VI

Yuuki: Thân ái gửi tặng yukivamp ~
Và gomenasai~ vì chuyển nhà, mạng lại bị cắt, và cùng vô số lý do khác khi là học sinh lớp 9, nên ta đã lỡ hẹn... Tiểu thư, xin nàng hãy thông cảm cho ta nha? Bù lại, món quà này sẽ ~ cực ~ kì ~ lớn (dài) nha ~

P/s: À mà, phần này cũng có nhạc, nhớ ấn nghe nhé~

お誕生日おめでと~ お嬢様~
( Romaji: Otanjōbiomedetō ~ Ojõsama ~
Eng: Happy Birthday ~ My Lady ~ )

プレゼントをあげましょう
( Romaji: Purezento o agemashou ~
Eng: Let me give a gift for you ~ )


==============================

1. Nhân vật

+ Nhân vật chính:
Ozora Tsubaki, Kagaritsuki Yuki (khách)
+ Phối hợp diễn:
Inazuma Eleven Go: Orion
+ Khác:
Thể thao, Buff (?), OCC

2. Thông tin bổ sung

+ Thời gian:
Giải FFI trong "IEG: Orion". Tsubaki tròn hai mươi.
+ Địa điểm:
Thành phố Kazan, Cộng hòa Turkistan, Liên Bang Nga.

================================

Qua một đêm ngày với đủ loại thứ chuyện trên trời dưới đất xảy ra, Inazuma Japan như muốn chứng minh thần kinh họ chẳng mềm chút nào, đã ngay hôm sau nhốn nháo dậy sớm, gây không nhỏ náo nhiệt.

Bất quá, sau khi họ mở cửa Đại sảnh, và tuy cũng là náo nhiệt, nhưng lại theo một nghĩa khác...

- Yuki-san hôm nay ăn ----!?!?!?

- Sao đư ---- Ể!!!!????

- Gì zợ? Gì zợ?

...

Nối tiếp cậu bạn đầu đinh có phần ngờ nghệch Inamori Asuto sớm đã hóa đá, các đồng đội cậu cũng lần lượt ngó đầu vào xem tràng cảnh bên trong, và cũng lần lượt hóa đá.

Quả là 'có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia' có khác ha~

.

Và hiện trạng ấy cứ thế tiếp diễn mãi đến khi người sở hữu tâm lý (có thể xem) vững chắc nhất phá vỡ.

- Yuki-san, người đó là...

Đội trưởng Endo Mamoru ngơ ngác mở lời, mắt đầy vẻ không tin.

Có ai có thể nói cho cậu bằng cách nào sau một đêm trong sảnh có thêm một... Cậu thiếu niên a!? Và cậu ta có vẻ rất thân thiết với nữ quản ký của họ!? Thân thiết đến độ... Đút rồi dỗ ngon dỗ ngọt a!?!?!?

Nhóc ta não bổ suy nghĩ muôn vàn loại trạng huống, nhưng với bộ óc trong sạch của một cầu thủ nhí dành tất cả cho tình yêu bóng đá, thì có thể đoán ra được sao?

Đáp, đương nhiên không!

Nhưng còn những người khác thì...

Chà, ai biết đâu~

Ít nhất, dựa theo vẻ mặt bọn họ thì đó hẳn là một chuyện... Không mấy trong sáng a~

- Ahem! Bọn bây lại nghĩ bậy nghĩ bạ gì đấy!? Muốn biết thì ngoan ngoãn đi lấy phần ăn đi rồi bà đây nói cho nghe!

Đầu hàng trước trình độ não bổ không ai bằng của mấy thành viên đội mình, nữ cầu thủ hiếm hoi Kagaritsuki Yuki giơ tay bóp trán, nghiêm giọng lại có chút cộc tính cắt ngang.

Liền đó ở một bên khác, cậu thiếu niên lạ mặt đạt được tự do sau, "tự giác" đứng lên dẹp khay, rồi thản nhiên leo lên ngồi trên bục cửa sổ lớn dưới những ánh mắt ba chấm có bắt thêm thang :))

.

Chừng tất cả yên vị, Yuki đảo mắt nhìn một vòng, khẽ cảm thán.

- Hm~ đã đông đủ cả nhỉ? Càng tiện.

Đoạn, cô tùy tiện hất cằm về một phía.

- Người đằng kia là Ozora Tsubaki. Và cũng giống mấy người, là cầu thủ, nhưng anh ta không chỉ là một cầu thủ U20, mà còn là một cầu thủ thiên tài----

- Là senpai đã kêu anh ấy đến giúp chúng ta!?

Gouji Tetsunosuke gấp gáp hô lớn, hai mắt phát sáng.

Cô nàng tomboy đằng kia tuy có điểm phóng khoáng quá mức, lại khá thường động tay động chân... Nhưng mắt nhìn người của nàng ta cũng đồng dạng thuộc hàng số dách! Cấm có sai! Và đấy cũng là nguyên cớ làm cậu bạn thành như thế. Trong tình cảnh bọn họ hiện tại, mấy ai không muốn có thêm sự trợ giúp đây?

Tuy vậy...

Bốp

- Chỉ giỏi tài lanh! Bớt cầm đèn chạy trước ô tô hộ tôi thưa ông tướng!

Bị mỹ thiếu nữ cầm báo cuộn thành ống đập không thương tiếc :)))

- Hừ! Cả những tên khác, nghe rồi hẳn hỏi! Rõ chứ?

- A, hai, hai...

Trước cái nheo mắt đầy nguy hiểm, cùng cái 'hung khí' chực chờ hạ xuống, Inazuma Japan có điểm rụt rụt cổ, gật đầu.

- Đầu tiên, giữa tôi với Tsubaki chỉ có mối quan hệ bạn trên mạng, và giả sử có sâu hơn, thì cũng chỉ là tôi được nhờ chú ý đến anh ta. Không cần suy nghĩ linh ta linh tinh, ok?

Yuki quét mắt, một số liền chột dạ hoặc hạ thấp đầu, hoặc cười ha hả, hoặc đánh mắt đi nơi khác.

- Thứ hai, Tsubaki đúng thật là một cầu thủ tài năng, cũng rất yêu bóng đá, nhưng anh ta là loại cầu thủ chỉ lên sân vì đồng đội, vì người anh song sinh và cũng chỉ vì mong muốn, ý thích của riêng bản thân. Nên những ngày sắp tới, anh ta có thể là một vị khách chung sống với chúng ta, hay đôi khi can thiệp như một quản lý, hoặc bác sĩ, hoặc... một cầu thủ

- Eh!?

Cả hội reo lên, mắt trợn trừng kinh ngạc. Người kia là U20 đấy, còn họ mới chỉ là học sinh cấp ba nha!? Sao có thể!?

- Tất nhiên là có thể.

Cong môi cười như đã đoán trước, nàng chậm rãi tiếp tục.

- Trên đời này không có chuyện gì người kia không làm được, chỉ có chuyện chúng ta có thể nghĩ đến hay không.

Ngữ điệu nàng dùng, chậm nhưng chắc, cự tuyệt người nghi ngờ.

Nụ cười nàng mang, là một nụ cười bông đùa, trêu ghẹo.

Nhưng đôi ngọc nâu đỏ ấy, lại lạnh lẽo một mảng... Như đang nói với họ rằng: Nó, không dung bất kỳ sự bỏ qua!

Và, đấy cũng là để họ nhớ...

Rằng dù thiếu nữ trước mặt có hay không năng động thế nào, tốt bụng đến đâu...

Rằng dù thiếu nữ có hay không mang đôi ngọc chứa đựng ngọn lửa nhiệt thành, một nụ cười ấm áp tựa mặt trời...

Nàng vẫn là Tuyết, là Tuyết nữ Sân cỏ Kagaritsuki Yuki.

Và đấy càng để họ không cấm khỏi tò mò. Về con người kêu Ozora Tsubaki, về nguyên cớ đã để cậu ta đạt được chấp thuận đến đây.

- Cuối cùng, Tsubaki anh ấy không chỉ là linh hồn, mà còn là tâm can, bảo bối của Đội tuyển bóng đá U20, đội hiện là chủ lực của nước ta với các thành viên đang rải rác ở khắp nơi trong và ngoài nước! Người đang ở chung căn phòng với các cậu đằng kia, giống tôi mà cũng khác, là át chủ bài của JFA, lá bài tẩy trong các cuộc họp liên quan đến nền bóng đá Nhật Bản! Nhưng khổ cái,

Nghĩ đến gì đấy, nàng ta cười khổ lắc đầu

- người kia về cơ bản là một đám mây vô quy luật, bất nguyên tắc. Điều anh ta nghĩ, điều anh ta muốn làm, đó giờ có lẽ có mỗi cậu anh trai đang bận chinh chiến ngoài kia mới dự đoán được...

- Nói thế tức là...

Đương các đồng bạn ngốc nghếch nghiêng đầu, không theo kịp mạch truyện biến tấu khôn lường (?), có ba vị đã suy ra vài điều.

Trong đó có... Hoàng đế chiến thuật - Nosaka Yuuma.

Cậu chàng có một ý tưởng, một ý tưởng khá là kỳ quặc, hoặc chỉ riêng cậu chàng nghĩ thế, về lý do người kia đến đây, về lý do huấn luyện viên chấp thuận để đoàn tăng thêm người... Đến nhìn sang bên người sau, bâng quơ nghĩ bản thân hẳn không phải người duy nhất tưởng thế, khi thấy ánh mắt của Quân sư Ichinose Hikaru cùng Chiến thuật gia tài ba Kido

- Rất thông minh~ Ba đứa nghĩ đúng rồi đấy~

Dễ dàng nhận thấy ý nghĩ qua ánh mắt của ba cái đầu trụ cột quan trọng nhất đội, Yuki câu môi ca ngợi. Cô kéo ghế an tọa tại chủ vị, thong thả nhả từ.

- Tsubaki đến đây vì đột nhiên anh ấy muốn thế, HLV Triệu để cậu ấy gia nhập cũng vì đột nhiên thầy muốn thế. Và đó là tất cả.

"Đột nhiên muốn thế" !?"

Nguyên hội liếc nhau, và khi nhớ tới huấn luyện viên của họ là dạng gì, chỉ có thể cười khổ.

"A, ra là cùng một dạng với thầy...!"

.

- À đúng!

Nhấp ngụm trà cho thông cổ sau, Yuki chợt vỗ tay, nghiêm mặt cảnh cáo.

- Anh ấy rất ít nói, cực kì ít nói, vô cùng vô cùng ít nói! Điều quan trọng nhắc lại ba lần! Nên mấy người làm ơn đừng có đi khó chịu với cách anh ấy trả lời nhá! Ok? Đặc biệt là cậu đấy, Hiroto-san!

God Striker (tự xưng) Kira Hiroto giật mình, toan tính mở miệng phản biện thì khóe mắt đã bắt lấy hình ảnh của một thứ rất 'xinh xẻo', liền ngoan ngoãn gật đầu.

Không nên đùa với lực tay của nữ cầu thủ kiêm kiếm sĩ nha~

- Rồi, tạm dừng ở đây, nếu muốn biết thêm thì tự đi mà tìm, vì cái tên Ozora Tsubaki trước giờ chưa khi nào hết nổi~ Còn giờ thì...

Tạm dừng, nữ tử sở hữu đôi ngươi nâu đỏ hít sâu và...

- CÒN NGỒI ĐÓ LÀM GÌ NỮA HẢ!? ĂN LẸ CÁI COI!! SẮP TRỄ ĐẾN NƠI KIA KÌA!!!

- A... VÂNG!

- Asuto! Đưa bình tương đây!

- AI CHO MÀY GIÀNH PHẦN ĂN CỦA TAO!? 

- Tránh!

- Ách! Cứu người! Bên kia nghẹt sắp chết kìa!

Một cuộc chiến loạn nổ ra.

.

Và tràng cảnh này cũng được thu vào tầm mắt nữ tử tóc đen ngắn. Nàng hừ lạnh xoay người, bên tay bưng theo chén súp nhỏ đã nguội đi phần nào tiến đến phía cửa sổ.

- Tsubaki, xin cậu đấy, đừng bướng nữa mà. Anh biết họ sẽ làm gì nếu phát hiện mà... Nghe tôi, uống hết chén này nha? Chỉ hết chén này thôi là được rồi.

Khom người ngang tầm mắt ai kia, Kagaritsuki Yuki nhẹ giọng khuyên bảo, giọng điệu không khỏi mang chút dỗ dành. Và người kia liếc mắt xem lượng súp trong chén sau, ngước nhìn chằm chằm.

- Thật?

- Thật

Mặt không đổi sắc, mắt nhìn thẳng, giọng chắc nịch khẳng định

- ...hai

Ozora Tsubaki chàng ta cũng biết đây đã là giới hạn cuối cho cả hai, nên cậu vươn tay tiếp nhận một cách rất miễn cưỡng, rồi từng ngụm từng ngụm húp trọn.

"Dẫu sao còn đỡ hơn ăn thêm một phần sandwich kia."

Vừa húp, Tsubaki tự an ủi chính mình. Tuy rằng cậu công nhận đồ cô ấy nấu không tệ, nhưng bụng này thật sự không thể chứa thêm a!

"Không nghĩ đến, anh ta có thể biếng ăn đến loại trình độ này..."

Bồi bên cạnh Yuki thấy đến cảnh này, trầm ngâm, bất giác nhớ lại vài chuyện...

.

Tối trước, vừa mới tắm xong và chỉ mới tính lên xem thông tin của những đội sắp đấu, trên màn hình hiển thị dòng tin.

<<Yuki, muốn qua>>

" ...Hả? Gì cơ? Qua? Ai qua?"

Hơi nước bốc lên còn vương, nữ tuyển thủ bối rối đánh rơi khăn tắm, và không đợi nàng hồi âm hay tiếp thu, một cuộc điện thoại liền đánh tới.

