Phần 2 (end)

"Thả Jungkook ra mau"

"Không thể tha thứ cho hắn vì dám làm hại đến em, không thể"

"Không, cậu ấy không hại ta, mau thả người ra...", Jimin chạy chân trần vào chính điện lớn của Caesarion sau khi nghe tin Jungkook bị trói bắt đi ngay khi anh ngất. Anh gắt gỏng thì thào: "không một ai được làm hại đến tình yêu cuộc đời ta, còn không nghe thấy sao? Mau thả ra"

Caesarion giơ tay giữ cho lính canh đứng im theo lệnh, hắn khô khan nuốt một ngụm nước bọt: "em biết mình đang nói gì không? Chẳng có gì chắc chắn mấy câu nói vớ vẩn của cậu ta là thật cả, em đừng mơ mộng nữa"

Jimin mặt đỏ bừng ôm lấy bụng mình vừa nãy còn đau đớn đến mức ngất đi, anh chẳng cần nghe lời ai nói nữa, vốn dĩ từ đầu đã là thế, nhưng anh chắc chắn rằng tình yêu của Jungkook muốn nói đến anh là sự thật chẳng ai có quyền và khả năng để phủ nhận, vì dấu ấn nguyền rủa quanh eo anh ngay sau khi Jungkook nói yêu đã từ từ biến mất chẳng còn dấu vết.

Ánh lửa chập chờn cháy lách tách soi sáng cung điện lớn, mảng eo nhỏ trần trụi của anh sau lớp lụa xanh được phơi bày hết thảy, Jimin mặt đỏ bừng bỏ qua đau đớn từ đôi chân trần đang đạp lên hàng trăm viên đá quý vương vãi dưới sàn lạnh để tới bên Jungkook bị trói quỳ dưới đất. Vụng về cầm dao găm nhỏ trên bàn trà cắt dây thừng bao quanh cậu rồi tự mình quỳ gục xuống sàn mệt nhọc thở hắt ra.

"Em..."

"Sao lại chạy chân trần như thế? Tôi không sao đâu", Jungkook gỡ đống dây vừa bị Jimin cắt đứt sang một bên, đỡ vai anh ngẩng đầu dậy còn mình cũng quỳ xuống đối diện thì thầm: "bụng có còn đau nữa không?"

"Bị thương sâu quá... Người đâu lấy Hồi dược đến phòng ta mau lên, lấy đồ chữa thương đến cho ta... Không được làm hại cậu ấy...."

Jungkook bị bắt đi ngay sau khi lính canh báo cáo Jimin bị gì đó mà đau đớn ngất đi, Caesario là con người bảo thủ và đặc biệt rất cố chấp việc Jimin muốn được bên cạnh Jungkook, năm lần bảy lượt bắt Jungkook ra khỏi Jimin bằng những trận trừng phạt dày đặc những vết đánh nông sâu nhưng lí do thì chẳng có đầu có cuối. Nhưng Jungkook bị lạc đến đây đã nửa năm cũng là từ sự cố chấp, nếu lần ấy nghe lời đồng nghiệp quay lại theo đội thám hiểm thì giờ này chắc chắn đang tiến hành điều tra những thứ khác đâu đó bên ngoài kim tự tháp bí ẩn kia.

Jimin thừa hưởng sự ranh ma từ người mẹ xinh đẹp của mình nên không ít người có ý định muốn giữ lấy anh nhưng chỉ có thể tiếp cận anh khi chứng tỏ được mình có giá trị. Chẳng thể phủ nhận việc Jungkook là một người rất tài năng, cậu khảo cổ học trẻ tuổi này thu hút người khác ở mọi mặt, nếu Jimin thu hút người khác bởi sự ma mị thấm nhuần từ trong máu thì Jungkook lại toát ra sự mạnh mẽ phong độ đến mức cố chấp, sẵn sàng đánh cược rất lớn để tìm lấy thứ mình muốn giống như việc yêu anh bất chấp dù có phải ở lại trong lòng kim tự tháp bí tắc này đi nữa.

