Gift Exchange Event
Choi wooje x Moon hyeonjoon
-Người nhận: NhiHoang836
______
Vào ngày đông hôm ấy, em quỳ gối cầu hôn tôi. Lúc đấy lòng tôi hoảng lắm, tôi còn đang muốn đi đây đi đó chẳng muốn chỉ vì một tờ giấy mà bản thân phải chịu thiệt. Đứng dậy trước ánh mắt mong chờ của những người trong nhà hàng, tôi quay người bỏ đi.
Hai ta vốn chẳng thân cũng chẳng lạ. Chỉ là hôn phu. Tại sao em cứ làm như thế trong khi thừa biết tôi ghét cuộc hôn nhân này. Chỉ là vài đóa hoa đến từng cái bánh ngọt, tôi rất thích chúng nhưng không phải là do em tặng. Em hỏi sao tôi lại ghét em? tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi không biết rốt cuộc là tôi đang muốn cái gì.
Ba mẹ tôi bắt tôi cưới em không có nghĩa là tôi yêu em, em vốn chưa bao giờ chấp nhận sự thật này.
Tôi khó chịu với những dòng mực đen trên tờ giấy trước mặt, còn em thì mỉm cười thật tươi. Tại sao tôi bắt buộc phải cưới em nhỉ, em không có gì tốt cũng chẳng có gì nổi bật. Thứ em có là cả một gia tài và một tờ giấy đăng kí kết hôn.
Nhà tôi cũng không thiếu thốn cái gì, sao cứ phải là cưới em chứ, ở ngoài kia có hàng tá người hơn em nhưng sao cứ phải là em họ mới chịu? tôi không hiểu...
Nhìn tờ giấy trước mặt lại ngước lên nhìn em, ánh mắt mong chờ đấy tôi ghét nó. Bàn tay nắm chặt cây bút trong tay, tôi không muốn đặt bút xuống kí một chút nào.
Điều mà tôi cả đời cũng không muốn làm là cưới em.
Em nắm lấy tay tôi bước ra khỏi cục dân chính. Em thì cứ mãi cười rồi luyên thuyên mấy chuyện vặt vãnh, còn tôi như rơi xuống vách đá vậy mặt cuối gầm xuống chẳng có một chút tâm trạng nào.
Em về nhà thưa chuyện với ba mẹ tôi, trong giọng nói của em pha lẫn thêm cảm giác hào hứng. Tôi đứng sau chán ghét nhìn vào bóng lưng của em.
Ông ta nhìn về phía tôi, ánh mắt tán dương. Ông ta là vì tôi đã có người bên cạnh hay là vì người đó là em?
Bà ấy lại gần ôm lấy tôi, thầm thì nói tôi làm tốt lắm.
Hai bên gia đình đã chọn ngày để cưới, ai cũng vui vẻ trừ tôi.
Rất nhanh ngày đấy đã đến, tôi khó chịu nhìn tên khách mời đến dự có rất nhiều bạn của tôi. Tôi bực tức đi chất vấn em, nhưng đổi lại em chỉ mỉm cười. Tôi thề rằng lúc đó tôi chỉ muốn lao vào đánh em, tôi đã nói tôi không muốn bất kì người bạn nào của tôi được mời cả.
Tôi không muốn bạn bè mình chứng kiến tôi bước vào lễ đường cùng em, cũng chẳng muốn họ bàn tán về mình. Điều này càng khiến tôi ghét em hơn.
Mẹ em an ủi tôi nhưng tôi không chỉ không khó chịu mà ngược lại càng căm ghét cái khuôn mặt giả tạo của em hơn.
Đến giờ tổ chức tôi buộc phải nở một nụ cười tiêu chuẩn, cười cười nói nói với họ vờ như tôi hạnh phúc với cuộc hôn nhân này.
Em khoác tay tôi vào lễ đường, lắng nghe những lời cha sứ hỏi em rất nhanh trả lời nó, còn tôi thì phải gượng gạo cắn răng đồng ý. Tôi ngỏ ý không muốn hôn nhưng cái tiếng hò hét chói tai ở dưới kia dường như chẳng muốn để tôi phản kháng.
Em đặt hai tay lên đầu tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào nụ hôn ngọt ngào của em. Nó rất nhanh nhưng cái cảm giác đôi môi mềm nhẹ đặt lên môi tôi rồi chóng vánh khiến tôi hụt hẫn. Rõ là tôi chẳng bao giờ hiểu bản thân mình muốn gì.
