Say Say


Khuôn mặt của anh khi ngủ khác hoàn toàn anh của thường ngày, thật hiền thật ấm áp thật khiến cô có gì đó " say say " 

 Đây là lần thứ hai cô được nhìn anh ngủ, còn lần đầu là..

*****

5 tháng trước 

" Thật ồn ào " anh hất một cái.. Thiên Mỹ ngã nhào xuống sàn.

Còn cô, cô vẫn khóc. Người cô vẫn run lên từng cơn vì sợ. Chiếc đầm trắng cô mặc lúc bị bắt về đây, nó cũng tơ tả..loan lỗ vệt máu và chỉ che vài chỗ cần che thôi. Để lộ những làn da trày trụa gớm máu.

Đã hai ngày không được ăn ,không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Vậy mà cứ bị lôi ra đánh đặp hành hạ suốt ngày hỏi sao người ta không khóc.

Thấy dáng vẻ của Thiên Mỹ lúc này, anh vẫn chưa thoải mãn. Chỉ cần được lệnh thì đôi tay này sẽ một phát giết chết " bông hoa " kia không thương tiếc

Thiên Mỹ thở dốc co người lại ngồi sát vào vách tường, dù trong hoàn cảnh điên dại này nhưng cô vẫn ý thức được nếu khóc nữa. Thì cô sẽ..

Vũ Phong rất thông minh, nên không ngốc đến nổi để con gái Hạo Thiên chết dễ dàng như vậy. Anh bỏ đi ra ngoài tiếp tục giam cầm cô.

**

Thiên Mỹ tĩnh dậy, không biết là ngày hay đêm cũng như đây là lần tĩnh dậy thứ mấy?? Chỉ không hiểu bị đủ thứ như vậy mà cô lại không chết.

Đầu thì như búa bổ khắp người ê ẩm,Thiên Mỹ gáng ngượng ngồi dậy. Trong phòng này tối lắm chỉ thắp mỗi cây nến.Sự u ám trong căn phòng tối khiến cô rợn người nên cô bắt đầu tiến lại gần phía cây nến kia. Bước đi loạng choạng một hồi cô cũng đến được phía bàn có đặt cây nến.

Một người đang nằm trên chiếc ghế sofa,với mùi hương này cô đoán đó là ANH

Người đàn  ông có khuôn mặt tỉ lệ vàng trong chiếc sơmi kia đang hút hồn cô. Ánh đèn dầu mờ  ảo khiến anh đã đẹp nay còn thêm ma mị, cô vô hồn tiến lại gần mà quên anh là ai??

Chiếc áo buông thả vài khuya đang ướt sũng làm lộ vài đường nét cơ thể trên người. Cơ bụng săn chắc kia cứ đập vào mắt Thiên Mỹ. Cô từ từ ngồi xuống để ngắm anh rõ hơn. Đôi mắt Hồ Como không mở nhưng đôi môi ấy lại.. Khiến tim cô loạn nhịp 

Anh thở nhanh đi..hai mày châu vào nhau. Vũ Phong đang gặp ác mộng Thiên Mỹ đoán thế

" M....ẹ " anh hét lên rồi tĩnh giấc, nhạy bén trong anh khiến anh nhanh chóng xoay qua bóp lấy cổ Thiên Mỹ. Đôi mắt vô cảm nhìn cô đầy thù hận

Vẫn còn ngây người trước anh thì cái bóp cổ làm cô hoàn hồn..

" Tôi.. cũng.. nhớ..mẹ. Tôi nghĩ..mẹ..anh..cũng..nhớ..anh..lắm" nó dùng hết sức để rặn từng chữ một. Dù cổ rất đau và khó thở nữa. Ấy vậy mà Vũ Phong thả tay ra

Anh tiếp tục bỏ ra ngoài để lại cô.

Sau hôm đó. Anh chủ động đem thức ăn cho Thiên Mỹ, không còn đóng cửa tắt đèn lấy rèm cửa che phủ nữa. Mỗi thứ trong phòng hôm nay cô tĩnh dậy rất sáng sủa. Giờ cô mới biết căn phòng này khá đẹp. Mỗi thứ đều làm bằng gỗ cảm giác dễ chịu và gần gũi.

***

Bây giờ anh có vẻ dịu dàng hơn. Không phải dịu dàng mà là không đánh đập cô không lý do nữa. Chứ hùi đó anh " điên " lắm thấy cô là đụng thủ khiến cô nhìn cũng chả dám

Nằm nhớ những ngày đầu đầy ác mộng kia. ở đây cũng gần nữa năm nên cô đã dần hiểu anh. Anh không ác như cô từng nghĩ ,dù vẻ ngoài lạnh lùng nhưng anh đối xử với cô khá tốt, anh rất cô đơn và anh cần ai đó bên cạnh. Những gì anh đối xử với cô cũng chỉ vì cha cô Hạo Thiên hết. Khi biết được điều đó, cô càng muốn ở bên và bảo vệ anh. Cũng như sẽ thay cha " trả nợ ". 

Nhìn anh lúc này thật thê thảm..lâu lâu mới có dịp ngắm vẻ điểm trai này nên cô quên luôn cả mệt mỏi. Cứ tiếp tục như thế cô thiếp đi lúc nào không hay


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: