01
Chẳng hiểu vì lí do gì mà hôm nay Lee Sanghyeok đóng cửa tiệm đồ lưu niệm của mình trễ hơn ngày thường.
À...Ra là mèo đen đang cố tình chờ mèo cam đến. Cái cậu trai có mái tóc xoăn bông xù, dù mới là học sinh cấp 3 nhưng đã cao trên mét 8 rồi. Mèo anh gặp mèo em cách đây hơn một năm, vào cái ngày định mệnh ấy, khi cậu nhóc Jihoon xuất hiện với vẻ ngoài bầm dập, gầy gò như cá cơm. Lúc mới gặp, cậu chỉ cao ngang tầm Sanghyeok, nhưng nụ cười của cậu lại cuốn hút anh một cách kỳ lạ. Sau một năm, mèo em như ăn phải bột nở, giờ đã cao hơn anh, cái má phúng phính khiến anh lúc nào cũng muốn nựng.
"Haizz..." Sanghyeok nằm bò trên bàn thu ngân, thở dài nhìn ra con phố nhỏ. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi tạo nên một lớp bông trắng trên mặt đất, tiếng người qua lại đã thưa dần, thỉnh thoảng mới có một cặp đôi đi qua, ríu rít trò chuyện, khiến lòng anh chợt trỗi dậy sự giận dỗi vô cớ. "Sao mà hôm nay không đến vậy, đồ ngốc," anh lẩm bẩm, đẩy con mèo lật đật nhỏ mà Jihoon tặng.
Sanghyeok chọc chọc vào con mèo, nhìn nó lắc lư không ngừng rồi lại nhìn đồng hồ treo trên tường, còn có vài phút là sang ngày mới rồi. Cuối cùng, anh quyết định đóng cửa tiệm.
"Có vẻ Jihoonie hôm nay không đến thật rồi," anh khoác áo khoác lên, vớ lấy cái chìa khóa trên bàn rồi bước về. Vừa mới ra, cơn gió lạnh ùa vào mặt khiến cả người Sanghyeok run lên, hôm nay anh để quên khăn ở nhà mất rồi, trời lạnh quá. Nhà anh cách tiệm có năm phút đi bộ nên anh cũng chủ quan mà không đem theo. Tự dưng lại nghĩ đến việc Jihoon sẽ vừa quàng khăn của cậu kín mít che hết mặt anh vừa chu chu cái miệng mắng anh bất cẩn, Sanghyeok liền bật cười. Jihoonie là cậu nhóc dễ thương nhất.
--
"Hộc hộc..." Jeong Jihoon dừng lại trước cửa tiệm nhỏ của Sanghyeok sau khi dùng hết sức chạy từ bến xe buýt về đây. Cậu ngước mắt, lòng đầy thất vọng nhìn về chữ "CLOSED" to đùng và cánh cửa đóng chặt. "Anh ấy về rồi," cậu thầm nghĩ, cảm giác nặng trĩu trong lòng.
Cậu thề rằng nếu hồi nãy quyết đoán hơn, có lẽ đã kịp chuyến xe về sớm hơn rồi. Jihoon nhớ noel năm ngoái, Sanghyeok nói rằng anh rất thích ăn bánh tại cửa hàng Strawberries ở thành phố bên cạnh. Anh từng mơ ước được cùng cậu thưởng thức những chiếc bánh ngọt ngào ấy, nhưng vì cả hai đều đang bận bịu, vậy nên chưa dịp đi.
Lúc sáng, Jihoon nghe mấy đứa con gái bàn tán nói rằng hãy tặng bánh ở tiệm này vì nó chỉ thực sự ngon khi được tặng và ăn cùng người mình thích vào đêm Giáng sinh, thể hiện rằng người đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.
Sau khi nghe thấy vậy, Jihoon liền cúp tiết buổi chiều rồi một mình bắt xe buýt đến thành phố bên cạnh. Lúc đến nơi đã thấy có rất nhiều người đứng đợi đang xếp một hàng dài, đa phần đều là các cặp nam nữ yêu nhau. Một mình cậu con trai cao hơn mét 8 lạc lõng giữa rừng trái tim bay phấp phới.
