redamancy

Đôi lời của người viết:

Chiếc fic theo request dành tặng em bé kim_daari =)))))) rất cảm ơn cưng vì sự nhiệt tình và đam mê với ô tê pê và bà chị này ╰(*'︶'*)╯♡ chúc cưng đọc zui zẻ và không khóc huhu 😈


Dạo gần đây là chuỗi ngày không mấy vui vẻ gì với Kim Mingyu.

Bản thân đã rời công ty cũ được hơn nửa năm, nhưng cho dù hắn có nộp hồ sơ xin việc của mình tới bao nhiêu công ty đi chăng nữa, vẫn chưa có một ai hồi đáp lại.

Hắn tự coi bản thân là một kẻ thất nghiệp, mà hiện tại cũng đúng là vậy thật, vì ngoài việc điên cuồng gửi CV và đi phỏng vấn vòng đầu tiên ra, hắn chẳng biết phải làm gì khác. Hắn cũng chẳng hiểu rốt cuộc mình dính phải thứ xui xẻo gì mà tại sao muốn kiếm tiền nuôi cái thân này thôi cũng khó khăn như vậy?

Vừa bấm chuột gửi email xin việc lần thứ n cho một công ty đa quốc gia có trụ sở ở Seoul, điện thoại hắn đặt bên cạnh laptop chợt rung lên, hiển thị cuộc gọi tới từ tên bạn thân trời đánh.

Đối phương không gọi thì Mingyu cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của cậu ta.

"Đang đâu vậy? Bọn tao đang đợi mỗi mày này." Tiếng đối phương hoà vào trong tiếng nhạc nhẽo inh tai của club khiến người ở bên này là Mingyu hắn đây phải giơ điện thoại cách xa tai mình ra một chút.

"Tao đang trên đường rồi." Hắn lấp liếm cho qua sự thật rằng mình giờ mới đứng dậy thay quần áo. "Vẫn chỗ cũ à?", hắn hỏi, điện thoại mở loa ngoài ném trên bàn còn bản thân thì quay qua tủ quần áo, chọn bừa một cái áo len cổ rùa rồi khoác áo da màu nâu đất lên người, thay chiếc quần ngủ ở nhà bằng cái quần jeans ống rộng.

"Ừ ừ, tới lẹ lẹ nhá, Seungkwan thế nào cũng cằn nhằn mày cho mà xem." Cậu ta nói đoạn cuối như đang thì thầm.

Mingyu chỉ bật cười, nói một câu tao biết rồi sau đó tắt điện thoại, chuẩn bị ra tới cửa rồi mới nhớ ra tí thì đi tay không. Hắn vòng lại lấy túi quà cất cẩn thận trong ngăn kéo tủ đầu giường, lúc lấy ra thì chợt sững người một lúc.

Hắn nhìn chiếc lắc tay bằng bạc trượt từ trong góc sâu của tủ ra ngoài khi hắn dùng lực tác động lên nó. Một cơn đau nhói xuất hiện trong lồng ngực khiến hắn mím môi, ngón tay vươn ra muốn chạm vào chiếc lắc bạc nhưng lại dừng lại khi chỉ còn cách nó vài phân.

Mingyu chật vật một lát, cuối cùng cũng không lấy nó ra mà lại cất vào sâu trong góc cũ, hệt như đang chôn đi thứ tình cảm mơ hồ vừa tái hiện trong tim – thứ mà hắn biết sẽ chẳng bao giờ có bất kỳ tia hi vọng gì.

Hắn đẩy ngăn tủ đóng lại như nó vốn phải thế ngay từ đầu, sau đó mới chính thức rời khỏi nhà.

***

Lúc hắn tới nơi, vừa bước vào đã cảm nhận được tiếng nhạc đập bùm bụp vào lồng ngực. So với những người xung quanh thì từ chiều cao đến vóc dáng của hắn quá nổi trội, khiến người ta không muốn chú ý tới cũng khó nhưng đều bị hắn từ chối việc xin thông tin liên lạc.

Đám bạn thân vừa thấy hắn đã nhào tới đón. Seungkwan bắt đầu cằn nhằn hắn lần nào tụ hội cũng tới muộn nhưng hắn cứ mặc kệ cậu chàng như vậy, nghe riết mấy năm học chung rồi cũng thành quen, không phản bác lại thành ra mới là giữ mạng cho mình.

"Seokmin, quà cho mày này." Mingyu đưa túi quà về phía thằng bạn thân, nhìn cậu ta hớn hở hỏi hắn có được mở luôn tại đây không.

Mingyu ừ một tiếng, sau đó gọi cho mình một cốc cocktail, vừa uống vừa quan sát biểu cảm của đối phương.

Món quà được tặng là bộ mô hình phiên bản giới hạn mà Seokmin hụt mất, than lên than xuống mấy tháng trời.

"KIM MINGYU TAO YÊU MÀY QUÁ THỂ!!!" Seokmin xúc động gào lên, vội nhào tới ôm thằng bạn thân mình mà cảm ơn rối rít khiến cả đám được một tràng cười thoải mái.

Mãi tới chừng mười phút sau khi mọi người tản dần ra về phía sàn nhảy thì Seokmin mới ghé lại gần Mingyu, ghé vào tai hỏi hắn qua tiếng nhạc ồn ào.

"Mày đang thất nghiệp mấy lâu nay, lấy đâu ra tiền mua thứ này?" Cậu ta biết rõ giá trị của món quà này, lúc nhận vui thì vui thật, nhưng nghĩ tới tình cảnh tài chính của bạn thân mình thì vẫn không nhịn được mà hỏi hắn.

Mingyu biết tên này nhìn thì ngốc ngốc khờ khờ vậy thôi chứ thật ra là đứa nhạy cảm nhất trong đám. Hắn chỉ cong khoé môi, không nhiều lời mà đáp lại: "Tao tự có tính toán của mình, không phải lo đâu." Nói xong, còn rất tự tin vỗ vai cậu ta hai cái rồi đứng dậy tiến về phía quầy bar cách sàn nhảy khá xa.

Hắn không cần ngoảnh lại nhìn Seokmin cũng biết hai hàng lông mày của cậu ta đã nhíu chặt vào với nhau rồi.

