Chương 1: Anh trai
Cơ thể yếu đi dường như kiệt sức do mất ngủ lâu ngày, bộ quần áo đen tuyền đã cũ , đôi giày không còn nguyên vẹn . Đứng dưới cơn mưa, cái lạnh thấu xương cùng với từng cơn mưa tạt vào mặt ào ạt làm tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Đôi bàn tay run rẩy của tôi ôm chặt lấy bó hoa trong lòng, đứng trước bia m.ộ của mẹ và anh trai, tôi không thể khóc trong đau buồn, cũng không thể bật cười vì những gì mình đã làm. Tôi không có cảm xúc , khoảnh khắc ân hận chỉ thoáng qua nhưng nó đủ để đẩy tôi đến tận cùng xuống hố sâu...
Tôi vẫn nhớ như in vào 4 năm trước năm tôi 19 tuổi, vào cái ngày mà anh đã đến tìm tôi. Từ năm tôi 5 tuổi, bố tôi đã rời khỏi ba mẹ con tôi để lại một khoản nợ lớn .Mẹ tôi đã làm việc cực nhọc, làm thuê làm mướn cho người ta, anh trai tôi thì phải dừng lại con đường học tập để phụ giúp mẹ chăn trải, nuôi tôi ăn học và trả nợ. Suốt khoảng thời gian ấy, đêm nào tôi cũng nấp phía sau cánh cửa phòng mẹ đứng nhìn mẹ khóc. Có lần, mẹ phát hiện ra tôi , bà liền ôm chầm lấy tôi cố nở nụ cười đau thương cùng với những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt
"Thanh à , mẹ xin lỗi ...là do mẹ mù nên mới lấy phải một tên khốn nạn như hắn, mẹ xin lỗi con vì đã không cho con một cuộc sống đầy đủ, mẹ xin lỗi con..."
Khoảnh khắc mẹ ôm lấy cơ thể nhỏ bé của tôi , lần đầu tiên trong đời, tôi không cảm nhận được nỗi đau, trong đầu tôi chỉ suy nghĩ rằng mình chính là gánh nặng của mẹ và anh.Lên năm lớp 10, tôi đã bỏ nhà ra đi vì tôi nghĩ rằng nếu không thì có tôi , mẹ và anh sẽ bớt cực khổ.Mẹ tôi đã tuyệt vọng đến nhường nào.Tuy nhiều lần đã gọi cho tôi cầu xin tôi về nhà, anh trai tôi cũng đã nổi giận mà đi khắp nơi tìm tôi. Nhưng cuối cùng chính tôi đã nói họ dừng lại, và khi họ dừng tìm mọi cách đưa tôi về, tôi đã kiếm một công việc cho bản thân. Tôi lặn lội kiếm tiền sống qua ngày, tôi đi khắp mọi nơi ổ chuột để tìm kiếm chỗ ngủ bởi hầu hết số tiền tôi kiếm được đều gửi về cho mẹ và anh trả nợ.
Và tôi thật ngu ngốc. Khi tôi rơi vào một băng đòi nợ, tôi làm những việc bạo lực ấy chỉ để kiếm tiền , tôi dường như quên đi anh và mẹ. Cuộc sống của tôi chỉ quẩn quanh những lần đi đòi nợ , những lần chơi bời cùng đám du côn , tôi cũng đã bị bôi đen khi tôi gặp cậu ta. Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng chúng tôi là người yêu, chúng tôi gặp nhau ở trong một quán bar, cậu ta đã đến làm quen với tôi, chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn, tôi và cậu ta đã sống cùng nhau, tôi cho rằng tôi đã gặp được nơi mình có thể dựa vào , cho đến ngày cậu ta rời đi vì chứng nhậu nhẹt mất kiểm soát, tôi lúc đó đến việc kiếm tiền cũng không làm nên , tôi chỉ mãi nghĩ đến cậu ta. Khi người ta bước vào cái tuổi học đại học, tôi lại làm việc tại một băng đòi nợ. Vào một ngày, sau khi tôi hoàn thành công việc và đang trên đường trở về nhà thì có một giọng quen thuộc vang lên gọi tên tôi
- Thanh
Tôi quay người lại, thấy anh với dáng vẻ gầy nhom, bộ quần áo đã dính nhiều vết bẩn, đôi giày chẳng mấy lành lạnh. Sao anh lại ở đây? Tại sao lại biết chỗ tôi? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi
" Gì vậy?"
" ..."
" Sao anh lại ở đây?Nếu để kêu em về thì em không về đâu"
-" Mẹ...nhập viện rồi"
"Thì?"
"Tiền...Mẹ bị bệnh nặng, anh không đủ chi phí, em giúp anh được không?"
Nghe anh nhắc đến tiền , đôi chân mày tôi cau lại, tôi liếc nhìn người anh của mình.Đôi tay anh siết chặt lại, môi mím chặt như đang sợ hãi điều gì đó, tôi thở dài một cái, đưa tay vào túi lấy ví ra, rồi tôi chợt sực nhớ ra điều gì đó
"Mà tại sao mẹ lại nhập viện?"
