Bác Sĩ
Nhìn Vũ Phong thanh thản nhâm nhi tô cháo cô vừa nấu mà thở dài..
" Sao anh có thể an nhiên đến thế!! Anh không sợ ".. "Sao ? Cô nhíu mày nhìn anh, tỏ vẻ lo lắng cùng sự khó hiểu trên khuôn mặt
" Không đủ để chết!!"
Anh không buồn nhìn Thiên Mỹ một cái, chỉ quan tâm đến tô cháo trước mắt
" Sao anh biết ??" Cái vẻ ngu ngu thường ngày của cô hiện ra
" Tôi từng là bác sĩ.."
" Wow ..thật chứ..thật chứ..!!" cứ mỗi từ thật chứ thì cô lại lấn lấn sát sát vào Vũ Phong với đôi mắt ngưỡng mộ
Còn anh nhíu mày lại nhìn cô như thể " Cô nghĩ tôi kém cỏi như cô sao "..
Hai mắt sắc lạnh của Vũ Phong nhìn Thiên Mỹ với một ý nghĩa mà cô thừa để hiểu..cô từ từ xích sang một bên. Tiếp tục ngắm nhìn Vũ Phong
***
Thiên Mỹ giật mình tỉnh giấc
Ngoài trời tiếng sét đánh ù cả tai..inh ỏi suốt đêm..mưa cứ ào ạt đỗ từ trên trời xuống khiến cô run run vì lạnh..gió thì thay phiên đập vào các cánh cửa sổ xung quanh..lâu lâu lại tạo ra tiếng nghe chói cả tai..không gian thật đáng sợ như muốn nuốt chửng con người ta
Thiên Mỹ co người lại..nghĩ lại hồi đó những lúc thế này, ba ba sẽ đến dỗ cô ngủ. Bây giờ..Thiên Mỹ bắt đầu khóc, khóc vì sợ khóc vì nhớ Hạo Thiên người cha yêu quý của cô.
Bỗng trong đầu cô hiện ra hình bóng anh..một con người với vẻ ngoài lạnh nhạt, nhưng khi ở bên anh..cô lại thấy ấm áp vô cùng. Nghĩ về anh tim cô lại bắt đầu "co thắt".
......
" Cốc..cốc " bên trong vẫn yên lặng, cô định gõ thêm vài lần nữa thì
Vũ Phong mở cửa bước ra..Anh nhìn cô với vẻ mặt hừng hực. Thấy thế cô cúi xuống nhìn vào sàn nhà
" Tôi..tôi..sợ!!"
" Thì sao?"giọng điệu lạnh nhạt đôi mắt thì chả có một chút cảm xúc
" Tối nay tôi ngủ với anh có được không?".." Không" anh đáp lại một cách thẳng thừng,
" RẦM"..Thiên Mỹ giật mình, ngước lên thì anh đã biến mất.
Cánh cửa kia đã đóng nhưng Thiên Mỹ vẫn đứng đó..không phải cô muốn như thế chỉ tại cô sợ quá chẳng thể đi nữa. Vì lúc này sét đánh ngày một lớn, tiếng gió thổi đã luồn lách vào trong tạo những âm thanh nghe mà rợn cả người
....
Bây giờ đã là 2h sáng..
Vũ Phong vẫn không thể ngủ được. Hình ảnh Thiên Mỹ run run sợ sệt ngoài kia cứ hiện trong đầu anh. Ngoài trời đang bão sẽ rất lạnh, nếu cứ ở ngoài không vào phòng chắc cô sẽ chết mất.
Nghĩ thế Vũ Phong bật dậy, lấy vội cái áo khoác vào người..rồi như mũi tên phóng thẳng ra cửa.
..
Thiên Mỹ ngồi bệt trên sàn người dựa vào tường, đôi tay nhỏ bé kia cố ôm hết cơ thể yếu đuối này. Người cô run lên từng cơn do chiếc váy trắng mỏng manh kia không đủ chống chội với khí trời se lạnh
Nhìn cô thế này..tim anh thực sự..
" Cô điên hả?? Muốn chết sao !!" anh tức giận
Nghe thấy tiếng anh cô quay lại..người ấy trong chiếc áo sộc sệch, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Anh!!" Thiên Mỹ ngước lên nhìn anh..đôi mắt Hồ Ngũ Hoa vẫn khóc..nhưng đôi môi thì đang cười..tim cô như muốn nổ tung vì hạnh phúc
Nhìn cô,anh đoán cô đã khóc suốt 2 tiếng qua.
" Vào phòng đi..nhưng chỉ hôm nay thôi!!" Giọng nói vẫn lạnh nhạt như thế.
Nghe thế Thiên Mỹ vui mừng đứng dậy nhưng đôi chân trần đã bị tê cứng do lạnh khiến cô ngã về phía trước.