Mingyu thở dài, thầm nghĩ thật ra số tiền ấy cũng chẳng nhỏ thật, nhưng để đền lại ơn của đối phương đối với hắn hồi đại học thì chẳng thấm vào đâu cả. Đúng như hắn nói, hắn đã tính toán cả rồi, trong đó bao gồm việc tiết kiệm chắt chiu từng chút để mua quà.

Một, là bộ mô hình bản giới hạn của Seokmin. Hai, là chiếc lắc tay bạc trong ngăn kéo tủ đầu giường khi trước.

Mingyu trầm ngâm một lúc trước quầy bar, mãi tới khi một cậu trai trẻ trong club đi tới ngỏ ý muốn mời hắn một ly thì hắn mới giật mình hoàn hồn rồi vội vã từ chối.

Club này là nơi kiểu người nào cũng có thể vào. Từ hồi còn trong đại học đi với đám Seokmin tới đây thì hắn đã không còn lạ với cảnh này nữa rồi.

Thế nhưng cậu trai dường như không phải tuýp người dễ bỏ cuộc, vẫn tiếp tục cố nán lại muốn trò chuyện với hắn.

"Anh đẹp trai, không muốn uống một ly cùng tôi thật à?" Đối phương chớp chớp đôi mắt mèo nhìn hắn, nhưng thật lòng mà nói, hắn không thích kiểu người như vậy chút nào.

Đã có người thầm thương trong lòng thì nhìn ai cũng chẳng bằng một góc của người ta.

Mingyu đang tính mở miệng từ chối lần nữa thì bỗng có người từ đâu chen vào ngăn cách giữa hắn và cậu trai kia, từ hướng của nhìn xuống chỉ thấy được mái tóc đen mềm mại và chiếc cổ trắng ngần cùng chiếc vòng bạc lộ ra bên ngoài lớp áo len đỏ rộng cổ của đối phương mà thôi.

"Người ta đã nói không muốn rồi, hay là cậu uống với tôi? Tôi mời." Giọng nói trong trẻo của người chen vào vang lên, bàn tay mảnh khảnh lắc nhẹ ly whisky đá trong tay.

Cậu trai trẻ nổi giận bừng bừng, nhưng lại cảm thấy nụ cười của người áo đỏ trước mặt lúc này đẹp quá, chợt nghẹn họng chẳng nói được gì. Cậu ta mấp máy môi nhưng đối phương chỉ nhướn mày, lại giơ ly whisky về phía mình như đang kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Cậu ta muốn phá vỡ bầu không khí này bằng cách bắt chuyện lại với Mingyu, nhưng lúc ánh mắt chuyển về phía hắn, cậu ta chỉ thấy biểu cảm ngạc nhiên và sững sờ đến khó tin, và đương nhiên tất cả đều dồn cho người áo đỏ chắn giữa này.

Cậu trai xì một tiếng rồi chán chường bỏ đi, để hai bọn họ một mình trước quầy bar.

Người ta đã đi rồi, nhưng người áo đỏ dường như vẫn không có ý định quay đầu lại, thay vào đó định bước đi luôn mà không nói gì.

Kết quả là vẫn bị Mingyu nắm cổ tay giữ lại.

Hắn khó mà tả được cảm xúc trong mình lúc này. Bất ngờ, ngạc nhiên, khó hiểu, và cả đau đớn, tất cả hoà chung lại khiến tim hắn quặn thắt. Dù tiếng nhạc nhức óc vẫn khiến tai ù ù nhưng lúc đó như có một phép màu kỳ lạ nào đấy khiến hắn nghe rõ mồn một giọng của đối phương.

Mingyu sẽ không nhận lầm.

Hắn đã phải lòng với âm thanh trong trẻo ấy cả trăm nghìn lần, hắn sẽ không nhầm.

"Jeonghan."

Hắn gọi cái tên này một cách run rẩy mà chính bản thân cũng chẳng phát hiện ra.

Người bị nắm cổ tay khẽ giật một cái, sau đó dường như biết đến nước này cũng chẳng thể giấu được, đành phải xoay người lại đối diện với hắn.

Mingyu thấy anh không trốn tránh thì dần bỏ tay đối phương ra, lúc này lại tới lượt hắn lúng túng chẳng biết nên nói gì tiếp, tự hỏi trong lòng ban nãy nghe theo bản năng níu người ta lại làm gì không biết.

Jeonghan nhìn hắn rối thành một cục thì chợt thấy cũng có điểm đáng yêu, khoé môi hơi cong lên sau đó kéo một chiếc ghế ở gần đó tới, ngồi lên trước quầy bar, người hướng về phía kẻ cao hơn.

"Lâu rồi không gặp." Jeonghan nói, nâng tay gọi bartender pha cho hai người hai ly whisky mới. Anh nhớ hồi đại học cùng chung câu lạc bộ và chung nhóm dự án với hắn mấy lần, mỗi lần xong việc đi ăn thì tửu lượng của đối phương đều rất khá, luôn là người trụ lại cuối cùng.

Anh thì không khoẻ được như vậy, nhưng miễn là việc liên quan tới Mingyu, anh đều nhớ kỹ trong lòng, chưa từng quên.

Mingyu đáp lại Jeonghan bằng một cái gật đầu, hiếm khi nào hắn thấy bản thân luống cuống như lúc này. Biết không nên hỏi một cách dồn dập, hắn mở đầu bằng một câu cảm ơn anh đã giải vây.

Jeonghan bật cười, uống một ngụm rượu cay nồng vào khoang miệng.

"Em tới một mình à?" Anh nghiêng đầu hỏi hắn.

"Hôm nay tụi Seokmin tổ chức sinh nhật." Mingyu đáp, "Còn anh? Anh đi một mình à?"

"Cũng đi cùng với bạn, là đám người nước ngoài ở kia kìa." Nói rồi anh chỉ về đám đàn ông ngoại quốc cao kều đang đứng nhảy nhót không có quy tắc gì trong đám đông, "Đợt này về nước nên bọn họ kêu muốn qua đi chơi một chút nên đành phải dẫn theo."

