I
Lời nói đầu:
(Được rồi, ta biết mấy người đang nôn đọc truyện lắm, nhưng làm ơn chừa chút thời gian đọc mấy dòng dưới đây hộ ta đi! Tuy có lẽ dông dài thật, nhưng vụ này là lần đầu tiên nên- xin đấy!!)
Mặc dù ta là người ưng thuận làm vụ này (trong lúc bộ não hoạt động không được bình thường), nhưng thành thật mà nói, ta khá tệ trong việc tự sáng tác! Nên cái phần I này ấy, có lẽ nó thật sự không hay (hoặc rất tệ), nhiều chỗ ta viết rất. . .xuẩn! Bởi vậy, ta thật sự rất mong được nhận những lời góp ý (hoặc gạch đá) từ tất cả mọi người! Đừng nương tình mà cứ ném thẳng tay cho ta! Có thế thì những phần sau này mới càng hay, rõ chưa?
Về nội dung truyện, thì những tình tiết trong đây sẽ diễn ra vào đoạn thời gian giữa thu, khi mà trời đã bắt đầu trở lạnh nhưng Tsubaki vẫn còn có thể ra đường. . .dù cậu nhóc bắt buộc phải "trang bị" khá kĩ so với người khác! Biết sao được, xúc cảm của nhóc nhạy quá mà~! :)))))
Gửi đến Katsuko_Ami_Lee vì thông tin ngươi cho có chút không rõ ràng, nên ta có hơi chút. . .tự ý! He he, gì thông cảm nha~? :)))
Chắc chắn đã đọc xong? Tốt, đến tiết mục chính thôi!
お誕生日おめでと、お嬢様
( Romaji: Otanjōbiomedetō, ojõsama| Eng: Happy Birthday, my Lady )
プレゼントをあげましょう
( Romaji: Purezento o agemashou | Eng: Let me give a gift )
==================================================
=======================================
_Tsubaki. - Âm thanh thân thuộc, vang lên, đánh thức cậu bé đang cuộn tròn ngủ trên giường.
Cậu không sở hữu vẻ ngoài người gặp người mê, nhưng dưới nắng, cậu như một thiên thần nhỏ với vầng sáng hư ảo vây quanh. Mái tóc nâu trà sữa, mềm mượt xoã tung trên gối, một số sợi còn tinh nghịch khều nhẹ sóng mũi và vầng trán cậu. Đôi lông mi cử động tựa cánh bướm vỗ, hé lộ cặp hắc mâu sâu thăm thẳm. Hai cánh môi mấp máy phát ra âm thanh như tiếng muỗi kêu, nổi bật rõ bên phần má ửng hồng vì tựa trên mu bàn tay nắm hờ.
[Yuuki: Biết tư thế cuộn tròn của mèo con khi ngủ không? Thì khi Tsubaki ngủ cũng giống vậy đó~ *vừa nhắn vừa tiếp tục truyền máu trên bệnh viện*]
_Ưm~ Kaa-san... Nay là ngày nghỉ ma... Sao lại dậy sớm chi nga? - Vừa nói, Tsubaki vừa cố ngồi dậy nhưng mỗi lần cậu làm thế, thì y như rằng sẽ trượt tay ngã nằm trên giường :))))
Về phần Natsuko, khi thấy đôi mắt đứa con còn vương vấn chút sương mù, những cử chỉ vụng về đáng yêu, bà yêu thương dùng ngón tay điểm nhẹ giữa mi tâm bảo bối vô giá của cả nhà, trêu ghẹo.
_Xem con kìa, mơ màng cứ như mèo con.
_Không có mà~
Ngã quá nhiều, khuôn mặt bầu bĩnh, trẻ con, thường trông rất vô cảm nay đã nhiễm sắc hồng và khi kết hợp với đôi mắt sóng sánh lệ, đầu hơi ngước bĩu môi phản đối, độ đáng yêu lập tức tăng theo cấp số nhân! Để tránh trường hợp đang đi trên đường tự dưng tiểu bảo bối bị lũ biến thái (ấu dâm) bắt cóc, Natsuko thử đề nghị với mèo nhỏ cứng đầu.
_Muốn nằm trên đùi mẹ cho đến khi tỉnh hẳn không?
Trong trạng thái còn đang mơ màng, lý trí trưởng thành đành ngoan ngoãn đầu hàng bản năng trẻ con, Tsubaki lười biếng đem đầu di chuyển nhưng vừa được nửa đường, cậu nhóc gần như sẽ úp mặt xuống tấm ga giường mềm mại nếu không nhờ Natsuko nhanh tay tiếp lấy, cẩn thận đặt lên đùi mình.
***
Sau hơn mười phút, Tsubaki ngồi dậy, lon ton đem bộ đồ được xếp gọn đặt trên giường vào nhà vệ sinh, không quên để lại lời nhắn.
_Kaa-san cứ xuống trước, con sẽ xuống sau.
Natsuko ngồi xoa bóp chân một chút mới bước xuống lầu, và thế là không nhịn được khiêu khích ai đó đang phồng má ghen tị khi xuống đến chân cầu thang.
_Nhìn cái gì mà nhìn~! Là do con lo đi chơi bóng đấy thôi! Mẹ hoàn toàn không có cướp cơ hội đó từ con đâu nha~!
_Ư~ nhìn mẹ kìa! Có người mẹ nào nói thế đâu!
_Người xưa có câu: "Trước không có thì giờ có, bất cứ cái gì cũng cần tiền lệ để thành thông lệ"!
_Làm gì có vụ đó! - Đập bàn, Tsubasa bức xúc phản bác - Câu này rõ ràng mẹ chỉ vừa nghĩ ra thôi!
_Thế thì đã sao?
_M-
_Nii, đi thôi.
Tsubasa vừa định đáp trả, bên tai bỗng nghe thấy giọng nói đều đều một màu, nhưng với tư cách là người tiếp xúc với Tsubaki lâu nhất (từ khi còn là bào thai), Tsubasa có thể tự tin nói rằng, Tsubaki đây là đang cảm thấy bất đắc dĩ.
"Nhưng tại sao?" Cậu bé ngây thơ không tự nhận biết bản thân chính là nguyên nhân, vẫn cố gắng từ bộ óc bé tí tẹo, chưa phát triển đầy đủ đưa ra một câu trả lời hợp lý nhất, nhưng rồi cũng sớm bỏ cuộc.
"Mà thôi kệ, đi chơi trước rồi tính!"
A đúng, suýt quên, nên giới thiệu sơ qua quần áo hôm nay của cả nhà mới được nhỉ?
Khoác trên mình chiếc áo len màu nâu đất cổ tim ngắn tay, vận thêm chiếc váy nâu sẫm dài tới mắt cá chân và đôi tất đen ẩn hiện sau lớp váy, đeo thêm đôi bông tai có đính ngọc trai và cuối cùng, một đôi găng tay có dính lông ở phần cổ. Natsuko đã hoàn toàn rũ bỏ người phụ nữ có tâm hồn tuổi teen năng động mà trở thành một người phụ nữ trưởng thành, thướt tha.
Áo hoodie mỏng dài tay màu trắng đơn giản có họa tiết mặt mèo ở trước ngực và hai bên tay, kết hợp quần vải dài đến mắt cá chân hơi ôm màu đen, đôi găng tay cùng đôi vớ một màu trắng tinh khôi, tất nhiên, không thể quên đôi ADIDAS X 18.1 quen thuộc. Và khi cả chúng kết hợp lại, đã làm độ đáng yêu của Tsubasa tăng ngay và luôn, như mèo con trắng nghịch ngợm chọc người yêu.
Cũng là áo hoodie giống Tsubasa trừ việc của Tsubaki là màu đen và chất liệu "khá" là dày, quần vải bông hơi ôm dài đến mắt cá chân màu trắng, đôi găng tay cùng đôi vớ một màu đen huyền, và dưới chân không thể thiếu đôi Nike Mercurial vapor 12 Elite FG Black Lux Pack quen thuộc. Ngoài ra, dưới lớp khăn len dày choàng quanh cổ, cậu nhóc còn đeo thêm vòng cổ có gắn chuông lục lạc nhỏ bằng bạc mà mỗi bước đi, vang lên những tiếng chuông "đinh~đang~" êm tai. Tsubaki cứ như trở thành một bé mèo đen cao quý, lãnh diễm, làm tất cả nguyện cúi đầu phục tùng. (Đặc biệt là với những con sen cuồng mèo hay những ai cuồng shota, hoặc cuồng cả hai... Như con tác giả :))))
Đợi xong xuôi hết với bước cuối là nhờ hàng xóm chú ý ngôi nhà giùm, cả ba leo lên chiếc taxi đợi ngoài cổng từ sớm và đến ga Shin-Nakatsu.
⚫️⚫️⚫️
_Ể? Kaa-san, sao lại là Tokyo?
Hai Tsuba nửa bất ngờ nửa nghi hoặc khi đến nơi và xuống Cửa Nam Marunouchi của Ga Tokyo, rốt cuộc, Tsubasa đại diện lên tiếng. Chỉ thấy Natsuko bỗng nghiêm mặt.
_Thì, đi nơi mình đã quen thuộc vẫn tốt hơn đi cái mới! Dẫu sao, trung tâm thương mại tại Tokyo cũng thuộc một trong số những "Trung tâm thương mại lớn và hiện đại nhất cả nước", chẳng phải sao?
_Đúng a! - Tsubasa hơi cao giọng vui vẻ đáp, còn Tsubaki nhu thuận gật đầu, cậu một tay nắm tay kaa-san, tay kia nắm tay Tsubasa và cả ba thong thả rảo bước.
