III

Yuuki: Thật lòng xin lỗi VIII_XV , quà sinh nhật trễ đây~

P/s: Phần nào cũng là do bản thông tin ngươi cung cấp cho ta toàn thứ khó xơi không à! Haiz~

お誕生日おめでと、お嬢様
( Romaji: Otanjōbiomedetō, ojõsama
Eng: Happy Birthday, my Lady )

プレゼントをあげましょう
( Romaji: Purezento o agemashou
Eng: Let me give a gift for you )

==============================================
==============================

Cũng như phần trước, ta dựa theo giả thuyết (không-bao-giờ-có-thể-xảy-ra) :
"Tsubasa một mình theo Roberto sang Brazin, còn Tsubaki ở lại một mình và cậu đã nhảy cóc ba năm, trực tiếp thi lấy bằng tốt nghiệp cấp ba ngay sau lễ khai giảng một ngày"
Nhưng khác với phần trước một chỗ, trong phần III này, Tsubaki vẫn chưa quen được việc không có Tsubasa kề bên, dù chính nhóc-- là người muốn ở lại.

==============================================
==============================

Cựa mình tỉnh giấc dưới những tia nắng ấm áp, thiếu niên với mái tóc nâu bồng bềnh duỗi người, rồi từ từ ngồi dậy, tay vô thức sờ sang bên cạnh.

"... Nii?"

Và những gì cậu cảm nhận được, là cái mềm mại mà lạnh lẽo nơi khoảng giường trống, không còn đâu hơi ấm quen thuộc...

"Tch! Vẫn là, chưa quen được" với việc không còn Nii bên cạnh...

Trầm mặc một lát, cậu đảo mắt liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường bên cạnh, và giật mình trước con số đang nhấp nháy: Sáu giờ lẻ ba phút

_Haiz~

Rồi nhịn không được thở dài.

"Sau khi Nii đi, tất cả hoàn toàn bị đảo lộn lên hết a..." Cậu nở nụ cười tự giễu, nhưng không phải trong tâm, là ngoài mặt.

Những khi trằn trọc cả đêm không ngủ, những khi lại ngủ say như đã chết...
Mỗi sáng dậy cứ theo thói quen định đánh thức bóng hình đã không còn nơi đây, mỗi đêm xuống dù thế nào vẫn luôn nép trong góc và chừa chỗ cho người đã rời đi xa...

Đã tự biết người không còn, nhưng vẫn cứ tìm kiếm thân ảnh người...
Đã tự biết bản thân là người chọn ở lại, nhưng cứ mãi bị những cảm xúc ngu ngốc này níu kéo...
Đã chấp nhận yên lặng đứng bên nhìn người đi, nhưng giờ lại cứ đôi khi ích kỉ muốn người ở lại...

"Ngươi đã bao nhiêu tuổi hả Ozora Tsubaki? Đừng có nhu nhược đến thế!! Tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình đi!! Đồ yếu đuối chết tiệt này!!" Không thể tự chủ, hoặc chỉ đơn giản là không thèm quản, cơn giận đối bản thân....

Hít sâu một hơi, rồi thở mạnh, như muốn thổi văng hai phổi mình ra, lặp lại vài ba lần, Tsubaki mới đứng dậy xuống giường, bước đến lấy đồ trong tủ gỗ và cậu vào nhà vệ sinh.

***

Sau chừng năm, mười phút, Tsubaki bước ra với một bộ đồ đơn giản, thoải mái mà không kém phần thanh lịch: Một áo khoác kaki đen thoáng mát, mỏng hơn so với hàng được bán trên thị trường (vì đã qua tay của người không gì không làm được), áo thun xám không cổ cũng không có bất kỳ họa tiết gì, được làm từ vải thấm mồ hôi và quần kaki đen dài, đặc biệt rất mỏng, ống lại rộng.

Nên trông vậy thôi chứ đừng nói chỉ mặc trong xuân mới được, giờ để cậu bận trong mùa hè cũng chẳng hề chi!!

Dù sao tuyến mồ hôi của cậu chàng thực sự mà nói, nó tiết mồ hôi ít hơn người bình thường khoản ba lần, làm Sanae với Yayoi bĩu môi ghen tị một hồi lâu khi hay biết.

Phòng hờ cho cái nắng chan chan, đầy khắc nghiệt giữa trưa, cậu mang sẵn cái nón lưỡi trai trơn (hiển nhiên vẫn nhue cũ là màu đen) đã bám bụi trong góc tủ quá lâu, một món phụ kiện mà nếu không có ngày hôm nay, cậu e là bản thân sẽ hoàn toàn quên mất nó.

Lấy vali cỡ vừa trên nóc tủ xuống, cậu nhanh nhẹn soạn mười bộ đơn giản mặc ra đường, năm bộ ngủ và vài thứ linh ta linh tinh khác. Tuy vậy, đống đồ mà cậu nghĩ đã khá nhiều lại không đủ lấp đầy vali khiến nó còn nhiều chỗ trống, nghĩ nghĩ một hồi, Tsubaki quyết định đóng gói thêm Laptop cùng đồ sạc và tất nhiên là sau khi đã đảm bảo chúng sẽ không bị hư hại trong quá trình di chuyển, rồi tiện tay lấy vài cuốn sách đang đọc dang dở trên kệ bỏ vào.

Nhìn mọi thứ đã phần nào tạm ổn, cậu mới bỏ điện thoại cùng một "ít" tiền vào cái túi da đang đeo bên hông mình, mang Headphone ưa thích trên cổ, sau liền một tay kéo vali, tay kia mở cửa bước xuống lầu.

_Ohayou, Kaa-san. - Đứng bên cửa phòng ăn, Tsubaki hơi khom lưng hướng người phụ nữ vẫn trông rất trẻ tuổi, năng động, dù bà thực chất đã là người mẹ hai con.

_Ohayou, Tsubaki. Bao giờ con về? - Hôm qua đã được thông báo trước, nên Natsuko không thắc mắc hỏi gì nhiều, chỉ mỉm cười dịu dàng sau quầy bếp, tay lau vội trên chiếc tạp dề trắng tinh khôi.

_Chưa rõ. - Một câu trả lời ngắn gọn đến mức có thể được xem là vô lễ, lại chẳng giống lời đáp cho câu hỏi của người mẹ, nhưng với người kia, thế là đủ.

_Con nhất định phải nhớ cẩn thận và tự chăm sóc bản thân, đừng để Jyugo-chan phải lo lắng đấy! Hai đứa dù gì cũng đã lâu không gặp mà!

Natsuko bước đến ân cần dặn dò, và Tsubaki, người đang ngồi trên bậc thềm mang giày, dễ dàng cảm nhận được sự sủng nịnh không gì đo đếm được sau giọng nói ấm áp ấy. Cậu ngước lên, khóe môi nâng lên một góc rất nhỏ, nhẹ buông lời.

_Hai, ittekimasu!

_Itteirasshai, đi chơi vui vẻ!

Mang xong đôi bata đen, cũng như sẵn tay gói luôn đôi patin, Tsubaki đẩy cửa ra ngoài sau khi lễ phép khom người chào Natsuko lần nữa. Vừa đi, cậu bạn vừa nghĩ về những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua.

_________________________________________

Tối hôm qua, ngay đúng lúc Tsubaki vừa định tắt máy đi ngủ sau khi làm một số việc trên mạng, một tin nhắn được gửi đến máy cậu.

Ting~

≪Tsubaki, còn nhớ tớ chứ? Hachigatsu Jyugo desu~≫

Với bộ não siêu việt, vượt qua người bình thường, Tsubaki làm sao không nhớ người bên kia máy, chủ nhân của đoạn tin vừa được gửi đến là ai cơ chứ? Khẽ thở dài, cậu nhập nhanh một dòng tin hai chữ.

≪Lớp trưởng≫

Và sau năm giây, đoạn hội thoại đã hiển thị thêm vài dòng tin.

Ting~

≪Mou~ cậu còn dám gọi tớ như thế sao!? Sau khi đã cùng Tsubasa lẳng lặng chuyển đi vào bốn năm trước? Gọi tên tớ đi, như lúc trước ấy. Gọi đi, gọi đi mà~≫

"Cậu ấy thật tình chả thay đổi, vẫn là tốc độ đánh máy nhanh kinh hoàng ấy, và luôn trẻ con như thế!" Tsubaki thầm lắc đầu ngao ngán, rồi thản nhiên dùng tốc độ đánh máy không kém gì đối phương, hoặc thậm chí là nhỉnh hơn.

≪Jyugo≫

Bên này vừa ấn gửi, sau năm giây, bên kia đã nhắn xong.

Ting~

≪Ừm, cậu gọi đúng rồi đấy!≫

Cách gọi đấy là đối phương yêu cầu (ép buộc) những người khác, dù thực tình thì, đó hoàn toàn chả phải cách gọi hay...nếu không muốn nói là một cách gọi rất, kì quái, lại khá gượng miệng.

Ting~

≪Cậu không có gì muốn nói với tớ sao?≫

"Hm? Có gì muốn nói?" Nghi hoặc nhìn dòng tin hiện lên trên màn hình, nghĩ nghĩ một chút, Tsubaki nhắn tiếp.

≪Sumimasen≫

Ting~

≪A!! Không phải câu đó!! Giữa chúng ta bộ cần khách khí như thế sao!? Dù tớ rất giận nhưng tớ cũng biết mấy cậu có dự định riêng cơ mà!! Là câu khác, câu khác cơ!! Bộ cậu dạo gần đây không nghe tin gì về tớ sao?≫

"Dạo gần đây? ... A!" Kìm chế khóe môi nâng lên, Tsubaki vui vẻ gõ nhanh.

≪Chúc mừng, làm tốt lắm≫

Ting~

≪Giờ thì đúng rồi nè! Cậu đấy, có chuyển đi thì ít nhất cũng đừng quên tớ chứ! Tin người ta nổi vậy mà lại quên!≫

Đúng, cô bạn lớp trưởng cũ, Hachigatsu Jyugo đã giành được giải Nhất trong giải Toán quốc tế trên mạng, đã từng được đưa tin tuyên dương vài lần trước khi hoàn toàn lắng xuống.

Tsubaki không phản ứng trước lời khiển trách của cô bạn, chỉ lẳng lặng ôm chân ngồi xem dòng tin tiếp theo, và rất nhanh, bên kia nhắn tiếp.

Ting~

≪Cả ngày mai cậu rảnh chứ? Có bận gì không? Cả hai ngày sau đó nữa?≫

≪Không. Chuyện gì?≫

Ting~

≪Tớ muốn mời cậu tới chơi, tới Nagano xinh đẹp này.≫

"Tỉnh Nagano? Không phải là Tokyo sao?" Khó hiểu nhìn dòng tin, sợ đọc sai thậm chí Tsubaki dụi mắt đọc lại hai, ba lần. Xác nhận mắt mình còn tốt chán, và câu từ thật sự mang ý đó, cậu mới gõ nhanh hai từ.

≪Tại sao?≫

Ting~

≪Nghe có vẻ khó tin, nhưng hiện tại tớ là quản lý của một câu lạc bộ thể thao, và sắp tới, trường tớ cùng hai trường khác sẽ hợp tác tổ chức một trại tập huấn mùa hè. Dự kiến là khoảng một tuần, nhưng sớm hoặc trễ hơn có thể xảy ra... Cho nên, tớ muốn mời cậu đến đây, vừa là do tớ muốn được cậu hỗ trợ, vừa là để cậu thay đổi không khí một chút. Hơn nữa, đây là một cơ hội tốt để hai ta gặp lại mà~!≫

Ting~

≪ ... Có được không?≫

Cảm nhận được sự do dự của đối phương, Tsubaki thở dài, gõ một từ trong khi nghĩ, "sẽ không tốt nếu để một người bạn cũ thất vọng a."

≪Được≫

Ting~

≪Yay!!≫

Ting~

≪Mừng quá! Tớ còn tưởng cậu sẽ từ chối cơ!≫

≪Thời gian?≫

Ting~

≪Thời gian? ... A chết! Tớ quên hỏi! Đợi một lát! Đừng off đấy!!≫

"Có cần phải ghi hẳn ra? Thật là..." Tsubaki dở khóc dở cười.

Cậu thật không hiểu tại sao một người luôn tay nhanh hơn não như cô ấy, lại đặc biệt giỏi Toán và có thể cẩn thận từng li từng tí một, giải những bài phức tạp. Thật kỳ lạ. Vấn đề này là một trong số những cái cậu không biết cách giải thích hợp lý được.

Một lát sau, chừng mười phút.

Ting~

≪Về rồi đây~≫

Ting~

≪Tám giờ sáng thì thế nào?≫

≪Ổn.≫

Ting~

≪Ok, vậy quyết định thế nhé! Tám giờ mai gặp, khi nào tới nhớ báo đấy, tớ ra đón!≫

Nhìn ảnh đại diện của cô bạn tối đi, Tsubaki xoay cổ, làm một vài động tác duỗi cơ sau một hồi lâu ngồi máy, rồi mới đi tắm và leo lên giường ngủ.

Và với tốc độ đánh máy thần thánh của hai người kia, cả khung hội thoại dài ngoằng mất chưa tới hai mươi phút.
_____________________________

Không nhớ thì thôi, vừa nhớ đã muốn thở dài.

"Một người ghét vận động lại đi làm quản lý cho một câu lạc bộ tennis... Thật tình, mình mong không phải là do bị bánh ngọt dụ dỗ... Haiz~"

Trên chiếc taxi vừa may mắn bắt được khi chẳng cần đi một quãng đường xa, Tsubaki cảm thấy bất lực với độ cuồng bánh của cô bạn, thiếu điều muốn nâng tay ôm trán.

"E là, sau này người cổ gả có khi chính là một đầu bếp bánh ngọt a!" thầm mỉm cười khi hình dung đến, và giật mình, " ...mình vui?"

Sau một khoảng thời gian người anh sinh đôi kia rời đi, đây hẳn là lần đầu tiên tâm trạng của cậu khá hơn, hoặc phải nói là vui vẻ.

"Có lẽ, quyết định chấp nhận lời mời này, đã không còn là phép lịch sự nữa đi...?" Nghĩ như thế, cậu nhìn cảnh vật xẹt qua nhanh chóng ngoài cửa sổ.

Bất tri bất giác, đến cậu cũng không ý thức được, bản thân đối với lời mời này, cùng những ngày sắp tới, dâng lên một cỗ chờ mong.

***

Cảm giác đầu tiên của Tsubaki khi đặt chân đến sân ga, là...

Muốn trở về!

"Hè mà sao đông dữ thế!?" Hắc tuyến chảy đầy đầu, cậu nhóc nhìn quanh, xem xem sân ga có sự kiện gì không mà người dân tập trung thật sự quá đông!

Đông!

Quá đông!

Cực kỳ đông!

Nếu không nhờ trước đó cậu đã đeo Headphone sẵn, thì tai cậu có lẽ bị đám ồn ào tạp nham này làm cho phế luôn rồi!

"Haiz~ hết cách! Giờ mà đợi cho vơi bớt là đảm bảo mình sẽ lỡ hẹn mất!"

Và bạn nhỏ sau đó hết sức cố gắng đi mua vé, hết sức cố gắng kéo chân leo lên tàu, hết sức cố gắng dành được một ghế và hết sức cố gắng chịu đựng đám đông ồn ào trên đường khởi hành.

⚫⚫⚫

Trải qua một tiếng gian nan, cậu bạn vừa đặt chân xuống sân ga là đã lập tức kéo vali chạy nhanh ra cửa, và tìm một chỗ tạm ngồi nghỉ có bóng râm, lại ít người.

Vuốt ngực thuận khí, Tsubaki mới móc ra chiếc điện thoại thông minh, dùng một tay gõ nhanh một mẩu tin.

***

Trước khi cậu bạn mất kiên nhẫn muốn bỏ về, giọng trong trẻo của thiếu nữ bất ngờ vang lên.

_Tsubaki!! Oi!! Bên này nè!!

Xoay người, mắt xác thấy đối tượng là người quen mới kéo lấy vali bước qua.

_Sorry~ sorry~ ! Trên đường đến đây có chút chuyện, tớ đền bù cho cậu bằng một hộp bánh nha?

Nhìn thiếu nữ chắp tay ra vẻ rất thành tâm hối lỗi...nếu xem như không thấy cái nháy mắt nghịch ngợm, nụ cười tinh ranh không biết sửa sai. Giận mà không chịu nhận, mỹ thiếu nam Tsubaki ác ý đòi hỏi.

_Mỗi ngày một hộp, Patisserie Keinoshin.

_ ... Ách!! Này này, tớ chỉ là một nữ sinh bình thường thôi nha!! Làm sao túi tiền của tớ có thể chịu nổi được chứ!?

_Về?

Đứng trước lời đe dọa của đối phương, cô bạn đầu hàng, phồng má thỏa hiệp.

_Rồi rồi, tớ đồng ý được chưa!? Mỗi ngày thì mỗi ngày!! - Và không biết cô đang nghĩ gì lại buộc miệng - ... Đồ ác độc, không biết hương hoa tiếc ngọc!

Ngay lập tức, cô vội đưa tay bịt miệng, nhưng đã quá muộn.

_Hm~?

"Thôi toang...!"

Bốp

Vâng, cô bạn miệng nhanh hơn não đã vinh dự hưởng nguyên cái dép lào made in Vietnam sau đầu, khiến cô suýt chút đã cùng đất Mẹ thân-ái-thân-mật-tiếp-xúc.

Nhìn thiếu nữ ôm đầu ủy khuất, ngồi xổm ngay giữa lối đi công cộng, Tsubaki mặt đơ (đụt) nhớ lại vài mẩu thông tin của cô bạn.

Hachigatsu Jyugo, tuy tên nghe rất nam tính, nhưng thực chất đây lại là một thiếu nữ hết sức đáng yêu, có chút ngốc trong một số phương diện, lanh lợi, và cô ấy cũng là lớp trưởng lớp bọn cậu từng học trước khi chuyển trường vào bốn năm trước, người xứng đáng với danh "Thần đồng Toán học".

Như đã từng nói qua, Jyugo là một thiếu nữ khôn toán mà chẳng thấu mưu, toàn nói trước nghĩ sau, có chút thẳng thắn quá mức. Ưa đồ ngọt lại ghét vận động, may cho cô nàng là cơ địa cổ tốt, không có bị phát phì.

Mái tóc tém đen năng động, có phần tomboy làm cậu khá khó hiểu. Ghét bị xem là con trai do tên, nhưng tóc lại làm kiểu này? Nhưng cậu không dại gì hỏi thẳng, cổ sẽ ăn vạ đấy! Vừa phiền, vừa phải tốn thêm một mớ tiền không phải cho mình!
Đôi mắt đen lấp lánh như cất chứa muôn vàn ánh sao. Gò má hồng, phúng phính ẩn hiện lúm đồng tiền khi hai cánh hoa hồng nhẹ nở rộ xinh tươi. Thân cao ngang cậu, vóc người cân đối, không thừa không thiếu khiến người ngoài không ai tưởng tượng được đây chính là một tín đồ trung thành có tiếng trong giới đồ ngọt.

Bận một áo thun xanh nhạt có hàng chữ trắng【Câu lạc bộ Tennis Seigaku】sau lưng, áo khoác trắng sọc xanh quấn ngang hông, quần thun màu đen, ngắn trên đùi, hơi ôm sát và đôi bata. Tất cả những thứ đó đã chứng minh một điều: Cô bạn đã phóng đến đây mà không kịp thay đồ...hoặc căn bản lào lười thay :)))) theo cậu, vế hai có khả năng cao hơn.

[Yuuki: ... Ách!? Phần này sao mình tả khách hàng hăng say dữ vậy ta? Cơ mà, không có ảnh nên chắc cũng được tính là công bằng mà nhể? ( ╹▽╹ )]

_Không đi? - Không an ủi, không xin lỗi, không vòng vo và cũng không trêu chọc, chỉ đơn giản hỏi một câu ngắn gọn đến không thể ngắn hơn được nữa.

_A! Suýt quên mất! - Ăn vạ không thành, bất quá Jyugo chẳng có vẻ gì thất vọng, ai trong lớp (cũ) lại không hiểu tính cậu bạn yêu nghiệt đứng kế cô đây?

