Đầm Trắng


Đúng!! Nhưng hôm nay cô bé lại mặc bộ màu trắng..??" Câu hỏi của ông lúc này mang sức " nặng" hơn ( trên là bộ váy " thiên thần " mặc trong đám cưới..có điều bé con để tóc dài đội vòng kim cương có hạt nước ở giữa..và không cao và ốm như hình..mũm mĩm xinh xinh hơn )

Không khí vui tươi biến mất mà giờ thật ngột ngạt..

Bấy giờ Huệ Huệ Nghi im lặng..( thật ra nín thở)..cảm giác như mình là thỏ nhỏ đang bị "quấn quít" bởi con rắn độc

" mẹ......... Mỹ........ thích...........màu........... trắng..!!"..từ chữ từng từ của ông chậm rãi " cứa" vào tai cô

" Chả lẽ đó là lý do đám cưới không tổ chức đúng theo phong tục..cô dâu mặc bộ váy màu trắng"..suy nghĩ đó như tốc độ ánh sáng hiện ra trong đầu cô

" Nếu hội nghị " White Palace" là mẹ con bé..thì căn phòng cưới nhỏ bé kia là cô..cô chỉ là một phần ngàn trong các căn phòng để tôn lên dáng vẻ hoa mỹ của " hội nghị "..con bé chấp nhận cho người khác " sở hữu " màu nó yêu thích nhưng tuyệt đối không để ai " chạm " vào "màu trắng " Trần Tổng luôn nói với giong điệu dịu dàng đến nặng nề..vì ông biết cô đủ thông minh để hiểu những gì ông nói

" Lâm Huệ Nghi..nói dễ hiểu thì cô là vật thay thế..(nên biết thân biết phận)..đừng nghĩ những chuyện cô làm ta không hề biết..ta không đơn giản là chỉ mổ bụng cô ra bỏ vài chú chuột đói vào..rồi may lại đâu..!!"

 Bây giờ có cho tiền thì Huệ Nghi cũng không có cảm đảm nhìn vào khuôn mặt sắc lạnh đầy đầy sát khí kia..chỉ đứng cạnh thôi, mà lời nói của ông cũng khiến cô sắp ngất vì không thể thở

Chấm dứt cuộc trò chuyện của đôi vợ chồng mới cưới, Trần Tổng vẫn làm những công việc hằng ngày..ngâm mình trong bồn tắm..xem đi xem lại sấp hồ sơ,dựa vào ghế.. nhâm nhi tách trà..hoàn thành công việc thì chỉ còn mỗi việc..là ngủ..

Ông không hề ngó ngàng gì đến Huệ Nghi dù chỉ nhìn một lần..

Cô ta chưa bao giờ thấy nhục đến vậy..con số kia quan trọng hơn cả thân hình nóng bỏng này sao

Với vẻ mặt tức giận..cô cứ nghĩ cha con nhà này " hồng quỳ " cô lắm..nói gì thì ganh gắp nghe theo không suy nghĩ..vậy mà không ngờ lại khó xơ đến thế..Rồi đêm " tân hôn " này hắn ta sẽ " mê mệt " với cô..vậy mà..tức Muốn học máu 

( thật ra Mỹ Mỹ nhà ta không hề có ý như cha cô nói,, chỉ đơn giản là cô thấy đầm đó hợp với Huệ Nghị mà nó lại là màu cô thích nên chọn..hội nghị " White Palace " kia, cô thấy nó sang trọng lại có phần cổ điển hợp gu với cha..nên chấm thôi..tại Trần Tổng muốn lấy đó làm " thông điệp " gửi đến cô..nên " ba hoa " vậy đó)