Chừng khoảng một tiếng sau, dưới những ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ, khát khao... Khi họ đứng giữa sảnh trung tâm thương mại rộng lớn, Natsuko cúi đầu, cẩn thận dặn dò các con.
_Mẹ đi mua chút đồ, hai đứa muốn mua gì hay đi đâu thì tuỳ, nhưng nhớ nhắn tin nếu định rời khỏi nơi đây và tuyệt đối - bà nhấn mạnh - đừng lạc mất nhau, được chứ?
_Ân.
_Kaa-san, người cần lo gì chứ, có Tsubaki đây mà!
_Con nói đúng, nhưng xem con kìa...
Natsuko dùng hai ngón tay di di trán người con trưởng
_ ...có người anh nào lại đi phụ thuộc vào em mình như thế? Bị người ta cười cho!
_Hi hi, ai biểu em của những tên khác không thông minh, đáng yêu, tài giỏi như Tsubaki-- Au!
Tsubasa cười ranh mãnh và sau đó, không kìm được rên rỉ. Cậu quay đầu, hai mắt rưng rưng kháng nghị
_Sao lại nhéo anh? Anh rõ ràng nói sự thật mà!
"Nii thật quá ấu trĩ, tự luyến và ngu ngốc a!" Tsubaki không đáp, xoay mặt đi, rầu rĩ thầm nghĩ.
_Rồi rồi, vậy hai đứa nhớ chăm sóc lẫn nhau đấy! Suýt quên, - Natsuko vội lục trong túi chéo vai lấy ra hai bóp nhỏ, một đen một tím - đây, tiền của hai đứa!
_Arigatõ, Kaa-san! - Tsubasa hưng phấn đáp, hào hứng vẫy tay tạm biệt Natsuko rời đi, rồi cậu quay sang hỏi ý kiến em trai - Tsubaki, giờ chúng ta làm gì?
"Kaa-san hẳn đi mua thực phẩm với đồ dùng gia dụng, vậy..."
_Đồ ăn vặt, sách, bóng. Dạo.
"Chỉ cần nghĩ cho hai đứa!" Một quyết định không định nghĩ lại :))
_Quyết định xong, vậy ta- đi thôi!
Tsubasa hăng hái giơ nắm đấm nhỏ, sau đó nắm, à đâu, kéo tay Tsubaki đi khắp nơi.
Hai chú mèo con đi lung tung, tìm những món ăn vặt để lâu, ít đường, bổ dưỡng.
Chúng mua rất nhiều a~ đầy xe đẩy luôn~ gần như đem những cửa tiệm đồ ăn vặt ở tầng một, tầng hai càn quét sạch!
Nghĩ nghĩ, thấy bản thân đã 'dọn' xong hai tầng dưới, cả hai quyết định đến nhà sách trong trung tâm thương mại, chỉ là, có một vấn đề nhỏ...
"...sao lên giờ?"
_Tsubaki, giờ sao đây? Đi thang máy?
_Lâu lắm. Tìm đường khác.
Cả hai tiếp tục đẩy, một hồi sau mới thấy thang bộ chuyên dụng dành cho xe đẩy. Nhìn nhau, thiếu chút thở dài, đồng lòng suy nghĩ.
"Ai ngờ hai đứa lại đi đường vòng cơ chứ!?"
Hai đứa thấy nhà sách liền nhanh chóng đẩy xe đi vào, may mà nhà sách khá rộng, không thì còn lâu mấy nhân viên mới cho làm thế! Và nếu Tsubaki đi lòng vòng chọn mua những quyển sách mang tính nhân văn, giáo dục (hoặc khó hiểu, kể cả đối với người lớn), thì Tsubasa chọn mua những quyển tạp chí bóng đá cùng những quyển truyện tranh, truyện chữ vừa mang tính giải trí, vừa rút ra nhiều bài học đạo đức.
"Trẻ con nhà ai mà... "
Không chỉ nhân viên phụ trách tính tiền, những khách hàng xung quanh có chút cạn lời nhìn đống sách không chỉ nhiều, có một số thậm chí đến người lớn cũng từ chối hiểu. Lần đầu tiên, tất cả xem như phát huy trí tưởng tượng hết công suất để có câu trả lời cho câu hỏi:
"Hai đứa trẻ này có thật là những đứa trẻ không?"
Không hay biết mình đã làm chuyện đáng kinh ngạc thế nào, cả hai thản nhiên trả tiền rồi đẩy xe rời khỏi.
- Ohayou. Tsubaki, Tsubasa
Nhưng vừa đi được một đoạn, hai Tsuba đã nghe thấy tên mình. Trong vô thức, theo phản xạ có điều kiện truy tìm nguồn âm thanh, cặp sinh đôi phát hiện thân ảnh ước chừng cao hơn họ vài xăng, đội mũ lưỡi trai đen đứng phía xa, hướng họ vẫy tay.
_ ...cậu?
Mất một lát để lục lại ký ức, Tsubaki khẽ kêu như thể đã phần nào nhận ra đối phương.
_Đã lâu không gặp... Nhỉ, Tsubaki?
Đối phương đẩy nón lên một chút, để lộ nụ cười nhẹ.
_Ở đây có điểm không tiện... Qua kia chứ?
_Ừm.
Tsubaki gật đầu, đẩy xe theo người kia. Còn Tsubasa tuy chả hiểu 'mô tê cà lê phất phơ' gì, nhưng vẫn chọn đi theo, vì cậu không thể để để bảo bối quan trọng nhất nhà một mình ở với người khác được!
***
Ổn định chỗ ngồi tại một cửa hàng nhỏ gần đó, cũng như uống một chút ly trái cây vừa được đem ra, Tsubasa là người mở đầu
_Này! Rốt cuộc cậu là ai hử? Sao lại biết tên bọn tôi?
_ ...thật hết cách với cậu, Tsubasa.
Cậu nhóc vừa nói, vừa tháo mũ lẫn chiếc kính râm ra, và Tsubasa lập tức cứng người trong khi Tsubaki chỉ thở dài như đã đoán trước.
_Ể? Không thể nào! Là cậu thật sao, Katsuko-kun?
_Haiz~
Tsubaki nâng mắt, một lần đánh giá tổng thể người bạn đã lâu không gặp.
Người trước mặt gọi là Katsuko Lee, một du học sinh, con lai Anh-Pháp.
Mái tóc tỉa layer dài nhuộm màu tím bao lấy khuôn mặt bầu bĩnh, làm cậu ta trông nửa Tây nửa Đông. Hai viên Hổ Phách xinh đẹp ẩn sau hàng mi mỏng dài. Đôi cánh hoa hồng thường họa lên một nụ cười mới là tác nhân chính làm giảm bớt vẻ xa cách do tính tình ít nói của mình. Tuy chỉ mới ba mét bẻ đôi (hoặc hơn một tẹo), nhưng với dáng người thon thả, đủ để khiến cậu trở nên khá chững chạc với chiếc áo len cổ lọ màu nâu sẫm hơi ôm dài đến nửa bắp đùi, cùng quần jean dài và đôi boot da.
Nghĩ một chốc, Tsubaki vẫn là quyết định hỏi.
_Lee
_Ừm?
_Vẫn ổn?
Lee hơi mở lớn mắt, do dự trước khi trả lời.
_Ổn, chỉ là... Hơi cô đơn.
Cậu quyết định nói thật, vì cậu đủ thông minh để hiểu không ai ngoài người thân có thể qua mặt người đang ngồi trước mặt cậu.
_Fft~ không ngờ cậu cũng có bộ mặt thế này nha~
Tsubasa không kìm được bật cười, cậu vui vẻ trêu chọc làm ai kia thoáng hơi đỏ mặt. Chợt, cậu vỗ tay như vừa nhớ ra gì đó, rồi háo hức, mong chờ nhìn người trước mặt.
_A đúng! Katsuko-kun, trước khi bọn tớ chuyển đi, để xem, khoảng một tháng hay tầm tầm ấy, cậu có nói bản thân phải trở về đúng chứ? Vậy chừng nào nga? Bọn tớ nhất định sẽ đến tiễn!
Tuy vậy, cậu không thể ngờ lời vừa dứt, tâm trạng của đối phương liền hạ thấp.
_Bảy giờ
_ ...ể? Sumimasen... Cậu vừa... Nói gì cơ?
_Bảy giờ tối nay... Tớ sẽ về nước.
Lee ngẩng đầu, cười khó coi còn hơn khóc
_Nên tớ rất vui, vì may mắn gặp được các cậu trong ngày cuối này...
Cặp đôi sững người, kinh ngạc trừng lớn mắt, sâu trong mắt là nồng đậm vẻ khó tin. Quá sốc, Tsubasa liền không kìm được nói nhanh như súng liên thanh.
_Về sớm vậy sao!? Cậu đã kịp nói với mọi người chưa!? Hay cậu sẽ quay lại? Sẽ sớm quay lại đúng không?
_Không... Sẽ không quay lại... Gomen...
Bầu không khí nặng nề bao trùm chừng năm phút, và rồi...
Cộp
Tsubaki đẩy ghế đứng dậy, không đầu không đuôi bỏ lại một câu... À không, là một từ khi quay đầu rời đi.
_Đi.
Khiến hai người bị bỏ lại chẳng có thời gian suy nghĩ đã phải lật đật đứng dậy, vội vã thu xếp và thanh toán ly trái cây còn dang dở.
Không quan tâm anh mình và cậu bạn có đuổi kịp hay không, Tsubaki vừa đi vừa dùng một tay nhắn nhanh vài dòng chữ rồi gửi đi.
Chúng có nội dung như sau:
《Gửi Kaa-san, gomen, bọn con có chút chuyện nên sẽ ra khỏi trung tâm thương mại. Hẹn gặp người ở ga Tōkyō lúc bảy rưỡi.
P/s: Túi đồ của bọn con gửi chỗ bảo vệ, khá nhiều, người nhớ gọi taxi
Tsubaki》
***
Gửi xong đống hành trang, nhưng hai người Tsubasa và Lee chưa kịp có thời gian thở đã phải bám theo người kia rời trung tâm thương mại. Cuối cùng, Tsubasa không thể không lên tiếng hỏi.
_Tsubaki... Em định đưa chúng ta đi đâu? Và Kaa-san có biết?
Lee đang đi cạnh cũng giương mắt tò mò, tay đang nhảy múa trên điện thoại, viết vài ba câu tin nhắn cũng tạm dừng lại.
_Đi chơi. Đã nói.
_Cụ thể? - Ít nói như này ngoài Tsubaki thì chỉ có thể là Lee
_Chưa rõ. - Không ngần ngại, Tsubaki thản nhiên đáp như thế, với một nhún vai vô tư.
Ozora Tsubasa + Katsuko Lee: " ... " Well~ có ai có thể giải thích tại sao một người thường hết sức lý trí lại thông minh đã trở nên như thế này không?
_ ...mua sắm? - Lee thử đề nghị sau khi đã cân nhắc cẩn thận.
_Được đấy, ý kiến hay! - Tsubasa reo lên đồng tình, và không quên hỏi người bên cạnh - Em thấy sao?
_Đi, Shinjuku.
_Chỗ đó có vẻ khá xa... Cậu thấy sao Lee?
Thấy Lee không phản đối cũng chẳng có vẻ miễn cưỡng, Tsubasa mới bồi thêm
_Vậy đi Shinjuku xong, hai người nghĩ sao nếu ghé qua Tokyo Disneyland?
Thế nhưng, Tsubasa hoàn toàn không ngờ, em trai mình và cậu bạn lại có thể gật đầu mạnh đến thế với lời đề nghị của cậu, thậm chí dường như cậu có thể thấy đôi mắt của hai người họ đang phát sáng! Nhưng rồi khi bất ngờ qua đi, cậu cũng chỉ mỉm cười dù chẳng hay lý do.
Mà thực tình thì, thái độ của hai đứa trẻ cũng khó trách...
Ozora Tsubaki kiếp trước là trẻ mồ côi sống chết khu ổ chuột, ba ngày một bữa đàng hoàng cũng được tính là một điều gì đó... Xa xỉ đối với cậu! Trước khi được tìm thấy, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh hai chữ "làm việc", từ những việc hợp pháp đến... Chung quy chính là hiểm nguy trập trùng, nên việc đến các khu vui chơi như Tokyo Disneyland, Tokyo Disneysea hay tương tự thế, hoàn toàn là bất khả khi.
Về phần Katsuko Lee, một phần là vì gia đình cậu không có thời gian, phần khác thì vì bệnh tình không cho phép, thành thử ra cậu cũng như Ozora Tsubaki, chưa từng đến các khu vui chơi, giải trí bao giờ!
Còn Ozora Tsubasa, bởi trước giờ cậu nhóc chỉ chăm chăm vào rèn luyện bóng đá cho thêm giỏi lẫn ở bên em trai, nên tuy không như hai người kia, nhưng đi chơi kiểu này với cậu cũng là lần đầu nha~!
_OK! Xem như đã quyết định xong! Vậy giờ- Đi thôi!
⚫️⚫️⚫️
Bởi vì thời gian có hạn, nên Tsubaki thuận theo mong muốn của hai người kia mà di chuyển bằng xe đến Shinjuku.
Hiển nhiên, nhóm bọn họ thu hút không ít ánh nhìn khi mà không có người lớn đi theo, trong số đó...
_ "Tsubasa! Bình tĩnh! Không được đánh người!"
Lee với nụ cười cứng nhắc, một bên cố gắng kiềm chế người đang muốn săn lùng những ánh mắt bất thiện hướng về phía họ, một bên tự níu giữ bản tâm lương thiện cùng tâm trí thanh tịnh để không rút điện thoại tố cáo ở đây có- ấu dâm!
_ "Thả tớ ra! Sao chúng dám dùng ánh mắt đó đối với bảo bối nhà tớ?! Nhất định tớ phải đánh, à không, thiến chúng!"
Ờ, Tsubasa đây là đã chính thức nổi cơn điên rồi nga~! Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Lee chỉ để chực chờ xông lên đem những ánh mắt ghê tởm móc xuống!
Tsubasa be like: "💢💢💢" Moá! Bảo bối vô giá nhà tôi là thiên thần đấy! Sao chúng dám giùm ánh mắt đó để vấy bẩn em ấy hả!?
Còn Tsubaki? Nãy giờ cậu nhóc làm gì trên máy mà không thèm quan tâm xung quanh nhỉ?
Lia máy đến xem nào!
Oya~?
Xem~ Bất ngờ chưa kìa~!
Với một cái điện thoại thông minh trong tay, Tsubaki đang vô tư hack toàn bộ những máy công nghệ điện tử hiện đang có mặt và được sử dụng trong phạm vi Shinjuku.
Tức là đó~ nơi này đang nắm hoàn toàn trong quyền khống chế của cậu!
Và đó là toàn bộ những gì đã xảy ra trong những phút giây đầu ba người đặt chân trên đất Thiên đường mua sắm Shinjuku!
Tsubasa với Tsubaki là những con người không ham mua đồ. Họ theo chủ nghĩa chỉ mua những thứ cần thiết và chắc chắn dùng, để tránh làm tổ ấm nhỏ của hai người chật chội đến nghẹt thở.
Lee cũng tương tự, nhưng vì đây là ngày cuối, cậu chàng liền phóng khoáng hơn bình thường một chút.
Cậu mua khá nhiều đồ ăn vặt. Một số là để cậu nhắm nháp trên đoạn đường bay về lẫn ở nhà ăn. Số khác là đồ ăn liền, vừa đi vừa nhấm nháp và hiển nhiên, không quên chia sẻ với hai người bạn bên cạnh. Tsubaki thì không nói, cậu nhóc ăn cực kì ít, chủ yếu là Tsubasa và Lee cùng hợp lực giải quyết, tránh người kia không còn bụng dạ ăn tối.
Đã mất công đến phố Shinjuku, cậu chàng liền tiện thể mua thêm quần áo và một số đồ lưu niệm. Tuy vậy, trong số đồ lưu niệm thì chỉ số ít là đồ trang trí, số còn lại đều là đồ có thể sử dụng ở bất cứ đâu, hay còn có cách gọi tắt: 'đa-zi-năng'. Về quần áo, thật sự được mua rất nhanh, và Lee hoàn toàn tin tưởng bản thân sẽ không hối hạn hay hoài nghi sẽ mua nhầm size như khi phái yếu mua đồ.
Tầm trưa, sau khi chọn quán và dưới sự khuyên nhủ (cùng đe dọa) của anh trai và cậu bạn, Tsubaki rốt cuộc cũng ngoan ngoãn chịu ăn đầy đủ. Tất nhiên, sau đó hai người kia phải tìm cách dỗ cậu bé kén ăn cứng đầu trong khi nhìn nhau mà cười đầy bất đắc dĩ.
Mua sắm xong, mang theo đống túi nặng trịch, lỉnh kỉnh trên tay, cả ba bắt đầu chuyến hành trình khám phá những địa điểm thú vị quanh Shinjuku. Mà đối với một nhóm toàn là những đứa trẻ có suy nghĩ già dặn và lòng tự hào dân tộc cao, thì chỉ có phía Tây mới thật sự là thú vị nha!
Đến nơi... Như dự đoán, cả nhóm liền y như rằng thu hút một đống ánh mắt, và hiển nhiên, nhóm những cậu bé kawai~ này rất được các quan khách, nhân viên nơi đây chiếu cố nga~
⚫️⚫️⚫️
Không để lãng phí thời gian dù chỉ một chút, sau chuyến hành trình khám phá, cả ba lại một lần nữa bắt xe lên đường, khởi hành đến Tokyo Disneyland.
Đến nơi, họ dứt khoát mua hẳn FastPass cho mỗi người, bất chấp việc cuộc vui sẽ kết thúc sớm.
"Big Thunder Mountain", "Splash Mountain", "It's A Small World", "Pooh's Hunny Hunt", "Haunted Mansion", "Star Tours: The Adventure Continues", "Space Mountain", "Buzz Lightyear's Astro Blasters" và "Monsters, Inc. Ride & Go Seek!" là những trò chấp nhận FastPass, nhưng vì cả ba đều là những đứa trẻ tham lam, với những trò không chấp nhận FastPass thì họ lập tức dùng tiền mua lấy vé.
Và để đảm bảo có thể chơi hết toàn bộ, mà cũng vì tính tự lập và năng lực tự bảo vệ bản thân của mỗi người khá cao, nên họ quyết định chia ra: Những trò cảm giác mạnh là Tsubasa chơi, những trò nhẹ nhàng là của Tsubaki, phần Lee là những điểm tham quan.
Thêm nữa, vì Tsubasa không nguôi lo lắng cho Tsubaki (Lee cũng vậy), một vài quy định được đặt ra giữa ba đứa trẻ:
1.
Mỗi mười phút phải gửi tin cho hai người còn lại
2.
Chụp ảnh ở mỗi nơi mình ghé đến (Nếu được thì hãy chụp trong lúc chơi)
3.
Chỉ chơi những trò mình phụ trách đảm nhiệm
4.
Phải đặt an toàn của bản thân là trên hết.
5.
Nhất định phải tập họp tại cổng đúng sáu giờ ba mươi
Mặc dù có chút không vui khi cứ bị hai người kia đối xử như trẻ con, nhưng Tsubaki không phủ nhận bản thân đã cảm thấy những quy định ấy khá tốt, à không, là cực kì tốt mới đúng!
_Vậy giờ chúng ta tạm chia ra! Nhớ cẩn thận đấy!
_Được.
_Vâng.
##############
Chỗ Tsubasa.
"Giờ thì... Nên làm gì đây ta?" Tsubasa một vẻ ba chấm nhìn cái hàng dài ngoằn như không có điểm dừng.
Thở dài ngao ngán, cậu nhóc có chút phân vân giữa việc đi và đợi, rồi thầm gật đầu.
"Đành vậy, chơi mấy trò khác rồi quay lại xem sao..."
Nhưng khi định nhấc chân đi nơi khác, nhóc ta bỗng nghe thấy tiếng gọi.
_Cậu bé.
Tsubasa không quan tâm lắm, chỉ nghĩ đó là gọi người khác nên cất bước đi tiếp.
_Ne~ cậu bé tóc nâu.
Vẫn đi đến khi có một bàn tay nắm lấy tay cậu. Theo phản xạ có điều kiện, Tsubasa cảnh giác thu tay và lùi phía sau, cẩn thận nhìn đối phương.
_A, anh không có ý xấu! Thật đấy! Chỉ là do anh thấy em đứng đây một mình và nhìn như rất muốn chơi, cho nên là... Anh mới ra hỏi... Có vẻ đã làm em giật mình... Gomen na?
Tsubasa không vội đáp, cậu im lặng đánh giá người trước mắt.
Đối phương là một cậu thiếu niên sở hữu mái tóc nâu không trọng lực. Thân hình nhỏ gầy, cao trên một mét năm. Gương mặt phúng phính nẫn còn nét trẻ con, nên cậu đoán đối phương chắc khoảng từ mười hai đến mười ba tuổi là cùng. Ngoài ra, cậu ấy mặc một cái hoodie oversize màu trắng, quần Jean cũng màu trắng nốt, đôi bata xen kẽ hai màu trắng xanh cùng một cái khăn quàng cổ cam hoàng hôn sắc.
"Và... Cả người anh ta toát lên một bầu không khí làm người an lòng... Nhất là đôi mắt đó...!"
Chúng rất ôn nhu, ấm áp, và đáng tin cậy. Giống một người cậu quen - Katsuko Lee. Nhưng khác với Lee, người tuy hiền lành, tốt bụng nhưng trong mắt vẫn mang một ít cái lạnh như mùa thu kể cả khi đang cười (trước người lạ), người trước mặt cậu hoàn toàn chính là gió xuân a, khiến Tsubasa bất giác thả lỏng.
_Sumimasen, cơ mà... Anh là ai?
_A! Sumimasen, anh quên giới thiệu... Anh gọi Sawada Tsunayoshi, nếu muốn em có thể gọi là Tsuna. Còn em, em tên gì? Người thân của em đâu mà để em lại ở đây một mình?
Sawada Tsunayoshi lo lắng nhìn đứa nhỏ ước chừng chỉ mới mười một tuổi trước mặt, lòng thầm trách cứ bậc phụ huynh thất trách bỏ bê con trẻ một mình.
_ ... Tuna?
Tiểu bạch miêu nghiêng đầu, hai mắt chớp chớp vì tưởng nghe nhầm.
_Ách! Không, không phải! Là Tsuna!
Thấy người trước mặt luống cuống một cách vụng về, làm cậu nhóc không kìm được nghĩ đến tiểu thố (thỏ nhỏ) đang lắc đầu, khiến tiếng cười từ từ rời khỏi miệng.
_Fft~ ... Ha ha!
Rốt cuộc, cũng vì đối phương thế mà lại đi đỏ mặt xấu hổ với hậu bối, Tsubasa mất khống chế mà bật cười to, cười đến hai bên khóe mắt đều óng ánh nước.
_Mou~ em đừng cười nữa mà~
Nhóm hộ vệ đứng phía xa giữ chỗ nhìn nhau tò mò. Họ không phải Reborn sở hữu như thế những giác quan hơn xa người thường, không cách nào nghe được đoạn đối thoại của hai người bên kia ngoài việc quan sát.
Ít nhất thì theo như họ thấy, ban đầu bởi vì cá nhỏ nhà họ đột nhiên tiếp cận nên cậu nhóc ra vẻ cảnh giác, nhưng sau không biết vì gì lại đột ngột bật cười trong khi cá nhỏ nhà họ trở nên như thế luống cuống, xấu hổ.
_Vâng, vâng.
Cười đã đời và sau khi xác định người phía trước chắc chắn vô hại, Tsubasa mới nở ra nụ cười chân thành mà trả lời những câu hỏi lúc đầu.
_Em tên Ozora Tsubasa, năm nay đã năm cuối Tiểu học, là một cầu thủ bóng đá siêu cừ đó nha~! Em đến đây với em trai cùng một người bạn, nhưng hiện bọn em đang tạm tách ra!
_Ể? Không thể nào!! Sao mấy đứa trẻ các em lại đi một mình cơ chứ?! Lỡ gặp phải nguy hiểm thì sao?!
Tsunayoshi nghe xong không thể không lớn tiếng phản bác, vừa lo vừa giận đối với đứa trẻ trước mặt, nhưng cậu bé chỉ mỉm cười đáp.
_Đơn giản thôi mà~ Vì em đủ mạnh.
_ . . .
_Nếu gặp nguy hiểm mà không thể đánh trả... Em sẽ chạy, ít nhất em đủ khả năng làm được điều đó nha~
_ . . .
_Và kể cả khi em không thể thoát, hai người kia nhất định sẽ cứu em. Bởi vì bọn họ rất giỏi, rất tuyệt vời.
Tsunayoshi lẫn Gokudera Hayato, người định tới nhắc nhở Juudaime quý giá của cậu ta trở lại hàng, đều sững người. Họ kinh ngạc nhìn đứa trẻ đang cười tự tin trước mặt, mang ánh sáng không quá chói như Sasagawa Ryohei, thay vào đó, chỉ ấm áp và trông thật đáng tin.
_ ... Nếu vậy, em có thể để bọn anh đi cùng em không?
_Vì sao? Vì lo cho em sao? - Tsubasa nheo mắt không vui, bất mãn nhìn hai người kia.
Nhưng đổi lại, vị Vongola Decimo chỉ mỉm cười ôn nhu.
_Không phải thế. Chỉ là bọn anh hiện tại chưa biết tiếp theo đi đâu... Mà em không biết sao? Trò này không cho phép trẻ nhỏ đi một mình, nên nếu muốn chơi thì em bắt buộc phải đi chung với người lớn đó nha~!
Nhìn thẳng vào mắt Tsunayoshi và cả người đứng sau, Gokudera Hayato, chắc chắn đó không phải lời nói dối thì Tsubasa mới gật đầu... Tuy cậu nhóc trước đó rõ ràng có tiếng thở dài phiền não phát ra từ đôi môi nhỏ xinh.
Làm lơ tiếng thở dài nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ kia, Tsunayoshi đến lúc này mới nhận ra Gokudera Hayato đã đến.
_A, Hayato-kun! Xin lỗi, đến lượt chúng ta rồi sao?
_ ...thưa không, Juudaime.
Nghe câu trả lời của Gokudera, rồi trầm mặc nghĩ một lát, Tsuna đột ngột lôi kéo tay Tsubasa hướng đến nhóm hộ vệ, giữa âm thanh kinh ngạc của Gokudera.
_Juudaimei!
_Tsubasa-kun, anh tóc bạc hồi nãy là Gokudera Hayato-kun, còn đây là nhóm của anh, lần lượt là Yamamoto Takeshi-kun, Chrome Dokuro-chan, Mukuro Dokuro-san, Hibari Kyouga-san, Lambo-chan và Sasagawa Ryohei-senpai. - Tsuna đặt một tay bên vai đứa trẻ bên cạnh, mỉm cười hướng nhóm bạn giới thiệu - Mọi người, đây là Tsubasa-kun.
Tuy không biết Tsuna vì gì lại đi giới thiệu bọn họ với một đứa nhóc, nhưng lần lượt từng người vẫn là lên tiếng.
Vì dù sao...
Không thể để cá con xấu hổ được nha~
_Hi! Anh là Yamamoto Takeshi, hân hạnh được gặp!
Tsubasa một bên bắt lấy bàn tay đang chìa ra theo phép lịch sự tối thiểu, một bên đánh giá người trước mặt.
Thiếu niên tên Yamamoto Takeshi là một người tương đối cao, mái tóc đen dựng thẳng và đôi mắt to màu nâu, nhưng nhạt hơn Tsuna. Áo thun màu xanh nhạt ẩn sau chiếc áo gió màu đen, đôi bata đen, khăn quàng cổ cùng màu áo thun và một cây gì đó khá dài được đeo sau lưng, khiến người khác cảm thấy như được giải tỏa căng thẳng và hồi sức mỗi khi ở gần cậu ta.
_Yo! Anh HẾT MÌNH là Sasagawa Ryohei, là HẾT MÌNH anh của Tsuna. HẾT MÌNH hân hạnh được gặp em!
Tay vừa buông là bên tai đã bị một âm thanh có âm lượng cao tập kích, khiến Tsubasa thiếu điều nhảy dựng lên. Xoa bên tai đau nhức, cậu quay sang nhìn người suýt chọc thủng màng nhĩ cậu.
