Chương 2:Gặp gỡ

Ngay sau đó, mẹ tôi biết tin. Tôi đã đến tìm mẹ để chăm sóc như lời anh . Từ sau khi mẹ hay tin anh mất , mẹ tôi thường xuyên bỏ ăn dẫn đến căn bệnh của mẹ ngày càng nặng.

Ngày tôi đến gặp mẹ , tôi đã nói lời xin lỗi với bà nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự im ắng trong căn phòng, từng giọt nước mắt lăn dài trên má của mẹ, tiếng lách tách của nước mắt rơi trên đôi bàn tay đã nhiều nếp nhăn ấy. Căn bệnh của bà đã không còn cứu được, bác sĩ đã nói với tôi chỉ còn khả năng kéo dài thêm thời gian điều trị để bà sống được lâu hơn.Căn bệnh của bà ngày càng nặng, tiền phí cũng ngày càng cao.Tôi vì không muốn mẹ rời xa nên đã đi vay nặng lãi để đóng tiền viện cho mẹ, một khoản nợ lớn đã đặt trên vai tôi. Sau khi đóng tiền, tôi đi đến một bãi cỏ, người chưa từng đụng chạm đến thuốc lá như tôi lại cầm trên tay một điếu thuốc rồi đưa lên miệng . Tâm trạng tôi nặng trĩu, tôi không khóc khi mất anh , không đau khi mẹ bệnh nặng, dường như con người tôi bị dồn vào đường cùng , muốn khóc không được muốn cười cũng không xong.

Rồi đến một ngày, mẹ tôi đã mất , bà đã sống được thêm 6 tháng . Ngày bà mất, bố tôi đã xuất hiện, bên cạnh ông ta là người đàn bà và đứa con của ông. Ông nhìn thấy tôi thì vỗ vào vai tôi rồi ném cho tôi một xấp tiền nhưng tôi đã không nhận . Sau đám tang của mẹ, tôi bắt đầu làm việc một cách điên cuồng , tôi làm tất cả các công việc tôi có thể làm để trả nợ. Không một ngày nào tôi ăn đủ bữa, chất dinh dưỡng cũng không đầy đủ.

Quay lại hiện tại, tôi đặt bó hoa trên tay xuống, cúi người trước bia mộ của hai người rồi quay người rời đi.

Tôi bây giờ đã 26 tuổi , đã được 7 năm kể từ ngày tôi mất đi hai người thân còn lại của mình đi. Công việc chính vào ban ngày của tôi là làm ở tiệm hoa và một số công việc nhỏ khác, vào ban đêm tôi thường đi làm bốc vác hoặc giao hàng . Ban đầu tôi không nghĩ đến việc mình sẽ làm tại một tiệm hoa nhưng vào một ngày, khi tôi đang ngồi hút thuốc ở trước căn nhà cấp 4 cũ nát của mình thì có một ông chú cầm trên tay mình là một bó hoa. Tôi ngước lên nhìn , ông chú nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt tôi , rút ra một bông hoa đưa ra cho tôi, tôi nhìn bông hoa rồi lại liếc mắt lên nhìn chú

"Chú muốn tôi làm gì?"

" Đến tiệm hoa của tôi làm đi nhóc"

" Haa , không có hứng."

"Nếu nhóc làm thì tôi sẽ chu cấp tiền nhà và tiền ăn cho nhóc"

" Làm sao tôi tin ông được?"

"Vậy thì thử làm một tháng đi

Tôi suy đi nghĩ lại thấy làm cũng không mất mát gì nên đã nhận lấy bông hoa của ông chú coi như lời chấp nhận. Bây giờ đã 8 tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, sau khi tôi thấy ông chú thật sự giữ lời hứa tôi đã chấp nhận đi làm ở chỗ ông chú. Tôi đã từng hỏi tại sao ông giúp tôi , ông chú chỉ nói lại với tôi hai chữ " Đáng thương" tuy ban đầu nghe khá chướng tai , về sau tôi lại nghĩ nó thật bình thường. Tôi cứ nghĩ cuộc sống của tôi sẽ chỉ có kiếm tiền và trả nợ nhưng rồi cho đến một ngày, vào buổi sáng sớm khoảng tầm 3 giờ rưỡi sáng, tôi đến tiệm hoa để chuẩn bị cho một số đơn của khách thì thấy một người đàn ông cao to nằm trước cửa. Trên người anh ta mặc vest nhưng lại đầy vết thương

" Cái của nợ gì đây?"

Vì không muốn khách nào của mình nhìn thấy máu nên tôi nhanh chóng vác anh ta vào trong tiệm rồi lau dọn phía trước. Tôi đóng cửa tiệm lại ,lôi anh ta ra sau tiệm , tôi cởi áo khoác ngoài của anh ta ra định sơ cứu vết thương của anh ta thì bất ngờ anh ta chụp lấy cánh tay của tôi . Tôi giật mình giật tay ra định đấm anh ta một phát nếu anh ta giở trò với tôi. Anh ta nhìn tôi , ôm chặt eo phải của mình đang rỉ máu, anh cau mày hỏi tôi

" Cậu là ai?"

" Nhân viên tiệm"

" Sao tôi lại ở đây?"

" Anh nằm bẹp trước cửa tiệm chúng tôi, thấy anh bị thương nên định giúp , vậy mà lại giở thái độ đó ra nói chuyện.Nếu tỉnh rồi thì lượn đi bệnh viện đi"

Tôi đứng dậy quay người đi, định rời đi thì anh ta nắm lấy cánh tay tôi, anh ta nhếch mép cười nhìn tôi

- Vậy thì giúp tôi đi , tôi không bắt cậu làm không công đâu.

Tôi nhìn anh ta thở dài một cái . Tôi kéo anh ta lên sofa ngồi , tôi đưa đôi tay mình lên cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo của anh ta ra . Cởi bỏ lớp áo , những vết thương trên người anh ta liền xuất hiện. Những vết rạch ở cánh tay , một chiếc lỗ sâu ở mép eo cùng với những vết bầm rải rác trên cơ thể. Tôi nhìn vết thương nặng ở mép eo của anh ta rồi ấn nhẹ vào

" Đau đấy"

" Đạn bắn à?"

" Cậu cũng biết mấy cái này à?"

"Tại thấy nhiều. Đợi ở đó chút đi"

Tôi đứng dậy đi tới chỗ hộp cứu thương lấy đồ gắp và bông rồi đi tới tủ cầm lấy một chai rượu. Tôi ngồi xuống trước anh ta, đổ rượu ra ly ,ngâm chiếc gắp vào trong, tôi xe bông nhỏ ra lau xung quanh vết thương , cầm lấy chiếc gắp trong chút lát tôi khựng lại

" Không có thuốc giảm đau đâu, nếu không muốn thì cầm rượu mà uống cho bớt tỉnh táo."

" Ha cứ làm việc của cậu đi ."

Tôi quay mặt đi , mặc kệ anh ta . Tôi đưa chiếc gắp vào sâu bên trong tìm kiếm viên đạn, cơ thể anh ta bắt đầu run lên, cảm giác căng thẳng lâu nay biến mất trong chốc lát bỗng nhiên xuất hiện , tôi cau mày lại, anh ta liếc nhìn xuống tôi, đưa đôi tay anh ta tiến gần chạm vào tóc tôi nâng lên

" Cậu có đôi mắt đẹp thật đó."

Tôi liếc qua nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu, rút chiếc gắp đẫm máu cùng với viên đạn ra. Tôi bỏ chiếc gắp vào ly rượu, cầm khăn lau sơ qua tay, ném chiếc khăn cho anh ta

" Tự lau người đi."

Anh cầm lấy chiếc khăn vừa lau người vừa nhìn chằm chằm về phía cậu. Tôi cầm cuộn băng gạc đi tới chỗ anh , tôi nâng cánh tay anh lên băng lại . Từng ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo nhưng đầy vết xước chạm lên cơ thể anh , ánh mắt anh ta không rời khỏi tôi một giây phút nào chỉ nhìn vào chăm chăm vào gương mặt này. Tôi băng hai cánh tay cho anh ta , vòng xuống eo , tôi dán miếng gạc vào vết thương, rồi lại băng bó lại cho anh ta , thấy anh ta vẫn nhìn chằm chằm tôi đưa tay lại định ấn vào vết bầm tím trên ngực anh ta thì bị chụp tay lại

" Đã nói là sẽ đau rồi mà?"

" Anh nhìn chằm chằm như vậy thì mặt tôi lủng một lỗ luôn đấy."