Ngày làm dâu đầu tiên không mấy hoàn mỹ đã kết thúc..nhưng Lâm Huệ Nghị không hề từ bỏ ý định ban đầu của mình..mọi thứ đã chu toàn, "màn kịch sắp bắt đầu".. chỉ cần hỏi ông trời có muốn trờ sáng hay không thôi??..nghĩ đến đó thôi cũng khiến Huệ Nghi kia thấy vui lòng trở lại..


~~~~~~~~~~~~

Vẫn như mọi thường, nàng công chúa thức dậy rồi xuống nhà ăn dùng bữa..

Nhưng hôm nay khác hẳn..niềm vui từ hôm qua lan qua hôm nay luôn..nhớ lại cảnh được "mẹ" ôm hôn khiến cô vừa đây vừa hát không ngừng

"Em như là thiên thần trong truyện tranh..la lí la.."..

"Ịch..ịch..Rầm".. 3 từ 3 trạng thái..cũng đủ để mọi người hình dung được truyện gì xảy ra..

Chả có gì lạ đối với nhà này..nhưng đối với Trần Tổng đó là một cú "giáng trần" của cô con gái hậu đậu..ông hớt hãi lại chỗ bé con

" vừa lắm..vừa đi vừa hát..lại còn không mở mắt"..ai đó đang nghĩ thế trong đầu  ( chỉ có con mụ đó mới nghĩ vậy thôi..chứ ai cũng đang xót thấy mồ..huhu)

Sau cú ngã.."thiên thần" vẫn còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra..nhưng cứ cười trước đã..

" Hihi.."

Ông cha vĩ đại ẩm bé con của mình lên đặt vào ghế..không phải vì xợ bé con đau không đi được.. mà xợ đi lại ngã nữa..rồi khiến ông xót xa 

Biết ý ông..cô hầu đã chạy đi lúc nào..khi đi lại thì đưa dầu cho ông..

Ông xoa xoa mấy vết đo đỏ trên ngườn nàng công chúa..tự tay làm thế khiến ông yên tâm hơn

Ngước lên thì thấy con gái mình đang rơm rớm nước mắt

Nếu ông không xoa dầu thì bé con cũng không biết mình bị thương..cũng không khóc đâu

" Biết đau thì..con nên đi đứng cẩn thận chứ.!!" Ông mắng yêu rồi ôm con vào lòng

" Nín đi..con thế này thì ta sẽ đau lắm đây.." Khác với giọng điệu rắn độc lúc nói chuyện với Huệ Nghi

Điều đó khiến cô không tin vào mắt mình..đây có phải là Trần Hạo Thiên mà người ta thường nhắc đến trên thương trường..người mà khiến cho xã hội đen hay cảnh sát đều "ngáng ngẳm" đây sao..

Trrên đời này đối với ông không gì có thể so sánh với  con gái ông cả..ông có thể bỏ lại mọi thứ vì con..nhưng ông sẽ không bao giờ bỏ con vì mọi thứ..kể cả tính mạng này

(Yu:Hồ dữ không ăn thịt con)

Điều đó khiến ai kia khó chịu..

Quệt tay lau nước mắt..cô lại nở nụ cười rạng rỡ..

Đó có thể là ưu điểm lẫn ưu điểm của cô bé

Vì khi cô cười sẽ mang lại sự ấm áp bình yên cho mọi người..nhưng mỗi lần cười thì có thói quen nhắm luôn 2 con mắt..

Đó cũng là lý do khiến cô " giáng trần " không ngừng nghĩ

" Con mời mọi người ăn cơm.." Vừa dứt lời..thì chén cơm của cô đã còn một nữa..khiến đôi má kia hằng ngày đã phúng phính giờ lại muốn nựng hơn..

" Ôi cưng quá..yêu quá" mọi người to nhỏ..chăm chú nhìn cô ăn

" Con ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đấy..mà con gái không nên ăn nhiều quá..không tốt đâu con..!!" Huệ Nghị nói với giọng điệu nhẹ nhàng..khiến mấy cô hầu sởn cả gai óc..mới hồi nãy ánh mắt còn ghen ghét..thay đổi như chong chóng đến chóng mặt luôn..

Ai cũng biết thế mà lờ đi những gì cô nói..Chỉ có con bé ngốc ham ăn thì:

"Dạ" ..cô ngoan hẳn ra..từ tốn ăn..nhưng đồ ăn vẫn hết đúng quy luật của nó

" Vậy cũng tốt.." Nghĩ thế Trần Tổng cười nhếch miệng một cái..rồi đứng dậy chuẩn bị đi tới công ty..





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: