Chương 4 :Bình hoa

Nhìn gương mặt quen thuộc trong tấm hình . Những hình ảnh về ngày hôm ấy hiện lên trong đầu cậu . Con dao sắc nhọn đâm xuyên qua lớp áo anh, cơ thể anh nằm thoi thóp giữa vũng máu đang lan rộng , tôi hận cay đắng gương mặt gầy gò mà tôi đã từng trân trọng yêu thương kia.Cảm giác buồn nôn làm tôi rợn cả người.

Sau khi làm ra chuyện đấy vẫn sống ổn sao?

Đó là câu hỏi tôi có thể đặt ra lúc này . Tôi nghiến răng siết chặt chiếc điện thoại nằm trong tay mình . Tôi đã lên mạng tìm hiểu về anh ta , biết được tên khốn đó là một trong những người mẫu quảng cáo có tiếng thuộc quản lí của công ty X. Tôi mặt tối sầm trầm ngâm nhìn gương mặt tôi đã hận thấu xương suốt thời gian qua. Cậu ta thay đổi nhiều đến mức tôi gần như nhận không ra . Thân hình không còn gầy go như trước mà bắt đầu có da có thịt hơn, cậu ta cũng đã nhuộm lại tóc đen .

Nghĩ lại khoản thời gian tôi từng vui vẻ với kẻ đã đâm anh mình , cảm giác rợn sóng lưng làm người ta cảm thấy buồn nôn. Tôi bỏ điện thoại sang một bên , nằm xuống chiếc giường cứng ngắc cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau, vào giữa đêm tôi lại phải mò ra ngoài . Tôi đã phải chịu cơn mất ngủ này suốt mấy năm , mỗi khi mất ngủ tôi đều đi dạo quanh khu tôi sống , tôi vừa đi vừa nhâm nhi điếu thuốc. Tôi đã kiệt sức nhưng lại không thể ngủ . Cả tuần nhiều nhất tôi cũng chỉ ngủ chưa đầy 20 tiếng . Đi lượn lờ lanh quanh một hồi , tôi quay trở lại về nhà, nhìn căn nhà cấp 4 cũ nát của mình. Ngắm nhìn căn nhà mà mình đã sinh sống suốt 3 năm qua , nghĩ lại thì

Căn nhà được xây trong một con hẻm ít người qua lại, quanh đây cũng chỉ có những căn nhà cấp bốn hoặc cấp hai?

Đến tối thì lại có những tên bợm rượu rách nát đi lẩn quẩn quanh đây, mấy tiếng hú hét đầy ồn ào đấy tôi cũng ít khi nghe thấy . Tôi phải làm việc như chó suốt từ sáng sớm đến gần giữa đêm . Nơi này thật sự hôi thôi đến mức có người còn không nghĩ ở đây dành cho người sinh sống . Nhưng...tôi lại lựa chọn ở lại đây, tôi không còn bất cứ nơi nào khác , đây là nơi duy nhất tôi có thể ở. Cho đến lúc tôi chết ở trong căn nhà này cũng sẽ chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của bản thân .

Ha

Tôi thở dài một tiếng ngồi trước hiên nhà, tôi cầm điếu thuốc hút hơi cuối rồi dùng chân ghì điếu thuốc xuống đất . Tôi mệt mỏi bước vào nhà .

Sáng hôm sau, như thường ngày tôi dậy từ sớm đi giao hàng. Giao hàng xong thì lại đi làm ở tiệm hoa. Cả buổi sáng của tôi cũng chỉ lẩn quẩn quanh mấy bông hoa trong cửa tiệm một mình . Như thường lệ, tôi bắt đầu đeo tập dề vào , cầm kéo lên bắt đầu tỉa cành hoa . Đang chăm chú tỉa thì có một cuộc gọi tới, tôi bắt máy

[Thanh à]

Một giọng trầm thấp của một người đàn ông vang lên gọi tên tôi dịu dàng

— Vâng

Tôi đáp lại.Đây là ông chủ của tôi, là ông chú đã cưu mang tôi vào lúc tôi đang suy sụp nhất .Ông chủ thường rất ít khi gọi cho tôi trừ khi có những đơn lớn hoặc khó  được đặt từ phía ông

[ Lần này chúng ta có một đơn lớn lắm đấy Thanh à ]

" Chú nói cho cháu nghe về đơn đó đi"

[Nhưng mà đơn này khá khó với trình độ của cháu , chú định sẽ tự mình làm cơ mà người này yêu cầu cháu phải là người làm.]

"Dạ?"

Giờ lại là chuyện quái gì đây ? Tôi không nổi bật như ông chủ , ông chủ tôi là người khá nổi tiếng về những tác phẩm được làm từ hoa hay những bình hoa được ông cắm thật đặc sắc. Có rất nhiều người muốn ông chủ tôi làm cho họ nhưng lần này lại có một tên nào đó muốn tôi làm. Tôi thầm nghĩ

[Nếu cháu không muốn thì ta sẽ làm]

" Không sao, chú gửi đơn đó cho cháu đi ."

[Được rồi. Họ nó họ sẽ tới lấy lúc 3 giờ nên cháu tranh thủ đi nhé.]

" Vâng"

Tôi cúp máy rồi ngước nhìn lên đồng hồ . ‘Bây giờ là 9 giờ sáng vẫn còn khá nhiều thời gian, chắc sẽ kịp’

******

Khỉ thật!

Thế quái nào lại nhận đơn này làm gì không biết!

Vào 2 tiếng trước,khi tôi nhìn vào đơn được đặt tôi liền tối sầm mặt lại. Đơn cắm bình hoa với những loại hoa đắt tiền : Linh lan , Gloriosa,... được đặt với số lượng lớn

"Mẹ nó ! Với khả năng của mình thì đó là điều bất khả kháng mà!"

Tôi chửi thề một câu . Xoay người đi ra phía sau.  Một lúc sau tôi gửi cho số hoa cần để làm.

Tôi cố gắng làm cẩn thận nhưng vẫn phải nhanh chóng bởi vì không có nhiều thời gian.

Một lúc sau, sau khi đã làm việc như một con chó tôi ngước lên nhìn vào đồng hồ. Thời gian đã không còn nhiều tôi cố gắng làm nhanh nhất có thể .

Đang làm đến bình cuối cùng thì tiếng leng keng ở cửa vang lên, tôi ngoảnh đầu lại nhìn . Bóng dáng của một người đàn ông cao lớn, mặc trên mình bộ vest đen lịch lãm , mái tóc được chẻ 7/3, cặp kính rộng . Tôi đơ người một lúc , người đàn ông đó nở nụ cười dịu dàng

"Sao anh lại ở đây? Tôi không có thời gian để chơi với anh đâu , về đi."

Là Trần Thế Anh . Cái tên hôm qua đã kéo tôi đi ăn , giờ lại ló mặt đến đây

"Đây là cách cậu chào đón khách hàng của mình sao?"

"Nếu anh muốn mua gì thì đợi một lúc đi . Tôi đang làm."

"Đến giờ lấy rồi mà cậu vẫn chưa làm xong sao? Cũng phải làm hơn 10 bình với mẫu khó như vậy cũng khó với cậu quá nhỉ? Nhưng đến giờ rồi mà vẫn chưa xong cho khách là thiếu uy tín lắm đó"

Tôi nghe anh ta nói thì khó hiểu nghiêng đầu qua, cau mày nhìn Anh rồi nhận ra điều gì đó

"Này, sao anh biết bây giờ là giờ lấy đơn?"

"Thì tôi là người đặt mà"

Anh ta trả lời tôi với khuôn mặt tươi tắn cùng nụ cười khốn kiếp kia. Tôi đau đầu, day day sóng mũi , lờ anh ta đi tiếp tục làm nốt. Thấy tôi có vẻ không để ý , Anh đi vào phía trong khu vực tôi đang làm việc, lén luồn tay vào ôm eo .

