Chương 5: Đến gặp tôi đi
"Không"
Tôi nhìn thẳng mặt anh trả lời dứt khoát. Trần Thế Anh vẫn nhìn tôi , nét mặt vẫn giữ nụ cười không thay đổi
" Vậy tôi sẽ đợi đến lúc cậu đồng ý. Tôi luôn sẵn sàng chào đón cậu."
Ha,
Tôi thở dài một cái ,hất tay anh ta ra, xoay mặt đi. Anh ta nhìn tôi cười rồi rời đi.Tôi đứng dựa mình vào tường nhìn từng người đàn ông bưng ra. Đến khi bình cuối cùng được bưng ra , tôi liền đóng cửa tiệm lại .Đi làm việc khác .
Những ngày sau đó ngày nào anh ta cũng đến gặp tôi ở tiệm hoa. Anh ta chỉ ghé đến một lúc để chào hỏi tôi, mua một vài bông hoa sau đó rời đi.Hôm nay cũng vậy, sau khi anh ta rời đi , tôi cũng đóng cửa tiệm chỉ cách 2 tiếng.Tôi bắt đầu đi giao hàng. Vẫn như thường ngày, tôi giao hàng xong lại chạy đến công trường để làm việc . Vừa tới nơi, ông chủ thấy tôi thì chạy tới khoác vai
" Chú đợi con nãy giờ đấy Thanh!"
"Chú đợi cháu làm gì? Còn chưa đến giờ làm của cháu mà?"
" À, xin lỗi nhưng mà Thanh này, hôm nay cháu làm thêm giờ được không?"
"Tại sao?"
" Tại mới có hai đứa nghỉ mà bình thường sức cháu đã bằng hai người rồi , cháu ráng chút nha."
Tôi nhìn ông chủ với vẻ mặt như muốn nói:" Tại sao tôi phải làm ?" . Ông chủ cười gượng gạo như hiểu được hết suy nghĩ của tôi. Ông ta bỏ tay ra khỏi vai tôi, ho khan một tiếng
"È hèm, cháu yên tâm đi chú sẽ trả thêm tiền."
Nghe thấy trả thêm tiền, tôi nhướn mày rồi nhún vai một cái. Tôi khẽ gật đầu tỏ ý mình đồng ý. Ông chú vui mừng vỗ liên tục vào lưng tôi cười một cách hả hê. Tôi đã làm thêm giờ, đến gần chiều tối tôi mới rời đi để làm tiếp một công việc khác. Tôi đi giao các đơn hàng từ những quán ăn . Sau đó tôi lại đi phát tờ rơi
Làm nhiều công việc đối với tôi thật sự không dễ, nhưng cũng không quá khó bởi vì lâu dần tôi đã quen với việc không nghỉ ngơi.Tôi cũng không thích mấy công việc này lắm những việc kiếm tiền trả nợ đã khiến tôi không còn lựa chọn nào khác.Nghỉ đến việc trả nợ , tôi đứng dựa vào tường mở điện thoại lên xem ngày
Ha.
Nhìn thời gian trên chiếc điện thoại cũ nát , tôi thở dài một tiếng . Định cất điện thoại vào túi thì chiếc điện thoại rung lên.Số lạ ? Tôi bắt máy đặt sát tai của mình, bên đầu dây bên kia phát ra một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, giọng nói quen thuộc đến mức vừa nghe được câu đầu tôi liền nheo mắt lại
[ Tới chỗ tôi đi ]
" Sao anh lại có số của tôi ?"
Khỉ thật! Thế quái nào anh ta lại có số của mình?
Thầm nghĩ trong đầu, tôi cau mày lại
[ Tới địa chỉ mà tôi đã gửi cậu đi rồi tôi cho cậu câu trả lời ]
" Không được."
Tôi trả lời với chất giọng tỏ ra sự chán ghét. Sự im lặng bất thường ập đến , anh ta cất giọng phá vỡ sự im lặng của chiếc điện thoại
[ ... ]
[Cậu đang ở đâu? ]
" Anh hỏi để làm gì?"
