Kinh tởm


Nắng chiều chiếu vào ban công..khiến cô thích thú..chạy lại.. Cô chạm vào chúng ,cười  tít mắt..nắng không chói chang mà lại ấm áp vô cùng..một vùng trời chỉ toàn màu xanh, ở trên có màu xanh của trời, nhìn xuống có màu xanh của cỏ..mà khoan không phải cỏ..cái lá xanh xanh đó được người ta trồng trên mảnh đất..mà trong nó giống cái thang vậy đẹp thật..được bao trùm bởi núi cao hùng vĩ..xa xa có vài làn khói nghiên ngút đi ra từ ống ngói, nơi đây thật yên bình, có thể nói cô đi nhiều nơi rồi nhưng nơi cho cô cảm giác lạ thường..chắc cô đã yêu nơi này mất rồi..

" ột ột" tiếng bụng báo hiệu đến giờ ăn rồi..mà cô không thấy anh ta đâu..tiếng đói đó khiến cô cam đảm hẳn ra..nắm lấy tay cầm mở cánh cửa ra đi xuống dưới nhà.

Vũ Phong từ phòng anh đi vào phòng cô, trên tay cầm thức ăn..thoáng không thấy cô, tính nghề nghiệp nổi dậy, anh nhảy thẳng ra ban công..đáp xuống mặt tỉnh bơ..dù chỉ là tầng 1 đáp xuống cũng chỉ có cỏ không hề hấn gì với anh..nhưng trông anh rất ngầu

Thấy gì đó không đúng..anh mở cửa trước đi vào..lúc này đập vào anh là hình ảnh đồ đạc văng tứ tung..không thấy cô đâu..anh chậm rãi đi theo tiếng lục đục

cô không cảm nhận được ai đó đang lườm mắt nhìn cô, nên tiếp tục công việc " mèo con phá phách "

" Làm trò gì thế " anh nói gắt gỏng nhíu mày nhìn cô..

Giật cả mình..hết cả hồn..giết người sao mà đi khẽ thế chả nghe gì cả..( sát thủ mà lị)..quay lại thì thôi luôn chả dám nhìn con mắt diều hâu kia..cô cuối đầu nhòm ngó xung quanh, biết tội tày trời

" Đói " chỉ một chữ thôi mà rặn cả buổi đấy.." Anh nấu..đồ ăn chưa? Rặn từng chữ từng chữ một..trong cô chẳng khác gì con nhỏ mẫu giáo tập tành nói chuyện

" Muốn ăn thì lăn vào bếp " anh đáp trả bằng nữa con mắt..trong giận dữ mà anh vẫn thật hấp dẫn trong chiêc áo sơ mi trắng..buông thả vài nuốt áo, cứ cuốn hút cô 

" Vâng ạ!!" Cô ngoan ngoan từ từ nằm xuống sàn nhà..lăn một phát..rất nhanh đã lăn tới bếp..do cô mũm mĩm nên cái này cô giỏi nhất..chỉ với 3 vòng thì cô đã tới đích..cô còn nghĩ hên là nhà anh không to quá nếu là nhà cô chắc cô xỉu trước khi lăn rồi..

Chấm dứt hành động đó..cô ngồi dậy phủi phủi váy đứng lên nhìn anh.." Xong rồi!! ". Nụ cười trên môi tỏ vẻ đắc chí

Ôi anh điên mất..anh muốn cười lắm..nhưng nếu anh cười thì còn gì sĩ diện của tên máu lạnh

"Lại đây"..anh qoắc qoắc cô đi lại gian bếp..qoăng cái nồi lên tay cô.." nấu cơm đi"..

Thấy cô im hơi lặng tiếng..anh nhìn sang,bắt gặp ánh  mắt hồ Ngũ Hoa nhìn anh, sát lắm cô đứng rất gần anh..anh có vẻ hơi ngượng, nghiêm giọng nói

" Nếu vẫn còn muốn hai tay có thể chạm nắng thì..tôi cấm cô chạm vào người tôi "..lời nó đầy sức " nặng " phá tan bầu không khí ban nãy..đôi mắt đó của anh khiến cô hơi run ,chân tay bủn rủn vì đôi mắt ấy thể hiện sự kiên quyết nói là làm

Anh bắt đầu vo gạo..chỉ cô  từng bước một kể cả cách cấm nồi cơm điện luôn..nhìn cô ngu ngu thế mà học nhanh phết..nhìn một lần thì đã biết, cũng không hổ danh con gái Trần Tổng

Thấy cô vậy..hắn chỉ luôn cách chế biến cá thịt rau củ..nấu nướng nêm nếm sao cho ngon..cô thì nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ..

cô bị hút hồn bởi một người đàn ông mặc áo sơmi trắng săn vội tay áo đang làm đồ ăn. nhưng nhìn kĩ thì dù anh ấy đã khom người làm đồ ăn thì cô vẫn đứng dưới vai anh thế... Dáng vẻ anh lát thịt, thái rau trong thật phong độ..sao lại có người con trai giỏi giang thế chứ..cô cười thầm

cô làm có chậm chạp vụng về nhưng khi hoàn tất thì đồ ăn khá ngon..một khởi đầu tốt

Ngồi trên bàn suy nghĩ vẫn vơ..cô bé đi lại đặt trên bàn nồi cơm nóng hổi mới ra lò, con cá chiên thơm vô cùng nằm gọn trên dĩa, đồ xào cô làm cũng khá bắt mắt..cô không đòi hỏi chỉ cần đồ ăn là cô đều thích..cô mang chén dĩa ra ngồi xuống

"Ăn bằng đũa " anh ra lệnh..đưa mắt sang cô nhìn vào cái nĩa trên tay.." Không biết dùng" cô nói  trõng lóc..hớn hỡ nhìn đồ ăn..

" Tập" anh vẫn không cầm đũa lên nhìn cô đầy thách thức.." vâng ạ" cô đi xuống kiếm đũa lên..định ngồi xuống thì

" Không được ăn cùng tôi..điều đó khiến tôi kinh tởm" ..hai chữ kinh tởm hôm trước lẫn hôm nay đều làm cô đau..

Ánh mắt oan uổn nhìn anh...Hắn hận Hạo Thiên, nhưng bé con này vô tội, nên anh không thể hành hạ con bé như cách anh hay làm được..Dù anh có là sát thủ giết người không gớm tay..thì anh cũng là con người cũng có trái tim..biết cái nào đúng hay sai..với lại người anh giết đều đáng chết còn Thiên Mỹ thì khác..

Cắt ngang dòng suy nghĩ ấy là một cô gái người đầy máu..khuôn mặt đau khổ..còn anh lúc đó thì tuyệt vọng..cô đã làm gì chứ..đúng là cô không làm gì nhưng nhìn cô chả khác gì anh nhìn Hạo Thiên..điều đó khiến anh rất sùng máu

Nghĩ đến thế thôi..anh lại muốn cầm cao dao nhỏ kia trên tay đâm Thiên Mỹ một phát..nhưng chưa được lệnh..nên anh không hành động thiếu suy nghĩ


*~~*~~*~~*~~*~~*KHÔNG BIẾT CÓ Ai MUỐN XEM HÌNH THIÊN MỸ KHÔNG??*~~*~~*~~*~~*~~*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: