LOOK


Một ngày nắng không nhìn thấy, gió chẳng nghe mùi và im ắng của thanh âm bầu trời.

Hyeonjoon tận hưởng bản nhạc Studio Glibi không lời, nhẹ nhàng, lặng thầm nhưng rộn ràng mà làm việc, công việc mà cậu vô cùng yêu thích cùng những đứa nhóc mà cậu yêu quý.

Chút dịu dàng trên mí mắt, chút thoang thoảng mùi khét của cà phê, đính đong

"Mew Moon, kính chào quý khách"

Hyeonjoon rạng rỡ với mái tóc trắng, sáng hơn cả ánh nắng yếu ớt của một ngày đầy mây, cậu chân thật mà vui vẻ với vị khách kính yêu của mình.

"Xin chào"

Lee Minhyung vào một ngày đầy mây, hắn tình cờ tìm thấy một chân trời núp ở một góc

"Anh muốn dùng gì ạ"

Minhyung nhìn đôi ba dòng menu đơn giản, hắn nhìn bản menu bằng giấy nhỏ trước mặt, rồi lại nhìn bảng đèn led phía sau Hyeonjoon, mặc dù chúng giống hệt nhau, nhưng vẫn là phía trên cao thu hút hắn hơn. Hắn suy ngẫm rất lâu, rất lâu, sự đắn đo giả vờ của hắn khiến cậu đôi chút khó chịu. Bản năng của cậu, Hyeonjoon nghiêng đầu để Minhyung có thể thoải mái mà đọc trọn vẹn từng chữ từ bảng đèn, như hắn muốn.

"Tôi đề xuất anh vài món, anh thấy thế nào ?"

Lee Minhyung hắn đã lẩm nhẩm đến thuộc tất cả các món nước đơn giản kia, những món nước hầu như quán cà phê cơ bản nào cũng có, và hắn đã đúng, sự thú vị vẫn luôn nằm ở phía trước hắn.

"Được chứ, món best seller ở đây là gì vậy. ?"

"Best seller ở đây là espresso đá"

Lee Minhyung hơi giãn chân mày, hắn cảm nhận mùi khen khét cà phê làm hắn có chút ngấy, không có gì mới hơn sao . Hyeonjoon chậm rãi lật úp chiếc menu giấy trước mắt, cậu chun mũi

"Nhưng tôi muốn đề xuất với anh một ly trà vỏ cam mật ong"

"Tôi không thấy nó ở trong menu, món mới của quán cậu sao"

Lee Minhyung chắc chắn hắn đã nhìn đủ lâu để thuộc lòng menu rồi, hắn thực sự trông đợi mặt sau của menu là những món nước với những cái tên độc lạ nhưng cũng chỉ là đôi ba loại trà thông thường, nhưng thật sự độ đa dạng của quán cà phê nhỏ này còn không đáp ứng nổi yêu cầu của hắn.

"Ừm, nói sao nhỉ, nếu không nói quá thì là món này dành cho quý khách"

Hyeonjoon chỉnh lại ngay ngắn dây tạp dề trong lúc cậu nhoài người về phía hắn để lấy lại menu, cậu lúi húi ghi đôi ba dòng chữ viết tay, sau đó lại đưa menu về phía hắn.

Lee Minhyung nhìn nét chữ còn chưa khô, vì viết bằng bút mực kim mà nhòe đi đôi nét, bên cạnh còn có hình minh họa một hũ mật ong, thật ra hắn biết là vì Hyeonjoon chú thích "đây là mật ong", chứ thật ra chữ và hình cậu vẽ rất xấu.

"$15 cho món này, đắt nhất trong menu này, cái này tôi có thể xem như là cậu cố ý không"

Hyeonjoon mím môi cười lên, nụ cười nằm dài trên gương mặt thanh tú của cậu, rãnh cười rõ ràng nơi khóe môi và đuôi mắt, cậu cứ ngọt ngào lấy hũ mật mà vẽ trong mắt hắn một nụ cười hệt con cá đuối.

"Món này , như ban nãy tôi có nói, là để dành cho anh mà, như này cũng không hề quá đáng nhỉ ?"

"Tại sao chứ ?"

"Nhẽ anh không thích mật ong sao ?"

Lee Minhyung nói sao nhỉ, mật ong là thứ đồ ngọt mà hắn yêu thích nhất trên đời này, tính đến thời điểm hiện tại.

"Đúng, tôi thích mật ong"

"Vậy tôi đoán đúng rồi mà nhỉ, một con gấu nâu"

Minhyung khẽ xuýt lên một tiếng, sao hắn có thể bỏ lỡ được cái mùi mèo quanh quẩn đầu mũi hắn chứ. Hắn nhìn Hyeonjoon cười lên rạng rỡ, râu mèo cũng hiện lên, nhìn cậu tự hào khi tóm được hắn nữa chứ.

"Chào, Lee Minhyung, tôi sống ở căn hộ phía trên tầng 24, chung tòa nhà, rất mong được giúp đỡ"

Lee Minhyung chẳng ngần ngại đưa tay ra để đợi lấy cái bắt tay của cậu chủ quán trên người đầy mùi mèo này.

Hyeonjoon lại đưa tay chỉnh ngay ngắn dây tạp dề lần nữa, nhìn chúng cân bằng nhau, mới thỏa mãn lau tay, bấm bill

"Cầm lấy phiếu bàn nhé, lựa chọn cho mình một vị trí ngồi thoải mái nhất, tôi sẽ mang nước đến cho quý khách ngay."

Bản chất loài mèo là đây sao, Lee Minhyung nhìn cái tay mình bị nhét lấy tấm thẻ bàn kim loại lạnh ngắt thay vì một bàn tay khoảng 38 độ c.

Hắn lựa chọn một bàn gần ngay quầy order nhất, nhìn cậu quay lưng vào phía sau cầm tới ly này đến ly kia, hết khuấy rồi lắc cho đến khi cậu một thân còn mang chiếc tạp dề màu nâu sữa, phía trước còn có cái túi hộp được thêu lên đó 5 cái mặt mèo nho nhỏ.

Cậu thu lại thẻ bàn, đặt lên bàn hắn một ly trà màu vàng nhạt, có mấy sợi ,mứt vỏ cảm được cắt nhỏ, vài viên đá hình vuông còn quay tròn chậm rãi trong cái ly hình trụ. Cây khuấy nước khéo léo đặt nghiêng cạnh một lát cam cắt sẵn là hình một cái đầu mèo.

"Chúc anh dùng ngon miệng. Xin cảm ơn"

"Khoan đã"

Lee Minhyung đã vội vàng gọi cậu trở lại, hắn biết trong quán chẳng có ai, vào một cái ngày không có chút nắng này, ngoài hắn ở đây, nhưng nhỡ đâu, nhỡ một vị khách nào đến hắn sẽ chẳng còn kịp mà hỏi về cậu.

"Cậu biết đấy, tôi là Lee Minghyung, cũng giống cậu đúng không nhỉ"

"Chào Minhyung"

Hyeonjoon lần nữa dùng điệu cười như mật ong được phết lên ấy mà chào hắn, tay cậu chủ động đưa ra trước mặt hắn, hắn cũng nắm lấy đôi ba giây rồi buông ra, tay cậu có nhiệt độ cao hơn hắn.

"Tôi hiểu ý của anh, tôi là Moon Hyeonjoon"

"Chào cậu Moon"

"Cứ gọi tôi Hyeonjoon là được"

"Ừm, chào Hyeonjoon"

Hyeonjoon cuối đầu đáp lại hắn lần nữa, hai người mất hẳn hơn 5 câu chào cho lần đầu gặp nhau, cậu không muốn lại gượng gạo chào Minhyung thêm bất cứ lần nữa.