[ Đến tìm cậu ]
Tôi nghe vậy thì khó hiểu day day sóng mũi . Tôi ngẫm nghĩ mình có thể không trả lời anh ta hoặc nói dối cũng được dù sao mình cũng không muốn gặp anh ta. Nhưng không biết sao lúc đó tôi lại buột miệng nói ra sự thật
" Tiệm bánh ?"
[ Cậu bán bánh à? ]
" Không, tôi làm nhân viên."
Phải. Lại là một công việc khác. Sau khi đi phát tờ rơi xong tôi liền tức tốc chạy đến tiệm bánh làm công việc bán thời gian.Nhìn cửa hàng vánh tanh không một bóng người, trên kệ còn có những chiếc bánh chưa được bán hết
" Tôi không có thời gian để đi ăn hay chơi với anh đâu. Hôm nay tôi còn phải bán hết bánh nữa."
Tôi chỉ là đang nói dối anh ta thôi. Khi đến giờ tan làm thì tôi sẽ về nhà, còn những mẻ bánh này có lẽ sẽ phải đem cho hoặc bỏ đi
[ Bao nhiêu? ]
Ninh cất tiếng hỏi tôi với giọng điệu thản nhiên, tôi nhướn mày khó hiểu
" Bao nhiêu gì?"
[ Tôi hỏi tổng số tiền hết đống bánh đó là bao nhiêu? ]
" Tại sao tôi phải nói với anh ?"
[ Tôi sẽ mua hết số bánh còn lại . Vậy nên cậu mau tới gặp tôi đi ]
" Hả này khoan đã-"
[ Tôi sẽ cho người đến đưa cậu đi vậy nên nhớ gói lại nhanh cho tôi đấy ]
*Cúp *
Tôi chưa kịp nói hết cậu thì anh ta đã nhanh chóng cúp máy. Tôi bực bội , nghiến răng ken két. Lát sau , tôi gói đống bánh lại vào một túi to. Một thanh niên mặc vest cao ráo bước vào, anh ta nói anh ta là người của tên khốn kia. Sau khi thanh toán tiền, tôi đóng cửa tiệm rồi ngồi lên chiếc xe sang được đưa tới để chở tôi.
Đến nơi trước mặt tôi là một toà chung cư cao cấp, vừa bước vào thì một nữ lễn tân bước đến gần tôi
— Thưa anh giám đốc đang ở trên tầng thượng đợi anh .
— À ừm
Tôi trả lời một cách gượng gạo. Tôi có hơi bất ngờ
Chả lẽ anh ta đưa ảnh tôi cho họ xem đấy à?
Tôi thầm nghĩ rồi lắc lắc đầu . Tôi bước vào thang máy bấm đến tầng cao nhất . Vừa lên đến nơi , tôi bước ra khỏi thang máy đứng ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng tên khốn kia. Nhìn xung quanh không thấy ai, tôi bắt đầu bước đi lanh quanh trên bề mặt bê tông để tìm kiếm. Đi đến góc sân thượng, tôi thấy bóng dáng một người đàn ông cao ráo đang đứng sau bồn cây cùng hàng ghế gỗ. Anh ta chống tay lên phần bê tông được chặn lại . Mái tóc bình thường được vuốt chỉnh chu nay lại xoã xuống, bộ vest cũng được cởi ra vắt lên thành ghế gỗ, trên người anh ta chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng. Nhìn thân hình của anh ta làm tôi không thể rời mắt. Mặc dù trước đây tôi đừng cởi bỏ chiếc sơ mi trên người anh ta, chứng kiến làn da trần trụi nhưng lần đó tôi đã không để ý mấy. Lần này tôi được nhìn một cách rõ ràng hơn, bờ vai rộng, chiếc eo thon săn chắc, dáng người cao ráo.