Đứng dậy phủi bụi, cô vô tư giựt lấy vali của Tsubaki, kéo đi trước, để đối phương vừa thở dài bất đắc dĩ, vừa cất bước theo sau.

Trên đường, Jyugo nghiêng đầu, nhìn người đồng bạn một hồi mới lên tiếng.

_Cậu...ổn chứ?

_Ổn.

Tsubaki trả lời ngắn gọn, chỉ một từ duy nhất, nên cũng vì chính cá tính này mà ít người có thể cùng cậu "tám" lâu, và cô nàng Hachigatsu Jyugo, may mắn thay, lại là một trong số ít đó.

_Nếu cậu cứ như thế, thì sau này sẽ không có người thích đâu...! - Càng về sau, giọng cô càng nhỏ dần.

Nam sinh Ozora Tsubaki tính ra là người được đám nữ sinh (trong trường tiểu học cũ của họ) đặc biệt yêu thích.

Lạnh lùng nè, thông minh nè, bí ẩn nè, dễ thương nè, hay phản dame thầy cô nè... Vô số lý do.

Cô nhiều lần nhìn thấy có một nhóm nữ nhét gì đó, mà rõ ràng nếu không phải lá thư hồng phấn mộng mơ, thì cũng là một hộp quà be bé xinh xẻo, vào hộp bàn của cậu. Cũng đã từng kinh ngạc phát hiện, nguyên nhân ổ khóa của tủ cá nhân của Tsubaki bị xướt đến cô chủ nhiệm phải liên lạc với bảo vệ để đổi cái mới, hóa ra là vì có các fangirls liên tục cạy khóa, nhét thư hoặc quà vào trong.

Nhưng điểm lạ là, trước khi chúng có thể đến tay Tsubaki, tất cả đều-- biến mất.

Không ở trong thùng rác, không ở trong cặp bạn nam, bạn nữ khác, cũng không bị phát giác bởi thầy cô.

Tất cả đều biến mất, và đều là trước khi Tsubaki ngồi vào chỗ, hoặc cậu mở tủ ra.

Ngược lại, người anh Ozora Tsubasa người cũng được yêu thích không kém, thì những món quà, lá thư đều đều đến tay cậu. Nhưng cậu chỉ nhận quà, còn tâm ý của bạn nữ viết thư đều được cậu len lén gọi đến chỗ vắng và lịch thiệp từ chối, lịch thiệp đến đau lòng.

Nhìn những món quà, lá thư và cả chủ nhân của chúng, cô, cũng như người dân của mình, hoàn toàn chắc chắn không phải do Tsubasa ghen tị với em trai mà cướp lấy.

Cho nên, nguyên nhân một phần mà không bị đám nam sinh bài xích ghét bỏ (tính ra còn khá được hoan nghênh ấy chứ! Nhưng vì một vài lý do trẻ con nên...), fandom tăng mạnh (trong bí mật) lại không ai ngoan cố gửi thư, quà đến cậu là vì một tin đồn:

『Có một thế lực bí ẩn ngăn cản tình cảm của các nữ sinh hướng đến Ozora Tsubaki』

Nhớ đến những ký ức lúc trước, Jyugo nếu không nhờ Tsubaki đứng cạnh, đã nhịn không được đỡ trán.

"Học sinh trường mình thật não bổ a!" Cô cảm thán, đưa mắt nhìn người đang theo sau mình, thầm nhủ, "May mắn Tsubaki không giống đám nam sinh bình (tầm) thường khác, nếu không há chả phải cậu ấy sẽ rất đau lòng? Người đồn cũng ác ý thật!"

_Jyugo?

Nghe tiếng gọi, Jyugo ngước đầu lên và thấy người đáng lẽ đi sau mình, giờ đã đi trước một khoảng, cô cười hì hì vội đuổi theo.

_Sumimasen~ tớ lo nghĩ chút chuyện ấy mà~! - Đến khi hai người lần nữa song hành, cô mới tò mò hỏi - Trường cậu học thế nào? Giàu có hay toàn nhân tài?

_Không.

_ ... Hử?

_Không đi học.

_ ... - Jyugo tạm thời rơi vào trạng thái đóng băng, cô vừa ngây ngốc đi theo, vừa để bộ não loading lượng thông tin khá là, nguy hiểm.

Ba phút sau.

_ ... Tức là, cậu nhảy cóc và thi lấy bằng tốt nghiệp?

_Ờ.

Trong khi mình khó khăn nói ra câu hỏi của mình vì chính bản thân cô quá khó để có thể tin được, nhưng lại chỉ nhận một câu trả lời ngắn gọn, đơn giản, không giải thích gì thêm làm cô có hơi...ức chế. Tuy vậy, cũng vì biết tính ai kia quá rõ, cô im lặng và đưa tay xoa bóp hai bên thái dương.

_ ...cậu có thể đừng nói như nó là một chuyện dễ dàng được không a?

_ ? - Nhìn người kế bên, trên đầu cậu chàng treo dấu chấm hỏi to tướng.

_ ... Haiz~ - Vẫn là không thể không thở dài, cô thầm nghĩ.

"...dù đã qua nhiều lần, mình vẫn không cách nào thích nghi với cách não cậu ấy hoạt động!"

Cả hai đi thêm một khoảng trong bầu không khí im ắng nhưng thoải mái, Tsubaki bất ngờ lên tiếng.

_Tại sao?

_ ... Ý cậu là gì?

_Tennis.

_Haiz~ tớ không cách nào từ chối một anh chàng đã cúi xuống nhờ vả cùng một người khác bám theo, mà nhờ vậy, thi thoảng tớ có được nhận đồ ngọt miễn phí nga~ tính ra tớ cũng khá lời chứ bộ!

Đợi bộ não thiên tài giải nghĩa xong, Jyugo nhún người bâng quơ đáp, miệng vẽ nụ cười ranh mãnh. Và Tsubaki biết chắc, đối phương hẳn đã mang lợi ích là đồ ngọt ra dụ dỗ, chứ còn lâu nữ Thần đồng Toán học ghét vận động nhất này chịu làm quản lý.

Đi bộ một lát, cả hai sớm thấy xe buýt đã đến điểm đón khách.

_May quá! Vừa kịp! - Jyugo đập hai lòng tay vào nhau, phấn khích kêu lên, níu áo Tsubaki thúc giục - Nhanh nào! Lỡ chuyến này là ta phải đợi hơn một tiếng lận đấy!

"Cô ấy...không ý thức được bản thân tệ khoảng chạy thế nào sao?" Nhìn cô bạn, len lén thở dài, Tsubaki quỳ xuống, đưa lưng về phía Jyugo.

_Whoa~ arigatou~ Tsubaki! - Hoàn toàn không khách khí, không kiêng nể cái gì nam nữ thụ thụ bất tương thân, cô nàng nhảy thẳng và ôm chầm lấy cổ Joker, hay là Loki.

Dễ dàng cõng thiếu nữ nặng hơn mình rất nhiều*, Tsubaki thoải mái chạy nhanh đến xe buýt với một tay tạo chỗ ngồi cho người sau lưng, tay kia xách vali dưới những ánh mắt đầy ẩn ý của người đi đường.

[*Yuuki: Ta không có ý gì đâu, chỉ là mọi người liệu có nhớ Tsubaki thuộc dạng cực kỳ biếng ăn? Phần ăn còn ít hơn một đứa trẻ? Hai phần trước và cả trong nguyên tác cũng đã từng đề cập qua, nên hãy thông cảm nha?]

Không quan tâm ánh nhìn của công chúng hay những lời thì thầm xung quanh, cậu chạy một mạch đến trước cửa xe buýt, và trước khi cậu thả tay để người trên lưng yên vị đúng nghĩa trên đất, cô bạn kịp thời buông người nhảy xuống, vừa lên xe vừa oán trách.

_Cậu đấy, chả thay đổi tí nào!

Nhưng Tsubaki chính là vô tâm bước qua cô nàng, đi thẳng xuống cuối xe, đặt vali dưới chân và chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, để cô bạn phồng má giận dỗi, mạnh bạo bước tới thả người ngồi cạnh, khoanh tay hừ lạnh. Tuy vậy, Jyugo không giận được bao lâu, một túi vải nhỏ với hình thuê thân thuộc treo lủng lẳng trước mặt.

_Lấy?

... Sao cô nghe thấy tiếng cười từ giọng điệu đều đều ấy nhỉ?

_Tất nhiên! - Như sợ đối phương đổi ý, Jyugo nhanh chóng giật túi nhỏ, đem giấu trong người.

_Mu~ nể túi kẹo, tớ tha thứ cho cậu đấy! - Nói rồi, cô nàng vui vẻ mở túi, lấy một viên kẹo bỏ vào miệng khi hai chân đung đưa, trên đầu mơ hồ mọc hai tai thỏ vẫy qua vẫy lại.

Nhìn ai đó thích thú hưởng thụ vị chua chua mà cũng rất ngọt ngào chiếm lĩnh lấy khoang miệng, Tsubaki thu mắt, nghiên đầu tiếp tục nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, hồn thả đi đâu đó

Khách trên xe: " ... " Mình rõ là ăn cẩu lương nhưng sao lại bị sâu răng a?

Nếu để Jyugo biết những gì họ nghĩ, đảm bảo cổ sẽ vứt hình tượng cười lăn ra sàn, cười đến bụng đau đớn, cổ họng khô rát, mắt xót vì nước mắt.

Cho xin đi, cô làm sao dám có ý đồ với bảo bối của mấy người kia đây!? Không bị lột da róc thịt mới là lạ à!!

[Yuuki: Nhắc lại, ta là HỦ, truyện ta viết là ĐAM, not NGÔN, ok?]

⚫⚫⚫

_A~ rốt cuộc cũng tới~!!

Hachigatsu Jyugo vươn tay duỗi người sau một chuyến đi dài trên đoạn đường gập ghềnh, một điểm không bao giờ khác đi ở thôn quê.

_Đến, đi thêm một đoạn nữa là tới a!

Cô hăng hái đi trước dẫn đường. Vừa đi, cả hai vừa ngừng lại mua đồ ngắm cảnh, vừa nói chuyện trời trăng mây đất (có mình Jyugo nói thôi, Tsubaki đóng vai làm người lắng nghe), nên lúc đến điểm tập trung, trời đã sớm nhuộm màu cam ấm áp.

_HA-CHI-GA-TSU JYU-GO!!!! SAO GIỜ MỚI VỀ HẢ!?!?!?

Ozora Tsubaki thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu tự cảm thấy may mắn khi luôn đi cách người kia một khoảng, nếu không...

Ôi, nghĩ đến thôi đã thấy hai bên tai ẩn ẩn tê tái.

_Oshi-senpai làm ơn bớt giận! Em đón người về rồi nè!

_Chỉ mỗi việc đón người sao lại về trễ hửm~? - Hắc khí lan tỏa, ẩn hiện phía sau là cái đuôi quỷ.

_Thì đấy~ cậu ấy~ cũng là lần đầu đến đây~ nên...

_Nên? - Anh chàng đầu trọc, cao lớn nhướn mày.

_ ...bọn em có vui chơi một tẹo. - Càng nói càng nhỏ, lời vừa dứt, Jyugo tức khắc lùi ra sau lưng chàng trai tóc nâu trà nọ, ló đầu ra, mở mắt cún con ngấn lệ nhìn, trông rất dễ chọc người thương yêu.

Đáng tiếc, những người đứng đây sớm miễn nhiễm với chiêu này của cô nàng, và "tội chết có thể miễn, tội sống khó tha" nếu không nhờ...

_Kia là...?

Đứng xem kịch chán, một mỹ thiếu nam cười híp mắt lên tiếng, giọng nghe thật ôn nhu, chỉ là... Sao cậu lại có cảm tưởng như hồ ly mời chào ấy nhỉ?

_Xin trân trọng giới thiệu, cậu ấy là Ozora Tsubaki, người hôm nay em đi đón ấy! - Jyugo vui đùa giả giọng MC thường thấy trên các chương trình truyền hình, tay đưa về phía Tsubaki theo tư thế tung hô thần tượng.

Bốp

... Và bị người kia không thương tiếc đánh tay.

_Cậu-- ! - Ủy khuất xoa tay, Jyugo định nói gì đó nhưng rốt cuộc, vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng trước cái trừng mắt của cậu bạn cũ.

_Oishi, sẽ không ổn lắm nếu tiếp tục đứng đây nói chuyện đi~? - Mỹ thiếu niên gợi ý và người kia liền giật mình.

_A! Thật xin lỗi, bọn anh đã không suy nghĩ chu toàn, trước hết có gì vào trong rồi nói ha?

Vị đàn anh đầu trọc có cái nhìn thân thiện đẩy cổng, hướng Tsubaki mời chào, rồi cộng thêm sóng lưng phát lạnh do nụ cười của người nào đó, làm cậu chỉ biết thở dài, kéo vali lê bước vào.

"Vốn định thuê trọ dưới chân núi a!" Giờ cậu thấy hối hận khi theo Jyugo lên đây rồi được không?

Trên đường đi, Jyugo đóng vai làm người trung gian giới thiệu hai bên.

_Tsubaki, đây là Đội phó của câu lạc bộ tớ đang tham gia, Oishi Shuichirou-senpai, anh ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều.

_Hân hạnh được làm quen, mừng em đã tới.

Oishi Shuichirou tuy đều đều bước nhưng anh chìa một tay, và Tsubaki lịch sự bắt lấy, cậu nhẹ gật đầu thay lời chào hỏi. Buông tay, cậu chuyển tầm nhìn sang người vẫn luôn híp mắt cười dịu dàng... Như một hồ ly.

_Còn đây là Fuji Shusuke-senpai, một vị đàn anh cũng đã giúp đỡ tớ rất nhiều.

_Hân hạnh! - Hai người cũng như thế đồng dạng bắt tay, và khi thả tay nhau ra, Fuji trầm ngâm một lát rồi như lơ đãng, nói tiếp - ... Em rất giống người anh đã hình dung.

_Hình dung?

_Ừ, hình dung, qua lời kể của Jyugo-chan.

Fuji Shusuke cười đáp, ngó lơ khuôn mặt tái nhợt của nữ quản lý. Anh nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu trước mặt, không thể không nhớ tới buổi tối hôm trước...

_________________________________________

Sau khi ngắt liên lạc với Tsubaki, Jyugo lập tức tập hợp tất cả về phòng sinh hoạt chung, phổ biến cho họ vài điều về vị khách sắp đến.

[Người em sắp đón tên là Ozora Tsubaki, một cầu thủ bóng đá. Cậu ấy đồng thời cũng kiêm luôn các chức như bác sĩ, đầu bếp và một số chức khác trong đội. Giỏi võ khỏi bàn, đai đen Karate, đai đen Akido cấp cao nhất. Trừ thị giác, số còn lại gấp đôi người thường. Ghét ồn ào, cấm kỵ những từ đề cập đến chiều cao, nên Đầu rong biển, BakaMomo, Xà, tôi khuyên mấy người tốt nhất bớt bớt lại cái đi, không thì no đòn nhé! Còn nói về tính cách thì...]


Cô xoa cằm như đang suy ngẫm về điều gì đó trong một lát, rồi mới nói tiếp.

[...biếng ăn, thích đồ ngọt, thông minh, tùy tiện, ít nói hơn cả Tezuka-senpai và Sanada-senpai.]

Bầu không khí trong phòng lắng đọng lại, chỉ có âm thanh ngồi phịch xuống nệm và nhâm nhi tách trà đang tỏa nhiệt từ người đã làm ra hiện trạng này. Một lát sau, thiếu niên đeo kính có ánh nhìn khá là, nguy hiểm, bất ngờ lên tiếng.

[... Hachigatsu-san, cậu ta có quan hệ gì với cầu thủ Ozora Tsubasa?]

[... Ể~ Inui-senpai, anh cũng biết người của bộ môn khác cơ đấy~!] Thoải mái ngồi kể cả khi khoác bộ yukata vướng víu, Jyugo chống cằm cười trêu chọc, sau liền thật thà đáp. Cô còn muốn sống, không có vị giác biến thái để kháng cự lại Inui's Juice đâu.

[Như senpai nghĩ thôi, là cậu em trai song sinh của Ozora Tsubasa, và là người có thiên phú vượt trội hơn cả cậu ấy nga~ Nếu nói ngắn gọn dễ hiểu thì chính là, Echizen Ryoma phiên bản bóng đá!]

[Nhưng mà ta không nghĩ có lý do gì để cậu ta đến đây. Thật không hoa lệ~! Đúng không Kabaji?]

[Un]

[Im đê Vua khỉ núi! Lý do tôi gọi cậu ấy đến đây anh, và những người khác sẽ sớm biết thôi!] Jyugo cáu kỉnh đáp trả, rõ ràng cô nàng không thích cách nói, cũng như giọng điệu của người kia.

[Jyugo ngươi-- !!]

[Giề? Ryoma-kun mới là người đặt biệt danh đó cho anh nha, sao không nói cậu ấy trước đi? Phân biệt đối xử à!?] Cô trừng mắt, hết sức hùng hổ lên tiếng đến thiếu điều đập bàn, và trực tiếp vứt luôn vẻ thục nữ, dịu dàng thường ngày.

[... !!] Quý công tử Atobe Keigo nhất thời cứng họng, anh rất muốn nói anh đã nhiều lần phản đối cái biệt danh rất không hoa lệ này được không?

[... ??] Đang nhâm nhi lon Ponta vị nho yêu thích, Tiểu miêu Seigaku Echizen Ryoma ngước lên nhìn với bộ mặt nghi hoặc, tự dưng nhắc đến cậu chi a?

Còn những người khác? Đang bận ở một bên nhịn cười đến nội thương kia kìa~~ bao gồm đồng đội của Hoa lệ Atobe.

[À đúng, Tsubaki tuyệt đối không phải là dạng người sẽ khách khí gì, nên nếu "Tên" ngắn hơn "Họ", gọi bằng "Tên". Ngược lại, nếu "Họ" ngắn hơn "Tên", gọi bằng "Họ". Trong trường hợp "Họ", "Tên" dài bằng nhau, đa phần thường sẽ gọi "Họ". Một điều cần lưu ý khác nữa là cậu ấy ghét ai gọi mình bằng "Họ" hoặc thêm kính ngữ, cho nên nhớ đừng làm thế nhé~? Và đồng thời, cậu ấy cũng không bao giờ thêm kính ngữ sau tên người khác, trừ phi đối phương là người lớn tuổi.]

Không quan tâm mình chọc tức vị thiếu gia nhà Atobe, Jyugo vân vê miệng ly tách trà ngọt, tiếp tục cung cấp thông tin. Rồi cô bỗng chống bàn đứng dậy, và họ có thể dễ dàng nghe thấy nghe thấy, giọng điệu nửa phần trêu đùa, nửa phần cảnh cáo trước khi cánh cửa giấy khép lại.

[Nếu như từng uống qua món nước đặc sản của Inui-senpai, thì mọi người nên nhớ một điều, hậu quả khi chọc giận cậu ấy cũng không kém cạnh đâu~]

Và sau khi biết chỉ số vũ lực còn vượt trội hơn Đội phó mặt than Sanada Genichiro (cùng với câu cuối cùng của nữ quản lý duy nhất của trại tập huấn), những người khác ghi nhớ những điều tuyệt-đối-không-nên-làm-trước-mặt-ai-kia ngay tại chỗ rồi mới tản ra đi ngủ.

Nhưng, thành phần nào đó có nhớ được qua ngày hay không... Lại là chuyện khác à nha~! :)))

Và sáng nay, trước khi rời đi, Jyugo hướng bọn họ dặn dò đừng nói về cuộc nói chuyện này cho vị khách hôm nay, Ozora Tsubaki.
_________________________________________

Nhưng mà, trực giác cho Fuji hay, nếu để cậu nhóc biết thì anh có thể được xem rất nhiều chuyện hay ho, nên...làm thôi~!

Cô bé rõ ràng dặn mà, chứ đâu có yêu cầu anh hứa hẹn gì đâu, phải chứ?

Vì thế, đây không tính là bội ước nha~

"Quả nhiên..." Đôi mắt hồ ly nhận thấy vẻ tái nhợt và cái trừng mắt nhanh như chớp của ai kia, làm nụ cười thêm sâu.

"Cậu ấy thật là... !" Oishi cười trừ. Anh sao không biết bạn mình đang có ý đáp trả việc cô bé đã làm họ lo lắng đây?

Và Jyugo, hiển nhiên cũng hiểu điều đó. Nhưng ngoài việc thầm oán giận tính đùa bỡn trẻ con của vị đàn anh hơn mình một tuổi, cô không thể làm gì hơn.

Đừng đùa, đối phương là Hồ ly Fuji đấy! Độ nguy hiểm của senpai này không thua một ly Inui's Juice đâu!
Không chỉ thế, ở đây còn có Joker nữa, làm ra hành vi ngu ngốc thì cô có là con gái vẫn ăn đủ!

_Hai đứa may đấy, giờ bọn anh chỉ mới bắt đầu ăn tối, nên đồ ăn vẫn còn...nhiều.

Oishi cười nói vui vẻ, nhưng khi mở cửa nhìn vào trong, mặt anh cứng nhắc. Hai cô cậu mười sáu tuổi tò mò nhìn nhau, khó hiểu với vị đàn anh đột nhiên đứng sững như bị ai đó bấm ngừng, liền cũng nhướn người từ bên hông anh chàng và đã thấy...

Đồ ăn hết sạch!

Cả phòng ăn không thể tả!

Phần lớn người ăn một cách hết sức thiếu tế nhị!

Cạch

Nhẹ nhàng đóng cửa, Tsubaki diện vô biểu tình hỏi thiếu nữ cuồng đồ ngọt bên cạnh.

_Bỏ đói?

_ ...tớ khá chắc không phải thế, từng người trong số họ đều nặng hơn cậu nhiều đấy!

_Thế?

_Thứ lỗi, ca này tớ cũng chịu. Oishi-senpai, sao mọi người lại...như thế? - Cô chắc chắn, có là học sinh chuyên Văn thì cũng không có từ ngữ nào để miêu tả chính xác về những người ở bên trong.

_ ...anh mong mấy đứa quên hết những gì vừa thấy, hoặc xem nó như một ảo giác, nếu có thể. - Oishi cười gượng, rồi cùng Fuji bước vào. Ba giây sau...

Rầm

Xoảng

Bịch

Bộp

...cả hai nghe thấy một chuỗi âm thanh khá vui tai từ sau cánh cửa đang đóng kín. Hai người tò mò bốn mắt nhìn nhau, Jyugo đặt tay lên cửa khi cô hỏi nhỏ.

_ ... Tớ mở cửa ra nha?

_Đợi thêm.

Jyugo tức khắc buông tay. Vì hỏi cho có vậy thôi, nhưng chính cô cũng có linh cảm là đừng mở cửa ngay bây giờ, hãy đợi thêm một lát.

Đúng như họ nghĩ, không lâu sau, cánh cửa đã được mở ra và đứng đó là một trong hai người dẫn bọn cậu đến đây, Fuji Shusuke.

_Hai đứa mau vào đi, anh chắc những người khác cũng khá mong được gặp em đấy, Tsubaki~

"Không dùng kính ngữ..." Nhạy cảm bắt lấy điểm ấy, bông hoa Samurai ẩn ý liếc thiếu nữ đứng cạnh, để vị Hồ ly nào đấy cười như được mùa trong lòng.

"Senpai...!" Jyugo cảm thấy một trận dở khóc dở cười. Cô bỗng thấy, tương lai phía trước thật đen cmn tối a!

"Cơ mà..." Cả hai nhìn phòng ăn sạch sẽ, gọn gàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không thể không tự hỏi bản thân thật sự vừa thấy ảo giác? Những âm thanh kia cũng là do họ tự tưởng tượng ra?

_Ozora Tsubaki, hân hạnh.

Cũng giống như tâm trạng hiện tại của hai thần đồng (mà một trong số đó thuộc phạm trù vũ trụ) khi thấy, nhóm các quái vật làng tennis Cao trung cũng đang cảm thấy bất ngờ, kinh ngạc, tò mò và cả hứng thú.

Khi nghe người bạn Jyugo mời tới là một cầu thủ rất giỏi võ, họ đã suy đoán đó hẳn là một người cường tráng, cao to, khỏe mạnh, không thì ít nhất cũng có làn da rám nắng.

Nhưng không, đối phương không sở hữu bất kỳ điểm gì trong số đó.

Mái tóc nâu bồng bềnh, dài chạm vai và có chút rối, một số sợi thậm chí còn chạy đến trước trán mà vui đùa. Ngũ quan nửa phần non nớt, nửa phần trưởng thành, không tuấn mỹ nổi bật như Đứa con của Chúa Yukimura Seiichi hay Thiên tài Seigaku Fuji Shusuke, hoặc Hoàng đế hoa lệ Atobe Keigo, Anh chàng hào nhoáng Shiraishi Kuranosuke, nhưng tuyệt đối không thuộc dạng mờ nhạt, dễ bị lấn áp bởi đám đông. Vóc dáng thấp bé, gầy gò, ít nhất là dưới tiêu chuẩn trung bình của giới thể thao bọn họ, nên nếu không có sự hiện diện của hai Siêu tân binh Kintarou Tooyama và Echizen Ryoma, họ chắc chắn sẽ nghĩ cô nàng quản lý có hơi tomboy Hachigatsu Jyugo đã nói quá, đùa cợt họ.

Và hơn tất cả, thứ thu hút họ ngay từ lúc cậu bước vào, là đôi mắt màu trà ấy.

Lạnh băng và sâu thẳm, tựa thế giới ẩn dưới đáy Đại dương.
Mờ ảo nhưng sắc bén, khiến không ai dám khinh nhờn hay bỏ qua.
Lười biếng mà kiêu ngạo, tầm nhìn của người đối diện liền bị cuốn lấy, khóa chặt.

Hơn hết, họ không thấy mình trong mắt cậu.
Nhưng trong mắt cậu, họ thấy chính "họ".

Họ đã bị cậu nhìn thấu, hoàn toàn.

Rốt cuộc, họ nên nổi giận vì mình không được cậu đặt trong mắt? Hay nên vui vì bí mật của mình sẽ không bị tiết lộ ra ngoài khi bản thân chả là gì với cậu?

Khoảng lặng cứ thế kéo dài, mãi đến khi một âm thanh vang lên...

Bốp bốp

_Rồi rồi, cho tôi xin cái đi!! Nhìn gì nhìn quài vậy, bộ có ai nói đây là lần cuối được gặp cậu ấy hay sao a? Tôi biết Tsubaki cậu ấy vô cùng thu hút, nhưng mấy người đừng quên phép lịch sự tối thiểu đến trẻ nít ranh ba tuổi còn biết nha!? Mấy ông tướng lớn lắm rồi đấy!! - Cô có cảm giác, giờ mà cô không lên tiếng thì có đến khuya cũng chả xong vụ giới thiệu cơ bản này!

"Ở đây có senpai mà cô ấy...!?" Tsubaki hơi liếc nhìn người bên cạnh, rồi thở dài thu mắt khi thấy đối phương tỏ vẻ "A chết!" và bịt miệng.

_Tezuka Kunimitsu, đội trưởng đội Tennis Seigaku, hân hạnh.

Bừng tỉnh sau giọng điệu không chút kiêng dè của nữ quản lý đội mình, Tezuka Kunimitsu bên bàn Seigaku đứng lên, vừa đẩy mắt kính vừa giới thiệu. Lập tức, Seigaku sôi nổi lên tiếng giới thiệu. 

_Anh là Kikumaru Ejii, là người đánh đôi với Oishi nha! Mừng em đã tới! - Eiji cười tươi, nhiệt tình vẫy tay

_Saharada Inui, chào mừng. - Mắt kính lóe sáng.

"Hm? Sao mình có cảm giác sắp bị đem đi mổ xẻ nhỉ?" Tsubaki thầm nghiên đầu nghi hoặc, sống lưng buốt lạnh vì bất an.

_Anh là Kawamura Takashi, chào mừng em đã tới đây và xin lỗi vì đã thất lễ.

Hội năm ba nếu tính đã biết Oishi Shuichirou với Fuji Shusuke từ trước thì đã xong.

_Fsh~~ Kaidoh Kaoru.

_Tớ là Momoshiro Takeshi! Xin lỗi vì con rắn và nếu muốn, cứ việc gọi là Momo nha! - Vui vẻ nói hơi lớn chút, không quên xỉa xói kỳ phùng địch thủ.

_Em là Echizen Ryoma, chào mừng anh - Lấy tay kéo thấp mũ.

Hết Seigaku, Rikkaidai không thua kém liền lên tiếng nối tiếp.

_Anh là Yukimura Seiichi, đội trưởng đội Tennis Rikkaidai. Chào mừng em đã đến và cho anh xin lỗi vì đã nhìn em chằm chằm. - Cười ôn nhu, nhưng bao phần thật, bao phần giả thì ai biết~

_Sanada Genichiro, đội phó, hân hạnh.

_Yanagi Renji, là quân sư của đội, chào mừng đã tới - Mắt kính cũng lóe lên

"Lại nữa?" Và Tsubaki cũng lần nữa (thầm) nghiên đầu.

_Marui Bunta desu~ ăn kẹo không? - Giơ hộp kẹo nhỏ và Tsubaki nhanh lẹ lẻn, à nhầm, nói thế kém sang, là bay qua.

"Đúng là cuồng kẹo thật kìa!!" Tuy đã được báo trước, họ vẫn không thể không kinh ngạc a!

_Đợi tớ! - Tín đồ cuồng ngọt cuối cùng cũng bay qua luôn.

_Anh là Kuwahara Jackal, là người đánh đôi với Marui. Ăn bánh không? - Không biết đào đâu ra hộp bánh, nhưng vừa giơ lên là đã xuất hiện trong tay ai kia, người chưa trở về. Còn thiếu nữ phồng má vì không có phần.

_Yagyu Hiroshi, chào mừng và xin lỗi.

_Anh là Masaharu Niou~ người đánh đôi với tên cứng nhắc nhàm chán đó đấy~ xin lỗi vì không có bánh kẹo nha~!

_Còn ta là ACE của Rikkaidai, nhớ lấy tên ta Kirihara Akaya, mừng đã tới!! - Nhất thời quên mất lời dặn tối hôm trước, hậu quả?

_ !!!

_Ồn

... Bị ăn một cú ngay dưới gầm bàn, lực đạo không cần bàn cãi :)))

_Ngu ngốc, đã dặn trước mà còn tái phạm! - Jyugo bồi thêm trước khi theo Tsubaki rời khỏi địa phận Rikkaidai.

Hai cựu và tiền Quán quân đã xong, phe gì cũng có thể thua chỉ trừ thanh thế như Hyoutei sao không lên tiếng đây?

_Ta là Atobe Keigo. Ôi, tên ta thật hoa lệ, đúng không Kabaji? À đúng, tên to xác này là trợ lý của ta, Kabaji Munehiro. - Búng tay và hất tóc, sẵn giới thiệu hầu cận của mình.

_Un - Đây có lẽ có thể được tính là lời chào?

_Tự luyến.

_Tsubaki xin cậu thông cảm nha? Anh ta bệnh lâu rồi, hết thuốc chữa! - Không quên cà khịa, khiến gần như cả phòng ụp mặt xuống bàn cười rung cả người.

"Ngày càng độc hơn..." Bảo bảo mệt, bảo bảo hổng muốn nói thêm nữa~ cổ nói gì kệ cổ!

_Cô!!

_Cãi sau nha, Vua khỉ núi~ người tiếp!

_Khục khục, đợi...đợi chút... - Các thành viên Hyoutei hầu hết đều giơ tay, xin thêm chút thời gian để bình phục.

_Phù~ anh là Oishitari Yuushi, hân hạnh được làm quen.

_Hi~ mừng tới đây nha~ anh là Mukahi Gakuto, người đấu đôi với tên đó đấy~ anh cũng có kẹo nè, lấy hông~? - Bộ đôi cuồng đồ ngọt nhanh nhẹn bay đến, chìa tay và Mukahi thoải mái lấy mấy cục kẹo từ trong túi quần.

_Haginoshuke Taki, đội phó của đội, chào mừng em.

_Shishidou Ryo, mừng nhóc đã đến. Anh là đối tác của tên này - Chỉ người bên cạnh.

_Tớ là đối tác của anh ấy, Otori Choutarou. Hân hạnh được làm quen, và xin lỗi vì đã thất lễ - Sứ giả hòa bình hiền hòa giới thiệu

_Còn tớ là Hiyoshi Wakashi, hân hạnh làm quen! - Giới thiệu xong, quay qua lay người ngủ gục bên cạnh.

_Jirou-senpai dậy đi ạ! Đến lượt anh rồi kìa!

_Oáp~... Akutagawa Jirou, chào mừng~ - Dụi mắt mơ màng tỉnh, vừa uể oải giới thiệu xong là đã gục xuống ngủ trở lại.

Xong hội Hyoutei, nhóm Shitenhoji nóng lòng đã lâu nhanh miệng lên tiếng.

_Em là Kintarou Tooyama! Mừng anh đã tới!! - Hào hứng đến mức ngu ngốc nói lớn và suýt chút nữa đã ăn giày nếu không nhờ đàn anh bên cạnh.

_Sorry, sorry về cậu nhóc! Nhóc ấy tính vốn ồn ào như thế ấy, và anh là Shiraishi Kuranosuke, chào mừng em đã tới. - Vừa nói, vừa bịt mồm nhanh tay kéo đàn em không biết tốt xấu ngồi xuống. Không biết anh thầm thì bên tai nhóc ta cái gì mà nhóc tái mặt, nghiêm chỉnh ngồi cứng nhắc.

_Anh là Koishikawa Kenjirō, đội phó của đội và chào mừng em đã tới, anh cũng xin lỗi vì đã thất lễ!

_Còn anh là Oshitari Kenya, hân hạnh làm quen~

_Ishida Gin, chào mừng.

"Nhà sư?" Tsubaki vừa măm măm bánh ngọt do Jyugo mua cho, vừa tò mò nhìn anh chàng đầu trọc nhắm mắt trong tư thế ngồi tu.

_Anh là Chitose Senri, chào mừng em đã đến.

"Ghét!" Người đó quá cao, bảo bảo ghét!

[Yuuki: Hãy cùng lược qua màn giới thiệu của hai thanh niên làm người nổi da gà khiến Tsubaki thiếu điều cầm ly chọi nào đó, đến người tiếp đi~ người bình thường nhất hội 'nhây-lầy-hài' !]

_Tớ là Zaizen Hikaru, hân hạnh làm quen...và tớ thay mặt hai người ấy xin lỗi cậu. - Thanh niên nghiêm túc cho hay.

Nuốt xuống cục kẹo trong miệng, Jyugo lên tiếng chấm dứt màn giới thiệu với nhiều pha suýt xảy ra bạo lực.

... Nhưng đó chỉ là ý định trong đầu, bởi trước khi cô kịp thực hiện, Fuji nãy giờ im lặng đột nhiên nói, miệng cười đúng chất hồ ly.

_Jyugo-chan, cậu ấy thật sự đúng như lời em nói~ ít nói và rất thích ăn đồ ngọt~

Đúng, anh đây là đang gợi ký ức tội lỗi của nữ đàn em 'thân ái' nga~

Quả nhiên, vừa nhớ lại, một giây sau, Tsubaki như dịch chuyển sang bên cạnh Inui, đưa tay móc lấy bình nước trong túi cạnh anh, vừa mở nắp vừa phi qua chỗ cô bạn, rồi thô bạo đổ thẳng vào miệng cô và ấn chặt. Cả quá trình gói gọn trong năm giây.

Đợi ba giây qua đi cậu mới buông bình và... Kết quả?

Rầm

Hachigatsu Jyugo, die.
Thưởng thọ: Mười sáu mùa xuân xanh. Mất vào lúc mười chín giờ năm ba phút hai mươi tư giây.
Công việc: Quản lý của đội tennis trường Seigaku, được mệnh danh Thần đồng Toán học
Tình trạng tử vong: Mắt trợn trắng, miệng chảy chất lỏng khả nghi, khuôn mặt tái mét và chân tay co giật.
Nguyên nhân tử vong: Bị ám sát bằng Inui's Juice
Thủ phạm: Là người đang ngồi cạnh vui vẻ chọc "xác" như đứa trẻ vừa tìm thấy đồ chơi mới, hay tên cụ thể - Ozora Tsubaki.

_ ...

Toàn trường yên lặng, ba giây sau.

_Ha... Ha.... HAHAHA!!!

Tiếng cười nắc nẻ vang lên, gần như tất cả khụy người ôm bụng cười không thương tiếc vào nỗi đau của người khác.

Ai biểu lúc bọn này vật lộn với Inui's Juice chết tiệt đó, ngươi không chỉ cười mà còn tiếp tay làm chi!? Giờ ngươi cũng nên hưởng thụ một chút hương vị 'ngọt ngào' ấy đi!!

Cười đã đời, Inui mới đỡ mắt kính hỏi.

_Làm sao em biết anh mang theo? Hay nói đúng hơn...sao em biết về Inui's Juice?

_Mùi - Vẫn hăng hái chọc

_ ??? - Cả phòng ngơ ngác

_Khó ngửi, sẽ tệ. - Lật qua lật lại, như Pháp y nghiên cứu thi thể nạn nhân (...hơi sai sai?)

_ ... - Uy Jyugo, ngươi tỉnh! Dịch hộ cái coi!

_Ý em là, mùi của bình Inui's Juice rất khó ngửi, cho nên nó chắc chắn sẽ uống rất tệ? - Kinh nghiệm giao lưu với Hoàng đế băng giá, bảo mẫu Oishi đem ra khai triển hết.

_Ừm - Gật đầu, rồi cậu thản nhiên đứng dậy, một tay xách hành lý, tay kia thoải mái vác Jyugo lên vai.

_Về trước. - Hướng bọn họ gật đầu chào, mở cửa rời đi.

_Đội trưởng, Oishi-senpai, em cũng xin phép.

_Tớ cũng về đây.

_Atobe-san, em xin đưa Jirou-senpai về trước!

Echizen Ryoma, Yukimura Seiichi và Hiyoshi Wakashi với trên vai là Akutagawa Jirou lục đục đứng dậy, hiển nhiên là sau khi dọn xong khay thức ăn của mình.

_Ryoma đợi anh, dù gì cậu ấy cũng cần người hướng dẫn đến phòng đi~

Fuji đem khay ăn đã vơi gần hết dọn đi, đứng lên đi theo hội "ăn ít + nhanh".

Tuy vậy, Hồ ly không thực hiện được lời mình đã nói, vì khi ra ngoài đã thấy Jyugo tỉnh dậy, dù mặt trắng bệt và thở dốc.

_Ai~ tiếc thật đó~

Fuji miệng nói thế, vẫn cười cười đi theo, nhìn không ra chỗ nào tiếc nuối. Yukimura đi cạnh, không biết anh đang nghĩ gì mà cười thập phần sáng cmn chói.

"Anh ấy bị hai hồ ly nhắm đến..." Ryoma ớn lạnh, tiểu miêu len lén nhấc chân lùi xuống đi cạnh Hiyoshi, và thầm gửi lời cầu chúc. 

***

Sáng hôm sau.

Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ. Tiếng chim líu ríu vây quanh tòa biệt thự đơn giản mà xa hoa nằm giữa sườn núi; ánh nắng ấm áp nhảy múa trên cỏ, trên cành.

Một thời tiết đẹp...phù hợp để ngủ nướng :)))

Nhưng, có một người sẽ không bao giờ cho phép điều ấy xảy ra, ít nhất là trong thời điểm hiện tại

_[MOSHI MOSHI, THỬ LOA MỘT... HAI... BA... SEIGAKU, HYOUTEI, RIKKAIDAI, SHITENHOJI, TOÀN BỘ ĐÁM CÁC NGƯƠI DẬY NGAY CHO BÀ!!! MƯỜI LĂM PHÚT, ĐÚNG MƯỜI LĂM PHÚT, XUỐNG TRỄ LÀ XÁC ĐỊNH NHỊN ĂN NHÉ!!!

Vâng, không ai khác ngoài cô nàng Hachigatsu Jyugo của chúng ta.

