6.

Phác Xán Liệt từng ăn nhầm phải một loại nấm độc, khiến lông toàn thân nhiễm ánh đỏ.

Ngày đó còn rất nhỏ, Phác Xán Liệt nhỏ vẫn chưa điều khiển được khả năng biến hóa của cơ thể, vẫn là một chú báo con đen tuyền.

Hắn trốn đi chơi một mình ở gần đầm lầy cấm sau cung điện, được một con cóc tinh cho một quả lạ. Quả có màu đỏ như máu, trên quả lấm tấm những nốt tròn đen, trông như quả dâu tây, lại sậm màu hơn rất nhiều.

Phác Xán Liệt tuổi đời còn nhỏ, nhầm thành dâu tây mà ăn luôn.

Đừng hỏi tại sao một con báo ăn thịt lại đi ăn dâu tây, Phác Xán Liệt hắn thích, quản được sao?

Sau đó mẹ Phác thấy con trai giờ cơm chiều rồi còn không về mới cho người đi tìm, lúc tìm thấy lại phát hiện Phác Xán Liệt đang mải đem con cóc kia chơi đến là vui vẻ.

Phác Xán Liệt nếu tính theo tuổi của yêu tộc thì cũng đã một trăm tuổi, mà dáng vẻ cũng chỉ là của một đứa trẻ năm tuổi ở thế giới con người. Ấy thế mà lúc này Phác Xán Liệt nhỏ còn đang mải ném con cóc kia xuống đầm lầy, hắn dùng đai lưng của mình buộc và chân một con cóc, ném nó đi, đến lúc nó gần rơi vào được đầm lầy lại dùng lực kéo nó về. Con cóc bị lực kéo làm cho miệng biến dạng, lưỡi thè ra, còn không quên gào lên "Phác thái tử tha mạng."

Mẹ Phác hay tin lo lắng lắm, Phác vương hay tin lại ngặt nghẽo cười.

Quá tốt cho một đấng nam nhi!

Sau lại giáo huấn hắn nói không có phòng bị, đi một mình thì thôi đi, chỉ may là gặp phải một chứ không phải một bầy cóc tinh.

Phác Xán Liệt sau khi về nhà được Phác vương giải thích mới biết đó là quả Mật, nếu ăn nhầm phải, kết cục chỉ có chết.

Ấy thế mà Phác Xán Liệt hắn lại không chết, mà màu lông lại ánh đỏ lên lạ lùng.

Có lẽ, do mẹ của hắn là con người.

Lúc đó kết giới ở Yêu tộc vẫn còn rất lớn, bây giờ chỉ thu hẹp lại chỉ còn bằng một ngọn núi, một phần là do sức mạnh của Phác vương suy yếu, một phần là do con người khai thác rừng quá mức, mà quỷ tộc chỉ sinh sống ở những nơi đầy cây cùng nguồn nước dồi dào.

Dân cư trong vương quốc còn định cư ở rất nhiều nơi, dưới hình dáng của con người, như Ngô Thế Huân.

Lần này Phác Xán Liệt trở về Yêu tộc là giúp Phác Vương bảo vệ lãnh thổ khỏi Quỷ tộc.

Quỷ tộc, tự lấy tên cho mình là Bá Tước Những Đêm Trăng Tròn, món ăn chính là máu người. Chúng lợi dụng rất nhiều thủ đoạn, liên kết cùng bọn cóc tinh phản bội tiến đánh Yêu tộc.

Nói cho văn hoa thì gọi là ma cà rồng, mà qua miệng Ngô Thế Huân lại trở thành Ve Chó Nấp Dưới Lông.

Lần gặp định mệnh nọ, Phác Xán Liệt một mình đến thế giới loài người, là bị Quỷ tộc bao vây, đánh hội đồng, nhưng mà hắn vẫn chiến thắng. Có điều chân đã bị cắn cho bị thương.

