1-10
30 facts về ký sự theo đuổi bạn Tuấn của bạn Hùng.
____
1. Lê Minh Hùng là một học sinh chăm ngoan của trường.
ai cũng biết bạn Hùng lớp 12A1 là học sinh giỏi của trường. môn nào mà anh chẳng đứng nhất khối 12.
chưa bao giờ tranh đấu hạng khối hay hạng lớp, vì Minh Hùng luôn đứng đầu.
do rất giỏi nên anh được thầy cô cho làm vị trí lớp trưởng.
nhưng cũng không hẳn là hoàn hảo.
ngày nào cũng được tụi bạn trong lớp rủ đi ăn khi giờ giải lao, nhưng Minh Hùng không ngó ngàng gì nhiều, là học sinh gương mẫu nhưng Hùng cũng có mấy lúc đi trễ. chủ yếu là kè kè đi cùng với cậu bạn cùng bàn.
2. Minh Hùng có kha khá bạn nữ để mắt.
vì tính tình hòa đồng thân thiện, học giỏi, ga lăng lại bảnh bao số dách nên Hùng rất được các bạn nữ trong trường yêu thích. lúc nào trong cặp anh cũng có bánh kẹo và thư tình được tặng.
“bạn Hùng ơi, mình tặng cho cậu cái này” có một bạn nữ chạy lại tặng kẹo cho anh.
“cảm ơn cậu nhiều” anh tươi cười nhận lấy chúng.
thật ra Hùng vì tính hòa đồng của mình mà ai tặng gì thì anh cũng đều sẽ nhận lấy và cảm ơn chứ chẳng động gì. cơ mà cho là lấy hết để lấy đống đó dúi cho bạn cùng bàn hết.
___
3. Hùng có một cậu bạn cùng bàn khá kỳ lạ.
bạn cùng bạn - Nguyệt Huyền Tuấn của anh khá là nổi tiếng trong trường, một phần vì tính tình bên ngoài là hổ dữ, nhưng ít ai biết bên trong cậu ta là hổ giấy.
cậu ta ban đầu chỉ bắt chuyện với Hùng chứ chẳng nói gì thêm. làm Hùng nghĩ cậu rất kiệm lời. nhưng dần về sau mới biết Tuấn cậu bị ngơ, chứ không phải cậu lạnh lùng gì.
một đứa bạn có hơi vô tâm nhưng dễ thương thì có nghìn người cũng không so đo được.
4. Bạn cùng bàn của Hùng rất hay ngủ.
thật ra, về vấn đề này thì Hùng nhà ta không tính nói. nhưng không có ai đi học hết 6 ngày thì ngủ hết 7 ngày đâu.
anh thường thấy cậu chỉ lên trường học cho đúng quy trình. chứ toàn bộ cả ngày đó cậu ta chỉ ngủ, nhưng được cái người hay ngủ mà vẫn học giỏi.
nhưng mà cũng không hẳn là giỏi, vì có một số bài không hiểu Tuấn sẽ hỏi Minh Hùng làm như thế nào.
“ê, mấy bài tập này làm sao” thấy người kia hỏi mà không kêu tên, khiến trong lòng anh có chút khó chịu.
“ồ, tớ tưởng cậu ngủ” chỉ là anh muốn trêu chọc cậu một chút, ai ngờ lại bị cậu bạn đạp cho một phát vào chân.
“ đau, đau, từ từ tao biết lỗi rồi ” thấy người kia hậm hực đạp chân mình, anh cũng hoảng loạn mà xin lỗi người kia.
“ chỉ lẹ, tao còn ngủ ” cậu bạn đanh đá nói, ánh mắt tỏ vẻ chán ghét nhìn vào đám người trong lớp đang vờn nhau ồn ào nãy giờ.
