IV

Yuuki: Xin tiểu thư thứ lỗi vì ta đã gửi quà đến trễ, và thất hứa với nàng, ThoNguynNht6 ! Đề đền bù vì quá đến trễ như thế, phần này sẽ đặc biệt dài nha!








お誕生日おめでと、お嬢様
( Romaji: Otanjōbiomedetō, ojõsama
Eng: Happy Birthday, my Lady )

プレゼントをあげましょう
( Romaji: Purezento o agemashou
Eng: Let me give a gift for you )








===============================
1. Nhân vật.

+Nhân vật chính:
Ozora Tsubasa, Ozora Tsubaki và Ruwy Akozaki (tên cậu là vậy đúng không nhỉ? Hay là Rưy Akozaki?)
+Phối hợp diễn:
Thỏa đam mê (anime Free!! & light novel High speed!!)
+Khác:
Tống, occ

2. Các thông tin bổ sung.

+Thời gian:
Khi cặp sinh đôi tròn mười tám tuổi và trở về Nhật bắt đầu khoảng thời gian nghỉ ngơi một tuần.
+Địa điểm:
Bãi biển Tokoyaki Chura Sun, thuộc đảo Okinawa, Nhật Bản.

[Yuuki: Vụ này nè, là ý tưởng đột xuất của ta, nên các phần trước không có đâu~ Xin lỗi nhen~]

===============================





- Kaa-san, người thật sự sẽ không đi cùng? Lâu rồi chúng ta mới...

Kể cả khi tối hôm trước cả nhà đã thống nhất, con trai trưởng nhà Ozora, Ozora Tsubasa không thể không hỏi mẹ mình một lần nữa.

- Chẳng phải chúng ta đã thảo luận qua điều này rồi sao, Tsubasa? Daichi còn quá nhỏ để có thể cùng chúng ta lên máy bay, cần phải có một người ở lại để chăm lo cho thằng bé. Và con thấy đấy... Những người thật sự cần chuyến đi chơi này để nghỉ ngơi, là hai đứa chứ không phải mẹ!

Người mẹ dù đã hai, à không, ba con nhưng vẫn mãi trông như một thiếu nữ tuổi teen, không bị thời gian ảnh hưởng, Ozora Natsuko dịu dàng khuyên nhủ cậu con lớn. Và tránh bàn ăn quá u ám, bà nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Mà, mẹ sẽ nói cho con biết một bí mật nho nhỏ: Mẹ với mấy bà bạn đã thử cá cược với các ông bố người Daichi sẽ thân thiết nhất khi hai đứa trở về đấy! Người bọn ổng chọn là con đấy, còn tụi mẹ là Tsubaki và... Daichi đã chọn Tsubaki a! Thắng cược đậm! Tiền của mẹ~ tiền a tiền~ ôi~ thật nhiều tiền~

Câu cuối, Natsuko mất hình tượng phấn khích nhảy cẫng lên khoe khoang, cười ha hả giơ cao nắm đấm.
Nếu không nhìn mà chỉ đứng ngoài nghe, thì chắc rằng, người không biết còn tưởng cặp sinh đôi thần đồng bóng đá đang quậy tung nóc thế giới đến từ Xứ sở Mặt Trời mọc có một người chị gái ấy chứ!

"Kaa-san..." Đứng bên nhìn, Tsubasa chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ.

Được rồi, anh còn biết nói gì hơn đây? Khi tính trẻ con của anh em bọn anh là do mẹ truyền lại?

- Kaa-san, cược? Tiền?

Lên tiếng cắt ngang tiếng nói oán giận và suy nghĩ của người anh trai, cậu con thứ nhà Ozora nhíu mày, giọng nghe rất bất bình.

- Ách!? Ha ha...là một trò tiêu khiển...nhỏ của bọn mẹ thôi mà...!

Người ban nãy còn rất hăng hái lập tức ỉu xìu, giọng rời rạc, mắt lảng tránh nhìn đi nơi khác, y như lúc Tsubasa phạm lỗi mà bị phát hiện.

- Kaa----!!

Ozora Tsubaki vừa định mở miệng nói thêm...

- Tuki-niitan! Tuki-niitan!

Cậu em trai vừa tròn hai tuổi đã ngọng nghịu gọi tên cậu, quơ quơ hai tay cười vui vẻ giữa đống đồ chơi, gấu bông để ngổn ngang, có của Nhật, có của nước ngoài, nhưng tất cả chúng đều có một điểm chung: Các góc, cạnh bén nhọn của đồ chơi được mài nhẵn, hoàn toàn không có lấy khả năng gây hại đến trẻ.

- Dai, đến.

Tsubaki đặt cầm cốc nhỏ đã rót đầy nước bên cạnh, bản thân thì quỳ bên rìa thảm bông và giang hai tay, lên tiếng kêu đứa trẻ đến bên. Dù vẫn ít nói là thế, nhưng âm giọng bằng phẳng mà ta thường nghe đã không còn, thay vào đó, là một mảng nhu hòa, yêu thương.

- Tuki-niitan! Tuki-niitan!

Thấy anh trai không đến bên mình mà chỉ gọi cậu, Daichi phụng phịu lập tức bật dậy chạy ào sang, cậu nhảy qua đồ chơi rồi tiện chân đá văng gấu bông, hoàn toàn một bộ vượt xa những đứa trẻ bình thường cùng trang lứa khác... Yeh~ tất nhiên vẫn thua kém hai ông anh yêu nghiệt thiên tài quái vật khi hai ổng bằng tuổi cậu :))

Vậy mới nói, không hổ là gia đình Ozora! Khả năng vận động trời phú đã bộc lộ ngay từ khi còn trẻ thơ!

Bộp

- Tuki-niitan!

- Ngoan.

Ôm lấy đứa trẻ đã chạy ào đến ôm mình và cười khoe cả bốn răng sữa trắng tinh (chưa tính bốn cái đang nhú), Tsubaki nhẹ nhàng đặt nhóc lên đùi, một tay xoa đầu khen ngợi, một tay đỡ cốc cho Daichi uống nước.

Và những cảnh trên đã thu vào mắt của hai mẹ con bị bỏ quên.

- Tự dưng con bỗng thấy thật ghen tị...! - khi Daichi được nhận hết mọi chú ý của Tsubaki trong suốt khoảng thời gian ở nhà.

- Mẹ cũng thế...! - khi Daichi hoàn toàn nghe lời, không quấy khóc khi ở bên Tsubaki, khác với khi ở cạnh mẹ

Hiểu đúng, nhưng đối tượng ghen tị khác biệt.

Tsubasa ghen tị với cậu em hai tuổi Daichi, trong khi người mẹ Natsuko lại ghen tị với cậu con thứ Tsubaki.

"Biết sao được..." Tsubasa với Natsuko bốn mắt nhìn nhau, cười trừ.

.

Nhà Ozora có một bí mật, Ozora Tsubaki người trong mắt người ngoài là một kẻ khó gần, thậm chí là kiêu căng, lại chính là đối tượng được trẻ con với những thú nhỏ yêu quý.

Những đứa ương bướng, ít nói, ít cười, khó hòa đồng nhất trấn mà chỉ cần thấy Tsubaki là lập tức xúm lại, vừa rất biết ngoan ngoãn nghe lời, vừa hòa nhập chơi đùa với những đứa khác. Còn những đứa mới gặp lần đầu, chỉ cần ở cạnh Tsubaki một khoảng thời gian ngắn chỉ chừng nửa tiếng, và như một phép màu, tất cả đều trở nên gần gũi, thân thiết với cậu không một ngoại lệ.

Từ đó, Tsubaki được các nhà trẻ, viện mồ côi trên khắp tỉnh thành, bốn phương tám bể săn đón dữ dội; là đối tượng được các bà mẹ khắp nơi nhờ vả phụ giúp chăm lo, dạy dỗ con cái.

Ngoài ra, trấn Nakatsu của tỉnh Shizuoka luôn tràn ngập chó, mèo, sóc, chim. Nhiều đến mức...

Sáng dậy mở cửa sổ cũng gặp.
Đang ngồi học, ngồi làm việc lỡ liếc ra ngoài cửa sổ cũng gặp.
Lên sân thượng cũng gặp.
Về đến trước cổng nhà cũng gặp.
Vô nhà (đôi khi) cũng gặp.

Túm váy lại là đi đâu cũng gặp...chỉ trừ đi chết :)))

Thành thử ra, toàn tỉnh mọc không ngừng các tiệm thú y, cửa hàng thú cưng, để đáp ứng 24/24 lượng khách mua cho hoặc mang động vật nhà, động vật hoang đến khám

Nguyên nhân?

Ban đầu có ai biết đâu~ Do lượng tăng dần lên thường rất nhỏ làm cả trấn khá dễ thích nghi. Cho đến một hôm một người lớn vô tình phát hiện liên minh thú nhỏ (gồm: chó, mèo, sóc, chim) bắt cóc... À không, hỗ trợ Tsubaki chạy trốn... Lại nhầm, chơi trốn tìm. Mà cũng nhờ thế, ai nấy đã biết được một trong số các phương thức tạo nên thành công trong trò đuổi---- trốn tìm của Tsubaki. Vui thì vui đó, nhưng biết là một chuyện mà ngăn được hay không lại là chuyện khác

May cái, dù đông đúc thú nhỏ là thế, nhưng vẫn như cái tên của mình, tỉnh Shizuoka luôn rất bình yên, một bình yên đến lạ khi để chó, mèo, sóc, chim gần nhau.

[Yuuki: Hm~ cũng có thể là do mỗi lần lũ thú muốn cãi cọ, đánh lộn đều kéo nhau lên núi Fuji (núi Phú Sĩ) giải quyết chăng? *trí tưởng tượng chấp cánh bay xa*]

Cho nên, thị trưởng dưới áp lực của toàn dân (và bà nhà, con gái yêu) ông hạ quyết định:

〖Thôi thì để như thế đi! Xem như thú cưng miễn phí mà toàn tỉnh ta góp sức nuôi! Góp sức là tình nguyện, không muốn thì không ép, nhưng phải chấp nhận sống chung!〗

Quyết định này được cả trấn hưởng ứng, đặc biệt là cánh phụ nữ :)))

Ủa? Nãy giờ hình như chúng ta lạc đề thì phải?

... Mà kệ đi :))

.

Quay lại chuyện chính

Natsuko một bên từ tốn giải quyết phần ăn, một bên hỏi.

- Hai đứa chuẩn bị xong chưa? Không thiếu gì chứ?

- Vâng, bọn con đã thu xếp ổn thỏa, bất cứ khi nào cũng có thể xuất phát. Chỉ là...

Tsubasa đứng sau quầy nhẹ đáp, tay nhanh nhẹn rửa chén bát bỗng khựng một chốc trước khi trở về như cũ.

- À, quả thật kia mới là vấn đề lớn nhất nhỉ...?

Nếu hỏi khi đám trẻ ở bên Tsubaki mà không chịu nghe lời, cực lực khóc lóc là lúc nào, thì xin được trả lời: Khi sắp phải chia tay cậu!

Cho nên, chướng ngại lớn nhất để bộ đôi Ozora ra khỏi nhà và bắt đầu cuộc đi chơi của mình là đứa em út Daichi!

Không cách nào để họ chuồn đi khi nhóc ngủ trưa, vì Daichi lúc ngủ sẽ dính chặt Tsubaki, muốn kéo ra cũng không được. Cho nên, cả ba mới quyết định: Đi khi nhóc thức! Daichi cùng lắm khóc một lát là ngừng ...chỉ khổ mỗi người dỗ là Natsuko :))

Và cũng vì thế, ta có tình huống phía dưới:

- OAAA!!! OAAA!! TUKI-NIITAN!!! TUKI-ITAN!! ÔNG O I!!! HÔNG HO ĐI!!! ỪN I!!! OAAA!!! OAAA!! ÔNG O I!!

[Yuuki: Khụ... Liên lạc với ta nếu cần người phiên dịch]

- Daichi ngoan! Ngoan! Ngoan! Đừng quẫy nữa!! Mẹ sắp không giữ được!! Con sẽ té đấy!!

Vâng, Daichi đang khóc và "nhiệt tình" quẫy đạp trong tay bà Ozora, làm Natsuko luống cuống giữ cậu, tránh cậu trốn thoát khỏi tay bà, đuổi theo hai người con lớn.

Còn té? E là mông còn chưa kịp chạm đất, cậu đã làm một cú nhào lộn đủ để lưu truyền về sau :)))

- Hai đứa, nhất là cháu đấy Tsubaki! Nhanh mau rời đi đi!

- Đúng đấy!

- Nhanh! Con bác sắp tỉnh a!!

- Nhìn gì nữa đi mau đi!! Thằng con nhà chú cũng đang quấy khóc không thua em cháu kia kìa!!