Hay ngớ ngẩn hứa với anh rằng sẽ đi trồng hoa ngoài sa mạc chẳng hạn.

"Em...."

"Jimin...!!! Tại sao lại đỡ cho tôi, ngốc thế để làm gì?" Jungkook tức giận đỡ lấy Jimin khụy xuống sau khi đứng chắn cho Jungkook một roi vàng của Caesarion quất tới, mạnh đến mức lưng anh lập tức rướm máu. Cậu tức giận vừa ôm lấy vai Jimin vừa nhăn mày quát: "tất cả tránh ra. Caesarion, tôi không bỏ qua đâu"

Bỏ lại tất cả nghênh ngang bế anh đi trở về Điện trước sự sững sờ của Caesarion do cú vung roi. Sắc mặt anh tái nhợt nhăn nhó nhưng tự nhiên lại lanh lảnh bật cười. Jungkook vừa lo anh đau phải mang anh đi thật nhanh nhưng thấy anh cười lại giận: "tôi lo ngài đau mà thần linh của tôi lại đang cười thế này đây"

"Ta đau quá...", Jimin thấy thế vừa cười vừa nhăn nhó, cuối cùng nghiêng đầu giả vờ ngất đi.

"Cũng biết diễn lắm chứ, nhưng có ai ngất mà túm áo người ta chặt thế này đâu", Jungkook mang anh đi nhanh về phòng, người mình cũng có đầy vết thương nhưng xem chuyện bế theo một Park Jimin là chuyện nhỏ, nếu anh đang khỏe Jungkook nghĩ mình sẽ tung anh lên trời rồi đỡ xuống cũng nên.

Ai Cập cổ đại có nhiều phát minh rất xuất sắc, đặc biệt về dược liệu chữa thương. Jimin được đặt về giường lông thú trong Điện ánh lửa vàng, Jungkook lấy từ người hầu thuốc rồi bảo anh nằm sấp xuống để cậu giúp bôi. Da mỏng nhưng kiêu kì chính là Park Jimin, vị hoàng tử út khiến Jeon Jungkook không màng những thứ thú vị còn lại bên ngoài kia để ở lại ngu ngốc hứa sẽ tưới cây ngoài sa mạc, biết rõ Jimin trước giờ chỉ tiếp cận vì lợi ích nhưng vẫn nghiêng theo nếu anh muốn bất kì thứ gì từ cậu, mà Jeon jungkook thì chẳng có gì ngoài tình yêu đã trao đi và một cơ thể sẵn sàng dâng hiến. Jimin thì đã ở trên đời này quá lâu để hiểu được làm cách nào đạt được mục đích mình muốn, việc thu hút Jungkook dễ hơn nhiều những tên quý tộc ngày trước nhưng việc ấy làm anh chẳng hài lòng, anh có thể thả cậu đi mặc cho mình sẽ tan biến mãi mãi. Mục đích của anh là tình yêu nhưng đứng trước Jeon Jungkook sự thông minh của anh trở nên ngốc không hiểu được.

"Đau lắm đúng không? Lần sau đừng làm thế, không phải sợ sẽ thiếu nợ ngài đâu, đây chính là cái gọi là không lỡ thấy người mình yêu chịu đau đấy..."

Jungkook vừa thổi vừa xoa, Jimin chẳng bao giờ làm gì nặng nên việc chịu một vết roi này là quá sức vì Jungkook hiểu Caesarion vung tay mạnh thế nào. Cậu là người không thích sự đầu hàng, nên trong giây phút tay run vì tức giận cậu đã nghĩ đến việc sống chết một lần với tên anh trai của Jimin, nhưng rồi lại thôi vì nghĩ mình sẽ không được gặp tình yêu của đời mình nữa.

