chương 6: Tôi tới để lấy áo

Về đến nhà, tôi nằm phịch xuống tấm nệm cứng ngắc của mình .

Ha.

Tôi thở dài một tiếng , không hiểu sao tâm trạng hôm nay không đến nổi tệ . Tôi nghiêng đầu qua liếc nhìn chiếc áo vest được treo ở gần cửa, ngẩn ngơ một lúc. Cơn nhói ở đầu bất chợt ập tới, tôi xoa xoa thái dương của mình , ngồi bật dậy. Cảm thấy người mình bết bát nên quyết định đi tắm. Tắm xong , tôi chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông rồi bước ra khỏi phòng tắm . Tôi cảm nhận thấy cơn đói cồn cào . Cả ngày hôm nay tôi chỉ ăn mỗi một chiếc bánh mì nhỏ , làm việc lại nhiều nên cuối cùng lại đói đến mức bụng kêu lên.Tuy được ông chủ chu cấp cho tiền ăn nhưng hầu hết số tiền đó tôi vẫn giữ để trả nợ nên trong tủ lạnh nhà tôi hầu hết cũng chỉ lẹt đẹt mấy chai nước suối.

Tôi đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ly mì ăn liền cùng với một bao thuốc lá  . Ngoài đường lúc này cũng chẳng có ai, chỉ có tiếng xe cộ đi qua lại ở ngoài phố. Tôi đi đến một cái ghế gỗ, dài ở gần bờ hồ rồi ngồi đó ăn . Lúc này cũng đã gần một giờ sáng, vậy mà tôi lại ở ngoài đường cầm ly mì ăn  , trông hơi kì lạ cơ mà lúc này tôi không muốn về nhà. Ăn xong tôi ném ly mì vào thùng rác gần đó. Châm điếu thuốc lên nhâm nhi. Từng làn khói trắng từ miệng tôi được nhả ra trong làn gió lạnh. Hôm nay quả thật rất lạnh, tay tôi gần như tê cứng, làn gió lạnh cứ liên tục quạt vào mặt , tôi nhíu mày lại. Ném điếu thuốc xuống dưới đất , dùng chân ghì mạnh đầu thuốc lá còn đang cháy . Tôi rời đi.

Đêm đã khuya, khi đang đi vào trong con hẻm để về nhà bỗng một tiếng rên lớn phát ra.

" Á, a ha, ức!"

Những âm thanh xấu hổ phát ra từ một con hẻm nhỏ giữa nhưng căn nhà . Tôi biết rõ là có người đang " làm chuyện đó" . Đây không phải là chuyện gì hiếm hoi tại đây, thường vào buổi tối ở đây tuần nào ít nhất cũng sẽ có ba bốn ngày có mất tên say xỉn, nhu cầu thì không chịu đụng được mà bạ đâu giải quyết tại đó . Nên chuyện bắt gặp những tiếng rên phát ra từ những con hẻm hay công viên cũng không xa lạ. Tôi nhanh chóng đi về nhà. Về đến nhà , tôi cởi chiếc áo khoác trên người ra , treo lên móc quần áo , nằm ngã người xuống nệm , cố nhắm nghiền mắt lại để chìm vào giấc ngủ .

****

" Mẹ kiếp! Các người tránh xa tôi ra! "

Cơ nhỏ bé của tôi vùng vẫy , mọi sức lực dồn hết vào chân đạp những tên đàn ông đang chạm vào người mình ra . Nhưng mọi nỗ lực không có tác dụng. Một người đàn ông tiến lại gần chụp lấy cổ chân tôi , chưa kịp định hình thì một cú đấm giáng xuống bụng tôi một cái đau điếng.

" Moẹ kiếp! Khôn hồn thì ở yên đi thằng ranh! Bây giờ có kêu cứu thì mày cũng không có bố mẹ để an ủi đâu!"

Câu nói "không có bố mẹ " như đâm thẳng vào tim tôi . Tôi đờ người nằm yên bất động . Bọn họ thấy vẻ mặt tái mét của tôi thì cười phá lên . Một tên nhân cơ hội đưa tay đến mở khoá quần tôi. Tiếng lạch cạch làm tôi bừng tỉnh , giật mạnh cánh tay đang bị ghì chặt kia ra , tôi dồn sức đấm một phát vào mặt . Tôi đạp những tên xung quanh ra , chạy vọt nhanh qua kẻ hở thoát khỏi sự bao vây của đám đàn ông đó. Họ rượt theo tôi, gào lên, tôi nhanh tay cầm lấy một chai bia trên bàn đập mạnh vào đầu tên ở gần mình nhất. Tôi lao vào họ đánh nhưng rồi bị giữ lại. Từng cú đấm giáng xuống mặt tôi, họ dùng dây xích siết chặt cổ tôi , cảm giác đau đớn , khó thở ở cổ họng làm tôi trợn mắt lên, đôi mắt tôi đỏ ngầu, tiếng rên rỉ trong cổ họng cứ kêu lại .