Mingyu gật gù, lọt vào tai hắn ngoài hai chữ "về nước" thì chẳng còn chữ nào khác. Hắn biết Jeonghan vốn ở Hà Lan xa xôi cả nghìn dặm ngay sau khi anh tốt nghiệp đại học, nhưng không biết hôm nay anh đã về.

Và cũng chính do chuyến làm việc tại nước ngoài ấy đã khiến hắn thất tình một thời gian dài, tới tận bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai.

Hắn thích người con trai trước mặt mình lúc này. Thích anh đã sáu năm rồi, và vẫn sẽ tiếp tục thích anh.

Trái tim khô quằn như gặp được ốc đảo giữa chốn sa mạc mà một lần nữa sống lại, tiếng đập thình thịch tăng vót lên cao khi hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc của đối phương, và lồng ngực như muốn nổ tung khi hắn nhìn thấy gương mặt của người mình đã thầm trộm nhung nhớ hơn sáu năm.

Món quà ở góc khuất trong tủ kéo đầu giường vốn là món quà hắn định dành tặng anh vào sinh nhật thứ 23 của đối phương, thế nhưng chưa vật chưa kịp đưa được, và tâm cũng chưa kịp bày tỏ, thì người ta đã nhận thư mời tới giảng dạy của đại học có tiếng ở Hà Lan rồi.

Một bức thư này tới tay, anh đi tận bốn năm mới quay trở lại.

Mingyu thầm lặng nhìn Jeonghan, không tự chủ được mà so sánh hình ảnh anh lúc này với anh của hơn bốn năm trước – lần cuối hắn thấy anh trước khi anh đi.

Gầy đi nhiều, nhưng vẫn đẹp như vậy.

"Nè." Chợt Jeonghan gọi hắn, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man kia.

"Sao vậy anh?" Mingyu hỏi.

"Muốn đi chỗ khác không? Ở đây ồn quá."

Hắn muốn gật đầu, xong liếc mắt về phía sàn nhảy đằng xa, cuối cùng vẫn lắc đầu. Dù gì cũng là sinh nhật bạn thân mình, huống chi bạn bè đối phương cũng là người ngoại quốc, để mặc bọn họ ở lại thì không hay ho lắm.

Jeonghan dường như nhìn ra nỗi lòng hắn qua cái cau mày. Anh chỉ cong môi, rút điện thoại trong túi quần ra nhắn tin cho một người mà anh biết sẽ còn giữ được tỉnh táo tới cuối tiệc, báo rằng mình về trước.

Đối phương trả lời lại gần như lập tức, anh cũng chẳng e dè gì, giơ màn hình ra trước mặt Mingyu.

"Đã xong." Anh cười.

Mingyu lịch sự chỉ nhìn liếc qua rồi thôi, sau đó cũng nhắn tin cho Seungkwan nói rằng mình có việc cần giải quyết, bởi hắn biết với cái tính ham chơi ham vui của Seokmin thì giờ này đã say ngoắc cần câu đến độ chẳng biết trời đất là gì rồi.

Nhận được tin nhắn phản hồi từ Seungkwan, hắn cũng chẳng ngại đưa ra cho Jeonghan nhìn, sau đó chủ động thanh toán tiền nước, một trước một sau cùng anh rời khỏi nơi ầm ĩ này.

Bên ngoài đã là quá nửa đêm. Tháng hai vẫn lạnh tê tái nhưng ai kia lại chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng màu đỏ rực đầy chói mắt, đã vậy phần cổ và xương quai xanh trắng ngần đều lộ hết ra khiến Mingyu lúng túng rời mắt đi, tự thôi miên bản thân không được nhìn chằm chằm cổ anh nữa.

Nhưng hắn vẫn không nỡ lòng nào để anh chịu lạnh.

Chiếc áo khoác da đem theo hơi ấm thân nhiệt của kẻ cao hơn bỗng bao trùm lên cơ thể đang rùng mình vì lạnh của Jeonghan, khiến anh giật mình quay qua nhìn người đi bộ bên cạnh.

"Anh khoác đi." Mingyu nói, thân hình to lớn vạm vỡ của hắn được chiếc áo len cổ rùa màu đen ôm gọn gàng, tôn lên từng đường cơ bắp phía bên dưới lớp vải làm Jeonghan không nhịn được nhìn thêm vài cái, sau đó mới rút tầm mắt về, hai vành tai đỏ bừng dưới cái lạnh.

"Mình đi đâu vậy?" Hắn hỏi.

"Em biết chỗ nào được uống rượu trong yên tĩnh không?"

"Chỗ thì có", hắn trả lời, nhìn anh mà ngập ngừng một giây, "Nhưng với thời tiết này thì không nên tới đó. Hơi xa."

Jeonghan ồ một tiếng ỉu xìu. Nhưng cũng may Mingyu không để anh buồn bực quá lâu. Hắn nói: "Anh muốn qua chỗ em không? Dưới chân toà nhà có cửa hàng tiện lợi 24h, có thể mua bia lên."

Anh nào đâu nghĩ việc tới nhà hắn sau khi trở về nước lại dễ dàng như thế này, vốn còn tưởng tượng ra cảnh gặp nhau trong buổi tụ hội nào đó của câu lạc bộ trong đại học rồi mới đánh lái sang việc muốn tới nhà hắn xem sao, ai ngờ đâu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ quá thành ra khiến anh hơi ngỡ ngàng.

"Có được không? Lỡ người yêu em về giữa chừng thì sao?" Jeonghan bật cười nói đùa.

Nhưng câu đùa này của anh lại khiến hắn đứng khựng lại, hai hàng lông mày cau vào nhìn anh với cảm xúc khó tả.

"Em độc thân." Hắn thấp giọng lên tiếng.

"Vậy à? Anh lỡ lời rồi, xin lỗi nhé." Anh cong môi gượng gạo đáp nhưng thực tế trong lòng lại vô cùng rộn ràng khi thấy hắn thừa nhận việc hiện tại không trong mối quan hệ tình cảm nào.

"Không sao... Dù gì anh cũng không biết." Mingyu lẩm bẩm, nhưng đối phương chỉ nghe được nửa câu trước của hắn, cũng không tính hỏi lại nửa câu sau.

***

Hai người đi bộ mười lăm phút là đã về tới toà căn hộ Mingyu sống.

Jeonghan nhìn qua cũng biết nơi này không phải gọi là đắt nhất thì cũng đắt nhì cái thành phố này, khẽ nghiêng đầu nhìn người đang đứng ngẫm nghĩ xem nên mua đồ gì ăn nhắm lúc uống bia.

Mingyu không biết anh đang quan sát và suy nghĩ điều gì, hắn chuyên tâm chọn vài thứ ăn vặt linh tinh, sau đó đi ra tủ mát chọn hai lốc bia bỏ vào giỏ rồi đem ra tính tiền.

Hắn dẫn Jeonghan lên nhà mình, thậm chí còn chẳng thèm che lúc bấm mật mã cửa, giống như đang cố tình để cho anh biết vậy.

Mà cũng đúng là hắn muốn để anh biết thật. Đến tâm tình cất sâu trong lòng còn ngứa ngáy muốn thổ lộ cho anh nghe thì vài ba chữ số này có đáng là bao.

"Nhà hơi bừa bộn, anh đừng chê nhé." Mingyu nói rồi lấy một đôi dép trong nhà mới tinh ra đặt xuống bên cạnh chân anh.

Jeonghan quan sát căn hộ của hắn, nói nhỏ thì không nhỏ, mà nói rộng cũng chẳng rộng, vừa đủ cho cỡ hai người sinh hoạt hằng ngày. Và tất nhiên cũng chẳng bừa bộn như hắn nói. Nếu vài ba cái áo vest khoác ngoài đi về vắt ở sofa được tính là bừa thì chẳng khác nào nói bóng nói gió phòng anh như cái chuồng heo.

Nhưng anh biết Mingyu chẳng có ý đấy đâu, hắn chỉ tỏ ra lịch sự thôi, dù gì cũng chưa từng tới chỗ anh ở bao giờ.

"Anh muốn xem phim gì không?" Hắn hỏi, từ trong bếp đi ra cầm theo hai chiếc cốc trụ rỗng và một khay đồ ăn nhắm vặt.

"Em có gợi ý gì không?" Anh ném chủ đề lại cho hắn.

Mingyu vô hình cảm giác được người này muốn hắn nói nhiều hơn một chút, nhưng như vậy đúng là làm khổ hắn mà. Anh có thể mặt tỉnh tim yên nói chuyện với hắn, nhưng hắn thì đã sớm luống cuống bồn chồn chẳng yên từ đời nào rồi, còn bình tĩnh hỏi đối phương xem phim không đã là nỗ lực không nhỏ của hắn từ lúc nhận ra anh ở club đó.

"Vậy chọn bừa đi." Mingyu cười trừ, đi tới ngồi cạnh anh trên thảm lông dày.

Hai người vừa xem phim vừa ăn đồ nhắm, vừa uống bia vừa trò chuyện về những việc xảy ra từ khi rời trường.

Chủ yếu là Mingyu ngồi nghe Jeonghan kể. Hắn chẳng uống thêm bao nhiêu, nhưng anh lại uống không ít, thành ra tới khi phim vào đoạn cao trào thì cả mặt anh đã đỏ bừng ngà ngà say.

Hắn chăm chú nhìn anh, trong lòng đắn đo không biết liệu đây có phải thời điểm thích hợp để thổ lộ hay không. Hắn biết anh sẽ chẳng nhớ gì sau khi uống say đâu, thế nên dù có bị từ chối thì hắn cũng có thể vẫn tiếp tục ở bên cạnh anh mà không có khoảng cách gượng gạo gì giữa hai bên.

Hắn đã tính đường lui cho mình, cũng tính luôn đường lui cho con ma men trước mặt.

Nhưng đúng lúc hắn định mở lời, Jeonghan khẽ lên tiếng, giọng mềm mại như lông vũ gãi nhẹ vào nơi đầu tim hắn: "Sao lúc đó em nhận ra anh?"

Mingyu biết anh đang nói tới lúc ở trong club. Hắn trầm mặc vài giây, thầm nghĩ không thể nào trả lời cho anh nghe rằng mình sẽ luôn nhận ra giọng nói của anh bởi đã trót yêu nó mất rồi.

"Anh từng đeo chiếc vòng cổ này rồi. Em nhận ra được." Hắn nói dối không chớp mắt, dù sao thì lúc này người đối diện cũng đã say rồi, hẳn là sẽ không phát hiện được đâu.

Jeonghan gật gù, đúng lúc này nữ chính và nam chính trong phim bắt đầu cãi nhau. Nam chính hỏi cô muốn điều gì, nhưng người kia cứ mãi không trả lời được. Giữa tình yêu đích thực và gia đình cùng hôn phu được sắp đặt, cô không chọn được.

Cô không biết mình muốn gì.

"Em nói thử xem, rốt cuộc cô ấy muốn gì?" Jeonghan chợt hỏi hắn.

Nhưng chẳng kịp để hắn trả lời, anh lại tiếp tục độc thoại.

"Nếu là anh ấy mà, anh ích kỷ lắm, tất cả anh đều muốn. Dù là gia đình, địa vị, tiền bạc hay tình yêu, anh đều muốn cả."

"Thế nên anh cũng giống cô ấy. Anh không chọn được, cũng không biết mình thật sự muốn cụ thể thứ gì."

"Anh có gia đình, có tiền tài, có địa vị mà mình thoả mãn, nhưng lại không tìm thấy tình yêu của mình. Lúc tìm được rồi, thì lại chẳng thể nào nắm trong tay."

"Mingyu, em từng thích ai chưa?"

Đột nhiên bị người trong lòng hỏi câu này, hắn bỗng chẳng biết phải trả lời anh thế nào, chỉ đành im lặng đối mắt với anh vài giây rồi tiếp tục im lặng nghe anh nói.

"Anh từng nghĩ là mình sẽ không thích ai, nhưng rốt cuộc vẫn phải lòng người ta." Jeonghan vừa nói vừa bật cười, ánh mắt anh khi kể về người đó ngập tràn hạnh phúc khiến Mingyu mím môi, trong lòng ghen tỵ với người được anh trân trọng.

Trái tim hắn nhói lên từng cơn, nhưng lại chỉ biết ngồi bất động.

"Anh thích người đó đến mức lúc đi nước ngoài cũng là đi âm thầm, cố gắng xoá bỏ sự tồn tại của mình bằng cách tàn nhẫn nhất có thể. Thích người đó đến mức năm nào cũng trở về chỉ đứng từ xa nhìn hắn một lần, thấy hắn khoẻ mạnh thì mới yên tâm rời đi."

"Anh thích người đó đến mức cố tình dò hỏi thông tin về hắn, ở cách nghìn cây số vẫn muốn biết hắn có sống ổn hay không, hơi biến thái nhỉ?" Anh hỏi hắn, hơi cười tự giễu bản thân, nhưng nhận lại là một cái lắc đầu.

"Mỗi lần hắn ốm, có lần kiệt sức đến mức nằm viện một tuần, anh chẳng thể làm gì được vì cách hắn xa quá. Em chắc không biết cảm giác ấy đâu nhỉ? Yêu thầm nhưng phải yêu xa ấy?" Nói tới đây, chợt Jeonghan nghiêng đầu bật cười mà hỏi hắn.

Mingyu sao có thể không biết cảm giác ấy khốn khổ và dằn vặt tới mức nào. Cảm giác nhìn người mình yêu chịu thống khổ nhưng lại chẳng thể làm gì giống như một loại hình trừng phạt tàn khốc nhất dành cho con người vậy.

"Mingyu, anh thích người ấy rất rất nhiều. Thích tới mức trở về nước vì hắn, cũng không có ý định rời đi nữa." Anh nói.

Nghe xong câu này, trái tim hắn nhói lên đau buốt.

Hắn muốn hỏi anh, rốt cuộc là ai khiến anh trân trọng tới mức buông bỏ những gì mình gây dựng suốt bao năm qua như vậy? Nhưng rồi hắn nhận ra hình như hắn chẳng có cái quyền ấy.

Mối quan hệ của hai người dù sao cũng chỉ cũng chỉ dừng lại ở tiền bối – hậu bối thời đại học mà thôi, hắn không có quyền hỏi về đời tư anh muốn giấu đi bao năm qua.

Yoon Jeonghan yêu một người từ rất lâu rồi, chẳng ai biết đó là ai.

Kim Mingyu yêu Yoon Jeonghan từ rất lâu rồi, ai ai bên cạnh hắn cũng biết điều đó, chỉ trừ anh.

"Anh... Không định nói cho người đó biết sao?" Hắn chật vật lắm mới hỏi được câu này, hai bàn tay siết chặt cốc bia đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Jeonghan cười thành tiếng, lại muốn uống thêm một ngụm bia nữa nhưng bị Mingyu cản lại. Anh không cáu giận, cũng không động tới nó nữa.

"Người đó bình thường vụng về động đâu hỏng đấy, lại còn cái gì cũng ngược với anh, nhưng rất đáng tin cậy và đáng để dựa vào." Anh cong khoé môi, hai má hồng hồng do men say khiến người ta nhìn chỉ muốn bắt nạt, "Cơ mà ở khoản tình cảm, anh thấy hắn khờ lắm, thậm chí người ta mời rượu ngỏ ý muốn bò lên giường cùng còn chẳng biết, cuối cùng anh phải giải vây hộ. Người như vậy thì làm sao nhận ra được tình cảm của anh."

Nói xong thì anh phì cười như nhớ lại chuyện gì đáng yêu lắm, không để ý tới người bên cạnh đang đứng hình như một bức ảnh tĩnh.

Mingyu trợn tròn mắt nhìn kẻ say đã gục xuống bàn, muốn xốc anh dậy hỏi xem những câu cuối là thế nào nhưng cuối cùng vẫn không làm thế.

Hắn không muốn suy nghĩ linh tinh, chỉ muốn xác nhận một điều mà thôi.

Động đâu hỏng đó, trái ngược hoàn toàn, lại còn bị gạ rượu, được anh giải vây, đây chẳng phải những chuyện liên quan tới hắn thì gì?!

Mingyu mấy máy môi, cuối cùng hắn hít sâu thở đều, dặn lòng đừng ảo tưởng nhiều quá nhưng lại vẫn thầm ôm chút hi vọng.

Hắn cúi người, ghé sát bên tai anh, khẽ hỏi: "Vậy người anh thích... Là ai vậy?"

Jeonghan nhăn mày hệt như con thỏ bông lông trắng đầy bất mãn vì bị quấy rầy giấc ngủ. Anh phẩy tay trong vô thức, chẳng quan tâm có vào mặt Mingyu hay không.

"Jeonghan, nói em nghe, người anh thích rất lâu rồi là ai vậy?" Hắn vẫn chưa từ bỏ, chỉ khẽ nắm lấy bàn tay vừa quạt qua mặt mình một cái, muốn kiên quyết hỏi thêm lần nữa.

Mỗi một giây chờ đợi đáp án từ anh là một giây hắn như đang chơi tàu lượn siêu tốc, chỉ cần Jeonghan nói ra một cái tên lạ hoắc, hắn sẽ lập tức lao xuống vực sâu thăm thẳm không lối thoát.

"Jeonghan ơi..." Hắn thấp thỏm hỏi nhỏ.

"Hửm?" Anh trả lời hắn bằng giọng mũi, đôi mắt mơ màng hơi phủ một tầng nước mỏng khẽ chớp chớp vài cái nhưng chẳng hạ bớt cơn buồn ngủ.

"Người anh thích. Em muốn biết."

"Người anh thích á?... Là Kim Mingyu mà."

Nhỏ tiếng lẩm bẩm kèm một cái cong môi xong, Jeonghan gục xuống bàn, chìm vào giấc ngủ.

Mingyu vẫn còn ngây ngốc tròn mắt ngồi đó, chưa tiêu hoá kịp lời anh vừa nói.

Hoá ra người trong lòng anh bao năm qua, chẳng phải người lạ hoắc nào, mà lại là chính hắn. Điều này có nằm mơ hắn cũng chẳng dám nghĩ tới.

Hắn cứ nghĩ tình yêu đơn phương của mình sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, ai ngờ đối phương cũng đã phải lòng hắn từ khi nào rồi.