đấy, mấy bạn thấy không. bạn cùng bạn có vẻ không thích Hùng cho lắm.
cậu ta được cái ngủ nhiều, xinh trai và học tốt, ngoài cái tính hay cáu ngủ thì cũng không còn điểm nào chê.
biết được chiều cái vậy đó.
ngày nào cũng được mấy cô rủ đi mỗi giờ ra chơi nhưng không ngó ngàng gì. chỉ chăm chăm huyền tuấn cạnh bàn cứ hễ giờ ra chơi là ngủ.
là học sinh gương mẫu nhưng mấy khi lại đi trễ. chủ yếu là để kè cái tuấn đi cùng.
người ta nghĩ anh thích ăn mấy loại kẹo dâu nên hay mua tặng, cơ mà quay qua quay lại là đã thấy anh dúi vào tay tuấn hết.
thường thì mọi người giờ tan học sẽ thấy một bóng bự chờ trước cửa lớp chờ ai kia về cùng dù cho có lâu tới nổi trường chẳng còn ai.
vì biết mình giỏi nên đôi lúc cũng có lạm quyền lớp trưởng mà không phạt bạn Tuấn trực nhật hay kiểm tra tập.
biết bạn Tuấn hay ngủ gà ngủ gật cho nên anh đã đem sẵn một cái gối cho bạn lót nằm, còn tiện tay giúp bạn che lại để thầy cô không phát hiện. nếu có mời ai kia đang say giấc nồng lên bảng thì anh cũng tiện trả lời dùm cho cậu với lý do là Tuấn cậu không làm được đâu.
“nè nè, Hùng với Tuấn có gì không dạ? hai bạn thấy thân ơi là thân luôn á”
có một bạn nữ khá xinh trong lớp, chạy lại hỏi anh có sao mà hai người thân thiết quá vậy, hùng chăm tuấn như chăm em bé.
“hả, bọn tớ bình thường mà?”
vâng, định nghĩa bạn bình thường của Minh Hùng rất vi diệu. đó là người ta đi trễ thì cũng giúp người ta vượt đội sổ, vì bản thân mình cũng là sao đỏ. nên vì Tuấn thì ngu gì không làm.
“thật không đó?”
không ai bình thường hết, vì ai kia lúc nào cũng đưa ánh mắt si tình nhìn người mình thương. lúc nào cũng chiều người ta hơn bạn bè xung quanh.
đúng là chả có ai bình thường cả.
____
5. Tuấn phát hiện Hùng hay nhìn lén mình trong giờ học
Hùng và Tuấn đã là bạn cùng lớp từ đầu năm lớp 10, nhưng phải đến gần đây.
cậu mới nhận ra một điều kỳ lạ: Hùng hay nhìn lén cậu trong giờ học. ban đầu, cậu không để ý lắm, chỉ nghĩ rằng đó là những cái nhìn thoáng qua bình thường. nhưng dần dần, cậu nhận thấy anh có vẻ luôn tìm cơ hội để quan sát mình mỗi khi cậu quay đi.
thằng này lạ vậy?
một ngày, trong tiết toán, em ngồi gần cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài trời trong lúc thầy giáo đang giảng bài. cậu chợt cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. cậu quay lại và bắt gặp ánh mắt của Hùng đang nhìn chăm chú. ngay lập tức, anh vội vã cúi xuống, giả vờ chăm chú vào cuốn sách toán trước mặt.
Tuấn cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều. tuy nhiên, từ đó trở đi, cậu bắt đầu để ý hơn đến hành vi của anh. những lần sau đó, mỗi khi em quay lại bất ngờ, anh đều có cùng phản ứng - cậu lại nhanh chóng quay đi, bối rối rõ ràng. làm cho cậu bắt đầu cảm thấy tò mò và quyết định thử làm rõ mọi chuyện.
" thằng này bị gì á ta "
một buổi sáng nọ, trong tiết sinh học, em làm như không để ý, nhưng thực chất anh đang theo dõi từ khóe mắt của mình. đúng như dự đoán, cậu bắt gặp anh đang nhìn mình. lần này, thay vì quay đi, cậu quyết định đối diện trực tiếp với anh.
"Hùng, cậu có gì muốn nói với tớ không?"
anh bỗng nhiên đỏ mặt, không biết phải trả lời thế nào.
"À... ờ... không có gì đâu, Tuấn " ạm lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng là không giấu được sự bối rối.
Tuấn nhướn mày, cười nhẹ nhàng.
"mày chắc chứ? dạo này tao thấy mày hay nhìn tao trong giờ học lắm đấy."
anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không biết nên nói thật hay tìm cách đánh trống lảng. sau vài giây ngập ngừng, anh quyết định đối diện với sự thật
"à... thật ra thì... tao chỉ... tao thấy bạn giỏi quá, nên tao muốn học theo cách mày học thôi."
em cười mỉm, hiểu rằng anh không muốn nói rõ lý do thật sự.
"nếu mày cần giúp đỡ gì thì cứ nói với tao, không cần phải nhìn lén đâu."
anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy em không để ý quá nhiều, chỉ mỉm cười gật đầu. nhưng sau cuộc trò chuyện đó, khiến cho anh càng quyết tâm hơn trong việc tiếp cận cậu một cách trực tiếp và chân thành hơn, thay vì chỉ dừng lại ở những cái nhìn lén lút.
những ngày sau đó, anh cố gắng dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với cậu, từ việc hỏi bài tập đến việc chia sẻ những câu chuyện vui. mặc dù em chưa hiểu hết tình cảm của anh, nhưng cậu cảm nhận được sự quan tâm chân thành và dần mở lòng hơn với người bạn đặc biệt này.
6. Bạn Hùng mê bạn cùng bàn từ cái nhìn đầu tiên.
đúng vậy, ngay từ cái hồi vào lớp mười, Hùng đã bị bạn cùng bàn của mình làm cho rung động. cái lúc Tuấn cất tiếng chào hỏi, tim Hùng đã bị cắp đi trong chốc lát. từ đó Hùng cứ bám lấy tuấn không lý do rồi được Tuấn cậu cho làm bạn thân.
“ chào cậu nhé, tớ tên Hùng ”
“ ừm chào cậu, tớ là Tuấn ”
7. Bạn Tuấn mà thích cái gì thì bạn Hùng đều sẽ mua cho bạn cái đó.
có một lần, bạn Tuấn vì mê ngủ mà đã xuống trễ lúc giờ ra chơi. nên khi tới chỗ canteen thì chỗ đó đã trở nên đông đúc. làm cho cậu không chen lấn vô mua được. ấy thế mà lại có người vì cậu mà sẵn lòng chạy vào mua.
“Tuấn không mua được xôi ngọt à?”
“liên quan gì đến mày” cậu đanh đá nhìn anh, sĩ diện không thèm nói ra lý do.
“nào, không phải rất đông sao” anh mỉm cười nhìn cậu.
“để tớ giúp Tuấn nhé” anh biết người này sẽ không từ chối mình được đâu. vì ở trong trường anh được mọi người yêu mến, nên thành ra lúc nào cũng sẽ được ưu tiên.
biết mình không cãi được tên phiền phức dai dẳng này nên đành cho ai kia mua dùm.
anh liền đi lại chỗ đám đông đang tụm năm tụm bảy đằng kia. mọi người xung quanh thấy anh lại, cũng hỏi xem anh cần mua gì để họ mua dùm cho.
vì ai nỡ để người đẹp trai, học giỏi đứng xếp hàng đâu nhỉ?
“Hùng cần mua gì à, để tớ mua cho”
thế là có bạn nữ kia thuộc hàng con nhà giàu trong trường xung phong mua giúp anh, mặc dù bản thân chưa nói câu nào là người nọ cầm tiền mà chạy đi mua dùm.
“à bạn gì ơi, mua dùm mình gói xôi ngọt nhá” anh không quên dặn cô bạn kia, kẻo mua nhầm lại phiền phức. Minh Hùng la lớn khiến mọi người xung quanh nhìn anh với vẻ mặt hoang mang.
cũng chỉ mất tầm 5 phút là đã thấy bạn nữ kia quay lại, trên tay cầm mấy bịch chíp chíp mà ai đó yêu thích. anh với lấy cầm, rồi ríu rít cảm ơn người nọ đã nhiệt tình giúp mình.
cô gái kia thấy anh cảm ơn mình mà tít mắt cười không thôi. được trai đẹp khen, còn cảm ơn nữa ai mà chả thích.
“này Tuấn, xôi ngọt của bạn nè”
“ờ cảm ơn nha” thấy người nọ đưa cho mình, cậu cũng gật đầu mà cảm ơn người kia đã giúp, mặc dù trong lòng có chút khó chịu.
“không có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà”
_______
8. Cả hai chơi chung với nhau một câu lạc bộ và hầu như mọi người đều biết nhau qua Hùng.
vào cái năm lớp 10, lúc đó Tuấn mới vô nên chưa có thân quen với ai cả. và cũng chỉ có mình Hùng là thân nhất với cậu.
khi đó, Hùng với gương mặt ưa nhìn nên mới vào đã rất được lòng nhiều bạn và thầy cô. cũng do một phần tính tình hoà đồng của mình, mà anh cũng dần kết thân được vài người, qua đó mà khi gia nhập câu lạc bộ anh cũng dễ hòa nhập hơn.
thấy cậu chỉ ở một mình và cứ quanh quẩn trong lớp, anh liền lại mở lời mời cậu tham gia chung với mọi người. dù gì tính tình trong nhóm ai cũng hiền lành và tần số cũng rất phù hợp với anh lẫn cậu.
“Tuấn này, tham gia câu lạc bộ cùng với bọn tớ không?” anh lại khoác vai người con trai đang đờ đẫn nhìn mây nhìn trời nhìn đất kia.
“…hả?” cậu đang ngơ ngơ, vài giây sau mới giật mình quay qua nhìn anh.
cũng do một phần tính tình lầm lì của mình và khá nhút nhát nên Tuấn không thể kết thân với bạn bè xung quanh được, ngoại trừ Hùng.
với lại đây cũng là lần đầu tiên có người rủ cậu vô nhóm. mà không phải là chính mình năn nỉ người ta cho mình chơi chung. lúc đó Tuấn cảm thấy biết ơn bạn cùng bạn của mình lắm.
tốt vậy mà mình toàn nghĩ xấu cho người ta.
“ được không? ” anh hỏi lại một lần nữa, để chắc chắn xem người kia có đồng ý hay không.
“ ừm, cũng được ” cậu ái ngại nhìn mọi người vây quanh, cười cười với mình.
“ chào mừng em nha ” một người trong nhóm chào mừng cậu, có vẻ người lớn tuổi nhất nhóm. vì cậu thấy những người còn lại đều cũng ở độ tuổi xêm xêm mình hết.
“ dạ em cảm ơn anh ”
“ có gì làm quen từ từ nhé Tuấn ”
mọi người trong nhóm ân cần hỏi thăm anh đủ thứ. nhìn bề ngoài thì họ có vẻ khó tiếp xúc. nhưng nói được dăm ba câu thì thấy những người này thân thiện hơn Tuấn tưởng.
ai nấy cũng thân thiện hết.
9. Cả nhóm đều biết Tuấn thích Hùng, nhưng mà có ai kia thì lại không biết.
giữa năm lớp 10.
có một lần cả đám rủ nhau đi ăn bún chả. thì lúc đó mọi chuyện vẫn rất bình thường, nếu không lúc vào chỗ thì bạn Hùng tranh nhau ngồi kế bạn Tuấn. mà xô luôn bạn Mẫn đang ngồi kế bên.
cái thành ra hai bên cãi nhau, bạn Hùng xuống nước trước mà ríu rít xin lỗi bạn Mẫn. quay qua, thấy bạn vì bị mình đẩy ngã mà anh liền hỏi thăm.
“ bạn có đau ở chỗ nào không?” anh lo lắng hỏi thăm người nọ.
“ tao không bị sao hết, mày ngồi yên xem nào ” nghe bạn nhỏ la mắng mình, anh liền xụ mặt như cún con.
mọi người xung quanh thấy một màn cơm chó được rải rác, nên cũng lắc đầu ngán ngẩm.
sau khi, ai nấy yên vị chỗ ngồi thì cũng bắt đầu gọi món ăn. từng người gọi món một, nhưng tới lượt Hùng thì liền nhanh tay gọi luôn dùm bạn kế bên.
có vẻ như, sự thân thiết của họ tăng dần khi đến cả gọi món thì ai kia cũng nhớ rõ. thấy anh em cứ đưa mắt nhìn mình với vẻ mặt đầy hoang mang, thì Hùng cũng chỉ mỉm cười.
“ hai bây là sao đây ”
“ thì gọi dùm thôi, bình thường mà”
“ bình thường chỗ nào ” nguyên dấu chấm hỏi to đùng hiện lên đầu mọi người. không có bạn bè nào mà bình thường như vậy hết cả.
cả đám tuy thắc mắc nhưng cũng cho qua, vì dù gì ai nấy cũng đói. không rảnh mà quan tâm tới những chuyện này.
cứ thế mà cả buổi đi chơi hôm đó, mọi người đều thấy Hùng lúc nào cũng kè kè bên Tuấn, một bước cũng không rời khỏi. ngay cả việc anh Hách - người trên bọn nó hai lớp, muốn ngồi kế người em mới vô này. nhưng có vẻ thằng quỷ nhỏ này lại không cho anh nó ngồi mà xua đuổi đi.