Tôi nhìn anh ta từ trên xuống dưới, lúc nhìn lên trên lại anh ta bất chợt quay người lại, tôi cứng đờ người khi ánh mắt của tôi chạm phải ánh mắt của anh ta . Đôi mắt dường như trở nên mơ hồ, những ngón tay thon dài của anh ta đưa lên , cầm lấy điếu thuốc đang được kẹp giữa môi xuống . Làn khói bay lơ lửng từ miệng anh ta phà ra . Đôi bàn tay đẹp đẽ kia lại một lần nữa đưa lên vuốt ngược mái tóc đang phũ che mắt kia ra sau. Tôi cứng đờ trong chốc lát nhìn người đàn ông trước mặt mình . Khoảng lạng giữa hai chúng ta bị phá vỡ khi anh ta lên tiếng
" Cậu định đứng đó đến bao giờ đây? Mau lại đây đi"
Tôi giật mình bừng tỉnh bước lại gần , tôi nhìn anh ta một cái rồi lướt ngang qua. Tôi ngồi phịch xuống hàng ghế , anh ta cầm điếu thuốc lên rít, nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói gì
" Gọi tôi tới đây làm gì?"
" Chỉ là tôi muốn gặp cậu thôi"
Tôi khựng lại trong giây lát, quay mặt đi lảng tránh anh mắt của anh ta. Anh ta vẫn đứng nhìn chằm chằm tôi không nói một câu nào.
Tôi rút trong túi quần ra một hộp thuốc lá , ngậm lấy một điếu từ trong hộp ra. Tôi lục lọi túi tìm kiếm chiếc bật lửa của mình. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi kéo mạnh lên , tôi loạng choạng đứng bật dậy suýt chút nữa đã ngã người ra sau thì Ninh nhanh tay ôm chặt lấy eo tôi. Tôi bất ngờ cứng người nhìn anh ta, anh ta nghiêng đầu qua đưa đầu điếu thuốc đang cháy dí vào điếu thuốc của tôi. Tôi mở to mắt nhìn anh ta , khi anh ta tách ra tôi mới hoàn hồn lại. Tôi đẩy nhẹ người anh ta ra, quay mặt đi hướng khác . Tuy không nhìn vào mặt anh ta nhưng tôi vẫn có thể biết được gương mặt anh ta đang nở một nụ cười.
Bỗng một chiếc áo được khoác lên người tôi. Anh ta vòng tay qua eo tôi ôm chặt lấy. Nếu là bình thường đáng lẽ ra tôi phải nổi cáu đẩy anh ta ra quát vào mặt anh ta . Nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại không thể làm được điều gì cả
" Cậu không lạnh sao?"
" Hả?"
Anh ta gục đầu xuống vai tôi, chất giọng khàn đặc hơn bình thường, thều thào phát ra tiếng
" Mặc mỏng như vậy mà lại không lạnh sao?"
"Là đàn ông thì nhiêu đây có gì đáng gọi là lạnh đâu chứ?"
" Vậy sao? Còn tôi thì lạnh lắm ."
Không hiểu sao. Vào khoảnh khắc đó tôi vô thức đưa tay lên xoa đầu anh ta. Anh ta có vẻ bất ngờ ngước lên nhìn tôi. Tôi giật mình rút tay lại đẩy anh ta ra
" Đều là đàn ông với nhau mà lại đi ôm nhau sến súa như vậy?"
Tôi quay trở lại vẻ mặt vô cảm nhìn anh ta. Trần Thế Anh nhìn tôi bật cười một tiếng. Anh ta đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại đang rung lên tục áp sát vào tai . Sau đó anh ta cất máy nhìn tôi , đưa đôi bàn tay ra sau vuốt ve gáy của tôi
" Giờ tôi phải đi rồi ."
"..."
Nói rồi anh ta ném điếu thuốc sang một bên bước đến thang máy, tôi vội quay lại gọi anh ta
"Này! Áo của anh!"
" Cậu giữ đi, lần sau tôi sẽ đến lấy ."
Sau đó cửa thang máy đóng lại , tôi cầm chặt chiếc áo trên tay mình ngẩn ngơ tại chỗ
Ah, tên điên này thật là ...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top