Chap 4
Sự đau đầu và những tiếng va đập mạnh khiến Trúc Trúc bàng tỉnh giấc. Cô trườn dậy và nhận ra rằng mình đang bị bịt mắt, tay và chân bị trói chặt vào ghế
- Đây... là đâu vậy - Trúc Trúc mơ màng
Cô giãy dụa, băng bịt mắt rơi ra. " Các người mang tôi đi đâu !!! Bạn tôi đâu ??? " cô hét lên. Một nữ vệ sĩ mỉm cười đưa tay lên môi Trúc Trúc
- Cưng không nhớ gì à. Ta đã bỏ mê tất cả đấy. Và giờ cưng đang đến một nơi mà cưng sẽ mãi mãi không quên đâu
Nói rồi, cô ta từ từ thắt lại bịt mắt cho Trúc Trúc...
Cô khóc. Nước mắt thấm đẫm băng bịt mắt. Cô tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với cô vậy. Mọi người có ổn không... cô mường tưởng lại mọi chuyện trong quá khứ. Hai răng cắn chặt. Cô định khóc bật ra tiếng nhưng kiềm lại. Tại sao cô phải cho chúng thấy sự yếu đuối của cô chứ ... bọn chúng sẽ chỉ khinh bỉ cô thôi. Cô cố gắng trần tĩnh hết mức. Rồi ngất lịm đi lúc nào không hay biết...
Một vài tia nắng chói vào mắt cô, tên vệ sĩ lay mạnh người cô
- Dậy đi. Hết h ngủ rồi
Hắn buộc chặt tay Trúc Trúc và dắt đi. Cô nhìn xung quanh, ngơ ngác.
- Đây là đâu vậy
Tên vệ sĩ vẫn im lặng và dắt cô đi...
- Đến nơi rồi - tên vệ sĩ lườm cô
- Đến rồi a... chưa kịp dứt lời, tên vệ sĩ đã lấy một thanh gỗ phang mạnh vào đầu cô. Cô choáng váng, lờ mờ rồi ngã gục xuống đất...
" Tít tít " tiếng động nhỏ khiến cô bật dậy thật nhanh. Cô suýt xoa đầu...
- Đau quá. Cái gì vậy ...
Trúc Trúc giơ tay ngắm nhìn chiếc đồng hồ lạ trên tay. Màn hình đồng hồ kêu rè rè rồi bật lên
- Chào các em. Các hs chăm ngoan của các trường loại A. Hôm nay là một cuộc thi giữa 45 người. Cuộc chiến sống còn. Chỉ một người và một đôi mới có thể sống sót... à luật chơi tôi sẽ giảng chi tiết, các em ráng nghe nha. Một lần thôi đấy ha
1. Các em có thể xem giờ trong đồng hồ bình thường. Có thể xem cả bản đồ luôn. Sẽ có bất kì một thời gian nào đó tôi sẽ đánh dấu vị trí hòm vũ khí sẽ thả xuống. Các em ráng lấy nha
2. Không nên khoan nhượng bất cứ ai đâu đấy. Đây là cuộc chiến nên các em có thể bị giết đấy
3. Sẽ có 1 cặp đấy. Cặp đấy chưa biết nhau là ai đâu. Tôi sẽ có từng kí hiệu riêng trên đồng hồ để các em tìm thấy nhau nha. Đừng cố tình giết đồng đội vì nếu mất một ng bạn các em sẽ gặp nguy hiểm đấy.
4. Tôi có để sẵn cho mỗi em một chiếc balo nhé. Trong đấy có đồ ăn và vũ khí riêng đấy
" chắc đến đây là đủ rồi, các em ráng giữ mạng nha " màn hình phụt tắt sau khi cô ta cười mỉm thâm độc
- Bố khỉ. Giờ sao sống đây - Trúc Trúc đập tay xuống đất một cái thật mạnh
Cô lững thững đứng dậy, tay còn lại vơ lấy chiếc mũ rách ở dưới sàn đội lên đầu. Trúc Trúc lục balo một cách điên cuồi. Một thứ gì đó lấp lánh cuối đáy cặp. Cô moi ra... Một chiếc dao ánh tím rất nhọn
- Một vũ khí tự vệ tốt - Cô vừa nói vừa cất chiếc dao vào trong túi áo
Lập lòe bật... chiếc đồng hồ đã ra dấu hiệu tìm cặp... chữ cổ thập :" Kim... "
CUỘC CHIẾN CHUẨN BỊ BẮT ĐẦU... ĐẾM NGƯỢC 3...2...1...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top