"Thì ta cũng là không chịu được khi thấy cậu bị đánh thôi..."

"Được rồi, nhưng lần sau đừng thế nữa, biết không?"

"Nghe rồi"

"Thế thì ngẩng lên cười hiền một cái nào, sau rồi xuống kia trồng cho em hoa nhé?", Jungkook vừa xoa lưng vừa nói. "Nghe người hầu nói ở đây có hạt giống"

"Đừng yêu cầu người đang đau phải mỉm cười chứ đồ ngốc.Mà cậu làm sao mà trồng được hoa ở đây", Jimin thấy Jungkook hứa vớ vẩn nhưng không nghĩ cậu sẽ làm. Ngẩng đầu bĩu môi một cái xong gối lên chân cậu chỉnh lại dáng nằm, lim dim mơ màng thì tự nhiên choàng mắt tỉnh dậy hỏi: "Nhưng tại sao lại gọi em?"

Thứ Jungkook muốn Jimin nghe không phải việc trồng hoa mà chính là chỗ ấy, nhưng sao mà nhận ra lâu quá. Jungkook bật cười: "Ở ngoài kia yêu đương sẽ gọi như thế đấy"

"Nhưng ta lớn hơn cậu nhiều tuổi lắm...", Jimin vừa nắn những vết chai trên tay cậu vừa lí nhí kêu.

"Đó không phải vấn đề đâu thưa ngài", Jungkook lắc đầu.

"Vậy cái gì?"

Jimin khó hiểu hỏi còn Jungkook thì khó hiểu nhịn cười: "Chắc em cũng hiểu, yêu đương cũng phải có lớn có nhỏ, nhưng cái này anh không quan tâm lắm, cái anh quan tâm chỉ là việc ai ở phía sau thôi", Jungkook ngả ra phía sau vội nắm tay anh lại vì sợ bị đánh rồi nói tiếp: "mà còn một chuyện muốn nghe em nói lại, anh thì chắc chắn rồi còn em có muốn hằng ngày cùng anh so cao thấp không? Quá khứ ra sao anh không muốn quan tâm, anh chỉ cần hiện tại nếu em tự nguyện học thì anh nhất định hết lòng bồi đắp bằng kiến thức to lớn của mình mà thôi"

"Tránh ra, em muốn ngủ..."

Jungkook nâng môi cười nhìn Jimin rũ chăn nói xong câu thì quay mặt đi: "học hành là vấn đề cả đời, mong em dùng tình yêu để giận nhé..."

***

Lời nguyền là những thứ khoa học cũng chưa lí giải được, còn Jungkook thấy nó là một điều vi diệu không từ nào tả nổi, Jimin sau khi gặp được tình yêu thực sự  không những mất đi được hình xăm xấu xí mà còn có thể bắt đầu lại cuộc sống như một con người bình thường đúng nghĩa, một cuộc sống mới đúng nghĩa.

"Đây là gì thế?"

"Của hồi môn của gia đình bên ngoại, của em...", Jungkook đau đầu nhìn số dư tài khoản trong điện thoại.

"Có gì không ổn ở đây sao?", Jimin với tay cầm lấy điện thoại của Jungkook, chưa hiểu về mấy thứ này lắm nên chỉ biết bấm vào màn hình đến khi nào nó hết thay đổi được thì thôi, lắc lắc một lúc nhưng nhìn Jungkook vẫn đỡ trán thì Jimin lại khó hiểu, mấy hôm nay Jungkook đều kêu bị số tiền đó làm cho tiếp thu không nổi.