Phác Xán Liệt trước khi được Biên Bá Hiền cứu, nằm trong hẻm tối không quên cảm thán Ngô Thế Huân nói đúng, chỉ là một lũ Ve Chó Nấp Dưới Lông mà thôi!

Ngô Thế Huân từ nhỏ đã cùng cha mẹ sống cùng con người, mà Phác Xán Liệt với thân phận là vua tương lai nào có được đến chỗ loài người khi chưa trưởng thành.

Lần nọ, là hắn trốn đi.

Bây giờ trở về dọn xong bọn Quỷ tộc, Phác vương lại không cho hắn đi nữa.

Một Yêu tộc trưởng thành phải đủ năm trăm tuổi, tương đương với hai mươi lăm tuổi ở xã hội loài người, lúc này mới có thể đủ trưởng thành để rời khỏi cha mẹ mình.

Nhưng hắn còn đến bảy ngày mới được cho trưởng thành!

Mặc dù hắn đã mạnh đến mức độ có thể mở kết giới to lớn thêm một lần nữa!

Hơn nữa, Biên Bá Hiền của hắn phải làm sao đây?! Hắn nhớ mùi hương của anh, cử chỉ của anh, ánh mắt giọng nói, làn da cùng hương vị..

Phác Xán Liệt hít khí xoa đầu, bị nỗi nhớ chôn vùi, hắn liền ôm lấy đùi mẫu thân "Mẹ, hay là châm trước, châm trước đi?"

Mẹ Phác là con người, không thích bị gọi là mẫu hậu hay gì gì đó, so với mấy cách gọi xa cách kia, bà càng thích Phác Xán Liệt gọi mình là mẹ.

Mẹ Phác có chút mềm lòng, Phác Vương lại nhấp một ngụm rượu khẽ lắc đầu.

"Luật lệ là luật lệ."

Phác Xán Liệt vẫn ôm đùi mẹ Phác không tha, hắn biết Phác vương là thê nô.

"Mẹ~"

Ngô Thế Huân đang gặm một cái đùi gà ở một bên, thấy cái vẻ làm nũng này liền lập tức nhớ tới Phác meo meo, y khụ hai tiếng liền nói.

"Hai người không biết, Phác Xán Liệt này yêu rồi."

Phác Vương liếc mắt nhìn sang, mà mẹ Phác nghe vậy trong lúc mềm lòng liền đáp ứng để hắn đi gặp người thương, đồng thời còn gặn hỏi Ngô Thế Huân vị kia là người như thế nào.

Ngô Thế Huân rất hứng thú kể lại người nào đó đáng yêu tròn tròn thế nào được nhân lại ôm, được khen ngoan cũng không nổi giận cắn người.

Đến lúc nghe Ngô Thế Huân bảo đó là một nam nhân gọi là Biên Bá Hiền thì mẹ Phác có hơi bất ngờ, mà cha Phác thì tay đang cầm ly rượu khẽ khựng lại.

Ông nhấp một ngụm.

"Ta nói, thích con người thì thôi đi. Lại đi thích nam nhân? Cậu sau này là vua của Yêu tộc, cháu của tôi cậu tính sao đây?"

Phác Xán Liệt không nói gì, hừ hừ trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân.

"Không quan tâm, quan trọng con thích là được."

Mẹ Phác là một người tiến bộ, bà chỉ là có chút bất ngờ mà thôi.

Một người con gái chấp nhận lấy một Yêu tộc, sinh ra một con báo nhỏ, việc hai người đàn ông đối với bà cũng không quá khó để có thể tiếp thu.

Mẹ Phác nhẹ nhàng vỗ tay Phác vương đang sờ cằm nhướng một bên chân mày, tay còn lại sờ đầu Phác Xán Liệt.

"Đứa ngốc, quan trọng là người ta có thích con hay không."

"..."

Phác Xán Liệt nghe mẹ Phác nói vậy thì lặng đi.

