Chap 2

Trong khung cảnh hoảng loạn, xác học sinh chết vương vãi khắp nơi. Trúc Trúc vội vàng cúi xuống, kéo tay Thành Minh ra phía ghế đá nấp
- Cô giáo tự nhiên xả súng giết học sinh là thế nào đấy hả mài.... ? - Trúc Trúc hoảng loạn
- Tao cũng không biết... hay hôm qua các cô xem nhiều phim kinh dị quá hóa điên rồi - Thành Minh cười đểu
- Đến mức này rồi mày còn đùa được hả... Vậy giờ có kế hoạch gì không ?
- Giờ mày ra cứu mấy đứa kia. Tao đi cứu lũ đực rựa - Thành Minh nghiêm túc
Trúc Trúc vội vã gật đầu. Cô nhặt được ở dưới đất lên một mảnh gỗ to làm khiên. Xen qua dòng người đang hoảng loạn, Trúc Trúc ngước lên ban công tầng hai. Trong lớp là Anh Minh và Thanh Mai đang ngồi trú thân. Cô tất tả chạy lên. Đứng trước tất cả mọi thứ bây giờ, cô gần như quên hết mọi lo lắng, bâng khuâng. Bỗng " ĐOÀNG " Nước mắt lã chã rơi... một giọt... hai giọt. Gò má đỏ hồng thấm đẫm máu...
- KHÔNG !!!! MINH NHI !!!! SAO LẠI ĐỠ ĐẠN CHO TỚ... - Trúc Trúc khóc thét
Cô gục xuống đất, ôm lấy Minh Nhi. Chiếc áo trắng thêu hai chữ nắn nót " Minh Nhi " thẫm đẫm một màu đỏ của máu. Nước mắt cô tràn ra như suối. Cô xiết chặt thân hình nhỏ bé của Minh Nhi
- Tớ... t... ớ ... không sao đâu mà... cậu phải cố gắng sống nhé... tớ... ớ... sẽ... luôn ... bên cậu mà...
Minh Nhi mỉm cười. Rồi buông thõng tay, chút hơi thở cuối cùng. Anh Minh chờ mãi không thấy Trúc Trúc chạy lên vội chạy xuống. Trước mắt anh là Trúc Trúc, gương mặt cô bơ phờ, máu dính quanh hai gò má và hai cánh tay...
- Chuyện gì vậy hả Trúc Trúc - Anh Minh nói không lên lời
Trúc Trúc cúi gằm đâu, nước mặt lại tuôn ra... " Minh Nhi mất rồi... tại tôi... cậu ấy đã đỡ đạn cho tôi ...tại TÔI !!!" Cô khóc nấc. Anh Minh ôm chầm Trúc Trúc
- Không phải lỗi của bà. Đó là số phận. Bà nên cảm thấy hạnh phúc vì bà ấy đã nhường mạng sống lại cho bà. Bà phải coi trọng nó đi
Trúc Trúc dúi đầu vào người Anh Minh " Cảm ơn "
- Giờ lên tầng thôi. Chỗ đó an toàn hơn - Anh Minh dìu Trúc Trúc
*Trong lúc đó ở chỗ Thành Minh *
- Bọn mày đâu rồi hả. Hoàng Quân !!!!Anh Trung!!! Thanh Huy !!!
Một cánh tay ở lớp bỗng vẫy lia lịa
- THÀNH MINH. ĐÂY NÀY
Là Anh Trung. Thành Minh chạy lẹ ra ( như một nhẫn giả :v )
- May quá. Mày đây rồi. Mày vừa ở đâu đấy
- Trúc Trúc nó kéo tao đi
- Thế giờ mày nghĩ làm gì đây - Hoàng Quân sốt sắng
" Ngồi đây thôi. Trú cho an toàn chứ đi đâu giờ này. Rảnh háng ** " Anh Trung chế giễu
- TRÁNH RA. TRÁNH XA TAO RA. CÚT ĐI. LÀM ƠN
Là tiếng của Nhi Vân. Cô la hét trong hoảng hoạn. Một cô bé cầm dao phóng lia lịa về phía Nhi Vân.
- Nhi Vân ??? - Anh Minh mắt trợn trừng. Anh phóng nhanh từ trên xuống về phía Nhi Vân. Anh Minh cầm lấy cái súng rớt ở phía dưới đất lên. Tay run run, anh chĩa súng vào mặt con nhỏ ngáo đá cầm dao mưu sát.
" PẰNG " Một âm thanh ầm trời vang lên. Con nhỏ đó ngã xuống đất. Viên đạn bay trúng đầu nó, máu chảy đẫm đìa trên khuôn mặt nhỏ. Nhi Vân sợ hãi lùi lại " Cậu... cậu vừa... vừa giết một người sao ... !!!" Anh Minh nắm tay Nhi Vân trực đi. Cô vội hất tay về phía sau " Bỏ tôi ra. CẬU LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI " rồi chạy về phía thư viện nấp. Anh Minh khóc, lần đầu tiên một người con trai khóc. Cậu ấy vừa giết người rồi. Đấy không phải con người cậu ấy. Trúc Trúc đi ra và đặt tay lên vai cậu
- Ổn thôi. Mọi thứ sẽ ổn. Đây là tự vệ chính đáng thôi mà
Trúc Trúc nở nụ cười như muốn quên đi tất cả. Mọi dòng đạn này đều không cản được cô. Nụ cười mà trước đây Anh Minh chưa bao giờ nhìn thấy. Đây là cô gái hay cau có đây sao...
- Bà tốt thật - Anh Minh cười mỉm
- Bạn bè mà. Đâu cần lí do để giúp nhau. Giờ cùng nhau chiến đấu nào :)))
Vừa dứt lời, đạn ngừng bắn. " Clap, Clap " từng tiếng vỗ tay phát ra từ chối thầy cô giáo
- Thật là một tình bạn đẹp đẽ. Cùng nhau ra khỏi khó khăn sao. Cô mong các em đều luôn thế này ... chứ không phải chém giết nhau - cô hiệu trưởng cười ác ý
- Cô nói vậy là sao chứ ? - Vương Hy và Lệ Quyên gào lên
- Thôi... dù sao các em cũng vượt qua vòng tuyển chọn. Nhìn xung quanh mà xem. Chỉ còn các em sống sót ... nhưng cô thấy đáng thất vọng khi còn có 14 người ...- Cô phụ trách trầm ngâm, nhìn quanh sân trường. Bao nhiêu học sinh đã ngã xuống
- Thế là thế nào hả. Sao cô có thể độc ác vậy. Chúng con đều là học trò của cô cơ mà. TẠI SAO
- Câm !!!
Cô phụ trách quát khiến cả bọn câm nín
- Những người còn sống sẽ được điểm danh ngay giờ :
Trúc Trúc - 10a3
Thành Minh - 10a3
Anh Minh - 10a3
Hoàng Quân 10a3
Lệ Quyên - 10a3
Vương Hy - 10a3
Thanh Mai - 10a3
Nhi Vân - 10a3
Anh Trung -10a3
Thanh Huy - 10a3
Quỳnh Lan - 10a5
Thanh Vũ - 10a3
Nghi Nghi - 10a1
Và hai học sinh mới vào... Quỳnh Nghi và Bình Nghị. Chào đón hai bạn ý nào :))) !!!
- Quỳnh Nghi chả phải là con bạn cấp 1 và 2 sao - Hoàng Quân vui mừng
- Không đến nỗi nên vui mừng đâu... - Anh Trung nghi ngờ
Cô Hiệu Trưởng mỉm cười nhìn Anh Trung " Đúng vậy. Quả là một chàng trai thông minh "
- Ôhaha đúng vậy - Anh Trung tự đắc. Vương Hy véo tay cậu " thôi tự luyến đi con -.- "
- CÔ CHO CÁC EM CÁC EM 1H CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐI VÀO SÂU TRONG " CUỘC CHIẾN SINH TỬ "
___________________
Hết chap 2 rồi. Các bạn ship cặp nào này :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top