Vũ Phong nhanh chóng đón lấy cơ thể cô đưa vào vòng tay anh..Vũ Phong dường như không cảm nhận được hơi ấm cơ thể cô
Anh đau lại càng đau hơn..anh thật sự muốn điên lên vì cô ngốc này.,nếu anh mà ra trễ tí nữa thì chắc Thiên Mỹ đã..
..
Mái tóc xõa dài ra trước còn đọng lại vài giọt nước, chưa kịp lau khô..đáng yêu trong chiếc áo phông rộng phùng phình của anh.. vẫn để lộ đôi chân trắng nuột nà đang đung đưa trên ghế..khuôn mặt thì phê phê ngủ mà vẫn ráng nhâm nhi hết ly trà nóng cho ấm người.
Một loạt hình ảnh đập vào mắt Vũ Phong..thật khiến cho người ta khó có thể kiềm chế..nhưng phải cố thôi, nếu phải đi " bóc lịch " thì anh thà mang cái danh sát thủ giết người hàng loạt. Còn đỡ hơn tội giao cấu với trẻ vị thành niên.
Nhìn Thiên Mỹ anh lại càng khó hiểu..anh đã từng nhìn qua nhiều cô gái nóng bỏng hơn thế nhưng một tí rung động cũng không..còn bé con kia anh phải chịu đựng thê thảm. Thật điên rồ
Bỏ qua khung cảnh chết người trước mắt, Vũ Phong với tay tắt đèn mặc cho cô..
....
5p..10p..rồi nữa tiếng trôi qua..tiếng lục đục vẫn không dứt
" Cô có thôi đi không hả!!"
" Tôi không ngủ được "
" Muốn kiếp này cô chỉ có thể ngủ không ??"đôi mắt xám tro kia nhìn cô đầy thách thức..nói rồi lấy chăn chùm lại
Thiên Mỹ bò bò lại cạnh giường Vũ Phong..kéo nhè nhẹ cái chăn.
" Bác sĩ ơi ! Con thực sự ngủ không được!! " giọng điệu nhõng nhẽo hết chỗ chê
Dù đã đắp chăn qua tai nhưng anh vẫn nghe rõ từng chữ ngọt như mía lùi của cô..khiến anh rợn cả da gà..anh phì cười..nghe yêu phết
" Do cô uống trà!! " anh vẫn khư khư chùm chăn
" Vậy bác sĩ thức cho đến khi nào con ngủ thì ngủ nha !!"
Cái lập luận ngu si gì thế,cô uống trà chứ có phải tôi đâu..
Anh vẫn lẳng lặng không lên tiếng..mặc cho cô lảm nhảm gần 1 tiếng đồng hồ
Anh không hiểu sao lại có sức chịu đựng kinh khủng như vậy..nếu lúc trước thì chắc cô đã ngũm rồi..còn cô..lấy đâu ra cái sức mạnh dám không xem lời nói anh ra kí lô gì thế kia..
" Lương Y như Từ Mẫu mà anh thì chả mẫu mẫu gì cả !!" cô vẫn còn luyên thuyên suốt
Động đến lòng tự ái..Vũ Phong bật dậy. Cái gì cũng có giới hạn, lần này anh hứa sẽ dạy dỗ lại cô.
Biết sắp chết đến nơi..Thiên Mỹ nhanh chóng
" Hỏi 3 câu thôi tôi sẽ ngủ ngay!! Tôi hứa đấy!" đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh...đầy khiên quyết
Dù sao cũng hỏi có 3 câu còn hơn bị đày đọa suốt đêm. Anh cũng chán hành hạ con ngốc như cô rồi.. Với lại cô đã cứu anh một lần điều này xem như trả ơn. Đó là những lý do biện hộ cho sự bị khuất phục bởi đôi mắt huyền ảo kia
" Không được hỏi đây là đâu?..tại sao cô ở đây?..tôi là ai?..tôi tên gì??.. bao nhiêu tuổi thì miễn luôn??
Vậy cũng như không..Thiên Mỹ buồn ra mặt..ỉu xìu luôn..
" Sao không hỏi nữa à !" anh nhướn mài nhìn cô
Suy nghĩ một hồi
"Á ! Anh sinh ngày mấy ?" cô hí hửng hỏi
" năm "
" Tháng ?"
" chín "
" Anh có người yêu chưa ?" giọng cô ngượng ngùng
" rồi " anh đáp lại không chừng chừ..khiến Thiên Mỹ sững sờ còn tim thì rất đau..cô thấy hơi hối hận..cô thà không biết để còn có thể mơ mộng..nhưng giờ
"Ai vậy ?" nỗi buồn hiện rõ trong câu hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top