{ Nghe rõ sao, Kagaritsuki-san? }

Trầm mặc nhìn màn hình điện thoại, do dự một hồi, đành chọn lên tiếng.

- ...Katagiri-san, thứ lỗi nhưng tôi nghe không rõ. Bên tôi chỉ có thể nghe tiếng anh thở thôi.

Nói rồi, tuyết nữ nhâm nhi tách cà phê còn nghi ngút khói, hưởng thụ vị ngọt đọng lại sau vị đắng đang du tẩu trên đầu lưỡi, mãn nguyện khẽ nở nụ cười.

"Mình có nên cho hai tên kia mỗi tên một gói không nhỉ...?"

Trong đầu bỗng nảy ra câu hỏi ấy, đoạn, cô lắc đầu.

"Khỏi đi, cho rồi mắc công bọn họ lạm dụng a... Cái đám kia là một lũ có tính trách nhiệm quá mức..."

Đang nghĩ, bên tai đã nghe...

{ Tsubaki đã báo với cô chưa? }

Không quản đến lời nói đùa cợt, phía kia đầu máy chỉ nhàn nhạt hỏi.

"... Anh ta thật không tính thay đổi a? Cứ thế này có khả năng sẽ ế chổng mông ra đấy!"

Tuy trong lòng không ngừng thổ tào, ngoài mặt Yuki vẫn nhẹ nhàng đáp, và hỏi điều cần hỏi.

- Có, anh ấy có báo... Này rốt cuộc là sao đây? Tự dưng đi không lại muốn qua đây a?

{ Ai biết. Tsubaki đột nhiên liên hệ với trung ương bên này, bảo muốn đến chỗ cô và kêu bọn ta đưa địa chỉ lẫn vé đi lại. }

- ...không ai ngăn hết à?

Nữ tử với đôi mắt nâu đỏ độc nhất hoài nghi nhìn màn hình tối đen, lòng thầm tự hỏi sao mấy cha già cổ hủ kia lại đột nhiên dễ tính đến thế. Bất quá, nàng lát sau liền biết mình đã có phần đề cao những người kia.

{ Nghĩ sao vậy? }

Lắng nghe giọng điệu khinh thường qua đầu máy, tuyết nữ cố găng không bóp nát vật thể trong tay

Kagaritsuki • dấu ngã tư chói lòa trên trán • Yuki: " ... " Nhịn, phải nhịn! Nguồn sống của mình đang trong tay đối phương. (#^ω^)

{ Tất nhiên là bên đây đã cố gắng ngăn rồi! Nhưng thật tình... Aiz~ điều cậu ta đã quyết thì đến gia đình cậu ta còn cản không được, chứ huống chi bọn ta? Thậm chí bên này phải thấy may khi ít nhất cậu ấy còn báo trước ấy chứ... }

- ...

"Này là phong phạm của mấy đầu lĩnh đấy à!?"

Được rồi, cô thừa nhận là giờ cô thấy lo cho tương lai mình với những người khác lắm rồi đấy!

Mệt mỏi thêm cả bất đắc dĩ, Yuki đặt tách cà phê sang chiếc tủ đầu giường và thả người lên giường, chống cằm nhìn điện thoại, như thể cô muốn xuyên thấu màn ảnh tinh thể lỏng chất vấn đối phương.

- Thế, rốt cuộc anh gọi cho tôi là vì cái gì đây? Nên nhớ tôi cũng nằm trong đội hình xuất quân, và cũng chẳng có lấy cái quyền quyết định ai ra ai vào đâu đấy.

{ Hai người là đồng nghiệp, ở giữa cũng đã có nhiều lần liên lạc tám chuyện phiếm với nhau, cho nên bên trên muốn cô hãy để tâm đến Tsubaki, nhất là về vấn đề ăn uống. Cái trình độ biếng ăn của cậu ta... Aiz~ nói chung là làm ơn ép cậu ta ăn đủ bữa giùm, đừng để sụt thêm dù chỉ một cân! Và còn nhiều thứ cần cô lưu ý hộ lắm, nên tôi sẽ gửi Fax qua cô sau. }

{ Mà cô cũng không cần lo, chúng tôi đã liên lạc với huấn luyện viên trước, ông ấy cũng đã đồng ý. Nhớ là, nếu làm tốt, điều cô yêu cầu bọn tôi sẽ ra sức hỗ trợ. }

Bên kia thẳng tay cúp máy và phía máy Fax trên bàn cũng liên tục xuất ra giấy, để Yuki thiếu điều đem ly bóp vỡ.

"Nhờ người với thái độ đó đấy hả!?"

Cô nàng trong bụng sôi sục một trận bất bình, thầm nhủ nếu thông tin về cậu ta mà phụ mong đợi lão nương, thì đừng trách tại sao bà đây thẳng tay quẳng cậu ta trả về! Chăm gần ba chục đứa trẻ bên đây đã đủ mệt rồi a!

Và hiển nhiên, thông tin về cậu thiếu niên Ozora Tsubaki không chỉ không phụ, mà thậm chí còn vượt quá dự đoán của thiếu nữ. Liền để ngay hôm sau, cô nàng dẹp luôn vụ tập chạy sáng, thay vào đấy ngay tức khắc xuất phát đến sân bay.

- Đông thật... Mà G7 có thể ở đâu nhỉ?

Lượng người trước mắt làm nữ cầu thủ có điểm ngán ngẩm, nhưng cô vẫn rất cố gắng chen qua dòng người đến G7. Đến nơi, liền lấy máy ấn gọi.

Vừa đợi đổ chuông, vừa căng mắt nhìn quanh.

- Tôi đã đến trước G7, cậu đâu rồi?

{ Bên cạnh. }

" ...hả?"

Kagaritsuki Yuki giật mình suýt rơi nát máy, cũng may là có một bàn tay khác đỡ kịp.

Chủ nhân của bàn tay ấy, là một cậu thiếu niên đứng bên một vali cỡ vừa, cùng một túi xách nhỏ. Cậu trông... Thật lòng, không đẹp mấy, nhưng không biết vì gì, lại khó để người có thể rời mắt... Ít nhất, đó là những gì cô cảm thấy.

Mái tóc nâu bồng bềnh, gợn sóng xõa sau tai. Cặp mắt hạnh to tròn, mang màu nâu ấm của món nước luôn làm dịu tâm bất kì ai, lại lẳng lặng, bằng phẳng tựa mặt hồ thu sâu thăm thẳm. Dáng người không cao mấy nhưng cân đối, thiếu cơ bắp nhưng lại cực kì săn chắc và khỏe mạnh, khỏi để người hoài nghi liệu đây có thật là cầu thủ.

Cậu vận áo hoodie xám đơn giản không họa tiết, có mũ phối quần jogger thể thao đen, đôi giày cao cổ. Ngoài ra, dưới mũ lấp ló Sony WH-1000XM3 màu đen - Headphone chống ồn tốt nhất hiện nay.

Yuki không biết, thực ra cái của Tsubaki, cậu thiếu niên trước mặt cô, là phiên bản cải tiến độc nhất, đã được qua nhiều điều chỉnh từ trong ra ngoài bởi chính tay cậu, đến độ gần như xóa bỏ hoàn toàn tất thảy mọi thông số kỹ thuật trước đó bên trong, nhằm phù hợp với những tiêu chuẩn đặc biệt khắc khe. Cho nên, giá trị của chiếc này, đã sớm hoàn toàn vượt xa mọi cái cùng thời đến hai, ba cái thế hệ.

"Ra đây là Ozora Tsubaki..."

Vừa nghĩ, tuyết nữ vừa mỉm cười nói lời cảm ơn.

- Arigatou, Tsubaki.

...

Đương lúc để Yuki đánh giá mình, Tsubaki đồng dạng cũng xem xét cô bạn quen qua mạng.

Mái tóc đen cột đuôi ngựa đầy cá tính. Đôi mắt nâu đỏ mỹ lệ là thành quả từ dòng máu lai Anh-Nhật rất nổi bật trên gương mặt trái xoan. Môi chúm chím, đỏ hồng tự nhiên với hai bên lúm đồng tiền. Ba vòng cân đối, thân cao tiêu chuẩn đáng ghen tị phái nữ. Nước da bánh mật khỏe khoắn đặc trưng của dân vận động.

Áo thun ngắn tay lam sắc với những cánh chim tự do, quần jean ngắn nửa đùi phối đôi giày đinh trắng tạo cho cô một thân đầy năng động, nhiệt huyết. Túi thể thao đen căng chặt, có đôi chỗ còn gồ ra.

- Được rồi, theo tôi nhanh nào~ Chúng ta cần phải đi nhanh nếu muốn có xe, và có gì trên đường tôi sẽ giải đáp nếu anh có thắc mắc.

Cô nàng trên đường chủ động giới thiệu lẫn giải thích một cách tường tận, đồng thời cũng đủ chu đáo để không quá nói nhiều hay đề cập đến những điều đối phương không thích. Và cũng nhờ tính tình phóng khoáng ấy, nên quãng đường cả hai đi về khá sôi nổi và thoải mái, không mấy ngột ngạt.

Nhưng, sự thoải mái vui tươi ấy chỉ duy trì đến trước khi làm xong bữa sáng thôi, còn sau đó... Khụ, là khung cảnh Inazuma Japan toàn viên nhìn thấy khi mở cửa: Yuki vừa giữ chặt tay Tsubaki, vừa cố gắng đưa miếng sanwich đến miệng cậu, dỗ ăn.

.

- Yuki, Yuki

- ... A? Tôi đây, tôi đây!

Giật mình, Kagaritsuki Yuki từ trong hồi tưởng suýt chút té sml. Vội vã lấy lại thăng bằng, cô quay sang bên cạnh.

- Có chuyện gì nga Tsubaki?

- Xong.

- ...ano? A! Làm tốt lắm, anh đã cố gắng nhiều rồi~

Nhìn chén đã thấy đáy, còn xung quanh là một mảng yên tĩnh, Yuki liền rõ những gì đã xảy ra. Cô đứng dậy, lấy chén từ trong tay cậu và dặn dò.

- Đợi tôi, tôi dọn xong ta sẽ cùng ra ngoài. Anh làm được mà nhỉ?

Tsubaki không đáp, cũng không gật không lắc, im lặng nhìn ngoài cửa sổ.
Thấy vậy, nữ cầu thủ thở dài, xem im lặng là đồng ý cô vỗ vai cậu như dỗ dành rồi rời đi.

.

Và nàng hiển nhiên không dám đi quá lâu, thứ nhất là vì thời gian không cho phép, thứ hai là vì người kia tuy không phải đứa trẻ nhưng thực chất còn khó chăm hơn nhiều, nên đã rất nhanh quay lại.

- Ta đi thôi.

Hai người song hành ra bên ngoài...

- Yuki

- Đây...

- Đi lộn?

- Tôi chắc là... Không đi?

Và đổ hắc tuyến.

Không biết đã thở dài lần thứ mấy trong ngày, Yuki nàng lại lần nữa thở dài và mệt mỏi bóp trán.

- Tsubaki, phiền anh bịt tai một lát.

Nhìn sang cô bạn, thiếu nam tóc nâu sẫm ngoan ngoãn nghe lời, đeo lên đôi Headphone tri kỷ, cậu nhủ thầm.

"Con gái tức giận thật đáng sợ... Tai sẽ đau"

...con trai, vế sau mới là cái chính đi? (ー_ー゛)

.

- LŨ CHÚNG BAY BỊ ĐIÊN HẾT RỒI HẢ!?!?!?

Yuki hít sâu và dùng toàn bộ hơi trong phổi cô có gầm lên, đem cái đống hỗn độn đằng trước thiếu chút bay luôn.

- Yuki-san...

- Nói rõ chuyện gì đã xảy ra xem nào, Inamori-san.

Asuto bé ngoan rụt rè lên tiếng, và cậu gần như cắn phải lưỡi khi người kia liếc sang, đối cậu gằn từng tiếng một

Inamori • sợ hãi • Asuto: Woa! Người tốt như Yuki-san khi tức giận thật đáng sợ!! (╥_╥)

Kagaritsuki • mắt cá chết • Yuki: Tôi mà không như thế mấy bây có nghe? (¬_¬)

Inazuma Japan • lảng tránh • đoàn đội: Nga~ có lẽ sẽ đi... ? 乁| ・ 〰 ・ |ㄏ

- Bình tĩnh.

Và trong ánh mắt của nhóm người "hiện đang nằm trong diện tình nghi não có hay không còn bình thường" kia, cơn giận của nữ cầu thủ duy nhất đội dần dần bình xuống.

Như thể, bàn tay và âm giọng vô cảm của thiếu niên mang theo ma lực kỳ diệu...

- ...arigatou, Tsubaki.

Cô nàng đối người bên cạnh gật đầu, tính một lần nữa thi triển uy nghi như bậc nữ hoàng của mình ra...

- A!

Bị đối phương nắm tóc kéo nhẹ về sau.

- ...có chuyện gì nga?

- Yuki, đã quên?

- Hm? Quên?

- Người ngoài.

- ... Haiz~ đúng là... Phiền anh lên xe trước, tôi sẽ lên sau khi giải quyết mớ lộn xộn này! Và lần sau, đừng kéo tóc tôi nữa làm ơn?

Giờ mới nhớ tới đối phương dù gì cũng chỉ là khách của họ, Yuki buộc lòng để cậu lên trước.

Có nhiều thứ, không phải lấy quan hệ đồng nghiệp hay bạn trên mạng để nói ra a...

.

- Tsubaki

Đang tính đi lên, cậu trai kén ăn ấy quay lại, nghiêng đầu.

- Đừng có ngủ quên nhe, sen~pai~

Nghe ra tiếng cười trong lời dặn dò, Tsubaki thoáng nhíu mày, giọng thêm phần khô cứng.

- Biết.

.

"Giận rồi... Thật đúng những gì trong đấy a~"

Nhớ đến mẩu thông tin nọ, Yuki đúng là có điểm suýt bật tiếng cười nữa cơ, nhưng bên ngoài vẫn làm mặt nghiêm chất vấn.