Nguồn cơn ồn ào, hay còn được gọi Sasagawa Ryohei là một người có đường nét cơ bắp rõ hơn Hyuga được bó trong hai tầng lớp áo, làn da rám nắng, đôi mắt xám và mái tóc trắng không giống người Nhật. Áo len cao cổ màu vàng sáng, áo da đen, quần thể thao màu xanh sẫm và đôi bata cũng màu đen nốt.
Chiếc băng cá nhân trên sóng mũi làm anh trông rất năng động, nhiệt tình, tiếp thêm lửa cho người khác thay vì trông đáng sợ.
_Cái tên này!? Coi chừng dọa thằng bé sợ!! ... A! Xin lỗi, anh là Gokudera Hayato, cánh tay phải của Juudaime! Hân hạnh được gặp!
Chàng trai bất ngờ xuất hiện, đánh đầu người làm (tai) cậu đau đớn, Gokudera Hayato có mái tóc bạc trắng dài cùng đôi mắt màu lục. Phong cách ăn mặc trông khá thoải mái, ngầu lòi với áo da đen, áo hoodie dày màu đỏ máu đơn giản, mũ lưỡi trai có thêu hàng chữ DEAD màu đỏ và đôi giày da đen.
Anh trông rất nổi bật, cá tính và đầy thu hút... Đó là nếu ngoại trừ ánh mắt sùng kính nhìn người bên cạnh cậu ra! -__-|||
"Ân, nhìn vẻ ngoài thì người này chắc chắn là con lai rồi!" Tsubasa gật gù đồng tình với chính suy nghĩ của mình, tuy vậy, cậu vẫn không kìm được thắc mắc, "Juudaime với cánh tay phải nghĩa là gì nhỉ? ...có lẽ Tsubaki sẽ biết đi, lát về mình em ấy sau!"
_X... Xin chào, chị... Chị... Là Chrome Dokuro... Hân hạnh... Được gặp em...!
Giữa lúc Tsubasa đang suy nghĩ về màn giới thiệu, ờ thì, khá là ấn tượng ban nãy, giọng nói nhỏ nhẹ, nhút nhát của nữ vang lên phía bên phải cậu, thành công lấy được sự chú ý của nhóc.
Thiếu nữ Chrome Dokuro duy nhất của nhóm này có ngoại hình dễ thương, tuy, ừm, khá dị? Chị có mái tóc ngắn màu tím kiểu... Quả dứa? Sao cột được hay zợ? A lộn! Nhầm đề tài! Để xem... Chị ấy có một bên mắt màu tím, còn bên kia thì đeo băng bịt mắt đen có khảm một hộp sọ crom. Áo đầm len cao cổ màu tím, áo khoác da màu đen, vớ chân đen, thắt lưng đen và bốt đen.
Từ chị, người ngoài nhìn có thể cảm nhận được sự nhút nhát, thiếu tự tin, nhưng với Tsubasa, người đã được rèn luyện bản năng dã thú trong mình (một cách lặng lẽ), cậu không tin cô gái trước mặt chỉ có như thế.
_Kufufu~ không cần lo lắng~ tính con bé là thế đấy~! À đúng, ta là Mukuro Dokuro, hân hạnh~!
"Mình lo lúc nào?" Tsubasa thầm phản bác trong lòng, còn ngoài mặt thì nhanh chân trốn ra sau lưng Tsunayoshi, cẩn thận thò mặt và xem xét đối phương.
Chàng trai có điệu cười kỳ quặc, Mukuro Dokuro có dáng người khá cao, mái tóc được chải theo kiểu... Đầu dứa? Là hai anh em bắt chước lẫn nhau sao? Và anh ta có một bên mắt màu xanh và bên kia màu đỏ, làm cậu liên tưởng đến những chiếc lens rất được hội con gái ưa thích đang làm mưa làm gió trên thị trường, theo như những gì Tsubaki đã nói. Áo gió màu xanh lá đậm, quần vải trắng ngà và đôi ủng đen.
Đối với người này, Tsubasa vừa sợ vừa ghét, đồng thời cũng vừa cảm thấy an tâm.
"Đôi mắt của anh ta... Không phải thuộc về kẻ xấu. Ít nhất, anh ta sẽ không hại mình!"
_Này Mukuro, ngươi dọa thằng bé rồi kìa!
_Đúng đó Mukuro-san!
_Mukuro-sama, không được dọa trẻ con đâu!
_Hành động như thế CỰC HẠN không được đâu!
Những người khác lần lượt lên tiếng chỉ trích, khiến cả hai người Mukuro, Tsubasa hắc tuyến đổ đầy mặt.
_Kufufu~ ta không có dọa cậu ta~ không thấy sao?
_Vậy sao thằng bé lại sợ ngươi hử!?
Đứng một bên nhìn, Tsubasa quyết định từ bỏ việc giải thích. Cậu có cảm giác giờ cậu có nói gì thì cũng chẳng khác 'đàn gảy tai trâu', nên khỏi nói cho đỡ tốn nước bọt! Thở dài, cậu dời mắt nhìn người lớn cuối cùng trong nhóm và đối phương như đã phát hiện ánh mắt của cậu, lạnh lùng lên tiếng.
_Hibari Kyoga, hân hạnh.
"Oa~ có một người lạnh ngang Tsubaki-chan nè!" Tsubasa tuy kinh ngạc (như vừa phát hiện đại lục mới) nhưng vẫn không quên đánh giá đối phương.
Thiếu niên 'cục băng di động' có tên Hibari Kyoga sở hữu mái tóc đen ngắn, nhiều lọn tóc tập trung ở chính giữa khuôn mặt và rẽ sang hai bên, tạo thành hình chữ "M". Mắt anh sắc và có màu xám. Áo vest đen nghiêm túc không cài nút (mà cậu khá chắc nó hoàn toàn không phù hợp với những nơi như công viên giải trí), áo len tím cao cổ, quần tây và đôi giày da màu đen, cuối cùng là một khăn quàng không quá mỏng được đeo theo kiểu choàng khăn phong các Châu Âu nếu cậu nhớ không lầm?
Chung quy, từ vẻ ngoài đến phong cách mặc đồ, ta có thể nói đây là một người rất nghiêm túc, nhưng xa cách và khó gần.
_Hey! Đừng có quên Lambo-sama ta!
Giọng nói của một đứa trẻ vang lên, và chính lúc này Tsubasa mới chợt nhận ra có một đứa trẻ trong nhóm.
_Ta là Lambo-sama, chào ngươi!
Nếu bỏ qua cái tính hơi vô lễ với người lớn ấy, thì trước mắt Tsubasa là một đứa nhỏ khá đáng yêu, với mái tóc được để theo kiểu trong một xoăn và xù tung ra, đôi mắt màu xanh lá cây. Nhóc ta mặc quần áo có in hoa văn đốm của bò, khoác thêm bên ngoài chiếc áo khoác màu nâu với cổ áo đính lông ấm áp, tai nghe mùa đông, mũ len và một chiếc khăn quàng được quấn cẩn thận quanh cổ.
Và cũng nhờ nhóc, Tsubasa có được tổng kết đánh giá về nhóm bạn của thiếu niên Sawada Tsunayoshi với một câu bốn chữ: Nhóm này dị thật!
_Hm? A! Đến lượt chúng ta rồi kìa! Tất cả mau lên a!
Thu hồi tầm mắt, đến lúc này Tsubasa mới chợt nhận ra trong lúc họ bát nháo ở đây thì cái hàng đã rút ngắn được nhường nào. Cậu vội vàng nắm tay người gần nhất, nói cách khác là Tsunayoshi, kéo đi và hiển nhiên những hộ vệ còn lại liền tức tốc bám theo.
"Gì thì gì cũng không thể để thằng nhóc/cậu nhóc đó mang Juudaime/Bossu/Thỏ con/Động vật ăn tạp/Sawada/Tsuna-nii/Tsuna đi được!" - by Hội những thanh niên cuồng cá.
May mắn, không uổng công nguyên lũ đã tốn thời gian, công sức đợi và chạy, rốt cuộc cũng đã kịp giành ba toa cuối cho chín người bọn họ.
...
_Woa~ đã thật đấy~
Tsubasa sảng khoái vươn vai, rồi quay đầu lo lắng nhìn người thở đầy khó nhọc.
_Sawada-san có ổn không ạ? Có cần nghỉ một chút chứ?
_Không... Không cần... Anh ổn...!
Tsuna hơi run giọng đáp, nhưng dần dần, cậu chàng cũng sớm đứng thẳng người. Chợt, âm thanh như tiếng chuông báo thức thường được cài sẵn trong điện thoại vang lên.
Reng~reng~
_Mới đây đã mười phút trôi qua rồi sao~? Nhanh thật~
Vừa cảm thán, Tsubasa vừa rút điện thoại từ trong túi quần ra. Nghiêng đầu nghĩ một lát, cậu đưa Tsunayoshi cùng lời nhờ vả.
_Nhờ anh chụp giúp em một bức, được không ạ?
_Ừm! Rồi nè, 2... 3!
Tsubasa chỉ làm một tư thế đơn giản: Đưa một bàn tay tạo hình chữ V, tay kia để ra sau và cười hết sức vô tư.
Nhận máy, dưới ánh nhìn tò mò của những người còn lại, cậu nhóc nhanh nhẹn đem ảnh gửi đi cùng dòng tin:
Ting~!
《Ozora Tsubasa xin được báo cáo, đã chơi xong trò Big Thunder Mountain. Còn bên phía mọi người thì sao?》
Chẳng mấy chốc,
Ting~!
một bức ảnh có một thiếu niên tóc tím có nụ cười ôn nhu đã quá quen thuộc với nhà Vongola đứng giữa nơi có vẻ là một điểm thăm quan trong công viên giải trí to lớn này được gửi đến, phía dưới là dòng tin như cố tình hùa theo trò đùa của Tsubasa:
Ting~!