"Vậy anh cứ tự nhiên, nếu nước uống không hợp vị hãy báo cho tôi , tôi lại làm ly khác cho anh nhé."

Khoảng không trả lại cho hai người, Hyeonjoon giữ chút ánh nắng của hôm qua để dành lại trên người mình hôm nay, cậu leng keng rửa mấy cái ly, vu vơ hát theo bài nhạc được phát mà say mê trong khu vực riêng của cậu.

Minhyung nếm được cái vị nắng trên người Hyeonjoon, được ngọt ngào trong nụ cười của Hyeonjoon, chút ngọt ngọt cay cay của ly trà mà cậu làm cho hắn. Hắn ấm lên cả người, cả tay cả tim

Được khoảng khá lâu, Hyeonjoon vẫn chung thủy vui vẻ với việc là của riêng cậu, như con mèo tự vui với cuộn len của nó, quán của Hyeonjoon rất vắng, chỉ có sự vui vẻ của Hyeonjoon và mùi cà phê pha lẫn chút mùi mèo mềm mại mà lấp đầy sự vắng vẻ của quán.

Lee Minhyung cầm lấy chiếc khuấy nước đầu mèo, chọc chọc cho mấy viên đá đã nằm dưới ly buộc tan ra thành một ngấn nước trong ly. Minhyung có chút chán và trống trải khi mãi không nghe được tiếng Hyeonjoon vang lên dù là một tiếng cười khẽ nữa.

"Hyeonjoon này" Minhyung gọi tên người kia như thể cả hai quen nhâu từ rất lâu rồi chứ chẳng phải mới đây.

"Anh cần gì sao"

Hyeonjoon vội vã hướng về phía Minhyung đang ngẫu nhiên gọi cậu, cậu sẵn sàng đáp ứng những gì mà vị khách duy nhất trong quán này yêu cầu.

"À không có gì, tôi chỉ muốn hỏi cậu Hyeonjoon, có cách nào để một con mèo nói chuyện với một con gấu không ?"

Lee Minhyung đã khá tự tin về trò đùa của hắn, hắn đã học được cũng kha khá từ người chú Lee Sanghyeok của mình, hắn hi vọng Hyeonjoon sẽ cười phá lên hoặc ít nhất là cười lên và nói với hắn " Lee Minhyung thật hài hước"

Nhưng đổi lại những gì Minhyung nghĩ, Hyeonjoon không phản ứng gì quá bất ngờ, ngược lại còn suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Ừm, cái này, tôi có thề nhờ nhân viên của tôi giúp anh được chăng ?"

"Không phải quán chỉ có một mình cậu thôi sao ?"

Hyeonjoon xua tay kịch liệt, không đâu nếu quán chỉ có một mình cậu, cậu e rằng vì quá đam mê với công việc này mà chẳng có lấy một khách nào đến để mà cậu duy trì quán mất, Hyeonjoon thích mê cái vắng vẻ của quán mình, nghe ngược đời so với suy nghĩ của một chủ quán, nhưng thật, bận rộn đã quen Hyeonjoon thích như vậy đấy.

"Không tôi có 5 đứa nhân viên nhỏ, chúng nó ăn no và trốn trên gác hết rồi "

"Tại sao lại trốn ?"

Lee Minhyung tò mò cực độ vì sự lấp lửng của cậu

"À hôm nay không có nắng, nên tụi nó chẳng muốn xuống đây đâu , với cả do anh xuất hiện ở đây nữa"

"Do tôi sao"

Hắn tròn mắt tự chỉ vào mặt mình, do khách đến quán vào một ngày không nắng nên nhân viên quán trốn hết sao .

"Chỉ là một phần thôi, anh không cần nghĩ nhiều, tôi biết tụi nó có thể giúp anh trả lời câu hỏi của anh, nhưng tôi e tụi nó không thích gặp anh lắm"

Lee Minhyung buồn rễu rạ trong lòng, mặc dù nhân viên của quán không thích gặp hắn vì lý do gì đi nữa, vậy thì khả năng Hyeonjoon trong lòng cũng chẳng mấy hoan nghênh hắn lắm.

"Ấy Minhyung, anh không cần buồn, bọn mèo ấy mà, tính nết có chút khó chiều"

"Bọn mèo ?"

"Đúng, năm con mèo nhà tôi ấy"

Nói rồi Hyeonjoon kéo cao tạp dề lên để chỉ vào 5 cái đầu mèo được thêu trên túi, chỉ vào đó xem như một lời giới thiệu trong lúc tụi nó không muốn gặp Lee Minhyung

"À tôi hiểu rồi, cậu kinh doanh cà phê mèo"

"Giờ anh mới biết à, Moon là tôi, Mew là bọn chúng"

Hyeonjoon cười vì sự hiểu nhầm của cả hai mà dẫn đến câu chuyện không đầu không đuôi này có chút kỳ lạ. Nhưng thực tế Lee Minhyng cũng nên nhìn nhận, đó là, trò đùa mà hắn nói ban nãy không hề thú vị hay hài hước gì cả.

"Bình thường, năm đứa sẽ phụ tôi xuống tiếp khách, nhờ tụi nó mà khách hay đến lắm. Cõ lẽ hôm nay không có nắng, năm đứa nó hơi lười rồi, tôi lại chẳng làm gì được chúng cả, bởi tôi quỵt lương tụi nó bằng hạt và pate mà"

Minhyung nghe Hyeonjoon nói đùa mà phì cười, Hyeonjoon thật ra cũng khá dễ nói chuyện lại rất nhanh nhẹn đó chứ, bản chất của loài mèo là đây sao.

"Phần lớn là do tôi là một con gấu lớn đến dọa đám mèo nhà cậu nữa đúng không"

Không khi có chút kì dị hơn khi Minhyung vừa nói xong, Hyeonjoon cố gắng treo nụ cười lại trên môi, cậu kéo cơ mặt để duy trì biên độ nụ cười như ban đầu, sau câu nói đùa của hắn.

"Haha, Minhyung anh nói cũng đúng, có lẽ là vậy nhỉ !"

Lee Minhyung nhìn chính tay mình phá tan bầu không khí để nó trở nên méo mó như này, Lee Minhyung thề sẽ không bao giờ học theo mấy câu đùa tán tỉnh nhạt nhẽo của chú mình nữa.

"Chắc, chắc là một phần thôi Hyeonjoon nhỉ, tôi không nghĩ gấu là loại vật đứng đầu chuỗi nhỉ"

Sự im lặng lại trải dài thêm lần nữa, Minhyung càng cố chữa cháy, thì lại càng thấy sai. Hyeonjoon chẳng biết giải thích cho hắn hiểu vì sao năm đứa nhỏ nhà Hyeonjoon không thích tiếp xúc với một con gấu nâu.

"Minhyung anh biết mà, một con mèo khó mà có thiện cảm ngay với một con gấu đúng không ?"

"Ừm anh hiểu ý tôi nhỉ, tụi mèo có cái mũi rất nhạy, và cũng khá nhạy cảm với mùi"

Lee Minhyung ù ù cạc cạc mà gật đầu theo sự cố gắng diễn giải hào hữu nhất mà Hyeonjoon truyền đạt cho hắn. Cậu cũng thấy được khả năng để Minhyung biết rõ vẫn đề này bằng cách nói giảm nói tránh này là rất thấp

"Xin lỗi anh, nhưng mùi của một con gấu đối với một con mèo được cho là khá hôi"

Minhyung nổ đoàng một tiếng bên tai, hắn kéo áo đưa lên mũi ngửi ngay lập tức hít hà mấy lần

"Hôi sao ?"

"Không không, Minhyung anh đừng nghĩ kiểu vậy, haiza ..."

Hyeonjoon thờ dài, sao Minhyung không hiểu đúng nghĩa cậu truyền đạt nhỉ, Minhyung chẳng nhẽ không hiểu về chuỗi sơ đồ thức ăn, hoặc một nhân thú như Minhyung không biết mùi hương là đặc trưng của mỗi loài sẽ ảnh hưởng lẫn nhau sao

"Anh biết đấy, tụi mèo không thích mùi của loài gấu, hoặc mèo không thích chung đụng một lãnh thổ với gấu, đó là bản năng của loài. Anh hiểu chưa, nhưng chẳng phải chúng sẽ mãi tránh và ghét anh, chỉ cần tiếp xúc và hiểu nhau thì sẽ khác"

"Vậy Hyeonjoon có ghét tôi không ?"

Hyeonjoon đỡ trán, vì mình đã tốn một lượng nước bọt nhiều bằng cả tuần cộng lại để giải thích cho Minhyung cái điều mà nhẽ ra hắn nên biết, để rồi nhận lại một câu hỏi chẳng thể đỡ nổi này.

"Tôi không"

"Hyeonjoon, cậu nói thật hả?"

"Thật mà"

"Nhưng cậu cũng là một con mèo mà, chắc hẳn cậu cũng khó chịu với tôi"

"Anh nghĩ tôi là một con mèo sao"

"Không phải sao ?"

Hyeonjoon lặng lẽ thở dài, cậu đã nghĩ Minhyung đã nhận ra cậu, nên mới tự nhiên mà bắt chuyện với mình, vì so vai vế trong chuỗi thì hắn và cậu nganh hàng. Hyeonjoon cởi tạp dề ra, để lộ ra một mặt dây chuyền được đính đầy đá lấp lánh

"Trời ạ, Lee Minhyung, tôi là Bạch Hổ, anh vẫn chưa nhận ra sao"

Mặt dây chuyền sáng lấp lánh, nhìn kỹ thì những viên đá sáng được đính lên tỉ mỉ hình thành một cái đầu hổ nhỏ.

Không trách được Lee Minhyung, bởi Hyeonjoon so với bản tính một con hổ ngang vai ngang vế với họ gấu như hắn thì cậu có phải mềm mại quá rồi không.

Phải gọi Hyeonjoon là một con hổ bông mới xứng. Hắn tự nghĩ thế.

"Xin lỗi bây giờ tôi mới biết"

"Không trách anh được, tôi ở chung năm đứa nhỏ nhà tôi cũng gần 4 năm rồi, chắc mùi tín hương của tôi cũng bị mùi của tụi nhỏ pha tạp"

"Dù sao thì cũng xin lỗi cậu, bạch hổ thì ngầu lắm đấy"

Minhyung ái ngại đưa tay vò lại mái đầu, hắn nhìn lại Hyeonjoon ngay ngắn đặt dây chuyền về giữa lồng ngực sau đó lại khéo léo giấu nó dưới lớp vải tạp dề.

Minhyung hiểu sao vóc dáng của người mà mình cho là một con mèo lại cao lớn đến vậy, Hyeonjoon không to lớn bằng hắn, nhưng so về chiều cao chỉ kém một chút, vai lại rất rộng, cảm giác nhìn Hyeonjoon rất an toàn, khác hẳn một số lời đồn đoán về loài hổ dữ tợn, hay vì Hyeonjoon là Bạch Hổ nên mới bông xù như vậy.

"Dù gì cũng cảm ơn anh, tôi sẽ mời anh ly nước nhé, chắc anh hôm nay là vị khách cuối cùng rồi"

"Cậu đóng cửa sớm thế sao"

Hắn có chút tiếc nuối, mà hắn cũng chẳng ngần ngại đem sự tiếc nuối này thể hiện với Hyeonjoon.

"À, lát nữa tôi có tiết học cho nên phải đóng cửa sớm, thứ 3 hằng tuần quán tôi đều như vậy. Nên đó là lý do mọi người ít ghé đến quán vào hôm nay"

"Thì ra là vậy à , mà Hyeojoon còn đi học sao ?"

"Đúng vậy, tôi hiện là sinh viên năm cuối"

"Vậy sao, vậy thì tôi lớn hơn cậu 1 tuổi rồi nhỉ"

Hyeonjoon gấp gọn tạp dề vào tủ sau khi hí hoáy xong mớ ly muổng, cậu đối Minhyung là anh hỏi tôi đáp mà vừa trò chuyện vừa dọn dẹp quán.

"Không, tôi bằng tuổi anh thôi, chỉ là học muộn hơn 1 năm, hiện là sinh viên năm cuối ngành Kiến trúc"

"Vậy sao, tôi tốt nghiệp chuyên ngành Thú y, hiện là nhân viên chăm sóc thú cưng"

"Không nhìn ra đó, vậy ban nãy anh hỏi cách để nói chuyện với một con mèo chắc chỉ là nói đùa thôi nhỉ?"

Hyeonjoon bất giác nhớ về câu hỏi của hắn ban nãy, lúc mà mình tâm huyết giải thích cho một bác sỹ Thú ý về việc con mèo, con gấu , tuyệt vọng hơn nữa là bác sĩ Thú ý là một thú nhân

"À chuyện đó thì cũng phải một phần"

"Một phần ??"

Lee Minhyung biết chắc Hyeonjoon sẽ thắc mắc, nhưng hắn cảm thấy có chút nhục nhã về bí mật của minh

"Chuyện này là bí mật của tôi, tuy là một thú nhân nhưng tôi chưa bao giờ nghe được tiếng nói của họ nhà mèo"

"Chỉ riêng họ nhà mèo thôi sao, oi, khó khăn cho anh đấy"

Cậu hiểu phần nào rồi, bảo sao hắn lại khó khăn trong việc nhận ra việc cậu là một Bạch Hổ trong khi câụ gầm đến khản cả cổ.

"Việc muốn trở thành bác sĩ Thú ý cũng vì điều này, nếu mấy đứa nhóc nhà cậu có vấn đề gì có thể liên hệ với tôi"

"Thế thì cảm ơn anh, 5 đứa nhà tôi lâu lâu lại hay ốm. Tôi cảm ơn anh trước nhé. Anh cho tôi xin số điện thoại của anh nhé, để tiện liên lạc"

Vui vẻ chẳng giấu được trong đôi mắt Minhyung, tay hắn run run đưa điện thoại của mình về phía, màn hình điện thoại là hình mấy bàn chân mèo màu hồng nộm trên nền trắng

"Anh có vẻ rất yêu thích tụi mèo"

"Có thể xem là vậy đó"

"Nếu được dịp tôi sẽ cho mấy đứa nhỏ có cơ hội tiếp xúc với anh"

"Nếu được thì quá tốt"

Lúc câu chuyện đã kéo dài lâu hơn dự kiến, Hyeonjoon lén nhìn đồng hồ

Đính đong

"Nè Moon Hyeonjoon, nhanh đi sắp muộn giờ điểm danh rồi"

Ryu Minseok đẩy cửa vào quán như chốn không người, với mong muốn thúc dục một con hổ lề mề này

"Ah, hết hồn, con gấu bự"

"Xin chào, con cún" - Minghyung đáp chào

"Nè đừng có bất lịch sự với khách tao, Ryu Minseok"

Hyeonjoon đã dọn sạch sẽ quầy bar, khoác trên vai chiếc ba lô, sợi dây chuyền lấp lánh lại khéo léo nằm gọn vào bên trong áo khoác đồng phục màu đen.

"Xin lỗi, tao không biết giờ này mày còn khách"

"Đến giờ Hyeonjoon đến trường rồi, vậy tôi xin phép về nhé, cảm ơn Hyeonjoon vì món nước mới"

"Không có gì, cảm ơn anh đã ủng hộ quán, mong hẹn gặp lại. Thế thì mời anh"

Hyeonjoon đưa tay hướng dẫn Lee Minhyung ra cửa, cả ba đi cùng nhau thêm một đoạn nữa rồi tách nhau ra.

"Nè Hyeonjoon , anh ta là ai vậy"

Minseok thắc mắc người bạn lạ mặt mới của Hyeonjoon, trông anh ta tỏ vẻ rất thân với Hyeonjoon

Hyeonjoon nhớ lại Lee Minhyung, có chút ấn tượng gì đó rồi cũng phải dừng lại ở đó

"Một khách hàng mới của quán, mà bỏ qua đi, qua ngày mai thôi tao còn còn chẳng nhớ nổi nữa"

Nó nhìn ánh mắt đượm buồn ngay khi Hyeonjoon bước ra khỏi quán rồi, phải hẳn Hyeonjoon muốn như một con người bình thường, hoặc chí ít là một nhân thú như bao đứa khác. Hyeojoon vui vẻ nhất là khi được làm việc tại quán, vì ở đó, Hyeonjoon được là con người mà cậu muốn. Chỉ trách nếu quá khứ tồi tệ kia chẳng đến với cậu một cách đáng sợ, cướp đi cuộc sống mà Hyeonjoon được cho là bình thường

"Hyeonjoon, hay là mày đi điều trị tiếp đi, bệnh của mày ấy"

"Không đâu, chẳng có ích gì"

Phải, có ích gì đâu, người có thể chữa lành cậu chỉ có thể là chính cậu. Hyeonjoon tiếc chứ, nhưng cậu lại không quá tham lam, hiện tại Hyeonjoon chỉ cần năm đứa nhỏ, Ryu Minseok và góc nhỏ của cậu, với cậu ấy là mãn nguyện rồi.

Thời gian có thể làm bào mòn đi tất cả mọi thứ, có thể là hạnh phúc, vui vẻ nhưng cũng có thể là đau buồn, tiếc nuối. Thời gian chính là con dao 2 lưỡi chính nó tạo ra kỷ niệm, nhưng cũng chính nó bôi mờ kỷ niệm.

" A A, nhóc con có đứng lại ngay chưa "

Hyeonjoon vào một buổi sáng thứ 3 thay vì nhàn hạ tận hưởng bản nhạc cũng những tách cà phê thì lại hì hục đuổi theo một con mèo cam nhỏ

Con mèo cam, dựng thẳng đuôi, hai chân trước dũi dài hết mức để chạy những bước dài hơn, nhóc con chạy như thể Hyeonjoon mà bắt được sẽ đem nó đi hấp nó cùng rau má ngay tức thì

" A A, có đứng lại chưa, tháng này anh không trả lương cho nhóc đâu nhé "

Chú mèo nhỏ nghe được , chậm chân lại đôi ba nhịp, nhóc quay mặt về phía Hyeonjoon rồi nheo mắt ngao lên một tiếng chua ngoa

Anh làm như bình thường anh có trả lương cho em ấy

Mèo nhỏ ý kiến xong lại cong chân bỏ chạy, vừa quay đầu lại va phải cái trụ trời của ai đó, nhóc con méo lên một tiếng rồi nhẹ như nước tính luồn qua hai chân của người kia bỏ trốn. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị người kia túm gáy ôm vào lòng

" Anh gì ơi, giữ nó lại giúp tôi nhé "

Hyeonjoon không thể nào chấp nhận nổi việc một con hổ chạy đua lại thua một con mèo, cậu lè lưỡi thở lấy vài hơi, cái lưỡi hồng của cậu phơi ra trong không khi, may mắn được Minhyung nhìn thấy, hắn đỏ mặt.

" Cảm ơn anh nhiều nhé "

" Trông cậu có vẻ cực nhọc với bọn nhóc nhà cậu quá nhỉ, Hyeonjoon"

" Anh biết tôi sao "

Hyeonjoon nhận nhóc mèo về tay, cũng trình tự mà gật đầu cảm ơn hắn lần nữa, trong lúc đeo lại dây cho mèo, Hyeonjoon có nghe được người đối diện gọi tên mình

" Cậu quên rồi sao, tôi Lee Minhyung ấy, con gấu nâu "

Lee Minhyung đưa hai tay qua đâu, biểu diễn cho Hyeonjoon thấy mình là một con gấu vạm vỡ thật sự

" Tôi biết anh là một con gấu mà, ở đây vẫn còn khá nhiều thợ săn, anh nhỏ tiếng một chút "

Hyeonjoon chỉ tay Lee Minhyung về phía quán, ý nhắc hắn và cậu nên đến nơi đó nếu muốn tiếp tục nói chuyện này.

" Không phải chứ, mới có một tuần, cậu quên tôi rồi sao "

" Xin lỗi anh nhé "

" Moon Hyeonjoon cậu thật sự không nhớ đã gặp tôi sao "

Nhớ sao, làm sao mà Hyeonjoon nhớ được cái gì cơ chứ, cuộc sống của cậu nếu hằng ngày không đi bán cà phê cùng năm con mèo chắc hẳn nhạt nhẽo đến phát điên mất rồi.

Hyeonjoon đưa tay miết nhẹ lông mèo nhỏ, cậu chần chừ, vì một sự thiếu sót nào đó mà cậu không cách nào tìm ra được .

Hyeojoon nhìn xuống mèo con, cậu meo meo với nó vài tiếng nhỏ mặc kệ Lee Minhyung vẫn đi phía sau

Hyeonjoon cười rộ lên

" Đùa anh đó, haha, Minhyung ghé quán tôi thử món nước mới chứ "

Lee Minhyung nhận được nụ cười kia mà tảng băng căng thẳng tan ra làm lòng hắn mát lạnh, hắn thở ra một hơi

" Thật là, cậu đùa nghiêm túc quá đó Hyeonjoon "

" Haha haha xin lỗi, xin lỗi, tất cả chỉ là diễn thôi, đúng không A A "

Hyeonjoon nhìn chú mèo trong lòng khó chịu cựa quậy, nó nhe răng gặm lên dây sau lại liếm liếm ngón tay cậu khi cậu cố ngăn nó phá hỏng chiếc dây đeo thứ 29.

Ding dong

" Anh về rồi đây, mấy đứa ơi "

Sau cánh cửa là 4 chú mèo còn lại, một con mèo anh lông ngắn màu trắng mắt xanh đang liếm láp bát pate có in hình của nó. Nhóc mèo tam thể trên lưng có vài vết sọc hệt một con hổ thì đang nằm im tắm nắng trên chiếc đệm có màu sắc y hệt nó. Phía trên cây cào móng có một con mèo mun, ánh nhìn sát khí tập trung cào cào vào thân cây đến thấy rõ mảnh dây còn dính trên móng. Một chú mèo xám trông có vẻ dễ gần và thật sự quan tâm đến sự hiện diện của con người, nó đến dụi vào chân Hyeonjoon hai cái, rồi lại dụi vào chân Minhyung hai cái.

Minhyung thấy nhóc con này khá gần gũi, hắn cũng rất muốn gần gũi với bọn mèo, thế là không cầm được lòng hắn cuối người ôm nhóc ấy lên mà nựng.