- Vậy hỡi quý ngài đội trưởng đáng kính, liệu ngài có thể vì kẻ hèn này mà dùng cái bộ não đậu hũ kia giải thích chuyện gì đã xảy ra được chứ? Và sau đó, chúng ta cần hảo hảo nói chuyện một chút. Nha?

Rõ là câu hỏi, nhưng nghe chẳng khác gì mệnh lệnh. Tuy vậy, có là Kira Hiroto hay hoàn toàn không có bất luận phản ứng gì, dù trên gương mặt cả hai đều là vẻ không cam lòng, khó chịu.

- A vâng, chuyện là...

.

Ma~ ma~ ngoài kia bàn gì, nói gì ta tạm chưa cần biết, người trên xe mới là đối tượng cần (đặc biệt) quan tâm nha~

Cạch. Cạch

Âm thanh gõ máy vang vọng giữa khoảng không tĩnh lặng, hàng chục hàng chữ số π liên tục nhấp nháy, những con chữ thoắt ẩn thoắt hiện, các trang thông tin lúc có lúc không.

Từ đoạn miêu tả trên, chắc hẳn chư vị đã bắt đầu thấy quen thuộc rồi nhỉ? Và thậm chí... Còn liên tưởng đến một vài thứ a?

Yup, Tsubaki cậu ấy đang ngồi hack đó~ ngay trên xe đưa đón đoàn đội Inazuma Japan :))

Nhưng không phải vì yêu cầu của khách trên 【Secret】 hay gì hết, cậu hack chỉ vì... Cậu thích :)))

"Ara~ ara~ không ngờ đến thế cũng biển thủ được... Quả thật rất giỏi đâu, mà người giỏi thì... Ta cần phải trân trọng mà ha?"

Kinh ngạc qua đi, Tsubaki nổi ý xấu liền tiện tay tặng một chút "quà".

Ân, chỉ có một chút ít xịu... Đối với vị hacker hàng đầu Thế giới này đây, còn những người khác... Ha hả :)))

.

Đôi tai nhạy cảm đã được giải khai bỗng bắt lấy tiếng bước chân, chàng trai trẻ con nào đấy nhanh nhẹn tắt hết mọi thứ, và lôi ra trang tin tức giới giải trí đã được mở sẵn.

- "Nhóm nhạc Starmyu"? Oya~ thật không ngờ nha! Anh mà cũng có hứng thú với những thứ như idol nữa đấy~!

Là kinh ngạc, cũng là trêu ghẹo, để Tsubaki hứng thú rời mắt khỏi màn hình, xem ai có thể dùng giọng điệu như thế đối người vừa gặp.

- Fudou Akio

- Wow~ anh có biết tôi? Thật vinh hạnh làm sao~

- Stop!!

Người kia, hay phải kêu Fudou Akio, còn đang nói thì từ đằng sau, một bàn tay thò ra bịt kín miệng cậu.

- Rõ thừa biết tính Yuki-san mà sao cứ khoái gây sự vậy hả!?

- Ma~ ma~ bình tĩnh chút đi~ Đâu cần nghiêm trọng như thế nha~

- Cậu--!?

Vị khách mới tới cáu kỉnh trừng mắt đối đồng bạn, đoạn quay đầu hướng Tsubaki, áy náy lên tiếng.

- Gomenasai... Tsubaki. Tính cậu ta thế đấy, không xấu nhưng... Khá kỳ cục... Có gì mong anh thông cảm giùm cho. Và có thể anh đã biết trước, em là Kazemaru Ichirouta, hân hạnh ạ!

Có thể Tsubaki "khá" tùy hứng, nhưng có một số thứ, cậu lại đặc biệt tuân thủ, thí dụ như... Phép lịch sự trong lần đầu gặp.

- Hân hạnh

Bắt lấy bàn tay có điểm thô ráp, Tsubaki gật đầu, tiện thể tắt máy. Vô tư thì vô tư, không ngại thì không ngại, nhưng không có nghĩa cậu thoải mái để người lạ xâm nhập riêng tư của mình.

- Ay!! Đừng có bơ tôi!!

Thoáng giật mình, Tsubaki không khỏi rút tay, nhíu mày khó chịu liếc qua.

- Fudou Akio. Mừng nhập đoàn, người ngoài

- ...

Nhìn bàn tay chìa ra, Tsubaki đơn giản ngồi đấy, không phản ứng.

Tôn trọng và lịch sự phải đến từ hai phía, nếu đối phương đã không thể làm được điều cơ bản đó... Cậu cũng không nghĩ phí công thêm.

Chả là...

- Arigatou

Lâu lâu cũng phải có ngoại lệ chứ nhỉ? Chứ cứng nhắc quá thì đời thật nhàm a~

- ...

"... Yuki a, liệu cô có biết, người mới cô mang đến, là một tên đặc biệt khó đối phó không đây~? Hơn cả tên kia"

Hảo hảo cảm thụ cơn đau truyền từ lòng bàn tay, dưới nụ cười xấc láo và ngang tàng, Akio sắc bén phát hiện vỏ bọc đang mang sớm bị đối phương bóc trần, và thậm chí, cậu còn bị 'phản công' ngược lại.

Nhưng mà,

"Oya~ không ngờ việc bị khiêu khích thế này thật sự cũng khá thú vị~"

Nụ cười ấy, đã phút chốc thay đổi...

Lặng lẽ và kín đáo đến mức, chỉ mỗi mình Tsubaki - người sống qua hai kiếp - mới nhận ra.

"Quả nhiên... Đội bóng này, thật sự rất hay ho đâu~" hơn cả nơi đó, hơn cả bọn hắn...

.

Trong cộng đồng cầu thủ U20 Thế giới, tất cả truyền tai nhau rằng...

"Đừng xâm phạm ꧁Quốc bảo Nhật Bản꧂"
"Đừng đánh thức ༺ Ưng vương Màn đêm༻"
"Đừng tò mò ◼Chiếc hộp kỳ quái◼"

Và, tuyệt đối...

"Đừng để rơi vào tầm ngắm của 🎭Joker🃏"

Tin hay không tùy, nhưng tất cả các câu trên, chỉ dành cho một người duy nhất... Ozora Tsubaki


Tài năng của cậu
Là trân bảo ai cũng khát khao, ước mong, sợ hãi.

Năng lực của cậu
Là thứ lệnh toàn bộ tự nguyện quy phục.

Suy nghĩ của cậu
Là câu đố kéo dài bất tận, không điểm dừng.

Tính cách của cậu
Là chú hề đã khiến tất cả phải thở dài bất đắc dĩ.

Ngoài ra...

Đúng thật là bị Tsubaki trả thù rất đáng sợ, nhưng trên thực tế, bị Fandom hùng mạnh, đồng đội cùng một số người khác trả thù còn hãi hùng hơn :))

Ma ma, hơi lạc truyện nhỉ?

Ừ thì, như đã nói, tính cách người kia luôn luôn thật tinh quái, kỳ quặc, ranh mãnh và cũng... Thập phần trẻ con.

Những trò đùa ác thú vị của cậu, để người khác tuy lần nào cũng như lần nào, phải thầm kêu ca oán than số phận của mình. Nhưng cũng đồng thời, lần nào cũng như lần nào... Đều nguyện ý tự che đi đôi mắt mình, mỉm cười giả ngốc đón nhận, mặc cho phía trước rõ là một cái bẫy của người kia~

Còn trong tình huống này, đội Inazuma Japan nếu đã rơi vào tầm ngắm đóa hoa Samurai nào ấy...

Thì thôi, hãy cố lên~

.

- Fudou-san, Kazemaru-san, cả hai đừng có làm phiền anh ấy nữa coi! Mau đi vào chỗ đi!

Âm giọng trong trẻo của nữ cầu thủ vang lên, cắt ngang bầu không khí kì lạ giữa cả ba và mang theo cả tia bất đắc dĩ.

Nhớ đến trên xe giấu không ít những thứ nàng ta có thể dễ dàng dùng làm 'hung khí', hai cái một khó chịu lầm bà lầm bầm, một cười giả lả ngoan ngoãn rút lui.

Đội bóng • kinh ngạc • siêu năng lực: Sao hai người gan quá zậy!?!? (」゜ロ゜)」

Thấy đến như thế tràng cảnh, Kazemaru đột nhiên có xúc động muốn cầm đao bổ não đứa bên cạnh.

Do hắn mà giờ cậu bị vạ lây!! Tức á!!

Fudou • nhún vai • Akio: Ai biểu can thiệp chi. (─‿‿─)

Kagaritsuki Yuki • không hiểu sao lại thành khán giả • Ozora Tsubaki: "..." Không hiểu sao bỗng dưng lại rất muốn cười! Cho cười tiếng được không?

.

- Hố hô hô hô! Đã thế tất cả hãy cùng giới thiệu luôn đi! Dù sao sắp tới sẽ sống chung khách sạn!

Cái giọng cười ma quái vang lên, để Tsubaki suýt chút không khỏi... Ném giày :))) Nhưng may mắn, bẩm sinh thần kinh nhóc ta đã chẳng thuộc dạng vừa.

- Em là Nosaka Yuuma. Mong anh chỉ giáo thêm, Tsubaki.

Dẫn đầu sau công cuộc hồi phục từ quả bom 'tiếng cười ma quái' của huấn luyện viên đầy đặn Triệu Kim Vân, là thiếu niên tài sắc vẹn toàn lên tiếng.

Cho dù cùng một đội, vẫn không chịu thua kém, chàng trai tóc xám dài nối tiếp.

- Hừ... Haizaki Ryouhei

- Haizaki-kun...! Em là Inamori Asuto, rất vui được làm quen với anh!

Cậu bạn có đầu tóc kỳ lạ thở dài nhắc nhở đồng đội, và cũng không quên quay qua vui tươi giới thiệu.

- Em là Gouenji Shuuya, tiền đạo chủ chốt. Mong được anh chỉ bảo thêm!

- Em là...

...

Từng người từng người một, từ cầu thủ cho đến huấn luyện viên, quản lý đều lên tiếng giới thiệu, trước tình thế đó, Tsubaki hoặc gật đầu, hoặc bắt tay, chứ cậu chẳng đáp lại ai.

Và hiển nhiên là chẳng ai dám ý kiến.

Vì đơn giản, đằng sau cậu thanh niên nhỏ người hai mươi tuổi nọ, có một thiếu nữ có nụ cười dịu dàng, với một tay cầm... Giày Bata :)))

.

Và người cuối cùng lên xe, cũng là một trong số trụ cột của đoàn, lên tiếng khi đến phút cuối.

- Em là Endou Mamoru! Là thủ môn và cũng là đội trưởng! Mong anh chỉ giáo thêm!

" ...Endou?"

Trước cái tên quen thuộc, Tsubaki giật mình, vô thức chăm chú nhìn đối phương, đến mức cậu đội trưởng lo âu gãi má.

- Ano... Trên mặt em có dính gì sao ạ?

- ... Không.

Cậu khép mắt, nhẹ lắc đầu. Rồi sau đấy, mặc bao ánh mắt xung quanh, ngả người dựa vào ghế và nhìn ngoài cửa sổ.

.

- ... Cậu về chỗ đi Endou-san, ta sắp trễ.

Nhận thức được đàn anh đồng nghiệp có điểm không ổn, Yuki đành phải lên tiếng cắt ngang, xua cậu bạn về bằng lý do hết sức thuyết phục.

Và vì cũng là người hiểu chuyện, Endou dù có rất nhiều thắc mắc, cũng ngoan ngoãn trở về ngồi cạnh người đồng đội quý giá Gouenji.

"Chuyện gì vừa xảy ra?" mọi thứ trước đó còn đang rất tốt đẹp kia mà...

Cả đoàn tự hỏi. Xe im lặng lăn bánh.

Nhưng mấy ai biết, trên đoàn xe này... Có một đứa trẻ đang khốn khổ, tự dằn vặt mình?

.

"Mày bị chập mạch sao Ozora Tsubaki?"

"Rõ ràng, mày là người... Đã bỏ bọn họ! Sao mày còn dám hi vọng họ ở đây!? SAO MÀY DÁM!?"

"ĐÓ RÕ LÀ NGƯỜI GIỐNG NGƯỜI!! ...chỉ là người giống người, chỉ là người giống người thôi..."

"Và mày với họ đã là người thuộc hai thế giới khác nhau!! Mày biết rõ điều đó!! MÀY PHẢI BIẾT!! Phải nhớ chứ... Mày là Ozora Tsubaki, chứ chẳng còn là Sagami Rei... !"

.

Sơn Trà, là loài hoa biểu trưng cho Khiêm tốn, Thận trọng, và một Tình yêu hoàn hảo. Nó chỉ khoác lên bốn cánh màu cơ bản nhất: Vàng, đỏ, hồng, trắng. Nó là một loài hoa mỏng manh và yếu ớt cực kỳ, một cơn mưa nhẹ cũng đủ làm thương cánh hoa.

Nhưng trong tất cả, nó lại được mệnh 「Đóa hoa Samurai」, 「Hoa hồng mùa đông」

Vì gì?

Vì Sơn Trà có thể mỏng manh và yếu ớt, nhưng lại là một trong số ít loài hoa kiên cường nhất, dũng cảm nhất, đã lựa chọn nở rộ vào cuối đông - khi sắc trời còn tê tái.

Vì Sơn Trà là loài hoa duy nhất kiên cường...

Dùng cánh hoa mỏng manh của mình, nâng đỡ hàng trăm, hàng ngàn bông tuyết giá rét.
Dùng cái sắc nhẹ nhàng, không mấy rực rỡ của mình, lặng lẽ điểm màu cho bức tranh tinh khôi

Nó giống như những đóa Hoa Hồng, loài hoa đại diện cho Tình yêu hay Tình thương. Mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh.

Mà cũng không giống.

Vì những cái gai của Hoa Hồng là chân thật, còn có thể bảo vệ chính nó.