Jimin được ra khỏi kim tự tháp sau mấy nghìn năm để trở lại thành con người bình thường, một nền văn minh hiện đại khó khăn để tiếp thu nhưng anh vẫn đang ngày càng cố gắng, tò mò về mọi thứ, muốn tìm hiểu về mọi thứ và nhiều khi Jungkook luôn trêu rằng đáng yêu về mọi thứ. Caesarion bị bỏ lại bên trong kim tự tháp đến khi lời nguyền được hóa giải, chẳng còn ai bên trong kiến trúc đồ sộ đó nữa, dù rằng ý đồ của hắn ta Jimin có biết, nhưng đó cũng là người anh trai bên cạnh anh rất lâu đến tận nay, Jimin cũng có chút khó nói.

Người ta hay nói khi chết là bỏ lại tất cả, nhưng với Jimin điều ấy chẳng có một chút ý nghĩa nào hết. Anh bị lời nguyền giữ lại cũng đã cả nghìn năm, điều đáng lẽ con người bình thường đều tan biến sau khi ngừng hơi thở cuối cùng thì anh lại không được, Jimin đã ở lại quá lâu để muốn có hứng thú trải nghiệm cuộc sống thêm một lần nữa, nhưng đến khi Jungkook đem anh đi một vài nơi thì anh mới biết suy nghĩ của mình thật ngu ngốc.

Sắc đẹp, sự thông minh đều vẫn như thế, vẫn thuộc về anh, và cả số của cải khổng lồ phía sau ngôi vị hoàng tử út cũng vậy, bỗng qua một đêm Jungkook nhận ra mình không những được người mà còn lỡ lấy theo cả của.

"Jungkook, em muốn ăn tôm"

"Em muốn tôm hử?"

Jimin thả điện thoại xuống ghế đệm gật đầu: "em cũng muốn ăn kem"

"Em ăn nhiều kem lắm rồi, hôm khác anh sẽ mua kem, bây giờ anh đưa em đi họp đội thám hiểm với anh, mọi người muốn gặp em lắm"

"Có vui không?" Jimin nhìn theo Jungkook mở tủ lấy đồ cho cả hai, anh giơ lên chiếc áo len rộng rồi chui vào một chiếc quần dài quá gót. Jungkook gọi anh ra rồi đeo vào tay anh một chiếc lắc bạc có khắc một dòng chữ nhỏ, Jimin cười tít mắt khi Jungkook khoe cậu cũng có một chiếc giống y như thế.

Sống trong nhung lụa từ khi sinh ra, Jimin chẳng khi nào thiếu đi những viên đá quý luôn vương vãi đầy trên đất, nhưng lần đầu tiên anh vui vẻ cả ngày lại là khi Jungkook tháo xuống chiếc khuyên tai chỉ có một viên đá đỏ đơn giản đeo vào cho anh,  Jimin từ lúc đó chẳng bao giờ muốn bỏ xuống.

Jimin thông minh nhưng anh có lẽ anh vẫn không hiểu rằng tình yêu hồi xưa thực sự rất cố chấp, dù cho mưu mô tinh ranh là thế, nhưng chẳng thiếu người vì người mình yêu mà buông bỏ, Jimin có lẽ cũng như vậy, anh đồng ý ra khỏi kim tự tháp chắc chắn là nơi an toàn nhất của bản thân để đón nhận thế giới mới đầy những thứ anh chẳng hiểu. Anh biết nhưng vẫn muốn tin tưởng Jungkook, dù sao cũng đã ở đây quá lâu, Jimin cũng chẳng còn lại gì để tiếp tục nữa.

Cả hai hay đi vòng vòng quanh thành phố nhộn  nhịp mỗi đêm. Jungkook dắt Jimin đi khắp những con đường tối lên đèn đầy vài ba nhóm hát bằng kèn và trống, cho Jimin xem những thứ đồ hàng bán đủ màu bên lề đường đến mình còn chưa được biết hết. Biết yêu vào là khổ nhưng tính Jungkook lại thích làm liều, chẳng có gì tồi tệ hơn trong cuộc đời chàng khảo cổ học trẻ tuổi này bằng say người ta, yêu người ta nhưng chẳng thể nói, nên vậy thôi dù sai ra sao vẫn đâm đầu cố yêu.