《Katsuko Lee báo cáo, hai cái.》
Ting~!
Tiếp đến, là một bức ảnh có một người mà làm họ suýt lầm tưởng thành Tsubasa nếu không phải bộ đồ khác đứng trước vòng quay xe ngựa, dưới là dòng tin ngắn gọn:
Ting~!
《Bớt nhây. Nii, ai bên cạnh?》
"!?" Vongola Family kinh ngạc nhìn dòng tin, nhưng khi họ vừa mới nghi ngờ đối phương theo dõi mình thì người bên cạnh đã lên tiếng.
_Ách! A thiệt tình... Quả nhiên chẳng có gì em không đoán được a Tsubaki?
Khữ nói với bản thân, đoạn Tsubasa ngẩng đầu lên, quay sang họ
_Mọi người, có thể cho em chụp một tấm không?
Nhìn nhau, Tsuna đại diện gật đầu đồng ý, và Lambo bên cạnh hiển nhiên không quên ồn ào yêu cầu bổ sung.
_Nhớ phải chụp Lambo-sama đẹp vào đấy!
_Hai~ Hai~
Tsubasa cười đáp, tay cẩn thận chụp một bức rồi ấn gửi nhanh.
Ting~!
《Là họ đó. Họ là những người tốt, nhờ họ anh mới có thể chơi trò này. Với cả... Tsubaki! Rõ ràng em biết trò này không để trẻ con đi một mình! Sao em không nói với anh?》
Những câu cuối, Tsubasa nhắn vừa nhanh vừa mạnh, biểu thị cậu nhóc vô cùng tức giận.
Ting~!
Đáp lại, người bên kia đầu máy chỉ nhắn một câu ngắn gọn.
《Không cần thiết. Lee.》
Ting~!
Lại thêm một bức ảnh chụp một nhóm người được gửi đến.
Ting~!
《Người tốt. Còn cậu?》
Ting~!
《Người tốt》
《Vậy báo cáo lần này coi như xong, hai người cứ chơi đến lần tiếp theo nhé!》
Ting~!
Với Tsubasa là người đặt dấu kết thúc, khung avatar của hai người khác liền tối đi, rồi tiếp đến, dưới ánh nhìn tò mò của các đồng bạn tạm thời, cậu vừa thở dài bất đắc dĩ, vừa ngoan ngoãn khai hết những quy định giữa mình và Lee cùng Tsubaki.
_ ...ra vậy. Giờ anh hiểu tại sao ba đứa có thể đi riêng một mình, đó quả thật là một biện pháp tốt!
_Đúng thế, Juudaime!
_Đúng nhỉ~ em đã biết thế nào anh cũng sẽ nói thế mà! - Tsubasa cười thập phần vui vẻ, ưỡn cao ngực tự hào.
Giữa lúc ấy, Hộ vệ Sét bỗng quấy phá.
_Lambo-san muốn đi chơi! Đi chơi! Đi chơi!
_A đúng! Quên mất! Đi nhanh thôi, mọi người! Thời gian là vàng bạc!
Tsubasa giật mình đập hai bàn tay vào nhau, quay người chạy đi sau khi hối thúc những người khác.
Vâng, và đó là một trong những ngày hiếm hoi mà những Hộ vệ của nhà Vongola không phá phách, làm gia tăng lượng giấy tờ cần giải quyết cho Boss nhà họ :3333
##############
Chỗ Lee
_Lee-san, mọi chuyện sao rồi?
Nhìn Lee sau khi cất đi chiếc điện thoại vẫn không vơi bớt vẻ ôn nhu, dịu dàng, cậu thiếu niên đứng cạnh tay ôm mèo cầu tài, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.
_Đã xong. Bọn họ vẫn như thế.
Lee hướng thiếu niên nở nụ cười, một nụ cười nhạt, rồi cậu bước đến và hơi cúi đầu
_Arigatou gouzaimasu, Natsume-san!
_Không, không cần đâu! Đó chỉ là một bức ảnh thôi mà!
Tên đầy đủ của cậu thiếu niên đang luống cuống, ngại ngùng này là Natsume Takashi, một cậu thiếu niên có vẻ là học sinh cấp ba. Anh cao gầy, có mái tóc nâu và đôi mắt vàng. Khoác ngoài chiếc áo sơ mi trắng là một chiếc áo khoác màu xanh sẫm với những hàng khuy gỗ tối màu, quần vải dài màu xanh đen, mang đôi giày da đen và một chiếc khăn quàng quấn quanh cổ.
Giống Tsuna phía bên Tsubasa, anh tiếp cận cậu là vì lo lắng cho một đứa trẻ lại ở một mình. Nhưng nếu Tsuna là lo, tự trách và có cả cả tức giận, thì Natsume chỉ lo thôi, nhưng là... Lo đến phát hoảng luôn! :))))
"Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười... !" Khi thấy biểu hiện lo lắng một cách thái quá của Natsume, lần đầu tiên Lee bật cười to sảng khoái thay vì là một nụ cười nhạt hoặc ôn nhu như bình thường.
_Nè hai người, đứng đây lâu quá là không tốt cho sức khỏe đâu đó~
Người vừa lên tiếng là Kitamoto Atsushi. Cậu ấy có mái tóc ngắn và đôi mắt đều mang màu nâu nhạt. Nhìn bề ngoài, Lee phỏng chừng anh cao hơn Natsume-san một chút và anh mặc áo khoác dài màu xanh, cùng một chiếc khăn quàng màu đen quấn quanh co và mang đôi boots cao cổ có đệm lông ấm áp bên trong.
Tuy chỉ mới đồng hành được mười phút ngắn ngủi, bản thân Lee thầm nhận xét anh ta là một người thẳng thắn, hài hước, vô tư và khá là... Ham ăn! :)))
_Đúng đó đúng đó, nếu cậu và Lee-kun bị cảm thì chắc chắn không ổn tí nào đúng không, Tanuma?
Giọng nói vui vẻ và có chút tinh nghịch ấy là của người tên Nishimura Satoru. Anh có mái tóc nâu dường như ngắn hơn một chút so với Natsume và Kitamoto. Đôi mắt cùng màu tóc, đều là màu nâu của gỗ mới. Satoru mặc áo hoodie màu lam dày, khoác thêm áo khoác jean, quần thể thao cùng đôi bata màu cam. Ở phần cổ, anh quấn thêm một khăn quàng kẻ caro cam-vàng.
Cũng như người trên, chỉ bằng mười phút ngắn ngủi, Lee có thể khẳng định Nishimura là một người vui tính và dễ gần với khiếu hài hước, "Nhờ vậy mà có lẽ Natsume Takashi-san không hoàn toàn hướng nội?" Lee tự hỏi như thế và bản thân cậu cũng đã có câu trả lời.
_Ừm.
Tanuma Kaname có mái tóc đen ngắn nhưng dài hơn Nishimura. Đôi mắt đen láy tựa màn đêm đen không ánh sao. Và anh có biểu cảm, phải nói sao đây ta! Ừm, khá là mơ hồ đi? Tanuma mặc áo măng tô dài quá đầu gối, ở mũ có định thêm những lớp lông dày mịn, quần Tây, khăn quàng cổ và đôi giày da đều màu đen.
"Một người nghiêm túc, kín đáo và khá dè dặt... Chắc vậy?" Lee không chắc lắm trong việc đánh giá người này.
_Các cậu nói phải... Lee-san, chúng ta đi sâu hơn vào trong nhé?
_Ân.
Vốn dự định ban đầu của Lee là đi xem toàn bộ nơi này, nên hiển nhiên, cậu nhóc không đời nào phản đối nga~
Đi được một lát...
_Chỗ này đẹp nè! Có ai muốn chụp một tấm không? - Satoru hai mắt phát sáng nhìn cửa tiệm được tranh trí bằng những lá phong đỏ mà đến người mù nghệ thuật như anh còn thấy đẹp! Nhưng nói thẳng với những người khác thì không xong, anh liền chọn người dễ tính nhất...
_Tanuma?
_ ... Natsume? - Tệ nhất giải quyết mấy vụ này, Tanuma liền quẳng cây đuốc vào người khác
_ ... Em thấy sao Lee-san? - Rất tiếc, đây tương tự.
_ ...
"Nghĩ sao để một thằng nhóc quyết định vậy!?" Lee cảm thấy ôi thật bất lực nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp.
_Ân.
"Gomenasai..." Đứng bên, Kitamoto thầm gửi lời xin lỗi đến ai kia vì những đồng bạn của anh.
_Hoan hô! - Satoru vui mừng nhảy cẫng trước chiến tích vừa đạt được.
Lại đi được một lát...
_Natsume, ở đó... Có thứ tớ muốn mua... ! - Tanuma gãi đầu ngại ngùng, tay thì chỉ một cửa hàng gần đó.
_ ...Lee-san? - by Natsume▪️không biết từ chối người khác▪️Takashi.
_ ...vào thôi. - Hiền và quá tốt, không nỡ để thấy bộ dáng ỉu xìu trên gương mặt mơ hồ, và đồng ý luôn.
Thế là, nguyên đám mất tổng tám phút cho cửa hàng này.
Và cũng thế là, dù cố gắng nhanh hết sức rút máy, nhắn gửi hai tấm vừa chụp, Lee vẫn bị cặp song sinh bên kia máy chỉ trích.
Ting~!
《Lee?》
Ting~!
《Sao cậu muộn vậy!?》
Ting~!
《💢》
Ting~!