Vì hình sẽ được thiết kế theo yêu cầu của người mua hoặc trang trí bằng ảnh chụp chung nên đợi mất khá nhiều thời gian. Khi đến lượt, Jihoon chợt lúng túng, cậu nhớ ra anh và cậu chẳng hề có ảnh chụp chung nào, may mà các chị ở đó phải gợi ý mãi mới giúp cậu quyết định chọn trang trí chiếc bánh hình mèo cam và mèo đen.
Trở về thực tại, Jihoon nhìn vào đồng hồ ở nhà thờ phía xa, chỉ còn 1 phút nữa là qua ngày mới. Cảm giác buồn bã dâng lên trong lòng, Jihoon cứ đứng ngốc nghếch nhìn xuống đất, không biết phải làm gì tiếp theo. Đột nhiên, một đôi giày da cũ xuất hiện trước mặt cậu, cùng với giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên: "Jihoonie ah~"
Jihoon ngẩng đầu lên với đôi mắt sáng rực "Sanghyeokie hyung, anh vẫn ở đây" Giọng cậu run run, cảm giác hồi hộp tràn ngập trong lồng ngực. Tự dưng nghe người ấy gọi lại, sự tủi thân ban nãy lại bộc phát. Ánh mắt đỏ hoe của cậu ngước lên nhìn người trước mặt, giọng nói nghẹn ngào "Em đã cố gắng chạy thật nhanh về đây, em đã mua bánh ở tiệm bánh anh nói, em sợ anh đã về"
"Jihoonie có mệt không?" Sanghyeok với tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh của mèo em, gạt bớt ít tuyết đang dính trên tóc của cậu.
Như nhận ra điều gì đó, cái mặt đang rưng rưng tự dưng nhăn nhó, lông mày cau lại. Jihoon đưa bánh cho anh, miệng lầm bầm "Anh, khăn len đâu rồi? Em đã nhắc anh như nào rồi? Đây này, tay cũng lạnh nữa" vừa nói vừa quàng chiếc khăn lên kín mặt anh.
"Ha ha.." Sanghyeok tí hon trong chiếc khăn của Jihoon cười khúc khích
"Anh cười gì chứ? Bản thân không lo gì hết, lần này đừng viện lí do hết. Hừ!"
"Jihoonie ơi~" Sanghyeok bị Jihoon cuốn khăn kín mít để lộ mỗi đôi mắt đang long lanh nhìn cậu.
"Đừng có tỏ vẻ dễ thương với em"
"Jihoonie không thấy anh dễ thương à~"
"Đừng có đánh trống lảng"
Sanghyeok cười tươi, anh để Jihoon bao lấy tay mình, nhét sâu vào túi áo khoác của cậu.
Lee Sanghyeok biết Jeong Jihoon thích anh, biết cậu luôn dè dặt thể hiện tình cảm vì sợ rằng nếu bộc lộ quá nhiều, anh sẽ bỏ chạy. Biết Jihoon luôn lo lắng và quan tâm đến anh, nhưng lại không dám bày tỏ vì sợ rằng sự gần gũi sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu.
Sanghyeok thấu hiểu những điều mà Jihoon làm cho mình, từ mấy món quà nho nhỏ cậu tự làm đến những hành động chăm sóc tận tình. Bản thân anh chưa từng yêu ai, chưa từng thích ai như thế này. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu, sự ấm áp khi có một người bên cạnh. Cảm giác ấy thật lạ lẫm nhưng cũng đầy hạnh phúc, Jihoon đến với anh như một ánh sáng le lói trong đêm tối, khiến trái tim anh rung động và mở ra những khát khao mới mẻ.
"Anh ơi, anh cùng ăn bánh em nhé?" Jihoon khịt khịt mũi, lí nhí nói. Anh ơi, anh làm người yêu của em nhé? Em biết em chưa hoàn hảo, cũng không đánh nhau giỏi, cũng rất nhút nhát nhưng em mong rằng anh cho phép em bảo vệ anh, chăm sóc anh, ở bên anh có được không, tình yêu của em ơi?
Sanghyeokie mỉm cười, đón lấy chiếc bánh, anh nắm chặt lấy bàn tay lớn của Jihoon, "Được, anh chỉ muốn cùng Jihoon ăn bánh cả đời"
--
Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ~ Dù lời chúc có hơi muộn màng nhưng đây là một món quà tui muốn giành tặng mọi người.
Chúc mọi đọc truyện vui vẻ, cảm ơn vì đã ủng hộ tui ạ 💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top