“ bộ định không cho anh ngồi kế thằng Tuấn à”
“ dạ thôi, anh ngồi chung với thằng Mẫn đi ”
“ mày kè kè nó quá rồi đó ”
“ thì nó thân với tao nhất, nên tao kè nó chứ sao”
“ thân thì thân, nhưng mà mày cũng cho anh em thân thiết với cậu ấy nữa chứ” nghe bạn mình nói vậy, anh liền nghệt mặt ra.
có vẻ mình lo xa quá rồi, cứ người ta ở đâu thì mình ở đó. như vậy sẽ bị mọi người nghi ngờ mình thích bạn ấy mất.
nhưng mà anh lại không biết những hành động của mình nãy giờ đều đã được mọi người hiểu rõ và trong lòng thầm ủng hộ.
mê người ta công khai rồi mà.
“ được rồi, tao không kè kè nữa ”
thấy bạn mình thành tâm suy nghĩ, thì anh em cũng không gây khó dễ cho người mới yêu được. dù gì đây là lần đầu tiên con gấu nhà họ biết yêu, cũng nên im lặng mà hợp tác cho họ đến với nhau.
“ biết vậy là tốt ”
______
10. Trong nhóm, Tuấn với Mẫn là đôi bạn thân nhất, rồi mới tới Hùng, anh Hách và em Tề
ban đầu nhóm chỉ có bốn người mà thôi, nhưng nó là của năm học lớp 10 khi. giờ đây cả bọn đều lên 11, ngoại trừ anh Hách phải lên 12.
lúc đó nhóc em họ của thằng Mẫn nó vừa mới từ dưới quê lên. nên ở tạm chỗ anh họ nó và cũng như học chung trường với nhau. có gì anh em đùm bọc lẫn nhau.
vì vậy mà thằng Mẫn đã dẫn em của nó làm quen với bạn bè mình, nhất là đám mà nó chơi chung nhất.
“ đây là em tao, tên Tề ”
“ tên nghe lạ tai ghê ”
“ có gì làm quen với em nó nha ”
“ chào em nha, bọn anh là bạn của thằng Mẫn ” mọi người nở nụ cười thiện chí nhìn đứa nhỏ đang đứng trước mặt mình, run rẩy.
chắc do đông em nhỏ hơi sợ.
lần đầu gặp em nhỏ, ai nấy cũng đều cảm nhận thằng nhóc này hiền như cục bột, không biết hỗn đâu.
ai ngờ sau này cỏ lúa với các anh, không coi mọi người trong nhóm ra gì. vì nó nghĩ nó được cưng đó, nhưng mà đúng thật. ai nấy đều cưng em nhỏ như tiên.
nhất là Tuấn, em hay chiều thằng nhóc mà bị bạn Hùng mắng. vì cứ kè kè bên nhóc con mãi, mà chả chịu đi chơi với anh. lúc nào cũng bênh nhóc con, mà không thèm bên anh.
thành ra bạn cùng bàn cứ thể giận dỗi Tuấn suốt cả một ngày liền. làm em phải bỏ việc dạy thêm cho thằng Tề, chạy sang chỗ Hùng để dỗ bạn.
“ thôi mà, tao sẽ ít đi chơi với nhóc con lại ”
“ đừng có giận nữa coii ”
“ không tao bỏ về đó nha ” thấy người nọ đang dỗ mình mà đòi về, làm anh hoảng quay qua làm trò cười chọc bạn.
riết rồi không biết ai giận ai.
“ hoii Tuấn về, là bạn buồn lắm đó"
“ ngưng kiểu đó đi, tao không giỡn”
“ thì bạn cũng đâu giỡn ”
đấy, em nói một Hùng trả treo mười, như thế là hết thương rồi. nói chứ, dỗ con gấu này rất dễ đối với Tuấn. chỉ cần nói đôi ba câu ngọt ngào, thì người nọ sẽ tha thứ mà mua bánh cho em. còn mà giận lâu quá thì em sẽ chơi cái trò khóc, vì Tuấn biết thằng kia nào nỡ để mình khóc.
coi vậy mà, Tuấn cũng rất chiều bạn lắm đó nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top