Còn của Sơn Trà? Của Tsubaki?

Nó không có gai, không có lấy một biện pháp tự bảo vệ mình.

.

Camellia được xem giống Rose, vì sắc đẹp của khi bừng nở giữa sắc trắng.

Sắc đẹp của hoa.
Sắc đẹp của khiêm nhường.
Sắc đẹp của kiên cường.

Nhưng, bất kể thế nào...

Sơn Trà thì vẫn chỉ là Sơn Trà, nó vĩnh viễn không cách nào trở thành Hoa Hồng.

.

Tsubaki, suy cho cùng, vẫn là một loài hoa yếu ớt, mỏng manh.

Một loài hoa không mấy ai coi trọng.
Một loài hoa bị lãng quên nơi xứ lạnh xa xôi

Và giờ đây, đóa hoa tội nghiệp ấy gục ngã xuống dưới cơn mưa tàn nhẫn...

Tsubaki, suy cho cùng, vẫn là một đứa trẻ trong lốt người lớn

Một chiến binh là nỗi sợ, là dấu hỏi đối tất cả - đấy, là cậu.
Một đứa trẻ nhạy cảm, chưa thoát khỏi quá khứ - đấy, cũng là cậu

Và giờ đây, đứa trẻ đáng thương ấy lạc lối khi đóng lại Chiếc Hộp ký ức...

.

A~

Xin Người, hãy kiên cường... Hỡi một Camellia thanh tao.

Hãy vẫn là loài hoa đã trở thành biểu tượng của Samurai.

Hãy vẫn là loài hoa đã không khuất phục thời tiết giá rét.

Hãy vẫn là loài hoa đã lặng lẽ, không ai hay mà cống hiến tất cả.

Xin Người, hãy cố lên... Hỡi một Sơn Trà tôn quý.

Hãy vẫn là vị Ưng vương kiêu ngạo nhất, mạnh mẽ nhất.
Hãy vẫn là vị hoàng tử ích kỷ nhất, cũng là vị ôn nhu nhất.
Hãy vẫn là cầu thủ tuyệt vời nhất, tài năng nhất.

Xin Người, hãy ngừng đau khổ... Hỡi một Tsubaki ngốc nghếch

Hãy nhớ bên cạnh, có một gia đình sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ cậu
Hãy nhớ bên cạnh, có những đồng đội yêu quý cậu hơn trân bảo
Hãy nhớ bên cạnh, có những người mãi nguyện làm những kẻ đơn phương, cho một mối tình không thấy hồi kết.

.

Và hỡi Người, xin hãy nhìn nhận Hiện tại, tiến đến Tương lai, thoát khỏi Quá khứ...

Hỡi hoàng tử nhỏ của chúng ta,
Ozora Tsubaki

✿✿✿

Sân vận động chính Vịnh Moscow

- JAPAN!! JAPAN!! CỐ GẮNG LÊN!!

- SPAIN TẤT THẮNG!! SPAIN VÔ ĐỊCH!!

- HÃY NHÌN BÊN NÀY ĐI Ạ!!!

- CỐ LÊN!! FIGHTER!!!

...

Một vùng không gian rộng lớn trên khán đài ngập tràn tiếng reo hò, cổ vũ với đủ loại ngôn ngữ, từ đủ loại người.

Dưới sân, tám đội đã vượt qua bao trận đấu khó nhằn để có cơ hội được đứng tại đây, và tham dự vòng chung kết của giải FFI ( Football Frontier International) đầy vinh quang, đều tập hợp.

Chủ nhà Nga - Perfect Spark

Đương kim vô địch Tây Ban Nha - Muteki no Giant (Người Đức tên Nhật? (?o?)

Vương quốc bóng đá Brazil - Ole de Samba

Mỹ - Star Unicorn

Ý - Guardians of Queen

... (Hai đội còn lại không được lên màn ảnh, tội ghê~ =]]]] )

Newbie Nhật - Inazuma Japan

[Yuuki: Khả năng đặt tên của người Nhật... (┐('~';)┌). Nhật thì yêu đấy, nhưng thật lòng... Ta hổng muốn phiên dịch ra chút nào a~!!!! (ᗒᗩᗕ))

.

"..."

Đứng trong hàng ngũ huấn luyện viên cùng quản lý, Tsubaki tự dưng cảm thấy bản thân thật may mắn khi thuộc U20.

Chứ mấy cái tên kia... Thật lòng và không gian dối, cậu cảm thấy chúng thật sự... Nghe ấu trĩ gì đâu!!

"Daichi... Thằng bé sau này cũng phải tham gia mấy đội có tên như thế?" Và nhớ tới cậu em út còn nhỏ tuổi sau, tâm cậu không khỏi dâng lên nỗi xót xa mãnh liệt, và giành cho thế hệ sau này một sự thương tiếc.

.

Thế hệ • tội nghiệp • sau: "..." Không hiểu sao lại có cảm giác đang bị khinh thường a?

Một số, hoặc có cảm giác quan tương đối sắc bén, hoặc sở hữu giác quan dã thú, hoặc tâm thường cao cảnh giác, liền chỉ cần mày mò một lát đã chuẩn xác lia mắt tới khu HLV cùng quản lý ngồi xem. Cũng bởi vậy, tất cả lại càng cảm thấy khó hiểu.

Dù gì tên đội thường một phần là từ HLV góp ý, nay ánh mắt ấy là thế quái nào?

.

Và trong số những người phát giác có Yuki, nàng ta dở khóc dở cười khi đang đứng gần cuối hàng. Vì nàng không chỉ biết danh tính của ánh mắt ấy, mà còn có cả nguyên nhân đằng sau.

Mà Yuki tuy không nói, nhưng sâu trong thâm tâm, cô nàng cũng thừa nhận rất chi là đồng tình với chàng ta nha! Tuy không biết đây gu đặt tên của ông nội nào, nhưng làm sao... Có thể chunni đến thế!!?? Cho xin đi, đều lớn hết rồi được không!?

Thật quá nhục!! Quá mất phẩm giá!! Phí hoài thanh xuân thiếu nữ!!

Cô đang rất là muốn - đào - lỗ - trốn - lắm - rồi - đấy!!

.

- Uy uy, tỉnh a tỉnh! Yuki, mau hồi hồn nhanh coi! Moshi moshi, Trái đất cho gọi Kagaritsuki Yuki!! Còn sống cho xin phản hồi!

Đương nghĩ, bên tai cứ nghe âm thanh ríu ríu phiền hà, khiến cô nàng bực dọc liếc sang.

- Gì mà kêu hoài vậy!?

- Không có gì, chỉ là tôi sợ cô ngủ quên, hãy biết ơn God Striker này đi~

Cười tự tin, kiêu ngạo nâng cằm, vẻ mặt kiểu: Ha hả, ta nói gì mà chả đúng

- ...

- ...?

"Yuki mày bình tĩnh! Nhịn xuống! Nhịn xuống! Nên nhớ mày đang xếp hàng! Đang - xếp - hàng! Mày không thể đánh hắn! Về xử sau!"

Đây là nỗ lực đè nén xúc động đánh người rất đáng ca ngợi của mỗ cầu thủ.

.

" ...Hiroto/Kira, đời còn dài còn đẹp, cậu cũng có tương lai sáng sủa, sao cậu lại cứ muốn chết sớm chi a? Không chỉ thế, còn kéo theo bọn này theo làm cái đếch giề?"

Những người nghe thấy liền không khỏi một lần nữa suy nghĩ về (cách não bộ hoạt động lẫn tâm lý của) cậu bạn.

Đồng thời, họ cũng bày tỏ họ đang rất đau bụng và sắp nội thương trầm trọng rồi a! Vì... Nín cười :)))))

Như muốn bảo vệ lục phủ ngũ tạng khỏi thương tổn nặng nề khi nín cười, hội nghe thấy liền đem những gì vừa xảy ra truyền lên trên... Và thế là bữa khai mạc hôm ấy, trong tầm nhìn của các đối thủ và tầm mắt của vị vua bầu trời, cả đoàn đội đại diện cho đất Nhật cứ đứng run run suốt, vẻ mặt méo mó như đè nén gì ấy!

Inazuma • đang đau khổ nín cười • Japan: Thật muốn cho mấy tên khác nếm thử...

Mấy • sau khi hiểu rõ • tên • cười trên nỗi đau người khác • khác: Ha hả, có mà nằm mơ ~ các đồng bạn cũ 'yêu vấu' ~

Người • nghi hoặc • quen: Linh cảm bảo đám đó/đội Nhật run không phải vì sợ... Thế thì có thể vì gì nhỉ?

.

Sau lễ khai mạc, theo suy đoán (rất là *Chư vị tự điền*) của anh bạn lười biếng, ham ngủ cộng biếng ăn nào đó, thì có lẽ đám nhà đầu tư (hoặc bạn có thể gọi thẳng là Tập đoàn tài phiệt Orion) do không nghe hiểu bài "Tiền nhiều để làm gì" của giới Rapper Việt, đã không biết cách xài tiền :)))

Và trong những giây phút não off, đã rảnh rỗi sinh nông nỗi mà bao trọn một tầng của nhà hàng để tám đội, 192 thành viên (24 người/đội), 8 huấn luyện viên, 17 nữ quản lý (quản lý/đội, riêng Nhật có hai), rồi thêm cả người làm khách như cậu, đều phải xách đít tới tham dự.

Ân, Tsubaki đang rất chi là giận~ nên cậu chàng mới liệt kê số liệu chính xác như thế đấy~

- Tsubaki... Anh không đọc bản lịch trình em gửi đúng không?

Trên xe, Kagaritsuki Yuki bất đắc dĩ phải lên tiếng khi người bên cạnh cứ mãi nhăn mày khó chịu không thôi

"Và méo hiểu sao, giờ anh ấy lại trông... Rất đáng yêu!?"

Cô nàng tỏ vẻ, mắt thấy gì đầu nghĩ đó, nào dám đơm sai

- Có

- Thế sao giờ anh lại khó chịu?

Thiếu niên ngây thơ Hiura Kirina từ hàng ghế trước nhóm ra sau, tò mò hỏi

- Phiền. Mệt. Buồn ngủ.

Thái độ chân thành thì lời đáp thật lòng là quan niệm của ai kia, nên dù lớn hơn mấy thanh niên thiếu nữ xung quanh rất nhiều, cũng vô cùng thành thật nêu rõ cảm nhận - phải gọi là trẻ con của mình.

.

- ...

Trên xe một mảng im lặng, từ tài xế, ông Triệu, hai nàng quản lý xinh gái và không kém phần năng động, đến các cầu thủ thiếu niên tài ba, đều nhất thời hết biết nói gì hơn. Lát sau, cả đám không khỏi đánh mắt đến người đã mang Tsubaki đến đây.

"Anh ta có thật hai mươi tuổi?"

Phía đối diện, cũng đáp lại bằng một ánh mắt chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ dở khóc dở cười.

"Thật mà... Ít nhất đó là trên giấy tờ... "

Tất cả trầm mặc. Sau liếc ai kia, tâm trạng cả đám không biết phải dùng từ gì để miêu tả cho thỏa.

"Không hiểu sao, có cảm giác người bên trên phái tới không phải người giám sát hay hỗ trợ... Mà là một đứa trẻ đáng lo, cần chăm sóc kỹ!"

Nữ quản lý nghiêm túc xinh đẹp Mikado Anna sầu lo bóp trán. Và nàng ta gần như trút tiếng thở phào khi người bên cạnh, còn gọi Ootani Tsukushi, rốt cuộc cũng đã chịu hiểu nỗi khổ của mình qua ánh mắt người kia.

✿✿✿

[Chú ý!!!!
Chữ in nghiêng là tiếng anh, chữ vừa in nghiêng vừa in đậm là tiếng nước khác!]

.

Vào tới sảnh tập trung, nguyên đoàn bày tỏ: "..."

Ai có thể nói cho họ biết, vì cớ gì chỉ còn cách giờ hẹn năm phút mà... ĐÁCH CÓ MẠNG NÀO Ở ĐÂY KHÔNG!?!?

- Yuki

Một tiếng gọi, hai mươi bảy sinh vật sống duy nhất hiện diện tại đây đồng loạt đánh cái rùng mình.

Còn người trong cuộc... Khỏi bàn, mặt đã tái mét không thua người mắc bệnh bạch tạng, hay kẻ cả đời chưa ra nắng bao giờ

- A... Ha ha... Có lẽ mấy đội khác... Bị kẹt xe a... ? Lát có thể sẽ t--!!!

Nàng đang run run phân bua, giải trình thì...

RẦM!!!

Vâng, cái cửa sau lưng cả đám suýt bay bản lề :)))

Và hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu bản lề bay luôn đúng không?

Khi đó... Tình hình sẽ rất chi là tình hình :)))

.

"Cứu tinh!!"

Nhưng mấy người kia chả ai tức. Trái lại, họ còn mừng nữa là, thiếu mỗi ôm nhau nhảy cẫng reo lên.

Inazuma Japan cho hay: Để có thể thoát khỏi tình thế ban nãy, thì có là người Orion đánh tới bọn này vẫn sẽ hoan nghênh!

.

- CH---- Achuu! Ai chơi bật máy lạnh thấp dữ zậy!?

Và cứu tinh áo đỏ của những chiến binh đất Nhật, đã không chỉ cứu hội bạn một mạng, mà còn là minh chứng sống cho khí lạnh đang được 'Tsubaki ver. Máy lạnh công suất lớn' phát ra. Cũng nhờ thế, vị cầu thủ U20 nào đó mới bừng tỉnh trước khi đem đại sảnh đóng băng.

Sau đấy...

- Au! Anh--!

- Còn anh cái gì mà anh!! Mặt mũi cả đội bị cậu vứt hết zô sọt rác!!

Người phá cổng bị đồng bạn cốc đầu không thương tiếc :)))

- A, xin lỗi! Bọn tôi... Ờ thì, vì một số thứ nên đến trễ! Xin lỗi!