"Jungkook, em muốn đi về nhà...", Jimin ngó đầu sang thì thầm sau khi bị hỏi quá nhiều từ đồng nghiệp Jungkook. 

"Chán rồi đúng không? Chờ một xíu nữa anh đem em về, được không?"

"Ăn kem nữa được không?"

Jungkook nghiêng đầu nhăn mày: "Anh sẽ mua kẹo bông cho em, kem không được ăn nữa, đau họng khó chịu không được đi chơi nữa đâu"

Jimin đơn giản chỉ là thích những que kẹo bông đỏ hồng từ những sạp hàng bên đường, Jungkook đơn giản chỉ thích nắm tay người mình yêu đi quanh những con đường về đêm đông rụng đầy lá. Đem anh khỏi đất nước anh đã thuộc về cả nghìn năm, nói thật lòng rằng thương anh đến cuối cuộc đời của cậu trên đất nước anh sẽ gọi là quê hương của chồng. Jimin sau đó cũng gia nhập vào đội khảo cổ của Jungkook vì kiến thức lịch sử sâu rộng của mình. 

"Anh đi uống với bạn một chút, xíu nữa anh về nhé?"

Jimin vừa bóc hạt dẻ vừa gật gù khi xem bộ phim dài tập trên màn hình TV đang sáng: "anh đi đi"

"Nhưng hôm nay bọn nó muốn ngồi lâu một ít, sẽ về muộn đó"

"ừ", Jimin không nhìn cậu mà phất tay: "anh cứ đi đi"

"Em không cản anh lại à?"

Người kia liền từ từ quay ra nhìn anh, ném nắm vỏ bóc rồi vào túi giác nhỏ bên cạnh bàn, giọng nói vì hạt dẻ mà cũng méo mó cả đi: "hôm nay bị làm sao đấy, anh đi chơi với bạn anh em cấm làm gì chứ? AI mà chẳng có bạn bè, đúng không? Anh đi biết về là được rồi. Đi đi không lại muộn"

Jungkook nhìn anh mấy giây rồi túm áo khoác ở lưng ghế sô pha bước ra ngoài cửa. Jimin thấy anh đi rồi thì lại tiếp tục bóc hạt dẻ xem phim dài tập, thỉnh thoảng còn cười cười sau lai nằm dài xuống ghế. Đột nhiên nghe tiếng cửa nhà lại bị mở trong khi Jungkook mới đi có mười phút, Jimin nhăn mày định xỏ dép đi ra thì Jungkook mò vào nhà với một đống đồ thơm phức.

"Sao anh lại về, quên gì sao?"

Cậu đưa cho anh túi đồ ăn rồi cởi áo khoác: "quên người yêu ở nhà có tính là quên không?"

"Lại bị điên à?"

"Này, bớt chửi người yêu như thế đi nghe chưa? Ai dạy em?"

"Thôi đi, em hỏi sao anh lại đi về mà?"

"Anh cũng chẳng biết tại sao, chỉ tự suy nghĩ là thay vì uống rượu thì về bóc hạt dẻ cho em sẽ vui hơn thôi", Jungkook nhởn nhơ khoác vai canh đi lại về phía ghế, "đúng, ăn hạt dẻ vui hơn"

"Học cái thói ở đâu về đấy? Đi vào thay cái áo đểu này của anh ra đi, ngứa em"

Jungkook vùng vằng xoa dối đầu người yêu sau lại quay ra ôm ấp, cậu bả: "Em chê áo người yêu em đểu mà nghe được à?"

"Vâng ạ!"

"Được, giỏi lắm. Chờ đấy anh đi thay rồi ra ngay, em biết tay anh"

"Có giỏi thì đừng mặc gì cả ra đây"

Jungkook lại giả vờ gào lớn: "Park Jimin, em đừng có biến thái như thế!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top