Họ dày vò cơ thể tôi xong liền ném tôi sang một bên. Một tên giữ chặt lấy tay tôi, tôi cố gắng vùng vẫy nhưng lại vô ích .Tôi quay mặt về phía trước liền cứng đờ , sự kinh tởm tôi dành cho những tên này đạt đến đỉnh điểm. Một tên khốn chỉa " thứ đó " của anh ta vào miệng tôi, nhìn thứ kinh tởm trước mặt mình cùng với cái mùi làm tôi muốn phát nôn. Hắn cưỡng ép nhét thứ đó vào miệng . Khi sự kinh tởm ấy đạt đến giới hạn tôi cắn mạnh thứ đang ở trong miệng mình, dùng chân đạp mạnh tên giữ tay tôi đằng sau. Tên khốn kia bị tôi cắn liền gào lên đau đớn, còn tôi chạy thật nhanh ra phía cửa nhà kho . Quần áo tôi xộc xệch, có chỗ còn bị rách , cả cơ thể tôi khắp noi chỉ toàn vết bầm tím cùng với những vết thương rỉ máu, tôi chạy thật nhanh ra khỏi nhà kho , những tên kia vẫn rượt theo tôi  . Vết thương ở chân làm tôi đau đớn giảm tốc độ chạy lại, bỗng một tên lao đến cầm trên tay một con dao. Một người ra phía trước chắn cho tôi, cơn đau làm tôi lờ mờ không thấy rõ được người ấy, sau đó tôi liền ngất đi...

" Ahhhh!"

****

Tôi bừng tỉnh, ngồi bật dậy, cả cơ thể đổ mồ hôi khắp nới , tôi mở to mắt hết cỡ. Sau khi định hình lại, tôi vùi mặt vào hai lòng bàn tay

" Ha, haa,ha "

Hơi thở của tôi không biết từ bao giờ lại trở nên gấp gáp. Bỗng tiếng lách tách của nước chảy bên ngoài làm tôi tỉnh lại khỏi sự mơ hồ . Tôi nhíu mày, tay siết chặt hình nắm đấm ,đấm liên tục xuống tấm nệm

" Mẹ kiếp ! Đệt! "

Tôi đưa tay lên vuốt ngược mái tóc ra đằng sau rồi lại nắm chặt lấy nó . Tôi nhắm mắt lại, cố gắng thở. Tôi day day sóng mũi

"  Lại là giấc mơ đó... "

Người đó là ai? Rốt cuộc là ai đã chắn cho mình? Phụ nữ? Đàn ông? Mình không thể thấy mặt người đó...Mình muốn biết người đó.

****

Sáng hôm sau.

Tôi đi đến tiệm hoa như thường ngày . Cầm chìa khoá trên tay chuẩn bị mở cửa thì tôi khựng lại .Nhìn bản thân đờ đẫn trước kính cửa cánh cửa , tôi lại nhớ đến giấc mơ đêm qua vì nó mà tôi không thể ngủ thêm được chút nào.

Ha.

Tôi thở dài một hơi định mở cửa, có một giọng nói vang lên

" Có vẻ cậu có chuyện gì phiền lòng nhỉ ? "

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn. Là Trần Thế Anh. Tôi nghiêng đầu qua nhìn anh ta, còn anh ta thì nhìn tôi , khoé môi anh ta cong lên nở một nụ cười. Tôi có hơi bất ngờ vid bây giờ là sáng sớm, anh ta toàn ghé vào buổi chiều

" Chắc bây giờ cậu đang thắc mắc tôi làm gì ở đây vào sáng sớm nhỉ ? "

Nghe anh ta nói lên tiếng lòng mình , tôi bất ngờ mở to mắt như kiểu " Thế quái nào anh ta lại biết được?". Thấy gương mặt ngơ ngác của tôi, anh ta nhếch mép cười . Lúc này t mới nhận ra mình vừa đơ đẫn ra như một chú nai

" Sao thế ? Cậu nhóc của tôi có vẻ tối qua đã có một cơn ác mộng đúng không nhỉ? Nhìn quầng mắt kìa. "

 Nghe thấy anh ta nói với giọng điệu như kháy đểu.Tôi liền quay mặt đi, thấy thế anh ta cười phá lên. Tôi mở cửa bước vào, anh ta cũng lẽo đẽo theo sau. Gương mặt nhăn nhó của anh đã làm hắn chú ý đến, anh ta đưa tay ra giữ cậu lại, nâng mặt cậu lên nhìn mình. Đôi mày cau có, ánh mắt như muốn nuốt chửng, răng thì nghiến ken két.

" Hửm? "

Anh ta cúi xuống nhìn vào mặt tôi rồi nở một nụ cười, nụ cười ấy khiến tôi phát bực

" Đáng yêu đấy. Bé mèo xù lông à. "

Tôi đẩy anh ta ra. Quay lại dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn

" Ai là mèo hả? "

Trần Thế Anh để vẻ mặt ngứa đòn mà nhún vai. Tôi tặc lưỡi một cái rồi đi vào trong lấy tạp dề mặc. Tôi sắn tay áo lên , xách rổ hoa ra bắt đầu tỉa từng nhánh . Hắn đứng tựa vào tường nhìn tôi

" Khách đến mà cậu để trưng vậy sao? "

Tôi khựng đôi bàn tay đang cầm kéo cắt tỉa , nhìn qua anh ta

" Vậy anh muốn mua gì? "

" Giờ chưa phải giờ để mua"

" Vậy anh tới đây làm gì hả?"

Tôi cau mày nhìn  anh ta đầy khó hiểu . Anh ta vẫn giữ nguyên gương mặt nở nụ cười dịu dàng đó nhìn tôi. Bỗng anh ta tách vai mình ra khỏi bức tường, tiến ra phía sau tôi . Tôi nhìn theo anh ta, anh ta nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay tôi nhẹ nhàng đưa lên hôn . Tôi cũng chẳng còn lấy lạ mấy cái hành động kì quái của anh ta nữa, anh ta nhìn tôi phì cười, ghé sát lại tai

"  Tôi tới để lấy áo của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top