...

Các chú, bác hàng xóm vội vã hộ tống đưa bộ đôi lên xe, trong khi bà mẹ các nhà khó khăn, chật vật dỗ con.

.

- Phù~ được yêu thích bởi trẻ con đôi khi cũng khổ ha~?

Một chú trong xóm tự nguyện làm tài xế chở cặp anh em Ozora đến sân bay, nửa trêu cợt nửa thông cảm hỏi.

- Vâng

Ai chứ Tsubaki thì không có chuyện khách khí, dù gì đây vốn thật sự là điều cậu nghĩ nha!

_Ha ha...! Có lẽ thế chú à...!

Còn Tsubasa chỉ biết cười trừ.

***

Cảng hàng không quốc tế Kansai, Osaka.
Chín giờ rưỡi sáng.

- Còn nửa tiếng... Mấy đứa nhắm kịp không?

Chú chung xóm lo lắng hỏi, và Tsubasa vẫn cười tự tin đáp lại.

- Vâng, chắc chắn sẽ kịp ạ! Tất cả đều nằm trong tính toán của Tsubaki~

- Nhìn cháu kìa, tự hào như do cháu làm ấy!

- Thì Tsubaki làm với cháu làm có gì khác đâu!

Tsubasa không cho là đúng, giọng hùng hổ, dứt khoát đáp lại như đó vốn là một điều hiển nhiên

[Yuuki: Con trai, mau nhặt lại liêm sỉ trước khi nó bay mất! (¬_¬)]

- ... Haiz~

Hai chú cháu (không ruột thịt) nhìn nhau, thở dài. Họ cũng hết cách với độ mặt dày từ vách phòng đã tăng cấp thành Vạn Lý Trường Thành của ai kia!

- Thôi, giờ chú về, hai đứa đi chơi vui vẻ

Cả ba chia tay, người chú chung xóm quay xe trở về, hai Tsu thì vào cảng rồi sớm hoàn thành mọi thủ tục để kịp thời lên máy bay.

Vì chuyến họ đi là chuyến #MM215 của hãng hàng không Peach Airlines*, tuy thuộc thời điểm đông khách, nhưng vì họ chọn vé đi ngày thường, nên cũng khá vắng, đợi không quá lâu.

[Yuuki: Đây là chuyến và hãng có thật, thời gian cũng là 10:30 - 12:50, chỉ khác ngày, tháng, năm. Bằng chứng:

***

Sân bay Naha, Okinawa.
Mười hai giờ năm mươi sáng.

- Ưm~ rốt cuộc cũng đến~

Cho dù trước đây đã đi vài lần, anh chàng Ozora Tsubasa nổi danh giới bóng đá vẫn không cách nào quen được việc ngồi máy bay. Cậu duỗi người bắt các khớp phải hoạt động trở lại, miệng lầm bầm bất bình việc đi xe hơi, đi tàu lửa, tàu điện, tàu ngầm thoải mái cỡ nào so với việc đi thứ mắc hơn chúng - máy bay!

- Oáp~

Trái ngược với người anh, Tsubaki chỉ mệt mỏi che miệng ngáp, cậu một tay dụi cặp mắt đang đấu tranh kịch liệt đến chảy lệ giữa việc khép hay mở, một tay kéo vali cỡ lớn không quá nặng. Dù gì kiếp trước khi làm Sagami Rei cậu đã đi rất là nhiều, mỗi năm từ ba đến năm chuyến chứ đâu ít ỏi, bởi thế chuyến ngắn này có nhằm nhò gì.

"Cơ mà, nhớ lại thì hầu hết không phải do mình chi... Mà toàn là bị đám kia gài không! Thật tình, sao mình khi trước lại đần thế không biết!"

Ủa mà đợi đã! Này này Tsubaki, cậu chắc cậu giỏi hơn "cậu" kiếp trước không? Ít nhất "người kia" diễn giỏi hơn nè, che giấu tốt hơn nè, và tuy có thể không biết ai yêu mình, nhưng được cái biết ai yêu ai để đi làm nhà tư vấn tình cảm nha!

- Giờ ta đi lấy hành lý rồi đến nhà trọ thôi! Em có thể chỉ cần đi chơi, nhưng anh hiện tại cần nghỉ gấp!

Tsubasa sau khi bất bình đã đời, đã gấp gáp kéo tay (không quên nhân tiện ăn chút đậu hũ) phân thân của mình đi.

.

Quắp nhanh lấy hành lý, tuân thủ làm tốt thủ tục, mất kiên nhẫn đợi và đi xe mất thêm nửa giờ đồng hồ, rốt cuộc cả hai cũng đã đến khách sạn Gran View Garden Okinawa.

Khách sạn Gran View Garden Okinawa tuy chỉ là một khách sạn ba sao, nhưng vẫn cung cấp cho khách khá nhiều tiện nghi, giá thuê phòng lại không quá đắt (dù tiền với cả hai là không thành vấn đề). Và điểm quan trọng nhất: Nó là khách sạn gần Bãi biển Toyosaki Chura Sun cùng sân bay Naha. Đó mới là điểm chính khiến Tsubaki quyết định đặt ở đây phòng hai người view biển cho bảy ngày sắp tới.

Chứ thật tình thì, nếu không vì những lý do kể trên, bọn cậu đã chọn một khách sạn năm sao, không thì ít nhất cũng phải bốn sao a!

- Tsubaki em muốn làm gì thì làm, anh... Oáp~... sẽ ngủ... một giấc...

Cất vali của mình vào tủ và tháo giày để trên kệ, Tsubasa mệt mỏi thả người lên giường trong góc, sau chừng chưa tới ba phút cậu đã ngủ say như chết.

"Thật là... Không vì bóng đá là như thế đấy! Nii đã là người lớn rồi đấy có biết hay không!?"

Tsubaki thoáng nhăn mày, rồi cũng chỉ thở dài bất đắc dĩ. Cậu nhanh gọn thu xếp đống hành trang, không quên sang chỗ Tsubasa nhằm chỉnh tư thế ngủ của ông anh mình một chút và dém chăn cẩn thẩm, rồi mới tới bên bàn khởi động laptop.

.

Và ba giây sau...

"...đám đó bị hỏng não hay sao? Chúng rõ ràng không nghèo đến mức đến cái điện thoại cục gạch cũng không có... Đâu nhỉ?"

Nhìn con số "999+" nhấp nháy liên hồi, báo hiệu tin nhắn vẫn đang gửi đến không ngừng, Tsubaki không thể không đen mặt nghĩ thầm. Thở dài, cậu click vào app nhắn tin do chính tay cậu lập trình và đánh ra dòng tin đầu tiên.

[Yuuki: Khác mấy phần trước, phần này sẽ không có âm thang ting đâu nha~ oải lắm~!]

Sơn Trà biến dị (admin) : <<Ngừng>>

Tức khắc, cơn mưa tin nhắn biến mất ngay và luôn.

Sơn Trà biến dị (admin) : <<Điện thoại?>> (Ngụ ý: Điện thoại mấy người đâu mà không gọi, lại cứ nhắn tin trên đây?)

Kẹo dẻo mãi là bạn : <<Ta rớt mất sim rồi~>>

Tự tử là nghệ thuật : <<Gomen~ ta không nhớ nó rớt đi đâu nữa~>>

Corruption : <<Đang làm nhiệm vụ>>

Yêu bánh ngọt : <<Xin lỗi, điện thoại tôi vừa mới hư>>

Băng sơn : <<Đám kia khóa máy>>

Hibird : <<Hn>>

69 : <<Kufufu~ con sẻ, ngươi nói thế ai hiểu?>>

96 : <<Ngừng hành vi khiêu khích, hoặc không em sẽ xử ngài đấy 69! Và gomen ne Sơn Trà biến dị, của tôi với hai người trên vừa hết tiền.>>

Yêu bánh ngọt : <<...96>>

Hibird : <<...Hn>>

69 : <<... Kufufu~>>

Hổ trắng : <<Trên kia nguy hiểm quá... Và xin lỗi Sơn Trà biến dị, của tôi không biết bị ai giấu rồi>>

Hổ đỏ : <<Đang sạc>>

Vanilla shake : <<Như trên>>

Lệnh ta là tuyệt đối : <<Như trên>>

Oha Asa : <<Như trên>>

Maibou : <<Như trên>>

Fan trung thành của Mai-chan : <<Như trên>>

Tôi thật xinh đẹp : <<Cũng như trên nha~>>

Bác sĩ : <<Gomen, tôi đang ngoài vùng phủ sóng, không liên lạc cho đám điên ở nhà được>>

Thám tử siêu đẳng : <<Hey!! Bác sĩ Cô nói ai điên!! Mà của tôi tạm không dùng được>>

Thám tử số một : <<Điện thoại của tôi mang đi sửa>>

Madamadane : <<Có người mượn>>

Ta sẽ là đầu bếp giỏi nhất : <<Ha ha!! Gomen gomen~ tôi để quên ở nhà!>>

Không hợp cách : <<Đó là chuyện đáng mừng hả!? Và xin lỗi, cái của tôi bị ai đó phá rồi>>

Người khổng lồ tí hon : <<Gomen!! Tôi vừa lỡ đạp hư!!>>

Đế vương : <<Do mi ngốc quá đấy>>

Bình thường : <<Còn đỡ hơn đám có máy mà ngồi nhắn như điên>>

Tóc xanh tầm thường : <<Ha ha... Giống chúng ta giờ đó hả?>>

Bình thường : <<Nhà mi không nói cũng không ai cho là bị câm đâu>>

Nyanko-sensei : <<Gomen, cái của tôi cũng bị hư>>

Bơi tự do : <<Không thích, thế tốn nhiều tiền hơn nhắn tin>>

Bơi ngửa : <<Này... Bọn tôi thật ra do đang chán nên muốn nói chuyện với người khác... >>

Bơi ếch : <<Đó là vì các anh bỏ lại tụi em đấy! >>

Bơi bướm : <<... Không ai thấy tên chúng ta rất quái à? À đúng, Sơn Trà biến dị gomen, phía chúng tôi thật ra cũng vừa mới hết tiền...>>

Bơi ếch : <<Có sao đâu~ Ta là một đội mà~>>

Bác sĩ : <<Bơi ếch tên nick của bốn đứa thuộc top những tên nick bình thường nhất app, khỏi lo.>> (7 like)

Kẹo dẻo mãi là bạn : <<Nói gì thì nói chứ~ sao bọn tôi lâu quá không thấy Sơn Trà biến dị onl thế~~? Chẳng phải lúc trước nhiều lắm ngươi cũng chỉ off có nửa tháng ne~>> (29 like)

.

Suy tư nhìn dòng tin, Tsubaki với lấy điện thoại và thao tác trên đấy chừng mười phút trước khi trả lời.

.

Sơn Trà biến dị (admin) : <<Bận>>

69 : <<Kufufu~ có thể cho biết quý ngài đây bận gì được không nga~?>>

Sơn Trà biến dị (admin) : <<Không>>

Tôi thật xinh đẹp : <<Thế giờ Sơn Trà biến dị anh có bận gì không? Không thì qua chỗ tôi chơi nè~! Nha~?>> (29 dislike)

Tôi thật xinh đẹp : << ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ) Phản đối bắt nạt hội đồng!!! >>

Madamadene : <<*dán nhãn: khinh bỉ~face*>> (29 like)

Sơn Trà biến dị (admin) : << (|||-_-) >>

Sơn Trà biến dị (admin) : <<Đi chơi với Nii>>

.

Đâu đó trên khắp thế giới, người phun nước, người vứt máy, người suýt chặt trúng tay khi đang nấu ăn, người té ghế, người thêm lần vô ý chết hụt, người xém sặc kẹo...

.

Người khổng lồ tí hon : <<Ể!? Sơn Trà biến dị có anh trai???>> (29 like)

Sơn Trà biến dị (admin) : <<Vấn đề?>>

Madamadane : <<Không, chỉ là trước giờ không nghe nhắc đến...>> (29 like)

Sơn Trà biến dị (admin) : <<Không cần thiết>>

Không hợp cách : <<Khụ... Thế giờ hai người ở đâu?>> (29 like)

.

"Hm... Nên trả lời sao nhỉ?"

Ngả người ra ghế, mệt mỏi vắt tay lên trán, Tsubaki trầm ngâm suy nghĩ. Kể cả khi app này do cậu tạo, nhưng có một số thứ cậu không có quyền truy cập.

Ví dụ như... Thân phận thật của những kẻ tham gia!

Ngươi là người bình thường, sát nhân, mafia, sát thủ, tội phạm truy nã, người siêu năng lực... Có là nhân loại hay phi nhân loại, tất cả đều có thể dùng app, vì một chữ Duyên

Cậu không quảng cáo, cũng không mời ai, không đăng bất cứ thông tin gì.

Bởi vậy, các vị khách trong đây, cả đang onl lẫn đang off, đơn thuần chỉ là vô tình tìm thấy và tham gia.


Cho nên, nếu cậu tiết lộ vị trí hiện tại, ai biết nó sẽ đem lại nguy hiểm gì? Cho cậu lẫn...

- Tsubaki...mau...tới đây...

"!?"

Giật mình bật dậy, quay mạnh người, Tsubaki dở khóc dở cười khi thấy anh mình chỉ nói mớ.

"Không thể lấy an toàn của Nii để đánh cược!!" Mang theo suy nghĩ ấy, cậu đơn giản nhập một địa chỉ mơ hồ, chỉ là chẳng ngờ...

.

Sơn Trà biến dị (admin) : <<Okinawa>>

Bơi ngửa : <<Woa~~ thật trùng hợp! Tôi với Bơi tự do cũng đang ở Okinawa nè! Nhỉ, Bơi tự do ?>>

Bơi tự do : <<Ờ>>

Bơi ếch : <<Gyaaa!! Đáng ghét thật!! Ghen tị với hai người quá đi!!>> (28 like)

.

"Ghen tị? Có gì để ghen tị?" Bạn Tsubaki ngốc ngốc nghiên đầu, mà không hay biết có vài người xúc động đến định lên lịch bay qua đây, may thay, bên cạnh đám người đấy vẫn còn người có đầu óc bình thường...

Ờ, hẳn bình thường~

Đing~

Nghe tiếng điện thoại, biết đã tới giờ, Tsubaki đóng máy đứng lên sau khi vô tâm vô phế gửi đi một tin.

.

Sơn Trà biến dị (admin) : <<Nghỉ>>

.

" ... Onl chưa tới nửa tiếng sau khi đã off liền mấy tháng?" Ba mươi con người ở khắp nơi thế giới dở khóc dở cười nhìn màn hình, thật là...

Ta chắc mấy người tò mò tình huống ở mỗi kẻ lắm đúng không?

Tốt, cùng đi xem nào~ (ta mới không nói đây là chiêu trò câu chữ của ta)

Đầu tiên là...

***

[Yuuki: Lưu ý, toàn bộ những câu in nghiên dưới đây đều là tiếng nước ngoài, vui lòng đừng nhầm lẫn!!]

***

Vongola tổng bộ, Italy

- Boss, có chuyện gì sao?

- Hm?

- Người trông rất vui

Vongola Decimo, Sawada Tsunayoshi ngước nhìn cấp dưới thân tín Basil, tay vô thức xoa mặt, rồi cậu mỉm cười.

- Không có gì, chỉ là... Chỉ là ta vừa cùng nói chuyện với một người rất thú vị...

- ?

- Đừng bận tâm. Basil, hôm nay chỉ có bấy nhiêu? Và bên Reborn cậu ấy đã có liên lạc chưa?

- Thưa, đây là một phần trong số các nơi vừa gửi thêm, và chưa có liên lạc bên phía Ngài Reborn. Boss, hay để tôi chủ động liên lạc với ngài ấy?

- Không cần. Nhưng, đám đó!

Nhìn đống tài liệu được mang thêm, Vongola Decimo lẫy lừng giới Hắc đạo tức đến suýt lên cơn đau tim. Mệt mỏi bóp lấy hai bên thái dương, Tsunayoshi lấy bút, cậu vừa ký vừa hạ lệnh.

- Anh để đó và lui đi. Chừng nào có việc tôi sẽ gọi.

- Roger, Boss! -

Khom người chào, Basil quy củ như quay người rời đi, nhưng trước khi cửa khép hoàn toàn, anh thoáng nhìn vào trong, "Hôm nay Boss thật lạ...!" rồi lắc đầu, thẳng lưng bước đi.

***

Ở một nơi nào đó trong Yokohama, Nhật Bản

- Chuuya

Nam thanh niên mảnh khảnh, cao gầy vừa thản nhiên phủi những hạt bụi không-tồn-tại trên người, vừa lạnh nhạt gọi tên đồng bạn.

- Hm? Akutagawa... Đã xử lý xong? Càng lúc càng nhanh nha~

Theo động tác nghiên đầu của chủ nhân, lọn tóc cam nhẹ bay dưới gió dưới vành nón. Miệng nhếch kiêu ngạo, đôi mắt tinh nghịch híp lại khiến cậu như vị Hoàng tử Địa ngục, vô tư lự ngồi lên "Ngai vàng" tạm bợ tạm được cất giữa đống tàn dư của đám phản nghịch.

- Ờ, về thôi.

- Biết rồi

Nhún người nhảy xuống từ "ngai vàng" của mình, tà áo phất phớ tựa bóng tối buông xuống thế gian, Nakahara Chuuya vừa đi vừa ngân nga giai điệu không rõ.

- ... Ngươi có vẻ đang rất vui?

- Hm~ hẳn vậy?

Chuuya bâng quơ đáp, chân nhịp nhịp bước, giẫm lên máu, giẫm qua xác người, mặc kệ máu thịt vấy trúng thân... Như nghĩ tới điều gì đấy, cậu ta bất ngờ ngước nhìn lên, nửa phấn khích, nửa mong chờ cất giọng hỏi.

- Này, không biết nếu tôi xin... Boss có cho tôi một kỳ nghỉ không nhỉ?

- Ai biết

Akutagawa Ryunosuke nhàn nhạt trả lời, giọng bằng phẳng đề nghị

- Sao ngươi không thử đi mà hỏi? 50/50 cũng đáng đánh cược.

- ... Đúng nhỉ~?

-Này, hai người mau tới a! Ta còn muốn sớm về tắm rửa đâu!

Giọng điệu nữ tính ẩn chứa tia thiếu kiên nhẫn bất ngờ vang lên, không kiêng nể hối thúc.

- Biết rồi biết rồi~

Một cuộc nói chuyện nhỏ, hết sức bình thường của những kẻ nằm trong số mạnh nhất Mafia cảng, với địa điểm là giữa đống thi thể người.

⚫⚫⚫

Ở một nơi nào đó có lẽ tồn tại trên thế giới.

Choang

Binh

Rầm

Choang

Rầm

Bốp

...

Khu vực trước một trong những di tích lớn nhất thế giới hiện bị vây trong gió, bụi mịt mù, cùng các chuỗi âm thanh khá là... Đáng ngại a! 

- Haiz~ Mukuro-sama, Hibari-sama, hai người tốt nhất nên biết... Nếu vẫn còn tiếp tục đánh nhau, Boss sẽ cho cả hai đến Bắc Cực không lối về đấy!

Thiếu nữ tóc tím ôm Tam Xoa Kích đứng bên nhìn, bên mắt phải đeo bịt mắt hình đầu lâu, lạnh nhạt cất tiếng cảnh báo. Dokuro Chrome thu mắt sau một hồi quan sát tình hình chiến trường, cô không thể không cảm thấy nhẹ nhõm khi rời khỏi di tích bọn họ mới lên app, nếu không... "Phần thưởng" cho nhiệm vụ lần này là vé một chiều miễn phí đến thẳng Kỷ Băng Hà cả ba.

"Thật sự, quá may...!" Chrome lại một lần nữa vì bản thân lần này đã gặp may mà trút tiếng thở phào nhẹ nhõm, thầm hoan hô trong tâm một tiếng

Choang

- Kufufu~ thế thì không ổn thật nhỉ~ đình chiến?

- Hn

Hai quái vật đã đem cả một vùng rộng ngang thành phố đánh cho tan hoang làm cú chót rồi nhảy cách xa nhau một khoảng.

Một trong đó là nam thanh niên tóc đen bảnh trai mang vẻ mặt lạnh lẽo. Dù trên người bao phủ bởi các vết thương lớn nhỏ, đồ lại rách te tua, anh vẫn như vị quý tộc cao lãnh, kể cả khi có đang nhăn mày bực bội và thô bạo lau vết máu bên khóe miệng.

Phía đối diện, cũng là một nam thanh niên, nhưng lại có quả đầu dứa màu tím đồng màu với thiếu nữ, động tác bẻ cổ tùy tiện dẫu thân ngập máu, cộng thêm quần áo cũng rách rưới không kém cạnh gì người kia, càng làm tăng thêm vẻ phong trần.

- Kufufu~ em thay đổi nhiều quá đấy, Chrome~

Vừa nói, Dokuro Mukuro vừa thong dong bước... À không, phải là lướt đến cạnh cô em gái không chung huyết thống, mà cũng chẳng phải kết nghĩa này. Song song với đó là thanh Tam Xoa Kích hóa thành làn khói nhập vào tay anh.

- Không thay đổi thì làm sao kìm chế mấy anh được đây? Em là thật muốn giúp Bossu giảm lượng công việc

Thiếu nữ Chrome nhút nhát ngày nào, là một trong những người thay đổi nhiều nhất sau mười năm đi~ ít nhất cô đã tự tin, đã can đảm đến đủ để bĩu môi trêu đùa khi đi cạnh một biến thái một hung thần.

Ba người giữ sự im lặng ấy trên suốt đoạn đường, đến khi, Mukuro lên tiếng.

- Kufufu~ bỗng dưng ta muốn đến Okinawa chơi thật đấy~ hai người thì sao~? Kufufu~ Muốn đi chứ?

- ... Mukuro-sama, Bossu đã lệnh trở về tổng bộ ngay lập tức.

Dừng một chút, nữ sương mù mới lạnh nhạt nhắc nhở vị Dứa-sama bên cạnh

_- Kufufu~ Riêng vụ này~ cậu ta quả thật xấu tính~!

"Không phủ nhận được..."

Lần đầu tiên, quý ngài Sẻ hiếm hoi không thấy bất đồng ý kiến để cắn chết bạn Dứa. Cũng là lần đầu tiên, bóng hồng duy nhất trong dàn Hộ vệ nhà Vongola không hóa oni dạng khi gặp người nói xấu bossu trân ái

***

Tổng bộ Millefiore ở Nhật (?)

Tại tổng bộ màu trắng tinh từ chân đến đỉnh, từ trong ra ngoài và chỉ dành cho duy một đồng minh hùng mạnh của Vongola, vang lên âm thanh rất rõ ràng khi giày mạnh bạo gõ xuống sàn, biểu thị chủ nhân của chúng đang trong tâm trạng cực-kì-không-tốt.

- BYA-KU-RANNN!!!!

Đẩy mạnh đến suýt bay cánh cửa lớn có giá trị kinh người, thiếu nữ đội nón nấm tức giận hét lớn với một bên tay dễ dàng hoàn hảo cầm gọn đống văn kiện chất cao hơn đầu cô nàng, đôi tử nhãn trừng trừng vị trông như mắc bệnh bạch tạng hiện đang nằm ườn trên sofa ăn kẹo.

- Oya~ oya~ có chuyện gì nha~ Yuni-chan~?

Mỹ thiếu nam tội nghiệt mắc bệnh bạch tạng, hay còn có tên gọi khác là Byakuran, ngả ngớn ngửa đầu hỏi, tay không buông gói kẹo dẻo ngọt lịm.

- ... Đã có kẻ xấu số nào lọt vào tầm ngắm của ngươi?

Nữ Arcobaleno Bầu trời nửa đề phòng, nửa tò mò nhìn đối phương, bản thân cô khoa trương lùi một bước và vô tình quên mất phần tức giận ban nãy.

- Hm~ Có lẽ thế đi~? Mà đừng nhìn ta như thế chứ Yuni-chan~ đau lòng lắm đấy~

- Thế mau đau đến chết luôn đi!

Phũ, nhưng tuyệt nhiên không quên trù ẻo.

Good job, Girl!

- Mou~ phũ phàng quá đấy~ thật nhớ ngươi lúc trước a~!

Byakuran ai oán (?) nhìn trông rất tội... Nếu bỏ qua hai má phồng phồng do phần kẹo bị chính hắn nhồi nhét vào miệng.

- Ngươi nghĩ là vì ai? Hm? Đừng nói nhiều, mau đến giải quyết những thứ đáng ra ngươi phải làm đi!

Khinh thường liếc mắt, Yuni một bên đem đống văn kiện hảo hảo sắp xếp một chút lên bàn, một bên lạnh lùng bảo đối phương.

Cho dù có là người cỡ nào ôn nhu, cũng không thể cấp kẻ từng hại chết mình (còn có người yêu Gamma của cô và vô số thế giới song song khác) một gương mặt tốt được. Ít nhất, là không thể với cô.

- Này nha~ Yuni-chan~ Ngươi không muốn biết đối tượng ta đang rất~hứng~thú~ sao~?