" Chúc anh may mắn nhé, thằng nhóc đó nó chỉ làm nũng để được ăn súp thưởng thôi, 1 phút đếm ngược cho anh từ lúc anh bế nó lên, nếu không cho nó ăn, nó sẽ cào vào mặt anh đó "

Minhyung ôm lấy mèo con đang ra sức dụi vào lòng bàn tay hắn, còn phát ra mấy tiếng gru gru . Hắn bất giác run tay nhưng nhìn lại nhóc con vẫn thỏa mãn mà đối mắt với Hyeonjoon cười

" Cậu lại đùa đúng không, nó trông dễ th... "

Lời chưa kịp nói hết, Minhyung nhận ngay một vết cào vào cánh tay, nhóc con nhảy khỏi người Minhyung biến mất dạng, trước khi biến mất đi còn cố ý meo meo vài tiếng trách móc

Uổng công nịnh nọt một con gấu bự, hứ

" Tôi nói thật mà, chẳng có con mèo nào lại thích một con gấu ngay từ đầu đâu, nó là đang có ý đồ thôi, nhóc E E đó là tâm cơ nhất trong năm đứa "

Hyeonjoon nén cười trong lòng, không ngờ năm đứa nhỏ lại chào đón một người bạn mới một cách nồng nhiệt như thế này.

Hyeonjoon gỡ vòng dây cho A, còn không cảnh cáo nó đôi ba câu

" Anh mà còn thấy nhóc trốn ra ngoài dọa gà dọa khỉ một lần nữa, thì biết tay anh "

Cậu yên tâm nhìn mấy đứa yên tĩnh làm việc riêng của mình mà không hoặc là chưa có thêm động thái nào lên Minhyung, bọn này tinh ranh và lắm trò lắm, huống gì Lee Minhyung là một con gấu.

Cậu vừa lấy hộp thuốc ý tế với ý định sẽ cho Minhyung kiểm tra vết thương do nhóc E vừa làm, đánh vào não cậu là một gương mặt ngấn nước đầy uất ức của một con gấu to lớn

" Thế thôi mà, anh đâu cần sầu não thế, tôi nuôi chúng nó từ bé tý tẹo đến bây giờ vẫn thường bị chúng đối xử như vậy đó "

" Hyeonjoon ơi, cậu xem tôi không thể nói chuyện được với mèo sao "

" Anh không nghe chúng nói gì sao, thảo nào ... "

Minhyung tủi thân đưa tay lau lau vết thương một chút rồi quay lưng với Hyeonjoon

" Tôi kể cậu nghe chuyện này rồi mà, còn bảo đó là một bí mật, giờ cậu lại quên, thật quá đáng "

" Không phải, tôi vừa mới nhớ ra rồi "

Đúng Hyeonjoon vẫn nhớ chứ chỉ là quên đi chốc lát thôi

" Thôi anh không cần phải dỗi, đưa tay đây tôi sát trùng "

Minhyung vẫn lì lợm quay lưng, cậu đành bất lực mà đi về phía hắn, cậu quỳ một chân xuống vừa tầm mắt của hắn, chủ động giật lấy cánh tay bị hắn giấu trong lòng mà xem xét

" Tôi cảm giác như có thêm một con mèo thứ 6 vậy "

Hyeonjoon lẩm nhẩm than phiền, nhưng tay vẫn tỉ mẫn sát trùng, sau đó còn chu đáo dán băng cá nhân cho hắn

" Nếu được Hyeonjoon nhận tôi làm mèo của cậu cũng được "

" Anh điên sao , ABCDE đối với tôi là quá đủ rồi, thêm anh nữa chắc quán tôi tan tành mất "

Minhyung nghe cái gì mà ABCDE mà choáng, hắn đưa tay lên đếm lẩm nhẩm đếm 1, 2, 3 ,4 ,5 vừa trùng hợp đúng năm con mèo

" Ei Ei mà cậu gọi là A A sao "

Cậu chắc biết hắn ngơ ngốc nhìn cậu vì cái gì, việc cậu đăt tên cho đám nhóc như vậy là kỳ lạ sao

" Có gì lạ sao "

" Rất lạ luôn đó Hyeonjoon à, ai đó đã chỉ cậu đặt tên chúng như vậy chứ "

Hyeonjoon chọc tay vào bụng nhóc mèo nâu vân hổ mặc cho nó vẫn đang ngon giấc

" Nhóc nói xem , ta đặt cho nhóc cái cái tên đáng yêu đúng không B B "

Cậu vừa nói vừa đem chú mèo nhỏ giương mặt mèo nhỏ đối hắn trưng cầu ý kiến là tụi nhóc nhà cậu không hề thấy kỳ lạ với cái tên bọn chúng.

Minhyung không nghe được tiếng mèo cũng chẳng biết Hyeonjoon dùng năng lực nhân thú nói chuyện với tụi nhỏ như thế nào chỉ biết mấy nhóc này đại khái khá nghe lời cậu. Đây là bản năng giống loài hay vì lý do khác.

Hắn lầm bầm lại tên của 5 đứa nhóc, và lần lượt tụi nó sẽ là

" Ei ei, Bi Bi, Xi Xi , Di Di, Yi Yi "

" Aiza, anh nhanh đó, mới đây mà biết tụi nhóc rồi , giỏi thật đấy "

Hắn nhìn Hyeonjoon lại nhìn mấy con mèo cũng tự vỗ ngực dương oai, nhẽ ra con mèo khó hiểu nhất chính là Hyeonjoon mới đúng.

" Ha, tôi đoán cậu đặt tên theo kích cỡ tụi nó luôn đúng không, con mập nhất trốn cậu ra ngoài là Ei Ei thì con nhỏ nhất đang đập chén đòi pate kia là Yi Yi "

" Chính xác , Lee Minhyung anh giỏi lắm đó "

Hyeojoon chẳng vân vê vê tụi mèo nữa , cậu quay lại quầy bar tiếp tục công việc còn giang dở. Thật ra là năm đứa đều có những cái tên đáng yêu hơn nhiều vì chúng đều là mèo nhà nhưng sau lại bị bỏ rơi, chính là Hyeonjoon cưu mang từng đứa một về. Cậu chẳng tài nào nhận diện được nhóc nào với nhóc nào nên cậu đặt cho chúng những cái tên dễ phân biệt nhất , thời gian đầu bọn nhóc chẳng chịu hợp tác mấy đâu, nhưng cậu lì quá chúng nó cũng chịu thua.

" Minhyung, anh muốn uống gì "

" Trà vỏ cam mật ong "

" Được đợi tôi một lát nhé "

Nhanh nhẹn với những thao tác đã quá quen thuộc, Moon Hyeonjoon bê vội ly nước mát lạnh, trên thành ly không còn là chiếc khuấy hình đầu mèo mà thay vào đó là một chiếc đầu hổ. Minhyung nhìn con hổ đó giống hệt Hyeonjoon thì phì cười

" Anh có chuyện gì vui sao "

Minhyung bị phát hiện len lén cười, Minhyung đã nghĩ nếu trên đầu Hyeonjoon có hai cái tai mềm mềm thì trông cậu còn đáng yêu đến nhường nào nữa

" Không có gì, chỉ là cuối cùng cũng đã gặp được đám nhóc nhà cậu "

Lần gặp trước Hyeonjoon vẫn còn nhớ đến Minhyung đùa rằng muốn biết lý do vì sao mèo thì không thèm nói chuyện với gấu. Hôm nay Minhyung may mắn được diện diện kiến đông đủ tụi nhỏ, mặc dù trời hôm nay cũng không có nắng và tụi nó cũng chẳng ưa gì hắn .