" Gì đây? Bộ anh điên hả?"

" Cậu không làm đúng giờ cho khách mà còn chửi khách là không được đâu. Tôi bị tổn thương đấy ."

???

Cái mẹ gì đây? Tự nhiên lại đi ôm một thằng đàn ông làm vẹo gì đây?

Tôi thầm nghĩ,dùng tay đẩy người anh ta ra , tháo tạp dề ra , cắm chiếc bông cuối cùng vào . Tôi quay người ra sau vuốt tóc một cái , chỉ vào mấy bình hoa

" Xong cả rồi tôi sẽ gọi cho người tới chở đến chỗ anh , còn bây giờ tôi phải đóng cửa."

"Hửm? Mới có 3 giờ rưỡi chiều thôi mà?"

" Hôm nay là thứ hai , tôi được phép đóng cửa sớm bất cứ khi nào miễn không phải buổi sáng ."

" Ồ, mà cậu không cần gọi người đến chở đâu."

" Chứ anh định vác hết đống này lên xe anh à? Hỏng hết đấy."

" Lát nữa xe của chúng tôi đến sẽ chở đi ngay thôi ."

" Ồ"

Thanh vừa nói vừa gấp tạp dề lại, Anh chỉ đứng im lặng một chỗ nhìn chằm chằm vào Thanh. Nhìn thân hình mảnh khảnh mặc chiếc áo thun đen trơn , đơn giản rộng, để lộ phần cổ trắng nõn, khung quai xanh ngay bên dưới làm người ta không thể rời mắt ,chiếc quần rộng nhưng lại ngắn làm lộ cổ chân cậu như thể chiếc quần này đã từ lâu về trước . Anh dán mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ bạc đang lủng lẳng trên cổ cậu . Ánh mắt của anh dường như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Ha.

Tôi thở dài . Quay lại nhìn anh ta , tôi đưa tay ra sau đẩy người mình ngồi lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh ta

"Nhìn người khác chằm chằm như vậy là bất lịch sự lắm đấy. Thật sự người tôi sắp lủng mấy lỗ luôn rồi."

Anh ta không nói gì, nhìn tôi một cái rồi phì cười

" Xe tới rồi đợi họ đem đi hết thì tôi cũng sẽ đi . Cậu không vội chứ?"

Tôi liếc nhìn lên đồng hồ . Thấy vẫn còn sớm

" Không , nhưng anh phải nhanh lên để tôi đóng cửa."

Anh ta nở nụ cười nhẹ nhàng. Sau đó là mấy tên đàn ông bước vào trong tiệm cẩn thận bưng những bình hoa đi. Trong lúc đợi để đóng cửa tiệm , tôi tranh thủ dọn dẹp lại. Lúc sau, tôi dọn xong lấy khăn để lau mặt thì liếc nhìn qua Anh, anh ta đang nghe điện thoại có vẻ bận

‘Giờ mới để ý , cơ thể anh ta đẹp thật, vóc dáng cũng cao ráo, gương mặt cũng rất đẹp . Đẹp như vậy mà trên cổ lại có vết bỏng lớn vậy thì khá tiếc ’

Tôi thầm ngẫm về vẻ đẹp của anh ta. Anh cúp điện thoại xong cất vào túi, liền tiến lại phía tôi. Anh ta nói rằng có việc gấp phải rời đi nên sau khi đã lấy được hết bình thì những người kia sẽ rời theo sau, vậy nên anh ta sẽ đi trước. Tôi gập đầu một cái. Anh ta đột nhiên nhìn vào tôi, đưa tay nhẹ nhàng ra sau vuốt ve gáy, rồi nhẹ nhàng xoa đến gương mặt vô cảm của tôi, ghé sát mặt lại

" Không biết cậu có muốn làm việc cho tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top