Rầm

Rầm

Sau mười lăm phút cả tòa nhà rộng lớn náo nhiệt bởi những âm thanh vui tai, ba mươi quái vật làng Tennis thiếu niên đã tập trung tại phòng ăn.

_Oáp~ mới có sáu giờ... !

Nhìn đám người đa phần uể oải, mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, Jyugo chỉ biết thở dài.

_Haiz~ vì tôi không muốn những gì Tsubaki đã mắc công nấu bị nguội được chưa? Nó sẽ phá hủy vị ngon của món ăn! - Cô chống nạnh, thông báo thực đơn.

_Được rồi, thực đơn sáng nay gồm: Omurice, cá nướng, bánh mì, mứt, bơ, sandwich thịt xông khói và ngũ cốc. Đồ uống thì có sữa, nước cam và trà xanh. Tráng miệng là chuối

"Ể?" Nghe xong, trừ Cừu bông thì tất cả tỉnh hẳn luôn. Nguyên lũ nhìn nhau, tựa hồ sợ mình nghe nhầm. 

Có mỗi bữa sáng mà phong phú vậy luôn!?

_Chỉ riêng sáng nay thôi, ok? Những lần sau đều chỉ có một đến hai món là cùng! - Jyugo có chút khó chịu nhìn đám người đứng ngơ ngác, xoay người tự nói nhỏ với bản thân trong lúc quay người lấy đồ ăn cho mình

_Cậu ấy thật là, đám này ăn gì mà chả được! Sao lại phải cực nhọc nấu nhiều đến thế!? Thật tình...!

Ôm phần mình sang một bên, vừa ăn vừa nhìn đàn anh, đàn em, đồng bạn ăn xong muỗng (miếng) liền hóa thành kẻ bị bỏ đói hơn chục năm mới được cho ăn! Khoa trương nhất là...đám to xác này lại đi dùng mấy tuyệt chiêu tennis chỉ để... Cướp ăn!

"Mà, chẳng trách được... Ai bảo đồ ăn của Tsubaki quá xuất sắc chi a!" Nữ sinh duy nhất giữa chiến trường hóa thành Nữ thần bảo hộ, đem bữa sáng hoàn hảo bảo vệ, không một chiến binh nào lấy được từ nàng dù chỉ một hạt cơm.

Và đó là những gì Tsubaki vừa đặt chân vào phòng ăn đã thấy.

"...mình không đi nhầm sang nhà trẻ đúng không?" Cậu nghiêng đầu tự hỏi.

_Hey, Tsubaki!! - Trước khi cậu bạn bỏ về phòng, có người đã kịp thời phát hiện.

Ân, là vị đội phó có-cũng-như-không của Shitenhoji, Koshikawa Kenjiro.

Những tiếng ồn tức khắc biến mất, và ba giây sau, hơn ba mươi con người ngồi ngay ngắn thẳng lưng, ăn uống lịch sự...giống như đám trẻ trâu ban nãy không phải họ :))

_Ohayou.

_Ohayou... À mà đó không quan trọng! Đứng đó chi a? Cậu mau vô đây cho tớ, đợi tớ đi lấy nước với thức ăn!

Jyugo cuống quýt bỏ qua bữa sáng đã giải quyết gần xong, vội chạy đến kéo tay thiếu niên biếng ăn ngồi xuống bàn, bản thân chạy đi chuẩn bị.

Còn những tên khác kinh ngạc nhìn người kia một thân đầy mồ hôi, áo thun đen với quần dài thể thao ướt đẫm ôm sát người và làn da trắng hồng hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Cậu thở dốc, từng làn hơi hóa thành thực thể chạy ra bờ môi mỏng đang mấp máy, hàng mi khép hờ che khuất đôi ngươi cuốn hút.

Nóng bỏng, xinh đẹp, và mê người.

_Nước đây, uống từ từ thôi. - Jyugo mang tới một ly nước ấm mà rõ ràng, do chính tay cô hâm lên. Ngồi cạnh cậu, lấy lát bánh mì, cây dao nhỏ và hai ly chứa bơ, mứt.

_Ăn bơ hay mứt?

_Bơ.

_Ba cái nha?

_Một.

_Không được! Sáng giờ cậu đã ăn gì đâu! Đã thế còn bỏ đi tập chạy nữa! Không ba thì ít nhất cũng là hai! - Oán giận trừng mắt

_Một. - Trừng ngược lại.

_Ba cái. Đừng bướng.

_Một.

Thấy cậu nhất quyết không chịu thỏa hiệp, Jyugo đành sử dụng biện pháp cuối cùng.

_Ngoan, nghe lời tớ, ăn hai cái và uống trà sau đó cũng được, hay cậu muốn... - Cô híp mắt nguy hiểm - ...tớ gọi cho Natsuko-san? Mà nói đến đây tớ chợt nhớ, giờ bên Brazin có lẽ là giữa đêm nhỉ?

_ ...nói dối - Khựng người, Tsubaki với khí thế đã yếu hơn rất nhiều, cố gắng phản bác.

_Không hề. Natsuko-san vì thừa biết cậu sẽ không chịu ăn nên đã sớm liên lạc và cho tớ số Tsubasa, có cần kiểm chứng một chút không? - Tự tin lắc lắc điện thoại có gắn hình Hamburger cỡ lớn, bình tĩnh cười. Nhưng đâu ai biết, dưới tấm mặt nạ này, cô đang căng thẳng hơn cả khi đi thi giải Toán toàn quốc.

_ ...

_Vậy, một hay hai nào? - Thấy cậu bạn không nói gì, nữ thần đồng thầm thở phào nhẹ nhõm khi tiếp tục lấn tới.

_ ... Hai

_Ngoan~

Thế là, một người ngân nga phết bơ lên bánh mì, một người khí thành cá nóc.

"Không ngờ cậu ta/anh ta biếng ăn đến mức độ này..." Bị bộ đôi cho làm background, những hoàng tử tennis của chúng ta hoàn toàn bất ngờ mở lớn mắt, đến độ nhoi nhoi như khỉ Kintarou cũng ngồi yên, hay Thánh nhọ Kirihara cũng không ăn đòn.

***

Chừng mười phút, sau khi gắng gượng giải thưởng hai lát bánh, Tsubaki liền tức khắc chạy biến đi, với vận tốc không ai trong phòng ăn kịp phản ứng.

_ ... Giờ mới sáu giờ, vậy anh ta bắt đầu tập từ khi nào? - Ryoma đang ăn bỗng buộc miệng hỏi nhỏ, nhưng giữa căn phòng yên lặng đến tiếng đập cánh của muỗi còn nghe rõ mồn một, đặc biệt rõ ràng.

_Bốn rưỡi sáng, cậu ấy bắt đầu tập từ khi đó đấy!

_ !?

_Bình thường còn sớm hơn cơ, nhưng do mất hơn một tiếng rưỡi để làm bữa sáng cho tất cả chúng ta.

_ ... Cậu ấy luôn dậy sớm như vậy? Nhưng thế chẳng phải không đủ giấc? - Oishi không hổ bảo mẫu, liền bắt đầu vì người mình mới gặp chưa tới một ngày mà lo lắng.

_Senpai không cần lo về chuyện đấy. Tối cậu ấy thường ngủ ba đến bốn tiếng, và buổi sáng nếu thấy buồn ngủ thì tiện đâu nằm đó. Việc đấy thành thói quen khó đổi rồi~! - Jyugo nhún vai thản nhiên đáp, làm Oishi cùng những người khác nhíu mày suy nghĩ. Nhưng cô không quan tâm, ăn nhanh hết phần mình rồi đem dẹp, rời đi.

Bởi cô đang bận nhớ lại vài thứ...

[Yuuki: Nói trước, dưới đây là một xô drama, đọc xong đừng có mà ném đá mị đấy!]

______________________________________

Từ đầu năm lớp năm, Tsubaki đã mắc phải chứng "Rối loạn giấc ngủ nhịp sinh học" (tên tiếng Anh: Circadian rhythm sleep disorders/Tên gọi tắt: CRSD), sức đề kháng bẩm sinh lại kém hơn rất nhiều lần so với người bình thường, nên cậu chưa thể dùng bất kỳ liệu thuốc nào để điều trị.

Và hậu quả là: Bệnh tình đã tàn phá nặng nề tâm trí lẫn sức khỏe của cậu, khi sang đầu học kỳ hai.

Đến bác sĩ cũng không thể hiểu, tại sao căn bệnh này lại phát triển nhanh đến thế khi cậu chỉ là một đứa trẻ chỉ vừa tròn mười tuổi? Nên nếu không nhờ bộ não thiên tài trời phú, Tsubaki có lẽ đã phải bỏ học.

May mắn, đến năm lớp sáu, bệnh tình đã thuyên giảm, đến gần như có thể nói là đã khỏi hẳn, một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng không ai ngờ, ngay sau đấy, chứng biếng ăn xuất hiện. Lượng phần ăn mỗi bữa càng lúc càng giảm, và cậu ấy dần chuyển sang ăn đồ ngọt, bánh mì.

Gia đình không biết làm cách nào để thay đổi chứng biếng ăn này, đành phải mang lên bệnh viện. Người bác sĩ tư vấn cho họ sau một buổi nói chuyện riêng với Tsubaki, bất ngờ bảo nên đưa cậu đi gặp chuyên gia tâm lý.

Ban đầu hoài nghi, tức giận, khó hiểu,... Vô vàn cảm xúc vây quanh tâm trí nhà Ozora.

Jyugo đã có một khoảng thời gian khó khăn để làm dịu cậu anh brocon, Tsubasa lại, ngăn cản cậu xông vào cãi vả cùng bác sĩ cho dù cô đã phối hợp với Tsubaki.

Làm dịu, khuyên nhủ, giải thích, nêu lợi hại thì Natsuko-san với Tsubasa mới nghe theo lời khuyên của bác sĩ và bọn họ đi gặp bác sĩ tâm lý.

Sau đó, biết họ biết tin gì không?

Họ được biết một tin thú vị...

THÚ VỊ CÁI ĐẾCH GÌ!?!?!?

Một người thân, người bạn quan trọng bị chẩn đoán mắc bệnh tâm lý thế mà vui được á!? Cái quần què gì thế!?