Tôi cùng em đi chúc rượu cùng khách mời, em biết tôi không uống được nên đã chủ động uống dùm tôi. Khách mời náo loạn cả lên khi thấy em lấy ly rượu tôi vừa kịp đặt lên môi rồi uống nó.
Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội giải thích cho họ nghe. Tay tôi siết chặt lấy tay em. Em thì cũng chỉ cười cười, không quan tâm đến hành động vừa rồi của bản thân.
Tan tiệc ba mẹ hai bên bận tiễn khách, tôi kéo tay em đi về phòng nghỉ. Lần đầu tôi to tiếng với em chỉ vì em uống rượu dùm tôi.
Em thì chả mấy để lời nói của tôi vào tai.
Sau hôn lễ tôi cấm tiệt em đụng vào thân tôi và trông em cũng rất nghe lời.
Cuộc sống hôn nhân cứ thế mà bắt đầu.
Hai ta chưa từng ở với nhau quá lâu, như thế thì làm sao em biết được sở thích ăn uống của tôi chứ. Thế mà từng thói quen lạ đời của tôi em đều biết, kể cả việc tôi uống sữa thay cho bữa ăn.
Em chuẩn bị tươm tất từ từng món ăn mà tôi thích đến từng bộ vest mà tôi mặc để đi làm. Trên môi luôn nở một nụ cười. Tôi cứ im lặng để em thắt cà vạt cho mình, em hài lòng hôn lên môi tôi.
"Anh đi làm vui vẻ "
Thanh âm trong trẻo vang bên tai khiến tôi cứng đờ, không phải là vì giọng em khó nghe nhưng cũng không phải là giọng em dễ nghe. Vừa thích vừa không thích giọng nói ấy.
Tới trưa em lại tự mang đồ ăn tới trong khi tôi đã nói là không cần...em ngồi đợi tôi ăn xong tất cả rồi quay về công ty của mình.
"Cố lên anh nhé"
Đi thì cứ đi em đừng làm như vẻ em là một người chồng tốt, mọi thứ tôi thấy về em là một lớp giả tạo.
Đến giờ tan làm tôi vừa bước xuống sảnh đã thấy em ngồi đợi, vì có nhân viên ở đây nên tôi phải đeo lên một chiếc mặt nạ.
Tôi tỏ ra vui mừng khi thấy em, tỏ ra bản thân nhớ em và hạnh phúc khi cạnh em.
Nhìn xem họ rõ là không phát hiện ra điều gì. Em thuận theo mà diễn một vở kịch mà chỉ có tôi là diễn viên, điều em làm là thật còn điều tôi làm là giả.
Vừa ra đến xe, tôi đã vội buông tay em ra. Thế là tôi lại chất vấn em tại sao lại không để người làm đến đón tôi. Em chỉ mỉm cười.
Đây là lần thứ hai em cười như thế. Tôi không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó là gì.
Về đến nhà, tôi vội lên phòng mà chẳng quay lại nhìn em. Cơm tối cũng do em nấu, tôi không cần đụng tay đến bất cứ thứ gì. Em không phàn nàn hay trách cứ tôi.
Hôm nay là ngày thứ hai ta ăn tối chung với nhau, đồ ăn rất ngon nếu tôi không ngồi ăn chung với em. Nhìn cái cách em ngồi bóc từng con tôm một mà bỏ vào chén tôi, lúc đó tôi sẽ chẳng nói một lời cảm ơn hay gì đâu nên đừng cố.
Công việc tồn đọng do phải sắp xếp lo việc kết hôn khiến tôi mệt lừ. Tất nhiên phải giải quyết chúng nhanh chóng.
Đêm khuya đèn phòng làm việc vẫn bật đèn, tôi với em mỗi người một góc giải quyết công việc. Giữa chừng em đứng lên ra khỏi phòng, tầm mười phút sau em quay lại trên tay là hai cốc cafe nóng, một sữa một đắng.
Em tiến lại bàn làm việc của tôi, nhẹ đặt lên đó ly cafe sữa thơm lừng sau đó lại quay về bàn làm việc của bản thân.
Cứ thế làm việc đến gần sáng hai ta mới trở về giường mà ngủ.
Mọi thứ cứ diễn ra một cách nhanh chóng, chớp mắt đã nữa năm kể từ lúc tôi cưới em.