Đánh xong, mới chợt nhớ mình chưa chào hỏi, liền tức khắc hướng Inazuma Japan hơi khom người bày tỏ chân thành.

- À ờ... A! Không có gì! Ổn mà! Làm ơn ngước lên Clario-san!!

Quá bất ngờ đến hết cả ngơ ngác, Endou cuống quít đỡ đối phương đứng thẳng, số khác (trừ Tsubaki) đứng bên từ từ kéo hồn về xác.

Hai đội Tây Ban Nha và Nhật lần đầu 0 đồng tâm nghĩ thầm (trừ hai vị đội trưởng, Tsubaki) : "..." Người Tây Ban Nha/Đội trưởng quá nghiêm túc a!

.

- Nè nè, có chuyện gì trông vui thế~? Cho tôi tham gia nữa!

Tiếp đấy là giọng thiếu niên chuẩn Nga, vui vẻ góp lửa. Và hiển nhiên, đã là người Nga mà lại có thể như thế hòa hợp, e là chỉ có một...

- Froy, cậu...

Ân, không ai khác ngoài bằng hữu thân thiết của Quân sư Ichinose Hikaru, đồng thời cũng là đội trưởng đội chủ nhà Nga - Froy Girikanan. Và đằng sau cậu, là một hàng thiếu niên cùng mặc đồng phục trắng ngửa đầu thở dài.

Inazuma • ánh mắt thấu hiểu • Japan: Đừng lo, nỗi khổ của chúng ta là cùng một dạng mà. Bọn tôi hiểu mà, haiz~

.

- Tính cả bọn tôi một phần!! Kahahaha!!

Một dải màu vàng cuồng tiếu cười, để Tsubaki suýt chút tiễn cả đoàn một đoạn đến... Bệnh viện tâm thần :)))

Và vâng, trong tình thế hiện nay mà có thể bất chấp đến thế, thì chỉ có duy nhất một đội - Ole de Samba!

"Vì cái đếch gì cùng là Brazil nhưng lại khác nhau đến thế? Tuổi tác? Hay vẫn là cái gì khác đây?"

Cậu tự hỏi khi những sợi đỏ, sợi đen thi nhau nhảy múa trên trán.

.

- Wow~ Trông vui thế! Tớ cũng muốn tham gia!

Thân thiết và dễ gần, là những con người đến từ vùng đất Ý lãng mạn - Guardians of Queen, bất chấp việc họ thuộc Orion và đối phương, là những người họ cần đánh bại.

.

- Are!? Endou cậu lại làm gì nữa đấy!?

- "lại" là ý gì hả!?

- Thì là ý trên mặt chữ~

- Cậu--!!

Để bạn nhỏ Endou có thể như thế tự nhiên tại địa bàn địch, thì chỉ có thể là những người đồng đội cũ mà hiện giờ, họ thuộc đội Star Unicon.

.

- Thứ lỗi, liệu có thể...

Đội trưởng đoàn Hộ vệ Petronio Patti ngập ngừng cất tiếng. Rõ ràng, so với nữ thành viên đã sớm chạy đi thân thiết đứng chung một chỗ, bất chấp đối phương là địch thủ, là những người mà cô bắt buộc phải hạ bệ ở trên sân, thì anh vẫn có một sự đề phòng, cảnh giác nhất định.

- Hm~ tôi không phiền, chỉ là... Câu chuyện chắc chắn sẽ không như anh mong đợi, vẫn muốn nghe chứ?

Yuki một bên len lén kéo tay chàng to xác chân chất Iwato Takeshi qua che trước người đàn anh, một bên vẽ lên nụ cười đúng chuẩn nghề nghiệp tiếp chuyện.

Cô vẫn không quên đây là Orion a!

Đúng là Tsubaki senpai lớn hơn cô, giỏi hơn cô, nhiều kinh nghiệm hơn cô... Nhưng cô đã được người nhờ chiếu cố anh ấy, và cũng đã tỏ tường phần trẻ con của senpai.

Chính thế, cô càng mong muốn bảo vệ anh ấy! Ai biết chúng sẽ làm gì nếu phát hiện anh ấy cơ chứ?

- Mời tiểu thư.

Không đủ nhạy cảm để hiểu tâm trạng của nữ cầu thủ, hay đủ tinh tế để nhận biết hành vi bất thường của nàng ta, nhưng Petronio hắn vẫn là đội trưởng! Hắn đương nhiên có thể cảm thấy đối phương có điểm không ổn, cũng như đeo lên nụ cười giả tạo một cách thuần phục, như thể đấy vốn là thói quen.

Nhưng, sớm thôi, Petronio liền không giữ vững nụ cười giả tạo được nữa...

- Tóm tắt cả câu chuyện thì... Đều là tại đội trưởng đội Tây Ban Nha quá nghiêm túc!

- ...thứ lỗi?

'Nghiêm túc thì có liên quan gì?', trên gương mặt của chàng tóc tím xanh hiện rõ câu đấy, nụ cười liền cứng nhắc

- Có liên quan đấy! Anh ta khi biết đội mình đến trễ đã tự dưng cúi người xin lỗi a! Làm bọn tôi đứng hình hết cả bọn! Người Tây Ban Nha gì mà sao nghiêm túc thế không biết!

Kagaritsuki Yuki bức xúc bày tỏ, để toàn thể người nghe rơi vào trạng thái freezing.

.

Và sau đấy...

- Này! Đừng có quơ đũa cả nắm! Chỉ đội trưởng thế thôi!

Cái đầu đỏ chói nhất giữa rừng đỏ tức khắc độp lại, cậu bất bình sẵn tiện thể... Đâm luôn đội trưởng nhà mình một nhát cho zui :)))

Clario • ngây ngốc • Orvan: "..." Ủa? Zậy sau cùng lỗi thành của tui? Tui xin lỗi là tội? Excuse me?

- Ồ hố, giờ mới biết đó nha~ Xin lỗi~ xin lỗi~ Tại trước giờ tôi cứ nghĩ 'đội trưởng sao đoàn viên zậy'~

"... Ủa? Hình như có gì đó sai sai?"

Nói xong, cô bạn ngớ người nghiêng đầu, không hay biết phía sau mình, là mấy anh sở hữu bộ óc thiên tài hiện không ôm mặt, thì cũng chính nhìn tro-- trần nhà đầy bất lực. Còn mấy cái óc không đủ dùng, hoặc khi chào đời quên lắp não, ngây ngô đứng đấy đến khi có người vạch ra.

- Thế tức đội Nhật hiện tại, cũng chỉ toàn một lũ ngốc như 'quý rài' đội trưởng kia ha~

Ân, đấy cũng chính là đầu đỏ nghiệp tụ đầy mình :))

.

Khá may là trước khi đội Nhật xông lên phang Tây Ban Nha bay mồm, đã có người lên tiếng.

- Yes.

- Tsu--!

- They are idiots... Who love football.
(Họ là những tên ngốc... yêu bóng đá)

Nữ kiếm sĩ vốn tính can ngăn, đồng minh vốn tính nổi giận, khác chiến tuyến vốn tính bật cười, tất cả... Đều ngừng lại, cứng đơ, như có ai lỡ ấn nút pause.

- As for you... Isn't it the same?
(Còn mấy người... Không phải cũng như thế?)

.

- ...

Người đấy, người đã lẳng lặng từ đầu đến giờ, nhẹ nhàng đặt câu hỏi.

Vẫn là gương mặt poker, vẫn là đôi mắt lạnh nhạt, vẫn là giọng điệu vô cảm, nhưng sao... Chúng lại khác?

Hay vốn, chúng vẫn như thế, vẫn vẹn nguyên như ban đầu...

Còn họ, họ thấy khác là vì tâm họ, khi đối diện chúng... Đã đổi khác?

.

Không để đám người hồi thần, cậu thanh niên chỉ mới trải hai mươi mùa xuân, thong thả đặt dĩa đồ ăn lên bàn, và bước đến bên người nữ kiếm sĩ kiêm cầu thủ, cậu vươn tay rờ trán thiếu nữ mà hỏi.

- Bệnh?


- ...

Hai lần toàn sảnh im lặng. Nhưng nếu lần đầu là vì xúc động, thì cái sau...

- Fft~... HA HA HA!!! HA HA HA!!!

- HÁ HÁ HÁ!! ĐAU BỤNG CHẾT MẤT!!! HA HA HA!!

...

Là để chuẩn bị cho một trận cười lớn :)))

Cả bọn cười lăn lộn, cười té ghế, cười toét mồm, cười ôm bụng, cười đến khóc, cười đến xỉu... Đủ dạng and đủ kiểu. Cười đến nghiêng trời lệch đất, cười đến không hay biết Phu nhân Satan đá cổng Âm phủ ghé thăm

- Vui lắm hửm?

Thiếu nữ con lai cười dịu dàng, thân thiết hỏi. Nàng thật thục nữ làm sao... Nếu bạn xem như không thấy cái dĩa trên tay nàng :))

- DẠ KHÔNG, ANEGO!!

Và những người xuất thân từ Raimon tức khắc chứng tỏ bản lãnh trở mặt nhanh hơn lật sách, cầu sinh bất chấp hoàn cảnh.

.

- Ha ha... Mà, thật đúng như anh nói, bọn tôi cũng thế, cũng yêu bóng đá như những kẻ ngốc... Và tôi tự hỏi, anh là ai ấy nhỉ? Trong danh sách cầu thủ, quản lý hay trợ lý HLV vừa được cập nhật nào có tên anh?

Cười cho thỏa sau, chàng thiên sứ Froy vẫn giữ nụ cười rạng rỡ ấy, đôi câu ngọc là kết tinh của hai màu lam với xám bạc dần khuất sau cánh bướm đen, đôi cánh hồng mềm mại sắc bén vạch ra điều nãy giờ được người Nhật cất công che giấu.

Froy hắn có thể vô tư, nhưng không có nghĩa hắn vô tâm, ngu ngốc mặc người qua loa. Dù sao, hắn vẫn là con thứ nhà Girikanan, là tiểu thiếu gia của Orion, và đồng thời, hắn cũng là một đội trưởng.

Nếu gì cũng không biết, như một con rối để ai cũng có thể điều khiển tùy tiện, thôi thì hắn vứt cái tên này đi cho lành! Giữ chi cho nhục mặt!

.

"Chết dở!?"

Nhiều chuyện ập tới quá, nhất thời làm Inazuma Japan quên mất điều họ toan tính, đến khi nhận ra đã quá muộn màng, Tsubaki... Đã bị phát hiện!!

.

- Khách

Người không bao giờ loạn vì những chuyện xảy đến với mình, Tsubaki điềm nhiên trả lời, thậm chí cậu còn nhìn đồng minh bằng ánh mắt: 'Mấy người hoảng chi zợ?? Quái thật đấy!"

- ... Chỉ thế?

- Tất nhiên là không! Vì Senpai còn là người giám sát, chiếu cố bọn này nữa nha!

Kinh ngạc qua đi, Yuki thuần phục treo lên nụ cười công nghiệp tiếp chuyện, thật thà không chút giấu giếm.

"Nhưng hình như so với sự thật... Nó khang khác?"

Inazuma Japan nhìn đàn anh, rồi nhìn cô bạn, trên đầu mọc lên dấu chấm hỏi

.

- Hm~ thế anh ta khác gì với quản lý?

Một tên đần được cái thường hay thông minh đột xuất Arthur tò mò lên tiếng, và anh chàng suýt chút ăn dép :))

Tại sao chỉ "suýt chút"?

Vì mỹ nam đa tài thông minh Nosaka Yuuma đã đáp như sau

- Đương nhiên khác nha! Quản lý của bọn tôi lẫn mấy người hai bên đều là học sinh, còn anh ấy là người lớn, đã hai mươi tuổi và còn là người được Hiệp hội bóng đá bên này cử đến! Khác hẳn một trời một vực luôn ấy!

Đấy là sự thật trăm phần trăm, nên cả bọn mắt kiên định, nụ cười dửng dưng.

Và tức khắc, như quá ngứa mắt bộ dạng này, có người đòi kiểm chứng.

- Thật?

- Tất nhiên.

- Thế bằng chứng đâu?

- Đây này!

Yuki vui vẻ rút tập hồ sơ trong giỏ, thoải mái cho đối phương rà soát, và sau đấy nàng ta cười đắc thắng.

- Sao? Tin chưa?

- Ờ thì tin!! Được chưa!? ... Gyaa!! Sao chỉ mình đội mấy người có chứ!! Bất công!!

Domon Asuka bức xúc kêu lớn, không để ý mấy đội khác trừ đội Nhật và đội mình đều chột dạ. Phù thủy chiến trận Ichinose Kazuya cười cười vỗ vai an ủi cậu bạn, đoạn cậu khó hiểu xen kinh ngạc bảo.

- Ủa mà, mấy huấn luyện viên đâu rồi?

- Đúng ha? Họ đâu ta?

- Nói đến mới thấy, hèn gì nãy giờ yên dễ sợ à~!

Những người khác nghe Ichinose nói xong mới chợt phát hiện ra nãy giờ không nghe cũng chả thấy lão huấn luyện viên đội mình đâu. Cả bọn ngó quanh tìm tòi một hồi, đi đây đi đó thêm một hồi, rồi chụm đầu trao đổi.

.

- Hẳn đã đi uống rượu...

Đội trưởng Mark Kruger nhớ lại người thầy nghiện rượu của mình, bất lực ôm trán và toàn thể đội Mỹ mệt mỏi đồng tình

.

- Dám giữa đường ăn mảnh... Về ta bảo anh trừ lương tên già vô trách nhiệm đấy!

Không thèm suy đoán nguyên do này nọ, đội trưởng đội Nga kiêm con ông cháu cha Froy Girikanan dứt khoát quyết định. Đội Nga, vì vốn cũng chẳng ưa gì cái tên giám sát luôn ta đây kia, lấy im lặng làm đồng ý.

.