Tuy ngoan ngoãn vác xác lên bàn làm việc là thế, Byakuran hoàn toàn không có ý định ngừng thái độ hiện tại. Chịu thôi, thành thói quen rồi~ không sửa được mà cũng... Chả muốn sửa~

- Ta kh--

Yuni vốn định mở miệng từ chối, nhưng lời chưa thoát ra liền đổi ngay khi nghe câu tiếp theo.

- Bọn hắn cũng thế đấy~

- Đó là ai?

Bọn hắn
Cho dù thế giới Mafia bọn hắn một dạng như thế rộng lớn, nhưng để một người là Kẻ suýt hủy diệt thế giới, một người là nữ Arcobaleno Bầu trời hiện tại nhớ và để ý đến, thú thật...cũng chỉ có một ít.

Là những kẻ mạnh ngang họ, với nguy hiểm tương đương.

Thế cho nên, nói gì thì nói, gần như chưa từng tồn tại qua người  được nhiều tồn tại như thế đến quan tâm.

Và cũng bởi vì lẽ đó, Yuni mặc dù rất không tình nguyện hướng Byakuran hỏi chuyện, nhưng là... Cô nàng vẫn không kìm được tò mò.

- Là ai nha~? Thật tệ là... Bọn ta cũng chưa~biết~đâu~!

Byakuran vừa linh hoạt di bút ký giấy, vừa híp mắt cấp thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp đang tại sofa uống trà, một câu trả lời mà có lẽ... Thỏa đáng đi?

- Không biết? Tất cả luôn sao? Nghiêm túc?

Dừng động tác uống trà trên tay, Yuni nghi ngờ quay đầu, cùng người mình ghét mắt đối mắt hỏi ngược lại.

Đùa, có kẻ mà hắn cùng đám kia lại không thể tra ra? Hacker hàng đầu, ảo thuật gia hàng đầu còn có tiến sĩ hàng đầu, hay kẻ nghịch lý đi xuyên không gian đều là người bên họ đấy! Vậy mà vẫn có người không thể tra?

- Không cần nghi ngờ như thế nga~ ta là nói thật đấy~ cần thì có thể hướng bên kia liên lạc đâu~

Một điểm cũng không tức giận khi lời bản thân bị nghi ngờ, vị Boss trẻ Millefiore từng dấy lên biết bao kiện chuyện kinh thiên động địa điềm nhiên nhâm nhi cục kẹo dẻo trong miệng, còn tay ký nhanh. Và khi cô mặc kệ chuỗi hành động đó, cô có thể nhận ra chất giọng nghiêm túc hiếm hoi ấy đã được cất lên

- Hm~ thế thì đó hẳn là một người hảo thú vị~

Đôi con ngươi thạch anh lóe lên tia sáng ý vị không rõ, nhẹ cười ngân nga đáp.

.

[Yuuki: ...ta OCC Yuni có hơi quá tay? Mà, có lẽ không đi.
Một Yuni như này, thả lỏng như này, biểu lộ như này, mới thật giống một thiếu nữ bình thường đâu~ như những gì hẳn cô bé muốn~
Mà kể cả khi cô bé không muốn (và các ngươi cũng không) thì đây vẫn là chuyện của ta! Nhớ kỹ đấy~!]

***

Công ty Thám tử vũ trang, trụ sở đặt tại Nhật Bản

- Nhỏ Yosano đó... Lại dám nói Ranpo đại nhân ta là kẻ điên!! GYAA!!!

Bộ não của công ty Thám tử vũ trang, người có siêu năng lực Siêu Trí tuệ, Edogawa Ranpo nổi bão hét lớn, làm Tiểu bạch hổ siêu cấp đáng yêu Nakajima Atsushi ngồi cạnh không thể không hoảng hốt bật dậy ngăn trở.

- Ranpo-san! Ranpo-san! Xin anh làm ơn bình tĩnh đi ạ!! Mọi người đang ngủ trưa!!

- Hừ!

Cơn lửa giận vẫn còn đó, nhưng Ranpo đủ thông minh để hiểu không nên thách thức kiên nhẫn của những kẻ kia, anh bực bội thả mình trên ghế.

- Hm? Đây là đang có chuyện gì?

Âm thanh tiếng khóa cửa vang lên, nam thanh niên cao gầy, tóc vàng đeo mắt kính một bộ thư sinh Kunikida Doppo bước vào, không khỏi nghi ngờ nhìn trạng huống.

- A, Kunikida-san! Chuyện là...

Thấy người, Atsushi vội rời khỏi chỗ, bước đến nói một chút những chuyện xảy ra.

- Không thấy nháo đến, hóa ra hai tên kia là lên trển đó sao... Thực tình!

Kunikida ngán ngẩm bóp trán. Ờ đúng, hiếm hoi làm sao nhưng bác sĩ độc quyền của công ty Yosano Akiko với thanh niên cuồng tự tử Daizai Osamui chính là cùng một chỗ làm nhiệm vụ a!

Hiển nhiên, để bác sĩ đặc biệt ở bên kẻ có thể tính là bệnh nhân, không phải một kiện chuyện tốt gì, nhưng vì tính chất của yêu cầu lần này, đành để hai người đó cùng nhau đi làm.

[Yuuki: Vì một số nguyên do, phần này hội ngắn hơn những phần khác]

***

Tootsuki, Nhật Bản

- Gyaa!! Tớ thật muốn gặp người đó ngoài đời thật a!!

Cựu Nhất tọa Tootsuki, đồng thời cũng là Á quân giải BLUE cực kì quan trọng trong giới ẩm thực, Yukihira Souma hiện đang nằm ườn gào thét rất mất hình tượng.

- Yukihira!! Lâu lâu mới về thì đừng có làm xấu mặt học viện chúng ta!!! Có biết đây là phòng hiệu trưởng không hm!?

Hiệu trưởng Tootsuki đương nhiệm và cũng là quán quân giải BLUE, Nakiri Erina tức tối trừng mắt nhìn cậu bạn, nhưng tuyệt nhiên không quên giờ vị trí của mình đã không giống như xưa, cô giờ không thể cứ thế hét lên

Vì ông bạn cùng niên lâu không gặp, Erina tạm gác công việc của cô và cùng Yukihira một chỗ đối thoại.

- Ha ha, dạo này sao rồi?

- Hừ! Còn hỏi sao? Dĩ nhiên như thường. Người hỏi câu đó là tôi mới đúng! Sao? Có liên lạc với những người khác?

- Hm~ nếu không tính người kia thì không nha!

- Aiz~ quả nhiên... Mà lâu không thấy người đó gửi qua công thức hay ảnh... Do ta không hỏi chăng?

Nghe câu hỏi của cô công chúa vương giả của giới ẩm thực Nakiri, chàng trai kỳ tích nhắm mắt suy nghĩ rồi tay với lấy ly trà, vô tâm đáp.

- Tớ không nghĩ thế. Chả phải lúc trước có vài lần bọn mình không hỏi mà người kia cũng cho đấy thôi?

- Nói đến mới nhớ... Đúng thế thật

Erina cười, một nụ cười mỹ lệ, nên may thay cho cô nàng, người ở đây là một tên dốt đặc cán mai trong tình trường, nếu không... Hậu quả thực khó có thể đến vãn hồi

- Mà quả thật lạ, làm sao một đầu bếp giỏi như vậy... Ta lại không có chút thông tin gì? - Erina nghiêng đầu, tay vuốt nhẹ má suy tư.

- Có lẽ... Người đó không chọn làm đầu bếp?

Chàng trai của kỳ tích, người đã mang những gì bình dân nhất, giản dị nhất đến giới thượng lưu, Yukihira Souma trầm mặc đưa ra một giả thuyết.

Rầm

- Không chọn làm đầu bếp!? Nhưng đồ ăn...!

Erina đập bàn tính phản đối, rồi thôi, hạ người ngồi xuống, vì cô phần nào cũng có đáp án cho mình.

- Không phải cứ giỏi, cứ nấu ăn hay là chọn làm đầu bếp... Nhỉ?

- Ờ. Nên dù có tiếc giới ẩm thực mất đi cả một đảo châu báu, ta cũng không có cách nào. Vì đó là cuộc đời của đối phương

Và họ không có lấy cái quyền gì để can thiệp vào

***

Maji Bunger ở một nơi nào đó trên đất Nhật

- Hảo tò mò vị admin này ngoài đời là người trông như thế nào~

Chàng thanh niên có mái tóc đỏ nổi bật, đôi con ngươi dựng thẳng tựa mắt mèo khẽ híp, hứng thú dào dạt nhìn màn hình sớm tối đen, tay kia vuốt nhẹ trên bề mặt cây kéo đỏ

Ân, đây chính là không ai khác ngoài vị Boss nhỏ con của GoM lừng danh, Akashi Seijurou!

- Đó hẳn là một cô gái lạnh lùng, thông minh nhưng xinh đẹp và ngực bự?

Cậu trai cao-to-đen-không hôi với quả đầu xanh biển vừa mới đưa phỏng đoán dâm dê, không kém phần bẩn bựa là Aomine Daiki, người nhanh nhất Thế hệ Kỳ tích.

- Hừ!

Lục phát nam thanh niên ngạo kiều hừ lạnh, một tay băng vải kỹ càng nâng mắt kiến, một tay khác cũng là băng vải đặt trên cuốn từ điển, well, có vẻ là vật may mắn Oha-Asa của hôm nay.

Nói đến thế chắc biết là ai rồi chứ nhỉ? Midorima Shintaro, chàng Tsundere của hội Bảy sắc cầu vòng

- Đó hẳn là một người yêu đồ ngọt? Đồ ngọt mà Murasakibara-cchi với Kuroko-cchi ăn là được người kia tư vấn nha!

Mỹ thiếu niên tóc vàng xinh đẹp tựa người mẫu, với danh hai chữ Kise Ryouta chống cằm cười cười, hiếm hoi lời cậu được đa số đồng tình.

- Nhìn mấy công thức đôi khi gửi đến, có vẻ còn là một người phàm ăn và giỏi nấu nướng?

Chàng trai một thân cơ bắp vạm vỡ, lại cuồng dã y như một con hổ lông đỏ, Kagami Taiga không phụ mong đợi là người duy nhất biết đứng bếp trong nhóm.

- Thật muốn ăn đồ ngọt của Sơn Trà biến dị ~

Người tóc tím vừa lên tiếng không ăn nhập là người cao lớn nhất hội, hiện đang nằm ườn trên bàn với trong lòng là một bao ni lông chứa số lượng lớn Maibou, vâng, xác thực chính là người gần như cao nhất giới bóng rổ Nhật - Murasakibara Atsushi

- Một người có tính tình kì quặc?

Chàng trai tóc lam mặt vô cảm, thân hình thấp bé, nhỏ gầy cất giọng đơn điệu một màu là Kuroko Tetsuya, người được mệnh danh Bóng ma số 6.

Và toàn bộ những người khác lập tức gật đầu cái rụp với ý kiến của cậu, kể cả lười nhân a.k.a Murasakibara.

- Mà mà, dù sao thì, tôi có cảm giác, sẽ sớm gặp được người đó ngoài đời thôi~ đến lúc đó cùng xem ai đoán đúng nhất ha?

Akashi cười, và chứng kiến thấy thái độ của Boss, các vị còn lại cũng liền linh hoạt đổi chủ đề.

⚫⚫⚫

Tokyo, Nhật Bản

- Hinata... Và cả mấy ngươi nữa, sao vậy?

Kenma Kozume, cậu trai trẻ với quả đầu pudding cực kì khác biệt với đại đa số người cùng đôi kim sắc miêu nhãn khó hiểu nhìn bộ tứ Karasuno sau khi hạ máy liền u ám ngồi trong góc.

- Không lẽ... Tsukishima ngươi thất tình? Tên khó ở như ngươi cũng bắt đầu biết yêu hửm~?

Tetsurou Kuroo bỡn cợt nhắm đến đối tượng hắn ưa thích trêu ghẹo của đội Karasuno. Lời vừa dứt anh chàng không ngần ngại quay người chạy trốn, và quả nhiên, tóc vàng cao ráo Tsukishima Kei đen mặt đuổi theo cùng đằng sau là cậu tóc xanh Yamaguchi Tadashi với vẻ "ôi hỏng bét hết" bám theo.

Còn Mặt trời nhỏ Hinata Shouyou với tiểu Đế vương Kageyama Tobio của nhà Quạ?

- Shouyou! Đứng lên đánh một trận với anh mày coi!

- A?

- Chúng ta còn chưa so tài xong đâu, Tobio~

- Khoan--!!

Bị bạn Cú Koutarou Bokuto phối hợp Tooru Oikawa kéo đi làm hiệp rồi nha~ với theo sau một trong năm tay đập siêu nhất Nhật Bản Ushijima Wakatoshi, một phần của Bức tường Thép Takanobu Aone cùng chàng chuyền hai cũng là Trái tim của Nekoma có danh Kenma

- ... Bên kia tính lập hội quái vật hay gì?

Ông bố nhà Quạ đen Sawamura Daichi kinh dị nhìn sân kế bên, và ngay lập tức những người có mặt (trừ hội quái vật "đã máu lên thì đừng hỏi bố bọn này là ai") gật đầu dứt khoát.

- Lựa chọn đích xác nhất hiện giờ là đừng can thiệp đem những người trong kia ra. Tốt nhất là để bọn hắn chơi đến mệt đi!

Mama nhà Quạ Sugawara Koushi phất phất tay, quay đầu định vào tư thế nếu không vì người gần như sắp nhậm chức "bảo mẫu" của chàng Cú, Keiji Akaashi lên tiếng.

- Liệu đám đó có biết mệt là gì?

" ... Ờ ha!?"

Khoan vội nói đến người khác, hiện tại đến Nekoma cũng không chắc Trái tim nhà Mèo bọn họ có hay không sẽ thoát khỏi dòng chảy ấy hay cứ thế thuận theo...

- ... Lát chạy vào hốt xác cả lũ là được nhể?

Người duy nhất đối hoàng tử Aoba Jousai dùng bạo lực Iwaizumi Hajime mặt lạnh hạ dấu kết, và tất cả lấy im lặng làm đồng ý.

***

Nhật Bản
Ở một cửa hàng mì ramen nào đó

- A~ ghét quá đi~! Tại sao lại chỉ có chúng ta là phải ngồi lại làm cái này cơ chứ!!

Chàng trai mái tóc vàng với đôi mắt là hai viên Ruby xinh đẹp, gương mặt trẻ con ủ rũ gục xuống bàn, vô tình làm không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ, thiếu nam (?) quấn quíu không ngừng chính là Hazuki Nagisa

- Chịu thôi, đừng có than vãn nữa Nagisa. Chúng ta dù gì cũng là năm nhất, với lại nên để ba anh ấy có không gian riêng, đã có nhiều chuyện xảy ra quá mà... Chẳng phải cũng vì lý do ấy mà họ xin nghỉ đến tận một tuần?

Phía đối diện, Ryugazaki Rei đỡ gọng kính đỏ, có phần nâng cao giọng hướng đồng bạn giáo huấn, chỉ là, câu cuối giọng cậu nghe hơi chút buồn

- Cậu nói phải... Hì hì, xin lỗi vì tớ trẻ con quá nha!

Mấp máy môi, Nagisa bật dậy và phát ra nụ cười rạng rỡ quen thuộc, khiến những vị khách như nghe thấy tiếng mũi tên xuyên tim.

- Biết thế thì tốt! Lo ăn đi, chúng ta có không ít thứ phải làm đâu!

Rei dứt lời, anh liền cúi đầu húp mỳ, dọa đến cậu bạn trước mặt cũng vội vã ăn nhưng không quên nhai kỹ :))

***

Okinawa, Nhật Bản.

Trên hành lang tầng năm của khách sạn Gran View Garden Okinawa, có hai thanh niên vận quần bơi áo khoác, cổ đeo mắt kính bơi cùng một túi hành lý đeo lệch.

- Makoto, đi bơi.

- Được a! Thật không biết cậu vội gì nữa!

Vừa mới mang giày xong, Tachibana Makoto dở khóc dở cười nhìn cậu bạn từ thời thơ ấu đến tận bây giờ hiện đang nôn nóng, trông không khác gì đứa trẻ lần đầu tới biển dù không hẳn vậy.

"Yare yare, cậu ấy thật là... Sáng chúng ta đã đi một lần a! Có cần như thế vội?"

Thế, bạn nghĩ anh bạn Nanase Haruka có quan tâm không?

Tất nhiên là... Không!

Với chàng trai gần như mắc chứng ám ảnh nước này, làm gì có thứ quan trọng hơn bơi a! ...tất nhiên là trừ cậu bạn thân từ khi cả hai còn chưa cai sữa.

.

Song song với cặp bạn, tại tầng chín, Tsubaki sau khi dựng dậy Tsubasa và đẩy anh vô nhà vệ sinh chuẩn bị với một bộ đồ, bản thân cũng không ngồi chơi, bắt tay thu xếp vài thứ cho cuộc đi biển.

Tuy nguyên nhân một phần là vì tầm trưa họ mới tới, Tsubasa lại (rất) cần nghỉ ngơi, nhưng chủ yếu vẫn là Tsubaki không thích lắm việc tắm biển buổi sáng.

Buổi sáng ai chứ cậu khá dễ buồn ngủ a, nắng lại khá khó chịu đâu, vẫn là buổi chiều tốt hơn... Dù trên thực tế, vì lẽ đó mà cả hai chơi không được lâu.

- Nii, đi?

- Xin lỗi vì đã để em đợi, ta đi thôi

Vai đeo túi đồ có hơi lớn, tay trái mang một giỏ mây hình chữ nhật có nắp đập mà bên trong là chút điểm tâm cùng nước, lại thêm nụ cười áy náy, nhưng chúng tuyệt nhiên không làm mất vẻ linh hoạt, năng động vốn có của cậu. Và hơn hết, kể cả khi cả hai đều đã lớn, Tsubasa vẫn như trước len lén ngó (chừng) cậu em trai nhìn ngoài có vẻ vô tâm, nhưng thực chất là rất ôn nhu người, còn tay nắm lấy tay em mình.

Nghe anh nói, Tsubaki không đáp, cậu chỉ nhẹ lắc đầu và tay ngược lại nắm chặt tay người kia hơn. Mà so với người bên cạnh, cậu trông thật rất thoải mái đâu~ hoàn toàn không mang gì bên người.

Không phải cậu không muốn xách đồ nặng, mà là vì...

.

- Việc của anh là xách đống này, còn của em là đừng đi lạc khỏi anh! 

.

... Tsubasa brocon đã nói thế đấy, sau khi đem đồ bên cậu đều mang đi.

"Nii thật là... Mình nào yếu như thế a! Cơ mà..." Tsubaki nghĩ nghĩ, nhưng không đem lời này nói ra, chỉ hơi híp mắt liếc nhìn bàn tay đang được người nhẹ nhàng nắm lấy "...đành thế nhỉ?"

Cậu là đang rất hưởng thụ cảm giác ấm áp khi được người khác như thế quan tâm cùng chiếu cố nga~

.

Chẳng mất bao nhiêu thời gian, khi hành lang không quá dài, cũng như khách sạn khá vắng khách do chưa phải thời gian nghỉ lễ (cậu mới không nói một lý do khác cậu nghĩ đến là vì khách sạn này quá thiếu sao đâu), hai người sớm đón được thang máy và...

- A!

- A!

- ... Ruwy

Hai câu đầu là của Tsubasa với nam tử đứng trong thang máy, câu còn lại là của Tsubaki - người vì bất ngờ mà trễ một nhịp.

- ... Mau vào.

Tựa hồ có nhiều điều muốn nói, nhưng có lẽ vì thang máy sắp đóng, hay vẫn là tại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, nam tử ngập ngừng mở lời.

- À...ừ... Arigatou.

Không như cậu em sở hữu thần kinh cứng như Graphene, Tsubasa tự thấy thần kinh của anh vẫn như người bình thường (nhưng khi liên quan đến Tsubaki... Mấy người tự hiểu) , không cách nào để không bất ngờ với việc ngẫu nhiên gặp cậu bạn cùng lớp bảy năm trước.

(Graphene: Một lớp carbon có độ dày 1 phân tử, cứng gấp 200 lần thép)

Tuy có một trong ba đã dễ dàng chấp nhận, chỉ thiếu điều xem như người bạn đã hẹn trước... Nhưng! Tất cả chúng ta đều biết, tính cách của người đó như thế nào mà nhỉ? Chính bởi thế, bầu không khí giữa cả ba (hay hai?) im lặng đến ngột ngạt.

- ... Lâu không gặp, Tsubasa, Tsubaki.

Nam tử, hay Ruwy Akozaki là người mở lời, phá vỡ bầu không khí làm người khó chịu khi cả ba yên vị trên bộ ghế đặt tại đại sảnh.

Cậu có mái tóc đen dài đến gần giữa thắt lưng, với phần đuôi được tỉa nhọn. Đôi con ngươi lam sắc bình thản có hơi mờ ảo, tựa hồ không gì có thể ảnh hưởng đến cậu, và tất nhiên, cậu là con lai. Vóc người thon gọn, không cao cũng không thấp, nhưng so với cầu thủ nhỏ con nhất Xứ sở Mặt Trời mọc (tất nhiên không tính những cầu thủ cấp tiểu học, sơ trung) Tsubaki, trông cậu khá thiếu cơ bắp và sức khỏe một tẹo.

- Đúng là đã lâu không gặp, Ruwy!

Tsubasa cười gật đầu, rồi đánh mắt sang em trai

- Em không tính chào cậu ấy sao, Tsubaki?

Tuy anh biết em mình ít nói 'kiệm chữ hơn vàng', nhưng dù gì hai người đã hơn bảy năm không gặp, đối phương thậm chí cũng đã lên tiếng chào, Tsubaki không nói gì thì có chút không ổn khi mối quan hệ của cả ba lúc trước khá tốt, tuy... Chủ yếu là vì cậu bạn với em trai mình đều thuộc dạng lười đẳng cấp :)))

- Vì gì?

- ?

Hai người nghiêng đầu khó hiểu.

Câu này sao lại hướng Ruwy a? Đáng lẽ phải là Tsubasa mới đúng chứ nhỉ?

- Đi biển

- Kaa-san - Sau khi đã hiểu

- Cũng đến? - Biểu hiện biến đổi: Mắt mở lớn

- Không, yêu cầu

- Thời gian?

- Mỗi ngày

- Có giám sát?

- Bạn

"Thời điểm hiện tại mà lại đi chung với bạn..." Tsubaki thử nói ra một dự đoán của mình.

- Bạn câu lạc bộ?

Bên kia thành thật gật đầu thay lời đáp

- Đâu?

- ... Ở biển? - Nghiêng đầu tỏ vẻ không chắc

- Cùng ra?

- Arigatou.

Ozora • mãi đến khúc cuối mới hiểu • Tsubasa: " ... " Sao có cảm giác mình bị cho ra rìa?

Nghĩ gì thì nghĩ, Tsubasa vẫn nhanh chóng nhấc chân đuổi theo hai sâu lười nhưng được (khổ) cái đi nhanh.

Ai mà biết giữa đường hai người này có kéo nhau đi tìm chỗ ngủ không chứ!

[Yuuki: Mọi người, làm ơn nghĩ chong xáng lên, ok?]

.


- RUWY-KUNN!!!! BÊN ĐÂY NÀYYY!!!

Đến biển, đang lúc không biết nên đi đâu về đâu... à nhầm, để đồ ở đâu, cả ba nghe thấy có người gọi tên Ruwy.

Khi nhìn sang thì thấy một nam tử lục phát có vóc người vạm vỡ, ít nhất là dưới góc nhìn của cặp cầu thủ song sinh là ngang ngửa Hyuga Mãnh hổ, hiện đang hướng họ, a không... là hướng Ruwy vẫy mạnh tay, miệng cười vui vẻ dù Tsubaki dường như nghe thấy một chút bất ngờ lẫn tò mò hòa lẫn bên trong.

- Đi

Và trước khi để hai người kịp phản ứng, Ruwy thản nhiên nắm tay bọn Tsubasa đến chỗ nam thanh niên.

- Ruwy-kun, đây là...?

- Ozora Tsubasa và Ozora Tsubaki, bạn cũ. Tachibana Makoto

Đứng sau đẩy lưng hai cậu bạn cũ đến trước mặt người kia, Ruwy ló đầu từ sau lưng Tsubaki và đơn giản giới thiệu hai bên. Bởi thế, thân là bảo mẫu của (những) kẻ kiệm chữ hơn vàng, nam tử cùng Tsubasa đối nhau cười thông cảm.

- Konichiwa. Tớ là Ozora Tsubasa, một cầu thủ bóng đá và là bạn cùng lớp của Ruwy bảy năm trước. Còn đây, - chỉ người bên cạnh - là Ozora Tsubaki, em trai song sinh của tớ và cũng là một cầu thủ bóng đá. Hân hạn được gặp và xin cậu chiếu cố thêm trong khoảng thời gian tới!

- A... Tớ cũng vậy! Và tớ gọi Tachibana Makoto, hiện đang làm thêm ở một câu lạc bơi dành cho trẻ em, là bạn cùng lớp và cũng cùng câu lạc bộ với Ruwy-kun. Người đang bơi đằng kia, - chỉ về phía một thân ảnh đang bơi trên biển - là Nanase Haruka, một tuyển thủ bơi lội và cũng là bạn thời thơ ấu của tớ.

Hai người niềm nở bắt tay, rồi sau đó...

- Ruwy-kun, cậu mau đi khởi động ngay! Không tớ gọi Akozaki-san đấy!

- Còn em Tsubaki! Chẳng phải anh đã nói phải uống sữa trước khi đi bơi sao!? Sao lại quên rồi?

...hai người cùng nhau phát huy những kĩ năng chăm sóc trẻ của mình :))

Ozora Tsubaki + Ruwy Akozaki: "..." Sao có cảm giác đột nhiên bên người xuất hiện thêm một cái bảo mẫu? Để hai người này gặp nhau hình như là một quyết định sai lầm? Giờ đi hối lộ còn muộn không? Có trễ nếu giờ tách hai người kia ra? *Bối rối ing*

Nanase • định ngoi lên uống ngụm nước • Haruka: "..." Vì gì sau khi mình bơi một chuyến về lại xuất thêm bảo mẫu với người lạ a? Nhầm chỗ? Khi hòa hợp như thế?

Đương lúc Nanase Haruka còn chưa hồi thần (và suýt nảy ý định thêm chuyến lặn biển), Makoto đã sớm phát hiện đồng bạn mình, liền hô.

- Uy, Haruka! Mau đến a!

- Ân, Makoto.

Mềm giọng đáp, nhưng nhanh chuyển sang tò mò

- Họ là...?

- Đây là Ozora Tsubasa với kia là em trai song sinh của cậu ấy, Ozora Tsubaki, họ là bạn cũ của Ruwy-kun - rồi quay sang cặp sinh đôi - Và cậu ấy là Nanase Haruka tớ đã nói trước đó

Giữ nguyên ôn hòa tiếu dung, Makoto đối việc giới thiệu đã không thiếu làm, trước giờ khi gặp bạn mới vẫn thường là anh đến giới thiệu cả hai, a không, cả ba đâu.

- Konichiwa, tớ là Ozora Tsubasa! Hân hạnh được gặp cậu!

Tsubasa hòa đồng cười cười, giơ tay ngỏ ý bắt và nam tử tóc đen cũng lịch sự đáp lại

- Nanase Haruka, hân hạnh.

Buông tay, Haruka đảo mắt nhìn 'Tsubasa ver Little Cold' đang lẳng lặng đứng một bên uống sữa. Thấy thế, Tsubasa áy náy gãi đầu.

- Đây là em trai tớ, Ozora Tsubaki. Và xin lỗi nhưng tính em ấy vốn ít nói như thế...

- Không sao.

Haruka lắc đầu, ra hiệu cậu không để bụng rồi bước qua lấy nước. Uống xong, dưới sự cuống lấy của Haruka với Tsubaki, Ruwy lực bất lòng tâm đành phải xuống biển bơi.

Còn hai người với tâm tính đã luyện thành luôn đi chăm sóc người khác, như em như con (như người yêu) nhìn nhau cười cười bất đắc dĩ. Đợi sắp xếp đồ cho cả năm xong, liền kéo nhau xuống biển tránh một cái hay lạc theo tâm tính, một cái dễ tính thuận theo cùng một cái đến phản ứng cũng lười biến mất.

Và đúng như lo lắng của hai người, Tsubaki thiếu chút biến mất nếu không nhờ Makoto may mắn đã luôn chú ý, Ruwy thiếu chút bị sóng biển cuống đi nếu không nhờ Tsubasa nhanh tay lẹ mắt bắt lấy, và thiếu chút nữa để xổng Haruka bơi đi đến nơi khác nếu không nhờ hai người Makoto với Tsubasa kịp thời ngăn chặn.

"Ba người này... Rõ đã như thế lớn a! Nhìn chẳng phải đã trông rất nghiêm túc sao?"

Đứng giữa biển hoặc đôi khi lướt lướt bơi bơi, nhưng hiển nhiên cả hai vẫn (phải) luôn chú ý đến ba người kia, Makoto cũng như Tsubasa có chút dở khóc dở cười, không biết nói gì hơn với những người ngoài trông rất chững chạc, rất nghiêm túc lại như thế trẻ con.

.

Nhóm năm người chơi đến mãi một tiếng sau, khi bầu trời ngất nhuộm màu vỏ quýt.

- Makoto~

- Haruka cậu có cầu xin cũng vô ích, không là không

- Đi mà Makoto~

- Không được, sẽ cảm đấy!

- Makoto, chỉ một chút thôi mà~

- Vậy bơi thêm một lát và mai khỏi bơi thì thế nào?

Bị đu đến mấy kiên nhẫn và thế là Makoto chuyển sang đe dọa, rồi chuyện gì tới cũng phải tới...

_ ...

Yup~ hiệu quả tức thì :)))


Và bốn người với một Nanase Haruka xụi mặt vì phải trở về (rời khỏi nước)

Còn mấy người kia?

Một cái Ruwy Akozaki trong tâm cười đầy vui vẻ khi biết sắp được trở về, bản thân sẽ được đánh một giấc trên chiếc giường mềm mại.

Nhưng có những người không muốn điều đó xảy ra...

- Makoto.

- Đây?

- Tối nay mọi người rảnh chứ? Bọn tớ tính dạo đêm nên muốn mời các cậu đi chung... Được không?

Ozora Tsubasa có hơi ngập ngừng, khi đảo mắt nhìn hai nam thanh niên tóc đen kế bên nam tử lục phát. Một người yêu ngủ với một người yêu nước... Mang hai người đó ra khỏi "địa bàn" của riêng họ là một quá trình hết sức gian nan a!

Nhưng trước khi để hai người kia lên tiếng từ chối...

- Tất nhiên là được! Nhỉ, hai cậu?

- À...ừ, đ-đúng vậy!

Vẫn là nụ cười thường ngày, nhưng khí tràng quanh thân Makoto làm những lời cự tuyệt không cách nào nói ra.

"Không thể nào...!" by Ruwy Akozaki cùng Nanase Haruka miệng cười tâm rơi lệ

Còn Ozora Tsubaki, tuy trong thâm tâm đang cười lăn cười bò, cười đến quên thời gian, nhưng ngoài mặt cậu rất thấu hiểu vỗ vai an ủi những người sắp bị "bắt cóc" khỏi địa bàn.

- Vậy bảy giờ gặp dưới đại sảnh nha?

- Ok~!

Nhị vị bảo mẫu thống nhất thời gian xong liền thu dọn đồ, và dẫn những đứa trẻ to xác trở về.

***

Bởi vì nhiệt độ buổi tối khá thấp, Tsubaki chọn mặc áo nỉ đen, quần jean tối màu kết hợp với đôi bata đen-tím. Và tất nhiên, thứ không bao giờ thiếu bên hông cậu là một túi đựng điện thoại, loại ngang cho lần này.

Còn Tsubasa, tuy không ngại lạnh nhưng vì muốn mặc đồ cho giống em trai, nên chọn một chiếc áo nỉ mang sắc đại dương với hai tay áo sắn lên trên khuỷu tay, quần jean sáng màu cùng đôi bata trắng-xanh.

Hai người đợi không lâu lắm, nhưng khi thấy người liền kinh ngạc mở lớn mắt.

So với trước đó một tiếng, Tachibana Makoto trông rất vui vẻ, hào hứng trong bộ áo thun basic, áo khoác jean, quần đùi nâu với đôi sandal

Thậm chí hơn thế, Nanase Haruka trong áo thun basic, kết hợp quần thun đen dài và đôi sneaker, cùng Ruwy Akozaki bận áo sơ mi trắng, quần vải phối với đôi sneaker, hai người hiện đang đứng hai bên anh cũng trông vui vẻ không kém.

"Trong nửa giờ đã xảy ra chuyện gì a?" Cặp anh em nhà Ozora bốn mắt nhìn nhau, tự hỏi.

.

Được rồi, cùng trở lại nửa tiếng trước thôi nhỉ? Để biết điều gì làm ba người kia vui như thế~

.

Nửa tiếng trước

- Hm? Cậu đang gì đấy?

Makoto, người bằng cách nào đấy đã thành công đem Ruwy rời giường và đẩy cậu đi làm vệ sinh, tò mò hỏi người bạn thân tri kỷ đang cắm cúi với cái điện thoại, nhưng Haruka không đáp, chỉ vẫy tay bảo anh đến gần.

- ?

Tuy khó hiểu, nhưng Makoto cũng làm theo, đến và ngó đầu nhìn để rồi kìm không được bật thốt khi thấy những gì hiển thị.

- Cậu định!?

- Ừm, tớ đánh cược thử.

Well~ không hẳn có gì đặc sắc nga~

Chỉ là, Haruka đang ngỏ lời mời chat riêng với vị admin của app chat 【Secret】 (app do Tsubaki tạo, thông tin chi tiết xin vui lòng kéo xuống cuối chap).

Ting~

Âm thanh tin nhắn vang lên, thu hút ánh mắt của hai người kia.

- … Ể!?!? }0

Cặp bạn thân trừng lớn mắt trước dòng thông báo hiển thị

.

| Sơn Trà biến dị (admin) đã đồng ý lời mời chat riêng của bạn |

| Mời hai bạn đến phòng chat |

.

... Ể?

Họ đã mời được đối phương chỉ sau một lần thử!?

Đây là mơ??

- …Makoto, này là giả hay thật?

Anh chàng Haruka bình thường chỉ quan tâm đến bơi giờ đang run tay đến sắp rớt máy.

- …nó là giả nếu biểu tượng đang hiển thị ở kia là ảo giác... Và là thật nếu ngược lại...!

Makoto người luôn giấu vẻ bình tĩnh dưới nụ cười ôn hòa cũng cứng nhắc đáp lại.

- ...gì thế?

Làm người vừa sửa soạn xong, hay còn gọi Ruwy, kinh dị nhìn bộ đôi đang cắm đầu coi điện thoại trên giường.

- Admin đồng ý lời mời chat riêng của Haruka

Chỉ cần một câu đơn giản, nam tử lam nhãn đã lập tức phóng qua, cúi đầu chăm chú xem cuộc hội thoại.

.

Bơi tự do : <<Có người rủ chúng tôi đi dạo đêm, không biết Sơn Trà biến dị có muốn đi chung?>>

.

Họ đợi khoảng gần nửa phút thì mới có hồi âm

.

Sơn Trà biến dị : <<Địa điểm?>>

.

- Makoto?

- ...để tớ gọi Tsubasa

Trước ánh mắt như đang bảo "có thế cũng quên" của đám bạn, Makoto vội vàng liên lạc với người kia.

.

Bơi tự do : <<Là Phố mua sắm Kokusaidori>>

.

Đợi gần năm phút, không thấy phản hồi làm ba con người suýt nữa thất vọng tắt máy, may thay...

.

Sơn Trà biến dị (admin) : <<Thời gian?>>

.

Kìm nén xúc động muốn cùng hai người bạn nhảy cẫng lên ăn mừng, Chàng tiên cá nhắn nhanh.

.

Bơi tự do : <<Bảy rưỡi tối, như thế ổn chứ?>>

Sơn Trà biến dị (admin) : <<Chỗ gặp?>>

Bơi tự do : <<Đầu phố thì sao?>>

Sơn Trà biến dị (admin) : <<Ảnh?>>

Bơi tự do :

Sơn trà biến dị (admin) : <<Gặp sau>>

.

| Sơn Trà biến dị (admin) đã rời phòng chat |

| Vì một người đã rời đi, phòng chat sẽ đóng sau năm giây |

.

- Ưm... Yeah!!!

Ngó lơ hai người bạn vui vẻ chạy vụt đi chuẩn bị, Ruwy nhìn dòng tin nhắn cuối trước khi tài khoản bị hệ thống kick khỏi phòng chat.

Cậu có cảm giác, rằng đây sẽ là... Một cuộc gặp đáng nhớ!

.

Và đó là những gì đã xảy ra.

Còn tại sao không chỉ Tsubasa, mà đến (nguyên nhân a.k.a) Tsubaki cũng bất ngờ thì đơn giản, cậu chàng đâu ngờ ba người kia lại vui đến thế khi mình chấp nhận gặp họ a!

Đối với Tsubaki, cậu với những người khác trên 【Secret】 gần như chỉ tồn tại một mối quan hệ duy nhất: "Admin - Khách". 

Về một mối quan hệ, một mối liên can khác, mặc dù nó chỉ đôi khi mới xảy ra, "Nhờ vả".

Cho nên, thật tình thì cậu không hiểu lắm tại sao cư nhiên bản thân lại được mấy người kia quan tâm đến thế, dù những việc đó chẳng to tát gì... Hay không?

" ... Mà, dù sao cũng chẳng liên can gì đến mình!" Ai đó vô tâm nghĩ.

***

2-chōme-8 Makishi
Phố mua sắm Kokusaidori

- Makoto, mấy cậu có người quen ở đây?

