hai
Aurelia có một chiếc áo lông ngỗng và em rất thích nó. Ngài công tước nói em có thể chọn bất cứ thứ gì làm quà vào lễ giáng sinh. Vì quà của em đã chất đầy phòng và em có đủ mọi thứ mà mình mong muốn, nên em đã xin một món quà cho con quạ trong tủ.
Tủ kính của em được ả hầu Jena lau chùi ba lần trong ngày, tuy nhiên ả không ngừng kêu ca về mấy thứ dị hợm trong tủ của em. Điều này làm em phát cáu vì chúng đều là của quý và em ghét cái tính lẳng lơ của ả. Em than phiền với ngài công tước rằng ả quá quắt và làm quá phận của kẻ tôi tớ nhưng cha em làm ngơ và dặn em nếu không thích thì có thể bỏ qua.
Em cảm thấy rất ấm ức, và các bạn cũng an ủi em mau chóng nguôi ngoai cơn nóng giận. Nhưng em đâu phải ấm ức vì bị đối xử vô lễ, cái lạnh trùm lên da em và em ấm ức vì các bạn của mình bị coi thường .
Em run lẩy bẩy, hàm răng em va vào nhau lập cập và em cảm thấy mái tóc vàng óng của mình đang bị bòn rút. Em cảm thấy lạnh vì ai đó đang dõi theo em, nó lạnh toát và tựa như ngàn dao găm đâm sâu hoắm vào từng tấc thịt. Đúng rồi! Xác quạ không thích bị coi thường và nó ghét bị một con mọi hầu coi thường.
Em muốn che đậy cái lạnh và em xin cha một cái áo lông ngỗng. Em sợ cái nhìn lạnh toát của xác quạ và em cho nó cái áo lông ngỗng. Nhưng nó không chịu, nó muốn nhiều hơn cả một cái áo lông chim.
Aurelia đã biết mình cần phải làm gì. Em ghét ả hầu Jena và ả cần phải chịu trách nhiệm cho sự vô lễ của bản thân. Em hứng khởi và nghĩ chắc ngài công tước sẽ khen em thông minh, em sẽ không bị xác quạ quở trách và các bạn trong tủ cũng sẽ vui sướng theo em.
Em chạy thật nhanh vào phòng ngài công tước. Tuy nhiên đằng sau lỗ mắt mèo trên cửa phòng ngài em thấy có điều gì bất ổn. Ả hầu Jena đang nằm trên giường của cha em. Ả dang hai chân và thở phì phò những câu đứt quãng. Ngài công tước lộn nhào trên người ả, cha em lăn lộn trên người một ả hầu dơ dáy.
Làn da trắng nõn của ả hầu đập vào mắt em. Từng vết nhăn trên da thịt xô đẩy, chèn ép vào nhau. Da của ngài công tước xô đẩy và em nhìn thấy thân ngài cũng đưa đẩy theo từng lớp da. Bộ ngực của ả hầu căng phồng, nhấp nhô theo từng nhịp đưa đẩy. Ngực của ả trắng nõn như rót sữa vào, và nó cứ lồ lộ ra dưới ánh sáng hiu hắt trong căn phòng.
Aurelia nở một nụ cười thích thú. Em muốn bộ da trắng trẻo của ả hầu. Em sẽ lấy nó làm chiếc áo mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top