《Ham chơi vô trách nhiệm》
Ting~!
《💢》
Ting~!
《Sắp đi rồi mà chẳng để người khác bớt lo a!?》
Ting~!
《💢》
Ting~!
《Thật mừng cậu còn nhớ nhiệm vụ của mình. Suýt nữa bọn này liên lạc với bên tìm kiếm trẻ lạc!》
Icon là Tsubaki, những dòng chữ là Tsubasa
Nhìn những tin nhắn được gửi đến, Satoru và Tanuma cuối người, giọng xin lỗi một cách đáng thương.
_Gomenasai...
_Gomenasai!
Rất muốn nổi giận, nhưng khi cậu nhìn bộ dạng hai người trước mặt. . .
_Không sao
Ừ, mềm lòng.
"Cứ thế này sao hoàn thành nhiệm vụ bây giờ?" Lee cảm thấy phía trước là một tương lai đen tối...
_Đừng lo, anh nhất định sẽ quản tốt bọn họ mà! - Kitamoto cười cười, xoa đầu cậu an ủi.
... Nhưng ít nhất vẫn sẽ có ánh sáng như ánh đèn đường bên con đừng đêm trong mấy bộ phim kinh dị...
Thêm một lát sau...
_Sumimasen, chúng ta có thể... Tạm ghé nơi đó được không?
Hoặc không :)))
Nhìn nơi Kamitachi chỉ, Lee kìm hãm tiếng thở dài trong cuống họng, giữ nụ cười đã cứng nhắc tự bao giờ nhẹ đáp.
_Ân.
Mười phút sau.
Nhấn gửi xong, Lee mắt cá chết nhìn điện thoại, nhìn đoạn đường phía trước, nhìn điện thoại, rồi lại nhìn đoạn đường phía trước... Lặp đi lặp lại x10 lần.
Hiển nhiên, thấy cảnh này, các anh lớn hiểu cậu nhóc đang cảm thấy như thế nào, nhưng... Có mấy thứ muốn nhịn mà nhịn hổng được a!
Tỷ như qua thêm một lát sau...
_Lee-san... - Natsume khó xử lên tiếng
_Hai (vâng) đi thôi ạ!
Sau ba lần, bạn nhỏ không còn sức để Tsukomi nữa, không thèm nhìn nơi đối phương chỉ, cứ thế bước theo đường hướng bàn tay ấy chỉ luôn!
Lúc bước ra: xem giờ, chụp, gửi.
Lại (+5) thêm một lát sau...
_Lee-san...
_Hai
Lúc bước ra: chụp, gửi.
Lại (+6) thêm một lát sau...
_Lee-san...
_Hai.
Lúc bước ra: chụp, gửi.
Lại (+7) thêm một lát sau...
_Lee-san...
_Hai
Lúc bước ra: chụp, gửi.
Lại (+8) thêm một lát sau...
_Lee-san...
_Hai
Lúc bước ra: chụp, gửi.
Lại (+9) thêm một lát sau...
_Lee-san...
_Hai
Lúc bước ra: chụp, gửi.
...
...
...
Lại (+n) thêm một lát sau...
_Lee-san...
_Hai
Lúc bước ra: chụp, gửi.
"Đột nhiên cảm thấy... Chỉ số IQ như này vẫn chưa đủ dùng..." Lần đầu tiên, Katsuko Lee cảm thấy hoài nghi bộ não thông minh của cậu.
Vậy mới nói: Lee, nó thật ra đủ dùng rồi, nhưng vì ngươi dễ mềm lòng quá đấy thôi~
[Yuuki: Thật ra ban đầu không định chọn Natsume Yuujinchou đâu, nhưng có nhiều điểm chung quá nên... Thế đấy! *nhún vai*]
##############
Chỗ Tsubasa.
_ . . .mình nói quá lời rồi à? - Nhìn tin nhắn liên tục được gửi đến, Tsubasa thì thào tự hỏi trước khi... Tắt nguồn máy luôn!
"Mình cài báo thức rồi, sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa!" Tsubasa tiếp tục tung tăng cùng một nhà Mafia nổi tiếng nhất nhì Thế giới Ngầm đi quẩy!
##############
Chỗ Tsubaki.
Nhìn tin nhắn nườm nượp như nước rò rỉ qua đập Tam Hiệp, hay như những em Cô Rô Na bay đến khắp bốn biển năm châu, Tsubaki lẳng lặng đưa ra quyết định giống Tsubasa: Tắt nguồn!
"Tại sao đã đến đây lại thành đi trông trẻ?" Tsubaki thầm nghĩ trong khi giương mắt nhìn "đám trẻ" thật chẳng biết từ đâu chui ra làm càn.
_Tsubaki-kun, có chuyện gì sao?
Nghe âm giọng gần giống mình, Tsubaki ngẩng đầu nhìn đối phương.
"Cậu bé Sữa lắc Vani" - là biệt danh do Tsubaki tự tiện đặt, chứ tên đầy đủ cậu thiếu niên là Kuroko Tetsuya. Kuroko có thân hình nhỏ gầy, gần bằng cậu lúc trước (kiếp trước), có sự tồn tại thấp trong ánh nhìn người khác, ít nhất đó là những gì cậu được nghe. Anh có mái tóc màu xanh nhạt mà phần nhiều thiên về bên trái. Đôi mắt xanh có một ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Làn da khá nhợt nhạt như tố cáo Kuroko là một đứa trẻ kén ăn. Và bất ngờ là, anh ta phối đồ gần giống anh em nhà cậu: Áo hoodie trắng dày có hình một chú chó nhỏ đang say ngủ được vẽ theo phong cách Anime, khăn quàng cổ trắng, quần vải trắng và giày bata trắng-xanh.
Nhìn Kuroko, cậu càng cảm thấy sự hiểu nhầm ban đầu là có rất nhiều căn cứ để có thể xảy ra.
Và người đang đặt cằm lên đầu cậu bé tóc lam là "Chàng Maibou" Murasakibara Atsushi. Mái tóc hoa oải hương dài tới vai, đôi mắt tím mơ màng, bờ vai rộng và dáng người to lớn, miệng nhai cây Maibou hương vị mới theo như anh ta nó với cậu. Áo măng tô tím đậm, khăn quàng đen vắt qua cổ, áo len tím, quần jean và đôi bata tím.
_Nè nè, cả hai mau đến đây nào!
Chủ nhân của mái tóc màu cam, đôi mắt nâu, thân hình tương đối gầy bằng Kuroko và vóc dáng ngắn bằng kiếp trước của Tsubaki đang hướng họ vẫy tay là Hinata Shouyo, "Cậu bé Hiếu động". Anh chàng ngốc liều lĩnh mặc áo len nâu, áo khoác da cam đậm có sọc đen, quần vải đen và đôi giày bata đen-cam.
Còn người cứ gục trên vai cậu ta là "Mèo lười" Kenma Kozume. Tuy học năm hai cao trung, nhưng anh chàng có chiều cao trung bình, chỉ cao hơn bộ tứ lùn (gồm Tsubaki, Kuroko, Hinata và Ryoma), dáng người nhỏ, đôi mắt mèo chính hiệu và mái tóc như úp nguyên hũ pudding lên trên. Và mặc nguyên cây đỏ, phối đồ giống Hinata mà chẳng biết có phải hai anh đã hẹn trước hay không.
_Thật là...
Người đang thở dài đứng cạnh Cậu bé Hiếu động là "Cậu bé Kiêu ngạo" Echizen Ryoma, mái tóc xanh rêu hơi dài cùng đôi mắt hổ phách to tròn, làn da trắng mịn và thân hình thấp, gầy bằng hai người trên. Ryoma mặc áo hoodie trắng dày có hình một chú mèo nhỏ đang gặm cá được vẽ theo phong cách Anime, khăn quàng cổ trắng, quần vải trắng và giày bata đen-xanh.
Và cũng tương tự hai nhóc lùn trên, người hiện đang đu trên vai Cậu bé Kiêu ngạo là "Cừu Bông" Akutagawa Jirou. Mái tóc cam rối bù dài quá cằm và đôi mắt nâu hiện đang khép lại khi vừa đi vừa mơ màng trên vai Ryoma. Áo hoodie oversize màu đen có gắn thêm sừng cừu bằng bông, sờ rất đã, quần vải đen, khăn quàng cổ đen quấn quanh cổ và giày da đen.
"Sao chưa té được nhỉ?" Tsubaki khá là cảm thấy tò mò. Nhưng rồi vươn tay muốn đẩy cái người đang đu mình ra dù khá là vô ích a :))
Ừ, nghe đúng rồi đó, cậu cũng bị đu :))) bởi "Thanh niên Bám người" Eiji Kikumaru sở hữu mái tóc đỏ rực rỡ với đường chia ở giữa đầu và có một miếng băng cá nhân trên má phải. Đôi mắt anh màu xanh đậm như người phương Tây. Anh mặc áo phông đen, áo len cao cổ đỏ, quần jean và đôi bata xanh-đỏ.
Và bởi vì chỗ Tsubaki có rất nhiều người, nên ta đành tóm tắt lại:
- Seigaku: Trừ Băng sơn đội trưởng, Hồ ly ôn nhu và Chuyên giá thu thập thông tin (Stalker chuyên nghiệp), số còn lại đi hết
- Hyotei: Nguyên cái chính tuyển dắt nhau đi hết! ... Trừ Vua khỉ núi và Kabaji :)))
- Rikkaidai: Trừ bộ ba quái vật, còn nhiêu có đủ :)))
- Shitenhoji: Méo hiểu tại sao có mặt ở đây nhưng nói chung là đông đủ... Trừ Tooyama đang phải học để thi lại! :)))
- Karasuno: Đi hết.