Lồng ngực hắn nhói lên một cái, kèm theo đó là một tiếng bật cười nhỏ. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn người đã ngủ gục đi vì uống say.

Bàn tay đang nắm lấy tay anh chuyển thành vuốt những sợi tóc mái loà xoà trước mặt đối phương, tầm nhìn trước mắt chợt bị lu mờ bởi một tầng nước trong hốc mắt.

"Anh chẳng công bằng chút nào Jeonghan à." Hắn mỉm cười ngắm nghía người đang hô hấp đều đều, để mặc cho nước mắt rơi xuống gò má mình.

Chẳng ai biết sáng mai anh sẽ còn nhớ những lời mình đã nói hay không, nhưng hắn sẽ nhớ mãi, và cũng sẽ thổ lộ với anh ngay khi anh tỉnh lại.

Nếu là trước buổi tối hôm nay, hắn vốn chẳng có hi vọng gì đâu, nhưng hiện tại nghe anh nói lời trong lòng như vậy, hắn phải tranh thủ chút cơ hội nghìn năm có một này mới được, bằng không thì đúng là thằng đần nhất quả đất.

Mingyu biết mỗi lần uống say lăn ra ngủ thì Jeonghan sẽ ngủ sâu hơn bình thường, trong chuyến đi chơi của câu lạc bộ hồi đại học hắn đã ghi nhớ điều này rồi, thế nên lúc này khi hắn ôm lấy lưng anh và vòng tay qua đầu gối để bế ngang anh lên, hắn chẳng lo sợ rằng đối phương sẽ tỉnh lại giữa chừng.

Đặt Jeonghan nằm trên giường mình, chiếc áo len đỏ của anh bị xô lệch, lộ ra cả vùng xương quai xanh lẫn đầu vai trái khiến yết hầu Mingyu khẽ trượt xuống.

Hắn dằn lòng không được phép nghĩ tới chuyện xằng bậy với người đang say không có ý thức, nhưng lại chẳng dằn được vị anh em bên dưới của mình.

Hắn thở dài, kéo chăn cho đối phương rồi to gan cúi đầu hôn lên trán anh một cái, nói câu chúc ngủ ngon, sau đó đi ra phòng tắm bên ngoài tự xử lý chuyện riêng.

Hắn phải cố gắng lắm mới tìm được một vị trí thoải mái trên ghế sofa ngoài phòng khách, trước khi chìm vào giấc ngủ còn nhắn một cái tin cho ai đó, trên mặt toàn là ý cười vui vẻ. Hắn nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ khép kín, lưu luyến chẳng nỡ chuyển tầm nhìn, cứ thế ngủ đi lúc nào không hay.

***

Mingyu tỉnh lại sớm hơn Jeonghan. Một phần là bởi đồng hồ sinh học của hắn, phần còn lại là do tối qua hắn cũng chẳng uống nhiều tới vậy.

Hắn vệ sinh cá nhân một cách yên lặng nhất có thể, sau đó cũng mở tủ lạnh lấy đồ ra làm bát canh giải rượu với tác phong hết sức nhẹ nhàng, chỉ sợ tiếng động to đánh thức người còn lại trong nhà.

Khi Jeonghan tỉnh lại thì đầu đau như búa bổ, toàn bộ cơ bắp trên cơ thể mỏi rã rời, anh chẳng muốn động đậy dù chỉ một ngón tay.

Anh chỉ biết được mình uống say, vì thường ngày anh chẳng ngủ sâu giấc được như vậy. Nhưng anh lại chẳng nhớ được mình có nói lời gì linh tinh với Mingyu hay không.

Anh thở dài bất lực, trở mình vùi mặt vào gối hắn, cảm giác nằm trên chiếc giường này như bị hắn bao vây xung quanh, đâu cũng là mùi hương dịu nhẹ của hắn.

Jeonghan bỗng ngồi bật dậy, vạch chăn nhìn xuống bên dưới, chỉ muốn đào cái hố sâu 500 mét rồi nhảy xuống cho đỡ xấu hổ.

Anh ngồi bình tĩnh lại mất hơn mười phút, sau đó vệ sinh cá nhân, vuốt lại cái đầu tổ quạ của mình rồi mới mở cửa phòng.

Bên ngoài không có ai, anh lên tiếng gọi Mingyu cũng không thấy người trả lời lại. Anh liếc nhìn gian bếp của hắn, bỗng chợt thấy một chiếc nồi con có dán kèm một tờ giấy ghi chú nhỏ màu vàng, bên trên viết "canh giải rượu của Jeonghan".

Anh cong môi cười, lấy tờ giấy xuống đặt qua một bên, sau đó lấy bát và muôi đã được ai kia chuẩn bị sẵn, tự múc cho mình một bát canh.

Ngón tay anh vuốt nhẹ dòng chữ trên giấy, nghĩ thầm chút tranh thủ này cũng không tệ lắm, anh muốn nó kéo dài mãi, nhưng lại phải đối mặt với sự thật rằng tình yêu của mình chỉ tới từ phía mình mà thôi.

Sẽ có một ngày Mingyu tìm được người mình thật lòng yêu thương, còn anh chỉ có thể là một tiền bối thời đại học nhạt nhoà xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn ngủi của đời hắn mà thôi. Càng nghĩ tới tương lai những sự chăm sóc nhỏ nhặt này không thuộc về mình, trái tim anh lại càng quặn đau. Nước mắt không tự chủ rơi lã chã trên mặt, anh càng lau thì nó càng không ngừng lại được.

Thậm chí đến lúc tiếng cửa ra vào vang lên và Mingyu từ bên ngoài trở về, anh vẫn đang sụt sịt không kiềm chế được bản thân mình.

Mingyu tưởng tượng ra cả trăm tình huống sẽ xảy ra khi Jeonghan tỉnh dậy, nhưng hắn không nghĩ mình sẽ nhìn thấy anh khóc.

Hắn vội vàng đặt túi thực phẩm xuống một bên rồi nhanh chóng đi tới bên cạnh anh, chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà ôm chầm lấy đối phương, bàn tay ghì gáy để trán anh tựa lên vai mình. Từng tiếng nức nở vang bên tai hắn là từng chiếc kim châm đâm vào trái tim hắn.

