Chương 7
Người đã chết tâm sẽ không còn ước mong quá cao gì đối với tình yêu nữa.
Bao Lệ cũng không nhắc đến chuyện chia tay nữa, quan hệ giữa hai người dường như cũng vì điều này mà chuyển biến tốt.
Ngày 7 tháng 9, Bao Lệ đã đăng lên vòng bạn bè của mình cả hai đều đã vượt qua các câu hỏi khách quan của bài kiểm tra luật.
Nhưng những thành tích hào nhoáng không thể che giấu được trái tim đen tối
Mâu Lâm Hàn không hề dừng việc ngược đãi tinh thần đối với Bao lệ, thậm chí còn tăng cường bạo lực.
Lúc này xưng hô của Mâu Lâm Hàn dành cho Bao Lệ đã đổi thành "mẹ".
Bao Lệ giống như một con rối chấp nhận cách xưng hô này, đồng thời còn nghe lời mà gọi Mâu Lâm Hàn là "bảo bảo".
Chủ nhân và chó, mẹ và con.
Tâm lý đồi trụy và ham muốn kiểm soát của Mâu Lâm Hàn đã bộc lộ đầy đủ.
Nhưng Bao Lệ đã không còn chút sức lực nào phản kháng nữa.
Mâu Lâm Hàn hết lần này đến lần khác bám lấy quấy rầy Bao Lệ về chi tiết việc sống chung của cô và bạn trai cũ.
Có lần anh ta phát hiện Bao Lệ đã đến kí túc xá của bạn trai cũ hai lần, lại bắt đầu một vòng sự sỉ nhục và mắng nhiếc.
Bao Lệ từng muốn giải thích nhưng cũng giống như trước đây, Mâu Lâm Hàn từ trước đến nay không bao giờ thấy bản thân có lỗi.
Đồng thời Mâu Lâm Hàn còn tiêu tiền sinh hoạt phí của Bao Lệ mà không hề cảm thấy tội lỗi.
Anh ta liên tục mượn tiền Bao Lệ, tổng số tiền đã lên tới 20.000 nhân dân tệ, dẫn đến Bao lệ không trả nổi khoản tiền nhỏ cho việc chỉnh răng.
Tháng 9 năm đó, bạn bè và Bao Lệ đã nói đến chuyện "tình yêu".
Bao Lệ đã sớm quên sự tươi đẹp của tình yêu, cô chỉ than vãn với bạn bè:
"Tớ bây giờ nghĩ đến tình yêu là cảm thây rùng cả mình."
Sáng sớm hôn đó, cô viết trong bảng ghi chú: làm sao để biết được em yêu anh? Có lẽ là lúc em nhận ra rằng cho dù chắc chắn cuộc đời mình sẽ bất hạnh nhưng em vẫn sẽ chọn dành nó bên anh.
Lúc này cô đã hạ quyết tâm phải làm một việc lớn.
Cơ hội rất nhanh đã đến rồi.
3 giờ chiều ngày 9 tháng 10, Bao Lệ rời khỏi nhà của Mâu Lâm Hàn ở Bắc Kinh.
Cô bắt tàu điện ngầm đến ga Hải Điện Hoàng Trang gần trường học.
Sau khi rời ga, Bao Lệ đặt một nhà trọ khách sạn, lại đặt mua trên mạng vài hộp thuốc say tàu xe.
Khoảng 6 giờ chiều, Bao Lệ đã đến nhà trọ.
Mười tám phút sau, thuốc say tàu xe được đưa đến nhà trọ.
Trước khi uống thuốc, cô gửi tin nhắn cho hai người cô yêu nhất trên đời này.
Đầu tiên là mẹ cô.
Một người chú gọi điện cho Bao Lệ nhưng cô không bắt máy, cô cầu xin mẹ và hỏi chú có chuyện gì.
Mẹ cô trả lời chỉ là gọi nhầm thôi, không có việc gì, bà không hề nhận ra sự khác lạ của con gái.
Sau này khi nhớ lại ngày hôm nay, người mẹ chợt nghĩ đến, con gái đã rất lâu không gọi bà là mẹ rồi.
Người khác chính là Mâu Lâm Hàn.
Mâu Lâm Hàn là người đầu tiên chú ý đến việc Bao Lệ đã xảy ra chuyện.
Nhưng thời gian này, anh ta đã gọi điện 3 lần cho cô nhưng không ai nghe máy.
6 giờ 19 phút, Bao Lệ trả lời nhưng không phải là quay về mà là tạm biệt.
"Đây là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời em."
"Gặp được người tỏa sáng rực rỡ là anh, nhưng em lại là rác rưởi."
Mâu Lâm Hàn ý thức được có gì đó không ổn, anh ta vội vàng trả lời:
"Không, em không phải, mẹ đang ở đâu, bảo bảo rất nhớ em."
Bao Lệ để lại cho Mâu Lâm Hàn lời nói mà cô muốn nói nhất trong đời này:
"Mẹ tạ tội với con."
7 giờ 30 phút tối, thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng.
Bao Lệ đã viết tin nhắn cuối cùng cho thế giới trên Weibo và hiển thị nó cho chính mình.
"Số phận của tôi do trời chứ không do tôi."
Nội dung trên tin nhắn và trên Weibo của Bao Lệ
Cô nằm trên giường, yên tĩnh chờ cái chết đến.
Nhưng cái chết không đến, Mâu Lâm Hàn đã đến trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top