- Nekoma: Tương tự bên trên. Chẳng hổ kỳ phùng địch thủ.
- Thế hệ kì tích + Seirin: Trừ Đội trưởng quốc dân và Chị HLV quốc dân, số còn lại đông đủ.
Nói về cách cậu gặp mấy người này thì... khá là thú zị luôn!
Đang đi bỗng dưng nghe tiếng gọi "Kuroko!" của thanh niên tóc đỏ Kagami Taiga và và bất ngờ bị nắm lại, đến khi quay lại thì đối phương và những người theo sau từ mắt mở lớn vì kinh ngạc nhưng vẫn lịch sự xin lỗi.
Chưa kịp đi xa khỏi đám người nọ thì bị thanh niên Hinata và Kageyama Tobio tông trúng => tiếp tục được nghe xin lỗi.
Và mới đi được ba bước thoát khỏi hai đám người nọ thì lưng bị tập kích với những tiếng gọi "Ochibi" liên tục, quay lại để xem là ai => lại thêm một lần nghe xin lỗi.
Rồi không biết vì nguyên cái đếch lý gì mà giờ, cậu, phải đi trông. . .à nhầm, phải cùng đồng hành với những người đó.
Toàn bộ.
Nhưng cũng khá may, trừ việc mấy thành phần tăng động trong nhóm hăng quá đà thì bọn họ không có yêu cầu nhiều như nhóm Natsume Yuujinchou bên Lee hay thường cãi cọ như nhóm Hộ vệ nhà Vongola bên Tsubasa, nên tiến độ nhiệm vụ của cậu không bị trì trệ... Không, chính xác hơn là thậm chí còn nhanh hơn vượt xa dự đoán ấy chứ!
***
Bữa tiệc nào cũng sẽ đến lúc tàn, chẳng mấy chốc đã đến thời gian hẹn, cả ba đứa trẻ chia tay nhóm mình đã cùng đồng hành tạm thời mà tụ họp với nhau.
Leo lên taxi, để những giây phút cuối không chỉ có nỗi buồn, Tsubasa, Lee và cả Tsubaki lần lượt chia sẻ những chuyện mình đã gặp trong khu vui chơi, từ việc gặp những người tốt đó như thế nào, đến đã chơi như thế nào... Tất cả đều nói ra. Tiếng cười rộn rã vang khắp xe, lan đến bên ngoài khiến người đi đường nghiên đầu tự hỏi trong xe đang xảy ra chuyện gì mà tiếng cười trẻ thơ vang lên không ngớt.
⚫️⚫️⚫️
Sân bay.
_Lee...
_Đừng khóc - Bàn tay hơi gầy, hơi sần nhẹ vuốt bên má cậu bé mái tóc nâu hạt dẻ, dịu dàng khuyên nhủ.
_Tớ đâu có khóc! ... Đã hứa mà... hức... Tớ... đã... hức... hứa sẽ... sẽ... không khóc... hức...mà...!
Dòng nước mắt vẫn chảy dù bàn tay nhỏ cố gắng chặn chúng lại, môi mỉm cười một cách đầy gượng ép, giọng nghẹn ngào dẫu đã cố che giấu.
_Tsubasa... - Lee không biết phải làm gì ngoài việc im lặng nhìn cậu bạn rơi lệ.
Bỗng, ngay lúc ấy
_Tsubaki!?
_Tsu...baki?
Cả hai được bao bọc bởi một vòng tay, của cậu bé tóc nâu đã quá quen thuộc với họ.
Nhưng vì quá quen, nên bọn họ lại càng kinh ngạc.
"Tsubaki... Sao cậu/em ấy!?"
_Khóc.
Bừng tỉnh khỏi kinh ngạc, họ lại đến một kinh ngạc khác khi nghe giọng nói run rẩy của ai kia.
_Hãy khóc. Khóc đã, sẽ cười đẹp.
Nghe rõ từng chữ người kia nói, liền Tsubasa và Lee, không ai kìm chế được mà ôm nhau, ngồi thụp xuống mà bật khóc. Tsubaki bên cạnh, vụng về vỗ lưng xoa dịu hai người
Khóc. Khóc đến nghẹn ngào. Nhưng lại chẳng phát ra âm thanh. Dù ai... Cũng có nhiều thứ muốn nói.
Năm phút... Rồi lại mười phút...
Không biết qua bao lâu, Tsubaki thả tay xuống, còn hai người kia đứng dậy. Cả ba, kể cả Tsubaki, đều cười. Dù chỉ là nụ cười mỉm. Nhưng đó là nụ cười thật tâm nhất, xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất, và... Rực rỡ nhất.
_Sayonara, Lee.
_Sayonara, Lee.
_Sayonara, Tsubasa, Tsubaki!
Đi được một đoạn, bất chợt bàn tay nhỏ trong tay Tsubasa biến mất, và Katsuko Lee nghe thấy có người thì thầm bên tai khi cậu, được lần nữa, ôm siết.
_Lee, nous sommes toujours amis même si nous sommes séparés, alors... Ne vous sentez pas seul!
_A? Tsu--
_DON'T TURN AROUND!! Just go ahead, my friend!
Tsubasa dù ngốc thế nào, vẫn là một nửa trong "Cặp song sinh nhà Ozora" a! Sao có thể không hiểu ý định của người em trai đây? Cậu quát lớn, rành mạch và nhấn mạnh từng chữ, đồng thời cũng như Tsubaki - vươn tay thúc đẩy cậu bạn thân tiến lên!
_ ... Arigatou
Khẽ lẩm bẩm như gửi lời vào gió, Lee bước tiếp. Và lần này, những bước chân đã mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn!
Lời từ biệt được cất lên...
Cùng với những lời thủ thỉ tâm tình...
Cùng với lời cảm ơn...
Một bóng người quay đi đã không lại quay đầu nhìn...
Họ phải chăng sẽ còn có thể gặp lại?
Hay đây đã là lần cuối?
Cả ba đều chỉ có thể chắc chắn một điều: Tuỳ duyên.
Nhờ "Duyên", ba người họ được gắn kết với nhau giữa căn phòng trắng tràn ngập mùi thuốc sát trùng vì một lần mở nhầm cửa.
Nhờ "Duyên", những tháng ngày phải nhập viện của hai người nào ấy, đã không còn buồn tẻ.
Nhờ "Duyên", họ đã cùng chơi bóng, luyện tập, cùng chia sẻ biết bao điều, cùng trêu chọc người nào đó đôi khi được điểm thấp, cùng lo lắng khi hay tin đối phương nhập viện...
Và cùng làm nhiều điều khác.
Nên giờ, họ cũng đành phải xem "Duyên" mà thôi.. .
Là còn nợ...
Hay vẫn là...
Trả hết?
⚫️⚫️⚫️
_Lạnh thật đấy...
_Hai.
_Gió quất vào mặt anh thật đau...
_Hai.
_Rát nữa...
_Hai.
_ Nhưng anh sẽ không khóc. Khóc nhiều rồi mà.
_Hai. Về thôi, Nii.
_Ừ, ta cùng về thôi. Về trễ Kaa-san sẽ la mất.
Hai đứa trẻ, đứng dưới cơn mưa đỏ. Chúng nắm tay. Chúng thủ thỉ.
Rồi lên xe. Rồi trở về.
Sẽ còn gặp lại... Vào một ngày nào đó! Nhất định thế!
⚫️⚫️⚫️
_Đến, hai đứa, cùng về thôi.
_Hai, Kaa-san!
Hai chú mèo chạy ùa tới, mừng chủ.
Mừng về tổ ấm.
_Sao rồi? Vui chứ?
_Vui lắm!
_Gặp nhiều người.
_Mua nhiều đồ.
_Chụp nhiều tấm.
_Ồ, mẹ hiểu, mấy đứa hẳn đã rất vui. Mắt đỏ lên thế kia cơ mà.
Ngôn ngữ loạn xạ. Câu chẳng có chủ-vị. Lời nói vội vàng làm chẳng thể biết ai đang nói. Nhưng người đàn bà yêu gia đình, yêu chồng, yêu con hơn bất cứ cái gì, vẫn hiểu. Bà không đào sâu, chỉ nói như thế. Và vươn tay, đặt đầu hai đứa con lên vai mình.
Giờ phút này, thứ con trai bà cần, không phải những lời thăm hỏi lo lắng, mà chỉ đơn thuần là một bến đỗ, để chúng nương tựa, để khỏi chơi vơi giữa đại dương rộng lớn nhất, tàn khốc nhất, vô tình nhất nhân gian có tên "Đời".
Cho dù đó chỉ là một người bạn, nhưng khi mất đi, vẫn khiến những tâm hồn trẻ thơ tổn thương.
Tsubaki có thể là người lớn, nhưng xét về mặt tình cảm, nhóc vẫn rất đơn thuần, rất ngây thơ... Hơn bất cứ ai. Nên nhóc cứ trân trọng, nâng niu toàn bộ những mối quan hệ nhóc có, mà không cần biết, chúng sẽ khiến nhóc sau này, luôn là người đau đớn nhất mỗi khi mất đi.
Bao nhiêu giọt lệ đã rơi, sau tấm mặt nạ của người?
~End chap~
Yuuki: . . .vẫn chẳng hiểu tại sao được hơn 10k từ. Ban đầu tính cùng lắm là khoản 5k
Trang phục của cặp sinh đôi:
Màu trắng của Tsubasa, màu đen của Tsubaki.
. . .và vẫn chưa hiểu tại sao mình lại có thể viết một Tsubaki chấp nhận mặc áo dễ thương kiểu này!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top