- ... Ể? Sao cậu hỏi vậy?

- Vì trông mấy cậu như đang tìm người... Hay tớ nhầm?

Ozora Tsubasa nghiêng đầu, tò mò xem hai mới quen một bạn cũ cứ đứng ngồi không yên.

"Mấy người đó... Haiz~, thiệt tình!"

Gặp đây, Tsubaki thầm thở dài, cậu quay sang bắt đầu sai vặt ông anh mình

- Nii

- Ừm?

- Khát.

Không vội đáp, Tsubasa nhanh chóng nhìn quanh, và đợi đến khi tìm thấy máy bán nước tự động nằm bên kia đường, anh mới hỏi.

- Em muốn uống gì?

- Ocha

- Như cũ?

- Vâng

Tất nhiên, anh cũng hỏi những người khác trước khi đi mua.

- Makoto, Haruka, Ruwy, mấy cậu có muốn uống gì không?

- Cho tớ nước ép cam, arigatou - Tachibana Makoto cười ôn hòa đáp

- Nước lọc - Giọng đều đều dạng này ngoài Tsubaki thì chỉ có một người, Nanase Haruka

- Cà phê sữa, cảm ơn - Ruwy Akozaki lười biếng đáp.

Thấy người đã đi xa, Tsubaki đưa tay sang hông lấy điện thoại "tưởng không mắc nhưng mắc không tưởng" (vì những linh kiện cậu đã dùng để gia cường cho nó).

.

Ting~

Âm thanh tin nhắn vang lên từ điện thoại của Nanase Haruka, anh chàng vừa nhìn quanh vừa lấy máy, và kinh ngạc mở lớn mắt.

.

| Sơn Trà biến dị (admin) gửi bạn lời mời vào phòng chat |

| Đồng ý / Từ chối |

| Lưu ý: Sau năm giây sẽ hệ thống tự động từ chối |

.

Tay run (trong khó tin) ấn "Đồng ý".

.

| Mời hai bạn vào phòng chat |

.

Sơn Trà biến dị (admin) :

Sơn Trà biến dị (admin) : <<Anh trai tôi>>

.

Ba người trừng lớn mắt, định quay qua nhưng phải khựng lại, trước những dòng tin liên tiếp được gửi đến

.

Sơn Trà biến dị (admin) : <<Đừng quay qua>>

Sơn Trà biến dị (admin) : <<Cấm nói cho Nii>>

Sơn Trà biến dị (admin) : <<Cấm nói với kẻ khác.>>

Sơn Trà biến dị (admin) : <<Cho dù là bạn thân, thân nhân.>>

Sơn Trà biến dị (admin) : <<Nếu không, cẩn thận mạng mình.>>

.

Câu cuối xem có vẻ sặc mùi đe dọa, nhưng họ thật sự hiểu...

Đối phương là người chỉ nói những gì mà cậu ta chắc chắn làm được hoàn hảo.

.

Bơi tự do : ... Cậu thật sự là Tsubaki?

Sơn Trà biến dị (admin) : Ừ

Sơn Trà biến dị (admin) : Có ý kiến?

Sơn Trà biến dị (admin) : Đừng để Nii nghi ngờ

.

| Sơn Trà biến dị (admin) đã rời phòng chat |

| Vì một người đã rời đi, phòng chat sẽ đóng sau năm giây |

.

- Tớ về r-- Hm? Đã có chuyện gì sao?

Trong khi bộ ba sinh viên Hidaka còn đang chưa lấy lại hồn sau những gì vừa xảy ra, thanh âm trầm ấm, lại gần gũi, vang lên bên tai họ.

- A... Không! Không có gì! Để tớ cầm cho!

Makoto luống cuống đứng dậy, vội vàng lấy lon nước ép trong vòng tay Tsubasa.

Ruwy•cạn lời•Akozaki : " ... " Makoto, cậu đây là làm sao? Muốn để cậu ta nghi ngờ hay gì? *cạn lời*

- Tsubasa, không có chuyện gì, bọn tớ chỉ...

Ruwy bước tới, thì thầm bên tai chàng thần đồng. Những người khác, đặc biệt là bộ trúc mã-trúc mã, tuy không biết cậu nói gì nhưng có cảm giác cực kì bất an khi thấy Chú chim xanh của Xứ sở Sakura đỏ bừng mặt, ngượng ngùng đưa nước cho Ruwy với Haruka, mình thì đi sang chỗ em trai.

.


- "Ban nãy cậu nói gì với cậu ta?"

Bước nhanh đi cạnh đối phương, Haruka gấp gáp hướng người kia hỏi nhỏ. Đáp lại, nam tử với mái tóc dài đến gần nửa lưng được cột lên nở nụ cười bí ẩn và nham hiểm, nghiêng đầu thổi vài từ bên tai Mỹ nam nhân ngư.


- "Ai biết~ Sao câu không thử đoán xem~?"

Rồi quay đầu như từ chối nói thêm.

"Cậu!?"

Thiếu niên mắt xanh phụng phịu uống nước, tựa hồ không tin người lười biếng lại ít nói như kẻ bên cạnh lại có một bộ mặt như thế. Và người nãy giờ bị cho ra rìa, Makoto chỉ có thể cười cười, mắt lại đặt trên cặp sinh đôi đi trước.

.

- "Ruwy nói gì?"


- "A..." - Tsubasa mắt lảng tránh nhìn chỗ khác, nhưng khi thấy đóa hoa Samurai bên cạnh đang mang vẻ 'anh không nói là em giận', anh bỏ cuộc đành thuật lại những gì đã nghe được, càng nói màu đỏ trên mặt càng đậm.

- "Đùa, đừng tin”

- "Ể!? Nhưng Ruwy đâu-- Ể?

Thấy anh trai tựa hồ đã nhớ con người thật của người kia, Tsubaki quay đầu tiếp tục uống lon trà của mình.

.

"Đùa với cậu ấy thật chẳng vui~!” Nam tử xinh đẹp phát hiện trò đùa của mình không thành, có hơi bất mãn nhưng sớm bay biến khi vào quán Izakaya. 

"Kệ vậy, vẫn còn hai người này mà~" Vui vẻ nhìn hai người bên cạnh bằng khóe mắt.

Nanase Haruka + Tachibana Makoto: " … " Sao đột nhiên mình lại cảm thấy lạnh sống lưng?

.

Bởi vì còn tới sáu ngày ở đây, sau khi vừa ăn vừa xem trình diễn dân ca Okinawa và đàn Sanshin (một loại nhạc cụ dây của Okinawa), năm người mua đồ là phụ, đi dạo là chính. Và trong quá trình đi mua đồ, giữa chừng có vào thứ xảy ra...

"Đừng bảo... Không thể nào! Họ thích em ấy?" Ozora•kẻ đơn phương ngu ngốc•Tsubasa cảnh giác quan sát ba người kia cứ nhìn crush mình chằm chằm.

"Anh ấy... Lại nghĩ thứ ngu ngốc gì rồi a?" Ozora•đần độn trong chuyện tình cảm•Tsubaki mệt mỏi nhìn ông anh.

"Hai người đó..." Ruwy•đại diện nhóm ba người nằm không cũng trúng đạn•Akozaki không nói nên lời

Ruwy bức xúc tỏ vẻ, ba người bọn họ đây là chỉ tò mò vị admin này thôi được không a! Nhất là khi đối phương lại là cậu bạn cùng lớp cũ bảy năm trước a! Là tò-mò đấy cậu có hiểu không hả!? Nên làm ơn đừng có dùng ánh mắt đề phòng đó nhìn bọn này nữa Tsubasa! Đừng có khiến tớ muốn đấm cậu có được hay không!?

Quá bức xúc, chàng trai lười biếng ngày nào cường ngạnh ép cả bốn người kia vào Karaoke, bắt họ ngồi xuống ghế còn mình thì nhanh chọn lấy một bài, hát ra toàn bộ những gì không thể bày tỏ bằng lời.

"Không ngờ cậu ấy hát hay đến thế..." Ngẩn ngơ vỗ tay theo giai điệu, nam tử lục phát kinh ngạc nhìn người đang sử dụng phần năng lượng bản thân "cố gắng" tiết kiệm mỗi ngày để thỏa sức cất cao giọng hát.

"Quả thật, nhớ lại thì tính vị admin kia cũng như cậu ấy... Chỉ là, không ngờ đối phương lại trẻ đến thế..." Mỹ nam nhân nhân ngư trầm mặc uống nước, im lặng quan sát hai người đang tận hưởng bài hát hết mình, với một người điềm nhiên ngồi cạnh nghe-xem.

Đúng lúc ấy...

- Makoto! Haruka! Hai người cũng hát thử xem!

Dẫu mồ hôi vươn trên mặt, dẫu bản thân đã nhảy suốt bài, Hạch tâm của đội tuyển bóng đá vẫn vui vẻ cười, nhiệt tình mời hai người bạn gia nhập.

- Tsubaki, cả cậu!

Thấy bản thân có giãy cũng không thể thoát nhị vị bảo mẫu vô cùng quyền lực, Haruka liền phát huy câu "có chết cũng phải kéo thêm một người cùng chết".

- A... Được...

Hồn lỡ mãi đùa nghịch trên mây, Tsubaki không phản ứng kịp ngây ngốc gật đầu trước ánh nhìn mang uy áp của bộ tứ. Đến khi hồi thần thì mic đã vào tay, bên cạnh là Ruwy hiện đang cười cười.

- Cậu trốn không thoát a! Bỏ cuộc đi, cùng hát với tớ nào!

- ...

Tsubaki cảm thấy quá thể cạn lời, đành chịu thua gật đầu và mở miệng....

.

🎼Lyric Nhật

🎶Arigatou 🎶

🎶Kimi ga ite kurete hontou yokatta yo
Donna toki datte itsumo
Waratte irareru
Tatoeba, hanarete itemo nannen tatte mo
Zutto kawaranai deshou
Watashitachi best friend
Suki dayo, daisuki da yo
Konna osoi jikan ni gomen ne
Hitori ja seppa tsumatte kita no
Kimi no koe sukoshi kike tara
Ganbareru
Nande mo uchi ake rareru
Mama ni mo ienai koto mo zenbu
Dare yori mo wakatte kureru
Ureshii toki wa jibun no koto mitai ni yorokonde kurete
Dame na toki wa chanto shikatte kureru sonzai 🎶

🎶Arigatou 🎶

🎶Kimi ga ite kurete hontou yokatta yo
Donna toki datte itsumo
Waratte irareru
Tatoeba, hanarete ite mo nannen tatte mo
Zutto kawaranai deshou 🎶

🎶 Watashitachi best friend 🎶

🎶Suki da yo, daisuki da yo 🎶

🎶Tsuyoga tte mo sugu ni bareteru
Hekonderu toki wa
Massaki ni meru kureru yasashi sani
Mou nando mo sukuwa rete
Naki tai toki wa omoikkiri nake baii
Soba ni iru kara tte
Dare yorimo tsuyoi mikata
Sonna kimi ni watashi wa nanika shite agerareteru kana?
Nanika attarasuguni ton dekukara, zettai 🎶

🎶Arigatou 🎶

🎶Kimi ga ite kurete hontou yokatta yo
Donna toki datte itsumo
Waratte irareru
Tatoeba, hanare teitemo nannen tatte mo
Zutto kawaranai desho🎶

🎶Watashitachi best friend 🎶

🎶Suki dayo, daisuki dayo 🎶

🎶Donna toki mo inotte iru yo 🎶

🎶Sekai de ichiban ni shiawase ni natte hoshii🎶

🎶Arigatou 🎶

🎶Kimi ga ite kurete hontou yokatta yo
Donna toki datte itsumo
Waratte irareru
Tatoeba, hanare teitemo nannen tatte mo
Zutto kawaranai desho 🎶

🎶Watashitachi best friend 🎶

🎶Suki dayo, daisuki dayo 🎶

~《Best friend - Kana Nishio》~

.