" Như anh thấy đó, tụi nhỏ cũng không ghét anh lắm "

Phải, tụi nó không ghét hắn lắm chỉ là một con lườm, một con cào tay hắn sau đó bỏ đi, một con thì tính đánh dấu lãnh thổ lên ống quần của hắn, may mà Hyeonjoon cản được, 2 nhóc còn lại thì quay mông nằm ngủ như chưa hề có kẻ lạ mặt nào xuất hiện ở đây.

" Cũng rất may vẫn còn Hyeonjoon chào đón tôi đây "

" Anh là khách hàng của quán tôi mà "

Hyeonjoon đặt thêm trên bàn một cái huy hiệu hình dâu tây

"Cái này nó có mùi khá dễ chịu, anh có thể dùng cái này để gần gũi hơn với đám nhóc"

Hắn ngắm nghía cái hình hiệu mắt như không tin vào việc dùng cái này thể làm được điều phi thường ấy

" Chỉ cần dùng cái này bọn nhóc sẽ thích tôi "

Hyeonjoon gật đầu chắc nịch

" Vậy tôi dùng thì cậu cũng sẽ thích đúng không"

Hai má cậu đỏ rân lên khi nghe hắn vô tình hữu ý mà bày tỏ, Hyeonjoon ngại ngùng gật đầu, bởi đó là sự thật, Hyeonjoon cũng rất thích ngửi mùi cỏ mèo

Minhyung nói là liền thực hành, hắn đeo lên ngực chiếc hình hiệu bóc lớp seal ra , hắn có cố gắng ngửi nhưng lại chẳng nghe ra mùi vị gì, chỉ biết đám mèo nhà Hyeonjoon từ lúc nào quấn quýt bên người hắn.

Minhyung không nghe được chúng nói gì chỉ biết đám mèo con không ngừng meo meo rất vui vẻ và thỏa mãn. Hắn vui lắm lần đầu tiên được nhiều mèo quây quanh đến thế chẳng biết diễn tả làm sao, lần này về nhất định sẽ khoe với ông chú già ở nhà.

Hyeonjoon thấy hắn chơi vui với đám nhóc như thể cũng chả muốn làm phiền, cậu day day mũi mình mấy cái để không hít hà mùi cỏ mèo quyến rũ kia nữa, Hyeonjoon ra ngoài hí hoáy chăm mấy chậu cây trước cửa hàng.

Mấy giọt nước còn đọng trên cánh hồng rồi lăn tăn rơi vỡ xuống nền đất. Một nhành hoa trắng bon chen giữa rừng hồng rực rỡ, cứ nhẹ nhàng điểm xuyến cho bao vội vã khoe mình bên cạnh.

"Hyeonjoon cậu làm gì vậy"

Cậu lúi húi cần mẫn vun lại đất cho mấy luống hoa, còn cẩn thận nhặt từng con sâu bám trên lá, mái đầu vì mải làm việc hăng say mà khẽ đung đưa trong không khí

"Tôi chăm lại luống hóa, cắt một vài nhành hoa để cắm vào bình"

Mặt mũi lem nhem đất cát làm mặt mũi cậu bây giờ không khác gì một chú mèo mới chui vào bếp ăn vụng. Minhyung nhặt mấy cái lá còn vương trên tóc Hyeonjoon, hắn đưa tay phủi đi vết bẩn trên mặt cậu. Xúc cảm khi da thịt chạm nhau khiến Minhyung rùng mình, hắn chạm vào Hyeonjoon như chạm vào một vật làm bằng sứ.

Hyeojoon giật mình né tránh, lắp bắp nói

" Sao ... sao vậy"

Hai tai Hyeonjoon không tự chủ mà nhú ra khỏi đầu, hai cái tai bông mềm nhúc nhích

"Hyeonjoon, tai và đuôi cậu lộ ra mất rồi"

Tiếng hét vang lên thật lớn rồi một con hổ chạy trối chết vào tiệm, hắn cười

Hyeonjoon ôm bó hồng mà thở lấy từng hơi một, tai cậu run lên kịch liệt, bao thanh âm nhộn nhạo ngoài kia đều nghe thấy

"Cộp"

"Cộp"

"Xoẹt"

"Xoẹt"

Hyeonjoon ghì chặt bó hồng vào trong lòng đến mức gai chúng đâm vào lòng bàn tay, đuôi cậu ngừng vẫy, nó cuộn Hyeonjoon lại một vòng

"Tao nghe nói có mấy đứa nhân thú sống ở đâu đó, có con gấu, đem nó đi lấy mật chúng ta giàu to"

" Phải, phải, mấy con hổ thường cùng lắm chỉ nấu cao được thôi "

"KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC"

Minhyung nghe được tiếng hét của Hyeonjoon vội vàng chạy vào tìm cậu, ban nãy vì biết mình làm Hyeonjoon ngại nên hắn mới không dám bước vào. Minhyung nhìn thấy chẳng phải là một con hổ ngại ngùng vì bị hắn xoa đầu ...

Hyeojoon hai mắt đỏ ngầu, răng nanh nhe ra, gầm gừ đến mức làm bọn mèo trốn đi hết

"Hyeonjoon cậu sao vậy"

.... Hắn chỉ nhận được ánh mắt đầy run sợ cùng cảnh cáo của Hyeonjoon, nhẽ hẵn đã làm gì đe dọa đến lãnh thổ của Hyeonjoon sao. Nhưng hắn không nhịn được, nhìn Hyeonjoon run rẩy trong kịch liệt, nhìn cậu đau đớn mà lệ tuôn hai hàng.

Hắn nhào đến bất chấp ôm lấy Hyeonjoon, mấy cái gai đâm vào tay Hyeonjoon cũng đâm vào lòng hắn đau điếng. Hắn hận mình lúc này chẳng nghe ra được gì trong tiếng gầm gừ của Hyeojoon

" Hyeojoon cậu sao vậy , cậu nghe tôi nói không"

Chút mùi cỏ mèo trên áo hắn thành công an ủi được Hyeojoon , Hyeonjoon ghé đầu vào lồng ngực hắn chôn sâu ở đó, cậu nhớ tới hình ảnh đáng sợ kia, cậu nhìn được bọn chúng, cậu nghe được bón chúng, bọn chúng đến rồi.

" Đau quá"

Hyeojoon thì thào mấy câu kêu đau sau đó lại gầm gừ, Hyeonjoon muốn nhe răng cắn vào người đối diện nhưng có gì đó không muốn cậu làm, Hyeojoon tự cắn lấy tay mình, máu tươi tuôn ra.

Minhyung nghe mùi máu tanh tỏa ra, hắn nhanh chóng giữ chặt lấy Hyeonjoon, muộn một chút, một chút nữa thôi Hyeonjoon có thể tự cắn đứt cánh tay mình rồi

"Hyeonjoon cậu làm gì vậy hả, cậu nói gì đi, tỉnh lại đi"

" Đau , đau quá"

" Cậu sao vậy, cậu đau ở đâu, chết tiệt, sao lại không nghe cậu ấy nói gì cả"

Hắn bực bội gõ vào đầu mình mấy phát, hắn vô dụng không nghe được tiếng Hyeojoon , không biết Hyeonjoon nghĩ gì, thấy gì

" Tôi đi tìm bác sĩ"

" KHÔNG ĐƯỢC"

Hyeonjoon bấu cả người vào Minhyung, máu trên cánh tay thấm đẫm lên áo hắn, chút mùi cỏ mèo chẳng còn nữa, chỉ còn lại mùi mồ hôi , mùi máu và cả mùi nước mắt.