Phải, Biên Bá Hiền có thích hắn không?

Biên Bá Hiền có thích Phác Xán Liệt hắn đây, hay là thích một con mèo nhỏ thích đi theo chân anh meo meo làm nũng?

Liệu rằng khi biết hắn là Yêu tộc Biên Bá Hiền có như mẹ của hắn yêu cha hắn, chấp nhận con người thật của hắn, hay là sẽ sợ hãi rồi trốn tránh?

Phác Xán Liệt lặng im rất lâu, dần dần rơi vào trầm tư bất định, nỗi lo sợ vô hình như đang nhấm nuốt cả lí trí lẫn trái tim hắn.

Làm thế nào đây? Biết đâu, Biên Bá Hiền có thể chấp nhận hắn? Nhưng nếu không thể thì sao?

Phác Xán Liệt cào tóc, chết tiệt, hắn rất muốn có Biên Bá Hiền!

Mẹ Phác cảm thấy tâm trạng Phác Xán Liệt không tốt lắm, nhưng cũng không để hắn đi gặp Biên Bá Hiền.

Bà nhìn vẻ mặt ủy khuất của hắn, lại nhớ đến lời Ngô Thế Huân là con trai mình biến thành mèo đáng yêu thế nào. Trong lòng hơi động, cũng muốn thử gặp người gọi Biên Bá Hiền đó để xem xem là dạng người gì mà lại có bản lĩnh trong mấy tháng thay đổi được cái tính ngỗ nghịch của con trai mình.

Bà vỗ nhẹ tay hắn.

"Ngay cả một chút nhẫn nại thế này con còn không thể nhẫn, sau này có dám nói với mẹ con có thể bình tĩnh giải quyết mọi việc không?"

Phác vương đã sớm im lặng ngồi một bên xem lại một chút sách cổ về kết giới, muốn duy trì khả năng của mình lâu hơn một chút, khi có khi không nhìn mẹ Phác một lần, sau lại giống như chẳng quan tâm cuộc trò chuyện của hai mẹ con.

Để vợ giải quyết là được rồi, bản thân đưa một chân vào có khi lại hỏng chuyện.

Mẹ Phác ở bên này vẫn tiếp tục ôn tồn nói.

"Kết giới đang rất yếu, một mình cha con chống không nổi. Linh lực của ông ấy đang bị mài mòn con cũng rõ. Khoảng thời gian này con nên vì cha con mà ở lại. Kết giới rất quan trọng, Yêu tộc an toàn thoát khỏi Quỷ tộc đều do kết giới bảo vệ. "

Nếu một Yêu tộc hoặc một Quỷ tộc ở hình người thì khả năng bị nhận ra tương đối thấp. Trừ khi trực tiếp ngửi được mùi hương trên người Yêu tộc hoặc Quỷ tộc đó.

Có nhiều Yêu tộc muốn tiếp cận hòa hợp cùng thế giới loài người, nhưng cũng có phần lớn Yêu tộc không muốn rời khỏi kết giới vì tính mạng của mình.

Cho nên mới nói, từ bao đời Yêu tộc, kết giới là đặc biệt quan trọng đối với việc đối phó Quỷ tộc.

Ngô Thế Huân ở một bên thấy vậy cũng lên tiếng.

"Anh, để em nói với anh rể một tiếng cho. Bảy ngày sau anh dùng hình người xuất hiện, theo đuổi đi."

Phác Xán Liệt không nói gì, lặng im suy nghĩ thật lâu mới đáp ứng.

Hắn đứn lên trở về phòng mình.

Nằm ở trên giường lớn, hắn mơ màng nhớ đến những bữa cơm mà Biên Bá Hiền đã nấu, lại nhớ đến nụ cười của anh, cách anh ôn nhu gọi họ Phác..

Sao tự nhiên càng nghĩ càng thấy nhớ..

Cứ thế Phác Xán Liệt bị nỗi nhớ nhấn chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top