Em vẫn yêu chiều tôi, còn tôi thì vẫn thế không bao giờ chấp nhận tình yêu của em.
Tôi không ngoại tình cũng chẳng khiến em khó chịu vì bất cứ việc gì. Nhưng tôi vẫn sẽ khiến em tan vỡ trong chính tình yêu của em dành cho tôi.
Sự chiều chuộng của em đối với tôi chỉ là một sự ưu tiên nhất thời. Có lẽ tôi tin rằng một ngày nào đó em sẽ đặt trước mặt tôi tờ giấy ly hôn mà thôi và nó chỉ là vấn đề thời gian.
Như mọi ngày em tan làm đứng đợi tôi ở dưới sảnh chờ tôi về cùng. Có quát tháo em bao lần thì em vẫn chỉ nở một nụ cười. Tôi nhiều lần hỏi em nụ cười ấy có ý nghĩa gì em không bao giờ trả lời tôi.
Cứ thế thời gian lại trôi, cuộc sống hôn nhân nhàm chán khiến tôi mệt mỏi. Không điều gì thú vị, em cũng không bao giờ làm trái ý tôi trừ việc đưa đón. Mọi thứ trong nhà đều do em làm, chưa một lần thấy em than vãn bất cứ thứ gì.
Chỉ cần thấy tôi xuất hiện em lại mỉm cười.
Những dịp lễ khi cả hai phải về nhà ba mẹ, em và tôi vẫn sẽ giả vờ như cả hai rất hạnh phúc vậy. Họ không phát hiện bất cứ thứ gì còn hối thúc cả hai mau chóng nhận con nuôi. Mỗi lần như thế sẽ khiến tôi khó xử và người giải quyết vấn đề đó là em.
Cả hai cứ thế thuận lợi qua được mắt của bậc phụ huynh. Mỗi lần như thế tôi sẽ nấu một bữa cho em coi như là cảm ơn vậy.
Đã sau hai năm cả hai cưới nhau, dần dần em bắt đầu ít quan tâm đến tôi hơn. Đó là dấu hiệu tốt cho thấy em bắt đầu chán ghét tôi. Sẽ chẳng sớm hay muộn hai ta sẽ đường ai nấy đi.
Từ từ hai tháng sau em bắt đầu ngưng việc đón tôi sau khi tan làm. Lúc đầu tôi khá vui khi em không làm phiền tôi nữa. Những bữa cơm mà từng ngày em nấu cho tôi cũng bắt đầu biến mất. Căn nhà vốn đầy tiếng luyên thuyên nói chuyện của em giờ chỉ còn mỗi khoảng lặng. Từ hai người ngồi cùng làm việc giờ chỉ còn mình tôi trong thư phòng.
Tôi nhận ra bản thân đang cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Nữa muốn níu kéo em về bên tôi nữa thì không. Dường như chọn ra một quyết định nào đó đối với tôi luôn luôn rất khó.
Sống chung với nhau đã hai năm, tôi đã quen với sự nuông chiều của em. Giờ em còn chẳng quan tâm đến cảm xúc của tôi. Bên em có thể là một người con gái xinh đẹp và dịu dàng cũng có thể là một chàng trai mảnh khảnh hoạt bát. Đó là những thứ tôi chưa bao giờ có, người đó yêu em đó là điều mà tôi không làm được.
Tôi có yêu em không nhỉ? Đó là câu đầu tiên tôi tự hỏi chính mình khi đang đứng giữa ngôi nhà rộng lớn nhưng chỉ có mình tôi.
Em chẳng mấy khi về nhà, cũng chẳng nhắn tin hỏi tôi bất cứ thứ gì.
Hôm nay là một ngày không tốt, mọi thứ đều tồi tệ. Tôi bước ra khỏi sảnh chính, đập vào mắt tôi là hình ảnh một cậu trai trẻ đang vòi vĩnh em một chiếc bánh. Em mỉm cười hiền hòa nhìn cậu ấy rồi đáp lại gì đó…
Tôi thề là lúc đấy tôi chẳng thấy đau đâu nhưng nước mắt nóng hổi lại lăng trên má tôi. Cảm giác bị phản bội lan tỏa khắp người.
Chân tôi cứng lại không để tôi rời đi. Đến khi em và cậu trai ấy quay người đi hướng ngược lại, cơ thể tôi mới thả lỏng đôi chút.