" Anh đừng đi ra ngoài, bọn chúng còn ở gần đây lắm"

" Hyeojoon, cậu bình tĩnh, cậu đau ở đâu"

" ANH TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐI"

"Hyeonjoon tôi không đi"

Mấy nhành hoa hồng tả tơi rơi giữa hai người, Minhyung ôm lấy đau lòng vỗ về nhưng chẳng có tác dụng

Hyeojoon cứ lẩm bẩm mấy câu vô nghĩ

"Chúng đang gần lắm"

"Minhyung"

"Cha mẹ"

"Minhyung"

"Đừng"

"Đi"

"Tao nghe được mùi máu hổ"

"Đồ ngốc chẳng còn con hổ nào dám sống trong thành phố này cho mày bắt nữa đâu"

Phát hiện rồi, chúng phát hiện rồi, chúng sẽ bắt Minhyung rồi sẽ làm những điều như vậy

Hyeonjoon hóa hổ hung dữ mà đứng chắn trước Minhyung, Hyeonjoon cảnh giác với mọi thứ, cảnh giác với cánh cửa đang cố gắng đung đưa mạnh mẽ của người bên ngoài.

" Moon Hyeonjoon cậu sao rồi"

Cánh cửa mở ra Ryu Minseok chạy vào đứng trước Hyeojoon, Hyeojoon nhìn thấy nó gầm lớn một tiếng, bước từng bước đến phía Minseok

Minhyung từ phía sau nhìn mọi hành động của Hyeonjoon trong lòng dấy lên một nỗi sợ, bản tính của nhân thú là vậy, hắn sợ Hyeojoon chẳng giữ nổi lấy tính mà cắn xé tất cả mọi thứ

" Hyeonjoon cậu tỉnh lại đi"

"Im đi đồ ngốc"

Minseok hét lên với Minhyung rồi quay lại phía Hyeojoon

"Hyeonjoon, không sao nữa rồi, nghỉ ngơi thôi"

Hyeojoon lè lưỡi liếm lấy chân đang bị thương sau đó nằm xuống, cả người cậu thu nhỏ lại như một con mèo nhỏ.

Minhyung thấy Hyeojoon ngất lịm đi toang muốn bước đến phía cậu xem xét lại bị Minseok đưa tay chặn lại

"Để yên cho nó ngủ đi"

"Còn mày đi ra đây tao nói chuyện"

Mấy nhành hồng trước cửa vẫn rạng rỡ chẳng như mấy cánh hoa đang nằm ngổn ngang nơi Hyeojoon đang say giấc, nhành hồng trắng vẫn đang cố gắng điểm xuyến lên vài nét dịu dàng.

"Mày lo cho nó thế à"

Lúc Minseok từ lúc kéo hắn ra ngoài chắng mấy nhìn được ánh mắt của hắn, hắn cứ chăm chăm nhìn qua lớp kính rồi nhìn vào một chú hổ nhỏ co ro nằm dưới nền đất lạnh.

" Đừng lo quá, cuộc đời Hyeonjoon nó trải quá mấy chuyện kinh khủng còn hơn này nữa kia"

" Cậu kể tôi nghe"

"Tại sao tao phải kể cho một đứa lạ hoắc như mày chuyện của nó"

Vì sao hắn lại tò mò về nỗi đau của Hyeonjoon, vì hắn muốn biết muốn xoa dịu lấy nó, muốn bảo vệ Hyeonjoon khỏi nỗi sợ đó, và vì

" Tôi thích cậu ấy, nhìn cậu ấy như vậy tôi chịu không nổi"

"Nhưng mày cũng chẳng làm gì được đâu, bọn chúng chẳng phải người thường"

"Bọn chúng ??"

"Đám thợ săn nhân thú"

Minhyung nghĩ rằng ngoài cái cuộc đời nhạt nhẽo của hắn ra, thì giờ hắn chẳng còn gì đáng để đánh đổi để có được Hyeojoon, người mà hắn vừa thừa nhận rằng hắn thích.

Hắn chẳng biết hắn thích Hyeonjoon qua đôi ba lần gặp gỡ có quá không, nhưng hắn biết việc hắn thích cậu chẳng phải sự nhầm lẫn nào hết, vào một ngày không nắng Lee Minhyung tìm được Hyeonjoon giấu ánh mặt trời rạng rỡ nơi đáy mắt.

Minseok thở dài nhìn Minhyung kiên quyết về quyết định của mình. Và riêng người này Minseok lựa chọn tin tưởng, vì ngay cả Hyeonjoon cũng đã chọn tin hắn rồi

Nhà Hyeojoon đều là nhân thú cả, là Bạch Hổ, năm Hyeonjoon 12 tuổi cả bố và mẹ bị sát hại bởi đám thợ săn nhân thú, và Hyeojoon chứng kiến được tất thảy. 12 tuổi cậu hóa thánh hổ nhỏ núp trong chuồng cún của Ryu Minseok nhìn hai tên thợ săn dùng giày da đạp vào chân cha cậu đến méo mó, nhìn thấy chúng lấy kẽm gai mà trói mẹ cậu lại lôi đi. Năm 12 tuổi cậu là một chú hổ nhỏ nghe thấy, nhìn thấy bọn chúng cười lên man rợ, chúng nói đem bố mẹ cậu đi nấu cao. Nhưng Hyeonjoon năm 12 tuổi là một chú hổ nhỏ, mẹ dặn cậu trốn đi, chạy đi, đừng nhìn đừng nghe đừng nhớ gì hết, cậu nghe lời mẹ.

Minhyung nghe từ Minseok biết được rằng Hyeonjoon mắc phải hội chứng quên mặt do cú sốc đó để lại, là gia đình Ryu Minseok nhìn cậu co ro trong chuồng cún mà quyết định cưu mang. Ngày đó hỏi gì Hyeonjoon cũng không biết, là Ryu Minseok kiên nhẫn cũng cậu vượt qua từng thời điểm khó khăn để có được một Moon Hyeonjoon như bây giờ.

Hyeonjoon chẳng nhớ được mặt của ai, chỉ cần ngủ qua một đêm là quên bén người ta trông như thế nào, Hyeonjoon nhớ được Minseok vì lúc nào nó cũng kè kè bên cậu, nghe mùi,nghe tiếng thôi cũng biết. Cũng vì bệnh tình đó, dường như Hyeonjoon chẳng có lấy thêm một người bạn, không bao giờ bước chân ra khỏi nhà một mình, cho đến khi nhặt được mấy đứa mèo mang về nhà tập tành trồng hoa và mở quán cà phê. Cậu nói với nó rằng khi cậu mở quán nhiều người tìm đến cậu nói chuyện mà chẳng cần cậu phải nhớ từng người họ là ai, chỉ cần họ rời đi cậu lại quay lại là cậu.

Hyejonjoon rất quan tâm mọi người, cũng rất muốn mọi người để ý đến cậu bằng cách nhẹ nhàng nhất, như cách năm nhóc mèo con chấp nhận mấy cái tên kì lạ.

Hyeojoon sợ, sợ nhớ lại ký ức kinh khủng đấy thế nên cậu vẫn cô đơn trong chính cái hố lớn nhất của bản thân của mình.

"Vậy là cậu ấy sẽ chẳng nhớ được mặt của bất kỳ ai sao"

"Đúng vậy, không có ngoại lệ"

Minhyung xoa mấy ngón tay lại với nhau, lại quay đầu nhìn cánh cửa ấy, nơi chứa một tình yêu an nhiên của hắn.