- Ka ka ka... Ông ấy chắc chắn đã đi chơi bóng! Thầy thật chất!

Đội Brazin không hổ là đội luôn đầu bảng về độ lạc quan, bất chấp tình huống

.

- ...hắn đi báo cáo?

Trái ngược đội trên, đội Ý luôn nhất bảng về độ tiêu cực trong những tình huống thế này.

.

- Giữa đường bị bắt cóc?

Luôn tự hào đội mình rất nghiêm chỉnh, Clario không hiểu sao lại cho ra một giả thuyết thật không biết nói gì hơn. Và càng oái oăm hơn là... Toàn đội đồng tình luôn đấy!! (-_-||| ... Đúng là những trò ngoan)

.

- Ông ấy có lẽ... Đi ăn thịt nướng?

Asuto sử dụng những gì mình từng thấy đưa ra một giả thuyết mà so ra, còn dễ tin hơn cái trên kia a!

.

Thật sự không hiểu sao đội Tây Ban Nha nghĩ ác zậy luôn á!? Nghĩ gì không nghĩ, ai đời lại đi nghĩ thầy mình bị bắt cóc!!

...

Khoan, hay là có nhỉ?

...

Thôi, bỏ qua đi.

.

- Đúng ha?

Gần hết đội Nhật gật gù đồng tình. Vì sao 'gần hết'? Vì Yuki nàng ta hơi quay người nhìn sang vị đàn anh đang mải mê nhâm nhi ly pudding ngọt ngào, nàng hạ giọng hỏi nhỏ mà như khẳng định.

- Là anh làm, đúng không.

- ...

Không lời hồi đáp. Nhưng lấy giác quan nhạy bén của một người theo học kiếm thuật lâu năm, thêm vào đấy là một bộ trí tuệ không tồi, tuyết nữ liền dễ dàng có được câu trả lời thông qua đôi mắt ai kia, và đấy để nàng không khỏi cười khổ.

"Quả nhiên là anh a, Tsubaki. Cả thảy tám người đều như thế trùng hợp biến mất, nhất là khi trong đó lại có một số chỉ hận không thể 'mỗi lần gặp là phải đánh một lần', nói không có người động tay thật quá khó tin đâu~!"

Nhìn quanh một chút, thiếu nữ giảo hoạt cười vụng trộm.

"Yare~ yare~ quả nhiên trò nào thì thường không mấy ưa thầy a~ Đặc biệt là với những kẻ không truyền đạt gì cho ta, chỉ đến để giám sát ta! Cả nếu không phải vì lý do đó, thì đâu có ai lại không thích tận mắt xem kịch nha~?"

Sao cô không thấy ánh mắt của một số có nghi hoặc lẫn suy đoán, thậm chí còn liếc qua vị khách bên này nha~

Đã phát hiện điểm kỳ quái, vậy mà lại không nói cho đồng đội, thì có gì ngoài một trong hai trường hợp trên đây?

Mà, dù gì thì... Cô với họ chính là cùng một dạng~ xem một chút cũng chả mất ai mẩu thịt nào~

.

Bốp.

Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên, thu hút tầm mắt tất cả. Người hiện là trung tâm chú ý Ootani Tsukushi cười nghiêng đầu, nghịch ngợm nhưng cũng rất chí lý đề nghị

- Chúng ta tạm gác mấy huấn luyện viên lại sau ha? Họ đã lớn, họ tự lo được, còn hiện tại...

- Hiện tại?

- NHẬP TIỆC THÔI!!!

Cô nàng hưng phấn đến nhảy cẫng lên, liền ngay sau là 'dải lụa vàng'

- YAHOO!!

Là đội duy nhất chẳng thể nào còn bất ngờ với cá tính nữ đồng bạn, Inazuma Japan bất đắc dĩ nhìn nhau, nữ quản lý Anna ôm trán, nhưng chả ai đi ngăn cản. Còn những đội khác, bất ngờ sau cũng bật cười hưởng ứng.

Nói gì thì nói, tối nay đến đây vốn là để ăn, chứ không phải để nói, lại càng không phải để lo a!

.

- Vậy mọi người cứ việc ăn trước, để tôi đi kêu người mở nhạc.

Một trong hai nữ quản lý của đội Perfect Spark một tay che miệng giấu đi nụ cười, đoạn cô thanh lịch nghiên người thối lui.

- Phiền cậu, Adelina

- Đừng nói thế, đội phó. Đây vốn là một phần nhỏ trong nhiệm vụ của tôi, nhiêu đây có là gì sao với những gì hai ta đã trải. Còn cô... Nhớ chú ý đấy.

- Hiển nhiên.

Phó đội kiêm nữ cầu thủ duy nhất đội Yuri Rodina gật đầu, đôi mắt cô khẽ lóe. Thấy thế, sau bàn tay nõn nà, là một nụ cười bí hiểm xuất hiện trên gương mặt nữ quản lý Adelina.

Là một điềm báo chả mấy tốt lành...

.

Nhưng cả hai không biết, vốn dĩ việc họ dùng tiếng Nga để người ngoài không hiểu đã vô ích ngay từ đầu, khi Tsubaki cậu đang ở.

"Cậu đội trưởng và đội viên, trông quan hệ đúng là tốt thật... Nhưng vốn chỉ ở mức bạn bè là cùng! Froy Girikanan cậu ta... Hẳn không nghĩ sẽ bị bạn bè làm trò sau lưng đâu nhỉ?"

Dù cho có là người cẩn thận đến mấy, sắc bén đến mấy, lý trí đến mấy, thì sẽ luôn có những lúc vô thức hạ xuống đề phòng, như khi ở bên gia đình, bên bạn bè mình tin cậy. Luôn là vậy, vì con người thường là thế. Họ mạnh mẽ thế nào, vẫn cần bến đỗ.

"Và cậu ta, trông cũng chín chắn, cũng khôn ngoan đấy, nhưng chung quy vẫn chỉ là một cậu công tử chưa từng trải a..."

Đoạn, cậu chuyển tầm nhìn sang ly pudding trên tay. Đầu óc lại ở trên mây trên cây, chẳng biết đường trở về.

.

Tsubaki dù là nhỏ hay lớn, dù chỗ kia hay ở đây, thỉnh thoảng... Chỉ thỉnh thoảng thôi... Thường có những câu hỏi hay bất chợt xuất hiện trong đầu cậu...

Thiện là gì? Ác là gì?
Chính nghĩa là gì? Công bằng là sao?
Thế nào là thiên tài? Thế nào là kẻ ngốc?

Và...

Hạnh phúc là gì?

Con người là gì?

Cậu... Là ai?

Từng đấy câu hỏi, đôi khi lời giải có, đôi khi lại không.

Nhưng thường thì, với số ấy, cậu sẽ giải đáp rằng:

Thiện và Ác, bất quá... Là tùy suy nghĩ của mọi người, là từ góc nhìn của mỗi người. Này là Thiện với người này, nhưng là Ác với người kia

Chính nghĩa cũng thế. Với mình, đấy là Chính nghĩa. Nhưng với người khác, đấy không phải.

Như với cậu, Chính nghĩa của cậu là "Bảo vệ Nii, bảo vệ quyền chơi bóng của bọn cậu, và xử hết toàn bộ những tên dám phạm đến, còn những kẻ khác, không cần quản". Và cái Chính nghĩa ấy, bị người khác xem là ích kỷ.

Còn Công bằng... Nực cười là, cũng thế thôi. Cũng tùy người, tùy góc nhìn.

Ví dụ ha?

Nè, có một số nghĩ...

"Công bằng là khi ngươi giàu ngươi phải biết chia sẻ"
"Công bằng là khi chúng ta cùng xuất thân, thì những gì đạt được phải giống nhau"
"Công bằng là khi ngươi sung sướng, may mắn bây giờ, sau này ngươi sẽ gặp nạn, sẽ trả giá"
"Công bằng là khi..."

Nhiều cái.

Vì nhiều mảnh đời. Nhiều con người. Nhiều góc nhìn.

Có một số nghe ra ngu ngốc là thế, nực cười là thế... Nhưng Người mà, mấy ai đủ lý trí? Đủ khả năng đánh bại một trong Thất đại tội - Đố kỵ?

Đứng ngoài nhìn, nó trông thật ngu ngốc.
Kẻ trong cuộc nhìn, thành điều hiển nhiên

Chỉ đơn giản là thế.

Thiên tài và Kẻ ngốc, kỳ lạ là hai loại người này... Chỉ cách nhau một làn ranh.

Cái này chắc không cần nói nhiều đâu nhỉ?

Vì danh nhân là dẫn chứng
Vì lịch sử đã ghi chép
Vì đã có minh chứng sống - cậu

Hạnh phúc a, thì không có định nghĩa. Thật đấy. Nếu có, thì hẳn là mức cao hơn của Vui, của Thoải mái.

Vì sao?

Thì a, với người này, hạnh phúc là khi có tiền, có quyền.
Với người kia, hạnh phúc là khi giành chiến thắng
Với người nọ, hạnh phúc đơn giản là thêm một ngày còn sống

Hay với cậu, hạnh phúc là được ở bên Nii, và được chơi bóng

Về Con người...

Trước hết, bỏ qua vấn đề giải thích thuật ngữ đi nhỉ? Thì đấy, Con người đơn giản là một sinh vật mâu thuẫn.

Thế thôi.

Sinh vật tàn độc nhất, ích kỷ nhất, tham lam nhất, ngu ngốc nhất - là Con người
Sinh vật lương thiện nhất, hào phóng nhất, khiêm nhường nhất, thông minh nhất - cũng là Con người

Có sai sao?

Và câu hỏi cuối, cậu thật không biết phải trả lời ra làm sao

Vì trước khi làm "Ozora Tsubaki", cậu là "Sagami Rei"

Vì trước khi làm "Sagami Rei", cậu là "Diễn viên"

Vì trước khi làm "Diễn viên", cậu là "Một kẻ không có gì"

"Một kẻ không có gì" - Không gia đình, không danh phận, không gốc gác, không linh hồn

.

C

ậu đã từng...

.


Là một con sâu bọ hèn kém, chỉ có thể lăn lộn nơi dơ bẩn nhất, đen tối nhất trần gian - nơi nước mưa đã là mỹ vị, nơi hộp đồ thừa đã là cao lương.
Khi ấy, đôi tay này đã nhuốm nhiêu máu người để sinh tồn?

.

Là một sâu bọ được vinh dự trở thành chuột bạch quý giá trên bàn thí nghiệm, uống thuốc thay nước, ăn đau thay cỏ. Phải chật vật giành giật mạng sống từ tay Thần chết.
Khi ấy, bao nhiêu xác của 'đồng bạn' đôi chân này đã đạp qua?

.

Là một con chuột bạch được trao cho một linh hồn, một sinh mạng mới. Nó đã được tái sinh bằng một cái tên, để trở thành một cái bóng có ý nghĩa.
Khi ấy, có hay chăng cậu đã dùng hết may mắn của cuộc đời này?

.

Là một cái bóng đã trở thành một con người thực thụ. Một cái bóng đã trở thành vị Vua. Một cái bóng đã trở thành kẻ đi phân phát (yêu thương)
Khi ấy, sinh mạng này phải chăng đã cạn kiệt cho một khắc huy hoàng?

.

Đơn giản là thế. Và chỉ thế.

Đó là quá khứ của cậu. Một quá khứ tồi tệ, nhục nhã, hèn kém.

Nhưng, dù là thế...

Quá khứ là để vượt qua, chứ không phải để vứt bỏ.

Vì khi cậu vứt nó, thì cái thân xác mục rỗng, linh hồn khiếm khuyết này...

Sẽ, còn lại gì?

.

Cho nên a...

"Cậu là ai?" sẽ có "Cậu là cậu"


Là Đứa trẻ Ozora Tsubaki
Là Vua bóng đá Sagami Rei
Là Vật thí nghiệm D-013
Là Kẻ không có gì Akai mausu (Xích Thử, Chuột đỏ)


Vì đơn giản, cậu không thể chọn này vứt kia.
Vì đơn giản, dù có khoác lên tên gọi nào, dang xưng nào...

Cậu vẫn là cậu.

.

Cậu cũng đã đố kỵ chứ, cũng đã oán trách chứ.

Rất nhiều là đằng khác.

Tại sao tước đi quyền làm người của cậu, chỉ để đổi lấy Tài năng?
Tại sao tước đi quyền làm một đứa trẻ bình thường của cậu, chỉ để đổi lấy Trí tuệ?
Tại sao tước đi tuổi thơ cậu, chỉ để đổi lấy Khôn ngoan?

Cậu cần sao? Cần những thứ đó sao?

Không! Không bao giờ!

Trước đây không, bây giờ không, và sau này cũng không!

Tại sao chứ!? Tại sao trong bảy tỷ người... Lại là cậu!?

Đã từng oán hận, đã từng đố kỵ với tất cả.

Nhưng rồi, cậu thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi ấy biết, rằng những cảm xúc đấy... Đều là vô ích.

Nó chỉ làm tâm cậu nặng hơn, đầu óc tối đi.

Không thể suy nghĩ. Chẳng thể tiến lên

Nên cậu chấp nhận tất cả. Và đón nhận tất thảy.

Đau đấy, buồn đấy... Nhưng đành nuốt ngược vào trong thôi.

Chứ biết sao giờ?

Cậu nào có phải thần a, nào có cái sức mạnh thay đổi những gì đã xảy ra, thay đổi thế giới!

Cậu đã nghĩ, "Quá khứ khốc liệt và tàn bạo, mang cho ta sức mạnh. Để bảo vệ Hiện tại. Để bảo vệ tương lai. Để không bao giờ... Phải hối hận!"

Có thể nó nghe rất ngu ngốc...
Có thể nó nghe rất giả tạo...

Nhưng với cậu, chỉ cần thế thôi, đã đủ lắm rồi.

Đã không cần nữa, việc phải so đo, đố kỵ ai.

Cậu vẫn sẽ thế, mặc dòng đời nói gì.

