thì sao? Hay thôi mình bớt thân đi không mày lại quay ra thích tao thì sao?" Jimin úp mặt xuống gáy Jungkook thì thầm.

"Ai lại thích đứa như mày?"

"Biết rồi, khỏi chê đi"

Jungkook cười nhưng không phát ra tiếng, vẫn cõng Park Jimin về đám trại theo ánh nửa đỏ rực khắp đồi. Đêm xuống cũng đã ba giờ sáng Jungkook lật người nhìn đỉnh lều không ngủ được, gác tay qua trán muốn nghiêng người nhưng không dám vì sợ làm ồn người khác ngủ. Tiếng dế dì dầm suốt cả đêm không ngừng nghỉ, Jungkook vẫn nghĩ mãi một câu chẳng biết Jimin say hay tỉnh vừa nói ra sau lại nằm cười.

Ai thấy bảo anh điên cũng được, nhưng hồi nãy Jimin có nói Jimin chẳng bao giờ không thích anh. Đối với người khác mà nói mấy câu ấy như chẳng ra ý nghĩa gì, nhưng Jungkook biết tuy Jimin dễ bắt chuyện nhưng không phải ai cậu cũng bày tò đúng với từ thích. Ai cũng có nhiều khía cạnh, nhưng Jungkook chắc nịch mình đủ hiểu để chiều Jimin với những gì mình có và tất cả những gì mình làm được.






Sai chính tả đoạn nào mọi người cmt giúp mình với nhaa...yêu nè ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top