"Anh có chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại khóc rồi?" Mingyu thấp giọng hỏi nhỏ đầy dịu dàng, bàn tay ấm áp liên tục vỗ nhẹ sau gáy để người còn lại ổn định hơn. Hắn chưa từng thấy người này rơi lệ bao giờ, nên trong lúc luống cuống chân tay chỉ biết theo bản năng ôm lấy anh mà dỗ dành.

Jeonghan lắc đầu, bấu chặt chiếc áo hoodie của đối phương, đầu tựa lên vai hắn tranh thủ chút hơi ấm này. Càng nghĩ tới những điều kia, anh lại càng chẳng thể ngừng cơn sụt sịt này lại. Phải qua chừng năm phút gì đó thì anh mới điều chỉnh được hô hấp của mình.

"Anh ổn hơn rồi chứ?" Mingyu thấy Jeonghan đẩy mình ra thì chợt hỏi, trong lòng vẫn không yên tâm lắm.

Anh gật đầu cười gượng nhìn hắn, "Làm phiền em lo lắng rồi." Anh nói, sau đó xoay lưng về đối phương, yên lặng uống nốt bát canh giải rượu đang dở dang.

"Không phiền chút nào." Mingyu nhỏ giọng đáp lại, chẳng biết người kia có nghe rõ hay không.

Hắn nhìn chằm chằm vào gáy anh, thấy đối phương hạ bát xuống thì mới tiến tới, hai cánh tay chống lên mặt đá mát lạnh của bếp, giam anh trong không gian nhỏ giới hạn bởi chính bản thân mình khiến anh giật mình, đờ đẫn đứng hình.

Hắn gục đầu lên phần gáy trắng ngần, từng hơi thở nóng rực phả lên vùng da nhạy cảm của đối phương.

"Yoon Jeonghan."

"Em thích anh."

Mingyu cảm nhận được Jeonghan chợt căng cứng người, sau đó anh rụt cổ về, mà hắn cũng ngẩng đầu lên, thu tay lại để anh có thể xoay người đối diện với bản thân.

Hắn thấy đôi mắt đỏ hồng vừa khóc xong của anh mở to nhìn mình, đôi môi còn vương nước canh mấp máy ấp úng không biết nói gì.

Hắn cười khẽ, chậm rãi nắm lấy tay anh, truyền hơi ấm của mình sang cho đối phương.

"Lời hôm qua say, anh quên sạch rồi đúng không?" Hắn hỏi, "Anh biết thường lúc say, người ta hay nói lời thật lòng đúng không?"

Hiếm khi nào Mingyu thấy Jeonghan lúng túng như bây giờ. Hắn chẳng biết anh nghĩ gì mà hai vành tai đỏ rực cả lên, ngay cả việc đối mắt với hắn cũng không làm được.

Hắn thấy con người này đáng yêu quá thể.

"Jeonghan, trong lòng anh cũng có em, đúng chứ?" Hắn biết lúc này anh sẽ chẳng hé nửa lời đâu, nên đành tự mình dẫn dắt anh từng bước mà thôi.

Jeonghan ngước nhìn Mingyu một cái rồi lại né tránh tầm mắt của hắn, chậm chạp gật đầu như có như không, nhưng một cử động nhỏ ấy làm sao qua được mắt sói của ai kia.

"Vậy em có thể hiểu là anh cũng thích em không?" Hắn ghé sát hơn, ép anh phải tựa lưng vào kệ bếp.

Jeonghan mím môi, lại khẽ gật đầu. Đằng nào lúc say cũng nói sạch rồi, làm sao phủi mông bỏ đi như vậy được.

Hơn nữa, người thương trong lòng mình hoá ra cũng thích mình, anh cầu còn chẳng được.

Mingyu được xác nhận thì càng cười toe toét hơn cả lúc trước. Hắn vòng tay ra phía sau lưng anh, một lần nữa ôm đối phương vào lồng ngực mình. Trái tim hắn đập nhanh đến mức sắp muốn bay ra khỏi lồng ngực mất rồi, và chắc hẳn Jeonghan cũng nghe thấy tiếng thình thịch như nổi trống của nó, bởi hắn nghe thấy tiếng anh cười khúc khích.

"Tim em đập nhanh quá này." Jeonghan cũng vòng tay ôm lại hắn, ngẩng đầu nhìn đối phương.

"Đêm qua nhờ cơn say của anh mà nó còn suýt đình công cơ." Mingyu bĩu môi đáp lại.

Hắn nghe anh bật cười thành tiếng, lúc cúi xuống vẫn thấy anh đang ngắm nhìn mình từ góc thấp hơn nửa cái đầu.

Muốn hôn anh quá, hắn nghĩ thầm.

Thế nhưng hắn chưa kịp hỏi liệu rằng mình có thể hôn anh lúc này không thì đối phương đã rút tay khỏi thắt lưng hắn, đổi thành ôm lấy gương mặt hắn rồi kéo xuống.

Hắn cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi kia áp lên môi mình khiến hắn sững sờ chưa kịp phản ứng lại, nhưng ngay sau đó hắn nhanh chóng đổi khách thành chủ, bàn tay chuyển lên ghì lấy gáy anh, vụng về ngậm lấy cánh môi đối phương.

Sự thật chứng minh Jeonghan táo bạo hơn Mingyu nghĩ, và cũng dễ ngại hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng.

Anh chủ động kéo hắn lên giường, chủ động làm tất cả những điều khác, nhưng đến lúc vào trận lại chỉ biết khóc nấc xin tha, làm cho hắn được thoải mái trêu chọc mà không lo anh giận vì còn đang bận nức nở.

Xong xuôi thì Mingyu vẫn tiếp tục hỏi cả tỷ câu, mà Jeonghan cũng kiên nhẫn trả lời hắn cả tỷ lần. Hai người đối qua đáp lại mãi tới khi bụng anh réo lên thì mới dừng.

Những chuyện khi trước, bọn họ còn một quãng thời gian rất dài để kể cho nhau.

Lúc ngồi ăn trưa, anh có hỏi hắn về công việc, tại lúc trên giường hắn còn nỉ non làm nũng rằng giờ anh kiếm tiền nuôi hắn nhé, tại hắn thất nghiệp cả nửa năm nay rồi.