.

- ... ts... Tsubaki!!

- Sao?

Nhíu mày nhìn sang. Tsubaki bảo bảo thề, người cậu ghét nhất là kẻ vừa cắt ngang cậu suy nghĩ, vừa hét với cậu (dù tiếng hét thực tế không lớn mấy, chỉ hơn giọng lúc thường)

- Ách, không có gì... Chỉ là nãy giờ trông anh nghĩ quá nhập tâm... Đã có chuyện gì sao? Hay ai chọc anh? Nói em nghe, em chém tên đó thay anh!

Nữ kiếm sĩ cam đoan vỗ ngực, trông thì buồn cười, nhưng tính nghiêm túc và cả nỗi lo cất chứa trong giọng cô thì thật chả buồn cười tí nào...

Chỉ là, ai kia chính là một người rất phũ phàng a~

- Yuki. Làm được?

- ...hãy xem như em chưa nói gì

- Phụt... Khục khục...

Những người duy nhất nghe hiểu run rẩy cong lưng, miệng méo xệch, cổ họng rung động không ngừng

Inazuma Japan bức xúc cho hay: Nhịn cười kiểu này quá đau! Đau không chịu được!! Yuki a Yuki, đã không cho bọn tớ cười thì làm ơn đừng làm trò cười nữa!! Bọn tớ nhịn đau cổ, đau hư hết lục phủ ngũ tạng rồi đấy!!! Cho xin đi!!

Và vị tuyết nữ nào ấy, chính là không thèm để tâm nga~ thân là đàn ông con trai mà, ráng chịu chút đi~

.

- Hm!? À rế!? Tsubaki!? Anh tính làm gì!?

Bỗng Tsubaki thả ly rỗng lên bàn, mình thì bật tung cánh cửa ban công. Nghe thấy câu hỏi, cậu thản nhiên đáp

_Đi chơi

Và nhảy.

...

Ân? Gì cơ?

Anh ta vừa làm gì?

Nhảy xuống? Từ tầng ba?

...

Đùa à!?!?

...

- TSUBAKI-SAN!!!!!

Hoảng loạn, không cần biết thuộc đội nào, ai ra ai... Tất cả đều tất tưởi vụt chạy đến ngó xuống. Và cùng thở phào nhẹ nhõm khi thấy người kia hạ cánh dễ dàng, thoải mái.

Ở bên dưới, Tsubaki ngước lên, mắt hơi híp...

Cả bọn thề, đây rõ là đang khiêu khích họ a!!

.

- Làm như tôi sợ ấy!!

Tức tối, vừa vì cái hoảng ban nãy, vừa vì lần khiêu khích này, Haizaki quyết đoán chạy lên, chân đạp thành ban công và... Rơi xuống!

.

- Này! Đừng bỏ tôi!

Yuki nổi giận. Bất chấp việc là nữ, cô cũng y như Haizaki đạp thành nhảy xuống.

.

- Ê!! Ai cho đánh lẻ!!

Không chịu thua, lần lượt từng thiếu niên Nhật Bản đạp thành nhảy xuống. Có người cười hưng phấn, có người bất đắc dĩ lắc đầu, cũng có người lo âu thở dài...

.

- Ha ha! Vụ này vui đấy! Bọn tôi cũng tham gia!

Đội Brazil vui vẻ, không e ngại tiếp bước

.

- Mấy người làm được thì bọn tôi cũng vậy!

Đội Tây Ban Nha đánh chết mới chịu bị bỏ lại phía sau, đồng loạt nhảy

.

- Thích thì chiều!

Tiền đạo chủ lực của đội Mỹ Dylan Keith phấn khích đuổi theo. Và cũng bởi đều là một lũ "chơi liều thành tính", nay thấy người liều hơn liền không khác kẻ uống nhầm thuốc kích thích liền tức khắc toàn quân cùng nhảy

- Bọn tôi cũng chơi!!

Thân làm đội nhà, không thể thua kém (sao không nói thẳng là ngươi muốn xem tiếp kịch đi!) Froy hăng hái hô lớn, bản thân sớm đã mất hút. Và thân vốn quen tính cậu đội trưởng thiếu gia nhà mình, đội Nga cũng theo đấy bình tĩnh đạp thành rơi xuống

.

_Hm~ ta cũng đi xem chứ?

Lịch sự, nhã nhặn, và hiển nhiên không thiếu tính tò mò xem kịch, Petronio quay đầu hỏi đồng đội, và cũng cứ thế, đội Ý thanh lịch nối bước.

- ...

Và cả bọn đã vô tâm, vô trách nhiệm mà bỏ lại các nàng quản lý xinh đẹp cùng hai đội bạn (vô danh).

Sau, hai đội kia toan nhảy theo, cơ mà...

RẦM

Họ chậm quá, mấy vị huấn luyện viên đã trở về mất tiêu~

.

- MẤY ĐỨA-- Ủa!? Đâu hết rồi!?

Huấn luyện viên của đội Mỹ (mặc đồ không khác quân đội) đánh bật tung cửa, chưa vào đã hét. Nhưng khi vào rồi, thấy không một đội viên nào của mình tại, ông ngơ ngác nghiêng đầu, trông ngố cực :)))

.

- Cái lũ đó...!!

Huấn luyện viên (a.k.a giám sát viên) của đội Ý nhíu mày khó chịu, hắn ta gần như đã văng tục.

.

- Tất cả...

Trong mắt HLV đội Nga lóe tia lo lắng. Nhưng nếu nghĩ đó là lo cho đội thì... Lầm to! Ông ta đang lo cho địa vị (và có thể là mạng sống) mình thì đúng hơn! Vì đội không chỉ có một 'tiểu hoàng tử', mà đó còn là một 'tiểu hoàng tử' khá được sủng ái~ và cậu ấy là một người tùy hứng.

.

- Này HLV Nhật, ông biết gì đấy mà đúng không?

Người Ý có thể thân thiện, cởi mở, nhiệt tình. Nhưng họ vẫn là những cư dân của vùng đất nghệ thuật, là những con người rất tinh ý, nên không khó để phát hiện điểm bất thường chẳng được sự nỗ lực che giấu.

Đặc biệt, khi đây còn là một giám sát viên người Nga gốc Ý

.

- Ể!? Thật thế sao!? Thế thì mau nói đi HLV Nhật!!

Mặc dù bản tính khá vô tư, mặc dù vốn thuộc tổ chức Orion, chúng vẫn không can hệ gì đến sự quan tâm dành cho đội của ông.

Một sự quan tâm chân chất, ôn nhu.

Và vì giọng ông quá lớn, không khỏi thu hút ánh mắt của những vị còn lại

.

- Hô hô hô, cảm ơn các vị đã đề cao tôi đến thế, nhưng chúng ta chẳng phải vẫn nên hỏi mấy nữ quản lý đáng mến bên kia sao?

Tính ra, Triệu Kim Vân - người căm Orion nhất, mà chịu dễ dàng thỏa hiệp mới là lạ ấy chứ! Ông vừa cười vừa vỗ cái bụng bự của mình, mắt đánh sang hội quản lý tám nước.

Nhóm nữ • không hiểu sao phải gánh hỏa tiễn lên người • quản lý: "..." Huấn luyện viên mà có thể vô trách nhiệm đến vậy sao?? (⊙_⊙)

.

Đùn qua đẩy lại một hồi, kể cả có ghét bỏ gì nhau, những nữ khác đồng tâm hiệp lực đem việc giải đáp quẳng lên hai thiếu nữ Nhật Bản

- Haiz~ vâng, thưa các thầy, chuyện là...

Không mấy tin tưởng năng lực truyền đạt thông tin của cộng sự, Anna đành phải gánh lấy trách nhiệm. Cô nghiêm túc đem mọi chuyện tóm lược và rõ ràng nói ra, thi thoảng có Tsukushi dặm mắm dặm muối, dặm chút gia vị.

Ootani Tsukushi cho hay: Đi chơi mà bỏ tui lại là thật chẳng zui rồi đấy!! ('^'o)=3

- ... Vậy giờ bọn nhỏ đi đâu?

- Ai biết~

Huấn luyện viên Triệu nhún vai, vô tư đi tìm đồ ăn

.

- Aiz~ nếu bọn nhỏ có người mang máy thì tốt rồi!

Kinben Giordani phiền não vò đầu. Nếu không phải vì tổ chức đã đầu tư kha khá vào Guardians of Queen, với việc để đám nhỏ bị dù thương tổn một cọng tóc ngoài sân là chắc chắn ông sẽ mất đi tất cả mọi thứ đang có hiện tại, thì ông đã chẳng thèm quản a!

.

- Máy...

Đến đây, toàn bộ không quản thuộc hay không thuộc Orion, đều nhịn không được oán thầm

Đám kia mà không lo bò trắng răng thì hay rồi, vụ này đã xong tự mấy đời! Tự dưng lại bảo lo quay lén rồi lấy đi điện thoại bọn nhỏ a! Chơi zậy ai chơi!

Giờ sao liên lạc được với đội viên nhà mình đây a...

.

- Ủa? Không phải Tsubaki anh ấy được phép mang máy a?

Đương tất cả ủ rũ, Tsukushi ngây thơ đặt câu hỏi. Và nguyên bọn hai mắt sáng quắc như đèn pha nhìn qua.

- Này!! Ai nói với con?!

- A-- không, không ai nói ạ! Là tự con thấy...trong túi áo anh ấy...

Trước phản ứng có phần quá khích của người thầy đến từ Vương quốc Bóng đá, Ootani không khỏi giật mình, ngây ngốc đáp. Cô nàng chẳng thể ngờ tới...

Một Orion có thể như thế quan tâm đến học trò mình.

.

Thiếu nữ đã luôn nghĩ họ vô cảm, thực dụng, tàn nhẫn và rất mực quỷ quyệt trước đó.

Vì chỉ những người như thế mới nỡ lòng làm những trò xấu xa đến thế, để ô uế bóng đá - một môn thể thao rất thú vị, rất vui tươi, rất... Dễ nghiện.

Nhưng người trước mặt bây giờ... Có điểm nào trong số ấy?

"Hay mình... Không, hay tất cả chúng ta đã nghĩ sai về họ?"

Cô tự hỏi. Lại không hay biết, chỉ vị này mới thế, còn những người khác... Haiz~ xem những gì chúng đã làm, và đã dạy cho lũ trẻ, là đủ hiểu.

.

- Giờ biết cậu nhóc tên Tsubaki gì đấy có máy rồi đấy... Nhưng có ai biết số cậu ta không?

Vị HLV người Ý gốc Nga nhún vai, chỉ ra một điều quan trọng, như tạt một gáo nước lạnh lên sự vui sướng, mà có lẽ, ai cũng đã bỏ qua.

- ...

Cả bọn im lặng, nhìn sang hai nữ quản lý.

- Không cần nhìn bọn em. Chỉ có Yuki-san, người hiện đã rời đi, mới biết số anh ấy.

Mỹ nữ quản lý xinh đẹp Mikado Anna không e dè, sợ hãi mà nghiêm túc thông báo. Rồi thản nhiên, quay người đi kiếm đồ ăn.

- Đúng thế a~

Ootani Tsukushi cười cười, duyên dáng cuối đầu, vẫy tay rời đi

.

_ ...

Toàn trường tĩnh lặng một mặt nhìn thầy trò đội Nhật nhiệt tình chọn món, một mặt ai oán cho số phận mình.

✿✿✿

Giờ cùng nhìn sang những thiếu nam thiếu nữ cầu thủ của chúng ta đi nhỉ~

Chạy băng băng trên đường, cái áo vét nóng nực, phiền phức sớm bị rũ bỏ, giờ họ như được trở về nguyên bản vốn có

.

- Ha ha... Tsubaki anh tính đi đâu nha?

Cậu mỹ nam người Ý thoải mái bật cười, vui vẻ hỏi người bên cạnh

.

- Ne~ cần tôi giới thiệu cho không?

Cậu hoàng tử Nga nhí nhảnh đề nghị

.

- Chắc không đơn thuần là ngắm cảnh đâu, đúng chứ?

Hoàng đế chiến thuật bí hiểm cười cười

.

- A! Bọn này sao cũng được! Miễn vui!

Vị chiến binh lạc quan hào sảng nhún vai

.

- Nhưng đừng chơi quá mức đấy!

Nam đội trưởng nghiêm túc nhíu mày, hạ nhiệt nhóm 'máu liều nhiều hơn máu não'

.

- Nghe họ nói rồi đấy, anh đây là muốn đi đâu nha?

Thiếu nữ lai tăng tốc lên một chút, chạy song song người (không hề làm tốt công tác) giám sát.

-  ...

Nhưng ai kia không tính nói gì, chỉ chạy thẳng phía trước.

.

Và họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nếu đối phương xin đừng làm liều như thế.

Còn liều như thế nào, thì tỷ như...

- A!!

- TSUBAKI!!! ĐẰNG TRƯỚC!!!

- STOPP!!!!

Vâng, cậu bạn 'Camellia' thay vì dừng lại khi thấy xe, đã trực tiếp nhào lộn ba vòng vượt trên mui xe :)) rồi lại nhào lộn thêm một vòng nữa khi bắt lấy biển quảng cáo gần đấy :)))

Hay tỷ như...

- STOPPP!!!!!

- NGUY HIỂM!!!! XE ĐANG CHẠY ĐẰNG TRƯỚC KÌA!!!

- GYAAA!!!! LÀM ƠN TẬP TRUNG!!!!

Anh chàng nhảy một bước và chạy... Chục bước trên mui của hàng chục chiếc xe đang lưu thông trên đường :)))

Và còn nhiều, còn nhiều cái 'tỷ như' nữa, nhưng ta sẽ để mọi người thỏa sức tưởng tưởng :)))

Ta biết ta tốt mà~

Hiển nhiên, càng về sau, hội thiếu niên cầu thủ toàn quốc đã hết tâm trí để bất ngờ, để can ngăn ai kia. Họ chai lỳ nhìn Tsubaki thực hiện hàng hà sa số các pha hành động mà nếu là người khác làm, sớm đã vào bệnh viện 'nghỉ ngơi' từ lâu :)))

.

