Chap 3

" Cộp cộp " tiếng bước chân vang dài dãy hành lang
- Bà đang dẫn chúng tôi đi đâu - Thanh Mai giọng run run
- Con không cần phải hỏi đâu. Chúng ta sẽ đưa các con ra một chỗ cực kì đẹp luôn nè - Cô hiểu trưởng cười mỉm
Thanh Mai khiếp sợ, cô lùi lại, nắm chặt tay Lệ Quyên. " Đừng lo, mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi " Lệ Quyên trấn an nhẹ nhàng. Thanh Mai lấy tay gạt nước mắt, gật đầu bước tiếp
- Tôi thật không tin nổi lại có chuyện này... như thể đây là một cơn ác mộng sâu thẳm vậy đó - Trúc Trúc nhau mày. " Ông có nghĩ vậy không Anh Minh ? " Trúc Trúc hỏi. Nhưng cậu không trả lời, chỉ cúi gằm mặt và bước tiếp...
- Tao nghĩ mày tốt nhất không nên nói chuyện với cậu ta... - Thành Minh kéo Trúc Trúc lại
Sự im lặng bao chùm, không khí trở nên nặng nề hơn. Hành lang lớp học chỉ toàn một màu đen pha chút màu đỏ của máu. Khung cảnh thật đáng sợ
" Đến nơi rồi đấy " cô hiểu trưởng mỉm cười ra hiệu dừng lại và ẩy tất cả vào một căn phòng mù mịt, chật hẹp. Nhi Vân bước chân vào phòng... " AHHHHHHHH " cô hét lên khiếp đảm. Dưới chân cô là cái xác của một bạn nữ tâm tuổi, tay chân nó đứt rời ra từng khúc, máu đẫm đìa chảy... Nhi Vân ôm đầu khóc lóc, mắt căng ra " TẠI SAO... TẠI SAO MẤY NGƯỜI LẠI... LÀM THẾ NÀY VỚI TÔI.... " Anh Minh ngước lên, chân cậu định đi ra nhưng có một khoảng cách khiến cậu dừng lại, tay cậu siết, răng cắn chặt vào nhau. Trước mắt cậu, Anh Trung đang ôm chặt Nhi Vân vào lòng
- Không sao đâu. Nín đi ... Cậu can đảm mà
- Đúng vậy đó. Không sao cả. Chỉ cần cùng nhau thôi mà ha - Hy Vương lấy tay vuốt tóc an ủi Nhi Vân
Trúc Trúc lặng lẽ nhìn Anh Minh, mắt cô liếc xuống. Mọi chuyện dường như không hề ổn... Quỳnh Nghi ngồi bệt xuống đất, lớn tiếng :
- BÂY GIỜ CHÚNG MÀY CÒN THỜI GIAN ÔM NHAU KHÓC LÓC, TÌNH CẢM CÁC THỨ Á. MẤY CÁI THỨ NÀY CHỈ CÓ TRONG PHIM NGÔN LÙ RỒI CÁC THỨ THÔI, MUỐN SỐNG THÌ TỰ CỨU BẢN THÂN MÌNH ĐI, NHỠ BỌN BẠN NÓ TRỞ MẶT THÌ HAY :)
Bình Nghị rút dao lam ra, chĩa vào mặt Quỳnh Nghi
- Mày cũng câm mõm mày lại đi
Quỳnh Nghi mỉm cười, quật con dao xuống đất. Cô đi ra phía cửa sổ, mắt đầy sát khí :" Hừm... cậu nghĩ cậu phản lại tôi được sao. Trình còn non" Cô phì cười,  đảo mắt nhìn xung quanh " Đúng là một lũ thua cuộc"  rồi ngồi lên chiếc ghế cũ phủ đầy bụi, khoanh tay và chùm mũ kín đầu...
-  Sao mà nó thay đổi nhanh quá vậy, hồi xưa mình chơi với nó, nó vui tính lắm mà... - Hoàng Quân giọng buồn buồn
- Ai cũng có lúc thay đổi mà- giọng nói nhỏ nhẻ, dịu dàng phát ra từ chỗ một cô gái tóc óng vàng, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, là Nghi Nghi lớp 10a1
Trước đây, có những lúc bọn nó vẫn tưởng lớp 10a1 là những thể loại nhát gan, con nhà giàu, tri thức chỉ biết cắm cúi vào sách mà quên đi mọi người và mọi thứ xung quanh nhưng hình như bọn nó đã nhầm. Trước mắt tụi nó là một cô gái quả cảm, cứng đầu. Nghi Nghi bước đến chỗ Hoàng Quân
- Xin chào, tôi là Nghi Nghi 10a1, rất vui được làm quen
- Ừm... Minh là Hoàng Quân 10a3, rất vui vì được làm quen...
Nghi Nghi nhìn một lượt, mỉm cười và lặng lẽ bước ra phía bục giảng, cô ngồi xuống, giơ đồng hồ lên xem
- còn 5' nữa...
Trúc Trúc đi về phía tủ đồ dưới cuối phòng, lục lọi một thứ gì đó. Được một lúc thì cô thở dài. Cầm một thứ gì đó nhỏ gọn trên tay. Cô bật ra, một con dao ánh tía
- Có lẽ mình sẽ cần nó - vừa nói cô vừa cất nó vào túi áo khoác rồi đứng dậy, ngồi cạnh Hy Vương
- Dù thế nào đến cuối vẫn là bạn thân nhá
- Ừm ...
- Mày móc tay hứa đi
- Tao hứa mà...
.
.
.
.
.
.
.
.
3'.... 2'.... 1'.... cuối
Cửa bật mở, một vệ sĩ cầm khẩu AK47 đi vào nghiêm nghị... " Đoàng " tường nhà thủng một lỗ lớn. Cả bọn khiếp sợ, lùi lại, Lệ Quên xiết chặt tay Thanh Mai " Dù chết hay sống cũng vì nhau nhé " Thanh Mai gật đầu lia lịa
Tên vệ sĩ đi từng chỗ bịt mắt rồi dắt từng người lên một chiếc xe khác nhau, khác chỗ nhưng cùng địa điểm. Tiếng khóc lóc lại trở nên u sầu hơn, mọi chuyện giờ sẽ thế nào bây giờ
Ngày tàn rồi... chia xa rồi... dù thế nào cũng mãi là bạn nhé 😊
_________________
Hết chap rồi. Giờ au cần nghỉ ngơi để lên cốt truyện, mấy bạn nhớ đợi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top