Hoặc là bà già trước mặt họ điên rồi!! Hoặc là cái thế giới này điên!!

Đây không phải ngày cá tháng tư, ok??

ĐÙA ĐÉO VUI!!

Nhưng có một sự thật: Đó không phải trò đùa, không hề, và người trong cuộc thế mà còn bình tĩnh, chấp nhận dễ dàng hơn họ.

[Yuuki: Mà mà, nói chung thì, đó là hoàn cảnh xuất hiện của hai chứng trong phần này (và nguyên tác): Rối loạn giấc ngủ và biếng ăn]
___________________________________

Mỗi lần nhớ lại, cô nhịn không được nghiến răng nghiến lợi.

Chết tiệt! 

Ông trời đây là ghen tị với tài năng của hai cậu ấy đúng không?
Nên mới đày đọa Tsubaki như thế?
Để Tsubasa cũng bị dày vò khi không thể làm gì cho em trai?

Ai cần trở thành một thiên tài nếu phải đánh đổi lấy sức khỏe hở!?
Ai cần trở thành một thiên tài để giờ ông có cớ lấy đi những thứ thuộc về cậu ấy!?

Chết tiệt! Chết tiệt thật mà!!

Công bằng?

Đây là cái gọi Công bằng của ông đó hả SO-RA-SA-MA!?
Nếu đây là cái ông gọi Công bằng, thì ông ngon ông xuống đây cùng tôi nói chuyện thế nào mới là bất công!?

Làm thiên tài làm chi, khi cơ thể hở trời trở gió là đổ bệnh, lại phải gánh lấy biết bao ánh nhìn ghen tị của người đời?
Làm yêu nghiệt thiên tài làm chi, khi giữa cái thế giới lòng người lạnh giá này, tài năng quá mức có khác gì miếng mồi ngon để vùi dập, để lợi dụng, để ganh ghét đâu?

Nếu tinh thần cậu ấy không vững, bệnh tình rồi lại lời đàm tiếu của lũ trẻ trâu, của cái lũ không biết gì mà cứ học đòi ra vẻ ta biết tất, chúng đã giết chết cậu ấy từ bên trong từ lâu rồi!
Nếu cậu ấy không điên cuồng tập võ, tập đến thân thể nát nhừ, tập đến ói máu, cậu ấy đã không đứng đây khi ngoài kia có nhiều kẻ phế vật thích dùng vũ lực để chứng minh chúng thối nát đến thế nào!

Cái thế giới quái quỷ, xấu xí và giả dối này, chúng luôn phán xét thành tích của một người mà không bao giờ biết người đó đã phải trả giá những gì!
Dưới cái vẻ bọc hào nhoáng và mỹ lệ của nó, có bao nhiêu con người đã bị nó phá hủy? Bị nó dồn vào đường cùng? Bị nó làm cho phải chọn đến cái chết? Bị nó ép đến phát điên?

Jyugo cắn môi, đi sâu vào rừng và ngồi giữa cánh rừng xanh ẩm ướt, cố gắng bình ổn tâm tình đang chực chờ phun ra bảy bảy bốn mươi chín từ chửi rủa thế giới, để đến khi bước tới sân tập, đã là một tiếng sau.

_Đi đâu nãy giờ vậy? - Momoshiro đứng dựa hàng rào, khoanh tay như đang đợi lượt của mình.

_Đi để không tạo nghiệp  - như là chửi cả thế giới, Jyugo thầm bổ sung và cô thả người, ngồi phịch xuống đất.

_ ??? - Anh nghi ngờ nhìn cô nàng thường thẳng hơn ruột ngựa tự dưng đi nói một câu khó hiểu. Nhưng vì thấy ánh mắt từ chối giải thích khi thủy chung dán chặt tình huống trên sân của cô, anh đành tập trung nhìn trận đấu tập.

***

Trưa.

_Mệt quá~~ em không thể nào trụ được đến tối~~

Dưới lịch trình tập luyện (như thấy được) địa ngục do bốn vị đội trưởng các đội hợp tác với Inui, Sanada và Yanagi thì quái, nhầm, người thường thừa năng lượng như Khỉ loi nhoi Kintarou cũng phải chào thua.

[Yuuki: Tính ra cả lũ còn sống là nhờ Shiraishi làm điều hòa, giảm nhẹ để tránh đám kia ra tay quá đà :)) ]

_Nhưng sao độ khó đột nhiên tăng dữ dội đến vậy? - Zaizen nhíu mày hỏi ra thắc mắc nãy giờ của mình.

_ ... Anh không biết mấy người khác thế nào, nhưng Tezuka với Inui hình như là bị kích thích bởi Tsubaki. - Oishi cười khổ, anh không phủ nhận bản thân phần nào cũng mang tâm tình giống họ a.

_Đội trưởng, đội phó với quân sư bọn này cũng giống thế. - Yagyu thở dài, anh tuy hiểu cảm xúc của họ... Nhưng không có nghĩa anh chấp nhận tăng cường luyện tập kiểu này nha!

_Atobe bên đây cũng có khác gì đâu... - Oshitari không biết nói gì, làm sao phòng được cái lâu lâu hưng phấn của đội trưởng có thể khiến cả đội đi gặp Âm phủ đây!

_Không ngờ bọn họ bị kích thích đến vậy, dù Shiraishi có đi theo... - Kenya có chút thất lạc, hóa ra đội trưởng nhà mình đi chỉ đủ kéo chút hơi tàn của cả đám... Nghĩ mà đau lòng gì đâu!

Kenya, bộ anh thật sự nghĩ Shiraishi sẽ ra sức ngăn cản sao?

_Mấy người nói nghe chỉ có họ mới thấy thế ấy~

Nghe âm thanh như cũ đùa bỡn dù mệt nhoài người của Niou, không tính mấy thành phần đơn tế bào và năm nhất đã sớm chạy đi trước, số còn lại nhìn nhau cười không đáp, không phủ nhận.

Qua đoạn đối thoại này, ta đã được biết việc Tsubaki dậy (quá) sớm để chạy bộ đã ảnh hưởng đến cả đám thế nào nga~

Rầm

_JYUGO-SENPAI!! TRƯA NAY CÓ MÓN GÌ A?? - Kintarou tông cửa, hưng phấn nói to làm Ryoma bên cạnh bóp trán.

_Kintarou-kun!! Em đấy, làm ơn bớt ồn cho chị nhờ!! May cho em là cậu ấy không có ở đây đấy!! - Jyugo quở trách, đánh mắt sang hội Shitenhoji đi sau với ánh nhìn viết mấy chữ "cực các chú rồi"

_Ể~ là bánh mì, bơ và cả đậu phộng!? - Giọng Kirihara nghe đặc biệt chán nản, quả đầu rong biển ỉu xìu vào chỗ và liền phải vội vàng tránh cái nĩa phi tới.

_Không ăn, nhịn. Nói nhiều là chết với bà, nghe rõ chưa bạn học Akaya~~?

Jyugo đứng đấy mỉm cười, nhưng bạn Ác quỷ nào đó cam đoan mình thấy mấy cái đầu lâu đang lơ lửng phía sau cô, bạn liền gật đầu lia lịa.

Noi gương đàn anh/em, những người đi sau (bao gồm hội ra đề tuy đến sau cùng nhưng vẫn kịp thấy màn ban nãy) không ai dám lộ vẻ chán nản, ngoan ngoãn ăn phần của mình.

_Tsubaki? - Tezuka nhìn cả phòng, tìm không thấy vị tiểu đầu bếp đáng lẽ phải là người đến đầu tiên.

Nghe tiếng anh, mấy người ăn xong hay chưa xong cũng lục đục quay đầu tìm người, và như cũ, không thấy là không thấy

_Khỏi cần tìm, cậu ấy trốn mất rồi! Ban sáng tôi ép dữ quá mà! - Jyugo hoàn một vẻ bình thản, vừa ăn vừa uống ly nước cam

_ ... Ể!? - Nếu họ nhớ không lầm, ban sáng nữ quản lý chỉ cố gắng khiến người ăn thêm một lát bánh thôi mà nhỉ?

_Đội trưởng, em phải đi kiếm và cho cậu ấy ăn, nên buổi chiều cho em xin phép nghỉ. - Jyugo ăn xong chống bàn đứng dậy, tay cầm khăn tay chứa hai lát bánh và các loại đậu, nhưng cô không ngờ...

_Để bọn anh giúp

_Tính phần bọn này nữa.

_Sân nhà tôi mà tôi không được tham dự thì thật không hoa lệ~ phải không Kabaji?

_Un

_Em cũng muốn giúp nữa!! Rừng là địa bàn của em!!

_Bọn này theo ý Kintarou.

Tezuka, Yukimura, Atobe, Kintarou, Shiraishi lần lượt lên tiếng, đại diện cho thấy thành viên các trường đều muốn hỗ trợ, thậm chí cũng có cậu nhóc Ryoma thường lạnh nhạt với người ngoài nữa a~

_Mọi người... Vậy xin trông cậy vào mọi người! Tìm được xin nhớ giữ cậu ấy lại! - Jyugo cảm động trước tấm lòng của tất cả, nhưng vì thời gian hạn hẹp nên cô đành như thế nói nhanh.

Thế là, liên minh bốn trường bắt đầu công cuộc tìm kiếm Thỏ (Lapis).

***

Tuy tốn nhiều thời gian, nhưng dù sao họ cũng đã may mắn sớm tìm được người, với địa điểm là trên cành cây, tình trạng đang say ngủ.

Nỗ lực cố gắng rất nhiều, để không chỉ đánh thức mà còn bắt người lại, rồi chuyển sang màn dụ dỗ lẫn uy hiếp với sự hợp tác của những kẻ nguy-cmn-hiểm nhất liên minh để khiến cậu thiên tài nhận mệnh ăn hết.

***

Và những ngày sau đến tận khi trại tập huấn kết thúc, cứ đến mỗi bữa trưa là một nhóm luyện tập, một nhóm tìm và bắt đám mây đang mải mê ngao du, trốn tránh bọn họ.



























============================

Yuuki: Bộ lần này của Tsubaki yêu dấu đây~ (mỗi phần là một bộ, riêng mỗi việc kiếm đồ rồi ảnh phù hợp đã ngốn hết nửa tiếng quý giá của ta)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top