" Nếu không lủng được thì tôi dùng súng được không?"

" ..."

" haha tôi đùa thôi mà , đừng căng thẳng thế chứ~"

" Đi nhanh đi , sắp tới giờ mở cửa rồi."

" Được thôi, trợ lí của tôi cũng đến rồi."

Anh cười một cái rồi đứng dậy cầm lấy chiếc áo sơ mi dính máu mặc vào lại, đưa cho tôi một tấm danh thiếp

"Danh thiếp của tôi đây, bây giờ tôi không mang theo tiền, cứ đến tìm tôi khi nào cậu cần số tiền đấy, tôi sẽ cho cậu số tiền cậu muốn."

Tôi cầm lấy tấm danh thiếp, anh ta nhếch mép lên cười rồi quay người đi đến đẩy cửa ra , trước tiệm là một chiếc xe đen đắt tiền. Trước khi anh ta bước lên xe, tôi đứng dựa vào tường kêu lên một tiếng

" Này!"

Anh ta quay người lại nhìn tôi, tôi nhếch mép

" Tôi rất mong chờ viên đạn anh sẽ nã vào mặt tôi đấy"

Anh đứng hình trước câu nói của tôi, tôi quay người đi vào cửa tiệm. Anh bước vào xe ngồi liền bật cười, trợ lí của anh thấy vậy liền hỏi

" Nay sếp có chuyện gì vui à?"

" Không có gì , chỉ là vừa gặp được một "cuốn sách" khó hiểu nhưng lại rất thú vị_ thôi.

" Giờ ta đến bệnh viện luôn ạ"

" Không, về công ty trước đi . Tôi có chuyện cần giải quyết."

Đến chiều tối, sau khi tan làm ở tiệm hoa tôi lập tức nhanh chóng đạp xe đến nơi làm việc tại công trường. Khi mọi người tan làm hết chỉ còn mình tôi ở lại làm, sếp tôi đi lại gần khoác vai tôi

" Này Thanh"

"Vâng sếp?"

" Cũng trễ rồi hay cậu về nghỉ ngơi đi , mai rồi làm sau."

" Không sao, em làm chút nữa rồi tan , anh cứ về đi."

" À ừ ừm "

Người chủ của tôi nghe xong thì ngượng ngùng rời đi. Một lúc sau, tôi cởi chiếc nón ra, dùng tay lau đi mồ hôi đang lăn dài trên trán , lấy điện thoại ra xem giờ. Thấy để hiển thị 8 giờ tối , tôi thay đồ rồi xách chiếc xe đạp của mình . Tôi đến bưu điện lấy những đơn hàng, nhanh chóng mang đi giao.

Anh sau khi tan họp, chuẩn bị lên xe trở về nhà thì thấy tôi ngồi ăn ở cửa hàng tiện lợi cách đó không xa . Đang ngồi cúi xuống ăn thì thấy một chiếc giày tây xuất hiện, tôi ngước mặt lên thì thấy anh đang đứng nhìn mình cười, tôi giật mình

" Gì vậy , sao anh lại ở đây?"

" Tình cờ đi ngang thôi ~"

'xạo l*n vãi shit'

Tôi đứng dậy , ném hộp mì vào sọt rác sau đó lau miệng , anh nhìn vào hộp mì rồi lại nhìn qua tôi

- Cậu ăn tối chỉ nhiêu đây thôi à?

" Ừ "

" Đủ no không đấy? "

" Đủ sống không chết là được."

Anh nghe được câu trả lời thì liền phì cười, tôi ngẩn người ra. Anh đi sát lại cậu nở một nụ cười nham hiểm, anh chỉ ngón cái về phía xe của mình

" Vậy không biết cậu có muốn đi ăn với tôi không nhỉ?"

" Tôi không có tiền đâu"

" Không sao bữa này tôi mời~"

" Lí do anh mời tôi đi là gì ?"

"Chỉ là tự nhiên muốn mời thôi"

'lí do nghe xàm vậy cha?'

Đầu tôi liên tục nhói lên , tôi day day sóng mũi rồi quay qua nhìn anh, tôi thở dài một cái

" Thôi , tôi không thích ăn trực đ-"

Chưa kịp nói hết câu anh ta kéo tôi lên xe, anh ta cúi người xuống thắt dây an toàn cho tôi rồi đóng cửa xe lại

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top