(🎼Lyric Việt:

Cảm ơn bạn

Tôi rất vui khi bạn đang ở nơi đây
Thời gian chẳng là gì cả
Tôi luôn luôn có thể mỉm cười
Cho dù chúng ta có xa nhau bao nhiêu năm cũng chẳng hề gì. Sẽ chẳng có gì đổi thay

Chúng ta là những người bạn tốt nhất

Tôi yêu các bạn, tôi sự thực yêu các bạn

Tôi xin lỗi vì đã đợi quá lâu để nói điều này

Tôi đã lái xe vào một góc
Khi tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt của bạn
Tôi cảm thấy dường như mình có thể làm điều gì đó

Tôi có thể nói với bạn bất cứ điều gì
Ngay cả những chuyện mà tôi không thể nói với mẹ mình
Bạn hiểu tôi hơn so với bất cứ ai

Khi tôi hạnh phúc
Bạn cũng giống như người đem lại hạnh phúc cho tôi
Và bạn là người mắng tôi khi tôi sai

Cảm ơn bạn

Tôi rất vui khi bạn đang ở nơi đây
Thời gian chẳng là gì cả
Tôi luôn luôn có thể mỉm cười

Cho dù chúng ta có xa nhau bao nhiêu năm cũng chẳng hề gì. Sẽ chẳng có gì đổi thay

Chúng ta là những người bạn tốt nhất

Tôi yêu các bạn, tôi sự thực yêu các bạn

Bạn là người đầu tiên biết khi tôi cố gắng đứng dậy
Bạn là người đầu tiên gửi cho tôi một email quan tâm
Bạn đã để lại cho tôi rất nhiều

Khi tôi cảm thấy muốn khóc, bạn nói "Hãy khóc đi"
Bởi vì bạn luôn ở bên tôi
Bạn là đồng minh lớn nhất của tôi

Tôi tự hỏi nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm cho một người như bạn?

Tôi sẽ làm

Tôi hứa!

Cảm ơn bạn

Tôi rất vui khi bạn ở nơi đây
Thời gian chẳng là gì cả
Tôi luôn luôn có thể mỉm cười
Cho dù chúng tôi có xa nhau bao nhiêu năm cũng chẳng hề gì. Sẽ chẳng có gì đổi thay

Chúng ta là những người bạn tốt nhất

Tôi yêu các bạn, tôi sự thực yêu các bạn

Tôi sẽ luôn luôn cầu nguyện
Tôi muốn bạn là người hạnh phúc nhất trên thế giới

Cảm ơn bạn

Tôi rất vui khi bạn đang ở nơi đây
Thời gian chẳng là gì cả
Tôi luôn luôn có thể mỉm cười
Cho dù chúng tôi có xa nhau bao nhiêu năm cũng chẳng hề gì. Sẽ chẳng có gì đổi thay

Chúng ta là những người bạn tốt nhất

Tôi yêu các bạn, tôi thực sự yêu các bạn

.

Khi cậu hát, giọng điệu bằng phẳng, đơn điệu một màu... Đã thay đổi.

Nó trở nên truyền cảm, ngân nga và vui tươi. Như những ngọn gió đầu xuân, thổi bay hết mọi muộn phiền, mệt mỏi trong họ. Từng từ một, đều được cậu dùng hết tình cảm của mình để cất lên. Để họ như có thể thấy bản thân trong bài hát.

Bản thân bài hát đã hay, và cái hay ấy đã được Tsubaki nâng lên hơn nữa.
Hay hơn bất kỳ bài Hit nào họ đã từng nghe, hay hơn bất kỳ phiên bản nào của các vị ca sĩ nổi tiếng. 

Và... Họ khóc

- Nii? Mọi người?

Tsubaki bối rối nhìn anh trai và các người bạn đột nhiên rơi lệ, cậu tự hỏi bản thân liệu đã hát dở đến khiến họ phải bật khóc (!?)

- Không như cậu nghĩ

Đương lúc Tsubaki tự ti nghĩ mình hát quá tệ, giọng của Ruwy vang lên, cắt ngang với một thái độ cương quyết.

- Cậu ấy nói đúng, Tsubaki. Em hát rất hay, và đây có phải là lời nói dối hay không... Em tự nhận ra được mà nhỉ?

Tsubasa lau hàng lệ trên khóe mi, cười dịu dàng xoa đầu cậu em trai vạn năng nhưng chỉ có tự tin đối những thứ mình thích.

- Cậu là người hát hay nhất mà tôi từng nghe.

Haruka chân thành khen ngợi, dù vẻ mặt chả thay đổi gì mấy :))

- Được rồi được rồi, sắp đến giờ nên mau thu dọn rồi tiếp tục đi chơi thôi! 

Makoto như một ông bố uy vũ, anh chống nạnh huy động ba người dọn dẹp...

Ba? Sao thiếu một rồi?

Tất nhiên là vì ai mà lại dám bắt Tsubaki dọn dẹp nha! Mà cho dù cậu có đồng ý, Tsubasa với Ruwy chắc chắn sẽ không :)))

Thế nên, Tsubaki hiện giờ đang cô đơn ngồi một bên vừa uống trà hoa cúc vừa chống cằm, đợi những người kia dọn dẹp với ánh mắt bất mãn.

Cậu cũng lớn rồi, cũng có thể phụ giúp mà! Sao lại không cho cơ chứ!?

Làm sao vui được khi mỗi lần đứng lên định giúp là được cho một viên kẹo đường a!

Bảo bảo giận, bảo bảo dỗi, bảo bảo không muốn nói chuyện!

Còn kẹo thì bảo bảo sẽ ăn, không nên lãng phí nga~

***

Đến khi ra ngoài, bốn người có hợp tác vẫn mất hơn nửa tiếng để dỗ ai đó sau bao phen cố gắng.

- Tsubaki, 【Secret】...

Nhân lúc ba người kia không có ở đây, Ruwy không thể không ra điều bản thân đã luôn bức bối khi phát hiện điều đấy

- Là lập chơi.

- Thế thì sao...

Ruwy vừa định phản bác, Tsubaki đã nhanh hơn một bước

- Yếu tố không ngờ.

- ... Ể?

- Những kẻ đó tìm được 【Secret】...

Ruwy hiển nhiên biết những kẻ đó, nhưng cậu không biết thân phận thật sự của họ, hay những gì đã xảy ra giữa họ với Tsubaki...

Chỉ là...

Cậu có thể hiểu một điều, rằng họ đủ nguy hiểm để cậu bạn yêu nghiệt không gì không làm được này, phải giữ bí mật với người cậu ấy yêu quý nhất...

- ... Đi thôi, họ đang đợi.

Ruwy nắm lấy tay Tsubaki kéo đi, trên gương mặt là vẻ điềm nhiên, chứ không phải tò mò của lúc nãy. Thấy thế, Tsubaki có hơi mở lớn mắt, rồi khép hờ mi, nhỏ giọng.

_Arigatou, Ruwy

Cảm ơn cậu, vì đã không tiếp tục hỏi
Cảm  cậu, vì đã giúp tớ che giấu
Cảm ơn cậu, vì đã cùng tớ ích kỷ dù đây là lần gặp sau bảy năm

- Chuyện nhỏ, sao lại cảm ơn tớ?

Ruwy dịu dàng mỉm cười, rồi quay qua, mặt vô cảm chọc ghẹo.

- Y như ông bố lẩm cẩm

- Cậu! Cậu nói ai hả!?

- Cậu. - Chỉ và rõ ràng từng chữ nói

- Ozora Tsubasa 

- Cậu! ... Hừ! Trả em ấy cho tớ!

Tsubasa cãi không lại, đành mạnh mẽ nhưng vẫn rất cẩn thận, dịu dàng kéo Tsubaki đến bên mình. Ruwy không thèm cản, vì cậu chàng đang nghĩ, "Sau này còn nhiều cơ hội đáp lễ, nên giờ tớ nhường đấy, Tsu-ba-sa~"

- Cậu không biết câu "cười người hôm trước, hôm sau người cười" à? Sáng mai cậu vẫn phải dậy-sớm-đi-biển đấy~

Tsubasa chọc ghẹo nhấn mạnh bốn chữ, rồi hài lòng cười nhìn ai kia mặt mày tái mét và dùng đồ ăn để giãi bày uất ức của mình. Makoto với Haruka bốn mắt nhìn nhau, thấy rõ vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương.

***

Những ngày sau, đến trước khi trở về...

Nhà Ozora với hội Hidaka sáng trùng hợp đụng mặt trong thang máy ở ngày đầu, Nanase Haruka ngỏ ý phụ xách đồ khi thấy anh trai Ozora Tsubasa cũng đang phải cõng người như cậu bạn Tachibana Makoto bên mình => từ đó hẹn giờ gặp luôn

Khi tới nơi, đương lúc Tsubasa quản cậu em Tsubaki với Ruwy và sắp xếp đồ của cả năm, Makoto bên kia phải cố gắng kìm chế người kia xé...nhầm, cởi đồ nhảy xuống biển.

Hai "ông bố" tập hợp "ba người con" lại cho ăn nhẹ, thúc giục khởi động khi đi bơi và chạy theo xuống tận biển để quản.

Tận khi lên bờ, một người dọn đồ với để ý hai người một lười một lạc đường tùy tâm, còn người kia cố gắng đem chàng nhân ngư tách khỏi biển và lên bờ.

Nỗi khổ của hai người không dừng lại ở đó, khi ăn sáng kiêm ăn trưa, cả hai hợp tác với Ruwy cùng Haruka để chặn đường và ép Tsubaki ăn... Và bằng cách nào đó, họ đã thành công.

Trưa, là thời gian nghỉ của cả năm

Chiều, là lặp lại những gì đã xảy ra vào buổi sáng với cường độ nhẹ hơn.

Ăn tối, là lặp lại những gì đã xảy ra khi ăn trưa sớm với cường độ cao, mệt hơn, khó hơn và mất nhiều thời gian hơn.

Tối, tiếp tục đi chơi đến những địa điểm nảy ra trong đầu, hoặc đôi khi chỉ đi dạo đến khi mệt đừ, rồi trở về ngủ.

***

.... Và đó là những gì đã xảy ra trong suốt sáu ngày cuối, tuy mệt mà vui~



==============================

Yuuki: Thấy phần này có chút khác? Đó là đương nhiên nha~ ta viết khi đọc dở một bộ Hán-việt văn đấy~ là bộ này nè:

Nó rất hay nha! Rất rất rất hay! Ta đã đọc hơn năm lần nhưng hiện tại vẫn đọc lại lần nữa nè!

Không biết mấy người có để ý hay không, nhưng phần này ta đã rất bỏ sức vào lyric nè, vào các đoạn tin nhắn nè! Mệt chết ta!

Còn về app【Secret】đã đề cập đến trong chuyện:

1. Ozora Tsubaki chính là admin duy nhất, một mình cậu thiết kế đồ họa, tường lửa cũng như tất cả những thứ khác

2. Tường lửa do chính tay cậu thiết kế và xây dựng đủ dày để thách thức cũng như chống đỡ trước Arcobaleno Verder, Irei Shouichi, Edogawa Ranpo... Hay bất cứ thiên tài điện tử, toán học, trí tuệ nhân tạo AI nào khác. Vâng, nó là lập chơi... Nhưng nên nhớ một điều, đối với Tsubaki, cho dù có là lập chơi, vẫn phải nghiêm túc mà làm và dùng hết sức mình, cẩn thận làm từ từng bước một, cho dù nhỏ đến đâu.

3. Thân phận được bảo mật tuyệt đối, cho dù cậu có là admin cũng không có quyền truy cập. Đây là quyền hạn chế lớn nhất dành cho bản thân Admin

4. Ai có duyên thì tìm thấy, vì Tsubaki không quảng cáo cũng không để trên Google, CH Play, App Store hay bất kỳ app nào tương tự

5. Luật:

+ Chỉ được dùng biệt danh, số cho nickname
+ Cấm tiệt tiết lộ hay mời người khác, làm sai sẽ vĩnh viễn vào sổ đen
+ Cấm tiệt hỏi thông tin cá nhân của những vị khách khác trong app
+ Cấm việc nói ra những thông tin riêng tư của mình trong app
+ Cấm việc điều tra thông tin cá nhân của những vị khách khác, vi phạm sẽ không có quyền khiếu nạn nếu bị admin hay những vị khách khác hack ngược lại.
+ Cấm mọi hành vi mời mọc, đe dọa, vi phạm sẽ bị phạt tùy mức.
+ Cấm ngôn từ, hình ảnh mang ý khiêu khích, hentai
+ .... (Tác giả sẽ suy nghĩ và bổ xung thêm sau.)

6. Phòng chat:

+ Lượng người tối thiểu: 2
+ Lượng người tối đa: Không giới hạn
+ Cuộc đối thoại sẽ chỉ có những người trong phòng chat nhìn thấy.
+ Sau năm giây, đúng vào khi phòng chat đóng cửa, hệ thống sẽ tự động xóa sạch mọi dấu vết
+ Có chế độ diệt virut, khỏi lo việc đang chat mà thông tin bị rò rỉ ra ngoài
+ Có bộ lọc hoạt động 24/7, sẵn sàng kick những kẻ vi phạm luật chung
+ ... (Sẽ cập nhật thêm sau, tạm chưa nghĩ ra)

7. App sau này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến các phần truyện sau, nhưng chỉ có xuất hiện mơ hồ trong mạch truyện chính.

8. Điều gì đã khiến những người khác có hứng thú dào dạt với admin, hay Tsubaki, sau này nếu có dịp sẽ đề cập... Và đó là nếu có dịp :)))




















~End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top