"Mẹ đột nhiên ngã bệnh phải đưa đến bệnh viện, bây giờ cần phải phẫu thuật. Em giúp anh tiền phẫu thuật được không? Anh sẽ cố kiếm tiền trả lại cho em."
"Anh cần bao nhiêu?"
" Em có thể đưa được bao nhiêu?"
Thoáng qua tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ họ thật phiền phức, đã trôi qua nhiều năm nhưng khi nhìn gương mặt hốc hác đầy bi thảm của anh, tôi mím chặt môi lại , rút hết số tiền mặt còn lại trong ví của mình . Tôi không biết tổng đống đó là bao nhiêu, nhưng thoáng cũng khoảng...5 triệu? Anh đưa cánh tay gầy gò kia của anh ra một cách chậm chạp . Anh cầm tiền trên tay đếm từng tờ một
"Em...có thể cho anh thêm chút được không?"
"Rốt cuộc tiền viện là bao nhiêu?"
" 200 triệu"
" Hả?!"
Tôi bất ngờ thốt lên.Rốt cuộc là bà ấy đã gặp phải loại bệnh quái đản gì vậy?...
Những thứ tôi muốn nói ra đều hiện hết lên mặt tôi. Không biết từ bao giờ người bỏ nhà đi để kiếm tiền đưa cho người thân như tôi, trong phút chốc lại cảm thấy keo kiệt như thể đang đưa tiền cho một người xa lạ nào đó. Nhìn thấy vẻ mặt của tôi chỉ biết ngoảnh mặt đi. Thấy thế tôi chỉ biết vút mặt
" Anh đứng đây đợi em"
Tôi đi tới một cây ATM gần đó rút số tiền còn trong thẻ của mình. Tôi quay lại đưa một nữa số tiền cho anh
"Anh về đi, chiều mai rồi tới .Trong ngày mai em sẽ đưa thêm.Không chắc đưa hết được nhưng có được một số kha khá."
" ...cảm ơn em"
Sau lời cảm ơn đầy lạnh lẽo ấy, anh quay người bỏ đi. Tôi nhìn theo từng bước chân của anh ngày một xa, tôi ngồi sụp xuống, vút mặt rồi lại cắn móng tay. Tâm trạng tôi khó tả đến lạ thường.
Vào ngày hôm sau, tôi đã bắt đầu công việc từ sớm . Tìm kiếm những con người có số nợ lớn , tôi dùng mọi cách để đe doạ họ , ép buộc họ đưa tiền à mà nói ép buộc cũng không đúng bởi vì đây là thứ họ buộc phải trả.Đến tối , tuy đã qua giờ hẹn nhưng khi trở về nhà tôi vẫn nhìn thấy bóng dáng anh ngồi co ro ở cầu thang nhà tôi. Tôi tiến lại gần, nhận thấy tôi về anh liền đứng bật dậy
"Em đến trễ"
Anh ta đợi tôi suốt mấy tiếng chỉ để nói câu đó thôi à? À tất nhiên là không, anh tìm đến tôi để lấy tiền cơ mà.
Tôi rút từ trong người ra một sấp phong bì khoảng 40 triệu nằm trong đó
"Trong đây có khoảng 40 triệu, ngày mai em sẽ đưa thêm ."
Đang đứng thì nói chuyện thì bỗng nhiên gương mặt anh hốt hoảng đẩy mạnh tôi ra. Tôi ngã khụy xuống đất định cất giọng mắng chửi nhưng cảnh tượng trước mắt làm tôi phải cứng người. Tên khốn mà tôi đã từng yêu thương chiều chuộng rồi đi biệt tăm suốt bao lâu nay, giờ lại xuất hiện với một con dao trên. Con dao ấy đâm xuyên thủng lớp áo của anh, máu của anh chảy lách tách xuống làn đường bê tông lạnh giá, chân anh bủn rủn, ngã nằm ra, tiếng rên rỉ của anh vang lên. Tôi định hình lại liền lao tới túm lấy cổ áo của cậu ta, tôi dồn sức vào nắm đấm đấm liên tục vào mặt cậu ta, đôi tay tôi bắt đầu dính máu.
Khi anh thấy tôi nổi giận, anh đã cố gượng nắm lấy đôi bàn tay tôi, tôi quay người lại ôm lấy người anh bế lên . Tôi vội vã đưa anh đến bệnh viện, tôi sợ hãi khi cơ thể anh càng lạnh đi, trên đường đưa đến phòng cấp cứu, tôi chạy theo chiếc giường đang được đẩy đến phòng cấp cứu ấy , anh khẽ mở đôi mắt nhìn tôi, anh nắm lấy đôi bàn tay đang siết chặt thanh giường, môi anh mấp máy
"Thanh, chăm sóc mẹ giúp anh..."
Đôi mắt anh dần nhắm lại . Tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu run rẩy chờ đợi phép màu nào đó có thể cứu lấy anh.Sau cùng tôi bước ra trước cổng bệnh viện , miệng không ngừng lẩm bẩm
" Tên khốn...tên khốn Quân! Thằng khốn Hạ Thiên Quân!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top