" Cậu chăm sóc cậu ấy vài ngày nhé"

" Nè mày tính trốn à"

" Không phải"

" Là bác sĩ thú y thì ở lại chăm nó đi"

" Đi tìm bọn chúng, để trả Moon Hyeonjoon về cho tôi"

Ryu Minseo chẳng biết nói gì, chỉ nhìn hắn quay lưng bước đi, bóng hắn khuất xa xa chút

"Đừng có chết nhé, Hyeonjoon nó tỉnh dậy là nó đợi mày đó"

" Moon Hyeonjoon ơi, có người nguyện bước vào cái hố đen của mày rồi "

Thời gian có thể làm được tất cả mọi thứ mà chẳng ai ngờ được, nó bất thình lình mang đến tình yêu cho đôi ta, rồi lại bất thình lình cuỗm đi tất cả.

"Đừng thẫn thờ nữa, Moon Hyeonjoon"

Ryu Minseok nhìn mấy cái bức họa ngổn ngang vẽ cái người không ra dạng người

" Tao không thể vẽ ra được khuôn mặt cậu ấy nổi"

" Mày được rồi, đừng cố quá, tao bảo thằng đó rồi, nếu nó dám bỏ mày tao sẽ xé xác nó ra"

" Nhưng đã gần 2 tháng rồi, Minhyung vẫn chưa quay lại"

" Điều đó không làm mày phải ngồi rịch ở nhà cả tuần này được, Moon Hyeonjoon. Mày nên cùng tao đi dạo vài vòng đi"

Từ cái ngày đó, Hyeojoon tỉnh dậy chỉ thấy Ryu Minseok đang chăm lo cho vết thường của cậu. Cậu đã nghĩ vì bản thân đã dọa hắn bỏ đi, cậu cứ trách bản thân mình mãi đến nỗi Ryu Minseok chẳng chịu được nữa đem câu chuyện nó và Minhyung nói ra cho cậu, nói về nghĩa cữ anh hùng của Lee Minhyung.

Để rồi Moon Hyeonjoon ngày qua ngày trông chờ rồi ấp ủ một tình yêu được hình thành một cách diệu kỳ

" Mày đừng có ủ rũ mãi, nó chẳng chết nổi được đâu, chú nó là cảnh sát thành phố này đó, mấy khi nhà nó dọn được đám thợ săn phạm pháp kia rồi đi du lịch ăn mừng, quên mày tý thôi"

" Miseok không có nói gỡ, với lại cậu ấy không được quên tao đâu"

Vì hắn đến để Hyeonjoon rung động thì không được phép rời đi như thế

" Mày cũng có nhớ mặt mũi người ta ra sao đâu mà đòi hỏi"

" Ryu Minseok, mày để cho tao yên đi"

Minseok sách nách con hổ đứng dậy không có nó nằm ườn ra bàn lười biếng như mấy con mèo nhà nó nữa.

Minseok lôi Moon Hyeonjoon đi công viên.

Cậu nhìn người qua kẻ lại, chẳng gương mặt nào đủ ấn tượng cho cậu cả.

Một ngày nắng không nhìn thấy, gió chẳng nghe mùi và im ắng của thanh âm bầu trời.

Chỉ có xúc cảm ở trái tim dẫn lối

" Lee Minhyung, anh tính làm lơ tôi luôn đúng không"

Minhyung một thân đen kịt, chiếc nó kết được kéo thấp vừa rồi hắn còn cố tính lướt qua cậu nhưng lại bị túm lấy.

"Xin chào, Moon Hyeojoon"

"Anh đi đâu cả tháng nay vậy, tay chân còn đủ sao không đến tìm tôi hả"

Minhyung ôm lấy Hyeonjoon đang nức nở vào lòng, hắn tháo chiếc nón xuống đội lên đầu cậu để cho cậu thỏa sức mà khóc

"Sao lại mít ướt rồi, cậu là hổ mà"

" Anh còn dám nhắc, ngày nào tôi cũng ngóng tin anh mà đến mùi còn chẳng thấy"

Minhyung xoa xoa mi mắt sưng lên của Hyeonjoon, hắn vuốt lại mấy sợi tóc dài quá mắt mà thấm đẫm nước mắt

"Tôi đi du lịch cùng gia đình"

"Nối dối"

Hyeojoon thút thít nghe mấy lời điêu toa của hắn

" Sao mãi không phản ứng đươc mấy câu đùa của tôi vậy chứ"

Đùa gì chứ, hắn mới là người đùa Hyeonjoon, ngày nào cũng thấy cái tin của cảnh sát truy tìm mấy kẻ săn bất hợp pháp, lâu lâu trên Hot News còn treo tin thưởng của nhà họ Lee nếu bắt được mấy tên đó. Chằng ai lại rềnh rang như vậy cả, nếu bọn chúng mà biết vì Hyeonjoon mà Lee Minhyung làm đến thế không biết có tìm cậu trả thù không nữa.

" Vết sẹo này là vì tôi à"

Hyeonjoon miết qua cái vết sẹo lồi ở đuôi chân mày của hắn, hình ảnh lúc hắn ôm đau rơi máu chạy ào qua mắt cậu.

Vết sẹo này là lúc hắn tìm ra kẻ mà rất lâu về trước đã tạo nên ám ảnh kinh hoàng cho gia đình Hyeonjoon, cha mẹ Hyeonjoon chẳng còn vì vậy thân là người sắp tới che chở cho Hyeonjoon nên Lee Minhyung quyết tâm báo thù giúp cậu.

Ryu Minseok bảo với hắn bọn chúng chẳng phải người thường, nhưng đã sao hắn cũng không phải người bình thường.

Nhớ lại vết thương do không may bị tên kia quằn quại vung dây kẽm sắt vào trúng hắn.

Nhưng hắn chẳng muốn nhắc chúng với Hyeonjoon đâu.

"Nghe Minseok bảo ngày nào cũng tập vẽ tôi hả"

" Không đến nỗi thế, tôi chỉ là hơi bực bội bản thân mình, xin lỗi vì không nhớ được mặt anh"

Hắn cười , xin lỗi gì chứ, hắn chỉ sợ là cậu muốn quên hắn đi thôi, nếu cậu đã nỗ lực như vậy thì

"Nếu không vẽ ra giấy được, thì vẽ trong tim cậu được không"

Cậu chẳng nói gì chỉ để cho tiếng gió bổng thổi lớn bên tai, mấy cái lá cạ vào nhau xào xạc

"Nghiêm túc đó, tôi rất thích cậu, Moon Hyeonjoon, đồng ý cho tôi ở bên cạnh cậu chứ"

Mây kéo đi cho mặt trời ló dạng

"Đồ điên"

Đương nhiên là tôi cũng thích anh rồi

Minhyung cúi đầu đăt nhẹ lên vành nón một nụ hôn

" Nói lại đi, nói cậu cũng thích tôi"

" Tôi nói thế khi nào"

" Ngốc quá, tôi không nghe được bọn mèo nói chuyện nhưng bây giờ tôi có thể nghe thấy được tiếng lòng của con hổ nhỏ nhà tôi đấy"

" Tự mãn quá đi, anh nhớ đó, tôi sẽ nhớ mặt anh"

Vào một ngày không nắng Moon Hyeonjoon tìm tảng đá lớn ngăn cho cậu không rơi vào hố đen lòng mình.

Vào một ngày không nắng Lee Minhyung tìm được mặt trời trong lòng, hũ mật ngọt trong tay.

Gift for flower_with_a_sword

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top