Điều mà hồi trước tôi mong muốn đã thành hiện thật nhưng tôi lại không cảm thấy vui chút nào.
Nếu lúc này tôi nói tôi yêu em liệu em có quay về bên tôi không?
Tôi trở về nhà vào lúc mười giờ đêm sau một cuộc rượu bia trong quán bar cùng những người bạn. Tôi thấy em ngồi ở đấy, vẻ mặt nghiêm túc của em khiến tôi nhận ra bản thân sắp mất em rồi. Ước gì thời gian có thể trôi chậm hơn.
Em kiên nhẫn đợi tôi ngồi, rồi từ từ đưa cho tôi tờ giấy ly hôn. Tôi biết đã chẳng còn cách nào giữ em bên cạnh mình nữa rồi. Em đã kí sẵn chỉ đợi tôi kí nữa thôi.
Tôi chần chừ nắm chặt cây bút trong tay, giống hệt năm ấy điền giấy kết hôn.
Cuối cùng tôi cũng phải kí, vẻ mặt em vui mừng đến lạ. Nên vui hay nên buồn giờ. Vui vì cuộc hôn nhân này tan vỡ theo ý muốn của bản thân hay buồn vì nhận ra mình yêu em quá muộn?
Em nói rằng phiên tòa sẽ diễn ra vào hai ngày sau, tài sản nhất định chia đều. Còn căn nhà của hai ta em để nó lại cho tôi.
Sau đó em lại rời khỏi nhà. Tôi muốn nấu cho em một buổi ăn cuối cùng của hai ta nhưng lời vừa đến cửa miệng lại vội nuốt xuống vì tôi thấy em đi với cậu ấy.
Có lẽ sau cùng người hối hận nhất là tôi. Tôi tiếc tất cả những gì mà em đã cho tôi.
Trong hai ngày trước phiên tòa đối với tôi nó trôi nhanh quá. Tôi vẫn làm những điều mà bình thường tôi hay làm. Nhưng chỉ khác là bữa tối tôi lại nấu hai phần ăn, chỉ mong em có thể về ăn cùng tôi. Nhưng tất cả đều vô vọng…
Phiên tòa rất nhanh đã diễn ra, mọi thứ rất bình thường. Kết thúc phiên tòa, tôi vừa bước ra đã thấy em cùng cậu trai ấy lên xe rời đi.
Chỉ có tôi tiếc cuộc hôn nhân này, còn em đã nhanh chóng gạt nó qua một bên. Tôi về nhà tự nấu cơm cho mình, sau đó là lao đầu vào làm việc. Tôi cứ thế đến khi mệt mỏi mà ngủ gật ngay thư phòng. Sáng dậy tôi vẫn thấy mình ở phòng làm việc, ah tôi lại mong chờ gì nữa chứ mong mình ở trên chiếc giường ấm áp của cả hai hay lại mong em đến ôm lấy tôi.
Cơn đau đầu ập đến nhưng tôi vẫn phải đến công ty. Ăn uống qua loa rồi mặc đại bộ đồ nào đó rồi rời khỏi nhà.
Chỉ là một ngày bình thường như bao ngày, không một điều gì thú vị.
Tôi cứ sống một cách nhàm chán, không đi tìm lấy tình yêu hay đi tìm những thú vui ngoài kia. Cuộc sống hiện tại của tôi chỉ vỏn vẻn ở nhà và công ty. Nếu không có việc gì tôi lại tự nhốt mình trong căn phòng ngủ của cả hai, tham lam mà hít lấy những mùi hương vốn đã phai từ lâu của em.
Chỉ là có một điều mà tôi chẳng ngờ đến.
Sau một tuần kể từ khi ra tòa, trên báo chí hay mạng xã hội rầm rộ về việc thiếu gia nhà Choi vừa ly hôn vợ cũ đã có người mới. Tôi đã ngờ đến việc chẳng sớm hay muộn em sẽ công khai mối quan hệ này, nhưng nó sớm hơn tôi nghĩ.
Thiệp cưới của em và cậu trai ấy đến tay tôi chỉ sau một tháng tin tức kia xuất hiện. Ngày hôm ấy tôi đến để lại lời chúc mừng cho hai người và chỉ lặng lẽ rời đi sau cánh gà.Tôi để tình yêu muộn màng của mình lại cho em.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top