Bản thân Jeonghan ban đầu cũng giật mình, nhưng ngẫm lại về vị trí căn hộ này cùng đống đồ đạc không được tính là rẻ, anh có chút nghi ngờ cậu bạn trai mới thành này của mình đang lừa mình vào tròng.

"Em thất nghiệp thật mà." Mingyu bật cười, sau đó mở điện thoại đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, giơ cho anh nhìn số dư trong đó.

Đúng là ít đến đáng thương.

"Vậy căn hộ này em trộm mà ra đấy à? Đừng tưởng anh đi bốn năm mà không biết vị trí nơi này đắc địa như thế nào nhá?" Anh cau mày nhìn hắn.

Mingyu biết mình lừa ai thì lừa được chứ chẳng lừa nổi anh người yêu. Hắn đứng dậy đi qua bên cạnh, kéo anh ngồi lên đùi mình, đầu vùi vào hõm cổ anh.

"Em công khai với gia đình. Ba đuổi thẳng em khỏi công ty, còn cắt luôn cả tiền mẹ cho em hàng tháng để ăn ở, cũng cấm cả anh chị em đi gặp em."

"Nói tóm lại là trong mắt ông ấy không có đứa con này." Mingyu kể một cách bình tĩnh, thậm chí còn cong mắt cười.

Jeonghan thở dài, vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngón tay mảnh khảnh luồn qua mái tóc mềm mại của đối phương khiến hắn thoải mái cọ vào cổ anh hệt như con cún lớn xác.

"Căn hộ này mẹ em lén mua rồi sang tên cho em để đỡ phải trả tiền thuê hàng tháng. Em nói không muốn nhận, nhưng bà ấy vẫn kiên quyết, em không đồng ý thì mẹ sẽ ngồi trước toà nhà này ăn vạ tới khi em gật đầu thì thôi." Hắn nói tiếp.

"Bác gái thương em thật đấy." Anh cười, cũng phần nào hiểu được cái tính cứng đầu của người yêu từ đâu mà ra.

"Em biết mà, thế nên đêm qua em đã gửi tin nhắn cho mẹ, nói rằng người yêu em về rồi, để bà không phải nhọc lòng." Mingyu rúc vào hõm cổ anh, cái miệng lại không chịu yên ổn mà bắt đầu gặm gặm cắn cắn vùng cổ vốn đã lấm tấm dấu hôn.

Nhưng ai kia lại nắm sai trọng điểm.

"Người yêu nào từ đêm qua?" Jeonghan cau mày, nhéo má buộc hắn ngẩng đầu, "Em chiếm hời anh từ hôm qua đấy à?"

Mingyu cười khì khì nhìn anh, sau đó hôn một cái rõ kêu lên môi đối phương khiến anh cứng họng chẳng biết mắng kiểu gì, chỉ có thể nhéo má hắn mạnh hơn một chút rồi lại xoa nhẹ cho mờ đi dấu đỏ trên mặt.

"May cho em là lương anh đủ cho hai đứa mình sống qua ngày đấy nhé."

"Em cũng vẫn đang tìm việc mà, sẽ không để anh phải gánh một mình đâu."

"Anh biết. Cho tới khi đó thì em phải ngoan ngoãn nghe lời đấy." Anh cụng nhẹ trán hắn, hôn lên chóp mũi đối phương.

"Yên tâm, anh đi làm về là sẽ có cơm ngon canh ngọt chồng đảm chờ ở nhà sẵn sàng phục vụ." Mingyu cười, sau đó bị Jeonghan đập cho một cú, và đương nhiên cũng lại được anh xoa cho nên hắn chẳng ngại thi thoảng to gan một chút.

Trước lúc Jeonghan ra về, hắn bảo anh đứng tại cửa chờ mình một chút, sau đó chạy vội vào trong phòng ngủ, lấy chiếc lắc bạc trong góc ra rồi cong môi đầy hạnh phúc.

"Anh nhắm mắt lại rồi đưa tay ra đi." Hắn nói, hai tay chắp phía sau lưng khiến anh không nhìn ra hắn giấu thứ gì.

"Em tốt nhất đừng có mà chơi khăm." Anh liếc mắt cảnh cáo hắn, sau đó vẫn chấp thuận yêu cầu của bạn trai, nhắm mắt lại rồi nâng tay trái về phía hắn.

Mingyu cẩn thận đeo chiếc lắc lên tay anh, nhìn thế nào cũng thấy quá hợp. Hắn cúi đầu hôn lên mu bàn tay anh, rồi lại hôn lên mi mắt anh.

"Jeonghan, em xong rồi."

Anh chậm rãi mở mắt, giơ cổ tay trái lên nhìn ngắm chiếc lắc bằng bạc sáng bóng vừa được đeo lên.

Hắn quan sát vẻ mặt hạnh phúc của đối phương, cảm thấy mình cũng vui lây, vội vàng kéo anh lại hôn sâu thêm một lần nữa.

Sẽ chẳng bao giờ là đủ, nhưng bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian để ở bên nhau.

"Ngày mai em gặp anh được không?" Mingyu tiễn người xuống sảnh, trước khi anh đi thì thấp giọng hỏi nhỏ.

Jeonghan phì cười, vươn tay chỉnh lại phần tóc mái sắp chọc tới mắt người yêu.

"Vậy hẹn em ngày mai nhé." Anh đáp, sau đó giữa chốn công khai, ngẩng đầu chủ động hôn lên môi đối phương một cái, sau đó đỏ mặt hồng tai đeo khẩu trang rồi chạy vội đi.

Kẻ được hôn ngây ngốc một lúc mới hoàn hồn, bật cười chạm tay lên môi mình, vui vẻ xoay người trở về nhà.

Ngẫm lại mọi thứ vẫn như một giấc mơ không có thực, nhưng đối với Mingyu, nó là một giấc mơ đã hoá sự thật.

Hắn pha cho mình một cốc cà phê, đứng bên cửa kính ban công nhìn xuống thành phố bên dưới, sau đó mở điện thoại lên, đổi tên danh bạ của Jeonghan.

"Redamancy" – tôi yêu người, và hoá ra người cũng yêu tôi.

– THE END –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top