- Đến

Nhẹ nhàng hạ cánh sau màn múa 'ba lê', Ozora Tsubaki vô cảm lên tiếng, tay tùy ý lau đi vài giọt mồ hôi vươn trên mặt. Còn đồ, không lạ gì, sớm đã bay màu cái áo khoác ngoài, nên hiện tại trông cậu đặc biệt quyến rũ, hoang dã và đầy phong trần với đôi tay mảnh mai nhưng chắc cơ.

.

"Rốt cuộc a... Ể!?"

Ai ai cũng bận thở phào nhẹ nhõm khi đã được kết thúc chuyến hành trình... rút ngắn tuổi thọ. Thành thử ra, cả bọn phải mất một lúc để nhận ra chỗ mình đang đứng...

- Sân bóng!? Đừng bảo là...

- Không nổi?

Cầu thủ U20 nghiêng đầu.

Và mặc chẳng gì thay đổi, dù là biểu cảm hay giọng nói, họ lại cảm thấy như bị khiêu khích (một lần nữa).

- Nghĩ sao vậy!!

- Thích thì chiều!!

Hiển nhiên, mấy vị thiếu niên chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi này sao nhịn được! Nhất là khi đối phương, người đáng lẽ phải mệt nhất bọn, lại chỉ đổ ít mồ hôi và vẫn bình thản đến thế!

✿✿✿

- ...vụ này là sao đây, Clario?

Tới nhận xác... Lộn, tới đón người theo tin nhắn của nữ đội viên Nhật, Pepe Banderas nhăn mày nhìn không chỉ mỗi trò mình mà tất cả bọn trẻ đều nằm gục, thở hồng hộc và mồ hôi tuôn như tắm.

- Ho ho ho, mà Tsubaki đâu ấy nhỉ mấy đứa?

Vẫn nụ cười kỳ lạ đến ngu ngốc quen thuộc, vẫn cái dáng hình đầy đặn không dám ngợi khen, Triệu Kim Vân híp mắt nhìn quanh, hoàn toàn không thèm để tâm đến lũ trò mình nằm rã rượi trên sân cỏ :)))

- Ha~... Phù~... Ha~ anh ấy... Bảo có chỗ... Ha~ muốn đi...

Rũ bỏ nữ tính, Yuki nằm dạng tay dạng chân mà ngắt quãng hồi đáp

- Và em để cậu ta đi? Ho ho ho~ không giống em bình thường nha Yuki~

Đang chật vật ngồi dậy Kagaritsuki Yuki: "...” Thế ông nghĩ tôi cản anh ấy bằng cách nào? Với cái thân tàn tạ này?

Tau điên zờ!!!!

Thở dài, nàng ta lẳng lặng vác áo lên xe với sự hỗ trợ từ cô bạn quản lý tóc ngắn. Và những người khác, cũng chẳng muốn xài hết phần thể lực còn lại mà cũng chọn như cô, chỉ một số vì lễ phép bảo

- Xin lỗi thầy, nhưng có gì xin hãy trở về rồi hẳn nói... Em và mọi người đang cực kỳ mệt, và thật sự đang rất cần nghỉ ngơi...

Những người đứng sau trầm mặc nhìn đoàn cầu thủ U17 bỏ lên xe, khó hiểu xen kinh ngạc nhìn nhau (?), nhưng rồi cũng tiếp bước theo.

✿✿✿

- Đã nghỉ cũng đã tắm, thế mấy đứa giờ có thể nói được chứ? Về những chuyện đã xảy ra. 

Không dám để huấn luyện viên rất có trách nhiệm (chết liền) của đội phải phiền lòng (quấy rối thêm), Sekiya Tomoari bắt đầu câu chuyện

- Ờ thì... Ai nói?

- Asuto-kun?

- Em xin từ chối!

- Haizaki-san?

- Nghĩ tôi nói được hả?

- Cũng đúng... Thế Nosaka-san thì sao nào?

- Thay vì em, sao không để Endou-senpai nói đi ạ? Anh ấy là đội trưởng kia mà!

- Không không không, anh rất ngốc! Vừa tắm nên trôi hết chữ rồi! Để người khác đi! 

- Vậy Gouenji ha?

- Thay vì chọn, sao cậu không nói luôn đi cho nhanh Kazemaru?

- Vậy...

- ĐỪNG NHÌN BỌN NÀY/BỌN EM!!!!

Như đã thấy, các chiến binh từ xứ sở Mặt Trời nghe xong liền hăng hái... Đùn đẩy nhiệm vụ :)))

.

- Thôi thì... Yuki-san, em phụ trách để ý đến Tsubaki nên em nói đi.

Có linh cảm nếu để yên, vụ này đến sáng cũng chưa xong, Sekiya đành lên tiếng cắt ngang, chọn đại một người

- Ách!?! Rồi rồi, nói thì nói.

Chuyện gì cũng đến tay mình, thiếu nữ khe khẽ lầm bầm trước khi đáp

- Thật ra chuyện cũng đơn giản, nhưng đám kia không muốn nói vì nó... Vừa nhục lại vừa sốc.

- Vừa nhục vừa sốc?

Sekiya, Anna, Tsukushi và cả Triệu Kim Vân hơi cao giọng, bất ngờ xen nghi hoặc trợn lớn mắt.

- Ờ, khi hai bên đều không dùng Hissatsu lẫn bất kỳ chiến thuật gì, tất cả, từ đội mình đến những đội khác, vẫn không thể đánh bại anh ấy... Trong một trận đấu đôi.

- ... Hử?

- lhông nghe rõ? Tai sao kém quá vậy? Em nói 'tất cả chúng em không thể đánh bại anh ấy trong một trận đấu đôi', là trận 2-on-2 ấy! Mỗi hai người lần lượt lên đấu với anh ấy cùng một người khác ấy!

"Đó không phải vấn đề a!?" Bốn người thầm gào trong đầu.

Trước chưa bàn đến thực lực tổng thể giữa các đội chênh lệch thế nào, chỉ riêng kỹ năng cá nhân mỗi người đều cùng thuộc hàng cực phẩm hết a!

Vậy mà không thể đánh bại?

Đùa gì zậy!?

- Mà, đó chỉ là một phần nhỏ thôi... Cái chính là, anh ấy cũng như đội Nga Perfect Sparks, đều có thể chơi và phát huy mọi tiềm lực của bất kỳ vị trí nào. Thậm chí, còn chỉ lỗi và giúp cả bọn hoàn thiện hơn nữa a!

- ...

- Mà cũng vì thừa biết chuyện này khó có lần thứ hai, nên tất cả cố gắng tận dụng hết mức có thể... Và như các thầy thấy đấy, cạn kiệt như xác tươi.

- ...

.

- Ho ho ho, không hổ là Ozora Tsubaki nhỉ...

Số khác im lặng, chỉ một Triệu Kim Vân bật cười. Nhưng ông cười là vì vui, hay còn vì gì khác...

Yah~ mình ổng biết.

- ...huấn luyện viên, Yuki-senpai, rốt cuộc Ozora Tsubaki là người như thế nào...?

Từ đầu đến cuối, người duy nhất vẫn chỉ cúi thấp đầu Ichinose Hikaru cuối cùng cũng chịu ngước lên, cậu mím môi với đôi bàn tay nắm chặt...

Cậu, đang nghĩ gì nhỉ?

.

Và vang lên, bên tai tất cả, là giọng một người đàn ông trung niên và một thiếu nữ tầm độ tuổi xuân...

- Anh ấy là Quốc bảo của nền bóng đá Nhật - người mạnh nhất, giỏi nhất.
- Cậu ta là Ưng vương trên sân cỏ - người kiêu hãnh nhất, đa tài nhất.

- Anh ấy là Chiếc hộp bí ẩn - người bí ẩn nhất, khó hiểu nhất. 
- Cậu ta là Chú hề ma quái - người kỳ lạ nhất, tinh nghịch nhất.

Lần lượt, khoác lên vẻ tiếu dung như nhau, cặp thầy trò lên tiếng

- Ể? Nó...

- Là thế đấy, ho ho ho!

Cạch

_Ozora Tsubaki, người đã giúp mấy cậu rèn luyện, là con người như thế đấy.

Cạch

Triệu Kim Vân vừa cười vừa đẩy ghế đứng dậy. Kagaritsuki Yuki bỏ lại lời đấy sau lẳng lặng rời khỏi.

Cả hai rời đi quá nhanh để ai có thể kịp nói gì.

.

- ...ai muốn biết thêm về Tsubaki-san nào?

Sekiya đột nhiên lên tiếng. Biết sao được, máu tò mò đốt mịe nó não rồi! Anh đây không thể ngủ nếu không giải quyết số thắc mắc kia!

- BỌN EM!!!

Tập thể hăng hái giơ tay.

Thế là, sau khi Mikado Anna cùng Ootani Tsukushi chạy ngược chạy xuôi, chạy đông chạy tây tìm máy, cả bọn bu lại trước màn hình máy chiếu.

- Wow...

- Siêu thật...!

_Nguy-- Woah!!!

Và lâu lâu lại vang lên những tiếng kinh ngạc, để Tsubaki, người vừa trở về bằng cửa sau (?), nghi ngờ đánh mắt sang cánh cửa phòng ăn đang đóng.

"Mai hình như có trận mà...? Sao không ngủ?"

Tò mò tự hỏi, nhưng rồi cậu thanh niên cầu thủ cũng chỉ lẳng lặng rời đi, lười vào nhắc nhở.

✿✿✿

Chỗ những đội khác cũng phần nào tương tự, cũng là nói về những gì đã qua.

Nhưng trong quá trình có hay không thêm mắm dặm muối, biên chế ra gì gì đấy... Là chuyện khác à nha~ Và lúc kết thúc có hay không leo lên giường ngủ ngoan ngoãn, cũng là chuyện khác~

✿✿✿

- ... Nhờ anh bịt tai lại.

Sáng hôm sau, Kagaritsuki Yuki đen mặt nhìn bọn bạn từ bao giờ hóa thành gấu trúc, cô gắng nén giận bảo người bên cạnh rồi mới...

- Lũ ngốc bọn bây... CÓ BIẾT HÔM NAY PHẢI CHIẾN RỒI KHÔNG!!?? GIỜ LÀ THẾ QUÁI NÀO ĐÂY HỬ!!???

Tuyết nữ hóa thành... Hỏa nữ, nàng điên cuồng rống lửa, đốt đen thui cả bọn.

- Ha ha... Bình...tĩnh nha... Yuki...

Luôn luôn phải đảm nhiệm công tác dập lửa Endou Mamoru gãi má, ngập ngừng khuyên nhủ và giương đôi mắt... Cún con

- ... Khởi hành thôi

Thân là một thiếu nữ, sức chống chịu trước những thứ dễ thương vốn bẩm sinh đã kém, Yuki đành nhượng bộ cho qua

"Hoan hô! Làm đẹp lắm Endou/Mamoru/Endou-senpai!!" Tập thể trong lòng reo hò

Mất chừng hơn chục phút rong ruổi mọi nẻo đường xó ngỏ sau, mười bốn chiến binh Inazuma Japan đoàn kỵ sĩ, với dáng vẻ đã trang lại theo cách nào đấy, tự tin bước xuống xe. Từ sâu trong đôi mắt họ, ánh lên ngọn lửa quyết tâm, bất khuất và tuyệt không lùi bước!

Chỉ là, hình tượng này sớm gần như bị đánh cho tơi tả :)))

- Này Japan! Anh giám sát của mấy người đâu?

Xe đội Brazil cùng lúc cán đích, Arthur bước xuống đã nhìn sang, và tò mò hỏi. Và vì giọng quá lớn, không khác thầy mình, nên các đội chưa vào cũng nghe thấy mà nhìn sang

- Người đ...âu?

Cả đám trầm mặt nhìn trung tâm đội, giọng run rẩy hỏi lẫn nhau

- ...lúc đi có mà nhỉ?

- ... Ừm

- Thế người đâu...?

- ...hỏi mị mị đi hỏi trời à?

- ...giữa đường nhảy xuống?

- Nếu là anh ấy...thì khả khi lắm...

Inazuma Japan trầm mặc nhìn nhau, nhìn xe, rồi lại nhìn nhau trầm mặc.

Trừ một người...

- Ho ho ho!

Vì ông ta bận cười mịe nó rồi!! Cáu á!!

.

- Yuki... Giờ làm gì đây?

Gouenji đau đầu bóp trán, sự mệt mỏi được lột tả rõ ràng qua cái giọng điệu uể oải không giống cậu thường ngày.

- Còn làm gì nữa a... Đành đấu trước rồi tính chứ sao!

Yuki chỉ biết cười trừ, rồi dẫn đầu vào trước

"Không hiểu sao... Đội Nhật trông đáng thương thật..."

Tập thể các đội thương cảm nhìn theo

✿✿✿

Và những chuyện sau đấy, là tùy trí tưởng tượng của mọi người.

Con trai ta, Ozora Tsubaki sẽ làm gì hay cốt truyện sẽ diễn biến thế nào... Hãy để trí tưởng tượng của các vị chắp cánh bay không chỉ cao, mà còn phải xa nhất có thể nha!

Còn giờ...







































~The end~

###########################

Lời cuối truyện

Trong đây có khá nhiều gợi ý về quá khứ của Tsubaki, cũng như có khá nhiều phân đoạn lột tả sóng nguồn cảm xúc phức tạp nhưng lại cũng rất đơn giản của cậu, và cũng có khá nhiều chìa khóa... Phần truyện này, xét ở khía cạnh nào đấy, sẽ có kết nối sâu sắc với mạch truyện chính
Các phần trước giải trí đủ rồi, nên phần này hãy vừa giải trí vừa cho não tập thể dục đi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top